Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Longfic- NG17] Trong tầm ngắm_Chap 30

 

Cộc! Cộc! Cộc!

–      Thiếu chủ, xin cậu hãy trả lời nếu không tôi xin thất lễ – Có vẻ Z đã không kiên nhẫn được nữa, chuẩn bị tông cửa vào.

Bên trong, trên chiếc giường rộng thênh thang, người đang bị kêu tên rần rần cũng bật người dậy như giẫm phải lò xo. Mồ hôi trên đầu, trên trán túa ra dính ướt cả chiếc áo vải bông. Đôi mắt mở trừng nhưng không có tiêu cự, hồn giống như chưa thực sự trở về nhập xác.

Phanh! Cửa bị mở bung bằng sức mạnh từ bên ngoài và cũng nhờ tiếng động đó đã thành công lôi tụt hồn của kẻ đang thơ thẩn đâu đâu về.

–      Z…Z, thím…thím Thẫm – Nhìn hai người sắc mặt lo lắng đứng bên giường Yunho cất tiếng, rồi cảm thấy mình có thể uống hết một lu nước đầy ngay bây giờ, cổ anh khô như sa mạc vậy.

 

–      Cậu chủ nhỏ, cậu không khỏe sao? – Giọng thím Thẫm hơi gấp gáp, bà đã đứng trước cửa anh gần nửa giờ và vô cùng lo lắng – Sắc mặt cậu kém quá.

Thay vì đáp lời bà, anh liếc nhìn chiếc đồng không hề tương xứng với đồ vật trong phòng và nhận ra vì sao hai người này lại lo ngại đến nổi phải phá cửa. Đã gần trưa rồi, anh ngủ một giấc quá dài và sâu, cả chiếc đồng hồ và điện thoại cũng bó tay không kéo anh ra khỏi giấc mộng đó…

Yunho hồi tưởng-ing~~~

–      Thiếu chủ, cậu có cần…THIẾU CHỦ – Z đang nói đột nhiên la lên hoảng hốt.

Bởi vì từ chiếc mũi cao vút của thiếu chủ nhà y đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi…

–      Trời ơ..ơi, trời đất ơi! Cậu chủ nhỏ… – Thím Thẫm xanh mặt, miệng lắp bắp còn chân tay lính quính.

 

–      Khôn…không có gì. Chảy chút máu cam thôi – Quẹt quẹt chút chất ươn ướt nhìn một chút, Yunho kết luận nhẹ tênh trấn an hai người, rồi ngưỡng đầu lên cầm máu. Nhờ động tác này mà hai người kia không nhận ra chút không tự nhiên ở anh.

 

–        Tôi sẽ gọi bác sĩ! – Z dợm đi ngay

 

–      Đúng rồi, gọi bác sĩ – Cầm khăn đến cho anh, thím Thẫm tán thành nhưng Yunho thì không…

 

–      Không cần. Chảy chút nữa sẽ hết ngay

 

–      Nhưng… – Z do dự

Y đã để ý thấy sắc mặt của anh tối hôm qua đã không được tốt cho lắm. Sau khi rời nhà hàng kia khá sớm bởi vì Bạch hội trưởng có việc muốn nói với cháu mình gấp rồi thẳng nhà, anh đã về phòng ngay và đèn phòng tắt sau đó không lâu, điều mà không hề như mọi hôm đọc tài liệu đến rất khuya. Sáng nay anh lại ngủ quá trễ, giờ còn chảy máu cam, Z là người cầu toàn ở bản thân rất cao, dĩ nhiên khó chấp nhận việc mình đã không làm tròn nhiệm vụ, để chủ bào mòn sức khỏe mình như thế.

–      Tôi đã nói không sao, đừng khiến tôi thành kẻ ủy mị, chảy máu cam không chết được – Anh nói cộc lốc, ngữ điệu cứng rắn hơn mức bình thường – Tôi muốn tắm một chút, sau đó sẽ đến công ty, anh chuẩn bị đi.

Z thấy anh cương quyết như thế cũng không nói thêm, bèn đi ra ngoài chuẩn bị xe. Thím Thẫm thì không dễ bị thuyết phục như Z

–      Cậu chủ nhỏ, cậu…cậu đừng đến công ty có được không? Việc tốt nhất bây giờ là cậu phải ngủ cho đủ giấc và ăn một chút đồ bổ – Thím Thẫm như một người bà dỗ dành đứa cháu ngoan cố đã ốm mà không chịu nghe lời uống thuốc.

 

–      Tối qua con đã ngủ một giấc dài và hiện giờ hoàn toàn khỏe, thím Thẫm xem nè máu hết chảy rồi – Với thím Thẫm, Yunho có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút, anh nhẹ nhàng hơn.

Mất một vài phút anh cũng khiến cho thím Thẫm tin rằng mình có thể đi làm, với điều kiện là phải ăn một chút thức ăn nhẹ và ghé ngang phòng khám của bác sĩ riêng. Ngay khi bóng của thím Thẫm bươn bả đi lấy cháo, bộ mặt nghiêm túc đạo mạo của hình cảnh Jung rút còn nhanh hơn nước xả lũ. Tốc mạnh chăn, anh nhảy xuống giường, mắt cú vọ “đắm đuối” nhìn vài tàn tích bên dưới.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!! Biết ngay sẽ như thế mà..aaaaaaa.. Yunho gào thét trong câm lặng. Với tay lấy mấy cái khăn giấy, vo lại nhét vào mũi, anh hấp ta hấp tấp cuốn nhanh tấm gra nệm, chạy ào vào nhà tắm.

–      Sao lắm thế này, rõ ràng lúc đó mình mới có một lần thôi mà – Anh lầm bầm vừa lum khum tẩy đi dấu vết khả nghi.

