Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 4

Chương 4

Trì Mộ cảm thấy chính mình đã lâu không động chân khí lớn như vậy, trong một giây ngắn ngủi đang lúc bổ nhào qua hai mươi trượng quỳ rạp trên mặt đất, lại ngao hét thảm một tiếng —— Lý Tử Ngư vừa vặn ngã xuống, đáp trên người hắn.

Miệng vết thương trên ngực vỡ ra, lại phun một búng máu.

Nương ôi, đệm thịt không dễ làm a! Chủ tử ngươi bình thường cũng không chịu giảm béo, thế nào lại nặng như vậy oa, ta bò a bò. . . . . .

Bỗng nhiên cảm thấy sức nặng trên người đã không còn. Ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Thu Mặc đã ôm lấy Lý Tử Ngư đang hôn mê, cũng hướng về phía mình vươn một bàn tay.

Mượn lực của Triệu Thu Mặc, Trì Mộ thật vất vả đứng lên. Nhất chưởng nhất đạp này, hai chân hắn đã bắt đầu phát run.

“Công phu của ngươi chỉ trong nháy mắt từ mái hiên trên cao bay đến dưới đất hai mươi trượng, đồng thời chuẩn xác đỡ bên dưới thân mình của Tử Ngư, hảo thân thủ!” Triệu Thu Mặc cao thấp đánh giá y: “Ngươi là ai?”

“Trước tiên bất luận ta là ai. Tặc nhân đã đến. Đem chủ. . . . . .Ân, Lý công tử cho ta, sở trường của ta là chạy trốn. Chúng ta hướng phía Tây đánh ra ngoài, ta tự có chỗ ẩn thân.”

Trên người của ngươi có thương tích, không sao chứ?” Triệu Thu Mặc nhướng mi.

“Vô nghĩa, đưa ta.”

Thế là Trì Mộ tay trái ôm Lý Tử Ngư sắc mặt tái nhợt, tay phải cầm một cục gạch, lắc mình hướng về phía Tây, Triệu Thu Mặc cản phía sau.

Tặc nhân đều che mặt, dưới ánh trăng từ tiểu viện xuất hiện bốn phía, như u linh vô thanh vô tức, chỉ nghe thấy thanh âm băng lãnh của thiết khí chạm vào nhau. Trì Mộ một cước đạp bay một tên gần nhất, cầm cục gạch đánh ngất một người khác. Trên vai bị người thứ ba đâm một kiếm, tiên huyết chảy ra. Người thứ tư lợi dụng cơ hội mà lên, Trì Mộ né tránh không kịp, niệm một tiếng: “Nam mô A di đà phật”, ngoảnh đầu lại “A” một hơi cắn lên cổ người vừa tới, vừa vặn cắn đứt động mạch cổ, huyết ôn nhuận bắn tung tóe trên mặt y, dưới ánh trăng hình dạng  quỷ mị.

Ngoảnh lại nhìn Triệu Thu Mặc, lưu kiếm nhược thủy, kiếm kiếm đều phát ra quyết đoán cùng thê lương —— đây mới là kiếm pháp, kiếm thuật của tướng quân chấn đả trụ thiên quân vạn mã.

Triệu Thu Mặc ngăn cản vài người phía sau, Trì Mộ đem Lý Tử Ngư ôm thật chặt trong lòng, lại lướt qua hướng Tây vài trượng, thoát khỏi vòng vây, vào một hẻm nhỏ bên ngoài Tàng Phương Lâu. Ở đầu hẻm chờ Triệu Thu Mặc đuổi kịp, lại đi vào sâu trong ngõ nhỏ lẩn trốn.

Cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ tồi tàn.

“Phương thức giết người của ngươi thật kỳ lạ, dùng gạch và răng —— kiếp trước là cẩu hay sao?” Triệu Thu Mặc dựa vào khung cửa cười đến ý vị thâm trường.

