Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 8

Chương 8

Địch nhân không biết lúc nào sẽ tìm đến đây, đợi sau khi thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp, chúng ta lập tức lên đường, bởi vì lo lắng tình trạng vết thương của ta, tốc độ đi thong thả. Ngải Á nhếch môi, đi theo bên cạnh ta.

Khu rừng này cây cối xanh tươi, đường nhỏ đan xen phức tạp, đi đến giờ ngọ mọi người đều mỏi mệt, ngực ta luôn trướng trướng khó chịu, khi mọi người dừng lại nghỉ ngơi, ta thở hổn hển thật lâu, ngực sinh ra phiền muộn. Tin tưởng sắc mặt bình tĩnh hiện tại của ta rất khó xem, bởi vì sư huynh bọn họ thỉnh thoảng dùng ánh mắt lo lắng nhìn ta, vì để bọn họ yên tâm, ta cố gượng cười.

Ngải Á dùng lá sen hứng chút nước, đưa đến bên miệng ta, ta quả thực rất khát, tiện thể uống hai ngụm.

Hắn thấp giọng nói:” Thực xin lỗi……….”

“Ngươi không cần xin lỗi, đây là công việc của ta, ta đã nhận tiêu lần này, nhất định đem tiêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến nơi.

“Ta……….” Ngải Á há miệng thở dốc muốn nói lại thôi.

Ta xem ra hắn nan ngôn chi ẩn (có nỗi niềm khó nói), nhưng cũng không ép hắn, ai có thể không có bí mật chứ.

“Uy! Ngải Á những người đó vì sao lại truy đuổi ngươi, bọn họ là ai, ngươi phạm vào chuyện gì?” Ta không cần hỏi người khác cũng hỏi, tiểu sư đệ luôn thẳng thắn, sẽ mở miệng nói trước, ta thở dài một hơi, chờ đưa xong tiêu lần này, ta nhất định phải hảo hảo chỉnh lí hắn, hắn tính khí trực lai trực vãng như vậy, về sau ra ngoài không biết ăn bao nhiêu phiền phức.

Sư huynh bọn họ cũng tò mò, nhìn về phía Ngải Á, Ngải Á nhíu mày, nhìn ta một cái, ta có chút kỳ quái sờ sờ mặt, chẳng lẽ trên mặt ta có lời giải?

“Ta……..”

Tiểu sư đệ hét lên: “Nói a, ta hiếu kỳ, bởi vì ngươi chúng ta mới rơi vào nước sôi lửa bỏng như thế này.”

“Hư!” Ta nhượng mọi người yên lặng, xa xa truyền đến âm thanh rì rào, mọi người nín thở đợi.

“Đại sư huynh, ngươi đến vị trí cao nhìn một cái.”

Đại sư huynh phi thân lên cây, nhìn cách nơi này ước chừng trăm dặm nơi cành lá xào xạc, thấy rõ ràng một đám hắc y nhân đang hỏa tốc tiến đến thì sắc mặt biến đổi, vội nhảy xuống cây, nói: “Những người đó đuổi tới, đi mau.”

“Tam sư huynh ngươi ở trên cây cối xung quanh khảm chút dấu tích, chúng ta hướng phương Bắc đi.” Dấu vết trên cây có thể nhiễu loạn tầm mắt địch nhân, như vậy có thể cho chúng ta một chút thời gian chạy trốn, lui từng bước nói, bọn họ nhìn thấy những dấu vết này tuy rằng biết có vẻ kỳ lạ nhưng vì chứng thực dù sao cũng phải phân những người này đi trước nhìn xem, như vậy có thể phân tán sức mạnh của địch nhân.

