Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 14

Chương 14

Với tình huống trước mắt đến xem, vô cùng nghiêm trọng, để giảm bớt những phiền toái không cần thiết và đánh lừa tai mắt, sau khi chúng ta thương lượng, dịch dung lên đường. Ta và Ngải Á giả dạng thư sinh văn nhược, tuy rằng ta cảm thấy ta và Ngải Á khí chất không thích hợp diễn thư sinh, nhưng dưới bàn tay kỳ diệu của tam sư huynh, giả trang giống như đúc, đại sư huynh và ngũ sư đệ giả thành hộ viện, tam sư huynh giả làm công tử phong lưu, tiểu sư đệ giả làm nữ oa, không cần phải nói, tiểu sư đệ lớn lên phấn nộn nộn, môi hồng răng trắng, còn có năm đó chưa đến 12 tuổi chưa trưởng thành, quả thật cùng một cái nữ oa không sai biệt lắm.

“Câm miệng!” Tiểu sư đệ nhe răng rống giận, xả hạ đám hoa trước trán mà tam sư huynh cài lên. Tam sư huynh mỉm cười không nói, thấy thế tiểu sư đệ càng hỏa đại, dựa vào cái gì để hắn phẫn nữ nhân a.

“Hắn so với ta hấp dẫn hơn nhiều, dựa vào cái gì không cho hắn phẫn nữ nhân.” Tiểu sư đệ chỉ vào mũi Ngải Á nói.

“Ngươi gặp qua nữ nhân nào cao trên tám thước (đơn vị chiều dài của Trung Quốc, bằng 1/3 mét, ở đây ko lẽ là đến 2m6 =[]= ta cũng ko rõ lắm huhu) chưa?” Tam sư huynh phe phẩy chiết phiến, phong thái phong lưu phóng khoáng.

Ngải Á đi thẳng về phía tiểu sư đệ, bình tĩnh nhìn hắn, không bao lâu tiểu sư đệ lặng lẽ lui về phía sau, bị hắn nhìn đến sợ hãi, nén giận quát: “Nhìn cái gì vậy, lại nhìn nữa đem mắt ngươi móc xuống.”

Ngải Á như trước không nói, nhìn chằm chằm vào tiểu sư đệ, đột nhiên chìa tay, nâng cằm hắn lên, “Cô nương quý danh là gì?”

“……………..” Tiểu sư đệ vẻ mặt ngũ nhan lục sắc.

“Haha………….” Chúng ta mấy người nhìn nhau, cười haha.

“Các ngươi thật đáng ghét!”

Ta quay đầu cùng Ngải Á đối mặt, trong mắt hắn hiện lên nho nhỏ đắc ý, xem ra đúng như hắn nói, hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.

Tiểu sư đệ cáu đỏ mặt, tạm thời không có cơ hội trả đũa Ngải Á, đã đem ‘cừu hận’ dời đi, lúc chúng ta ở một quán trà nhỏ dừng chân, tiểu sư đệ bổ nhào vào người tam sư huynh uốn éo vặn vẹo, nghẹn ngào nói: “Tướng công, ngươi không thể vứt bỏ thiếp a, thiếp sống là người của chàng, chết là quỷ của chàng, thiếp cũng đã hoài hài tử của chàng a~, chàng không thể bỏ thiếp a~,…………Thiếp dù phải làm lẽ cũng không sao, chỉ cần chàng không bỏ rơi thiếp a~, ô ô……………….”

Tiểu sư đệ khóc lóc kể lể, khóc rất thê thảm, chúng ta không ngờ tới hắn sẽ dùng chiêu này, đều phụt nước trà.

“Tiểu sư đệ ngươi thật đặc biệt.” Ngải Á thản nhiên nói.

“Khụ khụ………..đúng thật đặc biệt.” Nhìn tiểu sư đệ một phen nước mắt nước mũi, thật dọa người,  thật muốn nói cho nhóm quần chúng xung quanh, ta không quen biết hắn.