Trì Mộ đã vào cửa, đem Lý Tử Ngư hướng phía giường nhỏ rách nát trải rơm mốc meo ném qua, bay đến, thuần thục xé mở y phục của hắn.

“Không muốn bị tóm thì tiến vào, đóng cửa lại, Triệu tướng quân. Tặc nhân còn đang lùng bắt chúng ta trên phố đấy.” Trì Mộ thở dài: “Không thấy ta đang bề bộn sao, đi nấu một ấm nước sôi đem đến.”

“Ngươi lá gan không nhỏ, dám ra lệnh cho đại tướng quân đương triều a.” Triệu Thu Mặc vừa nói vừa ngoan ngoãn đi nấu nước.

Trì Mộ lấy ra mũi tên, dùng nước nóng lau đi huyết ô, miệng vết thương trên lưng Lý Tử Ngư xuất hiện màu đen sẫm —— kịch độc.

“Triệu tướng quân, ngươi có giải dược Táo(*) Tây Vực không?” Trì Mộ mạn bất khinh tâm hỏi.

“Quý phủ thì có, trên người không mang. . . . . .độc kia vùng Trung Nguyên hiếm thấy, chẳng lẽ?!” Triệu Thu Mặc cả kinh, nhìn Trì Mộ đã cúi thân xuống, bắt đầu dùng miệng hút độc cho Lý Tử Ngư,

Táo Tây Vực là độc dược sinh ra ảo giác, người trúng độc chậm trễ giải độc sẽ làm bị thương đến thần kinh, nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì kiếp này trở thành bạch si. Chẳng qua nếu dùng miệng hút độc, nọc độc đã được khoang miệng hấp thụ, người giải độc cũng sẽ trúng độc nhẹ, nảy sinh ảo giác.

Đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ oa, chủ tử ngươi đừng nói ta phi lễ ngươi. Thời điểm môi Trì Mộ tiếp xúc đến miệng vết thương của Lý Tử Ngư, Lý Tử Ngư giữa hôn mê rên rỉ một chút. Dùng sức hút một hơi, đem máu độc màu đen phun trên mặt đất, lại hút một hơi. . . . . .Không chế được ảo giác . . . . . .Vì sao chủ tử nhìn nghiêng khuôn mặt lại đẹp như vậy chứ? Lý Tử Ngư ghé vào trên giường, người trên giường đã được cởi ra y phục đã bị máu nhiễm đỏ trên thân, mặt nghiêng sang một bên, trên trán vài giọt mồ hôi trong suốt. Mặt vì mất máu mà hiện ra bệnh thái tái nhợt, môi trái lại có vẻ đặc biệt hồng. Hút một búng máu, lại phun xuống. Nếu hắn không phải nam nhân, là cô nương thanh lâu sẽ như thế nào. . . . . .Tay Trì Mộ bất tri bất giác đã ôm lấy thắt lưng hắn, môi đụng vào nơi không phải miệng vết thương. Bạch Vương ngày thường phong lưu phóng khoáng lại có thể có thời điểm tiêm nhược tú mỹ như vậy. . . . . .

Thình lình bả vai bị người bắt lấy, nơi môi cùng làn da Lý Tử Ngư chen vào một bàn tay có chút thô ráp. Mê võng ngẩng đầu, ẩn ẩn nhìn thấy Triệu Thu Mặc diện vô biểu tình.

“Đủ rồi, ngươi đã trúng độc.”

Nghe xong những lời này, Trì Mộ liền mất đi ý thức.

Lưu lại Triệu Thu Mặc nhìn người này trên mặt vẫn còn vương vết máu ngẩn người.

Lần thứ hai tỉnh lại bị xúc giác mềm mại của tơ dệt lướt qua khuôn mặt bừng tỉnh. Lý Tử Ngư vẫn nằm ở trên giường, Trì Mộ chiếm một cái giường trong góc. Triệu Thu Mặc múc một chậu nước tự lau huyết ô trên mặt Trì Mộ. Vừa mở to mắt liền đối diện với nhãn thần bình tĩnh của hắn. Trì Mộ trì độn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Bộ dạng của ngươi không tồi.” Triệu Thu Mặc chú ý đến thất thố của mình, xấu hổ cười cười.

