Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 22 23 24

Chương 22

Đoàn người vội vã chạy vào Thanh Thành, trọ trong một khách điếm sang trọng, cũng tìm đại phu trong thành tới chữa trị cho Lăng Phong.

Sau khi chẩn bệnh, đại phu nhíu mày thật sâu, thấy thế mọi người trong lòng đều có dự cảm không tốt.

Từ Chính hỏi: “Đại phu, tình hình thế nào?”

“Này…………..” Đại phu ấp a ấp úng.

“Có chuyện đừng ngại nói thẳng.”

“Người bị trúng độc rất nặng, tên là ‘đoạn trường’ , người trúng độc trong một khắc không giải được sẽ chết, nhưng không biết vì sao độc tính lúc này lại không trầm trọng, tuy độc tính không phát tác, nhưng độc cũng đã xâm nhập lục phụ ngũ tạng.” Nói đến đây lão đại phu nhíu mày, chắp tay thi lễ nói: “Xin thứ cho lão phu tài sơ học thiển, vô năng vô lực, mấy vị vẫn là chuẩn bị hậu sự đi.”

Đại phu thu phí chẩn bệnh vội vàng rời đi.

Người rõ ràng còn nằm ở trên giường, có hơi thở, nhưng đại phu lại bảo chuẩn bị hậu sự, Từ Chính không tin tưởng, lại đem tất cả đại phu trong Thanh Thành thỉnh tới, thế nhưng kết quả chẩn đoán bệnh đều không ngoại lệ cùng vị đại phu đầu tiên giống nhau, mọi người suy sụp, sắc mặt khó coi.

Ngải Á hôn mê chỉ vì khí hư nằm trong phòng, nghỉ ngơi một thời gian, tỉnh lại sau khi biết được thương thế của Lăng Phong, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt, đem tâm tình không cần thiết thu liễm, đứng dậy xuống giường.

Đem Lăng Phong nâng dậy, không nói hai lời ở miệng vết thương lúc đầu lại rạch một đao, huyết chảy ròng ròng, đang muốn ngậm vào, Từ Chính cầm tay hắn, kéo bạch bố vì hắn băng bó.

“Vô dụng.” Từ Chính khàn khàn nói.

Ngải Á hơi nhíu mày, dùng sức đưa tay rút ra, xé bạch bố, ở miệng vết thương đè xuống, huyết lại lần nữa chảy ra, hắn nhìn sư huynh đệ Lăng Phong liếc mắt một cái, bình tĩnh nói: “Ta biết ta đang làm cái gì.”

Sách cổ ghi chép: người Lam Minh, được trời ưu ái, máu có khả năng dùng làm thuốc, có thể kéo dài tuổi thọ. Râu tóc……………

Nhìn Lăng Phong đem huyết uống xong, mọi người ẩn ẩn chờ mong.

Không biết uy Lăng Phong bao nhiêu huyết, nhưng có thể thấy được sắc mặt hắn rõ ràng chuyển biến tốt, tuy vẫn như trước khó coi, nhưng đã không còn xanh đen nữa.

Ngải Á nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng đặt Lăng Phong xuống, sắc mặt hắn hiện tại trắng như giấy, môi nhiễm đầy huyết như quỷ, sức lực không còn bao nhiêu. Ngồi ở bên giường, cũng không quay đầu lại hỏi: “Bên ngoài còn đại phu nào không?”

Vân Kì đứng bật dậy, chạy ra ngoài, “Ta đi nhìn xem.”

Âu Dương Vũ nói: “Ngươi sang phòng bên nghỉ một lát đi.” Sắc mặt Ngải Á, khiến mọi người rất không yên lòng.

“Không cần.” Ngải Á không để ý trong phòng còn có nhiều người, cuối đầu hôn lên môi Lăng Phong. Lần đầu tiên có người vì hắn phát điên, muốn không thích cũng khó. Nam nhân này a, bình thường một bộ dáng nghiêm cẩn gò bó hơn nữa lại còn có chút lạnh lùng, không nghĩ sau khi chạm vào tâm hắn, lại nóng như vậy, nóng đến tổn thương người, Ngải Á đem môi áp càng sâu hơn.

“Từ huynh, tiểu Phong là xảy ra chuyện gì, như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy?” Ngải Á ngẩng đầu lên, nắm ngón tay lạnh buốt của Lăng Phong.

Nghe vậy, những người khác cũng nhìn về phía Từ Chính, Lăng Phong đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, tắm máu chiến đấu hăng hái, giết người như ma. Cảnh huyết tinh lúc đó, hiện tại ngẫm lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.

“Ai…………” Từ Chính thở dài một hơi nói: “Đây chính là sự tình hơn mười năm trước, lúc ấy các ngươi còn nhỏ có thể không nhớ. Khi đó Tứ sư đệ bảy tuổi, nhớ lại lúc ấy sư mẫu bị bệnh, cần gấp một vị dược, ta mang theo tứ sư đệ đến hậu sơn tìm dược, không nghĩ tới gặp một lão nhân gia bị thương tương đối nghiêm trọng, chúng ta đem người nọ cứu, dần dần quen biết, chúng ta thường xuyên chạy đến hậu sơn, người nọ cảm kích chúng ta cứu giúp, luôn chỉ vẽ võ công, chẳng qua không nghĩ tới có một buổi tối, tứ sư đệ đột nhiên bị lão quái nhân kia bắt đi.

Sư phụ bọn họ mang theo người đuổi theo, bởi vì ta tương đối quen thuộc địa hình, sư phụ mang theo ta đi ra phía sau núi, không ngờ nơi đó đã trống rỗng. Rơi vào đường cùng, sư phụ mang theo chúng gia thúc chỉ có thể tìm dấu chân truy tung, ai cũng không nghĩ tới lão nhân kia rất xảo quyệt cố tình dẫn chúng ta đi hướng khác, tìm hơn nữa đêm, lại nhớ tới phía sau núi có sơn động. Khi vào sơn động, tình cảnh lúc đó là nhất tử nhất thương, chết chính là lão quái nhân, thương chính là tứ sư đệ, sư phụ dò xét mạch tượng của tứ sư đệ, biết hắn đã tăng thêm 60 năm công lực. Nếu công lực này đặt ở một người trưởng thành đó là bánh trái từ trên trời rơi xuống thật là chuyện tốt, nhưng tứ sư đệ lúc đó chỉ có bảy tuổi, một đứa bé tuổi đó làm sao chịu được nội lực mạnh mẽ như vậy, tứ sư đệ khắc sâu tai nạn này, để giúp tứ sư đệ giải trừ dày vò này, sư phụ cùng chúng gia thúc thương lượng, nhưng cũng chỉ nghĩ ra kế sách tạm thời, chính là hợp lực đem 60 năm công lựa đẩy vào đan điền của tứ sư đệ, mệnh tứ sư đệ được bảo vệ, nhưng cũng chôn xuống tai họa ngầm, ta nhớ rõ sư phụ lúc đó nói với tiểu sư đệ, bảo hắn bỏ đi kiêu căng cùng nóng nảy, tình tự không nên dao động, bằng không thì 60 năm công lực này sẽ bị kích phát.”

“………………..”

Hiểu rõ đầu đuôi sự tình, mọi người bảo trì trầm mặc. Nhãn thần Ngải Á u ám, xem ra là hắn tự trách.

“Đại…………phu đến!” Vân Kì cõng đại phu vọt vào, một đường chạy gấp hiện giờ thở hồng hộc.

Âu Dương Vũ đem đại phu kéo vào nhà, “Ngươi trước nghỉ ngơi chút, đại phu bên này thỉnh.”

