Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – chương 7

Chương 7

Ngải Á lại bị bệnh, thân thể hắn hiện tại không thích hợp gấp rút lên đường, chúng ta lại cần phải tạm hoãn lộ trình, vừa vặn có thể lợi dụng đoạn thời gian này để nghỉ ngơi, chọn mua một ít thứ cần thiết trên đường đi.

Theo Bách Hiểu Sanh đường đi trong bản đồ rất phức tạp, nếu muốn đưa tiêu đến đó nhất thiết phải hảo chuẩn bị trường kỳ chiến đấu. Đối với Ngải Á hơi một tí liền ngã bệnh, tiểu sư đệ nói rất nhiều lời oán giận, nói thẳng người này kiều nhược, chưa từng chịu khổ gì gì đó, ta cảm thấy tiểu sư đệ nói như vậy đối với Ngải Á có phần không công bằng, ta nói tiểu sư đệ hai câu, hắn rống ta, nói ta đối xử với Ngải Á quá quan tâm. Ta quan tâm Ngải Á là xuất phát từ đạo nghĩa, hơn nữa hắn là do ta áp tiêu, chung quy không thể không chú ý đến quyền lợi của hắn, cho nên ta chỉ nói tiểu sư đệ tâm tính hài tử cố tình gây sự.

Ngày đó tiểu sư đệ làm trò trước mặt Ngải Á nói mấy câu phàn nàn, biểu tình của Ngải Á khi đó thản nhiên, nhưng năm ngày sau, hắn bệnh mới vừa có chút khí sắc, liền nói với ta có thể lên đường, xem ra hắn đối với lời nói của tiểu sư đệ có lưu tâm, ta vốn tính toán để hắn tiếp tục điều dưỡng vài ngày, hắn lắc đầu cự tuyệt, thái độ lại cường ngạnh.

Rời khỏi Vĩnh Châu, đi về hướng tây. Bệnh của Ngải Á khi thì hảo khi thì xấu, chúng ta cũng khi chạy khi dừng, sắc mặt Ngải Á thật sự không tốt, tiểu sư đệ cũng không phải người lãnh huyết, dọc đường đi không nghe hắn oán trách nữa.

“Tiểu sư đệ trưởng thành.” Tam sư huynh cảm khái vuốt đầu hắn.

“Ta vốn chính là đại nhân, không được sờ đầu ta.” Tiểu sư đệ nhe răng cười toe toét.

Chạng vạng, chúng ta đột nhiên bị tập kích, có thể là xét theo chuyện ở căn miếu lần trước, bị ăn một vố đau, lần này địch nhân đến vừa mạnh lại vừa nhạy bén, chưa cho chúng ta nữa điểm thời gian chuẩn bị.

Hắc y nhân sử dụng đều là sát chiêu, võ công hiểm hóc lại quỷ dị, sư huynh bọn họ mệt mỏi ứng chiến, mắt thấy một hắc y nhân tiếp cận Ngải Á, ta dùng sức đánh lui cùng hắc y nhân triền đấu, phi thân lên, tới bên cạnh Ngải Á, một tay vòng qua thân thể hắn, vặn cước hạ một cái xoay tròn nữa vòng, tay kia đồng thời huy kiếm, đem người chém ngã.

Một cổ hương sen nhàn nhạt quấy nhiễu khứu giác của ta, rất dễ chịu, ta không nhịn được hít sâu vài cái, ta thật không hiểu tại thời khắc nguy hiểm này sao ta lại có thể còn lòng dạ muốn ngửi lại ngửi, tâm trạng xuất hiện lỗ hổng, ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho mọi người, vội thu liễm tinh thần, tập trung lực chú ý, ra chiêu càng hung hiểm hơn.

