Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – chương 4

Chương 4

“Làm sao vậy, không thoải mái?” Ngải Á sắc mặt khó coi, ta muốn xem nhẹ cũng không được.

“…………..Không.”

Hắn đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Ta lo lắng hắn cậy mạnh, cho nên để cho tốc độ đi của mọi người chậm lại một chút. Tiểu sư đệ là người tâm tính hài tử, đi với tốc độ chậm như vậy hắn chịu không nổi, đại sư huynh và ta cùng nói một tiếng, vung lên mã tiên, quất lên mình ngựa, con ngựa ăn đau, hí vang một tiếng lao đi, hiện tại là giữa mùa hạ, thời tiết khô ráo, tiểu sư đệ ở phía trước tùy ý chạy như bay, chúng ta theo sau liền gặp họa, miệng ăn đầy bụi đất.

Đại sư huynh, tam sư huynh, cùng ngũ sư đệ bọn họ cười mắng vài câu, ta bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu sư đệ này tính tình thích chạy nhảy, từ nhỏ liền không sửa chữa. Ngải Á nhìn thoáng qua bạch sam bị bụi đất nhuộm thành màu vàng, hàng chân mày chau lại.

Giữa trưa, đi tới một dòng suối nhỏ, xa xa nhìn thấy con ngựa của tiểu sư đệ dừng lại ở đó, chúng ta cũng có chút mệt mỏi, xuống ngựa nghỉ ngơi một chút. Ngải Á xuống ngựa tốc độ nhanh nhất, đem ngựa buộc trên thân cây, bước nhanh đến dòng suối nhỏ trước mặt tẩy rửa. Ta đã quan sát bốn phía xung quanh, không có nguy hiểm, cũng không có chỗ nào có khả năng ẩn núp, yên tâm để hắn một mình ở đây, trực giác nói cho ta biết, Ngải Á không thích cùng thân thể của kẻ khác tiếp xúc, vả lại còn có đôi chút khiết phích (bệnh ưa sạch sẽ).

“Tiểu sư đệ đâu?” Đại sư huynh hỏi.

Tam sư huynh nói: “Hầu tử lưu manh kia, không biết đến chỗ nào đùa giỡn rồi.”

Đông!

Tam sư huynh vừa dứt lời, tiểu sư đệ từ trên trời rơi xuống, nhảy vào trong nước, đạp nước thật to, chúng ta tránh không kịp thành ra ướt như chuột lột, “Hahaha…………….Kinh ngạc vậy làm gì?” Tiểu sư đệ đặc biệt khoe khoang xoay xoay tay.

“Mau lên đây, nước đều bị ngươi làm bẩn rồi.” Tam sư huynh nói.

“Ngươi đủ rồi.” Ngải Á đột nhiên quát, thanh âm lại như trước khô khan không tí gợn sóng, nhưng ta cảm thấy hắn có chút sinh khí. Tay vỗ thật mạnh một cái, do hắn không có võ công, gặp nước là điển hình của cương tắc nhu, bởi vậy không hề bắn ra bọt nước.

Tam sư huynh và tiểu sư đệ ngừng cười, nhìn về phía Ngải Á. Ngải Á nhìn tiểu sư đệ liếc mắt một cái, lau nước trên mặt, đi vòng qua hướng ta bên này.

Bầu không khí có chút ngưng trọng, tiểu sư đệ bĩu môi, ta vỗ đầu hắn một chút, tiểu sư đệ liền cười toe toét.

“Tốt lắm, đi thu thập hươu ngươi bắt đi.”

“Ngươi làm sao biết ta bắt hươu.”

“Ta thấy.”

“Tứ sư huynh thật không thú vị.” Tiểu sư đệ ôm đại sư huynh oán giận nói.

Ta lại ở trên đầu hắn vỗ một cái, “Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh.” Tiểu sư đệ toe toét chạy đi.

Tiêu sư có “Ba cần một không”, một phải biết bếp núc; hai phải biết sửa giầy; ba phải biết cắt tóc; còn một không là không rửa mặt. Cho nên nhóm lửa nấu cơm không làm khó được chúng ta.