Đại phu có chút không kiên nhẫn, nhưng động tác bắt mạch xem xét không có chút chần chừ, “Không phải nói các người chuẩn bị hậu sự rồi sao, thế nào còn……….Thật là kỳ lạ! Kỳ lạ! Kỳ lạ!” Đại phu liên tục nói ba chữ ‘Kỳ lạ’, mọi người kiễng chân ánh mắt trông mong, lại ở trên người Lăng Phong sờ sờ, kinh hỉ nói: “Các ngươi làm thế nào vậy, người bị thương tâm mạch biến mạnh mẽ lại, chỉ cần các ngươi trong vòng 7 ngày tìm được giải dược, người này tính mạng không lo.”

Nghe vậy, mọi người nửa vui nửa lo, vui chính là Lăng Phong còn hơn hội sống, lo chính là nghĩ tìm giải dược cũng là cùng võ lâm chính phái sức mạnh cường đại đối địch, kia không phải là cố ý bảo hổ lột da sao, nhưng lại không thể khẳng định, độc này có giải dược hay không. Hy sinh vô nghĩa là không sáng suốt.

Đại phu vừa đi, mọi người bàn bạc, Ngải Á nói: “Ngày đó thời điểm chúng ta tách ra, ta và tiểu Phong cùng bị thương, về sau được một ẩn sĩ cứu, người này y thuật rất cao siêu, không bằng đi tìm người này, chắc chắn hắn nhất định có biện pháp. Tuy rằng đường xá có chút xa xôi, nhưng có máu của ta bảo vệ, Phong sẽ không có việc gì.

Đề nghị này so với đi Phong Diệp sơn trang nhổ răng lão hổ tốt hơn nhiều, mọi người phân công nhau hành động, thu dọn hành lý, chuẩn bị đồ dùng cần thiết lên đường, mướn xe ngựa, thu thập hảo, lập tức khởi hành.

Lăng Phong một hơi thở cuối cùng phải nhờ vào máu của Ngải Á kéo về, Ngải Á mỗi ngày xuất nhiều máu, vô cùng suy yếu, trừ bỏ uy máu, ăn uống, đi vệ sinh, thời gian còn lại đều là ngủ.

Ngải Á đúng là lộ si, bằng không ngày đó hắn cũng sẽ không được lão bộc kia lộng thành tiêu, để Lăng Phong bọn họ đưa về nhà, nhưng kỳ tích, lần này lộ trình tìm kiếm chỗ ở của Vân Dương lại nhớ thập phần rõ ràng. Trên đường hầu như không đi nhiều chặng đường oan uổng.

Mọi người căn cứ lộ tuyến Ngải Á nói, cấp bách chạy một ngày một đêm thần tốc, cuối cùng đi suốt bốn mươi lăm ngày thì tới chân núi mà Ngải Á nói. Nhìn Lăng Phong ẩn hiện tử khí, Ngải Á vàng vọt khô gầy, mọi người không quản mệt mỏi cõng hai người lên núi, nhưng mặc kệ bọn họ đi như thế nào, luôn ở giữa sườn núi đảo quanh, thủy chung không thể tới đỉnh.

“Đây là phá sơn gì! Vì sao không thể đi lên? Vân Kì buồn bực đá gốc cây.

Đám người Từ Chính đồng dạng nghi ngờ, mặt lộ vẻ sốt ruột.

“Ngải Á, tỉnh tỉnh…………….Tỉnh tỉnh……………..”

“Ngô!” Ngải Á bị Âu Dương lay tỉnh, nhưng vẫn có chút trần trí mơ hồ, mơ mơ màng màng.

“Chúng ta bị vây ở đây, biết cách nào lên núi không?”

“……………….Không biết, chúng ta xuống núi thì vẫn luôn đi thẳng………….” Nói xong ngất đi.

“…………………..Mặc kệ có đường hay không, thẳng đi.” Âu Dương suy nghĩ sâu xa một lát nói, nói xong dẫn đầu đi phía trước.

“Tam sư huynh đi thẳng có phải hay không biết đường rồi a?” Vân Kì truy hỏi.

“Không biết.”

Từ Chính bình tĩnh tiếp nhận Lăng Phong trên lưng, “Ngựa chết chữa thành ngựa sống.” (ý nói đã tới đường cùng cũng đành liều)

Đoàn người đi về phía trước, lúc không có đường phát huy danh ngôn của Lỗ Tấn, ‘Thế gian vốn không có đường, nhiều người đi cũng sẽ thành đường.’ mọi người gặp sông xuôi theo nước, gặp thụ trèo thụ. Đi ước chừng nửa canh giờ, mọi người tới một gian trúc ốc, mắt đều sáng ngời. Tăng nhanh cước bộ xông về phía trước, nhưng chuyện cổ quái lại nảy sinh, trúc ốc rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng vô luận bọn họ đi thế nào, trúc ốc thủy chung cùng bọn họ đều có khoảng cách.

Mấy người liếc nhau, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đối với những chuyện thế nhân không hiểu được, luôn tồn tại sợ hãi.

Mọi người rất lo lắng, Lăng Phong và Ngải Á hiện tại tánh mạng đã nguy, không còn thời gian nữa, Vân Kì nuốt nước miếng, áp chế sợ hãi trong lòng hét to: “Vân Dương…….. Vân Dương……………Ngươi nếu không ra, sẽ chết người đó! Vân Dương ——”

Trong núi điểu thú bạo tẩu!

Thấy Vân Kì ra sức hô, Từ Chính, Âu Dương Vũ ngay cả Linh Tịnh không thường trò chuyện cũng làm theo đồng thời hô gọi, thanh âm bốn người cùng hô tới vang dội, hơn nữa tiếng vọng trong núi, quả thật có thể nói là đinh tai nhức óc.

Cũng không biết hô bao lâu, cho đến khi giọng mọi người chỉ còn có thể phát ra tiếng khàn khàn, một thanh y thiếu niên chậm rãi đi tới, nói cũng kỳ quái, bọn họ đi nửa ngày không rút ngắn được khoảng cách, mà thiến niên hai ba nước liền xuất hiện trước mặt mọi người.

“Các ngươi ở đó rống cái quỷ gì hả?”

Thiếu niên ngoáy ngoáy cái lổ tai.

“Thỉnh tiên sinh cứu người.”

Không Nhi vốn định nói tiên sinh đi vắng, nhưng lúc thấy rõ người trên lưng Âu Dương và Từ Chính thì cả kinh, không nói hai lời mang người hướng trúc ốc chạy đi, vừa chạy vừa hô, “Tiên sinh, cứu mạng a, tiên sinh!”

Vân Dương lớn tiếng khụ, đẩy cửa đi ra, nhìn Không Nhi gào to, mày nhăn thành một đoàn, thấy thế Không Nhi vội vàng che miệng lại. Tiên sinh thích yên tĩnh, rất không chịu được náo nhiệt, Không Nhi vừa khéo phạm vào tối kỵ của hắn.

Không Nhi che lổ tai nói: “Tiên sinh, Không Nhi lần sau không dám nữa, ngươi có cái gì tối nói sau, ngươi mau đến xem Lăng ca và Ngải ca đi, bọn họ giống như sắp không được, tiên sinh…………”

“Đưa người mang vào đây, khụ khụ khụ………….” Vân Dương nâng mí mắt, xua tay bảo đám người Từ Chính phía sau lưng vào nhà.

Đưa Lăng Phong và Ngải Á đặt song song trên giường, Vân Dương để một người lưu lại, những người còn lại lui ra ngoài, mọi người cùng trao đổi, cuối cùng Từ Chính lưu lại.

