Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 13

Chương 13

Đêm qua đột nhiên mưa to, sơn đạo lầy lội trơn tuột, không thích hợp hành tẩu.

“Giữa trưa lại đi đi.”

“Hảo, linh chi trên người còn đủ không?”

“Có thể duy trì đến dưới chân núi.”

Ta ngồi xếp bằng, đột nhiên trên đùi xuất hiện thêm một đôi chân, ngẩng đầu liếc nhìn hắn.

“Như thế nào?”

“Thượng dược.”

Khẩu khí hảo hùng hồn, hắn trước kia không phải là người như thế, nguyên lai là ta nhìn lầm rồi sao? Thấy khóe miệng hắn lại vểnh lên, híp lại hai mắt, ta lại không cự tuyệt, ta cũng trở nên khó hiểu rồi. Dịu dàng cởi hài hắn ra, trên vớ loang lổ vết máu, ta nhịn không được nhíu màu, “Đau không?”

“Rất đau.” Đôi môi xinh đẹp của hắn hơi chu lên, có chút ủy khuất, đôi môi xinh đẹp như vậy ngậm vào hẳn là rất mĩ vị……………..Ta suy nghĩ cái gì a~~.

“Suy nghĩ cái gì?” Ngón chân hắn ở bên hông ta lộn xộn, ta vội vàng đè lại, đối với mỗi nam nhân mà nói vị trí kia đều vô cùng mẫn cảm.

“Không có gì.”

“Ta thế nào lại cảm thấy sắc mặt ngươi rất đáng ngờ.”

“Ảo giác của ngươi thôi.”

“Á…………”

Kim sang dược đụng vào miệng vết thương của hắn, hắn đau đến há hốc miệng hút một hơi lãnh khí, để xoa dịu đau đớn của hắn, ta cúi xuống ở trên miệng vết thương hắn nhẹ nhàng thổi khí.

Chân hắn bỗng nhiên rụt lại.

Ta nghi hoặc nói: “Làm sao vậy. dược còn chưa bôi xong?”

Vành tai có chút hồng, ngơ ngác nhìn ta, cúi đầu, tay vuốt ve mắt cá chân, “Ta tự mình làm là được.”

Hắn đột nhiên trở nên ngại ngùng, ta cũng có chút xấu hổ, đứng dậy nói: “Ta ra ngoài hít thở không khí.”

. . . . . .

Ánh mặt trời giữa trưa rất độc, hơi nước bốc lên, sơn đạo đã có thể đi. Lo lắng chân hắn bị nặng thêm, ta trực tiếp ôm hắn xuống núi.

Ta nói: “Có hối hận đã cứu Thiếu trang chủ Phong Diệp sơn trang không? bởi vì hắn ngươi mới bị truy sát, chật vật lánh nạn.”

Ngải Á thản nhiên nói: “Ta không làm chuyện hối hận, làm rồi sẽ không hối hận, cứu người bởi vì khả năng cho phép, ác có ác báo, thiện có thiện báo, không phải không có quả báo chỉ là hậu chưa tới. Kia chờ kẻ ác không có người trừ, thiên nhất định trừ.”

“Ngươi rất rộng lượng.”

Hắn lắc đầu, “Không, lòng ta rất nhỏ, chỉ đủ chỗ để chứa những thứ mà ta lưu tâm, nơi đó đã đầy, không còn dư chỗ để chứa thứ khác.”

Nói như vậy cũng đúng.

Xuống núi, tiến vào Vận Thành, chạng vạng thu được bồ câu đưa tin của bọn sư huynh, biết bọn họ đều bình an vô sự, ta yên lòng. Mọi vấn đề đều đã hảo, hôm nay vừa khéo là lễ hoa đăng của Vận Thành, trong thành hết sức náo nhiệt vui mừng.

