Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Cổ tích tình yêu của quỷ hút máu – Chương 8 thượng

Chương 8 (Thượng)

Ngải Ni Khả không biết đi đâu, từ ba ngày trước sau khi ép buộc hút máu hắn, hắn liền không xuất hiện trước mắt y.

Norris ngơ ngác ngồi trên bệ cửa sổ rộng lớn, xuyên thấu qua bức màn đen thật dày nhìn hoa viên rực rỡ bên ngoài ánh mặt trời, lông mày vô thức nhíu chặt, trong mắt toát ra thần sắc hoang mang.

Y không biết Ngải Ni Khả ở đâu, cũng không biết nên đi nơi nào tìm hắn —— tại đây nơi nơi đều có mùi của Ngải Ni Khả, y không thể giống như ở Koblenz thông qua mùi tới tìm tung tích Ngải Ni Khả.

Ngải Ni Khả giống như rất không thích mình ăn hắn —— Norris rất ngạc nhiên phát giác mình vậy mà lại không giận Ngải Ni Khả. Từ nhỏ cuộc sống ngăn cách thiên tính cô độc của quỷ hút máu khiến y tuyệt nhiên chưa từng lưu tâm bất cứ thứ gì ngoài bản thân. Đối với Norris mà nói, phiền não, lo lắng, vướng bận những cảm giác này đều đặc biệt xa lạ. Thế nhưng, hiện tại y lại bị sự tình này quấn quanh, căn bản không thể bảo trì bình tĩnh vốn có.

Từ sau khi tới nơi này, không biết vì hoàn cảnh lạ lẫm hay nguyên nhân nào khác, Norris phát giác mình càng ngày càng ỷ lại Ngải Ni Khả. Y sẽ không tự chủ được tìm kiếm thân ảnh của hắn, chú ý đến phản ứng của hắn. Mà tình tự của Ngải Ni Khả cũng bắt đầu càng ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình tự của y.

Norris vô thức nhíu mày, y không thích như vậy, nhưng không có biện pháp khiến tâm tình của mình khôi phục băng lãnh ôn hòa như trước. Ngải Ni Khả giống như một khối cự thạch ném vào giữa cuộc sống sinh hoạt phẳng lặng như mặt nước của y, thay đổi hết thảy.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ, theo sau có người đẩy cửa ra. Norris vội quay đầu xem, nhưng sau khi nhìn thấy người đến thì thất vọng hạ mắt.

Vào không phải Ngải Ni Khả, mà là một nam nhân trẻ tuổi. Mấy ngày nay đều là người này đến chiếu cố y. Norris nghe Ngải Ni Khả gọi hắn là Dennis, thế nhưng cho dù mỗi ngày đều gặp Dennis, Norris lại không có hứng thú nói chuyện với hắn.

Bourgeois Dennis yên lặng tiến vào phòng, cầm khay trong tay đặt trên bàn, hướng Norris mỉm cười, ôn hòa nói:”Adams tiên sinh, xin mời ngài dùng bữa.”

Norris có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, trong khay là mấy ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ, tản mát ra mùi máu tươi quen thuộc.

“Ngải Ni Khả đâu?” Ngải Ni Khả đây là ý tứ gì? Vì sao đưa mấy thứ này cho y ăn, hắn rõ ràng biết y không thích ăn mấy thứ này. Nhìn máu tươi, từ thân thể Norris dũng mãnh tiến ra không phải là cảm giác thèm ăn, mà là một cổ ủy khuất mãnh liệt.

Thanh âm Norris phi thường rõ ràng, tuy rằng giọng nói có chút gượng gạo, nhưng tiếng nói thấp mềm cực kỳ dễ nghe.

Dennis có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Norris. Đây là lần đầu tiên hắn nghe giọng Norris nói chuyện sau khi vào đây, mấy ngày nay mỗi ngày hắn đến đều phải đi vào hỏi Norris mấy lần, đều vĩnh viễn nhận được hờ hững của Norris, hắn thiếu chút nữa hoài nghi Norris có phải người câm điếc hay không.