Vân Dương nhìn Lăng Phong mặt đầy tử khí, nói: “Bao nhiêu ngày rồi?”

“Năm mươi ngày.”

“Thương ở nơi nào?”

Từ Chính tiến lên đem Lăng Phong nâng dậy, cũng cởi bỏ quần áo hắn, di chuyển thân mình hắn, để Vân Dương quan sát vị trí trúng độc sau lưng Lăng Phong. Miệng vết thương tuy đã thượng dược, nhưng độc tính mãnh liệt thịt xung quanh đã hoại tử, nhất định phải cắt xuống.

“Không Nhi, vân lộ (tg: thuốc trị thương có thể khô cốt sinh nhục, ngàn vàng khó mua), chậu than, đao, rượu mạnh.”

Không Nhi dựng thẳng lổ tai, ở ngoài cửa nghe xong Vân Dương phân phó, đăng đăng chạy tới sau trúc ốc chuẩn bị những thứ Vân Dương yêu cầu. Âu Dương bọn họ nôn nóng tới lui ngoài cửa.

Trong lúc Không Nhi chuẩn bị đồ đạc, Vân Dương nhìn Ngải Á một chút, chỉ nói: khí huyết hao hụt nghiêm trọng, thân thể bị suy kiệt, cần hảo điều dưỡng vài năm, trong vài năm này không lao lực, sống đến 70 không phải việc khó.

Đồ dùng đưa tới, Không Nhi theo lời Vân Dương khai thuốc cho Ngải Á, xuống dưới sắc dược.

Từ Chính đỡ Lăng Phong ngồi dậy, cũng ngồi phía trước, Vân Dương ngồi phía sau Lăng Phong. Đem rượu mạnh tưới vào chậu than, ngọn lửa phừng cháy, trong không khí tràn ngập mùi rượu thơm mát kỳ lạ, dùng viền ngoài ngọn lửa nướng nóng lưỡi dao bạc, mắt cũng không nháy một chút đã đem dao nhỏ đâm vào miệng vết thương của Lăng Phong, máu đen theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra, vừa xử lý vết thương của Lăng Phong vừa nói: “Độc của Lăng Phong quá mạnh mẽ, ta phải trị tận gốc………….Ngươi không giống người thiếu kiên nhẫn, cho nên ta mới đưa ngươi lưu lại.”

Nghe Vân Dương nói chính mình vô năng vi lực, Từ Chính có chút cấp bách, không nghĩ tình tự dao động rất nhẹ đã bị Vân Dương tóm được, hít sâu một hơi, “Thực xin lỗi, tại hạ lỗ mạng.”

Vân Dương khụ một chút, thản nhiên nói: “Không ngại, ta mặc dù không thể giúp hắn giả trừ toàn bộ độc tố trong cơ thể, nhưng có người có thể. Nghe nói qua Dược Tiên Sơn sao?”

“Nghe nói qua, nhưng kia không phải là truyền thuyết sao?”

“Truyền thuyết hoang đường không có lửa sao có khói, luôn có chút căn cứ, Dược Tiên Sơn quả thật tồn tại, chẳng qua không có thần như vậy trong truyền thuyết thôi, nơi đó không có thần tiên, mà là sư huynh ta ở tại đó. Được rồi, khụ khụ……………” Đem dao nhỏ vẫn hơ vào chậu than, ngọn lửa bốc cao, Vân Dương khụ thật mạnh.”

“Tiên sinh, ngươi…………….”

“Bệnh cũ, không ngại. Mấy ngày nay ta có thể giúp hắn áp chế độc tố, các ngươi thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi, đến Dược Tiên Sơn không dễ dàng như vậy.”

“Đa tạ tiên sinh.”

Vân Dương khoát tay đi vào nội thất.

Không Nhi bưng dược sắc hảo trở về, quay lại đối ba người lo lắng tới lui trước cửa nói: “Ta đã giúp các ngươi chuẩn bị phòng tốt, phòng trong có dược nhuận cổ, các ngươi đi trước nghỉ ngơi, có sư phụ Lăng đại ca sẽ không có việc gì.”

Được Không Nhi cam đoan, trong lòng đã đỡ lo lắng hơn trước, nhưng không thể tận mắt nhìn, mọi người vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, tạ ơn ý tốt của Không Nhi, nhưng không rời đi. Không Nhi nhún nhún vai, đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Vân Dương vừa vặn rửa sạch vết thương của Lăng Phong.

Mở cửa để mấy vị chờ bên ngoài tiến vào, bọn họ dù cấp bách, nhưng cũng không rối loạn, đều nhìn về phía Từ Chính. Thấy Từ Chính đối bọn họ gật đầu, yên tâm thở dài một hơi, kề vai sát cánh rời đi, ngày đêm chạy đi mất 50 ngày đường, giờ đã có thể thả lỏng tâm tư.

Phân công nhau uy dược cho Lăng Phong và Ngải Á, thấy sắc mặt hai người chuyển biến tốt đẹp, Từ Chính sau khi đối với Không Nhi nói lời cảm tạ, rời đi. (Tg: dược của Ngải Á là Vân Dương đặc biệt phối, sẽ không tiêu chảy.)

Dưới sự điều dưỡng của dược vật, khí sắc Ngải Á trở nên hồng nhuận, xanh đen trên mặt Lăng Phong cũng biến mất, chỉ còn chút vàng vọt, bởi vì dư độc chưa ra hết, đến nay chưa tỉnh, mọi người như trước cảm kích Vân Dương cứu mạng, ân thu lưu. Ở Vân Lĩnh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hơn mười ngày, mọi người lại lần nữa khởi hành.

Lúc gần đi, Vân Dương cho Ngải Á một đơn thuốc, “Thân thể của ngươi đặc thù, phương thuốc này là đặc biệt giúp ngươi điều dưỡng thân thể.”

“Đa tạ, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận tại hạ một lạy.” Ngải Á khom lưng, hành đại lễ, Vân Dương lách mình né tránh.

“Ta nơi này không thịnh hành việc này, Không Nhi.” Vân Dương liếc nhìn Không Nhi, quay về ốc.

Không Nhi tiến lên, thè lưỡi, “Tiên sinh chính là tính tình lãnh như vậy, mọi người đừng để ý, Từ đại ca, đây là đan dược giải mệt nhọc, đây là giải độc, các ngươi mỗi người mang bên mình một chút, tuyệt đại đa số độc đều có thể giải, lén lút nói cho các ngươi a, những dược này đều là tiên sinh mấy ngày nay cố ý làm cho các ngươi.”

“Đa tạ.” Mọi người nói lời cảm tạ.

Không Nhi khoát tay, “Các ngươi nhanh đi Dược Tiên Sơn, chờ Lăng đại ca hảo rồi các ngươi phải về tìm ta chơi đùa, đây là………….” Hắn từ trong lòng xuất ra một khối ngọc bội xanh biếc tặng cho họ, lại nói: “Cầm nó là có thể tự nhiên lên xuống núi, nhớ kỹ nga, ngàn vạn lần không thể cho người khác.”

“Ta đều đã ghi nhớ.”

Mọi người cùng Không Nhi cáo biệt, ở ngoài trúc phòng bái lạy, đi xuống núi.

Vân Dương sau trúc lâu đi ra, nhìn Không Nhi liếc mắt, “Ngọc bội của ngươi đâu?”

“Cho Lăng đại ca bọn họ rồi.” Không Nhi le lưỡi.