Hắc y nhân lần này cũng là mười mấy người, bốn người cũng bọn sư huynh một chọi một, còn lại tập trung chủ lực ứng phó ta, giờ khắc này ta phi thường cảm tạ sự nghiêm khắc của phụ thân, bằng không ta đã sớm bị những tên này tiêu diệt rồi, tuy rằng với tình thế trước mắt, sức chiến đấu của chúng ta ngang hàng, nhưng hảo hán không trụ nổi đông người, một người thể lực khỏe so với thể lực nhiều người hợp lại tuyệt đối không hơn, ta cắn răng giữ vững, buộc chặt thần kinh, bởi vì ta biết một khi ta lơ là, sẽ bị những tên này giết ngay.

Dần dần ta phát hiện một hiện tượng, những người này không dự định thương tổn Ngải Á, bởi vì ta ôm Ngải Á, chiếu thức những người này không tàn nhẫn như trước đây, có chút thúc thủ thúc cước, phát hiện hiện tượng này, ta hơi yên lòng, tính mạng của Ngải Á không bị nguy hiểm là tốt rồi, bởi vì ta hiện tại ứng chiến dần đuối sức, không còn đủ tâm lực bảo hộ hắn.

Đại sư huynh giết chết tên hắc y nhân quấn quít lấy hắn, tung người gia nhập vòng vây, giúp ta chia sẻ chút lực địch, ta thoáng thở dốc, tình huống trước mắt đối với chúng ta rất bất lợi, ta bớt thời gian nhìn một chút địa thế xung quanh, phía sau chúng ta là núi rừng, có lợi cho việc ẩn trốn, ta hạ quyết tâm, hướng về phía tam sư huynh hô: “Tam sư huynh, các người trốn vào khu rừng phía sau.”

Bình thường xa nhà chuyển tiêu, đều là do ta chỉ huy, bọn họ hơi chần chừ một chút, liền không do dự xoay người chạy về phía cánh rừng phía sau, những hắc y nhân này chỉ chú ý đến Ngải Á, không đuổi theo, ngược lại hướng phía chúng ta công tới, xem ra ta đoán không sai, những người này mục tiêu là bắt được Ngải Á.

Đại sư huynh một chiêu đại bàng giương cánh phóng người lên, ta hiểu cách thức võ công của Đại sư huynh, lập tức nhấc chân, chân hai người chúng ta chạm vào nhau, hắn mượn lực cơ thể thuận thế hướng về phía rừng vọt tới, sắc mặt hắn trở nên khó coi liếc mắt nhìn ta. Ta đối với hắn làm một cái khẩu hình, hỏa dược………………….

Thiếu Đại sư huynh trợ giúp, ta thập phần trầy trật, hắc y nhân thấy đánh lâu dài không xong, chiểu thức phát ra càng tàn nhẫn, ta hiện giờ đã tường lỗ chi mạt (là ý nói làm gì đó càng về sau càng đuối sức), không ngăn nổi bọn chúng xông đến, vết thương trên người dần dần xuất hiện nhiều hơn. Ngải Á nhíu mày thật sâu, vì để ta không phân tâm, im lặng không nói gì.

Các sư huynh đến, ta hôm nay có thể phải bàn giao lại tại đây, ta hướng vào trong rừng nhìn một cái.

Có thể lão Thiên còn chưa nghĩ muốn sớm như vậy đã thu ta, sư huynh bọn họ mang theo tiếng rít từ bốn hướng chạy đến, Hắc y nhân nghe được tiếng động ngừng lại một chút, chính là chỉ trong một khoảnh khắc chần chừ có thể định đoạt rất nhiều chuyện, điều kiện tiên quyết là ta chịu đựng bị hắc y nhân đánh trọng thương, tiếp đó mượn lực đạo của hắn ôm lấy thân thể Ngải Á hướng nghiêng về phía sau bay vụt đi, sức lực dần dần thiếu đi, hét lớn một tiếng, chém ra một đạo kiếm khí, lại lần nữa thành công mượn lực bay vụt đi thật nhanh, vừa lúc hỏa lôi đạn của các sư huynh cũng tới, hắc y nhân ở trung tâm nổ tung, tam sư huynh cách ta gần nhất, ngũ sư đệ bước lên phía trước tiếp được ta, ôm ta cùng Ngải Á hướng vào trong rừng chạy thục mạng.

