Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 18

Chương 18

Mùi vị của hắn không giống bình thường, hương vị ngọt ngào của cam lộ mân côi, làm cho người ta muốn ăn đến tận xương tủy………….Hôn hôn lý trí lại lần nữa như đàn đứt dây, ta gắt gao ôm hắn, động tác có chút luống cuống, thật muốn đưa hắn nhào nặn tiến vào trong cơ thể ta…………..Mắt thấy sẽ ma sát đến bốc cháy, ta cố sức dứt ra, dõi theo đôi môi đỏ au của hắn, trọng trọng thở dốc. Hắn vốn ngày thường đã xinh đẹp, hiện giờ đôi mắt mờ mịt, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, thấy thế nào như món ăn đầy màu sắc, thật muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, khàn khàn thở dài, loáng một cái một đạo kình khí đánh ra, đem ngọn đèn dập tắt, trước mắt tối sầm, lúc này mới thoát khỏi hấp dẫn quấy nhiễu.

Đã tính toán cùng hắn chung sống, ta đây cũng không nhất định cùng đại sư huynh chen chúc trên giường, trở người trên giường, hắn tự giác dụi vào trong ngực ta, hắn lớn lên cao to, may mà bộ dạng ta cũng không thấp, bằng không động tác chúng ta như vậy, sẽ có chút kỳ quặc.

“Ngươi ở đây?” Hắn đột nhiên cầm lấy nơi đó của ta.

Ta thở dốc vì kinh ngạc, vốn dục niệm đã dần lui tán, bị hắn sờ như vậy, dục vọng đột nhiên tăng lên, mà lại thành tăng thêm gấp bội, ta khàn khàn nói: “Buông tay.” Thanh âm trầm thấp ẩn chứa sóng lớn.

Cảm nhận được nguy cơ, Ngải Á vội buông tay.

“Ngủ đi.”

“Nhưng ngươi………….”

Còn không phải đều là ngươi gây ra, ta lại liếm liếm môi trên của hắn, nói: “Qua một lát thì tốt rồi, ngủ đi.”

Nhịn trong chốc lát, thả lỏng đại não, dục niệm dần dần tiêu tan, giữa hương sen ưu nhã một đêm mộng đẹp.

Sư huynh bọn họ tối qua hẳn là uống rất nhiều, trưa hôm sau mới tỉnh lại, say rượu miễn cưỡng tỉnh lại, một đám nhíu mày rên rĩ, thân thể của mình, đáng để đạp hư như vậy sao? Lo lắng cho thân thể bọn họ, chi bằng ngày mai lên đường.

“Tứ sư ca, canh giải rượu, mau mau!” Tiểu sư đệ nhăn mày đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

“Tối hôm qua uống mấy hũ?”

“Bốn?……….Năm? Không bốn hũ thì là năm hũ, ngô………….đau.”

“Ngươi một người uống?”

“Ân, hahaha……………….Lợi hại không, ác, hảo khó uống.” Xem tiểu sư đệ muốn nhổ canh giải rượu ra, ta nâng cằm hắn lên, ở cổ họng hắn vuốt nhuận, nhượng hắn uống xong một giọt cũng không sót.

“Thế nào không đem ngươi uống chết luôn.”

Tiểu sư đệ thè lưỡi, quyệt quyệt miệng nói: “Rượu ngon.”

“Rượu ngon quan trọng hay là thân thể quan trọng?”

Thấy mặt ta càng ngày càng đen, tiểu sư đệ nghe hàm răng trắng bóng ngây ngô cười (cho đi quảng cáo Ps tốt lắm =]]), “Đều quan trọng, hắc hắc………….Ai bảo ta không mạnh mẽ dọa người tự chủ như tứ sư ca chứ. Hắc hắc……………”

Ngải Á nói: “Ngươi cười thật phóng đãng.”

Ngải Á liếc trắng mắt, tiểu sư đệ hết sức hèn mọn ngắm ngắm nữa người dưới của ta, “Ta hiện tại không có tinh lực cùng ngươi ầm ĩ, tứ sư ca hắc hắc……………..không biết phương diện kia có tự chủ mạnh không, chờ ngày nào đó ngươi cưới lão bà, làm làm, đột nhiên nghĩ đến tiết tinh nguyên đối với cơ thể không tốt, liền vội vàng đem tinh nguyên nghẹn trở lại, đến lúc đó tẩu tử tuyệt đối sẽ tức chết, hắc hắc…………”

Ta dở khóc dở cười bắn một cái lên trán hắn, “Tâm địa gian giảo đầy đầu óc.”

