Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – Chương 26 27 28

Chương 26

Giang hồ dưới ngòi bút của Jy tiên sinh (*) rất đặc sắc, chính nghĩa cùng gian tà cũng chỉ là nói mặt ngoài thế thôi, hơn nữa truyền thông phát triển, trên truyền hình luôn diễn dịch giang hồ tình cừu, dần dà làm cho ta nảy sinh khái niệm ấn tượng ban đầu như thế. Chính phái cũng không nhất định đại biểu cho chính nghĩa, tà giáo cũng không nhất định đại biểu cho gian tà, được rồi, ý tứ của ta là nhân sĩ chính phái cho ta cảm giác thật giả tạo thật kiểu cách, này coi như là một loại độc hại rồi.

“Cười cái gì?” Ngải Á ở bên tai ta nói nhỏ.

Môi hắn gần ngay trước mắt, ta biết nơi mĩ hảo ấy, thân thể không suy nghĩ, trực tiếp đến trên môi hắn hôn một cái, vành tai Ngải Á nhiễm hồng.

Hắn bực tức nói: “Chú ý trường hợp.”

Ta cam đoan, “Chỉ lần này thôi.”

“Đại sư huynh có muốn hỗ trợ hay không?”

“Lấy tình thình thực tế trước mắt, nhân sĩ chính phái giành phần thắng là chuyện sớm muộn, chúng ta không cần uổng công vô ích.”

Chúng ta tránh ở nơi ẩn thân nhìn bọn họ lề mề, ước chừng khoảng thời gian hai nén hương, người của tà giáo bị giết không lưu lại một người. Người của chính phái hoan tâm cổ vũ, được thứ muốn có, những người này cư nhiên bắt đầu vơ vét trên xác người chết, ngân phiếu ám khí chẳng hạn, loại hành vi này nếu là trên người kẻ khác thì không sao, nhưng nếu chụp mũ trên chính phái, loại hành vi này thấy thế nào cũng khiến cho người ta khó chịu.

Hiển nhiên sư huynh bọn họ cùng ý nghĩ với ta, cau chặt mày, biểu tình trên mặt kỳ quái. Ngải Á trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hắn nội lực kém (nội khí chỉ vì khinh công mà luyện)(ý tác giả muốn nói là thứ để Ngải Á luyện khinh công là nội khí không phải nội lực), hơi thở tiết ra ngoài, bị đám người bên dưới võ công không tồi nhận ra.

Một trung niên hán tử hướng nơi chúng ta ẩn thân hừ một tiếng: “Người nào! Lăn ra đây!”

Hắn vừa quát, những người khác lập tức cảnh giác nhìn chúng ta bên này. Nếu còn tự lừa mình dối người nói bọn họ đang nhìn không phải chúng ta thì có chút yểm nhĩ đạo linh (bịt tai trộm chuông: do có tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi bèn dùng bồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông vang vọng. Hắn sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy.), mấy người chúng ta liếc nhau, từ nơi thẩn thân đi ra.

Trung niên hán tử hỏi: “Người là người phương nào?”

Tình cảnh thực tế trên cơ bản đều là đại sư huynh lên sân khấu, lần này vẫn không ngoại lệ, đại sư huynh bước từng bước về phía trước, ôm quyền nói: “Ngư Dương thành Uy Viễn tiêu cục.”

Đại sư huynh đem tiêu kì xuất ra, cho những người này nhìn. Đầu lĩnh của đối phương tiến lên, nhìn một chút, nghiệm chứng thật giả, cảnh giác dần dần buông xuống.

“Mai thành Không Động.”

“Hạnh ngộ.”

Song phương trao đổi danh tính, bởi vì tranh cãi không ích lợi gì, mỗi người đi một ngả.

Hiện tại là mùa đông, vạn vật điêu tàn, cỏ cây khô héo, xa xa nhìn lại thảo nguyên Lĩnh Nam tựa như hoang mạc, một mảnh thổ hoàng sắc bát ngát. Gió trên thảo nguyên rất lớn, cũng lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt tựa như đao cắt. Ngải Á kịp thời phối chút thuốc mỡ, thoa vào chống lở loét do lạnh cũng phòng khô nứt, như vậy chúng ta mới không chịu nhiều khốn khổ.