Ta không thích vô giúp vui, đừng cạnh cửa sổ lầu hai, nhìn xuống biển người tấp nập trên phố, nếu tiểu sư đệ ở đây nhất định sẽ sốt ruột gào rống dắt sư huynh đệ chúng ta đi dạo.

“Chúng đi dạo phố.”

“Đi dạo phố? ta tưởng ngươi không thích tham gia náo nhiệt.”

“Đúng, không thích.”

“Vậy ngươi…………………”

“Ta hiện tại muốn đi dạo phố.”

Ngải Á đội mũ ô sa đi ra ngoài, ta đuổi theo sau.

Lễ hội hoa đăng, thật sự rất náo nhiệt, cũng rất nháo tâm, thật không dễ dàng ra khỏi con phố này, ngoảnh nhìn lại khu phố đông như trẩy hội, có một loại lỗi giác  như được tái sinh lần nữa.

“Tóc ngươi bị rơi ra.”  Một mạch chơi đùa, Ngải Á hết sức cao hứng, đôi ngươi hổ phách lưu quang tràn đầy màu sắc.

“Mũ sa của ngươi cũng rơi rồi.”

Lo hắn sẽ đi lạc, ta lôi kéo tay hắn, tiếp tục đi về phía trước, thấy đôi mắt người xung quanh hận không thể dính luôn trên người Ngải Á, ta có chút không vui. Cũng không nghĩ lại nguyên nhân vì sao không vui, nắm lên mặt nạ ở quầy hàng bên cạnh đeo lên mặt Ngải Á, đôi mắt linh động của Ngải Á vừa chuyển, mắt đầy tiếu ý, trên mặt ta đã có một cái mặt nạ.

“Hằng Nga? Haha………….” Hắn chỉ vào mặt nạ trên mặt ta, cười ha hả.

“Trư Bát Giới chúng ta đi thôi.” Thanh toán bạc, tiếp tục xem hội hoa đăng. Hắn biết mặt nạ đang đeo là hình Trư Bát Giới, không thích, thầm nghĩ tháo xuống, ta nắm chặt hai tay hắn, không cho hắn lộn xộn.

Ngải Á hiện tại đeo mặt Trư Bát Giới, không ai có nhàn tâm cho hắn quá nhiều ánh nhìn lom lom, ta cảm thấy rất vui vẻ, cước bộ nhẹ nhàng không ít.

“Ngươi thật cao hứng?” Hắn chỉ vào mặt nạ trên mặt mình nói.

“Cao hứng.”

Nghe xong câu trả lời của ta, tay hắn không hề lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để ta nắm.

“Ta muốn ăn đậu hủ hoa (*).”

Chỗ rẽ có một lão hán mở quán, bởi vì quầy hàng không chiếm vị trí tốt, hơn nữa thời gian náo nhiệt ăn mừng như vậy, đại đa số người là tới đi dạo, ăn uống rất ít, cho nên quầy hàng của lão hán chỉ có hai người khách.

“Ngươi có thể ăn sao?”

“Không, ngươi ăn ta xem.”

“……………….”

Không lay chuyển được hắn, chúng ta tới quầy hàng ngồi xuống.

“Lão bản, một chén đậu hoa, đừng cho ớt.”

Nhàn rỗi vô sự, ta đánh giá hai nam tử ngồi cùng bàn, hai người hắn rất thân thiết, hai người chia nhau một chén đậu hoa. Cảm nhận được tầm mắt của ta, hai người ngẩng đầu nhìn ta một cái, tiếp tục ăn như thường.

“Ngài từ từ ăn, không đủ lại kêu thêm.” Lão hán đem đậu hũ hoa bưng lên.

“Ta uy ngươi ăn nha.” Ngải Á đột nhiên nói.

“Khụ khụ…………” Một ngụm đậu hoa nghẹn trong cổ họng, này thật sự không thể trách ta kinh ngạc, chủ yếu là trong lời nói của Ngải Á, thật sự là rất…………………..

“Không có việc gì chứ.”

