Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Cổ tích tình yêu của quỷ hút máu – chương 5 hạ

Ôi có vẻ như mọi người ko thix khóa pass nên ko ai thèm vào xem hết hụ hụ :(( cơ mà có cảnh H nên đành vậy >__< *chui vô góc trồng nấm*

Chương 5 (hạ)

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã hơn nửa tháng. Trừ bỏ mỗi lần cách vài ngày một lần mang về đồ ăn cùng vật dụng sinh hoạt cho mình ra, Ngải Ni Khả cùng Norris hai người đều ở trong Dạ Bảo.

Ngải Ni Khả rất kỳ quái chính mình ở Dạ Bảo nhiều ngày như vậy mà không hề cảm thấy buồn tẻ và chán ghét, phải biết rằng hắn thật ra là người nửa điểm tịch mịch cũng không chịu được. Ở Paris, hắn chủ yếu đêm đêm sênh ca (ca hát nhảy múa), mỗi ngày đều lượn quanh ở đủ loại vũ hội, party và dạ tiệc.

Hơn nữa, Ngải Ni Khả ngoài dự tính bản thân đối với Norris vẫn hoàn toàn hứng thứ không hề sụt giảm. Hắn là một nam nhân có mới nới cũ, bạn trai bạn gái bên người đổi cực nhanh, ở chung với một người trong thời gian dài, lúc nào cũng khiến Ngải Ni Khả rất dễ sinh ra cảm giác phiền toái cùng mệt mỏi.

Nếu như một tháng trước, có người nói Ngải Ni Khả hắn sẽ ở loại địa phương ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy này một tháng mà không chạy mất, hắn nhất định cho rằng người kia bị điên. Chính là, hiện tại chuyện này lại xảy ra.

Không hề có trò giải trí gì không có dạ hội thâu đêm, mỗi ngày đối mặt cùng một người —— mà người kia lại là chẳng hề thú vị, một ngày chừng 16 giờ ở vào trạng thái ngủ —— mà Ngải Ni Khả chưa từng cảm thấy chán ghét, ngược lại, hắn còn cảm thấy sinh hoạt thế này cho dù tiếp tục kéo dài tựa như không có gì không tốt.

Xem ra hắn có khuynh hướng bị Norris lây bệnh tự kỷ rồi.

Ngải Ni Khả ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Norris đang ngủ trên giường, có chút bất đắc dĩ nghĩ.

Tuy rằng Norris cực kỳ mê người, tuy rằng bọn họ trên giường cảm thấy hòa hợp mĩ diệu muốn chết, tuy rằng hắn đối với y thích thú cùng nhiệt tình vẫn như cũ nồng hậu…………….Nhưng mà, hắn vẫn phải ly khai. Nếu không trở về, thật sự sẽ trì hoãn hôn lễ của Alicia.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến rời khỏi nơi này, rời khỏi Norris, tâm Ngải Ni Khả thoáng hơi co rút đau đớn, một loại cảm giác mất mát rầu rĩ tắc nghẹn ở ngực, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Tuy chưa từng nhận thức qua loại cảm giác này, nhưng Ngải Ni Khả biết, cái này gọi là never give up  —— nói đơn giản, hắn không muốn rời khỏi Norris, hắn dĩ nhiên là không nghĩ rời khỏi tên quỷ hút máu lười biếng bốc đồng này.

Nếu mà mang Norris đến Paris…………trong đầu Ngải Ni Khả hiện lên ý niệm này, chính hắn cũng giật mình.

Dùng sức lắc đầu, Ngải Ni Khả ném bay ý niệm điên khùng này đi.

Vấn đề là Norris có chịu ly khai nơi này hay không —— dù sao, đây chính là chuyện mà cha y tìm một trăm năm cũng không thành công. Hắn mới nhận biết Norris không đến một tháng, làm sao có thể làm cho hắn thay đổi thói quen cố chấp tự bế này.

Hơn nữa, Norris dù sao cũng là quỷ hút máu, sức mạnh cùng năng lực của hắn nhân loại không thể chống lại. Ở chỗ này không có người biết hắn tồn tại, một khi tới thành phố sầm uất, hậu quả không thể đoán trước được.

Đối với chính mình có chút không khống chế được tình hình mà bất mãn, Ngải Ni Khả nhịn không được uống vào một ngụm rượu lớn, hương rượu thanh mát nồng đậm theo đầu lưỡi tản ra, không làm cho Ngải Ni Khả bình tĩnh lại chút nào.

Lúng túng cùng nhàn nhạt mê mang, hơn nữa sức nóng của rượu dây dưa cùng một chỗ, đem suy nghĩ của hắn càng thêm rối loạn.

