Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – chương 3

Chương 3

Đại sảnh yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng thùng thùng, liên tưởng đến lão nhân vừa rồi bỏ mạng ly kỳ, có chút kinh sợ, lại phát huy một chút sức tưởng tượng, chỉ cảm thấy sau gáy bốc lên từng trận âm phong.

Tiểu Chu thanh âm run rẩy bộ dáng bất ổn, hai chân như nhũn ra, toàn bộ treo lên cánh tay ta. Đại hắc rương đột nhiên phát ra tiếng vang, mặc dù có chút quái dị, nhưng ta cũng không tin vào quỷ thần, trái lại không hề sợ hãi, nhìn thân thể Tiểu Chu run rẩy cùng phấn chấn không sai biệt lắm, kỳ quái hắn nếu sợ như vậy, tại sao không trốn đi.

“Vì sao không trốn đi?”

“Ta…….Ta………Thiếu gia………….Ta……………Chân không nghe sai sử………………” (=]])

…………………Nguyên lai là như vậy.

Nghe vậy ta có chút dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, “Ngẩng đầu ưỡn ngực, nam tử hán đại trượng phu sao lại nhát gan như vậy.”

“Ta cũng………………cũng không muốn a……………” Tiểu Chu tiếp tục vẻ mặt như đưa đám, thấy ta hướng đại hắc rương đi đến, dùng sức lôi kéo không cho ta đi tới.

Ta gắng sức tách tay hắn ra, ở mông hắn đá một cước, hướng hắc rương đi đến.

Thùng thùng đông!

“Thiếu gia…………………!”

Ta vừa muốn mở ra hắc rương, Tiểu Chu âm dương quái khí hô một tiếng, khiến tim của ta run một cái, ta tức giận trắng mắt liếc hắn, “Ngươi im lặng cho ta.”

Tiểu Chu lo lắng cho ta, bị ta nói như vậy mếu máo ủy khuất, hắn tính tình đa sầu đa cảm như vậy thật là so với nữ oa (bé gái) còn nữ oa hơn, trách không được Ny Ny luôn thích dọa hắn.

Ta cảnh giác chậm rãi mở rương, tuy rằng ta không sợ cái gì ma quỷ, nhưng khó đảm bảo rương này có ám khí cơ quan gì đó, tục ngữ nói tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý muốn nói làm việc thận trọng thì mới duy trì được thành quả). Khi hắc rương hoàn toàn mở ra, nằm ngoài giả thuyết của ta, trong rương cư nhiên lại là một người đang nằm. Người này mặt mũi xanh tím, cánh mũi phập phồng khó thở, ta vội vàng nâng người dậy.

Hắn khóe mắt ngưng lệ, túm lấy vạt áo trước của ta, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ta vỗ nhẹ lưng hắn, giúp hắn thuận khí, qua một hồi lâu hắn mới hoãn lại, chính là cả khuôn mặt vẫn như cũ đỏ bừng. Ta đánh giá người trong ngực, tuy rằng mọi người thường tán thưởng phụ thân và ta tuấn lãng, thế nhưng cùng người này so sánh có đoạn khoảng cách, người này sắc mặt ngưng bạch như quan ngọc, mắt phượng như đêm trăng hàn giang ba quang lưu chuyển, lông mày nghiêng kéo nhập vào tóc mai, cuồng quyến mà tú lệ, dùng tao nhã tuyệt luân bốn chữ để hình dung hắn tuyệt không quá.

“Buông ra.”

Thanh âm hắn nghe cũng vô cùng tốt, chính là không hề phập phồng, cũng mang theo một chút cảm giác mát mẻ, ta buông hắn ra, hắn đứng lên sửa sang lại y phục có phần tán loạn, phủi phủi ống tay áo không chút tro bụi, lui ra phía sau ba bước, đề phòng nhìn ta.

“Ngươi là bị người bắt cóc?” Ta ngồi xuống, ra hiệu cho Tiểu Chu châm trà.

Hắn chăm chú ngắm chén trà sứ men xanh, đầu lông mày hơi nhăn lại, “Không phải.”

“Ngươi và lão nhân giao tiêu nhận thức?”

“Gia phó nhà ta.”

“Vì sao nằm ở trong rương?”

“An toàn.”

“Nằm ở trong rương là ngươi tự nguyện?”

“Phải.”

“Đã là tư nguyện vậy vì sao không để lại một khe hở, không khí lưu thông ngươi cũng không đến mức nghẹn thành như vậy, nếu không phải ta mở ra đúng lúc ngươi hiện tại có thể đã bị nghẹn chết.”