Chợt ngộ ra mình đang nói gì, mông Yunho mém chút tiếp xúc sàn nhà ướt nhẹp. Jung Yunho, cái quan trọng bây giờ không phải “số lượng và chất lượng” mà là vấn đề đạo đức, đạo đức mày hiểu chưa???? Có thể đem những thứ thác loạn kia nhét vào đầu rồi trong mộng diễn y chang như vậy, không, thậm chí còn cải biên từ female body sushi thành male body sushi, kinh khủng nhất là đối tượng lại là…là người kia, Jung Yunho nguyên tắc làm người của mày có xuống cấp cũng không nên rớt không phanh vậy chứ!!!!

Nếu ai xui xẻo vào phòng bây giờ chắc chắn sẽ vì hình ảnh một đặc vụ đại Hàn dân quốc kiêm ứng cử viên nặng kí cho chiếc ghế hội trưởng Thiên Môn hội ngồi chồm hổm nắm gra trải giường ướt sũng, không ngừng “dộng” đầu mình vào tường cộp cộp mà bật ngửa té xỉu tại chổ.

Ngồi trên xe, Z thi thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu. Mỗi lần như thế là mày của y không khỏi nhíu lại càng sâu bởi vẻ thẩn thẩn thơ thơ của vị thiếu chủ ngồi ở băng ghế sau. Tình trạng hồn treo…cánh máy bay của anh kéo dài cho đến lúc đến trước phòng khám, còn giật mình khi nghe Z gọi hai ba lần.

Bác sĩ Diệp Hoài không hổ là bác sĩ riêng cho Bạch gia, thực lực không tồi chút nào. Phòng khám của ông mang cái danh là phòng khám nhưng so với một số bệnh viện lớn, trang thiết bị còn tân tiến hơn rất nhiều. Qui mô không nhỏ, danh tiếng của bác sĩ Diệp trong ngành càng khỏi phải nói, khách đến đây không phải thương nhân lớn cũng là quan bự, vậy mà còn phải hẹn trước mới có thể đến khám. Tuy nhiên Jung Yunho là ngoại lệ, bởi vì thân phận mẫn cảm hiện giờ của anh mà được miễn ngồi đợi, vừa bước vào liền được đích thân bác sĩ Diệp tiếp đón. Tuy có ngạc nhiên chút vì Bạch gia không gọi mà để anh tự thân đến, bác sĩ Diệp vẫn nhanh chóng tiến hành khám sơ bộ nhưng rất kỹ càng.

–      Sức khỏe cậu không có gì đáng ngại, chỉ là gần đây có hơi lao lực mà thôi – Ngồi xuống bàn làm việc, bác sĩ Diệp kết luận sau một hồi bắt anh xoay tới xoay lui, há mồm banh mắt.

 

–      Đúng là thế thật, mỗi tối đều có đi dự tiệc và uống rượu – Yunho lầm bầm như nói với chính mình, rồi đột nhên tinh thần khẩn trương hỏi vị bác sĩ đang chịu trách nhiệm về phương diện sức khỏe của anh – Bác sĩ Diệp, tôi có thể hỏi ông một vấn đề không?

Phía sau đôi kính trắng, Diệp Hoài lạnh nhạt nhìn người thanh niên rõ ràng là đang ở trong thái trạng bất an. Chảy chút máu mà đã sợ đến vậy, bác sĩ Diệp hoài nghi lời đồn người này một mình dám xông vào nơi có kẻ muốn giết mình để bị bắn mà không chút do dự có phải đã qua photoshop rồi không.

–      Cậu cứ nói – Bác sĩ Diệp nghi thì nghi vẫn không bỏ rơi trách nhiệm.

 

–      Chuyện là…là – Anh khép mở miệng vài lần như tìm từ diễn đạt – nếu một người bị căng thẳng hay mệt mỏi thì có khả năng sẽ nghĩ hay…hay mộng mị những thứ mà bình thường dứt khoát không làm thậm chí là nghĩ cũng không dám hay không???

Bác sĩ Diệp tròn mắt kinh ngạc, bộ dáng của người thanh niên trước mặt tựa hồ như người bệnh đang khẩn trương hỏi kết quả xét nghiệm ung thư của bản thân.

–      À…việc này… – Liếc anh một cái, do dự thêm vài giây bác sĩ Diệp đẩy đẩy gọng kính nghiêm túc giải đáp – Giấc mơ được lý giải là phản chiếu lại những hình ảnh mà não con người tiếp nhận và ghi nhớ vào ban ngày. Lại có ý kiến cho rằng những giấc mơ xuất phát từ tiềm thức con người, cho đến nay có thể phân ra ba loại là giấc mơ tiềm thức, giấc mơ báo mộng và giấc mơ tiên tri…

 

–      Bác sĩ Diệp, làm ơn… – Đưa tay ngăn lại cảm hứng bất tận của bác sĩ Diệp, Yunho nhẹ nhàng nhắc – Ông chỉ cần nói cho tôi biết có hay không mà thôi.

 

–      Có thể! – Đẩy gọng kính, ông bác sĩ cho anh một câu trả lời có tính tương đối – Một vài trường hợp, người ta vì chịu áp lực gì đó hoặc ức chế sẽ dẫn đến việc mớ những giấc mộng khác thường thậm chí là bị ảo giác nữa cơ. Tuy nhiên mơ mộng vẫn là phạm trù khó giải thích chuẩn xác, bộ não người vốn là cỗ máy cực kỳ tinh vi mà.

