Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 15

Chương 15

Ngải Á  hư thoát (mất nước) kéo dài, yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt xanh trắng như quỷ.

Ta đem thủ lô (lò sưởi nhỏ có thể cầm trên tay) đặt trên bụng hắn, “Sẽ ấm áp hơn.”

Ngải Á tiêu chảy kịch liệt, thế nhưng hắn thể chất đặc thù, đại phu căn bản xem không ra, ta lo lắng nói: “Ngươi ngoại trừ ăn linh chi và uống mân côi lộ thủy ra, còn nếm qua cái khác không?”

“Không.”

Tiểu sư đệ: “Tứ sư ca, ngươi lấy sương sớm từ chỗ nào?”

“Vườn hoa của Lưu bá ngoài thành.”

Tam sư huynh sắc mặt cổ quái nói: “Vườn hoa của lưu bá hoa một nửa là Mân Côi, một nửa là Nguyệt Quý (hay Hoa Hồng Tàu, có nguồn gốc từ vùng Quế châu, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, là một loài hoa quan trọng trong đại gia đình hoa Hồng.), ngươi phân biệt được không?”

“…………….” Ta cho rằng đều là hoa hồng.

“Tiểu Phong…………….”  Ngải Á thấp giọng gọi tên ta, ta mới vừa ngồi xuống bên giường đôi tay hắn liền gắt gao siết lấy thắt lưng ta, hắn hiện giờ suy yếu như vậy, đều là do ta gây ra, trong lòng ta nổi lên thương xót, đem cả người hắn ôm vào trong ngực.

“Thực xin lỗi, ta không phân rõ Mân Côi và Nguyệt Quý.”

“Tiểu Phong……….” thanh âm nho nhỏ khàn khàn.

Ta nói: “Sư huynh, chúng ta hôm khác lên đường đi.”

“Cũng tốt.” Sư huynh bọn họ ở chỗ này bồi một lát liền đứng dậy ly khai.

“Tiểu Phong……………….”

“Làm sao vậy?”

“Bụng khó chịu.”

“Ta giúp ngươi nhu nhu.” Bàn tay tiến vào chăn, xoa cái bụng mềm mại của hắn.

Buổi tối, Ngải Á lại đi vài lần, khuôn mặt trắng như tờ giấy, nhìn thảm trạng của hắn, đáy lòng đau đớn không ngừng, lo lắng hắn buổi tối xảy ra chuyện, ta một đêm không chợp mắt.

Làn da hắn vừa trắng lại mịn, so với hết thảy các cô nương ta gặp qua đều tốt hơn, bất tri bất giác tay đã ở trên mặt hắn vuốt ve, trơn mịn mà co dãn sờ tốt lắm, càng sờ càng giống như nghiện, không muốn buông tay.

“Khụ khụ!”

Nghe tiếng khụ, ta thu tay lại, nhìn người tới nói: “Đại sư huynh sao ngươi lại tới đây?”

“Xoa cái này, đây là dược tiêu thũng (trị sưng phù).”

“Cảm tạ đại sư huynh.”

“Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

“Ta biết.”

Đại sư huynh nhìn ta muốn nói lại thôi, ta đem thức ăn bày ra hảo, nói: “Đại sư huynh có chuyện đừng ngại nói thẳng.”

“Ngươi không phải đã thích Ngải Á chứ?”

Ta cười nói: “Đại sư huynh ngươi nói cái gì vậy, Thanh Bình còn đang ở nhà chờ ta.” Vừa rồi đầu ngón tay vuốt ve làn da Ngải Á giống như có chút nóng rần lên, nhưng không dám chống lại ánh mắt đại sư huynh.

“Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi.”

Đại sư huynh đi rồi, ta ngồi im nhìn Ngải Á, tay không ý thức lại ở trên mặt hắn vuốt ve một hồi, cũng không biết qua bao lâu, ta đem hắn đánh thức.

Ngải Á tối qua lăn qua lăn lại một đêm, ra không ít mồ hôi, hiện tại mồ hôi thấm ra thập phần khó chịu, không nên tắm.

Không lay chuyển được hắn, ta sai tiểu nhị nấu nước, sau khi nước đun hảo, ta khom lưng ôm hắn đi tắm, hắn cúi đầu kêu một tiếng, tay quàng quanh cổ ta.

Đặt hắn ngồi trên ghế nhỏ cạnh dục dũng, thấy hắn bất động, ta nói: “Muốn ta giúp ngươi cởi quần áo không?”