Norris xuất hiện ở đây ngày thứ hai, Ngải Ni Khả đã nói cho Dennis thân phận quỷ dị của Norris. Dù sao, thói quen sinh hoạt và đồ ăn thức uống  kỳ quái của Norris  không có khả năng giấu diếm ánh mắt sắc sảo của Dennis người một tay lo cho cuộc sống hằng ngày của Ngải Ni Khả. Chẳng qua phản ứng bình tĩnh và thản nhiên của Dennis cũng khiến Ngải Ni Khả vừa ý, Ngải Ni Khả nhịn không được cũng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là quỷ hút máu đã không còn khiến người ta sợ hãi hay là người xung quanh hắn thần kinh đều quá mức kiên cường?

“Santos tiên sinh gọi điện về phân phó ta chuẩn bị những thức ăn này cho ngài, về phần hắn hiện tại ở nơi nào, thực xin lỗi ta cũng không biết.” Thành công che giấu thật tốt, Dennis hết sức lễ độ trả lời câu hỏi của Norris.

Phản ứng của Norris đối với câu trả lời của Dennis tương đối mạnh, khoát tay liền đem toàn bộ hay ném ra ngoài. Chén thủy tinh nện trên vách tường, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, theo sau, mùi máu tươi nồng nặc trên vách tường tuyết trắng chậm rãi truyền đi, lưu lại vết tích quỷ dị.

“Santos tiên sinh, Adams tiên sinh y không chịu ăn gì.” Dennis tường tận báo cáo tình trạng Norris.

Nghe Dennis báo cáo, Ngải Ni Khả phiền não nhíu mày. Đã 7 ngày rồi, Norris vậy mà cương quyết không ăn bất cứ thứ gì. Ngải Ni Khả không nghĩ đến Norris có thể cố chấp như vậy, nghĩ đến bộ dáng Norris đói khát, tâm hắn đều đau, có trời mới biết hắn có bao nhiêu nhớ y, nghĩ lập tức trở lại bên cạnh Norris, đem y ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương.

Nhưng Ngải Ni Khả rất rõ ràng, chỉ cần mình xuất hiện trước Norris, nỗ lực thay đổi vị trí là thức ăn của hắn chẳng khác nào uổng phí.

“Santos tiên sinh, nếu ngài thật sự không muốn Adams tiên sinh hút máu ngài, lại muốn gặp hắn, ngài có thể đeo thánh giá hoặc dùng một chút nước thánh của nhà thờ chẳng hạn, như vậy y liền không thể tới gần ngài.”

Dennis đề nghị.

“Không được, như vậy có lẽ sẽ làm bị thương đến y.” Ngải Ni Khả không chút do dự cự tuyệt, hắn tuyệt đối không thể cho phép mình làm ra hành động gì tổn hại đến Norris.

“Như vậy a……………………” Xem ra, chủ nhận hoa tâm của hắn lần này quả thật là động chân tình rồi, thật là chuyện khó tin.

Dennis nhíu mày, hơi tự hỏi một chút, thay đổi đề nghị:”Như vậy, tiên sinh ngài có thể thử nước tỏi. Ta trước kia từng đọc trong sách thần học, quỷ hút máu đối với nước tỏi rất chán ghét, nhưng thứ này không làm bị thương đến bọn họ, chỉ làm bọn họ tránh xa.”

“Thật sự? Được rồi, ta thử xem.”

Ngải Ni Khả nhìn nhìn ly máu trên bàn một chút cũng chưa từng được động qua, lại nhìn Norris cuộn tròn trên giường, nhịn không được thật sâu thở dài một tiếng.

“Norris.”

Thanh âm quen thuộc khiến Norris đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Y nhanh chóng đánh về phía Ngải Ni Khả đứng bên cạnh cửa, thế nhưng còn chưa tới gần, liền tức khắc dùng tốc độ còn nhanh hơn lui về bên cạnh cửa sổ.

Ngải Ni Khả dĩ nhiên trên người đầy mùi tỏi, cổ mùi vị kia mãnh liệt như vậy, mặc dù Ngải Ni Khả cách y xa ba thước, nhưng từ trên người hắn phát ra mùi vị gay mũi làm cho Norris cực kỳ khó chịu.

“Norris, ngươi ăn chút gì đi có được không?” Ngải Ni Khả quan tâm nhưng không hề tới gần Norris, đứng ở cửa khuyên y.

