Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 16

Chương 16

Sau khi Ngải Á khỏi bệnh, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường, cũng không biết có phải hay không ta bị ảo giác, từ sau khi thượng dược cho Ngải Á, bầu không khí hai người chúng ta trong lúc đó luôn có chút không được tự nhiên.

Huyện Hoàng Hải nổi tiếng nghèo khổ, mọi người quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, hoa màu không thể sinh trưởng, mặt đất nứt nẻ, sông ngòi khô cạn, ở diêu động, gặm rễ cây cỏ………………….Chúng ta vừa tiến vào huyện Hoàng Hải, những người dân ven đường liền nhìn chằm chằm vào chúng ta, giống như chúng ta là dê béo đợi làm thịt, làm cho người ta cực không thoải mái.

Đại sư huynh nói: “Chúng ta tiếp tục lên đường.”

“Hảo.” Chúng ta đều tán thành, ở bãi đất hoang vắng ngủ ngoài trời một đêm, cũng tốt hơn ở trong này tá túc, huống hồ cũng không có chỗ để ngủ trọ.

Chúng ta khẩn trương chạy đi, thời điểm cuối ngày, chúng ta tìm được một nghĩa trang, ở nghĩa trang tuy là xúi quẩy, nhưng xuất môn ra ngoài không kiêng kị như vậy, chúng ta xuống ngựa tiến vào.

Ngải Á nhảy xuống ngựa, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ta thân thủ đỡ lấy hắn, “Chân đã tê rần?”

“Ân.” Hắn ở tại chỗ giậm chân.

“Nơi đó còn sưng sao?”

“Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết.”

“?!” Thật không nghĩ tới hắn sẽ có dũng khí nói ra lời như vậy.

Thấy ta có chút ngốc, hắn phượng nhãn vi loan (mắt phượng khẽ cong), khóe miệng cong lên, nói: “Haha…………..Ngươi tin thật?”

“………………”

“Đi.” Hắn nắm tay của ta, đi phía trước. Sư huynh bọn họ trông thấy hai người chúng ta kéo tay nhau tiến vào, liếc nhìn, chưa nói gì. Ta lúc này có chút choáng, cũng sẽ không có ngăn tay của Ngải Á.

Dọn ra một khối đất trống, trải rơm rạ lên, xem như giường, làm chút món ăn dân dã, đặt trên đống lửa nướng.

Sau khi ăn xong mắt thấy sắc trời không còn sớm, từng người đều đi ngủ. Thời điểm khuya đi tiểu đêm, tiểu sư đệ đi theo ta.

“Sư ca, ngươi không phải thích Ngải Á chứ?” Tiểu sư đệ hai mắt lấp lánh xem xét ta.

“Tiểu thí hài, ngươi có biết cái gì là thích không?”

“Đương nhiên là biết, chính là muốn cùng một người vĩnh viễn bên nhau, không rời xa.”

Ta buồn cười nói: “Trong nhà xí cũng không tách ra?”

“Tứ sư ca! Ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh.” Tiểu sư đệ chợt chuyển hướng ta, lớn tiếng nói.

Ta vội hướng ra sau né, “Ngươi trước tiểu xong hẵng nói.”

“Hừ!” Tiểu sư đệ đảo mắt nhanh đi xong, vội vàng kéo quần lên.

“Sư ca, cho một cái ví dụ nè.”

“Nói đi.”

“Ngươi luôn nói Ngải Á là tiêu do chúng ta bảo hộ cho nên mới đối tốt với hắn, nhưng nếu là tiêu khác, ngươi sẽ giúp hắn tắm rửa, lại giúp hắn thu gom lộ thủy, sẽ ở nơi đó…………….ở nơi đó thượng dược cho hắn? Ngươi ngẫm lại , ngươi ôm một nam nhân cao lớn thô kệch , tắm rửa cho hắn, sờ mông hắn…………..”

Nghe giả thiết của tiểu sư đệ, nghĩ đến cảnh tượng kia, thân thể run lên, cả người khiếp sợ.

Tiểu sư đệ ôm bụng cười như điên, “Haha…………..”

“Ân…………….Đùa giỡn ta rất vui?” Ta thiêu mi.

“Ai bảo ngươi bình thường luôn chững chạc đàng hoàng bất cẩu ngôn tiếu.”