“Tại ngọn núi này lạc đường, lúc đó ta sẽ không nhọc công đi tìm ngươi.”

“Tiên sinh, không có ta ngươi chẳng phải là rất cô đơn sao. Không có ngọc bội, Không Nhi tìm không thấy đường về.”

“Thật ầm ĩ.”

“Tiên sinh!” Thấy Vân Dương càng chạy càng xa, Không Nhi oa oa kêu đuổi theo.

Lên Vân Lĩnh mất ba ngày, lúc xuống chỉ nữa canh giờ. Ở trên núi rất nghiều điều cổ quái kỳ diệu không thể dùng lẽ thường giải thích, vài vị đã muốn kiến quái bất quái rồi.

Theo bản đồ, Dược Tiên Sơn ở phía Đông Nam, Lam Minh ở Đông Bắc, hướng Dược Tiên Sơn đi, sẽ cách Lam Minh ngày càng xa. Trước mắt chữa khỏi cho Lăng Phong là mục tiêu chính, tìm kiếm Lam Minh là thứ hai.

Càng đi về phía Đông Nam, khí hậu càng nóng bức, đứng trên mặt đất có loại lỗi giác sẽ bị nướng chín, Vân Kì cầm một cái trứng chim đập trên mặt đất, thời điểm nữa nén nhang, trứng chim chín được phân nửa.

Vân Kì chỉ vào trứng chim trên mặt đất nói: “Chín.”

Mọi người cho hắn vài cái liếc mắt xem thường.

“Tìm không ra bóng râm, chúng ta sẽ biến thành trứng chim chín.” Âu Dương híp mắt, vừa lau mồ hôi vừa phe phẩy quạt, hình tượng hắn hiện tại làm sao còn có thể xứng với danh hiệu ‘phong lưu phóng khoáng thanh thoát giai công tử’, kia vén lên một cánh tay trần đại hán vạm vỡ, đương nhiên cái loại này lớn lên hoàn đại hán đoan chính.

Ban đầu phạm vi Hỏa Vân Sơn, thấy nơi này không người nào không để trần cánh tay, liền ngay cả nữ tử cũng ngực phẳng để trần, khiến mọi người rất không thích ứng, thế nhưng tại đây giới cận đi một ngày đường, bọn họ cũng gia nhập hàng ngũ xiêm y bất chỉnh.  Ở chỗ này ai ăn mặc đúng mực chính là ngốc tử. Ngải Á là trường hợp ngoại lệ duy nhất, nói cái gì cũng không để tay trần, trên người mặc sam y tơ tằm hơi mỏng, không thể nghi ngờ hắn chính là ngốc tử trong mắt mọi người.

Ngải Á và Lăng Phong ngồi trong xe ngựa, bởi vì thời tiết rất nóng, trong xe ngựa kín tựa như bếp lò, vén rèm cùng vách sau, trước sau thông gió, thoáng tốt chút.

Chương 23

Độc trong cơ thể Lăng Phong, Vân Dương tiên sinh rút ra một phần, người tuy vẫn mê man, dọc theo đường đi thật ra cũng thanh tỉnh vài lần.

“Nước……..” Lăng Phong động môi giật giật, Ngải Á đưa tai qua, nghe rõ chữ sau hắn nói, mở ra túi da dê, ngậm một ngụm nước, đút cho Lăng Phong.

Dọc đường, Lăng Phong ăn uống đều là Ngải Á uy như vậy, cho nên mọi người đã nhìn mãi thành quen. Một ngụm nước vừa rồi chỉ đủ để ươn ướt môi, giải khát còn chưa đủ, Ngải Á vốn định lại ngậm một ngụm nước nữa, không nghĩ tới Lăng Phong cắn môi hắn, không buông ra, nếu không phải biết Lăng Phong hôn mê, Ngải Á sẽ cho rằng hắn là cố tình, bởi vì lưỡi hắn bá đạo hữu lực, mang theo hỏa nhiệt liếm qua hàm răng Ngải Á, linh hoạt chạy trong khoang miệng hắn, quấn quít lấy lưỡi hắn, hấp thụ cam lộ trong miệng hắn, Ngải Á giương mắt nhìn bọn Từ Chính bên ngoài xe ngựa vài lần, thấy bọn họ chưa phát hiện dị dạng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, tuy hắn yêu mến Lăng Phong, nhưng làm trò trước mặt nhiều người cùng Lăng Phong thân mật, hắn chắc chắn không làm được, có thể đem người chết vì xấu hổ.

Thật vất vả cùng Lăng Phong tách ra, Ngải Á bụm môi thở hồng hộc. Lại đi ra nhìn vài lần, thấy mọi người nhìn về phía trước gấp rút lên đường, yên lòng, hít sâu chậm rãi nhượng tim đập lại bình thường.

Ngậm một ngụm nước, lại cúi đầu.

. . . . . .

Buổi tối, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Mặt đất ban ngày bị diễm dương nướng một ngày, ban đêm mặt đất vẫn như cũ nóng hổi, trực tiếp nằm trên đó, thời gian lâu có thể nổi bọt nước, ngủ đêm qua vài lần, tất cả mọi người có kinh nghiệm, sẽ không như vừa mới bắt đầu chật vật như vậy. Trên mặt đất bày cỏ ngải (*) thật dày, nằm trên cỏ ngải da sẽ không bị phỏng, nhưng cỏ ngải bí không thoát hơi nước, thập phần oi bức, mọi người trên người đều là rôm sảy.

“Ngứa chết, tam sư huynh giúp ta gãi gãi.” Vân Kì trên lưng rất ngứa, ở trên cỏ ngải cọ cọ, chẳng qua gãi không đúng chỗ ngứa, một chút tác dụng cũng không có, lăn đến bên cạnh Âu Dương, để hắn gãi ngứa.

Trên lưng Vân Kì đều là rôm sảy, gãi không được, trảo một hồi toàn bộ lưng đều nát vụn, Âu Dương để hắn nằm úp sấp hảo, ở trên lưng hắn quạt mát, “Nhịn một chút, còn hai ngày nữa là tới Hỏa Vân Sơn.”

“Khó chịu.” Vân Kì tay trên động, nghĩ muốn tự mình gãi.

Thấy Vân Kì không nghe lời, Âu Dương trực tiếp điểm huyệt hắn, Vân Kì trợn mắt nhìn.

“Ta đây là muốn tốt cho ngươi.”

“Tốt cái thí………Ngô! Ngô ngô ngô………..”

Không muốn nghe Vân Kì ồn ào, trực tiếp điểm luôn á huyệt của hắn.

Ngày hôm sau, khởi hành lên đường từ rất sớm, khí hậu rạng sáng không giống buổi trưa nhiệt độ có thể đem người phơi khô như vậy, mọi người khẩn trương chạy đi, tranh thủ sớm ngày rời khỏi Hỏa Vân Sơn.

Bởi vì lộ trình kế tiếp, đường bằng phẳng, khí hậu tương đối mát mẻ, mọi người cấp bách chạy đi, buổi chiều ngày thứ hai rốt cuộc ra khỏi ‘địa ngục trần gian’.

Theo bản đồ, lộ trình lúc sau phải đi núi Việt Lĩnh, cho nên điều khiển xe ngựa là một gánh nặng. Đem xe ngựa đặt ở chân núi, Từ Chính cõng Lăng Phong, những người khác theo sau, Ngải Á không có võ công, thể lực thua kém mọi người, để không cản trở, hắn cố gắng cắn răng kiên trì, thật sự không được mới nói nghỉ ngơi. Mọi người cũng hiểu tình trạng thân thể hắn, lúc sơn đạo gập ghềnh thay phiên cõng hắn.

