Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Cổ tích tình yêu của quỷ hút máu – chương 7 hạ

Chương 7 (hạ)

Đây là nhà ăn diện tích không lớn, phong cách thiết kế mỗi một chỗ đều đặc biệt tao nhã lãng mạn. Ngải Ni Khả và Ryan ngồi dựa vào bàn sát tường, đang dùng bữa.

Một thân âu phục màu đen được cắt may vừa vặn và áo sơ mi màu lam nhạt khiến Ngải Ni Khả vừa phóng khoáng mà tùy ý, bất quá giờ phút này, trên khuôn mặt anh tuấn bức người lại tràn đầy biểu tình buồn rầu.

“Ngải Ni Khả thân ái, ta vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ bất hạnh của ngươi, nhưng mà, nhưng mà ta cũng lý giải được hành động của Norris………….” Ryan dùng một loại tươi cười bí hiểm nhìn Ngải Ni Khả, vừa nhìn đã biết không có ý tốt (hồ bằng cẩu hữu =]])

Trên thế giới có rất nhiều chuyện tình khiến người ta tâm tình vui vẻ, trong đó có một loại là chứng kiến một tên hoa hoa công tử khắp chốn lưu tình cuối cùng lại thua trong tay ái tình, bắt đầu đau lòng phiền não.

“Hành động của y có thể lý giải, quả thật là một tên quỷ vô tâm vô phế, ta còn không bằng đi yêu một tảng đá, thời gian dài như vậy cũng phải có chút rung động chứ.” Ngải Ni Khả tức tối phàn nàn.

“Nga, Ngải Ni Khả, ngươi nghĩ như vậy là bởi vì ngươi vẫn luôn nhìn theo góc độ của bản thân mà cân nhắc vấn đề. Chẳng hạn như nói nếu có một ngày, con ngỗng nướng nằm trên đĩa trước mặt ngươi đột nhiên mở miệng hướng ngươi thổ lộ tình yêu, ngươi sẽ có phản ứng gì?” (ví dụ thật xuất sắc, cho 1 tràn pháo tay cùng pháo chân nào :)))

“Chết tiệt, ngươi sao có thể đem ta đánh đồng với con ngỗng nướng hả?”

Cảm giác bị vũ nhục khiến Ngải Ni Khả mãnh liệt to tiếng kháng nghị, lập tức nhận vài ánh mắt trách móc xung quanh.

“Đúng đúng đúng, thân ái, ta nói sai rồi, ta biết ngươi so với con ngỗng nướng phải cao quý hơn nhiều………………” Ryan vội vã trấn an Ngải Ni Khả, có điều ngữ khí qua loa cho có cùng ánh mắt tràn đầy ý cười khiến hắn trấn an càng giống như là đang nói giỡn.

“Ta nói lại lần nữa, không được lấy ta cùng ngỗng nướng so sánh.” Ngải Ni Khả hậm hực trừng mắt Ryan, thấp giọng hung dữ cảnh cáo.

“Nhưng sự thật chính là như vậy a, giá trị của ngươi đối với quỷ hút máu kia, cùng con ngỗng quay là giống nhau.”

Ryan nhún nhún vai, vô tội nói. Đồng thời, ánh mắt tràn ngập ám muội nhìn Ngải Ni Khải rồi lại nhìn con ngỗng quay trên bàn đảo qua đảo lại, tựa hồ muốn so sánh hai thứ này có điểm khác biệt gì.

“Ngươi phải biết rằng, không ai lại yêu đồ ăn, Ngải Ni Khả thân ái.” Mỉm cười ngọt ngào, Ryan nhìn bạn tốt bị mình đả kích ủ rũ, tâm tình rất là khoái trá.

Đưa tay cầm lấy ly rượu thủy tinh chân cao, Ryan mãn nguyện uống vào một ngụm rượu đỏ tươi, sau đó mỉm cười nhìn chăm chăm Ngải Ni Khả nói tiếp: “Tỷ như nói hiện tại, con ngỗng quay trên đĩa……………….Ách, rượu vang trong ly đi…………….” Thấy Ngải Ni Khả ánh mắt phẫn nộ, Ryan không tình nguyện sửa lại đối tượng so sánh.

“Kỳ thật đều giống nhau, dù sao đều là thứ để cho vào miệng, cá nhân ta không thừa nhận rượu so với ngỗng nướng cao quý hơn chút nào.” Ryan nhỏ giọng nói thầm, thanh âm cố tình đủ để cho Ngải Ni Khả nghe.

