Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – chương 3

Chương 3 

Khi Trì Mộ bưng mộc bồn đến trù phòng đã là buổi chiều. Trù nương đang nấu cháo uống buổi tối, chuẩn bị thức ăn. Trì Mộ cầm thìa đem đủ loại đồ ăn qua rồi tấm tắc bình luận, thẳng đến khi trù nương ba mươi tuổi mập mạp phẫn nộ giơ lên cây chổi mới cụp đuôi chuồn đi.
Vỗ vỗ đầu, thở dài. Bản thân hơn phân nữa là bị đập choáng váng, bằng không thế nào lại cùng chủ tử đánh cược như vậy chứ.

Thắng thì hoàn hảo, nếu bị thua —— ây dà, ta không cùng chủ tử ước định thua sẽ như thế nào. Ôi chao! Thắng thì được một ngàn lượng bạc cùng Họa Bình cô nương, có thua cũng không sao . . . . . .Nghĩ như vậy ván cược này cũng không phải không thể đánh. Trì Mộ khóe miệng lại loan loan, bưng lên mộc bồn đi về phía phòng tắm.
Người của Lý phủ thường xuyên trông thấy Trì Mộ bưng một cái bồn vác một cái rương đi đi lại lại xung quanh, kỳ thật đều đang tiêu cực lười nhác.

Gần đến hoàng hôn, mọi người đi ăn cơm chiều, phòng tắm không ai. Tự mình đun nóng thùng nước, đem giấm trắng và nước cháo vừa thâu được dưới mắt trù nương trộn lại thành nước màu, dùng vải nhám thấm một chút sát lên người. Màu khô héo do chi tử hoàng (1) nhuộm qua từ từ rút đi, lộ ra làn da nguyên bản trơn bóng trắng mềm. Nước vàng theo dòng nước chảy xuống cột sống xinh đẹp rơi trên mặt đất, từ trên mặt đất chảy ra ngoài phòng.

Tắm xong, trở về phá ốc ngày thường ở cùng Tiểu Tứ. Nhìn quanh bốn phía, nghèo xác xơ. Bày hai cái giường nhỏ kê dọc theo hai bên tường, trong phòng đặt bàn vuông bị gãy hết ba chân lại được hắn vất vả nối lại, trên đó lại bày không ít đồ vật này nọ. Tiểu Tứ quả nhiên đi vắng, trên bàn có hai khối thịt xông khói, hơn phân nửa là Tiểu Tứ lấy được. Trì Mộ thở dài, Tiểu Tứ và trù nương quan hệ thật tốt, mỗi lần đều được nhận thịt, bản thân thì bị đuổi ra ngoài. Hắn hai cái đem phần thịt của mình nuốt vào, lại nuốt nước miếng một cái.

Không có tủ, y phục liền chất đống trên góc giường đơn rách nát. Khẩy khẩy, từ dưới đống quần áo dúm dó khẩy ra một kiện y phục trường sam nguyệt sắc thượng hạng được xếp chỉnh tề. Run run run, mặc vào. Cầm lấy tấm gương chỉ còn nửa mặt của Tiểu Tứ trên bàn, cầm lên.

Nắng chiều chạng vạng từ cửa sổ sứt mẻ chiếu vào, trên mặt đất kéo ra một đạo quang mang thật dài sáng rực. Người trong gương đứng giữa quang mang này, mi nhược tú phong, mắt như sao trời, mũi thanh tú đĩnh bạt, môi mỏng. Tóc dài như mực ướt sũng dán trên cái cổ trắng nõn, màu sắc diễm lệ.

Vẻ đẹp này không phải loại tổ hợp vẻ đẹp mày liễu mắt hoa đào cùng môi anh thần cứng nhắc, mà là từ trên xuống dưới xuyên suốt toàn thân khí chất quang hoa. Trì Mộ và mỹ nhân trong tranh khác biệt tựa như một gốc cây trong đình viện tỉ mỉ vun trồng và cây phong rừng sinh trưởng giữa nơi sơn dã đang lơ đãng ngắm nhìn nước chảy mây trôi. Có chút gì đó vĩnh viễn không thể bị giấy họa giam cầm. Chợt liếc mắt nhìn, hồng nhạn trên bầu trời cũng sẽ ngã nhào, cá trong nước cũng sẽ chìm xuống.