Để hai tay lên bàn, Yunho nghiêm túc như học sinh cấp một có điều càng nghe thái dương anh càng giật giật, khóe miệng cũng giật giật. Khúc đầu ổn rồi, về sau lại mơ hồ như vậy. Từ khi nào cơ thể anh trở thành ổ của những chứng bệnh khoa học chưa có lời giải đáp vậy cà? Yunho ngao ngán thở dài. Đã thế anh sẽ tự tìm cho mình cách lý giải an toàn cho bản thân, đúng hơn là cách khiến cho lương tâm anh tránh khỏi mấy cái răng.

Thế là Yunho cẩn thận đem hành vi của mình trong “mộng xuân” tối hôm qua quy hết cho cái gọi là “áp lực công việc”

Bác sĩ Diệp quan sát khuôn mặt của chàng trai liên tục đổi màu chỉ trong vòng vài phút, rồi trầm tư suy nghĩ gì lung lắm. Ông liền chạy ù đến kết luận anh đang lo lắng cho sức khỏe của bản thân.

–      Để hiện tượng ấy biến mất, cậu có thể thử điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, dành thờ gian để nghỉ ngơi và…tham gia các hoạt động lành mạnh.

Dường như không để ý đến âm sắc trào phúng của ông khi nói những từ cuối, Yunho nhíu mày cân nhắc rốt cuộc vẫn không có lối thoát cái đầm lầy trước mắt.

–      Coi bộ khó à – Anh lầm bầm chán nản.

Bác sĩ Diệp không khỏi trợn mắt. Ông làm bác sĩ riêng cho Bạch gia, thường xuyên ra vào biệt viện cho nên không muốn để lọt tai cái tin “cháu ngoại trai mới xuất hiện của Bạch hội trưởng từ khi vào công ty thì đêm đêm lân la trà đình tửu quán, trăng chưa mọc đỉnh đầu quyết không trở về” kể cũng khó. Giờ còn công khai từ chối dừng việc đàn đúm, mới ngồi chưa nóng mông cái vị trí thiếu chủ Bạch gia đã coi trời bằng vung, chàng thanh niên này rốt cuộc nên được khen tự tin hay là mắng vô tri đây.

–      Cậu Jung, còn một việc nữa sẳn đây tôi muốn báo cho cậu – Đằng hắng ông đè những suy nghĩ chê trách trong đầu xuống, điềm đạm nói – Gần đây, sức khỏe của hội trưởng không được tốt – Nghe đến đây, Yunho không khỏi tỉnh táo lại, thần sắc nghiêm túc lắng nghe – Trước khi cậu đến tình trạng của ngài hội trưởng đã có những dấu hiện không khả quan, thêm gần đây ngài ấy lại để tâm vào công vụ mà không chuyên tâm trị dưỡng nên gây sức ép rất lớn cho quá trình hồi phục.

Chuyện Bạch Tôn Kiệt có chứng bệnh tim mạch, Yunho đã từng nghe Z nhắc đến thế nhưng anh chưa thực sự quan tâm đến. Công khai chấp nhận cái danh cháu ngoại trai của hội trưởng Thiên Môn không có nghĩa mối quan hệ của Bạch Tôn Kiệt và Jung Yunho tiến triển tốt đẹp, ông cháu hòa thuận thân thiết. Người ông này, trong tâm anh không cách nào dung nạp được. Giữa họ có nhiều khúc mắc mà tạm thời chưa phải lúc để tháo gỡ, Yunho không biết mình nên có cảm xúc gì khi nghe tin sức khỏe ông chuyển biến xấu đây. Ngổn ngang quá…

–      Theo tôi biết trong ngành y cũng có quy tắc giống nghề cảnh sát, bác sĩ hình như không được tùy tiện tiết lộ bệnh án của bệnh nhân mà, phải không bác sĩ Diệp? – Yunho ý nhị hỏi, anh thắc mắc không biết vị bác sĩ nổi tiếng rất nguyên tắc này sao đột nhiên đem việc hệ trọng này nói với anh. Đây còn là bệnh án của nhân vật quan trọng như Bạch hội trưởng.

 

–      Ngành y đúng là có quy định như vậy – Đối với ánh mắt dò xét của anh, Diệp Hoài vô cùng bình tĩnh – Tuy nhiên trên hết những nguyên tắc đó, chúng tôi càng ưu tiên cho tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hơn. Tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để việc điều trị bệnh nhân đạt được kết quả tốt nhất.

Ý tứ này là sao?  Ánh mắt thiếu thiện cảm này là sao? Cả giọng nói đầy chê trách này là sao? Thế nào cũng giống như ông đang soi anh như soi con vi rút nguy hiểm qua kính hiển vi vậy. Được rồi, Yunho đã đoán được nguyên nhân.

Đúng là “tiếng dữ” của anh đã lan truyền ngàn dặm rồi…

–      Vâng, tôi sẽ chú ý không quấy rầy ngài hội trưởng điều trị bệnh – Trong bụng cười khổ một chút, ngoài mặt Yunho nghiêm túc bảo đảm mình sẽ không gây rối – Cám ơn ông đã báo cho tôi, bác sĩ.

 

–      Là trách nhiệm của tôi – Mục đích đã đạt được, hơi lạnh vẫn không ngừng toát ra.

 

–      Hà hà… – Không khí xung quanh ngột ngạt thật, Yunho cười gượng mấy tiếng tìm lời nào đó chuyển đề tài – À, bác sĩ Diệp hình như rất không thích bách hợp thì phải?

Lúc anh mới vào cửa đã thấy bác sĩ Diệp mặt xám xịt, quát cô ý tá vì để lọ hoa bách hợp trong phòng làm việc của mình. Bình thường ông rất nho nhã, lãnh đạm lần đầu anh thấy bộ dạng giận dữ của ông nên giờ sẵn tiện hỏi luôn. Đột nhiên nghe anh hỏi sang chuyện khác, Diệp Hoài khựng một chút nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, không gần không xa đáp

–      Không phải, một vài bệnh nhân của tôi bị dị ứng với hoa.

