Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 12

Chương 12

Thanh âm hắn có chút gay gắt, tự dưng khiến người ta trong ngực sợ hãi, ta liếc nhìn hắn, “Không có làm cái gì, Không Nhi giúp ta thượng dược.”

Bởi vì Ngải Á xuất hiện, động tác của Không Nhi dừng lại, tay như trước vòng trước ngực ta, Ngải Á xanh mặt đi tới, đem Không Nhi đẩy ra, “Vân tiên sinh tìm ngươi có việc.”

“Thật không, ta đây đi trước, đồ ăn ta đặt ở đây, phải thừa dịp còn nóng ăn.” Không Nhi đem đồ vật này nọ bỏ xuống vội vàng chạy đi.

Ngải Á đem đồ vật này nọ cầm lấy, giúp ta băng bó, kỳ quái nói: “Các ngươi thật thân thiết.”

“Chỉ là băng bó vết thương mà thôi.”

Ngải Á bĩu môi, nói thầm: trêu hoa ghẹo nguyệt, hồng hạnh xuất tường. Thanh âm hắn tuy nhỏ, ta vẫn nghe thấy được, khóe miệng co rút, nói: “Ngươi vừa nói gì?”

“Không có gì.”

Tay Ngải Á so với Không Nhi thật nhẹ nhàng dụng lực vừa phải, lúc sau những nơi thượng dược hầu như chưa hề bị giày vò qua, kỳ thật những nơi khác ta có thể thượng dược, nhưng không lay chuyển được hắn, để hắn làm hộ.

“Lăng Phong không nghĩ tới tóc ngươi thật tốt, mềm mượt như tơ lụa.”

Ta liếc mắt nhìn hắn, hắn đầy là đang trêu ghẹo ta sao?

“Không khoa trương như vậy chứ.” Ta muốn đem tóc từ trong tay hắn túm ra, không ngờ hắn gắt gao nắm không buông tay.

“Hì hì!”

Ngải Á đột nhiên cười ra tiếng, ta kỳ quái nhìn thoáng qua, “Làm sao vậy? Chuyện gì buồn cười?”

Hắn mân miệng cười, mi nhãn loan loan, thập phần xinh đẹp, hắn đem gương nâng lên, ta vừa nhìn thấy cũng không nhịn được phì cười, nguyên lại mặt sau tóc ngủ thành tổ chim, như rễ cây dựng thảng đứng lên.

“Phiền ngươi mang giúp ta lược.”

Tóc thật dài buông xuống, chải nữa ngày, tóc trái lại bị đứt không ít, da đầu bị kéo sinh đau, thế nhưng một sợi cũng không chải suông.

“Vẫn là ta giúp ngươi đi, chờ ngươi chải xong không biết tới năm nào tháng nào.”

“Đa tạ.”

Dưới bàn tay khéo léo của Ngải Á, tóc rất nhanh chải xong, chỉ là hắn không lập tức buông ra, ngón tay thon dài chậm rãi cài vào tóc ta, ta da đầu có chút tê dại, thân thể không hiểu sao run rẩy, vội đè lại tay hắn.

Hắn vô tội nói: “Làm sao vậy?”

“Khụ, tốt rồi, cảm tạ.”

“Nga.” Hắn buông ra, bắt đầu chuẩn bị cơm nước, nhìn Ngải Á bận rộn, ta lén lút thở phào nhẹ nhõm, thân thể này quá non nớt sao? Bị người đồng giới vỗ về, cư nhiên có phản ứng.

Vân tiên sinh quả nhiên không phải mạnh miệng, người đến truy sát vài nhóm đến, nhưng mỗi lần đều ở ngoài bìa rừng quanh quẩn một hồi, không thể tiến vào rừng, cuối cùng phí công trở về. Nơi đây khí hậu đặc biệt ẩm ướt, những người đó muốn phóng hỏa đốt rừng cũng không có biện pháp.

“Một đám ngu ngốc.” Những người đó lại lần nữa hầm hừ tức giận bỏ đi, Không Nhi vỗ tay mừng rỡ.

Vân tiên sinh vác theo hai bao quần áo đi tới, “Nhị vị có thể ly khai.”

“Tiên sinh, lại để bọn họ ở lâu thêm vài ngày đi.” Không Nhi rất luyến tiếc, hắn quanh năm cùng Vân Dương ở đây, hoang tàn vắng vẻ, Vân Dương cũng không thích náo nhiệt, Không Nhi bình thường ngay cả một người nói chuyện cũng không có, nghĩ đến chúng ta phải đi, lại trở nên cô độc, vẻ mặt không muốn.

“Không được hồ nháo, nhị vị đi thôi, phía sau trúc ốc có đường xuống núi.”

Vân Dương rõ ràng hạ lệnh trục khách như vậy, ta hai người khéo léo nói, cầm bao quần áo, bắt tay nói lời cảm tạ: “Ân cứu mạng suốt đời khó quên, ngày khác có cơ hội chắc chắn sẽ hết mình báo đáp. Còn có thỉnh Vân tiên sinh chú ý nhiều hơn, những người đó mất công trở về khẳng định sẽ lại đến.”

Vân tiên sinh nhẹ nhàng khoát tay, “Đi thôi, Không Nhi trở về, khụ khụ khụ…………..”

“Không Nhi, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Không Nhi bĩu môi đi theo Vân Dương vào nhà, nhất bộ tam hồi đầu (đi ba bước lại quay đầu nhìn), rất luyến tiếc.

Ta và Ngải Á dọc theo đường mòn xuống núi, nơi này phong cảnh hợp lòng người, nhưng nghĩ đến những người đó không biết khi nào có thể đuổi theo, chúng ta chút xíu tâm tình du ngoạn cũng không có, vội vã lên đường.

