Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 5

Chương 5

Già trẻ trên dưới Lý phủ loạn thành một đoàn, thăm hỏi, tặng thuốc, giới thiệu danh y đông nghẹt tại đại đường Lý phủ.

Lý Tử Ngư lại tránh ở ngọa thất sâu nhất trong Di Hồng viện, đóng cửa từ chối tiếp khách, hết thảy sự tình đều giao cho tổng quản.

Triệu Thu Mặc ngồi trên chiếc ghế chạm trổ hoa lê ở cửa ngọa thất, ngậm một tẩu thủy yên (thuốc lào) chặn ngay cửa, nghiễm nhiên đã đem nơi này trở thành nhà hắn.

Lý Tử Ngư nằm trên giường, sắc mặt như băng.

“Ngươi cảm thấy đây không phải là hắn, không phải Thanh Y?”

“Đương nhiên, ngươi lúc nào thấy qua Thanh Y dùng cục gạch đập người? Hắn thông thường dùng tay không điểm huyệt thuật —— không phải thuật điểm huyệt của ngươi một lần cũng chưa từng thắng qua hắn sao?” Triệu Thu Mặc thản nhiên hút một hơi khói, nói.

“Uy, ngươi không nên quá đáng. Ta chính là bệnh nhân.” Lý Tử Ngư nhíu mày nhìn vòng khói, “Ngươi xem xem có Đại tướng quân nào lại hút thuốc như ngươi không, nhìn ngươi binh cũng không có tâm tình xung trận. Y khi nào thì đi?”

“Nói đến y,” Triệu Thu Mặc dường như lơ đãng nhắc tới: “Y bị thương, một lần bị ngươi một chưởng đánh tới, một lần bị thích khách đả thương. Sau vì giải độc cho người còn trúng độc.”

Nói xong ở trên khung cửa chạm trổ tao nhã nhất của ngọa thất gõ gõ tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn Lý Tử Ngư cười.

Lý Tử Ngư sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, không ai có thể nghĩ đến một người bệnh sắc mặt trắng bệch còn có thể trở nên trắng hơn nữa.

“Ngươi nói hắn bị thương?!”

Lời nói chưa dứt, người đã không còn trên giường. Một tay bắt lấy vạt áo Triệu Thu Mặc chất vấn. Lúc này chính là Bạch Vương hàn khí bức người.

“Nếu y không phải là Thanh Y trong lòng ngươi, ngươi hà tất phải lưu tâm?”

Lý Tử Ngư im lặng buông tay ra, thong thả tới lui trong phòng.

“Đừng lo, miệng vết thương ta đã băng bó rồi, độc cũng đã giải cho hắn. Chỉ cần an tĩnh điều dưỡng, nội thương của hắn không quá mười ngày có thể khỏi hẳn.” Triệu Thu Mặc khí định thần nhàn nói.

Điều kiện tiên quyết là phải tĩnh tâm điều dưỡng a! Nương ôi ra đây gọi là tĩnh tâm điều dưỡng sao?!

Trì Mộ đem đến một cái rương vô cùng nặng đi đến cửa ngọa thất của Lý Tử Ngư, vừa vặn nghe người ngăn ở cửa nói thương tích của hắn cần tĩnh tâm điều dưỡng mười ngày mới có khả năng tốt, nhất thời cảm thấy thế giới hắc ám.

Lý Tử Ngư không biết người đến là ai, tùy tiện ứng một câu: “Mang đồ tới sao, mang vào đặt vào giá tử bên kia. Lại thêm một chút an thần hương. . . . . .”

Nói được một nửa thì ngừng, bước nhanh tiến lên, đẩy Triệu Thu Mặc ra, tiếp được rương của Trì Mộ: “Trì Mộ ngươi làm sao vậy, sắc mặt bất hảo?”

Vô nghĩa, sắc mặt lão tử bất hảo còn không phải bởi vì mỹ nhân ngươi thủ hạ không lưu tình, một chưởng đánh ta nội thương.

Trì Mộ vừa định đem rương cấp Lý Tử Ngư, bỗng nhiên nhớ tới bản thân mỹ nhân cũng bị thương, không thể kinh động đến, vì thế không buông tay, hai người ở cửa tranh nhau một cái rương.

Chợt nghe có người vỗ tay cười.

“Bạch Vương tranh nhau giúp một hạ nhân mang đồ vật này nọ, có ý tứ.” Triệu Thu Mặc nói, “Đây là Trì Mộ, người ngươi cảm thấy giống Thanh Y?”

Lý Tử Ngư nghe được hai chữ “Thanh Y”, hậm hực buông tay.

Trì Mộ cong lưng đem rương đặt trên giá gỗ đàn hương trong góc phòng, vừa đặt vừa buồn bực, chủ tử thế nào đột nhiên đối tốt với mình vậy chứ?

Đồng thời gặp phải chủ tử và Triệu tướng quân. Chính mình lần nữa nhuộm lại màu da, làm dơ tóc, lại thu liễm khí sắc, đã lừa được chủ tử, Triệu tướng quân nhận ra được ta sao?

Nghĩ xong liền dùng ánh mắt phiêu qua Triệu Thu Mặc, phát hiện Triệu Thu Mặc đang nhìn y.

“Tạp dịch này lớn lên coi như thanh tú, chính là có chút thất bại. Nếu không thì tặng cho ta đi?” Triệu Thu Mặc hướng Lý Tử Ngư nói.