Đi mười ngày đường núi, cuối cùng đi tới chân núi Dược Tiên Sơn.

Dược Tiên Sơn đứng thẳng trong mây, giữa sườn núi nơi nơi sương mù che kín, mây trôi lượn lờ, không phụ với tên Tiên Sơn. Mọi người thán phục với đỉnh núi hùng vĩ, nhưng vấn đề cũng nảy sinh, toàn bộ Dược Tiên Sơn không có chút sườn dốc, thẳng tắp sừng sững tại trên vùng đất này.

“Lão Thiên a~, núi này thật cao, nhìn không thấy đỉnh, nhưng………chúng ta làm sao đi lên.” Vân Kì sợ hãi xong, bắt đầu lúng túng.

Những người khác cũng cùng nghi hoặc.

Mọi người đem Lăng Phong đặt xuống, vây quanh chân núi tới lui, thạch bích bóng loáng như tẩy, căn bản không có chỗ mượn lực, nghĩ muốn bò lên trên Dược Tiên Sơn thẳng tắp như vậy đúng là người si nói mộng.

Âu Dương Vũ hỏi: “Đại sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Từ Chính nghĩ nghĩ: “Ngũ sư đệ ngươi khinh công tốt nhất, ngươi thử xem có thể bay lên hay không, chú ý an toàn.”

“Hảo.” Linh Tịnh điểm đầu, chìa tay trước mặt Âu Dương Vũ, “Vân Tiêu.”

Vân Tiêu, là chủy thủ, chém sắt như chém bùn, thần binh lợi khí thượng cổ.

“Lát nữa đưa lại ta.” Âu Dương Vũ không cam nguyện đem Vân Tiêu đưa cho Linh Tịnh, Linh Tịnh là phần tử cuồng nhiệt với binh khí hạng nhất, đối với Vân Tiêu nhớ thật lâu rồi.

Linh Tịnh cầm chủy thủ, dưới chân mượn lực phi thân lên, mỗi khi kiệt lực, Vân Tiêu găm vào thạch bích, do có thể mượn lực, dần dần thân ảnh Linh Tịnh tiêu thất trước mặt mọi người.

Mọi người ngửa đầu nhìn quanh, bày ra đủ loại tư thế, để khi Linh Tịnh có trượt chân, tranh thủ thời gian đem người tiếp được.

Ước chừng nửa canh giờ, Linh Tịnh xuất hiện trước mắt mọi người, đứng ở chỗ cách chừng một trăm thước, thân thể loáng cái, trực tiếp nhảy xuống.

Từ Chính hỏi: “Thế nào? Thấy đỉnh núi không? Thấy Dược Tiên không?”

Linh Tịnh sắc mặt chuyển hồng, hơi thở rối loạn, “Hộc…………Không có, núi không có đỉnh, rất, rất cao.”

Đây không phải là tin tức tốt.

Âu Dương hướng về phía Linh Tịnh đòi chủy thủ, Linh Tịnh không nhìn hắn, đi đến nơi an trí Lăng Phong dứơi đại thụ ngồi xuống nghỉ ngơi. Âu Dương khóe miệng khẽ co rút, Linh Tịnh nhớ Vân Tiêu đã một thời gian dài, hiện tại để hắn cuối cùng như nguyện dĩ thường đi.

Lên núi khó khăn như vậy, mọi người tĩnh hạ tâm cùng nhau bàn bạc. Lúc sau lại thử qua nhiều loại phương pháp, nhưng bởi vì Dược Tiên Sơn thật sự quá cao, hơn nữa vách núi rất trơn tuột, đủ loại phương pháp đều nhận lấy thất bại mà chấm dứt.

Ngải Á bọn họ có rất nhiều thời gian, có thể chờ, nhưng Lăng Phong chờ không được, độc tố trong cơ thể hắn đã lắng đọng ở sâu trong phủ tạng, nếu không chữa trị tận gốc, thân thể hắn liền sụp đổ, sinh mệnh cũng kiệt quệ.

Ngải Á bỗng nhiên đứng lên, thẳng đến chân núi quỳ xuống, những người khác thấy thế bước lên muốn kéo hắn dậy, nhưng Ngải Á thái độ cứng rắn, chung quy cảm thấy nhất định phải có thành ý mới có thể đem người cầu xuống.

Đẩy ra đám người Từ Chính, hô to: “Dược Tiên! Ta đợi ở đây là do Vân Dương tiên sinh chỉ dẫn đến cầu dược, mong tiên sinh hạ sơn  gặp mặt, Dược Tiên, nếu ngươi nghe thấy được, thỉnh hạ sơn gặp mặt một lần, ta đợi ở đây là do Vân Dương tiên sinh chỉ dẫn đến cầu dược, mong tiên sinh nể tình Vân Dương tiên sinh, hạ sơn gặp mặt một lần —— Dược Tiên !!!”

“Dược Tiên, thỉnh hạ sơn gặp mặt một lần, ta đợi ở đây là do Vân Dương tiên sinh chỉ dẫn đến cầu dược…………..”

“Dược Tiên, nếu ngươi không đến, ta liền quỳ gối không đứng dậy, …………….”

“Dược Tiên —— van cầu ngươi, hạ sơn gặp mặt một lần!”

Ngải Á lớn giọng khẩn cầu, thanh âm truyền tới chín tầng mây, không bao lâu thì gọi khàn cả giọng. Thấy hắn vì Lăng Phong từng bước dốc sức làm, đám người Từ Chính cũng quỳ xuống giúp đỡ cùng nhau hô gọi.

Thái dương dâng lên lại hạ xuống, cũng không biết qua bao nhiêu ngày, cổ họng mọi người đều sưng tấy bất kham, khàn khàn phát không ra tiếng, mọi người là như vậy, Ngải Á vẫn không bỏ cuộc, dáng quỳ bất động như núi, môi mở mở đóng đóng, thấp giọng lẩm bẩm: “Dược Tiên, thỉnh hạ sơn gặp mặt một lần, ta đợi ở đây là do Vân Dương tiên sinh chỉ dẫn đến cầu dược………..Nếu Lăng Phong chết, ta sẽ đem ngươi chôn cùng……………..”

. . . . . .

Dược Tiên bế quan cúng thất tuần bốn mươi chín ngày, hôm nay mới vừa xuất quan, ách phó (người hầu bị câm điếc) liền vọt tới trước mặt hắn, nôn nóng nhiều lần tính tính toán toán kế sách.

“Có chuyện gì mà chờ ở đây?” Dược Tiên thiêu thiêu mi.

“A a a a ………….” Ách phó vội vàng gật đầu, tiếp tục khoa tay múa chân.

“Không nên gấp gáp, ta đi xuống nhìn xem, ngươi đi đun chút nước, ta lát nữa muốn tắm rửa.”

“A.” Ách phó gật đầu lui ra.

Dược Tiên từ Dược Tiên Sơn xuống, hắn nhĩ mục cực thông, Ngải Á thanh âm khàn khàn, thế nhưng trong lời nói rơi vào tai hắn một chữ cũng không sót, nghe câu uy hiếp cuối cùng kia, chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này cười phá lên.

“Ai!”

Nghe được tiếng cười, mọi người lúc này mới kinh giác chân núi cư nhiên có người, bọn họ rõ ràng không phát hiện, đám người Từ Chính cảnh giác che chở trước người Ngải Á.

Âu Dương Vũ lớn tiếng hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

Dược Tiên nhẹ nhàng phất ống tay áo, y phục tung bay, phóng khoáng tùy tiện, “Các ngươi không phải muốn tìm ta sao?”

