Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 6

Chương 6

Giang Nam văn hội là việc trọng đại do Thừa Tướng danh hạ hàng năm lo liệu. Người đoạt giải nhất trong khoa cử không nhất định có thể tại văn hội khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng người đoạt giải nhất trong cuộc thi văn hội nhất định được quan khảo coi trọng cùng đãi ngộ. Hằng năm văn hội sẽ chọn ra tam giáp đều do Hoàng Thượng đích thân hạ chỉ ngự ban thưởng, luận về vinh quang thật không gì bì được.

Năm nay và năm trước giống nhau, thư mời đã sớm được phát xuống. Văn hội định sẽ tổ chức vào ba ngày đầu của tháng ba, Giang Nam yên vũ mông mông, thời điểm dương liễu thanh thanh.

Trương Tri Chính Thừa Tướng đích thân đứng ở cửa phủ đệ đóng khách.

Phú gia đệ tử ngồi bảo mã hương xa, mang theo hồng phấn giai nhân cùng đi, còn tài tử thanh bần muốn bộc lộ tài năng vận thanh bố tiểu xa mang theo tư chất có thể khiến nữ tử vây quanh. Bất luận địa vị cao thấp thế nào, Trương Tri Chính đều lấy lễ tương đãi. Biết đâu ai đó giữa bọn họ ngày sau sẽ trên triều đình đại triển hoành đồ, cứu quốc giúp dân chứ, không thể sơ suất a.

Bạch Vương Lý Tử Ngư theo lệ cũ tới tham gia, sau khi hai người hàn huyên hai câu, Lý Tử Ngư tiến vào đại sảnh.

Lý Tử Ngư vừa đi, Trương Tri Chính mi đầu chợt nhăn lại, hỏi văn sĩ bên cạnh.

“Người sắc mặt vàng vọt bên cạnh Bạch Vương là ai? Ta không nhớ rõ từng mời qua hắn.”

“Hồi Thừa Tướng, đó là người Bạch Vương mang đến, là nam sủng.”

Trương Tri Chính thầm nghĩ: “Ta không nhớ rõ Bạch Dương có sở thích dưỡng nam sủng, huống hồ người nọ diện mạo mặc dù thanh tú, sắc mặt lại rất thất bại. . . . . .Thế nào có chút quen mặt, có phải đã gặp ở nơi nào rồi không?”

Trì Mộ kéo kéo tay áo chủ tử, hỏi: “Không phải nói dẫn ta tới gặp Họa Bình cô nương sao, cả sảnh đường mỹ nhân sao ta không nhìn thấy nàng nha?”

Lý Tử Ngư nhìn một vòng quanh đại sảnh, thấy văn sĩ giai nhân y trứ gọn gàng hợp thời, quả nhiên không thấy Họa Bình.

“Vương Lưu Phong nói thỉnh Họa Bình đến văn hội cùng hắn thì nàng nhất định ở trong này. Ngươi cứ kiên nhẫn chờ một chút.”

“Công tử, tại sao mọi người một đôi lại một đôi a?” Tầm mắt Trì Mộ theo chủ tử nhìn quanh đại sảnh một vòng, phát hiện đều là tài tử giai nhân làm bạn cùng ngồi, hoặc đối rượu ngâm thơ, hoặc gõ nhịp mà hát, đủ loại chuyện tình cao nhã chỉ có trong xã hội thượng lưu.

“Nga, việc này.” Lý Tử Ngư khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ) trả lời: “Tài tử tham gia văn hội đều phải mang mỹ nhân cùng đến. Ta chán ghét nữ nhân, ngẫu nhiên mang một nam sủng tới cũng không tồi.

Thiên lôi đánh xuống, Trì Mộ nhất thời hóa đá.

“Công, công tử, nam sủng là chỉ tiểu nhân sao? Ngươi không phải nói dẫn ta tới nhìn Họa Bình cô nương sao?” Trì Mộ cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Đúng vậy, không bằng lòng theo ta đến đây một chuyến sao, vừa vặn ngươi còn có thể thấy Họa Bình cô nương của ngươi.” Lý Tử Ngư tùy tiện trả lời, dường như còn cho rằng Trì Mộ đã được tiện nghi: “Lần này không gặp nàng ngươi sẽ không còn cơ hội thấy nàng nữa, chúng ta đánh cược ngươi nhất định sẽ thua.”

Lý Tử Ngư mang theo Trì Mộ tìm một vị trí trước cửa sổ ngồi xuống, rót một chén rượu nhỏ. Hắn tùy ý mặc nhất kiện trường bào tơ bóng màu vàng nhạt, trên cổ tay áo thêu hoạ tiết dây leo màu lục bích đậm, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú, thật sự là một phen hương vị có khác.

Trì Mộ nhìn chằm chằm Lý Tử Ngư thầm nuốt nước bọt, than thở chủ tử không phải nữ nhân.

Tỉ mỉ xem xét bốn phía, phát hiện nữ nhân xung quanh đều nhu tình như nước nhìn chủ tử của mình, đôi mắt to đong đầy lệ, thoáng nhìn đến trên người mình lập tức biến thành dao nhỏ, hận Bạch Vương anh tuấn tiêu sái làm sao tìm được một nam sủng xấu như vậy —— Lão Thiên đui mù a.

“Ngươi biết làm thơ sao?” Lý Tử Ngư hỏi.

Trì Mộ đơn giản nghĩ nghĩ: “Sẽ không —— thư tình cấp Họa Bình cô nương thật ra là sao chép vài bức hay trong sách, cũng không phải tự mình viết.”
“Vì sao?” Lý Tử Ngư lông mày giương lên, “Không ai dạy ngươi sao, nếu không ta để tiên sinh đến thư phòng mỗi ngày dạy ngươi?”