Hắn như cũ diện vô biểu tình, chỉ là vành tai có chút hồng, một lát sau, mới thấp giọng nói: “………………..Đã quên.”

Nghe vậy, ta có chút dở khóc dở cười, khóe miệng cong lên. Hắn lạnh lùng nhìn ta, ta vội vàng thu lại tiếu ý.

“Tại hạ Lăng Phong, là Tổng tiêu đầu của Uy Viễn tiêu cục, phụ trách đưa ngươi đi Lam Minh.”

“Ta là Ngải Á.”

“Lão nhân đưa ngươi tới đã qua đời.”

“Nga.” Ngải Á thản nhiên gật đầu. Nghe nói phó nhân của mình đã chết, hắn như cũ sắc mặt bình tĩnh, ta mặc dù có chút kỳ quái thái độ của hắn, sau lại nghĩ quan hệ của hắn và lão nhân có thể không thân thiết, phản ứng như vậy cũng coi như bình thường, liền không nghĩ nữa.

“Lão nhân trước khi chết ủy thác chúng ta đưa ngươi tới Lam Minh, ngươi cũng biết Lam Minh là nơi kín đáo, chỉ tồn tại trong sách vở, tuy rằng trên người lão nhân có một bức địa đồ, thế nhưng đã bị máu thấm ướt, ghi chép bị mờ nhạt, ngươi có thể họa lại lộ tuyến đi Lam Minh không?”

“…………….” Ngải Á hai mắt nhìn thẳng ta, không nói.

“Có vấn đề gì sao?”

“…………..Ta không biết đường.”

“Khụ khụ…………………..” Một miệng trà nghẹn trong cổ họng.

“Ngải Á trợn to hai mắt, “Rất kỳ quái?”

“Khụ, không kỳ quái, thế nhưng ngươi làm sao đến đó?”

“Đi tới.”

Ta phát hiện ta cùng hắn không cùng thuộc một thế giới, có chút bất lực thông suốt, “Nếu không rõ ràng lắm lộ tuyến, vậy phải phiền toái ngươi ở đây chờ vài ngày, chờ chúng ta tìm được đường đi cụ thể mới có thể xuất phát, Tiểu Chu mang Ngải công tử đi khách phòng nghĩ ngơi.”

Ngải Á bộ dáng xinh đẹp, đôi mắt Tiểu Chu dính trên người hắn, đợi ta kêu hắn vài tiếng hồn mới quay về, ngơ ngác dẫn Ngải Á đi Bắc Uyển nghĩ ngơi.

Ngải Á lúc gần đi nhìn ta muốn nói lại thôi.

Thái độ của hắn có chút quái, ta dò hỏi: “Ngải công tử còn có gì phân phó?”

“………………….Không.”

Bản đồ của lão nhân kia chỉ dùng loại mực vẽ thông thường, không có công dụng chống thấm nước, bị hủy hơn phân nữa, phu tử chuyên gia phục hồi vật cổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phục hồi một nữa. Còn lại một nữa phải nhờ vào chúng ta tự mình đi tìm, Lam Minh không hổ là nơi bí ẩn trong truyền thuyết, ta xem rất nhiều bản sao chép còn sót lại cũng không tìm được bản đồ đi tới đó, chỉ có một chút giới thiệu về nơi đó, thế nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời.

Không khí bát quái (ở đây ý nói là nhiều chuyện đó) ở thời xưa rất thịnh hành, chuyện lão nhân đưa tiêu chết, ở thành Ngư Dương đại thể đã không người không biết không người không hiểu, đồng nghiệp xung quanh đều chăm chú nhìn vào Uy Viễn tiêu cục của chúng ta, chờ xem chúng ta trở thành trò cười, nếu chúng ta bội ước không tiếp tiêu này, sẽ lưu lại cái cớ cho tiêu cục khác chê cười, lại làm thanh danh của Uy Viễn tiêu cục bị hao tổn.

Đêm nay, năm hắc y nhân đột nhiên xông vào gia môn, tiêu sư trong nhà, các sư huynh đệ trong nhà đều lão luyện, tính cảnh giác cao, ngăn chặn những người này, hắc y nhân võ công cao siêu, lại đều dùng chiêu thức giết người, chiêu thức võ công hiểm hóc quỷ dị, chúng ta nhiều người, nhưng năm hắc y nhân lại không hoảng không loạn, thành thạo, cuối cùng làm bị thương mười mấy huynh đệ mới rời đi.