Tam sư huynh dở khóc dở cười nhìn tiểu sư đệ khóc nháo trên người mình, quán trà không đơn giản chỉ có nhóm người chúng ta, tiểu sư đệ vừa rồi hồ nháo như vậy, mọi người đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn tam sư huynh, tam sư huynh chỉ có thể cười gượng.

“Ngoan! Tại hạ sẽ không bỏ rơi cô nương, về nhà ta liền thú ngươi.” Tam sư huynh cũng không phải dễ chọc, vòng vo đảo hai tròng mắt, nâng cằm tiểu sư đệ lên, cúi đầu ở trên môi hắn hôn một cái, tiểu sư đệ trừng lớn mắt, trong nháy mắt hóa đá.

Ngải Á lại nói: “Tam sư huynh ngươi càng cường hãn.”

“Haha………….Phải.”

Lần đầu tiên phát hiện, người bên cạnh ta đều là ngưu nhân.

Dọc theo đường đi, tiểu sư đệ và tam sư huynh đóng vai tình nhân đóng đến nghiện, cố tình khiến đối phương phải buồn nôn, thời gian dài càng độc hại, chúng ta đã có thể luyện đến năng lực hai tai không nghe thấy, mắt nhìn không chớp.

Bởi vì đã dịch dung, những hắc y nhân kia nhiều lần cùng chúng ta gặp thoáng qua, biết thế lực xấu ngay tại phụ cận, chúng ta hành sự trò chuyện càng thêm cẩn trọng.

Đi tới bên trong phạm vi của Chương Châu, chúng ta trú đêm tại một toàn hoang trạch. Hoang trạch hàng năm không người sửa sang, có dại mọc thành bụi, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến bố cục tọa lạc của hào trạch này, không khí vẫn như trước lịch sự tao nhã, đi vào giữa viện, chỉ thấy Ngải Á đứng trên giả sơn, đầu hơi ngửa lên, đắm mình dưới ánh trăng sáng, ánh trăng màu trắng bạc bao phủ trên người hắn, mông lung mà mê hoặc, cực kỳ giống trích tiên (tiên giáng trần) sắp bay về trời.

Ta nhún người bay đến bên cạnh hắn, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Hắn nháy mắt mấy cái, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nơi này gió lớn, xuống đi.”

“Nga.” Hai người bọn ta hướng nhĩ phòng đi đến.

“Tay ngươi sao lạnh thế này, á!” Hắn đột nhiên vói tay vào trong ngực ta, ta nhất thời chưa chuẩn bị, thoáng cái bị đông lạnh. “Ngươi…………….”

“Làm sao vậy?” Ngải Á hai tay vòng trên lưng ta, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt vô tội.

Thật là, rất không chịu nổi loại ánh mắt vô tội này của hắn, “Không có gì……….Ngươi là xác định muốn ăn ta sao?”

“Thế nào, không được sao?” Hắn diện vô biểu tình nhìn chằm chằm phần dưới của ta từ trong ổ chăn lăn ra, từ từ tiến vào ổ chăn của ta.

“…………………..Được rồi, ngủ đi.”

Hắn hừ một tiếng, đem bàn tay lạnh lẽo đặt trước ngực ta, chân lạnh lui trên đùi ta, hắn, đây là đem ta làm noãn lô (lò sưởi ấm) sao?

. . . . . .

Mỗi lần đi đến một chỗ, chúng ta đều phải thu gom mân côi hoa lộ, bằng không Ngải Á sẽ chết khát.

Chương Châu hoa đều theo các quốc gia phương Tây, nơi này có đủ loại hoa, hoa hồng xem như là cực kỳ phổ biến, cơ hồ mọi nhà đều có, ta từ trước đến nay luôn dậy sớm, luyện xong quyền cước, đi đến nhà nông gia trồng đi dạo loanh quanh.

“Lưu bá, tối qua đã nói, hôm nay ta muốn tại nơi này của ngươi thu thập hoa lộ.”

“Hiểu, hiểu, ngươi cẩn thận một chút không nên đem hoa làm gãy, hết thảy đều tùy ý.”

“Đa tạ.”