“Không cần. Tiểu nhân ngu dốt, chẳng qua cảm thấy mấy thứ này vô dụng. Thơ có thể ăn sao, có thể mặc sao, trong triều các đại nhân thơ từ viết rất tốt, trên đời vẫn có bách tính chết đói a.” Trì Mộ dứt lời, nhìn Lý Tử Ngư ngơ ngác cười.

Đáy mắt Lý Tử Ngư xẹt qua một tia sáng, chợt cảm thấy những lời này đã từng nghe qua từ miệng ai đó. Rõ ràng chỉ là một người kiến thức thiển cận, chẳng qua là hạ nhân cùng Thanh Y bộ dạng có chút giống nhau, lời nói lại liên tục giống nhau. Thanh Y trước đây từng nói qua, trong triều những kẻ dựa vào ngâm thơ tác phú thủ đoạn kết quyền quý chính là thùng cơm (kẻ vô dụng), cũng không thật có tài học thức. Thanh Y còn nói qua hắn ghét nhất văn hội, cảm thấy đó là một nơi vô dụng.

“Công tử, Thanh Y là ai?” Dường như đoán được Lý Tử Ngư đang suy nghĩ gì, Trì Mộ hỏi.

Lý Tử Ngư cả kinh, tay thoáng cái run lên, rượu trong chén hắt ra. Trên bàn hồng mộc trác ướt một mảnh nhỏ.
“Ngươi không cần biết.” Gượng gạo trả lời, “Hôm nay ngươi đến với tư cách nam sủng của ta, không được đàm luận về nam nhân khác.”

“Ai nha, Tử Ngư ngươi hà tất? Ngươi không cho người ta nói cái tên kia, chính mình vẫn nhớ mãi không quên.”

Trì Mộ nghe âm thanh sang sảng, ngoảnh lại thấy Triệu Thu Mặc đang cầm chiết phiến đứng ở trước bàn hắn.

“Hắn gọi là Trì Mộ đúng không?” Triệu Thu Mặc đối với Lý Tử Ngư cười nói: “Ta cho rằng hắn có quyền biết Thanh Y là ai. Dù sao ngươi cũng đem hắn thành thế thân của Thanh Y.”

Hắn ngoảnh lại nhìn Trì Mộ: “Bảy năm trước khi Tiên Hoàng còn tại thế, có người ba năm liên tiếp ở văn hội đoạt giải nhất. Người nọ tên gọi ‘Thanh Y’. Thanh Y là tên do Tiên Hoàng ngự bút ban cho, do Hoàng Đế đương triều tự mình đưa đến thư viện của Thanh Y. Nói như vậy ngươi hiểu chưa?”

Trì Mộ trì độn lắc đầu: “Nghĩ không ra hắn là bộ dáng gì.”

“Ai trong chúng ta cũng đều không biết bộ dáng của hắn. Hắn luôn một thân thanh y, mang theo mạng che mặt. Không ai thấy qua bộ dáng thật của hắn. Mà ngay cả chúng ta cùng hắn học trong thư viện cũng chưa từng nhìn thấy chân diện mục của hắn. Cả chủ tử nhà ngươi yêu mến hắn bảy năm cũng chưa từng thấy.”

“Biết ta hôm nay vì sao nói cho ngươi biết Thanh Y là ai không?” Triệu Thu Mặc dùng chiết phiến gõ đầu Trì Mộ, đem Trì Mộ gõ đến sửng sờ: “Ngươi phải biết rằng, ngày sau vô luận Bạch Vương đối với ngươi tốt như thế nào, ngươi đều là thế thân của người kia.”
“Đủ rồi!” Lý Tử Ngư vỗ bàn, gầm nhẹ, “Ta chưa từng đem ai làm thế thân của Thanh Y. Trì một chỉ là hạ nhân bên cạnh ta. Ta không dự định đối tốt với hắn.”

“Cả thiên hạ có thể gọi Bạch Vương ngốc, trừ bỏ Thánh Thượng chỉ có ta.” Triệu Thu Mặc cười rộ lên mắt như thu thủy, “Quên đi, ta không nói nữa.”
Hắn thình lình chỉ một ngón tay: “A, đây không phải là Họa Bình cô nương sao?”

Lý Tử Ngư theo hướng ngón tay Triệu Thu Mặc nhìn sang, quả nhiên thấy Họa Bình y sam hồng nhạt nửa ẩn nửa hiện ngoài hành lang. Giương mắt hung hăng liếc mắt nhìn Trì Mộ nói: “Ngươi đi đi. Ván cược với ngươi. Nếu ngươi thua, sẽ không bao giờ được chạm vào nữ nhân.”
Nếu ngươi thua, sẽ không bao giờ được chạm vào nữ nhân.
Đại thiên lôi thứ hai đánh xuống, Trì Mộ lại lần nữa hóa đá.
Xoay người trong nháy mắt ly khai, Triệu Thu Mặc giựt mạnh tay hắn: “Tử Ngư nói ngươi chỉ là hạ nhân của hắn, có thương tâm không?”
“Vì sao phải thương tâm?” Trì Mộ ngẩng đầu hỏi: “Ta vốn chính là hạ nhân của công tử.”
“Một chút thương tâm cũng không có sao?” Triệu Thu Mặc hợp ý hỏi không tha.
Trì Mộ lắc đầu, ánh mắt trong suốt.

Triệu Thu Mặc vui vẻ nở nụ cười, cười đến hai mắt phát sáng. Buông hắn ra, chiết phiến hướng Họa Bình cô nương chỉ: “Đi thôi. Ta không biết ngươi và Tử Ngư đánh cược dạng gì, chúc ngươi thành công. Ngươi là người đầu tiên dám cùng Bạch Vương đánh cược a.”

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s