Thấy Ngải Á đi tới trên người vẫn còn vài giọt nước, ta đem khăn tay đưa cho hắn, hắn nhìn ta liếc mắt một cái, ta nói: “Còn mới, chưa có dùng.” Hắn yên lặng một chút, tiếp nhận khăn, đi đến bên cạnh ngồi xuống.

Thịt hươu nướng tốt, lại đem lương khô nướng lại, ta xé xuống thịt trên đùi hươu cho vào màn thầu khô đưa cho Ngải Á, Ngải Á nhìn thoáng qua nói: “Ta không ăn màu thầu khô, không ăn thịt.”

“Vậy ngươi ăn cái gì?”

“Linh chi (*).”

Mọi người dừng lại, Ngải Á nhìn liếc nhìn bọn họ, sư huynh vặn văn thân mình, tiếp tục ăn uống.

Ta nói: “………………….Ở đây chúng ta không có linh chi, vậy ngươi phải chịu đói rồi.”

“……………….” Ngải Á không nói gì, tiếp tục chà lau máu tóc đen còn chút ẩm ướt.

Ngải Á nhìn chúng ta ăn, sau khi ăn xong lại nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục khởi hành.

Ngồi trên ngựa, Ngải Á nói: “Ta khát.”

“Trong túi da dê dưới bụng ngựa có nước.” Tam sư huynh nói.

“Ta không uống loại nước này.”

“Vậy ngươi uống gì hả?” Ta hỏi.

“Lộ châu trên cánh hoa mân côi.” (là giọt sương trên cánh hoa hồng a~ nói cho sang vậy đó =]])

Ta: “………………..”

“Sát! Ngươi tưởng ngươi là hoa tiên hả, ăn linh chi uống lộ thủy, chưa thấy qua ai khó hầu hạ như ngươi.” Tiểu sư đệ quát.

Ngải Á liếc hắn, không nói nữa, thời điểm lại dùng cơm lúc sau, chúng ta hỏi hắn ăn cái gì, hắn cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng đôi mắt hắn không tí gợn sóng, sắc mặt bình thản, ta vẫn cảm thấy trên người hắn có một cổ ủy khuất, trong lòng ta có chút khó chịu.

Chạy ba ngày đường, Ngải Á vẫn không ăn uống gì, nhìn Ngải á ngồi gần đó lẳng lặng trông về phương xa, tiểu sư đệ oán hận cắn thịt trong miệng, đột nhiên đem thịt vứt xuống, cầm lấy túi da dê hướng về phía Ngải Á, đại sư huynh sợ hắn lỗ mãng làm hư việc vội đuổi theo.

Tiểu sư đệ đi đến trước mặt Ngải Á, không nói hai lời, trực tiếp tóm lấy Ngải Á, nhét túi da dê vào miệng hắn dồn sức trút nước vào, Ngải Á lớn tiếng sặc, ta không nghĩ tới tiểu sư đệ không biết chừng mực như vậy, chạy vội đến, ngăn tay tiểu sư đệ, ôm lấy Ngải Á tránh khỏi sự dã man của tiểu sư đệ, đại sư huynh chế trụ tiểu sư đệ.

Ngải Á bị sặc đến cả mặt đỏ bừng, ta vỗ lưng hắn, giúp hắn thuận khí.

Ta nói: “Tiểu sư đệ, ngươi quá lỗ mãng.”

“Hắn cái dạng này, nếu không uống nước sẽ khát chết.”

Xem ra tiểu sư đệ là hảo tâm, tuy rằng phương pháp của hắn ta không dám đồng ý, nhưng mà cũng không nói gì nữa, xua tay ra hiệu cho hắn rời xa Ngải Á một chút.

Thấy Ngải Á không ho nữa, ta đỡ hắn ngồi thẳng dậy, “Uống nước đi, không uống thân thể sẽ sinh bệnh.”

“Ngươi cho ta uống?”

“Ân.” Ta gật đầu, Ngải Á hỏi thật kỳ quái.

Ngải Á giơ túi da dê lên uống hai ngụm, liếc mắt nhìn ta, đi đến bên cạnh ngồi xuống.

Từ sau hôm đó, Ngải Á vẫn như cũ không ăn cơm, nhưng thật ra mỗi lần đều uống nước, ta thấy hắn trừ bỏ khí sắc có chút tái nhợt ra, không có trở ngại nào khác, cũng mặc hắn, thế nhưng ta nhượng mọi người rút ngắn lộ trình, sớm một chút đến thành trấn, sớm một chút mua chút linh chi cho Ngải Á ăn.