Người trong gương nghịch ngợm le lưỡi, cầm lấy trường sam tự tròng vào. Theo đuổi Họa Bình cô nương hai tháng gần đây dùng mất hơn phân nửa tiền công, còn lại năm lượng bạc, rõ ràng không đủ để vào thanh lâu, chỉ có leo tường. Trì Mộ dùng tay ước lượng chút bạc đáng thương cuối cùng mang theo bên người, rón rén đi đến thiên môn xuất phủ. Trước khi đi không quên ở trên miếng thịt hun khói của Tiểu Tứ cắn một hơi, tận lực không nghĩ đến vẻ mặt phẫn nộ của Tiểu Tứ khi trở về.

Họa Bình cô nương tối nay vừa vặn rãnh rỗi. Ngày mốt Trương thừa tướng đang muốn ở phủ đệ của mình cử hành Giang Nam văn hội, đương nhiên sẽ thỉnh tài tử tân tuấn Giang Nam. Có tài tử tự nhiên phải có giai nhân, do đó hoa khôi của Tàng Phương lâu Họa Bình cô nương đã có mặt trong danh sách hôm đó. Hôm nay nàng đặc biệt phái nha hoàn ra ngoài, một mình một người dưới hiên luyện thất huyền cầm cho buổi yến hội xướng một điệu hát dân gian.

Ánh trăng chiếu sáng, như rót thủy ngân xuống mặt đất.

Tiếng đàn đặc biệt trong trẻo.

Trước gảy khúc trường thanh, lại thử khúc Bội Lan. Một lúc thất thần, gảy sai một âm.

Khúc hữu ngộ, chu lang cố. (2)

Một bóng dáng thanh lãnh phủ lên cổ cầm. Một đôi tay như ngọc ôn nhu khiêu trên dây đàn, đem âm chỉnh lại.

Ngoảnh lại, phía sau mình chẳng biết từ khi nào một vị công tử văn nhã đang đứng. Ánh trăng như bạc, người như ánh trang. Phảng phất tựa như ảo giác.

Họa bình nhất thời không biết nên kinh ngạc hay là kinh hô.

Thanh âm chưa kịp vang lên, người đã tới bên cạnh nàng ngồi xuống.

“Mạc mạc khinh hàn thượng tiểu lâu, hiểu âm vô lại tự cùng thu. Đạm yên lưu thủy họa bình u. Họa Bình cô nương đích thật là thanh u mỹ nhân (mỹ nhân thanh tịnh và xinh đẹp) a.” Trì Mộ đối với Họa bình hãy còn đang ngơ ngẩn cười chói lóa, cười đến cả người vô hại, nguyệt quang thất sắc.
Thấy Họa Bình vẫn còn ngơ ngẩn, lại nghiêng về phía trước, tay vòng qua sau bờ vai nhỏ của nàng đặt trên cầm huyền, đinh đinh đông đông vuốt một chi khúc. Cuối cùng đem mặt đặt trên vài Họa Bình, cười hỏi: “Tỷ tỷ, biết này là khúc nhạc gì không?”
Phía sau có cổ di hương nhàn nhạt, tuy đã trải qua tình trường lão luyện Họa Bình lúc này cũng mặt đỏ tai hồng, toàn thân cứng ngắc, miễng cưỡng đáp: “Đây là Kê Khang Cô Quán Ngộ Thần. Có thể đem thủ khúc này đàn ra đến thanh u mờ mịt, công tử quả là người đầu tiên.”

“Tỷ tỷ cũng biết lai lịch của thủ khúc này?” Trì Mộ vừa cười hì hì vừa hỏi, thấy Họa Bình không nói, tiếp tục nói: “Kê Khang (3) tiên sinh từng có một đêm ngủ trọ gặp tiên nhân, thấy ánh trăng ôn hòa, gió mát dìu dịu, cũng như quanh cảnh ngày hôm nay. Bỗng nhiên từ khoảng không trong cốc truyền đến tiếng đàn, theo tiếng đàn đi đến, thấy một quán trọ tĩnh mịch. Giữa quán có một vị thần vu tỷ tỷ, bộ dáng thanh lệ, tựa như Họa Bình tỷ tỷ . . . . . .(sờ sờ tóc dài của mỹ nữ). Thần vu tỷ tỷ dạy cho Kê Khang chính là khúc cầm này. Kê Khang không thể quên được thần nữ tỷ tỷ xinh đẹp, cả đời đều đạn thủ khúc này, vì thế nó liền lưu truyền tới nay (câu cuối cùng là Trì Mộ tự mình bịa ra). Bất quá tối nay đến xem, Họa Bình tỷ tỷ nếu so với thần nữ tỷ tỷ mấy trăm năm trước xinh đẹp hơn gấp trăm lần. . . . . .”