“Không, không cần.” Hắn nghiêm mặt ửng đỏ, sâu kín liếc nhìn ta, cúi đầu cởi áo. Thẳng đến khi bước vào trong nước, mới thở dài một hơi.

Ta lắc đầu, bất qua bỏ qua đi tiến lên đưa hắn từ trong nước kéo lên, “Ngươi là nghĩ muốn chết đuối sao?”

“Không có.”

“Vậy ngươi làm gì đem toàn bộ mặt đều chôn vào trong nước?”

Hắn thản nhiên nói: “……………..Xấu hổ.”

“…………….” Được rồi, ta thật sự không hiểu nổi hắn.

Tắm rửa xong, ta đưa hắn ôm trở về giường, mới vừa đưa hắn đặt trên giường, hắn liền nhúc nhích tiến vào trong chăn, nói thật ra ta không có tâm tư lệch lạc gì nhưng bị thái độ hắn khiến cho thập phần lưu tâm khi vừa rồi ôm hắn, xúc cảm từ làn da trơn mềm.

“………………..Đêm qua ngươi tiêu chảy một đêm, tin tưởng nơi ấy đã muốn sưng cả rồi, đây là tiêu thũng dược, lát nữa tự xoa lên.”

“Nga.”

Thần sắc hắn hôm nay không tồi, sáng sớm tỉnh lại cũng không chạy đi nhà xí nữa, hẳn là không có việc gì, đêm qua nhịn cả đêm, hiện tại yên lòng, bắt đầu mệt chỉ muốn ngủ.

“Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một lát, ta đi ngủ.”

Hắn giữ chặt tay ta, “Ở trong này ngủ đi.”

Chúng ta ngủ cùng trên giường cũng không phải lần một lần hai, cởi ngoại sam xoay mình lên giường, bởi vì thật sự là mệt mỏi, không bao lâu liền mất đi cảm giác xung quanh.

. . . . . .

Ngải Á nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, thấy hắn hô hấp trầm, dĩ nhiên đã ngủ say, liếc mắt ngắm thuốc mỡ đầu giường, suy nghĩ một chút, lại đẩy Lăng Phong, không tỉnh, xuống giường đóng cửa cẩn thận, bò lên giường, run run cởi quần, xấu hổ xấu hổ liếc nhìn Lăng Phong, đưa tay về phía sau sờ soạng, hắn nơi đó hết sức sưng tấy, còn phiếm đau, thoáng hướng bên trong xoa a xoa, lại nhìn đầu ngón tay ẩn có một tia tơ máu, đúng là cần phải sát chút dược, thế nhưng……………Ngải Á thật sự không có dũng khí đem ngón tay mình thật sâu dò xét vào bên trong. Ở trong lòng kiến thiết hơn nữa ngày, khẩy chút thuốc mỡ, cắn môi, đỏ mắt, tùy ý ở nơi đó sờ soạng một chút, liền hấp tấp kéo quần lên.

. . . . . .

Ta tỉnh lại đã là chạng vạng tối, Ngải Á oa trong lòng ta ngủ say, không muốn đánh thức hắn, mở to mắt nằm ở trên giường. Hồi tưởng chuyện phát sinh mấy ngày nay, ta đối với Ngải Á hình như là có chút nuông chiều quá.

Khấu khấu khấu!

Ngũ sư đệ nói: “Sư huynh, ăn cơm chiều.”

“Hảo, tới ngay.”

“Ngô…….” Ngải Á bị tiếng đập cửa đánh thức, mơ mơ màng màng xoa mắt ngái ngủ.

Ta đưa hắn nâng dậy, xoay mình xuống giường, một bên mặc y phục vừa nói: “Tỉnh tỉnh, ngủ tiếp nữa, buổi tối sẽ không ngủ được.”

“Nga.”

“Sát dược chưa?”

“A? ! ……………. đã sát.”

Lúc xuống lầu, mông Ngải Á hơi vênh, bước chân rất chậm, ta nhíu mày, hắn chắc chắn chưa hề sát hoặc là không hảo hảo sát.

“Ngải Á, thân thể thế nào?” Đại sư huynh nói.

“Đã tốt lắm.”

“Chúng ta ngày mai lên đường, có thể chứ?”

“Có thể.”

Sau khi ăn xong, nghe xong hai tiểu khúc, liền trở về phòng ngủ. Bởi vì ban ngày ngủ nhiều, hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có, Ngải Á nói ta chuyện quê hương hắn.

“Quê hương ngươi có thể nói là thế ngoại đào nguyên.”

“Cái gì là thế ngoại đào nguyên? Nơi của chúng ta không có cây đào.”

