Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Thử Miêu] Ngộ kiến

Tên truyện: Ngộ kiến 遇见

Tác giả: Thủy Thấm Nguyệt 水沁月

Editor: Phong Dạ

Thể loại: Thử  Miêu đồng nghiệp văn, cố trang, đoản văn

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Bản quyền : bản quyền thuộc về tác giảbản dịch thuộc về QT .

Bản edit chỉ vì sở thích cá nhân, phi thương mại.

Ta thật sự không biết gì về tiếng Trung nên chắc chắn là không thể đúng 100% nguyên tác + trình edit của ta rất gà + cái này là dịch chui ah~~—-> Thỉnh các vị không mang bản edit đi nơi khác

Nếu muốn theo dõi hay sử dụng xin để đường link dẫn trực tiếp tới [Bang Phái][Bốn Mùa Phát Xuân]

Đây là quà tặng sn má – Hạ Tử a~~ má thông cảm má biết con lười như thế nào mà nên con chỉ có thể edit 1 cái đoản văn nho nhỏ để tặng má thôi (mà đoản thì con chỉ có TM =))))) mà dù sao má cũng thích TM mà đúng hông ;)))

Sinh nhật vui vẻ nhé má ♥♥♥♥♥

.:: Ngộ kiến ::.

Một năm nọ, hắn mười bảy, cưỡi ngọc thông1, mang theo tố đao, chính là một thân khí phách ngời ngời, lúc ra khỏi nhà thiếu chút nữa hô to một tiếng: “Giang Hồ, ta tới đây.”

Một năm nọ, y mười chín, đã học được thu liễm (bớt phóng túng), ở trước mộ phần của phụ mẫu cung kính dập đầu chín cái , nói: “Hài nhi nguyện đem kiếm trong tay ra sức quản lấy chuyện bất bình trong thiên hạ.”

Một năm nọ, hắn và y đều như vậy tuổi còn trẻ, tuổi trẻ đến nỗi không biết thế gian này có quá nhiều duyên tương ngộ mà lại bỏ lỡ qua nhau.

Cho nên, liễu rủ bến đò, y chậm một bước, chỉ kịp nhìn thấy trên chiếc thuyền con một bạch y phong nhã, ngạo nghễ đứng, miệng cất cao giọng hát. Sau đó, liền như vậy theo dòng nước đi xa, bóng hình dần dần khuất sau dãy núi, mà y chỉ còn biết đứng đó gõ nhẹ vào đầu nói: “Đúng là một hoa mỹ thiếu niên.”

Cho nên, ở giữa cổ tháp trong núi sâu, hắn chậm một bước, lúc vào đại điện chỉ còn thấy lam ảnh từ cửa bên hiện lên, hương thơm trong ba trụ lư hương tỏa ra thơm ngát, khói xanh lan tỏa lượn lờ khắp nơi. Hắn chỉ biết nói: “Không biết ai cũng ưu nhã như thế, cư nhiên có thể tìm thấy nơi này trong núi sâu mà đến kính Phật.”

Cho nên, y nghe nói có một Cẩm Mao Thử, thiếu niên anh hào, ghét ác như thù, trượng đao hành nghĩa (mượn đao làm việc nghĩa). Lại cùng người Hãm Không Đảo kết nghĩa, được xưng Ngũ Thử, y cười khẽ: “Không biết Cẩm Mao Thử này đến cuối cùng là dạng chuột như thế nào?” Sau đó như cũ y vẫn đi hành hiệp, gặp phải một người nên gặp.

Cho nên, hắn nghe nói có một nam hiệp, khiêm nhường hòa nhã, cùng với Cự Khuyết trong tay, cứu khốn phò nguy (cứu kẻ lâm nguy trợ giúp người nghèo), người người đều khen, quân tử như ngọc. Hắn cười khẽ: “Không biết nam hiệp này hành hiệp như thế nào.” Sau đó như cũ cẩn thẩn lau lau thanh đao trong tay, bên cạnh có các hảo huynh đệ bồi chuyện, ánh mắt nhưng lại xa xăm hướng về một nơi nao.

Lại về sau, những rung động vừa mới nảy mầm bị phân tán đi, trong đáy mắt chỉ là những hình bóng mơ hồ. Đêm càng khuya, càng mệt, đem một vài sự tình phủ lấp xuống. Hắn và y đều hi vọng rằng: “Nếu có duyên gặp lại, nhất định phải cùng người nọ kết bạn một phen.”

Phong Ngự Miêu, đạo tam bảo. Hắn tức giận, y nôn nóng, một người truy đuổi, một người khiêu khích. Hắn không tin cái người như vầng trăng sáng tỏ trong đêm khuya kia lại không phân biệt được thị phi , hắn không tin cái người ôn nhuận như ngọc kia sẽ nhuốm đầy dơ bẩn chốn quan phủ. Nhưng mà, hắn và y đều nói: “Quả nhiên đã gặp được nhau.”

Qua một phen một người nguyện đánh một người nguyện bồi cùng nhau giao thủ, hắn nói: “Ta muốn giám sát ngươi, miễn cho ngươi con mèo này quên đi cái gọi là bản sắc anh hùng.” Y nói: “Được.”

Hắn ở tại đầu giường của y ngoe nguẩy cái chân, nói: “Mèo ngốc, ngươi nếu mà còn nhân từ nương tay chịu lấy thương tích về mình, ta liền đem ngươi cột vào trên giường, ngày ba bữa cơm cùng thuốc.” Y nói: “Được.”

Hắn nhìn trạm lô2 trong tay mình, nói: “Mèo ngốc, ngươi vẫn là dùng Cự Khuyết thì tốt hơn.” Y nói: “Được.”

Hắn với y ngồi trên nóc nhà, một vò rượu, một bát mì thọ, một bên đã gần nở ra hết rồi. Hắn nói: “Mèo con, sau này chúng ta mỗi năm đều ở bên nhau cùng nhau chúc mừng sinh nhật đi.” Y nói: “Được.”

Hắn một thân máu, tay nắm chặt minh thư (thư liên minh) trong ngực, hắn nói: “Mèo con, ngươi đừng có lo cho ta, mau cầm minh thư đi đi.” Y nói: “Không được.”

Ánh mặt trời nghiêng chiếu vào tiểu viện, y thổi thổi chén thuốc trong tay, nhìn hắn đang nhíu mày nằm trên giường: “Làm sao vậy, Ngọc Đường, trên người còn đau sao?”

‘Thiết, trên người của ta bộ có nhiều vết thương lắm sao? Cư nhiên băng bó cho ta thành cái dạng như thế này, muốn động cũng không động được.”

“Công Tôn tiên sinh nói, tết đoan ngọ nên ăn bánh chưng, đây là hợp với thời điểm.”

———–

1. Ngọc thông

2. Trạm lộ

.:: Hoàn ::. 

Advertisements

3 responses

  1. Xie xie con gái iu *hôn má*

    hị hị, có lẽ ta lại thích bánh chưng lại rồi^^

    16/06/2012 lúc 9:50 Sáng

    • hị hị sức con chỉ có thể làm được thế này thôi ~~~

      16/06/2012 lúc 7:12 Chiều

  2. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s