“Xú tiểu tử! Nhanh nhanh quay về ngủ đi.” Ta ở mông hắn đá một cước.

Ta nhìn ánh trăng tròn suy nghĩ sâu xa, Ngải Á………………dường như thật sự có chút không giống.

Cuối cùng rời khỏi biên giới huyện Hoàng Hải, lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm, nơi đó có thể so với địa ngục trần gian, người bình thường ngốc lâu, cũng sẽ bị chỉnh đến không bình thường, người không bình thường lâu sẽ trở nên điên cuồng.

Ra ngoài huyện Hoàng Hải, Ngải Á không cùng ta cưỡi chung ngựa, hai nam nhân hơn tám thước cùng cưỡi, đối với con ngựa là quá nặng, hơn nữa cũng làm chậm trễ lộ trình. Ta không tán thành, hắn không nói gì thêm, bò lên trên ngựa, khuôn mặt tuấn tú che kín lãnh sương. Hành trình lúc sau, hắn vẫn y nguyên như vậy, nhưng lúc hỏi hắn, hắn cũng trả lời, sẽ không kỳ quái, bảo hắn làm cái gì không làm cái gì, hắn đều nhất nhất thuận theo, nhưng thái độ nhất định là không đúng chỗ nào đó.

“Linh chi còn không?”

“Ân.”

“Còn mân côi lộ?”

“Ân.”

“Mất hứng?”

“Không.”

Thời điểm lại lần nữa khởi hành, ta hướng hắn vươn tay, “Lên ngựa.”

Hắn mặt mày rạng rỡ, nhìn hắn tươi cười, ta hoảng đến mắt cảm thấy lỗi giác, tim đập không tự giác trật nhịp. Hắn cầm tay của ta, nhảy lên ngựa.

Tính hắn âm tình bất định, nhưng ta lại cảm thấy có chút đáng yêu, xem ra ta thật đã bị ‘trúng độc’ rồi.

Ba ngày sau, đến Mai thành, mấy ngày liền gấp rút lên đường khiến thể xác và tinh thần chúng ta mỏi mệt, hảo hảo ngủ một giấc, ban đêm tiểu sư đệ nói muốn đi thanh lâu dạo chơi.

“Tối nay hoa khôi ‘Hương Các’ tuyển phu quân.” Tiểu sư đệ cởi một thân nữ trang, trang phục phong lưu phóng khoáng, phe phẩy cây quạt của Tam sư huynh, bộ dạng dào dạt đắc ý.

“Ngươi đã nói rồi.” Tam sư huynh đem cây quạt đoạt lại, tay thuận thế thu lại thành nắm, cây quạt vừa chuyển ở trên đầu tiểu sư đệ gõ một cái.

Tiểu sư đệ xoa đầu, trừng mắt nhìn tam sư huynh, “Ta mới từ bên ngoài trở về, đi thôi đi thôi, đại sư ca, tứ sư ca, Mai Hương tỷ tỷ rất đẹp.”

Dọc đường lo lắng hoảng sợ, trốn đông trốn tây, thả lỏng một lần cũng không sao.

Ta dừng một chút, nói: “Mọi người phải cẩn thận cảnh giác, không nên đùa quá trớn, nói chuyện phải cẩn trọng, tam sư huynh sẽ giúp mọi người thay đổi hình dạng.”

“Không thành vấn đề.”

“Vẫn là tứ sư ca tốt nhất, tứ sư ca ngươi lần này nhất định phải đem thân phận đồng tử tống xuất đi a.”

“Đúng vậy, tứ sư đệ năm nay mười chín, còn giống như không hưởng qua tư vị nữ nhân.” Tam sư huynh nhếch mày, cười ngả ngớn, “Hôm nay ngươi yên tâm, tam sư huynh ta bảo đảm giúp ngươi tìm một tiểu nương xinh đẹp từng trải, đến lúc đó đừng có thoải mái mà quên mất đường về.”

“Ha hả………………” Sư huynh đệ mấy người cố ý trêu chọc, ta cười nhạt không nói, mười chín tuổi ở thế giới này vẫn còn là đồng tử thực hiếm lạ, nhưng ta cũng không giải thích cái gì, bởi vì không cần thiết.