“Không tiễn.” Bạch Vương dứt khoát trả lời.

“Ngươi không phải là cảm thấy trên người hắn có nhiều chỗ giống Thanh Y, cho nên giữ bên người chứ?”

“Không phải.” Bạch Vương tiếp tục dứt khoát, “Hắn luôn cùng ta đoạt nữ nhân, cho nên phải giữ bên người trông coi. Thanh Y sẽ không giống với bất luận kẻ nào.”

“Nga, tốt lắm. Ta đang cần một nam sủng, ngươi đem hắn cho ta, ta giúp ngươi trông nom. Cam đoan quản đến ngày ngày không thể xuống giường.”

Triệu Thu Mặc đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí, Lý Tử Ngư nhặt lấy một cây bút trên bàn phi về hướng hắn, ngay ngắn trượt qua vai trái của hắn đâm vào khung cửa ba tấc, thanh ti bạch vân sam hảo hạng đã bị vẽ ra một lỗ hỏng, mà da thịt trên vai không hao tổn gì.

Triệu Thu Mặc vừa âm thầm bội phục hảo nội công của Bạch Vương, vừa ý thức được chính mình vui đùa quá trớn.

Bị gạt sang một bên Trì Mộ vừa nghĩ ai là “Thanh Y” , khiến cho mỹ nhân chủ tử lưu tâm như vậy, vừa nghĩ Triệu Thu Mặc ngươi muốn bao dưỡng bổn đại gia, lần sau sẽ đem ngươi ám sát, đừng tưởng rằng lão tử không dám. Thanh Y là ai chứ, khiến mỹ nhân chủ tử lưu tâm như vậy. . . . . .Ta và Thanh Y giống nhau? Ta không nhớ rõ ta có cùng ai lớn lên giống nhau. . . . . .

“A, Đúng rồi.” Triệu Thu Mặc đột nhiên vỗ đầu, “Biết ta ta làm thế nào cấp cho người lần trước cứu ngươi giải độc không?”

Nói chuyện với Lý Tử Ngư, nhưng vẫn nhìn Trì Mộ.

“Hắn hút độc cho ngươi thì bị trúng độc, trên người cũng không có thương tích có thể trừ độc. Phương pháp duy nhất chính là từ trong miệng hắn đem nọc độc lần nữa hút ra. . . . . .”

Oa kháo, ngươi, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì, ngươi này cẩu đầu tướng quân!

“Từ trong miệng hắn đem nọc độc lần nữa hút ra” những lời này vẫn liên tục ong ong trong đầu Trì Mộ quay tròn, chuyển a chuyển, chuyển a chuyển. . . . . .

Đã hôn môi?!

Lão tử đã hôn môi?!

Lão tử cùng nam nhân đã hôn môi?!

Chính là hôn sâu, ta thao. . . . . .

Cái gọi là vãng sự bất kham hồi thủ nguyệt minh trung. (Chuyện cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng sáng.)

“Không cần đùa giỡn nữa, Thu Mặc.” Chợt nghe chủ tử miễn cưỡng nói: “Ngươi không dám.”

“Làm sao ngươi biết ta không dám?” Triệu Thu Mặc nghiêm mặt nói: “Lúc ấy mạng người quan trọng, huống hồ ta xác định hắn không phải Thanh Y ngươi muốn tìm, ta thế nào không thể xuống tay?”

“Bởi vì ta không muốn ngươi đối với hắn xuống tay.” Lý Tử Ngư nói.

Triệu Thu Mặc thở dài: “Phải ta là nói giỡn thôi, nhìn sắc mặt tái nhợt của ngươi kìa. Sắc mặt của tên tạp dịch nhà ngươi so với ngươi còn hồng hơn.”

Trì Mộ sờ mặt mình, quả nhiên nóng hầm hập.

Nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Triệu Thu Mặc, ta sớm muộn gì cũng sẽ thiến ngươi.

Ngay sau đó khom người cáo lui.

Triệu Thu Mặc đi theo rời khỏi, y sam phiên phiên, hoàn toàn không giống với một tướng quân soái lĩnh.

Đi đến chỗ người nhìn không tới, tay đặt trên môi. Nghĩ đến đó người kia hôn mê bất tỉnh trong lòng, cùng độ ấm trên môi y, liền cười thầm. Trong người phảng phất có một ngàn đóa hoa khai phóng.

Trì Mộ đi đến nơi không ai nhìn tới, tay vịn chân tường ói ra một búng máu. Nội thương không nặng, nhưng chủ tử thụ thương khách nhân đến quý phủ nhiều, lui tới sai tạp dịch mệt chết hắn. Tuy rằng có Tiểu Tứ hỗ trợ, thân thể đến cùng cũng không chịu nổi.

Trước cơm chiều, Trình tổng quản tiến đến xin chỉ thị.

“Ngày mốt là Giang Nam văn hội rồi, Bạch Vương quyết định cùng vị tiểu thư nào đến đó chưa?”

Lý Tử Ngư trầm ngâm một chút: “Không cần. Hạ nhân phía tây có một người tên là Trì Mộ, đem hắn tẩy rửa sạch sẽ, ta dẫn hắn đi.”

“Thế nhưng chủ tử. . . . . .”

“Mang nam sủng rất nhiều, cũng không phải chỉ mình ta. Hơn nữa Hoàng Thượng cũng không hy vọng ta mang nữ nhân đi, hắn chỉ mong sao ta tuyệt hậu.”

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s