Đúng là một bác sĩ tận tâm với nghề nghiệp mà, Yunho chép miệng bỏ ý định bắt chuyện thêm, đứng lên ra về.

Trước khi vào phòng khám tâm trạng của anh là trời không hửng nắng, ra khỏi lại thê lương biến thành mây đen vần vũ.

Nói anh hoàn toàn không để tâm đến bệnh tình của Bạch hội trưởng thì là nói dối. Từ trước anh đã mặc định nguyên nhân khiến ông ta cho người tìm kiếm và hộ tống anh đến đất nước này phần lớn vì ý thức được mình đã không còn đủ sức lực và thời gian chèo chống con tàu khổng lồ Thiên Môn, ông cần một người có thể chính đáng tiếp lấy cái vô-lăng này. Bây giờ quả thật lý do ấy đã dần hiện rõ thực…

Với lòng trắc ẩn của mình, Yunho bình thường sẽ rất cảm thương cho một cụ già về tuổi xế chiều không con không cháu. Thế nhưng cụ già cô đơn này lại là người đàn ông nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một quốc gia, bàn tay còn thò cả vào trong thế giới bóng tối, dĩ nhiên ông tìm về thằng cháu tự mình vứt bỏ thậm chí có lúc còn muốn nó không xuất hiện trên đời này, chắc chắn không đơn giản vì thiếu tình thân vào buổi xế chiều. Vì thế anh cũng không tìm cách lấp cái khoảng cách của cả hai làm gì, cứ tự nhiên là được, anh không cần mà cũng không muốn cưỡng cầu. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng giờ nghe bác sĩ Diệp nói, anh không khỏi có một chút chua xót, chạnh lòng nhớ tới lúc bà nội bị ốm.

Xe vào công ty, Z mở cửa. Yunho vuốt mặt xua đi những suy nghĩ bất chợt. Hiện giờ đâu phải lúc anh vẫn vơ, chiếc lưới anh đan cũng đã sắp xong rồi, bây giờ chính là thời khắc chọn vùng nước thả lưới và chờ đợi. Thời khắc này rất quan trọng.

Quả thực, Yunho không có thời gian để lo đông lo tây cho quả tim của hội trưởng hay tự trách mình mơ mộng đồi trụy nữa. Vào ba giờ chiều, văn phòng anh có một vị khách ghé thăm. Đường chủ Thanh Long đường đột nhiên đến gặp anh và đề nghị một chuyện ngoài dự kiến.

–       Chú Phó, chú muốn cháu làm đại diện cho công ty trong thương vụ này?

Trên tay anh là một tập hồ sơ tím hoàng gia, tóm tắt những thông tin về việc giao thương với một công ty Philippin, Yunho ngạc nhiên muốn xác định lại với người đàn ông cao lớn đang ngồi uống cà phê trước mặt. Bởi vì thương vụ thuộc một trong những mảng kinh doanh do Thanh Long Đường quản lý, Phó Cẩn không trực tiếp tham gia thương lượng nhưng có toàn quyền chọn ra người sẽ đảm nhiệm. Thông thường đáng lẽ là quản lý cao cấp dưới quyền của ông, thế nhưng ông lại chạy đến chổ anh và đề nghị anh đứng ra phụ trách.

–      Đúng vậy. Cháu không ngại phiền khi giúp chú chứ hả? – Ý cười hiện sâu trên khuôn mặt đã qua tuổi bốn mươi nhưng vẫn lưu giữ những đường nét đầy phong độ của Phó Cẩn.

 

–      Ầy, chữ phiền này không dành cho mấy tên ngồi không chơi game như cháu đâu chú – Yunho cười thoải mái, không ngại phô trương mình là một con sâu gạo – Chỉ là… thương vụ quan trọng như vậy, cháu lại vừa vào công ty, e rằng không đủ khả năng rồi làm thất thoát cho chú.

 

–       Cháu đừng tự ti vào tài cán của mình, chú nhìn ra cháu có thể làm được. Huống hồ dự án này tuy lớn nhưng cũng không phải thuộc loại trọng điểm, rất hợp để cho cháu thử sức – Để tách cà phê xuống bàn, Phó Cẩn mỉm cười khích lệ – Nhân lực cháu cứ toàn quyền điều động, ta hi vọng lần này cháu thành công bước một chân còn lại vào Heaven.

Trong những ngày anh cắm trại ở phòng chủ tịch, Phó Cẩn là vị đường chủ thường xuyên tạc qua, có lúc thì hỏi han anh có quen việc không, hay cùng anh uống trà chiều nói dăm ba câu chuyện phiếm. Có vẻ như cả Heaven này, ngoài hội trưởng thì chỉ có Thanh Long đường chủ này không thấy xốn mắt khi anh tạm thời chiếm dụng phòng chủ tịch. Dần dần quan hệ của anh và ông cũng hòa hợp hơn, Yunho dùng thái độ thân thiện cùng kính trọng với tiền bối đối với ông.

–      Chú Phó, cảm ơn chú đã tin tưởng cháu – Yunho nói một cách chân thành.

 

–      Chú làm việc nên làm thôi – Nụ cười hào phóng nở trên môi ông chợt nhạt đi khi ông nhớ tới một người – Coi như đấy là bù đắp cho việc chú không kịp thời khuyên hội trưởng, dẫn đến Thủy Du phải… Haizzz, chú cũng không ngờ hội trưởng lại…rắn tâm như vậy.