“Câu lan (nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc) tĩnh mịch cùng thâm cốc tĩnh mịch có gì khác nhau đâu, theo ta tỷ tỷ không như. . . . . .”

Nói được phân nửa thì ngừng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc dài của Họa Bình bị người phẫn nộ bắt được.

Ngoảnh đầu lại, khuôn mặt run rẩy, nhìn thấy Lý Tử Ngư vẻ mặt phẫn nộ —— oái, chủ tử hôm nay thế nào lại tới đây?!

Lý Tử Ngư mang theo Triệu Thu Mặc chọc thủng tầng tầng ngăn trở của tú bà nha hoàn ở Tàng Phương lâu xông lên nơi Họa Bình ngụ ở Tây lâu. Xa xa chợt nghe có người đàn khúc Cô Quán Ngộ Thần, âm sắc miên mang thâm thúy. Chuyển qua một hành lang gấp khúc, lại chứng kiến Họa Bình được một người vòng vào trong ngực. Trì Mộ, nhìn bóng lưng thì đúng là Trì Mộ. Ngươi dám. . . . . .Nhìn tay y đặt trên tóc nữ nhân trong lòng chính là một cỗ nộ khí khó hiểu. Vậy mà thật sự cùng ta đánh cược, ngươi còn xem ta là chủ tử sao?

Phẫn nộ kéo tay y ra, lại dùng chút lực, cả người đứng không vững trực tiếp ngã vào trong ngực mình.

Lại cúi xuống nhìn người trong lòng bị mình thô bạo kéo qua.

Ánh trăng sáng rõ, đại não Lý Tử Ngư vù vù đình chỉ.

Không phải hắn, không phải hắn, không có khả năng là hắn. Thế nhưng cảm giác này, vị đạo này sẽ không thể sai. Chính là vị đạo của người kia, tiếng đàn của người kia. . . . . .

Bản thân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua gương mặt của hắn, nhưng buông xuống mạng che mặt cũng phải tuyệt sắc như vậy đi. Mũi duyên dáng, ánh mắt không kịp phản ứng vẫn hơi mê võng, môi một mỏng như nước. Hắn luôn tản ra khí chất như ánh trăng.
“Là ngươi?” Lý Tử Ngư lẳng lặng hỏi, “Ngươi đã trở lại?”

Trì Mộ đang ngã vào trong lòng chủ tử thầm kêu không tốt, ngẩng đầu liền chống lại mi phong nhíu chặt cùng nhãn thần phun hỏa của chủ tử. Bỗng nhiên thấy anh khí này trên mặt lộ ra một tia hoang mang, hỏi mình có phải hay không đã trở lại, chỉ biết chủ tử không nhận ra. A di đà phật may mắn trước khi xuất môn đã xử lý một chút hình tượng.

Ngươi đã nhận thức không ra là ta, ta đây sẽ không chịu trách nhiệm a.

Trì Mộ âm thầm phát lực, mượn sức nhanh nhẹn từ trong lòng Lý Tử Ngư giãy ra. Chủ tử ôm thật chặt, tránh một cái không có kết quả, lại phát lực. Mũi chân chỉa xuống đất, bay lên mái hiên lầu đối diện.

Lý Tử Ngư cũng không phải đèn cạn dầu, lắc mình một cái đuổi theo.

Triệu Thu Mặc cười thầm một tiếng, cũng theo sau. Lưu lại một mình Họa Bình mục trừng khẩu ngốc ngoài hiên.

Lý Tử Ngư nghĩ, tìm ngươi nhiều năm như vậy, sao có thể để ngươi chạy, cho dù tổn thương ngươi cũng phải mang ngươi quay về. Liền toàn lực ngăn cản, xuất chiêu đều thập phần hung hiểm.