Thật sâu thở dài một tiếng, Ngải Ni Khả có chút đăm chiêu xoay tròn ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ thẩm giữa ly rượu tạo nên xoáy nước nho nhỏ, hắn lặng lẽ không tự chủ được dừng ở vòng xoáy của chất lỏng, vô thức có chút hoảng hốt.

Hắn nổi danh là hoa hoa công tử, dù lúc ấy có điềm ngôn mật ngữ hay không, dù đối phương có bao nhiêu xinh đẹp mê người, hắn chưa từng có có cảm giác không muốn mất đi. Luôn luôn nói chia tay liền chia tay, cũng không lưu luyến nhiều. Vì sao ở chỗ này, lại đối với một người đem hắn trở thành thức ăn mà lưu luyến không muốn buông tay?

Ngải Ni Khả nhíu mày, đối với bất luận kẻ nào nảy sinh lưu luyến đều là triệu chứng tình cảm không khống chế được, chẳng lẽ Ryan miệng quạ đen vậy mà trúng, hắn sắp yêu thương tên quỷ hút máu này sao? (Sắp cái gì, yêu người ta từ đời nào rồi thì có =]])

Ngải Ni Khả buông ly rượu trong tay, vươn ngón trỏ thon dài khẽ nhu mi tâm, Norris dù mê người, hắn vẫn là một quỷ hút máu. Không nói vấn đề khác, chỉ là tôn nghiêm của loài người, hắn tuyệt đối không thể thích một tên đem mình trở thành đồ ăn.

Ryan nói không sai, đã đến lúc phải chấm dứt. Đây bất quá là hắn giữa vô số lần yêu một lần thôi, thừa dịp cái gì cũng đều chưa phát sinh, nhanh chóng rời đi là hành động sáng suốt nhất. Dù sao Norris cũng không bị tổn hại gì, nếu không gặp hắn, tên quỷ hút máu ngốc kia có lẽ qua 3000 năm nữa cũng không biết cái gì là tình dục, lại càng không nhận thức khoái hoạt thân thể.

Sau khi ra quyết định, Ngải Ni Khả duỗi thắt lưng mệt mỏi, tao nhã đứng lên đi tới trước giường, cúi đầu dừng trên gương mặt say ngủ của Norris. Ngải Ni Khả không nhận thấy, khi ánh mắt hắn nhìn đến gương mặt Norris, trong ánh mắt tự nhiên tản ra một mạt hài lòng nhu tình sủng nịnh…………………

“Norris, ngoan, tỉnh tỉnh có được hay không? Ta có lời muốn nói cùng ngươi.” Ngồi ở bên giường, Ngải Ni Khả ôn nhu thầm thì.

Norris không chút động tĩnh tiếp tục ngủ, Ngải Ni Khả từ từ tăng thêm chút lực và biên độ lay, Norris phát ra tiếng lầm bầm bất mãn, hất tay Ngải Ni Khả, thay đổi một tư thế ngủ khác.

Kêu như vậy một tiếng đồng hồ, Norris cũng không tỉnh lại. Ngải Ni Khả nhu nhu cánh tay mình bị đánh không thương tiếc, bất đắc dĩ thở dài.

Vẫn là đổi loại biện pháp này đi, hẳn là dùng được hơn. Trừng mắt nhìn, Ngải Ni Khả ám muội nở nụ cười, tiếp đó cúi xuống, liền hôn lên môi Norris.

Theo nụ hôn sâu, dục vọng nam tính của Ngải Ni Khả cũng cứng rắn nóng rực lên.

Thật muốn mạng ta mà, Norris đối với hắn mà nói, thật sự là so với bất cứ thứ xuân dược nào cũng đều hữu hiệu hơn, chỉ cần một va chạm nhỏ thôi, hắn sẽ không tự chủ được trở nên hưng phấn.

Ngải Ni Khả cúi đầu nhìn nhìn dục vọng cao cao đột khởi của mình, thật sâu thở dài.

Quên đi, dù sao đã muốn như vậy rồi, nói cái gì thì đợi làm xong rồi hảo hảo bàn.

Ngải Ni Khả thật có chút cam chịu nghĩ, thân thể đã muốn tự động đặt trên người Norris.

Norris còn trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê. thế nhưng thân thể đã quen thuộc với sắc dục tự nhiên phối hợp với động tác của  Ngải Ni Khả, tự nhiên nâng lên phần eo, mở ra hai chân, nụ hoa từng bị ái dục thấm qua nhiệt tình nghênh đón cự vật của đối phương tiến nhập, theo sau đó hai chân tự nhiên quấn quanh tấm lưng vững chắc của Ngải Ni Khả, nghênh hợp động tác trừu sáp của hắn. Hết thảy động tác như vậy quen thuộc mà tự nhiên.