Thủy Du…

Sắc mặt Yunho ngựng đọng. Ánh nắng chiều gay gắt chợt héo đi bởi một rạng mây bất chợt. Một cái tên dịu hiền phải hơn hai mươi năm anh mới biết được nó thuộc về người phụ nữ đã ban cho anh hình hài. Ngỡ ngàng rồi đau đớn, tất cả anh chịu đựng lúc ấy anh phải quy trách nhiệm cho ai, những người thân yêu của anh? Không, anh không thể, với những gì anh được dạy dỗ đã không cho phép anh trút cuồng nộ lên họ. Thế nhưng Yunho không phải thánh, anh lý trí buộc mình bĩnh tĩnh tuy nhiên trong lòng vẫn có một hòn đá đè nặng, không thể nhấc đi được. Tản đá ấy chỉ tạm thời bị che lấp bởi dòng nước dữ do kẻ thù tạo nên mà thôi. Trong tất cả, duy nhất chỉ một người, không, là một cái tên đã nằm ngoài mâu thuẫn đó.

Thủy Du, mẹ anh…

Người phụ nữ anh chưa từng biết đến. Người phụ nữ dám yêu và cũng dám đấu tranh vì tình yêu của mình, khi nghe câu chuyện về bà cảm xúc trước tiên dâng lên trong anh là cảm phục. Anh đâu có quyền để oán trách vì bà đã dám thách thức số phận rồi kiên cường bảo bọc con mình cho tận khi cái chết hủy diệt bà. Xa lạ nhưng tự khi nào sự cảm phục đã khơi dậy trong anh tình mẫu tử thiêng liêng.

Càng như thế anh càng không hiểu vì sao một người cha lại đang tâm ra tay với con gái ruột của mình. Đáng sợ và kinh tởm! Đối mặt với người đàn ông này, anh chuẩn bị cho mình một lớp ngụy trang lạnh lẽo, sẳn sàng nghênh đón kẻ địch lớn nhất. Vậy mà hiện giờ phải đứng cùng chiến tuyến với ông ta, Yunho không khỏi cảm thấy sự đời khó lường. Dù sao thì trước lúc hoàn toàn mục tiêu của mình, anh cũng không thể công khai chống đối với ông ta. Trong trận chiến tàn khốc, anh buộc phải chọn bên có cùng lợi ích với mình mà thôi, không thể phân biệt tốt hay xấu, đúng hay sai được.

Thấy thần sắc chàng trai đối diện âm trầm, khóe miệng Phó Cẩn khẽ nhếch lên mờ nhạt. Ông khẽ đằng hắng, cảm thấy thất thố khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm.

–      Chú xin lỗi đã khơi dậy chuyện buồn của cháu – Ông ngại ngần – Chỉ tại năm xưa chú coi mẹ cháu như em gái ruột của mình, bây giờ thấy cháu không tự giác lại nhớ lại những kỷ niệm cũ mà thôi.

Yunho thu lại biểu cảm lộ liễu của bản thân, cười nhẹ tỏ ý mình không sao. Chủ đề tế nhị ngầm bị xếp qua một bên, thời gian còn lại anh và Phó đường chủ trao đổi vắn tắc về nội dung của thương vụ sắp tới. Đáng lẽ cả hai còn nói sâu thêm nhưng Phó đường chủ liên tục bị hắt hơi. Té ra trong phòng anh có trưng bày một bình bách hợp to tướng, tỏa hương ngào ngạt vì thế Phó đường chủ phải ba chân bốn cẳng chạy về uống thuốc chống dị ứng.

Yunho bị bỏ lại một mình ngồi đọc tài liệu mà ánh mắt lại không hề có sự tập trung. Z đẩy cửa đi vào liền thấy cái dáng “thi sĩ” của thiếu chủ nhà y. Tiếng đóng cửa của y vì thế cũng lớn hơn bình thường để lôi kéo chú ý của ai kia.

–      Thiếu chủ, cậu sẽ nhận chuyện này? – Trợ lý Z nắm bắt thông tin cực nhanh.

 

–      Không nhận không được – Anh nhún vai.

Bấy lâu anh nhàn tản đọc lịch sử của công ty, sẵn tiện tạo cho bên ngoài cái hình tượng ngồi không hóng mát, thiên hạ trong bụng có liếc có xéo nhưng không dám tiếng ra tiếng vào, bây giờ có người đem việc tới cửa nếu không nhận cái này thì không phải tự đem mình ra làm bia cho người ta bắn tỉa.

–      Vâng – Z đối với việc này dường như không những không lo lắng mà còn thích thú – Hơn nữa, làm đại diện cũng không phải là xấu.

Yunho cười tươi tỉnh chứng tỏ Z nhận xét không sai. Anh vào Heaven với thân phận là cháu trai của chủ tịch đến học việc, nói cho hoành tráng như vậy chứ muốn quyền thì anh không có, đòi chức vụ anh cũng tay trắng luôn. Thịt ba rọi là tình trạng của Yunho hiện nay, nếu cứ như vậy chờ đến lúc anh có lên ngồi chức hội trưởng thì cũng mang cái danh ô dù bự chảng.

Hay ho làm sao, Phó Đường chủ đã đem đến cho anh cơ hội được lên sàn. Đúng như Phó Cẩn nói, sau khi thương vụ kết thúc tốt đẹp thì anh mới chính thức bước vào Heaven trong thừa nhận của mọi người.

–      Một cơ hội tốt, chúng ta phải nắm bắt – Z nghiêm túc đánh giá

 

–      Z, anh nên nói thẳng ra, không cần thử tôi – Quăng hồ sơ trở lại bàn, Yunho đứng dậy nớ lỏng nút thắt cà vạt một chút, miệng thì ẩn hiện cái nhếch tinh quái

 

–      Thiếu chủ tinh ý như vậy, tôi không cần nhiều lời – Bị vạch tẩy Z vẫn bình chân như vại.

