Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 5

Chương 5

Ta vỗ vỗ hai má hắn, đôi mắt Ngải Á hơi hé mở, mơ mơ màng màng kêu, “Ngô……….”

Ta yên lòng, thở phào một hơi, không chết là tốt rồi. Vắt khô khăn vì hắn lau đi mồ hôi trên trán, hắn đột nhiên nhíu mi, lại rên rỉ, đôi môi bị cắn không còn chút huyết sắc, không nghĩ tới đau đớn của hắn có lẽ là do tiếp xúc, đại sư huynh bốc thuốc rồi sắc hảo dược còn phải mất một khoảng thời gian, trong thời gian này dù sao vẫn không thể để hắn đau như vậy.

Bỗng nhiên nhớ lại, kiếp trước tổ mẫu trị đau bụng bằng phương pháp xưa, không quản đến phương pháp mặc kệ dùng được hay không, thấy hắn đau đến khó chịu, ta cũng không suy nghĩ nữa, trước tiên thử xem sao, tìm được vị trí bụng của Ngải Á, cách chăn hà hơi, đem chăn thổi thổi ấm lên, chăn sưởi ấm bụng hắn. Một lúc sau, tiếng trên rỉ dần nhỏ lại, xem ra cũng có chút hiệu quả.

“Sư đệ………………..” Đại sư huynh cầm dược đi đến, có thể là động tác cùng tư thế của ta hiện tại có chút kỳ quái, thanh âm có chút ngừng lại.

Ta giương mắt nói: “Mau mau sắc dược, hắn lại bắt đầu đau.”

“Hảo, linh chi ta đặt ở đây.”

Nửa canh giờ sau, đại sư huynh đem dược sắc hảo, ta đỡ Ngải Á giúp hắn dựa vào đầu giường, ngửi được vị đắng của chén thuốc, Ngải Á nhíu mi hé miệng né tránh, người bệnh không có mấy người chịu hảo hảo uống thuốc, ta đã thấy nhiều lắm, kiên nhẫn tiếp tục uy hắn, hắn ngậm chặt miệng, trốn tránh, gần như một nữa dược đổ trên chăn, húy tật kị y (sợ thuốc nên giấu bệnh) không tốt, ta thái độ cường ngạnh, để đại sư huynh nắm cằm hắn, kề sát muỗng vào miệng hắn, lúc này hắn chợt mở to mắt, hốc mắt chuyển hồng, ta thế nào lại cảm thấy hắn có phần ủy khất, từ đáy lòng cảm thấy có chút tội lỗi.

“Uống thuốc bụng mới không đau nữa.”

“Không uống…………Ngô!” Thừa dịp hắn mở miệng nói, ta đem một muỗng nhét vào miệng hắn, hắp lập tức quay đầu, đem chén thuốc nhổ ra. Ta đã thấy qua người không phối hợp trị liệu, nhưng chưa từng thấy qua ai bốc đồng như hắn, ta có chút tức giận.

“Không uống dược, nghĩ muốn đau chết sao?”

“……………” Ngải Á mở miệng nhưng không nói lời nào.

“Chúng ta đã trở lại, lộ châu này cũng thật khó lấy được.” Tam sư huynh, ngũ sư đệ và tiểu sư đệ đều một thân ẩm ướt tức giận đi vào, thấy không khí trong phòng có phần ngưng trọng, lại nhìn tí dược trên chăn cùng động tác của ta và đại suy huynh, ba người lập tức minh bạch đã xảy ra chuyện gì.

“Ngươi thật đúng là thần thánh, uống lộ thủy ăn linh chi, ngã bệnh còn khiến đại sư huynh, tứ ca hầu hạ ngươi, đã không cảm kích thì thôi lại còn………..” Tiểu sư đệ tính tình ngay thẳng, lập tức trách mắng ầm ĩ.

Tam sư huynh vội dẫm lên chân tiểu sư đệ, chắn cái miệng gây rối của hắn lại, gọi ngũ sư đệ quay về gian phòng cách vách thay quần áo, “Đại sư huynh, tứ sư đệ nơi này giao lại cho các ngươi.”