“Hắn nói thực chính xác.” Ngải Á liếc nhìn ta, lại ở giữa hai chân ta ngắm một chút.

“Khó được thấy ngươi tán thành với ta, hôm nay bổn đại gia lòng từ bi không cùng ngươi ầm ĩ.” Tiểu sư đệ bày ra bộ dáng khoan hồng độ lượng.

Ngải Á hơi thiêu mi nói: “Ta đây có phải hay không nên hành đại lễ, tạ ơn ngươi từ bi.”

“Khấu ba trăm chín cái là được.”

Ngải Á đứng lên, chầm chậm đi tới trước mặt tiểu sư đệ, bình tĩnh nhìn hắn.

Ánh mắt Ngải Á lạnh như băng không người nào có thể chống đỡ được, tiểu sư đệ bị hắn nhìn đến hoảng sợ, trùm chăn lên người, “Cái kia, ngươi…………….A! Sư ca, Ngải Á đánh ta, giúp ta giáo huấn hắn.”

“Đáng đánh.” Ta đứng dậy cùng Ngải Á ly khai.

“Tứ sư ca, ngươi khi dễ người………….!”

Sau khi đi ra, Ngải Á nói tam sư huynh có chút không thích hợp bảo ta đi nhìn xem.

Thấy Ngải Á mới vừa có tâm tình cùng tiểu sư đệ đấu võ mồm, tam sư bất thường hẳn là cùng an toàn tính mạng không quan hệ, ta không sốt ruột, đối với Ngải Á nói: “Đưa tay cho ta nhìn một chút.” Vừa rồi nhìn ngón tay hắn không linh hoạt, hẳn là bị thương, vừa nhìn quả nhiên, ngón tay thon dài có năm sáu chỗ bị bỏng. Canh tỉnh rượu của sư huynh là Ngải Á tự tay nấu, xem tay hắn không có lấy một nốt chai, hiện giờ hắn làm những thứ này là bởi vì ta sao?

“Lần sau chú ý một chút.” Thoa thuốc trị thương lên vết bỏng của hắn, thổi khô.

“Lại thổi lần nữa.” Hắn híp mắt, giơ tay đưa đến bên miệng ta. Loại thuốc trị thương này có thành phần bạc hà, mỗi lần thổi đều thấy lành lạnh, xem ra hắn thích cảm giác này.

Một đôi tay xinh đẹp như thế này, ta cũng không muốn để vết sẹo phá hư sự duyên dáng của nó, hơn nữa đối với tình nhân sủng ái ta từ trước đến nay sẽ không keo kiệt, cúi đầu nhẹ nhàng ở ngón tay hắn thổi, cuối cùng môi ở đầu ngón tay hắn khẽ tiếp xúc, hắn như bị điện giật lùi về.

Ta buồn cười trêu chọc nói: “Đêm qua chủ động hôn lớn mật như vậy, hôm nay chỉ là hôn ngón tay, cái này còn thẹn thùng?”

“Ta quay về phòng.”

“Haha………” Ngải Á bộ dáng thẹn thùng rất đẹp cũng rất khả ái, dùng khả ái hình dung một nam nhân thân cao tám thước, không thể nào thỏa đáng, nhưng dùng trên người Ngải Á ta lại tuyệt không chút nào cảm thấy bất ngờ.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không phải không có đạo lý.

*****

Tam sư huynh từ trước đến nay phong lưu phóng khoáng, tự xưng là tình thánh, hắn tổng hội nghĩ tiêu chuẩn cấp chính mình tìm thú vui, hiện giờ hắn vẻ mặt buồn bực nằm ở trên giường, đem chăn cuốn thành sâu róm kẹp giữa hai chân, đây là chuyện cực hiếm thấy.

“Làm sao vậy?”

Tam sư huynh: “………………..”

“Xúi quẩy a……………….” Tiếp tục chà đạp chăn mền trong ngực.

“Khi nào thì biến thành oán phu rồi?”

“Aiz…………..”

“Tam sư huynh, ngươi làm sao vậy?”

“Aiz……………”

“Là gặp đã gặp chuyện gì sao? Nghe nói ngươi sáng hôm nay mới trở về.”

“Đâu……………Làm sao có chuyện gì, ha hả……………”

“Tam sư huynh ngươi có biết giấu đầu hở đuôi bốn chữ này viết như thế nào không?”