Đi đến thái dương cao chiếu phía trước, ta góp nhặt một đại bình lộ thủy, này đủ Ngải Á uống được vài ngày.

Ta trở lại hoang trạch, đại sư huynh từ đối diện đi tới, hắn còn buồn ngủ nói: “Sư đệ, hôm nay sớm như vậy?”

“Ân, bánh bao, ăn đi.”

“Cảm tạ. Y phục của ngươi đều bị sương sớm làm ướt, nhanh đi thay, bằng không sẽ bị thương hàn.”

“Đã biết.”

“Sư đệ……………………” Đại ca muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?”

“Ngươi đối với Ngải Á kia có phải hay không quá tốt?”

“Hộ tiêu mà thôi.”

Hắng dừng một chút nói: “………………..Ngươi biết mình đang làm cái gì là được, đi thay quần áo.”

“Ân.”

Đổi y phục hảo, đem lộ thủy đưa cho Ngải Á, Ngải Á khí sắc có chút âm trầm.

Ta sờ sờ trán hắn, hắn né tránh, tay của ta có chút không biết nên hướng chỗ nào phóng, “Ngươi khí sắc bất hảo, thân thể không thoải mái?”

“Ngươi rời đi lúc nào? Đi làm cái gì?”

“Giờ mẹo, hôm qua cùng Lưu bá nói muốn sang hoa viên nhà hắn thu thập lộ thủy. Khát sao, có muốn uống chút không?”

Ngải Á nhìn thoáng qua bình gốm trên tay ta, sắc mặt dần dần chuyển tỉnh, “……………Giúp ta rót một chén, cảm tạ.”

“Hảo uống.” Ngải Á híp mắt, vẻ mặt say mê như đang uống rượu ngon.

Ta buồn cười nói: “Lộ thủy mà thôi, cũng không phải đều giống nhau sao.”

“Không giống.” Nói xong ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn ta, tựa như bầu trời đêm thâm thúy, ta buông mắt né tránh.

“Hiện tại mới giờ Thìn, giờ Tỵ xuất phát, ngươi có thể ngủ tiếp một chút.”

“Không ngủ.” Ngải Á xuống giường mặc quần áo sơ tẩy.

“Tóc ngươi rối loạn, ta giúp ngươi buộc lại.”

Ta ngắm nhìn tấm gương, bên trái tóc không biết bị vật gì mắc vào rơi ra hai sợi, “Không cần phiền toái, ta tự mình làm.”

“Ngồi xuống.” Hắn diện vô biểu tình đem ta ấn ngồi trên ghế, ngón tay linh hoạt đan vào tóc ta. Nói thật ra được hắn buộc tóc, là một loại hưởng thụ, nhưng cũng là một loại giày vò.

“Buộc tốt lắm, ngươi đi trước.”

Nhận được xá lệnh, ta bước nhanh rời đi.

. . . . . .

Lăng Phong sau khi rời khỏi, Ngải Á cầm đoạn tóc trên lược lấy ra, đặt vào giữa một cái hà bao có chút cũ, nâng niu bỏ vào trong ngực.

. . . . . .

Giữa trưa, tiến vào Chương Châu thành, nơi kế tiếp chúng ta muốn đi là huyện Hoàng Hải, cách nơi này rất xa, là một nơi rất cằn cỗi, cho nên chúng ta phải sớm chuẩn bị lương thực đầy đủ, do đó lưu lại trong Chương Châu thành một ngày.

_______________________________________________________________________________

BT: Cuối tuần là thời điểm siu cấp chây lười a~~~ *ngáp* cả ngày thẫn thờ một chữ cũng lười đánh >__<

3 responses

  1. Tam ca với tiểu sư đệ O.o. Ta nghi ngờ cp này và ta thích >/////<

    21/09/2012 lúc 10:07 Chiều

  2. Lys

    Lo thuy anh tu tay lay duong nhien la ngon hon han roi a.

    12/03/2013 lúc 10:48 Sáng

  3. Tự dưng thấy Ngả Á có chút gì đó của tiểu công :v

    23/06/2016 lúc 1:33 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s