Trì Mộ nghĩ chính là, bị chủ tử bắt sao được, không chết cũng bị đánh cho tàn. Đương nhiên còn có một lựa chọn, càng thống khổ hơn, cho nên không suy nghĩ nhiều nữa. Liền toàn lực đào thoát.

Triệu Thu Mặc nghĩ chính là, chơi thật khá. Mỹ nhân này là ai, khiến Bạch Vương cả ngày kết bạn với cái giường coi trọng như vậy, tự mình động thủ bắt người, không bằng bắt được hỏi một chút. Vì thế toàn lực hỗ trợ.

Hai so với một a, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Trì Mộ cậy khinh công không tồi, tìm một khe hở thoát thân ra, ngao một tiếng bay ra xa mười trượng. Vừa kêu ngao một tiếng bay ra ngoài liền trong nháy mắt bị Bạch Vương một chưởng đánh tới ngực, một búng máu còn chưa phun ra liền nghẹn xuống.

Hôm nay không có tính, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Phải chạy nhanh trở về, còn muốn trước hừng đông đem màu da nhuộm lại, tóc lộng loạn, sau đó đi trù phòng chẻ củi. Còn phải phí tế bào não cùng Tiểu Tứ giải thích hôm nay vì sao vắng mặt trong phòng ngủ —— ngao, ngực càng ngày càng đau!

Lại bay ra phía ngoài mười trượng, bỗng nhiên nghe từ phía sau truyền đến một âm thanh trầm đục.

Một mũi tên từ phía sau xuyên qua ngực Lý Tử Ngư. Khóe miệng hắn chảy ra một tia máu, tóc tản mát trong gió đêm. Hắn thẳng tắp mà thong thả ngã ra sau. Mà hắn lúc này đang đứng trên mái hiên, phía sau là hư không.

Trong bóng đêm có tiếng bước chân rất nhẹ, thanh âm cung kiếm tương kích —— Bạch Vương và Triệu tướng quân trúng mai phục! Ám sát!

Trì Mộ âm thầm vận khí, nhắm mắt lại, áp chế luồng huyết khí cuồn cuộn trước ngực hướng dưới lầu nhảy qua, thôi qua hai mươi trượng chuẩn bị đón lấy chủ tử y.

__________________________________

(1) Chi tử hoàng là hoa này, khi chưa nở và sau khi nở. 


(2) Chu Lang cố/ Chu Lang nghoảnh nhìn: Chu Lang tức Chu Du, năm 24 tuổi làm Đô Đốc thống lĩnh toàn quân đội nước Ngô (thời Tam Quốc). Chu Du không những tài năng quân sự hơn người, còn nổi danh anh tuấn ở Giang Đông, cầm kỳ thi hoạ đều trác tuyệt, đặc biệt tài thẩm âm của Chu Du được coi là đệ nhất thời Hán Ngụy. Do rất sành âm nhạc, nên nghe đàn đến chỗ nào có nhầm lẫn dù đang ngà say Chu cũng ngoảnh lại nhìn người biểu diễn. Thế nên ở nước Ngô mới có câu “Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố”.

(3) Bỏ qua tiểu sử Kê Khang, nói về nguồn gốc của cậu chuyện Trì Mộ kể về Kê Khang thật ra là như vầy! Trước kia, có một hôm, Kê Khang đi chơi ở đất Lạc Tây, trọ ở Hoa Dương Đình, đêm ngồi khảy đàn, chợt có một người khách đến tự xưng mình là người thời cổ, rồi cùng Kê Khang bàn luận âm luật, lời lẽ rành rọt thấu đáo lắm. Nhân đó, ông khách truyền cho Kê Khang khúc nhạc Quảng lăng tán, dặn Kê Khang không truyền cho ai khác.

Về sau, khi Kê Khang bị Tư Mã Chiêu đem ra hành hình ở phía chợ đông, Kê Khang quay nhìn bóng mặt trời rồi cầm đàn gảy nói rằng:

– Trước kia khúc Quảng lăng tán nầy có người tên Viên Hiếu Nê thường theo ta để học nhưng ta không truyền được, nay khúc Quảng lăng tán này từ nay mất đi.

 

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s