“Cảm tạ. Ta đã trúng độc?”

“Đã trúng, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Kỹ xảo hút độc của ngươi không tồi, nhờ phúc của ngươi Tử Ngư đã ổn.”

Triệu Thu Mặc chỉa chỉa người đang ngủ say trên giường, Trì Mộ theo tay hắn nhìn qua, vừa vặn chứng kiến mặt nghiêng anh khí của Lý Tử Ngư. Độc đã rút đi, mi phong nhăn lại, sắc mặt vẫn hàn lãnh trắng bệch. Trì Mộ không thể không thừa nhận chủ tử bộ dạng xem như nhân trung cực phẩm, vừa nghĩ đến ảo giác đêm qua khi trúng độc, không khỏi mắng một tiếng nương.

Nương ôi! Nếu chủ tử là nữ nhân, có thể phao phao theo đuổi rồi!

“Ngươi không thể nói cho ta biết ngươi là ai?” Triệu Thu Mặc hỏi.

Trì Mộ xem nhẹ vấn đề này, vẫn như cũ nhìn người trên giường.

“Không trả lời coi như xong, ngươi nói cho ta biết làm sao ngươi biết ta là ai?”

“Hộ quốc đại tướng quân người nào không biết? Tháng trước ta còn ở yến hội của Lý phủ nhìn qua ngươi. . . . . .”

“Ngươi tham gia yến tiệc của Tử Ngư?!” Triệu Thu Mặc trong đại não nhanh chóng chuyển qua hết thẩy quý công tử danh lưu có mặt trong yến tiệc kia, cũng không nhớ ra người nào bộ dạng như người trước mắt này.

“Đúng vậy. . . . . .A cũng không tính là tham gia.” Trì Mộ bỗng nhiên nhớ tới sai sót bất kham hồi thủ (nghĩ lại mà kinh, không muốn nghĩ tới nữa) của mình ở yến tiệc —— bưng cho khách nhân ống nhổ, lại nói sang chuyện khác: “Ai muốn giết Lý công tử?”

“Ngươi nói xem, ai muốn giết đệ đệ của đương kim Hoàng Thượng, Bạch Vương do Tiên Hoàng đích thân ngự phong? Giết hắn ai sẽ có lợi, ai dám giết hắn đây?”

“Chẳng lẽ ngươi là nói. . . . . .” Trì Mộ cả kinh.

“Trừ bỏ Hoàng Thượng, ai dám giết Tử Ngư? Không nên nhìn Bạch Vương ngày thường ở phủ xử sự đều rất khiêm cung, trên thực tế chính là nhân vật lợi hại lãnh khốc vô tình, chẳng qua mọi người nhìn không tới mà thôi. Hoàng Thượng và Tử Ngư là đường huynh đệ, từ nhỏ quen biết, điểm ấy không lừa được ánh mắt hắn.”

“Bạch Vương trước mắt là là người kế vị ngai vàng, hắn muốn giết Bạch Vương trừ hậu họa?” Trì Mộ cười khổ: “Ngươi có chứng cớ sao?”

“Nhìn cái này xem.” Triệu Thu Mặc ném qua một đoạn tiễn, Trì Mộ tiếp được: “Nhìn kỹ mũi tiễn này, hai mặt mũi nhọn, là chuyên dụng của đội thiếp thân cận vệ bên cạnh Hoàng Thượng, nơi khác tìm không được.”