Tốc độ đi của chúng ta bị thương thế của ta liên lụy, ước chừng không đến nửa canh giờ đã bị hắc y nhân đuổi theo, đuổi theo chỉ có bốn người, xem ra kế hoạch của ta áp dụng cũng không tệ lắm, bọn họ thật sự đã chia ra, này với chúng ta mà nói rất có lợi, nhưng nhất định phải mau giải quyết bốn người này, bằng không một khi để cho bọn họ thông tri những tên còn lại tụ hợp, đến lúc đó chúng ta chắc chắn chạy không thoát.

“Tốc chiến tốc thắng!”

Sư huynh bọn họ cũng rõ ràng tình hình nghiệm trọng, kiếm pháp ác liệt, chỉ công không thủ, cuối cùng đem bốn hắc y nhân đánh gục.

Ngũ sư đệ chùi huyết châu trên mặt, dò hỏi: “Tứ sư ca hiện tại làm sao bây giờ?”

“Rừng cây bên kia có phải rất xanh tươi?” Ta hỏi một câu không liên quan đến vấn đề.

Tiểu sư đệ phóng lên cây, nhìn, chỉ vào cánh rừng phía tây nói: “Cây cối nơi đó rất tươi tốt.”

“Đi, khụ khụ…………….”

“Thế nào?” Ngải Á vỗ vỗ lưng ta, giọng điệu lo lắng.

“Đừng ngại, tam sư huynh ngươi lại làm ra một số dấu hiệu giả.”

“Hảo, các ngươi đi trước.”

Đoàn người chúng ta chạy thẳng đến sườn tây rừng rậm, mắt thấy trời bắt đầu tối, đều tự tìm nơi để ẩn mình.

“Tứ sư ca…………….tứ sư ca………………” Tiểu sư đệ khẽ gọi.

“Làm sao vậy?”

“Nếu bị phát hiện làm sao bây giờ?”

“Rau trộn.”

Tiểu sư đệ lập tức yên tĩnh, không phải ta thích đả kích người, bởi vì đây là sự thật, nếu bị những hắc y nhân kia tìm được, chúng ta kết cục tuyệt đối so với rau trộn còn thảm hơn.

“Ngươi bây giờ còn có tâm tình đùa giỡn?” Ngải Á trốn cùng một chỗ với ta, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phun vào bên tai, khiến cho ta có chút không được tự nhiên, ta né về phía trước, thản nhiên nói: “Làm không khí vui vẻ lên thôi.”

Không bao lâu sau xa xa truyền đến tiếng rì rào, chúng ta ngưng thần tĩnh tâm, nín thở đợi. Mười mấy hắc y nhân đi tới dưới tàng cây, bọn họ lục soát rất chặt chẽ, không buông tha một chỗ nào, tuy rằng bọn họ cầm đuốc, thế nhưng hiện tại là ban đêm, nơi đây cành lá rậm rạp, tầm nhìn bị cản trở, nếu muốn tìm thấy chúng ta trừ phi có dạ thị kính (*) hoặc ngũ cảm cực kỳ nhạy.

Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp!

Sau khi hắc y nhân rời đi, chúng ta chậm rãi thư khí, bởi vì vừa rồi thật căng thẳng, lúc này thả lỏng một cái, tim đập rất nhanh, kêu đông đông đông.

Ban đêm không thích hợp hành tẩu, hơn nữa nói không chừng còn có thể gặp phải hắc y nhân, do đó chúng ta treo trên cây một đêm, cũng hứng gió Tây Bắc hết một đêm. Vừa tảng sáng, chúng ta lập tức đi về hướng bắc. Ước chừng giữa trưa, chúng ta đi tới Lạc tiểu thôn, Lạc tiểu thôn vô cùng khép kín, hơn nữa mọi người ở đây rất thuần phác hiếu khách, chúng ta tạm ở nhờ một hộ nông gia, chủ hộ là một đôi phu thê tuổi đã cao.

Đêm qua gió thổi một đêm, bởi vì thụ thương sức đề kháng giảm xuống, hiện tại có chút cảm lạnh, uống dược, liền rơi vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh lại, trời đã tối, người bệnh thường mệt mỏi, ta nằm trong ổ chăn ấm áp không muốn động.