Nguy hiểm tạm thời giải trừ, ta thân thể mỏi mệt, nhịn nhẫn cuối cũng vẫn không nhịn được rơi vào mảnh hôn ám.

*****

“Đại sư huynh, phía trước có một sơn động.”

“Vào xem.” Mọi người mang theo Lăng Phong đang hôn mê tiến vào sơn động.

Sơn động hẳn là trước đó có người cư trú, nồi bát đều rất đầy đủ, thế nhưng lại che một tầng bụi thật dày.

“Ngũ sư đệ, đi xóa dấu vết của chúng ta, chú ý an toàn.”

“Ân.” Linh Tịnh mang kiếm chạy ra khỏi sơn động.

“Tiểu sư đệ ngươi thủ bên ngoài, ta cùng tam sư huynh vận công chữa thương cho tiểu Phong.”

“Ân, có ta ở đây yên tâm đi.” Vân Kì dắt Ngải Á rời khỏi sơn động.

Vân Kì canh giữ ở cửa động, ngay cả con điểu cũng không cho tiến vào, nhìn Ngải Á bên cạnh toàn thân đều là máu (tg: máu của Lăng Phong), nén giận nói: “Ngươi nhất định là yêu tinh hại người.”

Nghĩ đến thương tích trên người Lăng Phong, tay Ngải Á có chút run rẩy, nhưng nét mặt rất bình tĩnh, nghe được lời nói của Vân Kì, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói.

Trải qua ba canh giờ bận rộn, nội thương của Lăng Phong chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn mê man bất tỉnh, đến tối dần phát sốt, mọi người ăn mà không biết vị, vội vàng thu dọn thay phiên nghỉ ngơi. Ngải Á một đêm không chợp mắt, vẫn luôn canh giữ bên người Lăng Phong, giúp hắn chà lau thân thể, ánh bình minh buông xuống, trên người Lăng Phong đã hạ sốt, Ngải Á tựa đầu vào trán Lăng Phong, ôn độ thích hợp, khóe miệng lặng lẽ câu lên.

. . . . . .

Kỳ thật thời điểm sư huynh bọn họ chữa thương cho ta, thần trí của ta đã có chút khôi phục, biết bọn họ đang làm gì, cũng có thể nghe bọn họ nói gì, cũng biết bản thân phát sốt, thảo nào đầu óc cuồn cuộn hỗn độn, Ngải Á chiếu cố ta một đêm, ta cũng biết, sau đó trên người hết sốt, thời điểm Ngải Á kề sát bên trán ta, một cổ hương sen thơm mát dễ chịu lại lần nữa tiến vào mũi, rất khoan khoái, không biết thế nào liền đưa tay đem người ôm lấy, Ngả Á xoay sở không kịp ngã vào ngực ta, hơi tránh tránh lại lo lắng miệng vết thương trên người ta vỡ ra, liền không động nữa. về phần vì sao muốn ôm hắn, ta đem lý do hướng vào việc cơn sốt còn chưa hảo, đầu óc còn có chút vựng.

. . . . . .

Ngải Á ghé vào trên người Lăng Phong, lo lắng miệng vết thương của y vỡ ra không dám làm động tác quá mạnh, hơn nữa vòng tay ôm hắn thật ấm áp, Ngải Á có chút lún sâu vào, bởi vì một đêm chưa ngủ, bất tri bất giác mí mắt kéo xuống, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Tiểu sư đệ gác đêm nhìn thoáng qua hai người ôm nhau ngủ, lo lắng bọn họ mệt mỏi, bĩu môi, không lên tiếng quấy rầy.

Advertisements

One response

  1. Lys

    Anh cung biet tranh thu ghe. Lay co bi thuong de an dau hu cua nguoi ta

    12/03/2013 lúc 9:54 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s