Ngải Ni Khả rõ ràng quyết định không cho mình ăn hắn.

Norris hung tợn trừng mắt Ngải Ni Khả, môi lại không phát ra được câu nào.

“Norris, ngươi tiếp tục như vậy sẽ đói đến chết, ngươi nếm thử thôi có được không? Không nhất định khó ăn như vậy.” Ngải Ni Khả bất đắc dĩ tiếp tục nỗ lực vô ích.

“Ta muốn ăn ngươi.” Norris phẫn nộ gầm nhẹ.

“Không được, ta nói rồi, ta không muốn trở thành đồ ăn của ngươi.” Ngải Ni Khả dùng lời lẽ kiên định, cố gắng không mềm lòng đem bộ dáng suy yếu của Norris để qua một bên.

Norris nâng môi, đôi mắt màu lam bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, hai gò má tái nhợt cũng nhiễm một mạt đỏ ửng xúc động. Làm y tức giận không chỉ vì không được ăn, mà còn vì Ngải Ni Khả cự tuyệt y. Từ nhận thức Ngải Ni Khả đến bây giờ, Norris sớm đã quen Ngải Ni Khả ngoan ngoãn cùng ôn nhu yêu thương, y cho tới giờ cũng không nghĩ tới Ngải Ni Khả sẽ lạnh nhạt với y, cự tuyệt yêu cầu của y.

Cự tuyệt của Ngải Ni Khả như tảng băng nặng nề đặt trong ngực Norris, y cắn môi, trong mắt toát ra một mạt ủy khuất và bi thương chính y cũng không phát giác.

Đôi mắt xinh đẹp xanh thẫm như đại dương cùng lời nói đã không còn trầm tĩnh như trước kia, thay vào đó là nồng đậm tức giận cùng oán hận, mà ở chỗ sâu trong đồng tử thậm chí có thể thấy phảng phất một mạt thương tâm………………

Ngải Ni Khả tâm thoáng cái co rút đau đớn, trong nháy mắt có loại xúc động muốn vứt bỏ tất cả quyết định của mình.

Không được, hắn không thể bỏ dở giữa chừng. Norris sinh khí là bình thường, hắn phải kiên trì, chờ sau khi cảm tình giữa bọn hắn có tiến triển, hết thảy đều dễ dàng.

Cảm thấy bản thân dao động, Ngải Ni Khả cố gắng giữ vững quyết tâm.

“Norris, máu này đều chưa từng trải qua quá trình đông lạnh, cực kỳ tươi, tin chắc ngươi thích ăn. Ngươi thử một lần được không?” Chuyển khai tầm mắt không nhìn tới Norris, Ngải Ni Khả cứng rắn nói.

“Ta muốn ăn ngươi.” Norris căn bản lờ đi lời Ngải Ni Khả, chỉ lặp lại yêu cầu của mình, đôi mắt ngập tràn lửa phẫn nộ thiêu đốt xen lẫn oán giận và ủy khuất hung hăng trừng Ngải Ni Khả.

“Norris, ta đã nói không được.” Ngải Ni Khả phiền muộn, sau đó xoay người ảo não rời đi, sợ chính mình lại ngu ngốc, khuất phục dưới ánh mắt Norris.

Y mới không cần uống mấy thứ này, Ngải Ni Khả rõ ràng biết hắn thích uống máu hắn, cũng không đồng ý cho hắn uống…………….

Norris sau khi đập nát mọi thứ trong phòng trừ bỏ giường ra, oán giận cuộn mình trong chăn.

Bụng hảo đói, thời gian dài không ăn khiến Norris cảm thấy vô cùng suy yếu. Cảm giác đói tra tấn y, mùi máu tươi quyến rũ y, dạ dày co rút, đau đớn, cấp bách muốn hút máu. Mà dưới đòi hỏi của cơ thể, khứu giác y trở nên hết sức nhạy cảm, rõ ràng biết rõ thức ăn bên người, đưa tay có thể đụng. Chỉ cần y nguyện ý, tùy thời đều có thể ăn no.

Nhưng mà, thứ gì đó nói không nên lời ngăn trở y —— nó trong ngực y, có lẽ trước kia đã có, có lẽ vừa mới nảy sinh, thế nhưng nó lại mãnh liệt tồn tại, duy trì ý chí của y, khiến y chống cự lại hấp dẫn của thức ăn.