Khấu khấu khấu!

“Ai?”

“Ta, Ngải Á.”

Ngải Á, hắn lúc này tới có chuyện gì? “Mời vào, cửa không khóa.”

Ta chờ trong chốc lát, Ngải Á mới đẩy cửa tiến vào.

“Thân thể ta không thoải mái, không tiện ngồi dậy, xin thứ lỗi.”

“Đừng ngại.”

“Có việc gì thế?”

Ta đợi một hồi, hắn mới nói: “………………..Những người này đều là hướng ta tới.”

“Nga.” Ta chọn chọn mi, chờ đợi hắn nói tiếp.

Ngải Á mím môi nói: “Bọn họ muốn lấy cơ thể ta chế thuốc, thịt và máu ta có hiệu quả trị bệnh thần kì.”

Ta hơi chọn mi, “Ý của ngươi là thịt của ngươi là thịt Đường Tăng?”

“Đường Tăng là người phương nào?”

Ngải Á bộ dáng nghiêm túc, ta cũng không biết vì sao rất có hỉ cảm với cảnh tượng này, vèo một tiếng bật cười, lúc nhìn thấy giận hờn trong mắt hắn, ta nhận lỗi, “Ngượng ngùng.”

“Điểm này cũng không buồn cười, những người đó rất nguy hiểm, đều là quỷ ăn thịt người không chớp mắt.”

“Tại hạ thất lễ.” Ta thu lại ý cười, sửa sang lại biểu tình dò hỏi: “Những người kia là ai? Làm sao chú ý tới ngươi?”

“Ta không biết bọn họ là ai, về phần như thế nào chú ý tới ta, đại khái có lẽ là…………Lần đó ta dùng máu của ta cứu thiếu chủ của Phong Diệp sơn trang, những người đó mới tìm ta.”

Thế giới này rất không thể thiếu đó chính là lòng tham không đáy, nếu huyết nhục của Ngải Á kỳ diệu thật như vậy, khó tránh khỏi khiến cho kẻ khác mơ tưởng, “Ta đã biết.”

Cũng không biết khiến Ngải Á không hài lòng chỗ nào, hắn cau lại đôi mày xinh đẹp, môi hấp háy, hẳn là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đứng dậy cáo từ.

“Đi thong thả.”

Bụng đói, ta đứng dậy mặc quần áo, vốn y phục của ta đều là máu, có lẽ sư huynh bọn họ đã đem y phục của ta thay ra, ta hiện tại toàn thân xích lõa.

“Ngươi……………………….lưu manh!” Ngải Á đi rồi quay lại, vừa vặn cùng ta đối diện, hắn nhìn ta rồi phất tay áo rời đi. Ta trừng mắt nhìn, nếu ta không nhìn lầm, đôi tai Ngải Á đều đỏ, ta cười cười chậm rãi mặc xong quần áo.

Da mặt người cổ đại thật là mỏng, xem thân thể người cùng giới cư nhiên đều có thể đỏ mặt.

“A…………………”

“Tứ sư đệ sao lại cười?” Tam sư huynh đi vào, phong thái ưu nhã.

“Không có gì.”

“Cơm chiều đã chuẩn bị tốt, ngươi sơ tẩy một chút rồi qua đi.”

“Ta ra ngay.”

———————————————-

(*): là loại kính hồng ngoại dùng để nhìn trong bóng tối, thường xuất hiện trong mấy bộ phim biệt kích này nọ, đeo vô sẽ thấy trong bóng tối là màu xanh lục! Trông như thế này nè:

One response

  1. hana

    ghê quá,dùng cơ thể người làm thuốc.Vậy Ngải Á thật ra là ai mà có năng lực dùng máu chữa bệnh đó.

    16/01/2013 lúc 3:15 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s