Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Cổ tích tình yêu của quỷ hút máu – chương 8 hạ

Chương 8 (hạ)

Ryan bị dẫn đến trước mặt Norris, cảm giác mãnh liệt giống như mình là con cừu non ngay lập tức bị hiến tế, sắc mặt tự nhiên rất là buồn bực.

“Norris, đây là Ryan. Thân thể hắn rất khỏe mạnh, được luyện tập rất tốt, không có sở thích xấu, mùa hè ngay cả con muỗi cũng rất thích cắn hắn, cho nên ta nghĩ máu hắn hương vị chắc chắn không tồi, ngươi có lẽ sẽ thích…………..Ngươi nếm thử có được không?

Ngải Ni Khả giới thiệu khiến Ryan càng nghe sắc mặt càng đen. Ngải Ni Khả đem hắn trở thành cái gì hả? Hắn nói nghe như là đầu bếp quảng cáo thực phẩm chào hàng.

“Ta mới không cần ăn hắn, hắn rất bẩn.” Norris nghe xong hồi lâu sau, cuối cùng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó coi của Ryan liếc mắt một cái, lại phun ra một câu bình luận khiến hắn xém ngất xỉu.

Quỷ hút máu chết tiệt này, dám hạ thấp hắn như vậy? Tuy không có vẻ quý tộc tao nhã, thế nhưng hắn cũng là nam nhân anh tuấn tiêu sái xuất chúng đầy mị lực, người theo đuổi phía sau cũng không thua gì Ngải Ni Khả, vậy mà hiện tại lại bị quỷ hút máu này nói thậm tệ như vậy.

“Ta ô uế chỗ nào? Ngươi nói rõ ràng cho ta.” Một cổ ác khí từ ngực Ryan đốt tới trên đầu, hắn nhịn không được rống to.

“Ryan, quên đi.” Ngải Ni Khả khẩn trương khuyên nhủ Ryan.

Sự tình liên quan đến danh dự của hắn, làm sao quên đi được? Ryan xúc động bắt lấy tay Norris, không hỏi ra được lý do thì không được với hắn.

“Con người đều rất bẩn, không cho phép ngươi dùng tay chạm vào ta.” Norris tức giận một phen đẩy Ryan ra. Tuy rằng hắn bởi vì lâu lắm không ăn gì mà cực độ suy yếu, nhưng đối phó với Ryan vẫn dư sức.

Bị Norris đẩy, Ryan lập tức ngã văng ra ngoài, nếu không có Ngải Ni khả đỡ lấy hắn, xác định sẽ hạ đất nằm thẳng rất khó nhìn.

“Tên Ngải Ni Khả kia, hộc hộc……………..Hắn chẳng lẽ không phải người………………..hắt xì…………………Ngải Ni Khả ngươi cách xa ta ra  một chút, ngươi sắp sặc chết ta.” Một bên vừa hắt hơi, một bên Ryan vừa hổn hển kêu la. Mặc dù vừa đứng vững, hắn lập tức đẩy Ngải Ni Khả, nhưng mà đã bị mùi trên người Ngải Ni Khả làm cho sặc ra nước mắt.

“Ngải Ni Khả không giống, hắn ăn rất ngon……………….” Người này sao có thể cùng Ngải Ni Khả so sánh chứ? Bọn họ vì sao luôn phải dây dưa vấn đề này. Norris khép miệng, lười cùng Ryan giải thích chuyện hắn đặc biệt rõ ràng.

“Norris, ngươi cứ như vậy sẽ đói chết.” Ngải Ni Khả nóng nảy rống lên.

“Đói chết thì đói chết là được rồi.” Norris giận dỗi quay đi, không thèm để ý Ngải Ni Khả.

Ngải Ni Khả lãnh đạm khiến y cảm thấy ủy khuất, Ngải Ni Khả cự tuyệt khiến y oán giận, nhưng mà, những việc này hình như cũng không đủ trở thành nguyên nhân y ngược đãi bản thân như vậy.

Vì cùng Ngải Ni Khả giận dỗi liền tự ngược đãi bản thân như vậy, hình như cũng không phải. Nhưng mà tình tự không cam lòng bốc lên trong ngực Norris, khiến hắn làm sao cũng không chịu khuất phục. Không chịu uống máu ai khác ngoài Ngải Ni Khả ra, đã không phải là vấn đề thức ăn đơn thuần nữa, kiên trì uống duy nhất một loại này, là muốn chứng minh cái gì…………………….