“Hảo.”

Ta quậy thuốc trong bát, nói với Ngải Á: “Tiểu sư đệ của ta tính tình nóng nảy, khẩu trực tâm khoái (thẳng tính nói không suy nghĩ nhiều), không có ác ý.”

“Ta…………….Chính là khó hầu hạ.” Ngải Á thản nhiên nói.

Ta cười nhạt, “Thuốc này ngươi thật sự không uống?”

“Không uống. Cái đó…………..Lộ thủy.” Ngải Á chỉ vào bình sứ nhỏ trên bàn, ánh mắt có chút thèm thuồng.

Ta thay hắn rót một chén, Ngải Á nếm một ngụm nhỏ, nói: “Thật nhiều tạp chất.”

Hắn cũng thật là kén chọn, “Đừng để tiểu sư đệ nghe thấy, đây chính là thành quả hắn vội vàng tìm kiếm đến tận giờ ngọ, nếu hắn biết, nhất định sẽ lại tức đến giậm chân.”

“Thật sự rất nhiều tạp chất, cũng không tươi mới.”

Thấy hắn nghiêm túc nhìn ta, ta có chút không biết nói gì, nên nói hắn không hiểu sự đời hay là thiếu hiểu biết đây, “Trên cánh hoa có bụi, trong lộ thủy đương nhiên có tạp chất.”

“Ở gia hương của ta, lộ thủy sẽ không có nhiều tạp chất như vậy.” Hắn phản bác.

Lần này ta không đáp lại hắn, ta cảm thấy cùng hắn nói rõ có điểm vô ích, thấy hắn uống hết một chén lộ thủy, khí sắc không khó coi như vừa rồi nữa, nói: “Bụng còn đau không?”

“Đau.”

“………………Ta có nhờ đại sư huynh mua linh chi, muốn ăn một chút không?”

“Cho ta xem một chút.”

Ta đem linh chi đưa cho hắn, hai mắt hắn nhìn, vẻ mặt có chút không hài lòng, “Rất giống, nhưng lại không phải linh chi thuần chủng.”

Thật chưa thấy qua ai khó hầu hạ như hắn, tiểu sư đệ mà ở chỗ này khẳng định sẽ nổi bão, kỳ thật đừng nói là hắn, ta hiện tại chút kiên nhẫn còn lại cũng muốn dùng hết, thản nhiên nói: “Có muốn ăn hay không?”

“…………………Có thể ra ngoài không nhìn ta.”

Không nghĩ hắn lại mẫn cảm như vậy, thái độ của người khác đối hắn có chút thay đổi thôi hắn vẫn phát giác được, ta thu dọn chén thuốc rồi rời đi. Ngải Á nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, lấy một khối linh chi, phí lực cho vào miệng nhấm nuốt, thật vất vả ăn một khối, nhai đến quai hàm hắn đều đau.

Bởi vì Ngải Á ngã bệnh, chúng ta không thể không tạm hoãn lộ trình, dù sao lần này tiêu cũng không giới hạn thời gian, cho nên chúng ta cũng không gấp lắm. Ngải Á bệnh lần này mất rất nhiều khí lực, chúng ta không dám sơ suất, mấy ngày nay chăm sóc vấn đề ăn uống của hắn, chúng ta mỗi ngày đều bận rộn tảng sáng đi thu thập lộ thủy trên cánh hồng, toàn bộ linh chi của trấn đều bị chúng ta thu mua, linh chi là dược liệu quý giá, mua không nhiều, nhưng tiền bỏ ra không ít, tiểu sư đệ oán giận tiêu lần này lỗ vốn.

Mỗi ngày có lộ thủy, linh chi, bệnh của Ngải Á chậm rãi chuyển biến tốt, lẽ nào hắn thật là yêu tinh hoa? Ta bị ý niệm này về hắn đả kích không nhẹ.