Đi lại bàn làm việc, thả người xuống chiếc ghế xoay lớn, Yunho cười to. Mắt hấp háy, càng lúc càng cảm thấy viên trợ lý lãnh đạm này thú vị.

–      Cái bánh to này nếu không cẩn thận chúng ta sẽ bị nghẹn đấy – Anh ví von.

 

–      Cơ hội cũng là thử thách – Nét mặt Z không thay đổi nhưng giọng nói thì đã có chút hưng phấn – Có bất cứ dù chỉ là sai xót nhỏ thì thiếu chủ sẽ…

 

–      Out! – Yunho nhẹ tênh kết thúc chỉ bằng một từ.

Cho dù anh có làm cậu ấm nhàn tản, có hàng ngày đến công ty uống hết bình nước trà rồi về thì cuối cùng dưới sức ảnh hưởng to lớn trong tay của Bạch Tôn Kiệt, anh cũng có khả năng lớn nhất làm người kết nhiệm bất chấp sự phản đối công khai hay ngấm ngầm. Thế nhưng trong thời gian anh “thử việc” mà tạo ra những thất thoát cho công ty thì nó sẽ là một vết dầu loang, những đối thủ khác sẽ nắm lấy để tạo thành một cái cớ vô cùng hữu hiệu để bác bỏ lựa chọn của Bạch Tôn Kiệt.

Không cần biết Phó Cẩn lần này có dụng ý tốt hay xấu đem đến tặng anh cơ hội này thì Yunho cũng không có đường nào ngoài việc hoàn thành thật tốt và đừng để cho bất cứ lỗi nhỏ nào tồn tại.

–      Yahhh~~ Xem ra tôi không còn được thảnh thơi nữa rồi, sắp tới sẽ rất bận rộn đây – Yunho vươn vai, tinh thần cực kỳ phấn chấn cứ như anh sẽ tham dự một trận đấu vận giao hữu vậy.

Thời gian qua của anh gọi là thảnh thơi thì trên đời này sẽ chẳng có chứng bệnh nào có tên là lao lực cả, Z không khỏi âm thầm sửa lưng. Nghĩ là nghĩ thế trong đầu Z đã lên danh sách những việc cần làm.

–      Z! – Ngay lúc y định ra ngoài chuẩn bị tư liệu thì anh bỗng lên tiếng và đưa một lời đề nghị mang tính chất mệnh lệnh – Anh hãy chuyển lời đến Hội trưởng rằng tôi có việc muốn xin gặp ông ấy.

Z hơi ngạc nhiên. Anh chưa từng chủ động gặp hội trưởng, cho dù hai người ở chung một biệt viện nhưng cứ như hai không gian khác nhau. Đây là lần đầu tiên Yunho nhờ Z chuyển lời như vậy. Một giây bối rối, Z lấy tác phong chuyên nghiệp không biểu tình đáp

–      Vâng

Trong quán ăn nhỏ của một khu phố lao động sầm uất, khách khứa ra vào tấp nập. Tiếng chào hỏi của phục vụ bàn, tiếng của khách gọi món và vô số tạp âm khác khiến cho không gian nhỏ hẹp càng thêm teo tóp. Không khí đầy mùi thức ăn xen lẫn khói thuốc lá, vậy mà những người ta không hề tỏ ra khó chịu mà còn thoải mái ăn uống nói chuyện. Lý do bởi vì…

–      Thức ăn chổ này cũng ngon quá chứ hả, lại còn rẻ nữa –  Mấy cái há cảo độn hai gò má của Park Yoochun căng phồng, lời nói len lỏi đi ra trở nên méo mó.

 

–      Nhai hết rồi hãy nói – Đẩy ly nước chanh qua gần cho nó, Junsu nhíu mày. Muốn nghẹn chết hay sao?

 

–      Đói muốn rã ruột còn tạo dáng làm gì – Nói thế nhưng nó vẫn nhai nhanh xá xíu trong miệng rồi uống một ngụm lớn nước mới hừ hừ mắng chửi – Tổ cha mấy cái tên rắn nướng trui đó, báo hại chúng ta chạy tới chạy lui, nằm gai ném mật với tụi nó. Cuối cùng chỉ công cốc.

 

Sếp Kim từ chối cho ý kiến, giơ tay kêu phục vụ đem thêm một suất há cảo, một khay bánh bao xá xíu nữa xem như bù đắp cơn tức của nó. Quả thực mấy ngày nay cả hai nằm bờ ngủ bụi khổ vô cùng. Được lệnh đặt phái của cấp trên, hai người ở lại phối hợp với cảnh sát Trung Quốc điều tra vụ đảo Jeju, cái danh là thế thực chất lại phủ phàng. Rừng nào cọp đấy, có kẻ nào muốn người ngoài vào địa bàn của mình lùng sục, sẵn tiện moi móc sai lầm của mình ra không? Cảnh sát Trung Quốc ngoài mặt bảo là tạo điều kiện này nọ thực chất để cho hai người tự bươn chải, thậm chí còn mong hai người vì lạ nước lạ cái mà chả làm nên trò trống gì. Thật muốn văng tục một phát!!!!

Tệ hại là nó và sếp Kim đúng như mong đợi của bọn họ. Theo dõi anh em nhà họ Mạnh Xát như hai miếng Salonpas, hai người đi theo Mạnh Lang và Mạnh Hổ đến vũ trường, câu lạc bộ chứng kiến hai tên đó trái ôm em chân dài, phải ôm em ngực khủng, còn bọn họ thì nhịn đói nhịn tắm canh chừng. Thật muốn văng tục tập hai!!!!