Mọi người liếc nhau, Vân Kỳ ngạc nhiên nói: “Ngươi là Dược Tiên?” Dược Tiên cư nhiên tuổi còn trẻ như thế.

“Không thể giả được.” Dược Tiên đạm đạm cười.

. . . . . .

Dược Tiên tay nhấc một cái, đem Ngải Á cùng Lăng Phong mang lên Dược Tiên Sơn.

Dược Tiên, Ngải Á và Lăng Phong ba người đột nhiên tiêu thất, Vân Kì ngửa cổ kêu to: “Ngươi đem tứ sư ca của ta mang đi đâu? Núi cao như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Uy!”

Từ Chính hô: “Tiên sinh!”

Dược Tiên cất cao giọng nói: ngươi tạm thời đến phụ cận Mai Thành chờ đi.

Lưu lại một câu này, Dược Tiên mang theo Ngải Á và Lăng Phong biến mất vô tung vô ảnh, đám người Từ Chính không còn cách nào, cũng chỉ có thể theo lời Dược Tiên hạ sơn đến vùng phụ cận Mai Thành chờ.

Qua cơn choáng, Ngải Á phát hiện chính mình đã đi tới đỉnh Dược Tiên Sơn, xung quanh mây mù lượn lờ cảnh xuân tươi đẹp như chốn bồng lai giữa nhân gian, hắn hiện tại đứng ở vách núi bên cạnh, nhìn về phía sau, mỗi một tầng mây, xen nhau nhìn không tới. Đại não lờ mờ, huyệt thái dương đập thình thịch, lại lần nữa choáng váng, mắt thấy lại sắp ngất đi, vội vàng ngồi xổm xuống.

“Ngươi muốn tìm cái chết sao?” Thấy Ngải Á ở bên cạnh lảo đảo, lập tức muốn té ngã xuống, Dược Tiên vội vã đem người kéo qua.

“…………….chân nhuyễn.” Ngải Á sắc mặt có chút trắng.

“Ngươi thật đúng là thành thật.”

Ngải Á thản nhiên nói: “Mẫu thân ta giáo dục rất tốt, tiên sinh, tiểu Phong?”

“Đã được ách phó đưa đi rồi.”

Ngải Á chắp tay nói lời cảm tạ: “Đa tạ tiên sinh.”

“Ta ở đây không dưỡng người nhàn rỗi vô dụng.”

“Ta sẽ chẻ củi nấu nước, may y phục nấu ăn.”

“Người bệnh ăn mặc chi tiêu hết thẩy đều do ngươi phụ trách.”

“Hảo.”

Cứ như vậy Ngải Á và Lăng Phong ở lại Dược Tiên Sơn.

*****

Ngày thứ 5 đến Dược Tiên Sơn, ta tỉnh lại, bởi vì tàn độc trong cơ thể lưu lại quá lâu, thân thể suy nhược, xuống giường đều khó khăn.

“Tỉnh?” Ngải Á bưng dược đi vào.

“Ân. Giờ nào rồi?” Thân thể như trước có chút sinh ra lười biếng, không muốn động.

“Giờ thìn canh ba, đến, uống dược.”

Nhìn tay Ngải Á đầy vết thương, trong lòng ta vừa chua sót lại vừa tê dại, ta kỳ thật không đáng để hắn làm như vậy, xoa xoa tro trên mặt hắn, “Đều thành tiểu hoa miêu rồi.”

“Trở nên xấu xí rồi?” Ngải Á nói đùa.

Ta mỉm cười, “Không có, vẫn rất hấp dẫn.”

“Miệng lưỡi trơn tru.” Hắn phun cho ta một câu, nhưng từ miệng hắn lan tràn tiếu ý có thể thấy được hắn thật cao hứng.

Nhìn dung mạo hắn cùng nét mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, một loại nhiệt ý, giang tay đưa đầu hắn hạ thấp, môi phủ lên.

“Tiểu………..tâm dược.”

“Vậy ngươi không nên cử động.” Ở trên môi hắn xâm lược liếm liếm, nhìn hắn hai gò má chậm rãi nhiễm hồng, ta trong mắt tràn đầy tiếu ý.

“Ngươi…………Ngô!” Bị ta nhìn đến xấu hổ, hắn mở miệng muốn nói, ta chớp lấy cơ hội lưỡi xâm nhập vào khoang miệng hắn, hương sen nhàn nhạt tràn ngập ở chóp mũi, hảo ngọt! Ôm lấy lưỡi mềm mại của hắn dùng sức mút lấy, ta chưa bao giờ biết cảm xúc của ta còn có thời điểm lao nhanh như vậy, toàn thân lửa nóng cùng dục niệm kêu gào, hảo muốn càng nhiều, càng nhiều, ta biết hiện tại hai mắt của ta đã bị dục vọng bao phủ.

(*) cây ngải: 

Chương 24

“Ngượng ngùng quấy rầy rồi, các ngươi có thể tiếp tục.” Dược Tiên vừa tiến vào, vừa vặn chứng kiến điều không nên thấy, sâu kín nói một câu, nói xong, không chỉ không đi ngược lại ngồi một bên ung dung nhìn, trong mắt dạt dào hứng thú.

“Ngươi không sợ nhìn lâu sẽ bị đau mắt.” Ta đem Ngải Á ủng vào trong ngực, hướng về phía ánh mắt lộ liễu của người nào đó nói.

“Không sợ, các ngươi tiếp tục.”

Ta kiềm nén dục vọng chạy trong cơ thể, trắng mắt liếc Vân Dược, đối với người trong lòng nói: “Dược của ta đâu, nếu không uống sẽ lạnh.

Ngải Á xấu hổ ngượng ngùng từ trong lòng ta chui ra, cúi đầu đem dược đưa cho ta, vẻ ngoài phong tình của hắn chỉ có ta mới có thể thấy, không muốn bị chia sẻ cùng Vân Dược, ta bình tĩnh trắng mắt nhìn người nào đó.

Vân Dược thay ta giải độc, quả thật là ân nhân cứu mạng của ta, vốn cần phải được nhận sự tôn kính, nhưng từ sau khi biết hắn tính cách xấu xa, ta thật sự không thể giống như Vân Dương tôn kính hắn như vậy. Do đó bình thường đối với hắn không lớn không nhỏ, hắn cũng không nói gì, hơn nữa thoạt nhìn còn thật cao hứng, điều này làm cho ta một trận suy đoán hắn có xu hướng chịu ngược.

“Quỷ hẹp hòi.” Vân Dược bĩu môi.

Ta phớt lờ hắn, uống hết dược cùng Ngải Á nói chuyện một lát, liền ngủ, thân thể này vẫn là quá hư nhược rồi.

. . . . . .

“Uy, chưa có củi đốt.” Vân Dược vểnh chân, đối với Ngải Á nói.

Ngải Á thu thập chén thuốc, thản nhiên liếc nhìn Vân Dược rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng Ngải Á rời lại nhìn nhìn Lăng Phong đang say ngủ, Vân Dược vuốt cái cằm bóng loáng của mình, hắn cảm thấy hắn hoàn toàn bị coi nhẹ, này cũng không phải là hiện tượng tốt.

“Ách phó.”

Ách Phó chạy tới, “A a………….”

Nhìn ách phó ‘a a’ khoa tay múa chân, Vân Dược phát giác tìm hắn lại đây tâm sự là một lựa chọn rất không sáng suốt, khoát tay lại để ách phó rời đi.

