Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 2

Chương 2

Không phải là cá, sao biết cá vui.


Lý Tử Ngư đứng dưới tàng cây hòe, nheo mắt —— đối diện một người mang mộc bồn đi ngang qua. Mộc bồn rất nặng, thắt lưng người bưng hơi cong, có chút cảm giác không chịu nổi sức nặng.

Lý Tử Ngư gọi y lại: “Uy, ngươi sang đây.”

Người tới đi từ từ đến trước mặt hắn chờ đợi.

Nhìn kỹ là một tiểu tư hình dánh thanh tú, làn da thô ráp vàng như nến, cùng với tình huống nhìn thấy ban sáng hoàn toàn bất đồng. Đôi mắt rất đẹp, được lông mi thật dài che phủ, trong nháy mắt song nhãn nâng lên lưu quang trong đôi mắt đó tràn đầy màu sắc, giây tiếp theo lại biến mất, dường như loại hào quang này chưa bao giờ từng tồn tại trên người hắn. Miệng nếu không phải bởi vì mất nước mà khô nhăn liền coi như xinh đẹp. Xem như diện mạo của tiểu tư này cũng trên bậc trung, nhưng cùng vị kia vẫn là có khác biệt rất lớn. Tại sao mình vẫn đem hắn trở thành vị cố nhân kia chứ?

“Buổi sáng hôm nay da ngươi so với hiện tại trắng hơn.” Lý Tử Ngư cao thấp đánh giá y nửa ngày nói.

Người bị đánh giá cũng không biểu hiện ra cảm giác cả người không được tự nhiên, chỉ nhún nhún vai, phô bày ra chút tật xấu của hạ nhân: “Buổi sáng tiểu nhân ở chỗ con gái của trù nương mượn chút bạch phấn xoa xoa. . . . . .Dù sao muốn gặp Họa Bình cô nương, mặt xám mày tro đi gặp sẽ bị đuổi ra.”

“Y phục cũng không phải cái này.” Lý Tử Ngư nhíu mày. Trên thực tế lúc sáng trang phục trên người y quả thật có chút giống công tử văn nhã, nếu không Vương Lưu Phong tinh mắt ném ra nghiên mực kia, hắn hầu như không nhận ra người này là ai.

“Hồi công tử, tiểu nhân tích lũy hai kiện tân y, bình thường luyến tiếc không nỡ mặc. . . . . .”

Hắn là sát phấn, buổi sáng dấu tay Lý Tử Ngư lướt qua hình dáng khuôn mặt hắn liền phát hiện ra điểm ấy. Nhưng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. . . . . .Lý Tử Ngư mi phong ninh khởi. . . . .Rốt cuộc là có điểm gì không đúng đây?

Hắn không biết điểm ‘Không đúng’ dưới đáy lòng ấy là gì, hắn đem tiểu tư bình thường này liên hệ cùng vị kia. Nhìn hắn đi thanh lâu tìm cô nương sẽ không thích, tựa như nhìn thấy vị kia cũng thế. Nhìn Vương Lưu Phong ức hiếp hắn sẽ đau lòng, nhưng mỗi lần đều là bởi vì hắn đi tìm cô nương, lại cảm thấy đập như thế rất đáng, liền không ra mặt ngăn cản.

“Công tử nếu không có việc. . . . . .Vậy, tại hạ xin cáo lui. Củi trong trù phòng cho ngày mai vẫn chưa chẻ. . . . . .”

Lý Tử Ngư chợt bừng tỉnh, huy huy tay nói: “Ngươi đi đi. . . . . .” Ý niệm vừa chuyển gọi lại: “Ngươi quay lại!”

“Ngươi có tiền theo đuổi Họa Bình cô nương sao?”

“Không có.” Thành thật trả lời.

“Vậy ngươi theo đuổi thế nào?”

“Tiểu nhân có một tấm chân tình.”