“Ngươi trừng ta làm cái gì?” Tam sư huynh phe phẩy cây quạt kỳ quái nhìn Ngải Á.

Ngải Á lại trừng mắt nhìn hắn vài lần, đại sư huynh, ngũ sư đệ, tiểu sư đệ cũng không may mắn thoát khỏi, đều bị mắt hắn như đao chém qua, cuối cùng hắn nhìn về phía ta, “Ngươi thật sự muốn đi?”

Ta thản nhiên gật đầu, “Làm sao vậy?”

“………………” Hắn thật sâu nhíu mày, “Ta cũng đi.”

“Muốn đi thì đi thôi, lại không ai không cho ngươi đi.” Tiểu sư đệ đứng lên, sốt ruột rống: “Đi mau, đi mau, thời gian không còn kịp rồi.”

Đi đến U Hương Các, nơi này có thể nói người đông nghìn nghịt, thấy nhiều người như vậy ta liền đau đầu. Thật vất vả chen vào, y phục trên người đã muốn biến dạng.

Tiểu sư đệ lôi kéo chúng ta đi đến bàn đầu tiên hàng thứ ba ngồi xuống, nhìn căn phòng chật cứng người, dào dạt đắc ý nói: “May mắn ta có tính toán trước, nên sớm đặt trước bàn này.”

“Khôn vặt.” Ngải Á bĩu môi, kỳ quái nói.

“Muốn phá phải không?”

“Đúng vậy, thế nào?” Ngải Á chưa bao giờ kích động như vậy, trước kia coi nhẹ khiêu khích của tiểu sư đệ, là không đáng, đêm nay hỏa khí thịnh vượng.

Tiểu sư đệ xắn tay áo, “Đến, đánh một trận nói sau.”

“Ngươi ngồi xuống.”

“Tứ sư ca, ngươi thiên tâm (bất công) .”

“Tâm người vốn chính là bị thiên (bị lệch, hình dạng quả tim là nằm nghiêng không phải nằm thẳng nên Phong ca mới nói thế).” Chính là trái tim đã bị bệnh.

“Tứ sư ca! Ngươi…………….”

“Được rồi được rồi, bắt đầu rồi, Mai Hương tỷ tỷ của ngươi xuất hiện rồi.” Đại sư huynh đem đầu tiểu sư đệ xoay qua.

Mai Hương chầm chậm đi tới, mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều tràn đầy mị ý vốn có, rất xinh đẹp, nhưng mà………..ta liếc nhìn Ngải Á, vẫn không bì kịp phong hoa tuyệt đại (phong cách tuyệt diệu có một không hai) của hắn. Lại bị trừng, ta sờ sờ cái mũi, xoay sang nhìn sân khấu.

Chúng ta chính là đến xem việc vui, không nghĩ tới cùng Mai Hương xuân phong nhất độ (chuyện abcxyz đó :”>), cho nên thời điểm đấu giá, chưa từng hô lên, khi xuất môn, tam sư huynh đem chính mình ăn mặc thập phần phong lưu phóng khoáng, cho nên Mai Hương vẫn hướng chúng ta bên này ngắm, chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

“Tam sư huynh, nếu không ngươi hãy thu người ta đi.” Tiểu sư đệ chọt chọt vai tam sư huynh, trêu chọc nói.

“Nàng thập phần không bì kịp ngươi, nương tử, vi phu chỉ yêu mỗi ngươi.”

“…………….” Tiểu sư đệ một bộ biểu tình như nuốt phải ruồi bọ, nghĩ muốn phun a phun mà không được.

Cuối cùng, Mai Hương được một diêm thương (thương nhân bán muối) mua hạ. Đấu giá chấm dứt, một đám mỹ nương tử, từ phía sau đài đi tới, gia nhập vào từng bàn, ta bên cạnh tự nhiên cũng có một vị tựa vào.

“?”

Tay ta đột nhiên bị Ngải Á hung hăng bấm một cái, còn rất đau, ta vừa nhìn, cư nhiên lại còn chảy máu.

Advertisements

2 responses

  1. Nữ vương thụ :)

    09/08/2012 lúc 10:24 Chiều

  2. Ghen a ghen… Thấy kưg qá #)))

    15/06/2016 lúc 4:24 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s