*****

Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối rất có tinh thần, ôm cả người Ngải Á vào lòng, thỉnh thoảng giúp hắn dịch dịch chăn. Cúi đầu nhìn dung mạo xinh đẹp của hắn, không khỏi rơi vào trầm tư, ngày đó sau khi được Vân Dương tiên sinh cứu chữa, ta tuy rằng chưa tỉnh lại, nhưng thần trí đã thanh tỉnh, có thể nhận biết hết thảy mọi thứ bên ngoài, ta biết Ngải Á vì cứu ta, khiến chính mình thiếu máu, con đường cầu y chữa bệnh lại càng lao khổ đằng đẵng, hắn chưa từng nói qua một câu than khổ than mệt nào. Vì để xin Dược Tiên hạ sơn, con người hắn ngạo khí như vậy lại quỳ xuống vì ta, gọi đến cổ họng đều tắt, mấy ngày trước còn ở trên Dược Tiên Sơn, vì Vân Dược chẻ củi nấu nước, nấu nướng may vá, cực chọc ngày đêm chiếu cố ta, thế nên cằm càng thêm nhọn, hắn vì ta làm tất cả mọi thứ ta đều biết, ta dù đau lòng lại cảm động, khi một người đối với một người khác có đau có luyến tiếc, có cảm động, đây liền không phải thích thôi là có thể giải thích được toàn bộ.

“Ta kiếp này nhất định sẽ không phụ ngươi.” Ta cúi đầu, ở trên môi Ngải Á khe khẽ hôn, hạ xuống thệ ngôn.

Kỳ thật ta cần một lý do hạ định quyết tâm, ta là người không dễ dàng động tâm, nhưng thật sự tâm đã động, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, duy chỉ một người này.

Có lẽ, từ đêm đó khi ta nghĩ đem đại sư huynh và Lưu cô nương thúc đẩy thành một đôi, ta đã không bỏ hắn xuống được nữa rồi.

Ngày mai cho hắn một kinh hỉ đi.

. . . . . .

Ngữ khí Ngải Á nhàn nhạt: “Ngươi nói thật?”

Sau khi thổ lộ, thấy Ngải Á không vui vẻ như trong tưởng tượng, ta có chút nghi hoặc.

“Ân.”

“Hừ…………” Ta đã biết ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta.” Hắn có chút đắc ý.

Bộ dáng hảo kiêu ngạo, nhưng trong mắt ta thấy thế nào cũng đều khả ái, phải chăng đây theo như lời thường nhân hay nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ta khúc khích cười, ở chóp mũi hắn cắn một cái, “Vậy ngươi muốn bắt lấy ta.”

“Đó là đương nhiên………..Ngươi thật sự quyết định cả đời muốn cùng ta một chỗ?” Trong đôi mắt hắn không hề che giấu vui sướng.

“Ân.”

“Cha mẹ ngươi nơi đó thì sao?”

“Ta sẽ thu xếp, này không là vấn đề. Cha mẹ ngươi thì sao, sẽ đồng ý ngươi và một nam nhân cùng một chỗ?” Ta có chút lo lắng.

Ngải Á nâng mắt, nhìn liếc nhìn ta nói: “Nói cho ngươi một bí mật.”

Ta làm ra vẻ rửa tai lắng nghe.

“Ta lần này ra ngoài chính là để tìm tình nhân.”

Nga? Xem ra ta là cực may mắn được hắn lựa chọn rồi, ta nên cảm tạ lão thiên an bài phần duyên phận này sao? Ta gợi lên khóe miệng, nói: “Kết quả ngươi liền tìm không được đường về nhà.”

Mắt hắn trầm xuống, “Ta chỉ là không cẩn thận thế thôi.”

“Hảo, ngươi không cẩn thận đã quên đường về nhà.”

Ngải Á: = =

“Haha………..” Ta ôm hắn cười vang.

Ngải Á cho ta một cái bạch nhãn.

Hai người chúng ta công khai yêu đương lẫn nhau, tình ý nồng đậm, khi đang hưởng thụ bầu không khí tốt đẹp này thì trường châm nhãn (nhìn liên tục như muốn đục một lỗ) của Vân Dược lại xuất hiện. Đôi mắt tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm hai chúng ta, cho dù da mặt dày đi nữa, cũng chịu không nổi hắn ánh nhìn loạn trát trát của hắn.

“Hôn a, sao không hôn.”

Ta đem Ngải Á nâng dậy, đỡ trán nói: “Ngươi có chuyện gì?”

“Hôm nay khí trời rất tốt, ta muốn Ngải Á giúp ta đem sách thuốc ra phơi nắng.”

Sách thuốc? Trong lòng ta có ý tưởng. Ngải Á không có võ công, xuất môn tại ngoại khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, ta không có khả năng khắc khắc đều ở bên cạnh, hắn cần phải có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn hiện tại đã thành niên, nếu muốn học võ đó là không có khả năng thành công, nhưng học y sẽ không như vậy, tuổi tác nào đều có thể học, hơn nữa dụng độc và trị bệnh vốn cùng một nhà, y nhân không có người nào không biết dùng độc, độc có thể vô hình giết người, tự bảo vệ mình càng dư dả.

Ta nói: “Những sách thuốc này có thể xem không?”

“Giúp ta phơi nắng sách, có thể tùy ý xem.”

“Hảo, chúng ta sơ tẩy một chút liền qua.”

. . . . . .

Tuy rằng tính cách Vân Dược rất xấu xa, nhưng không thể không thừa nhận y thuật của hắn rất cao, ở chỗ hắn an dưỡng, nửa tháng liền có thể xuống giường, một tháng sau, công lực đã khôi phục được năm thành.

*****

Dược Tiên Sơn đứng thẳng trong mây, vách núi trơn tuột, cao thủ bậc nhất nghĩ muốn bay lên đến quả thật là Thiên Phương dạ đàm (còn gọi là Ngàn lẻ một đêm, ý nói những chuyện hoang đường, không thật), trừ phi người nọ đã đem tuyệt kỹ thất truyền đã lâu như ‘yến tử phi’ hoặc là ‘đạp lãng hành’ dày công tôi luyện, mới có khả năng lên đây, cho nên nơi này rất an toàn.

Ta quyết định ở trên núi trụ lại vài ngày, đợi võ công hoàn toàn khôi phục, sau khi Ngải Á học có chút thành tựu sẽ hạ sơn, ta viết thư, nhờ Vân Dược xuống núi đưa cho sư huynh bọn họ báo bình an.

Thời điểm Vân Dược trờ về cũng mang theo thư của bọn sư huynh, trong thư nói bọn họ hết thảy đều mạnh khỏe, chớ lo nghĩ, cũng bảo chúng ta chiếu cố tốt thân thể chính mình.

Vân Dược người này tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng đối với việc thu đồ đệ phương diện này lại thập phần nghiêm khắc, không hề muốn nhận Ngải Á làm đồ đệ. Chúng ta cũng không cưỡng cầu, chỉ mượn sách thuốc của hắn xem. Không nghĩ tới Ngải Á lại có bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đấy, sách thuốc xem một lần có thể nhớ kỹ, mỗi khi hắn có chỗ không thể lý giải sẽ hỏi lão sư có sẵn, vừa mới bắt đầu Vân Dược vội vàng luyện dược của mình, đáp rất qua loa, nhưng có mấy lần Ngải Á đưa ra nghi vấn, khiến cho Vân Dược suy nghĩ sâu xa, sau khi cùng chung sống Vân Dược phát hiện Ngải Á có thể học một biết mười, Vân Dược lúc này mới thật sự nghiêm túc dạy Ngải Á, tuy không chính thức bái sư, Ngải Á cũng đã được tính như đồ đệ của Vân Dược rồi.