“Nữ tử thanh lâu chỉ nhận thức tiền, người nào nhận thức một tấm chân tình của ngươi. Nhanh chóng thu tay đi, không cần cùng ta tranh đoạt một nữ nhân, ngươi đoạt không được đâu.” Lý Tử Ngư từng bước một tiến về phía trước, làm cho hình ảnh nguy hiểm của mình hoàng toàn bao lấy khuôn mặt của tiểu tư. Nheo mắt nhìn một hồi, nhìn gần quả là cùng buổi sáng bất đồng: “Ngươi thật muốn theo đuổi Họa Bình cô nương, ta cho ngươi tự do theo đuổi, lại cho ngươi một ngàn lượng bạc. Ngươi thix đi nơi nào thì đi nơi đó, thích theo đuổi ai thì theo đuổi người đó.”

Đây bất quá là cảnh cáo, Lý Tử Ngư cho rằng tiểu tư này sẽ lập tức quỳ gối dập đầu nhận sai. Không ngờ hắn sai lầm rồi, đón chờ trước mắt hắn là một đôi mắt sáng ngời.

“Tiểu nhân minh bạch. Theo đuổi Họa Bình cô nương liền cho ta được tự do, cộng thêm một ngàn lượng bạc đúng không. Tạ đại ân của công tử!”
Cứ như vậy đem một cái cảnh cáo trở thành một hồi canh bạc. Quân tử nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Nhìn thân ảnh y bưng bồn đi xa, Lý Tử Ngư thở dài.

Thật là một hạ nhân kỳ quái.

Vỗ vỗ tay, phía sau cây hòe xuất hiện một ảnh vệ, quỳ một gối.

“Vừa rồi người kia gọi là Trì Ngũ?” Lý Tử Ngư lạnh lùng hỏi.

“Hồi công tử, là Trì Mộ. Trì trong san san lai trì (*), Mộ trong ái mộ.”

Hiếm khi ảnh vệ dùng chút thành ngữ, Lý Tử Ngư khóe miệng vương chút ý cười, chân mày vẫn là cau lại: “Trì Mộ, tên này thật có ý tứ.”
Buổi tối khi ở Nhiễm Thu Trai uống chút rượu Triệu Thu Mặc dùng phiến tử (cây quạt) gõ đầu của Lý Tử Ngư, cười hỏi: “Biểu đệ của đương kim hoàng thượng —— Bạch Vương lo cái gì chứ, ưu quốc ưu dân sao?” Thời điểm đó, Lý Tử Ngư chỉ cảm thấy không kiên nhẫn.

Miễn cưỡng hồi một câu: “Đâu có, ngẩn người mà thôi.”

Lý Tử Ngư là biểu đệ của đương kim hoàng thượng, bảy tuổi đã được tiên đế phong làm Bạch Vương. Đương kim hoàng thượng tuổi còn trẻ, không con cái, không huynh đệ, luận về kế thừa ngôi vị kế tiếp liền đến phiên hắn. Chỉ là Lý Tử Ngư luôn trốn tránh, cho nên người ngoài phủ lí đều gọi hắn là Lý công tử. Triệu Thu Mặc là ngoại tính, ba năm trước mang binh đánh giặc san bằng địch nhân, đương kim hoàng thượng phong hắn làm Định Viễn hầu và Thần Uy đại tướng quân. Nói là quanh năm cầm quân, Triệu Thu Mặc lại không hề có khí chất man di, trái lại có một cỗ phong độ của người trí thức, trắng nõn thanh tú, không giống người cầm binh.

Bất quá Lý Tử Ngư tinh tường biết, người này võ công không dưới mình. Hắn và Triệu Thu Mặc thuở nhỏ nhận thức, ở cùng một trường tư đọc sách, cùng một tiên sinh dạy dỗ, hai bên hiểu rõ lẫn nhau. Hiện tại Thu Mặc quanh năm cầm quân bên ngoài, thời điểm ngẫu nhiên trở lại kinh thành, hai người thường tụ họp một chút.

“Chẳng lẽ ngươi đang suy nghĩ đến người kia?” Triệu Thu Mặc dùng quạt vỗ vỗ mép bàn, “Ngươi nghĩ đến hắn liền dùng tay cầm chiếc đũa theo thói quen bày ra tư thế cầm bút.”

Lý Tử Ngư cúi xuống, phát hiện tay phải đích thực lấy tư thế cầm bút nắm một đôi đũa. Vì thế đương nhiên lại nghĩ đến tư thế cầm bút của người kia.