Buổi tối, chúng ta trú trong một hốc cây đại thụ, Ngải Á nằm bên người ta trằn trọc.

“Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?”

“Không có.”

Ngải Á trở mình đưa lưng về phía ta, mới vừa yên tĩnh một lát, lại di chuyển, còn không thì phát ra tiếng rên khẽ, ta xoay người ngồi dậy, nâng hắn lên, thừa dịp ánh trăng sáng thấy hắn một đầu mồ hôi lạnh, “Chỗ nào khó chịu?”

Hắn đáng thương hề hề nhìn ta một hồi, có chút ủy khuất nói: “……………Chân đau lợi hại.”

Đem người đỡ ngồi xong, điểm chút lửa trại, bỏ hài vớ của hắn ra, chỉ thấy trên bàn chân trắng nõn do ma sát nhiều xuất hiện một bọt máu, bọt máu đã muốn mài đến nát vụn, máu chảy đầm đìa vô cùng thê thảm.

“Sao không nói sớm?”

“Ta…………..Không phải người yếu ớt.”

Không nghĩ tới tâm Ngải Á vẫn còn để ý đến chuyện đó, còn nhớ rõ những lời tiểu sư đệ hồ đồ nói, ta có chút phì cười: “Ngươi không yếu ớt.”

“…………….Không cần nói chuyện trái lương tâm.”

“…………………..” Ta yên lặng, quả thật có chút trái lương tâm.

“Hừ!” Thấy ta không nói, hắn biết mình đoán đúng rồi, hừ một tiếng, khẽ đảo mắt khinh thường.

Ta đem khăn thấm ướt, đặt chân Ngải Á lên đầu gối, lau chùi máu trên chân hắn.

“Á!” Hắn đau đớn rụt chân lại.

Ta dùng sức cầm mắt cá chân hắn, “Nhịn một chút.”

Tẩy trừ sạch sẽ, thượng kim sang dược, từ áo lót xé xuống hai mảnh vải, băng bó.

“Tối nay trước tiên không nên mang hài.”

“Nga. Ngươi có thể buông tay?”

Hắn không nói ta còn không để ý, hắn vừa nói cảm giác bàn chân trong tay ta bỗng nhiên trở nên cực kỳ chân thật, cảm nhận hình dáng sống động………….Làn da hảo mịn, không khỏi ngoắc ngoắc ngón tay sờ vào.

“Lưu manh!”

“Ân?” Chân trong tay biến mất, lại nhìn Ngải Á, chỉ thấy vành tai hắn có chút phấn hồng, hóa ra ta ban nãy bất tri bất giác lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra, hơn nữa hành động vừa rồi thật sự cùng lưu manh không sai biệt lắm.

“Ta, ngươi…………..”

“Đùa giỡn lưu manh.”

Được, ta tối nay vẫn là nhẫn nhịn im lặng đi.

Ngày hôm sau, ta lo lắng chân hắn bị thương nặng hơn, khăng khăng ôm hắn xuống núi, ánh mắt hắn né tránh, không nói gì thêm để ta ôm.

Đại búp bê trong lòng chọt chọt, ta đem người nhấc lên, cúi đầu chỉ thấy khóe miệng hắn tủm tỉm cười, “Chuyện gì cao hứng như vậy?”

“Bí mật.” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tiếu ý càng sâu, cúi xuống lại chọt chọt trong ngực ta, đột nhiên thân thể ta run lên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên kinh ngạc, không đợi ta mở miệng, hắn rất nhanh cúi đầu, ở chỗ ban nãy càng táo tợn hà một hơi, mùa hè vốn là mặc y phục mỏng, hơi thở nhiệt nhiệt lập tức xuyên thấu y phục, ta lại run rẩy. (dụ thụ á á á XD)

Sự thật chứng minh, thân thể này thật là quá non nớt.

“Ngạnh.” Hắn véo đầu nhũ của ta một cái, vô tội nói.

“Không cần náo loạn, buông tay.”

“Thật sự đã ngạnh, ngươi có cảm giác?” Vẫn là loại ngữ khí vô tội này, động tác cũng trầm trọng hơn.

Ta mặt có chút nóng, cánh tay duỗi ra đem người quăng xuống. Hắn xoa mông, cười hì hì nhìn ta, lần đầu tiên thấy bộ dáng hắn vui vẻ linh động như vậy, oán giận cuối cùng nói không nên lời.

Trong mắt hắn đầy ý cười hỏi: “Ngươi đây là thẹn quá hóa giận?”

“Câm miệng.”

“Có phải hay không a~~?”

“Câm miệng!” Ta lách mình đi qua hắn, nhìn không chớp mắt tiến về phía trước, hắn chân thọt ở phía sau đuổi theo, trên mặt cười dài.

Đây là một mặt khác của hắn sao, tính tình hảo ác liệt!

Lo lắng chân hắn còn bị thương, ta đi không mau, một trước một sau như vậy đi ước chừng nữa canh giờ, ta xoay người đem hắn ôm lấy, tuy là hắn nói mấy đề tài khiến ta xấu hổ, nhưng ta không thể lòng dạ hẹp hòi nhìn hắn phế bỏ chân.

“Ngươi, rất ôn nhu.”

“Câm miệng!” Thật muốn đem miệng hắn khâu lại.

Advertisements

2 responses

  1. = =!!. Lúc đầu chưa wen thì ngượng ngùng nhút nhát, sau mới lộ cái bản chất ra a~

    09/08/2012 lúc 9:51 Chiều

  2. Lys

    Ko ngo em vay ma lai la du thu nha

    12/03/2013 lúc 10:28 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s