Tam sư huynh liếc mắt ai oán nhìn ta, ta bị hắn nhìn có chút phát lạnh, “……………..Chỉ biết không thể gạt được ngươi, tứ sư đệ…………….Nếu trong cuộc sống ngươi bỗng nhiên xuất hiện một người, người này ở trong lòng ngươi chiếm giữ phân lượng rất nặng, nhìn thấy hắn có khi cảm giác tâm động, nhưng ngươi không biết cảm giác đối với hắn có tính là yêu mến không, cũng có thể là thích, hắn hướng ngươi thổ lộ, thế nhưng ngươi không có tự tin cùng hắn làm bạn suốt đời, ngươi phải làm như thế nào?” Tam sư huynh có chút nói năng lộn xộn, nhưng ta minh bạch ý tứ của hắn.

Hãn! Nếu không phải tin chắc tam sư huynh là sáng nay mới quay về, ta còn tưởng rằng hắn đang nói ta, nhìn sư huynh đệ chúng ta gặp được tình huống giống nhau.

Ta tĩnh a tĩnh nói: “Trước lấy thân phận tình nhân chung sống, trước mắt cứ từng bước như vậy, về sau hối hận, còn có cơ hội quay đầu.”

Tam sư huynh nửa ngày mới nói: “…………….Thật là ý tưởng ích kỷ.”

“Đúng thực ích kỷ.” Về phần hắn rốt cuộc muốn làm thế nào, ta đều không có quyền can thiệp, ta chỉ dùng kinh nghiệm bản thân cho hắn ý kiến mà thôi. Kỳ thật cũng không thể xem như kinh nghiệm, bởi vì ta cũng ở vào giai đoạn lần mò.

Trở lại phòng, Ngải Á không ở đó, hắn sẽ đi đâu? Thời kỳ đặc biệt, một mình ra ngoài là rất nguy hiểm.

“Tiểu Phong? Muốn ra ngoài?” Ta đang muốn ra ngoài tìm hắn, thì thấy hắn đi đến.

“Không, ngươi đã đi đâu?”

Ta muốn tắm rửa, sai tiểu nhị giúp ta đun nước.”

Ta kéo tay hắn vào phòng, “Về sau đi ra ngoài cùng ta nói một tiếng.”

Ngải Á khẽ cười, “Hảo.”

“Tay ngươi sao lạnh như vậy?”

“Trời sinh như vậy.”

“Lạnh sao?”

“Không, ngô!” Hắn tự che miệng lại, khóe mắt nâng lên, có chút cẩn cẩn dực dực nhìn hai mắt ta.

Ta khóe miệng khẽ nhếch, nắm cằm hắn, đưa khuôn mặt hắn nâng lên, xem ra hắn trước kia nói sợ lạnh là đang dối gạt người.

Hắn đã không sợ lạnh, vậy thì bò lên giường của ta sẽ không là vì sưởi ấm, mà là vì mục đích khác, “Nguyên lai ngươi từ khi đó đã có chủ ý với ta.”

Hắn dung mạo vừa chuyển, ngạo khí mười phần nói: “Tiên hạ thủ vi cường, xuống tay sau thì thiệt thòi. Ngươi đã nhìn thân thể của ta, cũng chỉ có thể thuộc về ta.”

“Tuyên cáo bá đạo như vậy, không sợ đem ta hù chạy?”

“Ta có tự tin đem ngươi bắt trở về.” Thế nhân thường nói người tự tin rất đẹp, chính xác như vậy, Ngải Á toàn thân bao phủ một loại hấp dẫn mê người.

Ta có một loại ảo giác, rơi vào tay giặc hình như là chuyện sớm muộn.

Advertisements

5 responses

  1. Hì…lần đầu cmt cho nhà nàng…ta thík nhứt là sinh tử văn nên ta kết cực bộ này…nó cứ là pink đến tung toé ý…=]]]]~

    19/06/2012 lúc 1:24 Chiều

    • cám ơn nàng ủng hộ nhóe :3

      19/06/2012 lúc 1:39 Chiều

  2. ta cảm thấy anh công thật … “rơi vào tay giặc”, anh ấy cứ nghĩ mình là con cừu non hay sao vậy? giả nai quá =)))

    19/06/2012 lúc 6:58 Chiều

    • thật ra anh là đại hôi lang chính hiệu lun =))))

      19/06/2012 lúc 10:10 Chiều

  3. alex

    cái này là DỤ THỤ mừ………………..

    21/08/2012 lúc 11:11 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s