–      Mà tôi khó hiểu thiệt nha, theo kết quả điều tra của chúng ta Hắc Long Bang bị SK diệt rồi, vậy sao Mạnh Lang và Mạnh Hổ còn phởn phơ chơi bời như vậy? Nhìn sao cũng không giống đang trút hơi tàn cả – Sau khi xơi gọn hai cái bánh bao vỏ mỏng thịt nhiều thơm ngon, Yoochun phun phèo thắc mắc của mình.

 

–      Tin tình báo nói đối tác của bọn họ là SK, như vậy nếu xảy ra tranh chấp Hắc Long chắc chắn không thể có cơ hội trở mình được – Chấm miếng há cảo vào xì dầu, Junsu khẳng định chắc nịch.

Tác phong làm việc của SK luôn luôn là nhanh, gọn và sạch, mà sạch ở đây có hai ý nghĩa. Ngoài không để lại dấu vết để cảnh sát truy tung thì ý nghĩa thứ hai chính là kẻ địch một khi đã bị xóa sổ đến hơi thở cuối cùng của kẻ đó cũng phải trút trước mặt bọn họ. Đối đầu với SK thì đừng mong có khái niệm sống sót!!!!

–      Cậu hai và ba của Mạnh gia chẳng phải còn sống nhăn răng đó sao – Yoochun hươ hươ chiếc đũa, không đồng ý – Tôi còn nghi ngờ không biết tin tình báo gì đó có đúng hay không nữa đó.

 

–      Là ý gì? – Junsu nhướng mày

 

–      Thì vụ ở Jeju không hề dính tới SK mà do băng khác làm và kẻ thắng lợi là Hắc Long – Xoa xoa cằm, nheo nheo một mắt, Yoochun biến thành thám tử Conan – Chẳng phải đợt truy lùng vừa rồi đến cái bóng của Hero Dan cũng chẳng thấy được hay sao?

Trong đợt ra quân lùng quét SK của cảnh sát Hàn Quốc, Yoochun bận lo sốt vó cho tính mạng thằng bạn thân dĩ nhiên không tham dự nhưng vẫn tiếp sóng tin tức thường xuyên. KangIn kể lực lượng hùng hậu lắm, thu hoạch lại hẻo vô cùng, những nơi họ tiến vào toàn vườn không nhà trống hết…

–      Nếu để chúng ta dễ dàng thấy bóng thì đó chẳng phải là Hero Dan rồi – Nhếch môi cười mĩa, Junsu bỏ vài miếng thịt bò xào vào chén của Yoochun.

 

–      Sếp có vẻ biết nhiều về hắn quá nhể – Tự nhiên ăn hết những gì Junsu gắp cho, Yoochun dường như đã quen với việc này.

 

–      Trong các đề tài tốt nghiệp khóa tâm lý tôi phạm, Hero Dan là level cao nhất – Không nghi ngờ, Junsu rất hứng thú với đề tài khó khăn này.

 

–      Là điên ở maximum chứ gì – Yoochun khinh khỉnh.

 

–      Chính xác là ẩn số không xác định. Suy nghĩ và hành động của hắn đã thách thức IQ các nhà phân tích tâm lý tội phạm hàng đầu của các nước trong gần một thập kỷ qua – Junsu tà tà nói – Người ta bảo mỗi lần tưởng chừng nắm bắt được hắn thì cứ y như rằng nước chảy qua kẻ tay. Một viên sĩ quan nhiều năm lần theo tung tích Hero từng nói “Trong khi chúng ta vất vả đoán bước tiếp theo thủ lĩnh SK sẽ hành động như thế nào thì trong đầu hắn đã sẳn sàng bước thứ ba, thứ tư thậm chí còn nhiều hơn nữa”. Hero Dan chưa bao giờ để mình bị dồn vào đường cùng, với hắn cảnh sát, chính phủ chỉ là những quân cờ trên bàn cờ vua trong nhà hắn.

 

–      Lợi…lợi hại vậy sao? – Tinh thần bị đả kích đến nổi quên nhai thịt luôn – Vậy thì bắt hắn chẳng phải còn khó hơn thộp cổ người ngoài hành tinh sao?

 

–      Người ngoài hành tinh? – Junsu bật cười rồi bất chợt trở lại nghiêm túc – Tài giỏi cách mấy hắn cũng chỉ là con người thôi, mà đã là con người thì sẽ có nhược điểm. Chỉ cần chúng ta tìm ra cái điểm chí mạng đó, việc tra tay hắn vào còng sẽ dễ dàng như những tên tội phạm khác.

 

–      Tìm được hay không rồi mới nói – Trề môi, Yoochun lắc lắc đầu – Hero Dan mưu mô xảo quyệt như vậy dễ gì cho người ta biết điểm yếu của mình chứ.

 

–      Không có gì là tuyệt đối cả – Junsu hớp một ngụm nước, nói bâng quơ – Dạo này cậu có nói chuyện với Yunho không?

 

–      Ăn còn phải mắc nghẹn đây thì làm gì có thời gian chứ – Nhắc lại là Yoochun đen mặt. Nó tặc lưỡi thở dài – Cũng không biết tình hình bên nó thế nào rồi nữa.

 

–      Hôm trước ở Venus, tôi thoáng được tin đồn… – Junsu đang nói bỗng do dự

 

–      Tin gì? – Yoochun bị khơi tò mò.

 

–      Cháu ngoại trai mới nhìn nhận của Bạch Tôn Kiệt là một tên phá gia chi tử, đêm nào cũng không đến hộp đêm thì cũng say bí tỉ được trợ lý vát về nhà – Vừa trần thuật nguyên văn của những lời khó nghe, Junsu vừa quan sát sắc mặt của Yoochun.