Đêm nay đến phiên ta gác đêm, lúc nữa đêm Ngải Á đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ, nằm trên đống cỏ khô trằn trọc, ta đến bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh, ta vội nâng hắn dậy, “Làm sao vậy, không thoải mái ở đâu?”

“Bụng………..Bụng…………Đau………….Ngô………….Đau…………………”

Ngải Á cuộn mình, dùng sức ấn bụng, hẳn là đau đến lợi hại, toàn bộ thân thể đều phát run. Hắn bệnh rất nghiêm trọng, ta vội vàng đánh thức các sư huynh, mọi người thấy thế, không nói thừa lời thu thập hành lý trong đêm gấp rút chạy đi, trước lúc rạng sáng mới chạy đến thôn trấn gần nhất. Chúng ta thẳng đến y quán, đem đại phu từ trong ổ chăn kéo ra.

Đại phu mơ mơ màng màng bắt mạch, bắt mạch xong nói chúng ta chuẩn bị hậu sự. Thao! Từ khi đến thế giới này ta chưa từng nói lời thô tục như vậy, đại phu này cư nhiên thật có bản lĩnh có thể bức ta mở miệng mắng to, ta thật muốn đem đầu hắn nắm xuống làm vật trang trí.

Đại phu cảm nhận được sát khí trên người chúng ta, vội vàng tỉnh ngủ tỉnh thần, lại xem mạch Ngải Á, khai đơn thuốc, nói: “Ba chén nước sắc thành một chén, mỗi ngày dùng hai lần.”

Ta đem toa thuốc thu hồi, ôm Ngải Á đi ra ngoài, lúc gần đi quẳng lại một câu cảnh cáo: “Nếu hắn có vấn đề gì, cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi.”

Chúng ta tạm qua đêm ở khách điếm Thanh Nguyệt, đại sư huynh đi nấu dược, tiểu sư đệ, tam sư huynh và ngũ sư đệ đi tìm lộ châu trên cánh hoa hồng, lúc đại sư huynh đi sắc dược, ta nhờ hắn mua chút cỏ linh chi về.

Ngải Á hình như là quá mức đau đớn, không giống vừa rồi rên rĩ, hiện tại rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê, chỉ thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng. Ta sờ tay hắn, bàn tay lại lạnh lẽo như người chết.

———————————————–

(*) linh chi: Linh chi vẫn được gọi là cỏ linh chi, nhân dân còn gọi là cỏ tiên. Thực ra nó không phải là cỏ, mà là một loại nấm, họ Ganoderma, thường ký sinh trên cọc gỗ hoặc gốc cây mục của những cây lá rộng miền núi. Được dùng làm thuốc bổ, vị ngọt, hơi đắng.

Advertisements

6 responses

  1. linh lan

    chưa thấy tiểu thụ nào khó ưa như zậy

    14/06/2012 lúc 5:46 Chiều

    • ko phải e nó khó chịu đâu! tại thẳng thắn quá nên vậy ^^~ sau khi hỉu rõ thân phận của e thì thấy dễ thương lúm a~~ :3

      14/06/2012 lúc 9:44 Chiều

  2. Em ấy dễ thương đấy chứ ^^

    16/01/2013 lúc 12:36 Sáng

  3. Lys

    Dau co kho ua dau. Em ay de thuong ma. Co dieu nuoi em hoi kho ty, em cu nhu may tinh linh vay, chi an linh chi va uong lo thuy. Anh chiu cuc ty thoi, co dc mn thi phai bo chut cong suc chu

    12/03/2013 lúc 9:30 Sáng

  4. minh kha

    cho t hoi chut, bo nay viet theo ngôi thứ nhất hả

    06/01/2014 lúc 7:42 Chiều

  5. mymoney1997

    đâu. nhà mình có cái lấm linh chi to lắm, cứng như gỗ ấy, phải lấy dao to để chặt mỏng ra. đun nước uống cũng bình thường, làm j đắng đâu. hay là nấm khô nó khác nhỉ ==?

    09/02/2014 lúc 11:45 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s