Những hắc y nhân này đến đi kỳ quái. Những người này mới vừa xuất hiện đã bị phát hiện hành tung, khẳng định không tìm được người mình muốn, chắc chắn sẽ trở lại, ta tăng mạnh canh phòng hộ viện, phụ nữ tạm an bài ở nội viện.

Từ sau khi tiếp tiêu này, trước gia môn luôn có người lén la lén lút, lui tới, thập thò nhìn vào trong, tối nay sát thủ còn tìm đến, xem ra tiêu lần này không dễ đi, vì tử tiêu khiến cho trong nhà gà cho không yên, ta quyết định ngày mai sẽ đưa tiêu đi.

Phụ thân hỏi ta vấn đề lộ tuyến, ta nói: “Ta tính toán trước đi Vĩnh Châu, giang hồ đồn đãi Bách Hiểu Sanh trên biết năm nghìn năm, dưới biết năm nghìn năm, từ giang hồ đến triều đình không có chuyện gì hắn không biết, ta muốn thỉnh hắn giúp đỡ.”

“Cũng tốt, chú ý an toàn.”

“Ân. Sau khi chúng ta đi hết thảy cẩn thận, ta ở ngoài thành mua một mẫu đất, lão quản gia biết cụ thể vị trí, nếu xảy ra chuyện gì…………………”

“Tiểu tử, từ khi nào thì ta cần ngươi quản.”

“Ta lo lắng, dù sao cảm thấy tiêu lần này không tầm thường.”

“Yên tâm đi, có ta ở đây, trong nhà không lo.”

“Ân.”

Ngày hôm sau, ta, đại sư huynh Từ Chính, tam sư huynh Âu Dương Vũ, ngũ sư đệ Linh Tịnh cùng tiểu sư đệ Vân Kì khởi hành, Ny Ny lôi kéo cánh tay ta nói không muốn, mẫu thân giúp ta cầu một bình an phù để ta mang theo, vén lại tóc mai bị gió thổi loạn của ta, nhượng ta đi đường cẩn thận, ta cũng không phải lần đầu tiên áp tiêu, nhưng không lần nào giống lần này điều động binh lực như vậy, xem ra tất cả mọi người đều cảm giác được gì đó.

“Ny Ny, ta không ở nhà, ngươi phải để tâm chăm sóc phụ mẫu, không được ham chơi.”

“Ân, đã biết.” Ny Ny vành mắt phiếm hồng gật đầu.

“Ca…………..Ngươi nhất định phải bình an trở về.”

“Đã biết, dã nha đầu.”

“Không được gọi người ta dã nha đầu!”

Cùng người nhà nói lời từ biệt, sư huynh đệ chúng ta mấy người lên ngựa, hướng ra ngoài thành, khuôn mặt Ngải Á rất dễ làm người khác chú ý, ta để hắn đeo mũ sa, hồng nhan họa thủy không chỉ áp dụng cho nữ tử, nam nhân xinh đẹp cũng thích hợp, tướng mạo tốt bao giờ cũng dẫn người khác chú ý, ta lại không cần thêm phiền toái.

Xem ra ta tin tức hôm nay ta áp tiêu đều loan truyền, Lưu cô nương tại thập lý trường đình nhìn theo đưa mắt nhìn theo chúng ta, hướng chúng ta tiễn biệt, mấy sư huynh đệ càn rỡ giỡn cợt, nói cái gì chàng hữu tình muội hữu ý, vì tránh hiềm nghi, ta không hề xuống ngựa, chỉ xa xa gật đầu, tiến về hướng Vĩnh Châu.

Ngải Á tọa tại mã thượng, thỉnh thoảng động động mũ sa trên đầu, có vẻ không thích lắm. Tiểu sư đệ cười nói Ngải á trên đầu có thật nhiều rận, Ngải Á nghe vậy lập tức đem mũ sa ném xuống, sắc mặt bất hảo.

_______________________________

Lại thêm một nam nhân họ Ngải nữa =)) ta thề là ta hoàn toàn vô tình chọn trúng bộ này =)))

Advertisements

2 responses

  1. Lys

    Ngai A hay tac mao, de thuong ghe

    12/03/2013 lúc 9:20 Sáng

  2. vitcolun

    Xin phép chủ nhà ta ngồi hóng truyện đây :-)

    21/08/2016 lúc 8:18 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s