“Có chuyện nói mau, nếu không liền đem cái miệng phiền toái của ngươi triệt để ngậm lại cho ta, miễn ảnh hưởng đến khẩu vị của ta.” Ngải Ni Khả hiển nhiên không thưỏng thức câu nói đùa của Ryan, lạnh lùng mở miệng.

“Hảo hảo, Ngải Ni Khả, cơn tức của ngươi sao lại lớn như vậy chứ? Thế này đối với thân thể không tốt………….Có phải gần đây có chút kiềm nén áp lực hay không?” Ryan xấu xa nhìn từ trên mặt Ngải Ni Khả chậm rãi trượt xuống, cười gian tà.

“Ngươi muốn biết?” Ngải Ni Khả nguy hiểm nheo mắt, nắm chặt đấm.

Ryan nhíu mày, lập tức nhạy bén thay đổi đề tài:”Tỷ như nói, rượu vang trong ly ngươi đột nhiên nói cho ngươi biết, nó yêu ngươi, hy vọng ngươi cũng yêu nó, cùng nó kết hôn………………Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hoang đường sao? Chắc hẳn ngươi cho rằng hoàn toàn không đáng để ý tới đúng không? Ngươi cuối cùng sẽ không cao hứng mà đáp ứng, sau đó mang theo chai rượu vang kia đi đăng ký kết hôn chứ?

“Đối với quỷ hút máu mà nói, ngươi chính là thức ăn, không ai lại yêu thức ăn của mình, quỷ hút máu hẳn là giống nhau đi. Ngải Ni Khả thân ái, ngươi nói có phải hay không? Cho nên, hoặc là ngươi nghĩ biện pháp thay đổi tình trạng này, ít nhất thay đổi quan điểm trong đầu Norris đối với ngươi. Hoặc là, ngươi cam lòng tiếp nhận số mệnh bản thân là đồ ăn. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi thức ăn là cũng là một lựa chọn không tồi, xem Norris say mê máu của ngươi như vậy, ngươi chắc chắn ăn phi thường ngon, thân ái, ta một mực nghĩ, ngươi so với gan ngỗng, không biết hương vị có tốt vậy không……………..”

Ngải Ni Khả mỉm cười âm trầm, một cước chuẩn xác lên gối Ryan, hiệu quả ngăn trở Ryan lải nhải trêu chọc. Sau khăn trải bàn dài chấm đất, hành động của Ngải Ni Khả cũng không bị bất luận kẻ nào phát giác, ngoại trừ người bị đá ra.

“Ryan thân mến, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ, thuận tiện nói một tiếng, hôm nay bữa cơm này ngươi mời, bởi vì ngươi tổn thương tự tôn của ta.” Ngải Ni Khả thu lại chân, lập tức tao nhã đứng dậy, hơi xoay ngươi ghé sát vào lổ tai Ryan hung dữ nói.

Ryan hút một hơi lãnh khí, đau đớn từ đầu gối khiến hắn nhất thời không thể đứng lên, đành phải nghiến răng nhìn Ngải Ni Khả rời khỏi.

Ryan nói không sai, hắn không thể để tình hình này kéo dài thêm nữa, trước hết phải triệt để thay đổi tình trạng bản thân là đồ ăn trong đầu Norris. Ngải Ni Khả vừa trầm tư vừa bước vào phòng.

“Ta đói bụng.”

Vừa thấy Ngải Ni Khả tiền vào, Norris đang nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, lập tức ngồi dậy.

Nhìn thân cảnh cao ngất của Ngải Ni Khả, Norris vô thức vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, hiển nhiên chờ Ngải Ni Khả chủ động đem thân thể đến trước mặt y.

“Ta đi mua cho ngươi bịch máu, ngươi chờ một chút.” Thân thể Ngải Ni Khả bởi vì động tác trần đầy ý tứ khiêu khích này của Norris mà cứng lên, bụng dưới bắt đầu bộc phát.

“Ta không cần ăn cái đó, ta muốn ăn ngươi.”

Norris lắc đầu, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra quang mang tha thiết, tiếng nói nhu thấp mang theo một mạt lười biếng, nghe càng như là làm nũng.

Thanh âm Norris mềm mại ôn nhu như hóa thành một cổ mật dịch chui vào lổ tai Ngải Ni Khả chạy khắp toàn thân, mà cái loại ánh mắt chăm chú mong ngóng này càng khiến tim Ngải Ni Khả đập điên cuồng.

Đôi mắt màu lam trước mắt hồn nhiên lại yêu mị như vậy, mang theo lực hấp dẫn vô pháp kháng cự, khiến hắn không kìm được nghĩ muốn đáp ứng mọi thứ đòi hỏi của Norris.