Nghe hai người kia cãi nhau, vừa cẩn thật quan sát biểu tình của Norris, Ryan nhịn không được nhíu mày, nghi vấn trong lòng dần dần có lời giải.

Trời ạ, Ngải Ni Khả thế nào lại ngốc vậy? Norris đối với hắn rõ ràng khác biệt a, làm sao có quỷ hút máu thà chịu chết đói nhất quyết chỉ muốn hút máu của ai đó?

Đối với Norris mà nói, sự tồn tại của Ngải Ni Khả tuyệt đối không chỉ đơn giản là thức ăn như vậy. Nhưng mà Norris cũng không biết làm sao nói cho Ngải Ni Khả  rõ chuyện này, mà Ngải Ni Khả hiển nhiên cũng đã chui vào ngõ cụt, không phát giác ra chuyện này thật rất đơn giản

Chẳng lẽ một người khi yêu, chỉ số thông minh liền thoái hóa sao? Hắn thật sự rất có hứng thú biết, gần đây tư duy nhạy bén của Ngải Ni Khả, đến tột cùng lúc nào mới phát hiện chuyện này đây?

Ryan vuốt cằm suy tư. Có nói cho hắn biết không đây, làm cho bọn họ khỏi phải dây dưa không rõ như vậy? (thật ra dáng lão hồ ly nha :]])

Vẫn là không nên xen vào việc của người khác, dù sao có thể thấy Ngải Ni Khả phiền muộn buồn bực là sự kiện khó có được. Hơn nữa, quỷ hút máu kia vừa đắc tội với mình, trả thù một chút cũng không tính là quá phận đi? Ryan cười xấu xa, tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp.

“Tình yêu a~~~. chính là như vậy, sẽ làm người ta làm ra những hành động hết sức nhàm chán, cũng sẽ khiến mọi người trở nên ngớ ngẩn…………………” Ryan xoay người, nhàn nhã ly khai, đồng thời miệng lầm bầm nhắc mãi.

“Chết tiệt, quỷ hút máu đáng ghét, chẳng những ngạo mạn thô lỗ, lại cố chấp như vậy, não nhũn, hoàn toàn không thể nói lý…………..” Ngải Ni Khả đi tới đi lui trên hành lang, miệng liên tục phun ra oán giận.

Mùi tỏi ghê tởm hắn có thể chịu được, hình tượng quý tộc tao nhã bị hủy diệt hắn cũng không quan tâm, thế nhưng Norris ngoài dự tính cố chấp lại khiến hắn thật lo lắng muốn chết.

Làm sao bây giờ? Norris hiển nhiên đã rất suy nhược rồi, nếu không ban nãy Ryan sẽ không chỉ bị y đẩy đi, tiếp tục cầm cự như vậy, không biết đối với bản thân Norris có thể ảnh hưởng gì hay không?

Quên đi, quên đi, trông chờ quỷ hút máu yêu ai đó vốn là hy vọng xa vời a~. Dù sao Norris chỉ đồng ý ăn mỗi hắn, mình trong cảm nhận của y coi như là có sự tồn tại đặc biệt đi.

Thất bại thở dài một tiếng, Ngải Ni Khả uể oải bước vào phòng tắm. Hắn nhắm mắt lại, để dòng nước ấm áp giội rửa thân thể mình, không thể không thừa nhận mình vẫn thua sự cố chấp của Norris.

Tẩy trôi hương vị khó ngửi này. Nhìn làn da mình đã được chà xát đến đỏ ửng, Ngải Ni Khả vươn tay cẩn thận ngửi ngửi, xác định trên người không còn mùi tỏi gay mũi, lúc này mới bất đắc dĩ lê bước tới phòng Norris.

“Này, ăn đi.” Ngồi xuống bên giường, Ngải Ni Khả sầu não đem cổ tay mình duỗi tới bên môi Norris.

Norris quay đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh lam tràn ngập ủy khuất, nhìn cổ tay đưa đến bên miệng, y bướng bỉnh bặm môi, từ chối Ngải Ni Khả cầu hòa.

“Ngươi sao lại không ăn?” Ngải Ni Khả lo lắng.

“Ngươi khi dễ ta.” Norris lên án hành vi của Ngải Ni Khả.(Beta: Ta chịu không nổi, em dễ thương quá đi*lăn lăn*)

Tóm lại là ai khi dễ ai đây? Ngải Ni Khả hận không thể đem mình đến trước mặt Thượng Đế mà chứng minh oan ức.