“Khụ khụ…………….không………..không có việc gì…………..”

Hai người đối diện mong đợi nhìn ta, trong mắt hiện lên tiếu ý.

“Ta uy ngươi ăn nha.” Hắn cầm thìa đưa đến bên miệng ta.

“Không cần, ta có thể tự ăn.”

Hắn khăng khăng đem thìa đặt bên môi ta, bất động không nói, ta cũng không phải lần đầu tiên hiểu biết tính tình hắn, cuối cùng thỏa hiệp, ăn đậu hoa, đậu hoa chế tác coi như tinh tế, trơn nhẵn thuận miệng, thế nhưng hai người kỳ lạ đối diện nhìn chăm chú, có chút ăn không vô.

Thật vất vả đem một chén đậu hoa ăn xong, lại vừa đi dạo một hồi, trở về khách điếm, không nghĩ tới sư huynh bọn họ đã chạy đến. Ngải Á tối nay vẫn luôn hưng phấn, ngay cả tiểu sư đệ cố ý tìm lỗi, khóe miệng nhợt nhạt ý cười mãi không tiêu tan.

“Ngươi hôm nay ăn mật sao?” Tiểu sư đệ hoài nghi nhìn Ngải Á.

Ngải Á liếc mắt nhìn ta, sờ sờ đầu tiểu sư đệ, “Ta không ăn mật, ăn đường.”

Tiểu sư đệ kỳ quái la lên: “Ngươi có thể ăn đường?” Nghe tiếng tiểu sư đệ, sư huynh bọn họ nhìn sang, không khí cực kỳ cổ quái.

“Này đường nhưng không phải là đường.” Ngải Á lại mỉm cười liếc mắt nhìn ta, đứng dậy lên lầu.

“Ngải Á, giống như……………….” Tiểu sư đệ sờ cằm, nhãn thần hồ nghi.

“Thời điểm các ngươi rời khỏi thôn, có gặp đám hắc y nhân không?” Ta nói sang chuyện khác.

Sư huynh bọn họ nói đại khái mọi thứ, bọn họ ngày đêm thần tốc tới cùng ta tụ hợp, vẻ mặt mỏi mệt, sau khi hiểu rõ tình huống, ta sơ lược những việc ta và Ngải Á vừa trải qua kể một chút, đương nhiên là lược qua Vân Dương một đoạn này, hắn ẩn thế tại ngoại không nghĩ để cho ngoại nhân tin tức, ta liền chưa nói.

Vi sư huynh bọn họ an bài phòng đi ngủ, sau khi sơ tẩy, tháo trâm gài tóc, cởi ngoại sam, đang muốn ngủ, cánh cửa bị đập vang. Mở ra, Ngải Á ôm chăn mền đứng bên ngoài.

“Hiện tại trời không mưa.”

“Ân.”

“Thời tiết không lạnh.”

“Ân…………..cùng ngươi ngủ, không được sao?”

“Ta đây đi tìm người khác.”

Ta thò tay túm lấy hắn, “Vào đi.”

Nhìn tiếu ý trên khóe miệng hắn, ta hiểu lại để hắn đạt được như ý, thế nhưng, nghĩ đến hắn thật cùng người khác ngủ cùng một chỗ, chỉ là ngẫm lại trong ngực liền thập phần khó chịu, vẫn là cùng ta ngủ hảo.

“Mỗi người một cái mền.”

“Hảo.”

Nửa đêm, nửa ngủ nửa tỉnh, trong ngực đột nhiên hơn một người, ta không đem người đẩy ra, lấy chăn bọc lấy hắn, giữa hương sen thơm mát dễ chịu nặng nề ngủ thiếp đi.

—————————————–

(*): như hình

One response

  1. =)) Mỗi người 1 cái mền cơ đấy =)) Chết cười với họ Lăng >”<

    Đa tạ bản dịch của bạn ^o^

    Tối vui vẻ!

    27/06/2012 lúc 7:08 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s