Không thể dễ dàng thỏa hiệp, muốn Norris yêu mình, sẽ không thể lại khiến y đem mình trở thành đồ ăn. Ngải Ni Khả nỗ lực duy trì lý trí, trong lòng chửi rủa thậm tệ ý chí yếu kém của mình.

“Ta đã nói rồi, ta không phải thức ăn của ngươi, cho nên, ngươi không thể lại hút máu của ta.” Ngải Ni Khả cực lực làm cho mình cự tuyệt.

Thanh âm lộ vẻ cương quyết. Nói xong, hắn xoay người đẩy cửa ly khai. Lại bị Norris nhìn như vậy, hắn khó giữ được chính mình có thể kiên trì cự tuyệt yêu cầu của y.

Ngải Ni Khả sao có thể từ chối không cho y ăn?

Norris hoảng hốt mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tiếp nhận cự tuyệt của Ngải Ni Khả. Nhanh như chớp, thân ảnh hắc sắc như điện xẹt qua phòng, giây tiếp theo, Ngải Ni Khải đã bị Norris đặt trên cửa.

“Không được, Norris, ngươi hãy nghe ta nói……………….” Tiếng nói của Ngải Ni Khả tiêu thất trong tiếng nuốt thỏa mãn của Norris, mà trước sức mạnh cường đại của Norris, hắn căn bản một chút năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lại lần nữa lưu lạc đến vị trí đồ ăn.

Chết tiệt, hắn và Ryan đều quên mất một chuyện —— Norris không phải người bình thường, quỷ hút máu sức mạnh cường đại, cự tuyệt yêu cầu của Norris với hắn mà nói là chuyện không có khả năng.

“Chúng ta lên giường…………Ôm ta.” Thỏa mãn thu hồi răng nanh, Norris ăn đủ liếm liếm môi, ôm lấy Ngải Ni Khả, uể oải tựa vào vai hắn, thì thào nói.

Ăn ngon miệng dẫn đến xúc động thỏa mãn tình dục, Norris tự nhiên kề sát thân thể Ngải Ni Khả, đem dục vọng đã muốn rục rịch ma sát lên đùi hắn.

Thế nhưng, chán nản mãnh liệt cùng cảm giác thất bại khiến Ngải Ni Khả phiền muộn hết sức, đối với khiêu khích của Norris hoàn toàn không còn hứng thú. Hắn đẩy Norris ra, uể oải rời khỏi phòng. Hiện tại hắn cần rượu mạnh hơn là làm tình, để xoa dịu lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng của mình.

Ngải Ni Khả chưa từng lãnh đạm như thế khiến Norris đứng đó ngây ngốc, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại, ngực bỗng nhiên dâng lên cảm giác phi thường khó chịu, giống như bị cái gì chắn ngang, trướng trướng rầu rĩ, khó chịu nói không nên lời.

Bình thường sau khi y hút máu Ngải Ni Khả xong, Ngải Ni Khả đều thực ôn nhu hôn môi hắn, hôm nay vì sao bỗng nhiên đẩy hắn ra rời đi?

Norris chậm rãi quay về giường, rầu rĩ nằm xuống, nhìn trần nhà bắt đầu ngẩn người. Cảm giác sau khi thỏa mãn và thư sướng ăn xong không biết đã lúc nào tiêu thất, trong lòng trống trải, rất khó chịu. Mà tư vị nói không nên lời từ ngực dâng lên, khổ sở kèm theo chua chát đem máu ngọt ngào vừa uống vào đều nhuộm thành hương vị đắng chát. Đồng thời, dục vọng vừa nảy sinh bị lạnh nhạt đau đớn co rút, khiến Norris càng thêm khó ở.

Ngải Ni Khả vì sao đôt nhiên rời đi? Bởi vì mình hút máu của hắn sao? Thế nhưng trước kia hắn đều rất thích để mình ăn a, vì sao đột nhiên lại không muốn nữa? Cái đó và tình yêu, đồ ăn linh tinh vài ngày trước Ngải Ni Khả nói có quan hệ không?

Còn có, hắn nói nhiều như vậy đến tột cùng muốn giải thích ý tứ gì? Norris khổ não suy tư, nhưng không cách nào tìm ra đáp án.

________________________

Một tràn pháo tay dành cho lão bà Hạ Tử của ta sẽ beta chương này trở về sau nào XD không có phu nhân ta sẽ vật vã lăn lộn đêm tối :))

One response

  1. cho 1 tràng pháo tay cổ vũ anh Khả nào!

    02/06/2012 lúc 11:44 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s