Nói đến đương kim Thánh Thượng, Trì Mộ cũng có nghe qua. Năm năm trước giết phụ thí đệ giành được đế vị, lúc sau tại triều đình đại khai sát giới thanh trừng thiên hạ. Tiên hoàng vố có bảy vị hoàng tử, đáng tiếc chỉ có hai vị thuận lợi trưởng thành. Có tin đồn nói tiên hoàng vốn là truyền ngôi cho Cửu hoàng tử. Đương kim Hoàng Thượng —— Tam hoàng tử phái người ám sát Cửu hoàng tử, mẫu thân của hắn Huệ phi treo cổ chết. Sau sự tình bị vạch trần Tiên Hoàng long nhan đại nộ, giam Hoàng Thượng vào lãnh cung, dự định lập chiếu thư truyền ngôi cho đệ đệ hắn —— Cung Thân Vương phụ thân của Bạch Vương. Hoàng Thượng sau khi nghe được lời đồn nhất bất tố nhị bất hưu (hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng) liên hệ với tướng quân nắm giữ quân lính trong triều tạo phản, dùng rượu độc bức tử phụ hoàng, tự mình đăng cơ.

Sở dĩ thiên hạ này vốn là của Cung Thân Vương phụ thân Bạch Vương.

Sỡ dỉ thiên hạ này vốn có thể là của Bạch Vương Lý Tử Ngư.

Sỡ dĩ Hoàng Thượng không yên lòng hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không thể quang minh chính đại định tội, liền ngầm ám sát.

Trì Mộ ngắm nghía đoạn tiễn trên tay. Người điểm canh từ ngoài cửa sổ đi qua, đã là canh năm. Thanh âm của đủ loại dạ trùng dần dần nhạt đi, thảo diệp vương đầy sương khí. Thở dài, hắn đứng lên, đi đến trước giường Lý Tử Ngư, thân thủ sờ sờ trán chủ tử —— hoàn hảo không phát sốt.

Xoay người muốn ly khai.

Bỗng nhiên một bàn tay giữ chặt góc y phục hắn. Lý Tử Ngư vẫn như cũ chưa tỉnh, chính là đang ngủ phảng phất cảm ứng được cái gì đó, chưởng tay chợt bắt lấy —— vừa vặn vững vàng nắm được góc trường sam màu nguyệt sắc của Trì Mộ.

Trì Mộ nhìn mỹ nhân đang ngủ, hơi nhíu mày.

Ngẫm lại y phục mười hai bạc này, cũng không trọng yếu không mặc cũng không sao, bi thống nhắm mắt lại. Sau đó quyết tâm, tay phát lực, rất nhanh xé xuống góc áo bị Lý Tử Ngư nắm lấy, xoay người ly khai.

“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi rời đi sao?” Triệu Thu Mặc ngăn ở cửa, tự tiếu phi tiếu.

Trì Mộ tò mò nhìn hắn, vươn tay chỉ ra ngoài cửa hỏi: “Người phía sau lưng ngươi là ai?”

Triệu Thu Mặc ngoảnh đầu lại.

Ngay tại một giây kia, Trì Mộ đánh ngã Triệu Thu Mặc đang quay đầu lại, lướt ra ngoài cửa tiêu thất trong ngõ hẻm.

Vừa chạy vừa nghĩ, Hộ quốc Đại tướng quân chỉ số thông minh thật thấp a.

Nghe được thanh âm có người ngã xuống đất, Lý Tử Ngư chợt bật dậy. Trì Mộ đã không thấy bóng dáng.

Triệu Thu Mặc vỗ vỗ bụi đất trên y phục đứng lên, cười nói: “Không giả vờ ngủ nữa?” Lý Tử Ngư thở dài một tiếng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) Táo ở đây là táo Trung Quốc nga~~ nhìn thật ngon mà XD


Trong này tên của anh công ngay từ đầu đã làm ta thấy buồn cười rồi, trong lúc dịch, Mặc ca thường gọi Ngư ca là Tử Ngư mà hai chữ Tử Ngư này lại có nghĩa là “cá con” ôi vừa dịch vừa bò ra cười, đáng iu muốn chết XD

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s