“Này chẳng qua là nghĩa bóng thôi, thế ngoại đào nguyên là chỉ hoàn cảnh địa phương u nhã tĩnh mịch cuộc sống an nhàn.”

“Vậy, ngươi có nghĩ là vậy?”

“Lam Minh không cho phép ngoại nhân tiến vào sao?”

“Ngươi cũng không phải ngoại nhân.” Hắn nói thầm.

“Gì đó?”

“Không, đi ngủ.” Hắn nghiêng người nằm, lấy chăn trùm đầu.

Ngươi muốn bí hơi chết sao?” Ta đưa chăn trên người hắn kéo xuống, lộ ra đầu của hắn, chỉ như thế trong chốc lát, hắn liền một đầu mồ hôi.

“Không có.” Hắn đột nhiên tiến lại, tựa đầu đầy mồ hôi cọ lên người ta, sau đó cười tít mắt nhìn ta, thấy hắn linh động cùng láu cá, ta bất đắc dĩ cười cười.

“Ngươi sát dược nơi đó chưa?”

“Rồi.”

“Thật sự đã sát?”

“Thật sự.”

“Vậy ngươi đi một vòng, ta xem.”

“………………….”

Ta thở dài một hơi, đưa hắn đặt trên đùi, xuất ra thuốc mỡ, trực tiếp tuột quần hắn ra, hắn giãy dụa. Cái mông trắng tròn, không ngừng ở trước mắt lắc lư, động tác của ta ngừng một chút, trắng trắng như mông của con nít, lòng ta có chút khô nóng, tay không tự chủ sờ lên, làn da trơn mềm đầy đặn co dãn, cảm giác phi thường tốt.

“Ngươi làm cái gì?” Hắn cả kinh, ở trên đùi ta kịch liệt giãy dụa.

Mông hắn cong tròn trắng nõn, ở dưới tay ta không ngừng vặn vẹo, hô hấp của ta có chút sâu thêm, thân thể nóng lên, cố sức ở mông hắn vỗ một cái, “Không nên cử động.” Lại cảm khái, xúc cảm thật tốt!

“Ngươi……………..”

Ta hít sâu một hơi, tách song mông, nơi đó sưng lợi hại, tựa như quả đào chính nhừ, đầu ngón tay câu chút dược, trước tiên sát mặt ngoài, thân thể hắn run lên, vùi thấp đầu, động khẩu cũng khẩn trương co rút lại.

“Ta làm ngươi đau?”

“……………………”

Hắn không nói lời nào, ta nghĩ hắn ngầm thừa nhận, động tác dưới tay càng nhẹ, mặt ngoài xoa hảo dược, lại xoa nhẹ hảo một hồi, đem nơi mềm mại đó, như vậy thời điểm tiến vào thuận tiện không ít. Lại câu chút thuốc mỡ, đầu ngón tay dò xét vào bên trong, nóng quá, hảo chặt.

“Ngô………….” Hắn cắn môi ngô một tiếng.

“…………………Hô, ta cố sức điểm nhẹ, ngươi nhịn một chút.” Hôm nay dường như đặc biệt nóng!

Xoay tròn ngón tay, đem dược sát tại nội bích, hắn……………..Nơi đó không ngừng đem ngón tay của ta hấp vào bên trong, nhãn đồng của ta lại u ám đi vài phần, ma xui quỷ khiến lại tham nhập thêm một ngón tay, thân thể hắn lại run run. Hai ngón tay tách ra, đem động khẩu mở rộng, ta có chút mê muội nhìn bên trong………………….

Thật vất vả sát xong dược cho hắn, ta đầu đầy mồ hôi, này thật sự là một loại dằn vặt.

Ta hít sâu một hơi nói: “Lần sau khi ngươi tự sát dược, giống ta vừa rồi, bên trong cũng phải sát, không được làm qua loa.”

“………….Nhanh đi ngủ.” Hắn che đầu, thanh âm rầu rĩ.

Ta thu thập tốt, nằm xuống, một đêm vô mộng.

________________________________

Đây chính là hoa Nguyệt Quý

4 responses

  1. Tiểu Phong chiếm tiện nghi của Á Á XD~~~~~~

    06/08/2012 lúc 2:25 Chiều

  2. Ngụy biện a ngụy biện

    09/08/2012 lúc 10:12 Chiều

  3. alex

    Cái nì gọi là “H trá hình” nè ^ ^

    21/08/2012 lúc 10:55 Chiều

  4. Tiểu Phong qu lưu manh >O<

    16/01/2013 lúc 1:32 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s