Ngải Á thời gian gần đây say mê luyện thuốc, mỗi ngày đều cùng Vân Dược nghiên cứu trong dược lư từ sáng đến tối, mà ta  liền biến thành tiểu bạch thử mỗi ngày giúp hắn thử nghiệm tân dược. Là dược ba phần độc, may mà Vân Dược định kỳ cho ta giải độc, bằng không ta hiện tại không chừng đã không còn ở đây báo tin rồi. Ngải Á học y dược rất có thiên phú, đôi khi còn có thể thanh xuất vu lam (trò giỏi hơn thầy), Vân Dược đối với đồ đệ này rất vừa lòng cũng cực yêu mến, đủ loại dược cổ quái hiếm lạ đều trộn lại nhồi vào đầu Ngải Á, may mà trí nhớ Ngải Á hơn người, bằng không hiện tại nhất định đầu lớn như đầu ngưu rồi.

Luyện hết một bộ kiếm pháp, ta lau mồ hôi trên trán, nhìn Ngải Á và Vân Dược ở đằng xa vẻ mặt vui sướng hướng bên này chạy tới, ta biết ta hôm nay lại bắt đầu kiếp sống tiểu bạch thử rồi.

“Đây là cái gì?” Dược hoàn đen bóng, vị thối cổ quái, thấy thế nào cũng không giống để cho người ăn.

“Đại hoàn đan.”

Vừa nghe tên, ta hơi nhíu mày, “Không ăn được không?”

“Không được!” Hai người trăm miệng một lời. Sư đồ bọn họ thật sự ăn ý.

Ta vòng tay ôm lấy thắt lưng Ngải Á, nịnh nọt nói: “Nương tử, ngươi không sợ đem vi phu độc chết a.”

Ngải Á nghiêng đầu le lưỡi, môi ta nhẹ nhàng lướt qua, động tác ám muội kia khỏi phải nói có bao nhiêu trêu người, ta truy đuổi đầu lưỡi hồng nhuận của hắn, thật muốn đem đầu lưỡi tinh quái kia cắn tới, bất tri bất giác liền hôn lên, hôn đến đầu óc choáng váng, chờ phục hồi lại tinh thần, đại hoàn đan đã ăn xuống rồi.

Đối với mỹ nhân kế của ái nhân, ta luôn luôn nhận kết cục thê thảm, nhưng ta vẫn như được ăn mật ngọt.

Vị đạo của đại hoàn đan thật sự là khó nuốt, ta ghê tớm muốn nôn, Ngải Á vỗ vỗ lưng ta, bưng trà rót nước, giúp ta đem thứ dược buồn nôn kia thuận lợi nuốt xuống.

“Ta quyết định rồi.”

Vân Dược đột nhiên lớn tiếng nói, ta và Ngải Á ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Ta cũng phải tìm một nam nhân.”

Ngải Á hiếu kỳ hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì có thể dụ dỗ hắn đến thí nghiệm thuốc.”

Ta và Ngải Á liếc nhau, không biết nói gì. Vân Dược từ trước đến nay lôi lệ phong hành (đã nói là làm), vội vàng chạy đi, quay về ốc thu dọn đồ đạc. Trong nháy mắt thấy hắn vác bao quần áo khẩn khoản chạy đi, ta nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hắn, “Ngươi làm sư phụ người ta phải có tinh thần trách nhiệm có phải không, đồ đệ của ngươi không có khinh công, từ nơi này đi xuống chẳng phải là muốn ngã chết.”

“Ta đây mang các ngươi xuống.”

Ta thiêu thiêu mi: “Chúng ta đây về sau sẽ không đến nhìn ngươi nữa.”

“Vì sao?”

“Bởi vì chúng ta không leo lên được.” Sự thật vĩnh viễn là lý do tốt nhất.

Vân Dược liếc nhìn Ngải Á, Ngải Á điềm nhiên như không, thản nhiên nói: “Không có quan hệ sư phụ, ta tuy rằng không leo lên được, nhưng chúng ta có duyên sẽ gặp lại, trời cao biển rộng bao la ngươi đi tìm phu đi thôi.”

Ta và Ngải Á nắm tay nhau rời đi, nghiêng đầu liếc nhìn Vân Dược hãy còn phiền não phía sau, ta có chút buồn cười. Hắn tâm tính thật đơn thuần, sau khi hạ sơn không biết có thể hay không lập tức bị ăn tươi. (=]])

Khi ta và Ngải á đang ở mộc ốc phẩm trà, Vân Dược mang theo bao y phục, u ám lướt vào, liếc nhìn Ngải Á, thấy hắn như trước lãnh nghiêm mặt, nhíu nhíu mày, “Chờ ngươi học thành ta lại hạ sơn còn không được sao?”

Ngải Á liếc mắt sang ta, hai người chúng ta nhìn nhau cười.
Ngải Á nói: “Hảo.” Hắn trong mắt hiện lên giảo hoạt.

Buổi tối, ăn đại hoàn đan hai người nghiên cứu chế tạo, hậu quả đã xuất hiện, ta toàn thân khô nóng khó nhịn, quả muốn nằm trong nước đá lăn lộn a lăn lộn. Ngải Á thấy ta vẫn hướng trên người tưới nước, nhảy lại giữ chặt tay ta.

“Nhịn một chút liền qua.”

“Buổi tối gió to, ngươi về ốc trước, ta không sao, chờ ta hết nóng thì vào.”

“Ta cùng ngươi.” Ái nhân bướng bỉnh tỏ thái độ trẻ con.

Ngải Á giữa gió lạnh run lên, thời điểm ta hắt nước lên người không ít nước bắn tung tóe đến hắn, hắn đánh rùng mình một cái, một trận gió thổi qua, thân mình như bị sốt rét, ta buông mộc dũng bất đắc dĩ thở dài, xoay người ôm lấy ái nhân, hướng mộc ốc đi đến.

“Ngươi muốn rồi?” Hắn trốn ở trong giường, mặt chôn trong chăn, chỉ lộ hai con mắt nhìn ta.

“Ta không có tâm tình ấy, tới hạ nhiệt độ cho ta.” Đem hắn cởi sạch, cũng tự mình trút bỏ y phục trên người, đem người trên giường kéo lại, cơ thể hắn trời sinh tính hàn, vừa vặn dùng để hạ nhiệt độ.

Da thịt tiếp xúc, hắn ngượng ngùng ở trong ngực ta nhích tới nhích lui, ta vỗ vỗ mông hắn, “Đừng nhúc nhích, sẽ đụng đến chúc tính của ta.”

“Cái gì là chúc tính? Có ý tứ gì?”

“Sắc lang chúc tính.” Nơi đã nửa ngạnh ở kẽ hở của mông hắn cọ qua. Tuy rằng hắn có thể vẫn còn chưa minh bạch ý tứ ta nói, nhưng động tác là thuyết minh tốt nhất, vành tai của ái nhân không phải đã đỏ rồi chứ.

“………………lưu manh.”

Hắn da thịt trơn bóng tinh tế cọ tới cọ lui, ta còn thật bị hắn cọ ra lửa, thế nhưng hiện tại chưa phải thời cơ, ta nhắm mắt, niệm tĩnh tâm chú, cánh tay cố sức, đưa hắn gắt gao siết vào trong ngực.

One response

  1. anh công này đi làm Liễu Hà Huệ được rồi đó >_<

    22/06/2012 lúc 4:35 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s