Thế nhưng nhìn giữa đôi mắt của Norris có một ít hơi nước cùng ủy khuất, tâm hắn chợt co rút đau đớn, vô pháp ngăn cản đau lòng lập tức đem hết thảy bất mãn cùng buồn bực của Ngải Ni Khả đá bay mất tăm.

“Là ta không tốt, ta không nên từ chối ngươi ăn ta, tất cả đều là ta sai, bảo bối, ngươi ăn một chút có được không, ta đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa.” Ngải Ni Khả đau lòng nhẹ vuốt mái tóc dài của Norris, khẽ khàng hôn lên mi mắt, ôn nhu dụ y.

Ngải Ni Khả vuốt ve, lời nói ôn nhu hiệu quả xoa diệu tâm tình Norris, nâng mi oán giận nhìn thoáng qua Ngải Ni Khả, Norris lúc này mới một ngụm cắn ổ tay hắn, hút một ngụm lớn.

“Ta không phải đồ ăn của ngươi, ta cho ngươi ta ăn, là bởi vì ta yêu ngươi a~, đồ ngốc.” Ngải Ni Khả thán khí, thì thào nói, cũng không trông mong Norris có thể nghe hiểu.

Norris hiếm khi dừng lại động tác hút máu, ngẩng đầu nhìn Ngải Ni Khả, ánh mắt Ngải Ni Khả khiến y cảm thấy khó chịu, y không thích hắn nhìn y như vậy.

“Ngươi không muốn được ta ăn sao?” Norris hỏi hắn. Y không muốn thấy biểu tình Ngải Ni Khả sầu muộn như vậy, y thích hắn nhiệt tình, hắn ôn nhu, hắn cởi mở…………….Nếu Ngải Ni Khả không thích được y hút máu, vậy mình có muốn hay không đáp ứng hắn?

Norris gian nan giãy dụa giữa món ngon và tình cảm.

“Không phải, Norris, nếu ngươi thích uống máu ta, ta sẽ thật cao hứng cho ngươi uống, ta chỉ là không muốn trong lòng ngươi ta chẳng qua là thức ăn mà thôi. Lần này ta cự tuyệt ngươi hút máu ta, chỉ do ta yêu ngươi nên mới làm như vậy.” Ngải Ni Khả ôn nhu nhìn hắn, thầm thì.

“Nhưng mà Comilla nói cho ta biết, con người đều là đồ ăn a~~.” Hạ mi suy nghĩ thật lâu, Norris do dự hỏi.

Comilla chẳng lẽ nói sai sao?

“Đúng vậy, đối với quỷ hút máu mà nói, con người quả thật chỉ là thức ăn của các ngươi, nhưng mà Norris, ta đối với ngươi khác biệt, ta yêu ngươi, ta không quan tâm ngươi đem ta trở thành thức ăn, thế nhưng ta hy vọng trong lòng ngươi, ta là người yêu của ngươi, chứ không phải chỉ là thức ăn gì đó.”

“Phải không?” Norris tựa vào trên ngực ấm áp của Ngải Ni Khả, trên cánh tay hắn vô thức vẽ vẽ.

Ngải Ni Khả không vui, y cũng cảm thấy khổ sở, y muốn thấy Ngải Ni Khả tràn ngập nhiệt tình và sức sống, chứ không phải ánh mắt âu sầu ủ dột hiện tại.

“Ân, ta đây sau này không nói ngươi là thức ăn của ta nữa.”

“Vấn đề không phải ngươi không nói nữa, mà là trong lòng ngươi tột cùng nghĩ như vậy a. Tiểu ngu ngốc.” Thở dài chọt chọt trán Norris, trong lòng Ngải Ni Khả lại nhịn không được nho nhỏ vui sướng. Norris nguyện ý vì hắn thay đổi quan điểm, mặc dù chỉ thay đổi ngoài miệng, cũng đủ để cho hắn thật cao hứng. Dù sao đối phương không phải con người, mà là quỷ hút máu lãnh huyết vô tình a~~.

“Bảo bối, có lẽ ta quá vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến là được rồi.” Hôn lên môi Norris, Ngải Ni Khả mỉm cười nói.

Norris gật gật đầu, dù sao chỉ cần Ngải Ni Khả ở bên cạnh y, đối với y ôn nhu mỉm cười, hết thảy mọi thứ khác đều không quan trọng.

Advertisements

2 responses

  1. nikki_nguyen

    de thuong that!

    06/06/2012 lúc 7:52 Chiều

  2. ! bước đầu tiến hóa từ thức ăn hàng ngày lên thành món ngon ăn từ từ! =))))

    06/06/2012 lúc 9:57 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s