Kiềm chế không được, vỗ bàn: đi!

Đi nơi nào?

Đi Tàng Phương Lâu —— tìm Họa Bình cô nương. Không thể để cho tiểu tử gọi là Trì Mộ kia giành trước.

Cũng không phải chính mình vô cùng coi trọng người phụ nữa kia, nữ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu —— chẳng qua vừa nghĩ tới tên tiểu tư kia ôm nữ nhân trong lòng liền khó chịu, tựa như nghĩ đến vị kia cũng như thế ôm nữ nhân. Trận đánh cuộc này không thể để hắn thắng, một chút cơ hội cũng không thể cho hắn! Cùng một sai lầm không thể phạm phải lần thứ hai!

Triệu Thu Mặc tay vuốt cằm khẽ cười, thong dong đứng lên đi theo. Bạch Vương phong lưu phóng khoáng cũng có lúc thất thố —— đi theo nhìn xem nữ nhân nào khiến hắn tâm thần không yên như vậy.

Hai người không dùng giá xa, lợi dụng bóng đêm xẹt qua ngõ phố, tay áo tung bay trong gió.

Triệu Thu Mặc từng nói đùa, nếu Lý công tử ở giữa triều đình hỗn tạp không nổi nữa liền theo ta đi biên cương giết địch đi. Với võ công hai người chúng ta, cường cường liên thủ, không những xóa sạch địch quân, còn có thể trợ giúp ngươi quay về triều đình làm hoàng đế.

Triệu Thu Mặc tuyệt đối không nghĩ hôm nay có thể khiến Bạch Vương ngày thường nhàn nhã phong độ trở nên thất thố —— là một nam nhân, hơn nữa còn là một tạp dịch.
_____________________

(*) Hai chữ “San san” ở đây là chỉ dáng đi ung dung, chậm rãi. Ý của câu thành ngữ này là ví về sự chậm chạp, đến muộn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hán thư- Ngoại thích truyện”.

Tương truyền Hán Võ Đế có một người thiếp tên là Lý phu nhân. Nàng nguyên là một ca kỹ không những vô cùng xinh đẹp, mà còn giỏi về ca múa, do đó rất được Hán Võ ̣Đế sủng ái. Nhưng điều bất hạnh là hồng nhan bạc mệnh, đã mất vào lúc còn rất trẻ, Hán Võ Đế vô cùng đau đớn, nỗi nhớ nhung nàng vẫn cứ day dứt không nguôi. Nhưng vua cũng là người rất mê tín, ông chỉ mong sao có thể nhờ vào sức lực của thần tiên để được gặp lại nàng.

Về sau, có một người biết cầu tiên và luyện đan tên là Tiếu Ông tự xưng có bản lĩnh chiêu hồn, khiến linh hồn người chết có thể đến gặp mặt người thân. Hán Võ Đế nghe vậy vô cùng mừng rỡ, lập tức sai ông ta chiêu hồn Lý phu nhân. Thiếu Ông bèn lấy quần áo của Lý phu nhân trước đây đã mặc. Đợi đến trời tối, ông bảo Hán Võ Đế đến sau một bức rèm ngồi đợi, còn mình thì đứng sau một bức rèm khác thắp nến làm phép, nào thì niệm thần chú rồi phun nước một hồi lâu. Bấy giờ Hán Võ Đế bỗng nhìn thấy bóng một thiếu nữ thân hình thon thả thấp thoáng xuất hiện, trông chẳng khác nào Lý phu nhân, nàng lúc thì ngồi lúc thì nhẹ bước đi lại sau bức rèm. Hán Võ Đế chăm chú nhìn những muốn chạy sang ngay sau bức rèm bên kia để gặp mặt nàng, nhưng liền bị Thiếu Ông ngăn lại. Một lát sau, bóng nàng đã biến mất. Hán Võ Đế lòng đầy đau thương mới đọc một bài từ rằng: “Là tà, phi tà? Lập nhi vọng chi, thiên hà san san kỳ lai trì”. (Có nghĩa là: Đây phải chăng là nàng? Ta đứng từ xa ngắm nhìn nàng, mà cớ sao nàng lại chậm bước đến muộn như vậy? )

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s