Như phản ứng bình thường, đôi mày của Yoochun nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi, ra chiều suy tư dữ lắm. Rồi chợt rầm một cái, nó để mạnh đôi đũa trên bàn, phát ngôn làm Junsu suýt rớt ghế

–      Rốt cuộc những lời dạy dỗ vàng ngọc của tôi cũng được nó tiếp thu và phát huy rồi, không bỏ công, không bỏ công mà. Aigoo~ Yunho nhà chúng ta đã trưởng thành rồi – Nó cười ha ha, khoái tỷ hết sức – Kể ra nó sướng thật, được ôm mấy em xinh xẻo chả bù với mình ngồi gặm bánh bao khô…ư…uhmmmm

Nguyên cái bánh báo vừa vặn nhét vào cái miệng đang há ra thèm thuồng của nó, thành công làm tắt cái kênh than vãn.

–      Ahhhh! ếp uốn ưu át ui ả? – Bị nghẹn ứ, nó còn gân cổ rống. (Yahhh! Sếp muốn mưu sát “tui” hả?)

 

–      Ăn nhanh còn làm nhiệm vụ, ở đó mơ mộng – Junsu trầm mặt ra lệnh. Nói xong đứng dậy đi thẳng.

 

–      Yahh! Bữa này sếp mời mà – Yoochun bị bỏ lại, khổ sở nhìn chồng đĩa cao cao.

Người đâu trở mặt như giở sách. Vừa quẹt quẹt bột bánh trên mặt, Yoochun nặng nề móc ví ra. Nhìn theo dáng đi hậm hực của Junsu, khóe miệng nó không tự giác cong lên…

Tin tức từ căn phòng chủ tịch lang nhanh như lửa trên đồng cỏ khô, chẳng mấy chốc cháy đến mông của những kẻ có liên quan.

Bạch Hổ Đường

–      Đường chủ, tên Phó Cẩn đó ra mặt giúp tên cớm đó rồi. Chúng ta phải làm sao ạ?

 

–      Gấp gáp làm gì, cứ theo kế hoạch của chúng ta thôi – Thần Diệc Nho tỏ vẻ phật ý trước sự thiếu trấn định của cấp dưới – Việc của chú mày là theo dõi mỗi bước đi của tên cớm đó, đừng manh động gì hết.

 

–      Nó mỗi ngày ngoài ngồi lỳ trong phòng thì cũng bị sa vào các cuộc ăn chơi, hoàn toàn là một tên phế vật. Em thấy chúng ta không cần tốn sức với nó làm gì – Một mắt khinh thường ra mặt.

 

–      Ở đây cần mi ra chủ ý sao, cứ làm theo lệnh ta

Bị trừng mắt, “một mắt” toát mồ hồ không dám khua môi nữa, vội vã ra ngoài làm việc.

–      Lũ vô dụng! Thận Diệc Nho hừ giọng.

Đứa con ngoài giá thú đó nếu là một con lừa thì sẽ không đi đến bước đường này. Y sẽ không khinh địch một khi chứng kiến cảnh ở Thủy Nguyệt Các. Cả ngày ở không trong phòng làm việc, có kẻ ngốc mới tin trong đó không có gian trá.

Yunho, rốt cuộc trong đầu mi đang nghĩ gì?

Huyền Vũ Đường

–      Phó đường chủ đã làm vậy? – Hàn Cẩn nhướng mày qua máy bản thiết kế

 

–      Vâng, tin này đã được chứng thực – Cô gái xinh đẹp ăn vận bộ váy công sở hoàn toàn hợp “mốt” nhẹ nhàng xác nhận

 

–      Sắp có trò hay để xem rồi – Khóe môi nhợt nhạt của gã khẽ động, toàn bộ cơ mặt vẫn cứng ngắt chẳng khác xác chết. Ánh mắt trở về tập trung vào những trang giấy, tĩnh lặng như chưa từng có cuộc nói chuyện vừa rồi.

Cô trợ lý thấy ông chủ mình như thế, quen thuộc quay đầu đi ra.

Mặc kệ tin tức có làm thiên hạ xôn xao thế nào, Yunho của chúng bình bình thản thản, chuẩn bị sinh hoạt của một tên nhà giàu bại hoại, hoàn toàn không phụ kỳ vọng của những lời đồn chút nào.

Chỉ có riêng anh mới biết, anh đã tìm được nơi để thả lưới rồi…

End chap

Advertisements

8 responses

  1. Temmmmmmmmmmm

    07/06/2012 lúc 11:50 Sáng

  2. Huyết Lệ

    Biết ngay là hình cảnh Jung nằm mơ mà. Ôi lại còn chất lượng vs số lượng =))

    07/06/2012 lúc 1:09 Chiều

  3. nikki

    cuối cùng cũng nhìn thấy chao này hix…

    07/06/2012 lúc 6:15 Chiều

  4. heoquay

    chap này không có jae,hơi tiếc một chút nhưng vẫn hay
    au fighting !

    07/06/2012 lúc 10:41 Chiều

  5. Socola_Cherry

    hay, hay quá đi thôi :))

    08/06/2012 lúc 12:02 Sáng

  6. a_dunderhead

    cậu Jung này sao lần nào đi bác sĩ tư vấn đều thất thểu về thế nhỉ?
    lần trước là bác sĩ dỏm, giờ là bác sĩ thiệt…

    08/06/2012 lúc 12:25 Sáng

  7. Tuyet Tran

    Sap có chap tiep chua nàng. Ta hóng qua

    08/06/2012 lúc 8:28 Chiều

  8. my_congchuatuyet

    ex chap moj oj mau ra dj.T.T

    18/06/2012 lúc 4:35 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s