Norris không biết thứ đó là gì, không chỉ có tức giận bực bội, còn có tình tự rất phức tạp hỗn loạn cùng một chỗ, một chút ủy khuất, một chút hoang mang, một chút không cam lòng còn có một chút tình tự Norris không nhận ra, pha trộn cùng một chỗ, biến thành một loại nặng nề cường liệt, đè nặng trái tim y, khiến y hết sức khổ sở, mà loại tình tự khổ sở này cũng có tác dụng giúp hắn chống cự lại cảm giác đói xâm nhập.

“Ngải Ni Khả, ta không nghĩ tới ngươi cũng có thể làm ra loại chuyện này?” Ryan đứng cách xa Ngải Ni Khả không những xa mà còn rất xa, một tay còn cầm cái khăn tay tẩm nước hoa gắt gao che mũi, cho dù như vậy hắn vẫn lộ ra vẻ mặt chán ghét, giống như Ngải Ni Khả đột nhiên trở thành bệnh dịch.

“Ngươi không biết, ngươi hiện tại đối với toàn bộ xã hội Paris là cơn ác mộng……………..Ngày hôm qua Louis còn hướng ta oán giận, hắn nói hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt, hắn phải mời được ngươi tham dự tiệc đính hôn của hắn và Lenka, thế nhưng ngươi hiện tại lại như vậy, mùi phát ra từ người của ngươi khiến mọi người đều hận không thể cách xa ngươi 100 thước mới tốt………….Hắn cũng không muốn bữa tiệc của mình trở thành cơn ác mộng.”

“Ngươi nghĩ ta muốn như vậy sao? Mỗi ngày toàn thân đều có mùi này………..Hiện tại ta cũng là ác mộng đối với bản thân, Thượng Đế a~, ta chưa bao giờ biết tỏi lại đáng sợ đến vậy.” Ngải Ni Khả đối với oán giận của Ryan cũng bất mãn ngang nhau.

Hắn nào có được dễ dàng như vậy? Để nhận được tình yêu của tên quỷ hút máu kia, vị giác hắn không chỉ mỗi ngày đều sinh hoạt trong địa ngục, còn đem danh dự mình hy sinh hết.

Ngải Ni Khả càng nghĩ càng tủi thân càng nghĩ càng buồn rầu.

Ryan nhìn Ngải Ni Khả bộ dáng ủ rũ, cố gắng kiềm chế xúc động muốn cười như điên.

Nga, Ngải Ni Khả luôn phong độ tao nhã cao quý, hắn dám đánh cuộc, phóng viên của các tờ báo Paris nhất định nguyện ý ra giá cao để có được tấm ảnh chụp Ngải Ni Khả chật vật mất tinh thần như vậy.

“Nếu ngươi muốn cười, liền cười đi, nghẹn chết ta không có khả năng chịu trách nhiệm đâu.” Trừng khuôn mặt vặn vẹo của Ryan, Ngải Ni Khả lạnh lùng mở miệng.

“Ta thề, ta không phải cố ý muốn cười nhạo ngươi……………Đúng rồi, xin hỏi ngài chiêu này hiệu quả ra sao?” Ryan nhịn cười.

“Y không tiếp cận ta, nhưng cũng không ăn máu ta mua trong bệnh viện đem về.” Ngải Ni Khả phiền não than thở.

“Y đói bụng tự nhiên sẽ ăn, có lẽ hiện tại y còn chưa đói đi.” Ryan an ủi Ngải Ni Khả.

“Không phải, trước kia Norris 3 ngày sẽ uống máu một lần, thế nhưng hiện tại đã muốn 10 ngày không ăn gì rồi. Ta thật sự rất lo lắng cho thân thể y.” Ngải Ni Khả sầu lo xoa mi tâm.

“Vậy ngươi dự định làm gì? Kiên trì chờ hắn khuất phục hay là đầu hàng? Dù sao giữa hai người các ngươi khẳng định phải có một người thỏa hiệp.” Ryan nhìn Ngải Ni Khả nghiên cứu, đối với trạng thái tâm lý của hắn hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú.