Thân thể dung hòa cùng một chỗ, phù hợp một cách hoàn mỹ như vậy. Khoái cảm như thủy triều tại bộ vị giao hợp một đợt lại một đợt tuôn trào, đánh vào từng bộ phận trên cơ thể hai người.

Hai người thở hổn hển, gắt gao ôm cùng một chỗ, thẳng đến khi tiến đến cao trào.

“Bảo bối, có chuyện ta muốn nói với ngươi.” Để Norris gối lên cánh tay mình, Ngải Ni Khả vừa vuốt ve thân thể hắn, vừa ôn nhu mở miệng.

“…………………..” Norris nhắm hai mắt lại, phát ra tiếng hít thở đều đặn, dĩ nhiên trong nháy mắt liền ngủ.

“Ngoan, hay nghe ta nói hết rồi ngủ tiếp có được không?”

Norris mà ngủ, chỉ sợ ngày mai mới tỉnh lại, thế nhưng hắn sáng sớm mai sẽ ly khai. Kiên nhẫn của Ngải Ni Khả đã tiêu mất hầu như không còn, hắn một phen đem Norris kéo dậy, khiến y ngồi trên giường, sau đó dùng sức lay y, nỗ lực khiến y tỉnh táo lại.

“Ân, bảo bối, là như vậy………….” Bị Ngải Ni Khả động tác thô lỗ huyên náo, Norris rốt cuộc không thể ngủ tiếp, mở mắt, hung tợn trừng Ngải Ni Khả. Ngải Ni Khả chưa phát hiện Norris phẫn nộ, cố suy nghĩ như thế nào mở miệng nói rõ ràng chuyện mình phải rời khỏi.

Người ngày sao dám không cho y ngủ, hắn chẳng lẽ không biết làm xong chuyện này sẽ phi thường phi thường mệt mỏi sao?

Norris căn bản không có nghe Ngải Ni Khả nói, ham muốn được ngủ khiến y thầm nghĩ đem người quấy rầy hắn ngủ lập tức đuổi đi.

Không nghĩ ngợi, Norris một cước liền đạp qua.

Ngải Ni Khả không ngờ tới Norris lại đột nhiên động cước, không kịp xoay sở đề phòng, bị Norris từ trên giường đá xuống, ngã thật mạnh xuống sàn. Đợi cho Ngải Ni Khả đau đớn không chịu nổi chật vật không chịu nổi phẫn nộ không chịu nổi từ sàn nhà đứng lên, hắn phát hện Norris lần nữa khoan khoái nằm trên giường, vù vù ngủ.

Ngải Ni Khả tức giận huyệt Thái Dương giật giật, đây là lần đầu tiên hắn sau khi làm tình bị người khác không chút lưu tình đạp xuống giường. Tên quỷ hút máu đáng ghét này, thật sự là kiêu ngạo quá đáng.

Hắn tới cùng là cái gì của y? Tự động cung ứng thức ăn kèm theo nam kỹ? Hắn thật sự điên rồi mới có thể luyến tiếc ly khai tên quỷ này. Hắn thề, hắn tuyệt đối không bao giờ muốn gặp tên quỷ hút máu thô lỗ ngu ngốc này nữa.

Nổi giận đùng đùng, Ngải Ni Khả rời khỏi đại môn Dạ Bảo.

5 responses

  1. rồi! thế là anh ra đi! – –

    30/05/2012 lúc 10:39 Chiều

    • anh chỉ toàn nói cứng =)))

      30/05/2012 lúc 10:50 Chiều

  2. ThuongNguyen

    đọc chùa của nàng nhiều rồi! com cho nàng cái cho vui

    18/07/2012 lúc 6:39 Chiều

  3. sukinahito

    nang a ko phai laf ko ai vao xem nhung ma pass kha kho nha. ta tim dc cai ten tieuki hop quy dinh nhung go mai co dc dau?chac la sai rui a????????

    16/08/2012 lúc 8:59 Chiều

  4. ko phải là Tiểu Kì đâu nàng ạ, Tiểu Kì là 1 ng` bạn của chúng ta thích viết fanfic Thử Miêu thôi :”)

    còn pass là 1 tác giả Trung Quốc, chính là tác giả của S.C.I mê án tập (thế này thì chắc chắn là tìm được rồi nhỉ ^^~)

    18/08/2012 lúc 8:18 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s