Lộ thủy lấy hôm nay rất tốt, đẩy ra cánh cửa phòng của Ngải Á, phát hiện trên giường cư nhiên không có người, hỏi thăm các sư huynh đệ, bọn họ đều nói không biết, nghĩ đến khả năng do những hắc y nhân kia gây ra, lo lắng Ngải Á gặp chuyện không may, chúng ta chia nhau tìm kiếm.

Ta không lên trấn trên mà trực tiếp ra cánh rừng bên ngoài thôn tìm kiếm, trong rừng nhiều dã thú, vô cùng nguy hiểm, hy vọng Ngải Á không vào trong đó, cũng hy vọng sư huynh bọn họ ở trấn trên tìm được Ngải Á. Xa xa có tiếng nước chảy, nghe người trong trấn nói, trong rừng có một ôn tuyền (suối nước nóng), nước bên trong ôn tuyền quanh năm ấm áp, tuy rằng không ít người yêu thích tắm nước ôn tuyền, nhưng bởi vì vào sâu trong rừng quá nguy hiểm, không ai vì tắm lửa mà mạo hiểm tính mạng.

. . . . . .

Xuất thủy phù dung! (hoa sen mới nở, chỉ dung mạo đẹp đẽ)

Nhìn cảnh trí trước mắt, trong đầu ta nghĩ ngay đến 4 chữ này.

Bc phương hu giai nhân, tuyt thế nhi độc lp.

 

Nht c khuynh nhân thành, tái c khuynh nhân quc.(*)

 

Nguyên lai giai nhân nghiêng nước nghiêng thành trong thi từ cũng không phải chỉ có trong truyền thuyết, Ngải Á đứng trong nước, dương quang chiếu rọi trên người hắn, những sợi mao vũ bay lượn trong không trung như hóa thành những tiểu tiên vị đạo tuyệt trần. Thật đẹp………….

Ngải Á thấp người ngồi xuống, trách mắng: “Xoay người sang chỗ khác.”

Nghe vậy ta lập tức xoay người. Đưa lưng về phía thủy đàm, ta lúc này mới phản ứng trở lại, hắn cũng không phải đại cô nương, đều là nam nhân như ta, nhìn một cái cũng không mất đi trinh tiết, phản ứng hảo kì quái.

“Trên người ngươi có phải hay không có bệnh gì, không cần lo lắng, ta sẽ không kỳ thị ngươi.”

“Câm miệng.” Ngải Á thấp giọng nói.

Lần đầu tiên hắn lộ ra cảm xúc như thế, ta nói: “Thật sự, ta sẽ không kỳ thị ngươi.”

“Ngươi còn nói.”

Ngải Á nhanh chóng trèo lên bờ, mặc xong quần áo, ánh mắt hung hăng khoét trên người ta, bước nhanh về phía trước, ta lo lắng hắn gặp phải dã thú, vội đuổi theo.

Ngải Á lành bệnh, mọi người bắt đầu khởi hành.

“Tứ sư ca, có phải ngươi đã đắc tội với hắn không?” Tiểu sư đệ huých huých cánh tay ta, hướng về phía Ngải Á bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói.

“Không có.” Nhìn thoáng qua Ngải Á, từ sau lần đụng phải lúc hắn tắm, hắn đối với ta vẫn áp dụng chính sách phớt lờ, ta cũng có chút ngờ vực thái độ của hắn, thấy hắn tắm hẳn sẽ không trở thành lý do bị hắn chán ghét vậy chứ.

“Đêm nay trời sẽ mưa, trước khi trời tối nhất định phải tìm được chỗ trú chân.” Tam sư huynh nhắc nhở, chúng ta vung mã tiên, gấp rút lên đường, thời điểm cùng Ngải Á chạy song song, ta đi xem qua, không ngờ lại bị hắn liếc xéo.

 ——————————————————————————————————————————

(*) Đây là 4 câu trích trong bài “Bắc Quốc Giai Nhân”

Dịch: “ Phương Bắc có người đẹp,

Đẹp tuyệt thế mà còn đơn chiếc,

Quay nhìn một lần làm nghiêng thành,

Quay nhìn lần hai thì nghiêng nước.”

——–nguồn wiki——-

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s