“Ta a…………..Nga, Ryan, người có phải là bạn tốt nhất của ta không?” Ngải Ni Khả đưa tay, dừng ở Ryan, bên môi lộ ra mộ nụ cười ngọt ngào không gì sánh được.

Lễ đa tất trá (đại loại tử tế đột xuất chắc chắn có ý đồ :))) Ngải Ni Khả nhất định có âm mưu gì đó, Ryan lập tức cảm thấy nguy cơ, cảnh giác nhìn Ngải Ni Khả.

“Ryan, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta?”

“Ngươi đem lời nói hết đi, ta lo đáp án của ta.” Ryan gọn gàng trả lời.

“Ryan, ngươi rất thực tế…………..Là như vậy, Norris không chịu uống máu, ta lại không thể để hắn uống máu ta, vấn đề này cần giải quyết không phải sao? Ryan thân mến, máu của ngươi cũng giống máu của ta, hơn nữa chúng ta bình thường thói quen ăn uống cũng giống nhau, cho nên ta nghĩ, máu của ngươi vị đạo hẳn giống ta…………Cho nên, ngươi có thể để Norris ăn ngươi một lần chứ?” Ngải Ni Khả cười đến ngọt ngào.

“Đừng nghĩ, ta mới không cần bị một quỷ hút máu ăn đâu? Lại càng không muốn mạc danh kỳ diệu biến thành quỷ hút máu.” Ryan không chút nghĩ ngợi một hơi cự tuyệt.

Nói như đùa a, để tên kia hút máu, nói không chừng chính mình cũng sẽ biến thành quỷ hút máu, cho dù Norris xinh đẹp khiến hắn tâm cũng dao động nhưng hắn cũng sẽ không giống Ngải Ni Khả mất đi lý trí.

“Ngươi muốn biến thành quỷ hút máu cũng không phải chuyện dễ dàng vậy đâu, phải đổi thành quỷ hút máu cho ngươi hút máu tươi của hắn mới có thể, ngươi cho là dễ dàng như vậy hả?” Trắng mắt liếc Ryan, Ngải Ni Khả giải thích cho hắn.

“Ta đây cũng không muốn cho quỷ hút máu ăn.”

“Ryan, ngươi chỉ hỗ trợ thôi, cũng sẽ không cho ngươi cung cấp dài hạn, chờ hắn yêu ta sau đó sẽ không yêu cầu ngươi nữa, please~~.” Ngải Ni Khả nhìn Ryan chờ đợi.

“Không.”

“Ryan. . . . . .”

“Van cầu ngươi, tha ta đi, ta đáp ứng ngươi là được chứ gì?” Ba giờ sau, bị Ngải Ni Khả om sòm thật chịu không nổi Ryan tuyên bố đầu hàng.

“Không cẩn thận kết bạn chính là sẽ có kết cục này”, Ryan vô lực than thở.

2 responses

  1. boopooh26162

    Ôi mẹ ơi, nghĩ tới Ngải Ni Khả siêu cấp tuấn tư, siêu cấp đẹp trai cả người đầy mùi tỏi là đã thấy….*bịt mũi*. Công cuộc đào tạo quỷ hút máu ngây thơ ngu ngốc của Khả ca thật gian nan a *lấy khăn chấm chấm nước mắt*
    Thank nàng đã edit nha :X
    Tái kiến 888888888888888

    04/06/2012 lúc 1:11 Chiều

  2. rei

    được rồi =)))
    kết cục sẽ là ngài Ni Khả không sớm thì muộn cũng thành quỷ hút máu mà thôi
    chỉ chờ cho đến khi
    em noris bé bỏng nhận ra em không còn coi ảnh là đồ ăn mà lại còn hoán đổi vị trí, trở thành đồ ăn của ảnh nữa là được
    em quằn quại đến như vậy rồi mà vẫn chưa nhận ra sao
    thôi thì Ni Khả cứ vứt béng cái sĩ diện đi, lao vào ăn ẻm đồng thời tẩy não(?) khai thông trí tuệ cho em í là được mà=.=
    coi chiện tềnh của 2 người mà ta muốn cắn quá >.<
    ……………………………………..
    nhược ngôn fighting a ~ : x

    04/06/2012 lúc 4:51 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s