Gió trên thảo nguyên vẫn thổi liên tục không ngừng, nhưng lại là thổi nghịch hướng, cho nên chúng ta đi cũng không mau.

Hôm nay, khí trời đặc biệt lạnh, lạnh khiến người ta phải giậm chân, chúng ta khóa trong áo khoác thật dày, chỉ lộ ra đôi mắt.

Ngải Á chịu không được lạnh, hai người chúng ta cưỡi chung một con ngựa, ta đem hắn gắt gao khóa lại trong áo choàng của mình, tiểu sư đệ thấy thế, bắt chước xoa xoa tay nhảy vào trong ngực tam sư huynh, miệng khàn khàn kêu, một đôi tay băng trực tiếp nhập vào trong áo lót của tam sư huynh. Tam sư huynh bị bàn tay lạnh ngắt của hắn đụng vào thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Tam sư huynh không lưu tình chút nào ở trên đầu tiểu sư đệ hung hăng cốc hai cái, hổn hển nói: “Ngươi muốn đông chết ta?”

“Ngươi đông chết ai làm ấm tay cho ta a~.” Tiểu sư đệ cợt nhả.

“Ngươi cái tiểu lưu manh!”

Tiểu sư đệ cũng biết cách làm của mình có chút không phúc hậu, nhếch miệng cười: “Ha hả………………”

“Làm sao vậy?” Ngải Á ở trong lòng ta giật giật.

“Buồn muốn chết, ta muốn hít thở không khí.”

“Bên ngoài lạnh lẽo.”

“Lập tức sẽ tốt.”

Ta đưa áo khoác trên đầu hắn kéo xuống, lộ ra đôi mắt của hắn.

Ngải Á tiếp tục xoay xoay tay, “Ta buồn chán, ngươi chỉ để ta lộ ra cặp mắt một chút điểm dùng cũng không có.”

Ta bất đắc dĩ, tiếp tục đem áo khoác kéo xuống, để cả khuôn mặt hắn lộ ra ngoài.

“Tê……Thật lạnh.” Gió lạnh nghênh diện thổi tới, hắn thở dốc kinh ngạc, nhắm thẳng lồng ngực ta dụi vào, ta lại đưa hắn ôm chặt một chút.

“Khi nào có thể đi ra ngoài a?” Hắn nhìn về phương xa nói.

Thảo nguyên Lĩnh Nam vô cùng rộng lớn, với tốc độ hiện tại của chúng ta, nếu muốn hoàn toàn rời khỏi, ít nhất còn nữa tháng lộ trình nữa. Thảo nguyên Lĩnh Nam chỉ có vài khu dân cư, dân số rất thưa thớt phân bố rãi rác khắp nơi, trên cơ bản rất khó gặp được nhân gia. Buổi tối thời điểm ăn ngủ ngoài trờim chúng ta rất may mắn trông thấy bảy tám chiên bao (tg: chính là nhà bạt), chúng ta chân mày hoan hỉ, xem ra tối nay không cần ăn ngủ dã ngoại nữa.

Nơi này cư trú năm hộ nhân gia, hơn hai mươi nhân khẩu, hỏi thăm biết được bọn họ là người dân tộc Khương. Những người này rất hiếu khách, nhiệt tình hoan nghênh chúng ta trú tạm, vừa khéo nhà của Mã Triêm đại thúc có một chiên bao chứa đồ, đem tạp vật bên trong thu dọn ra ngoài nhượng chúng ta vào trú. Trái một ngụm sữa ngựa nóng hầm hập, phải một ngụm thịt dê nóng phỏng tay, chúng ta ăn uống hăng say, sau khi ăn uống no đủ, cả người cảm giác ấm áp dào dạt, có loại cảm giác như được hồi sinh, thoải mái thở dài một hơi.

Dọc theo đường đi gấp rút chạy vô cùng vất vả, cùng chủ nhà nói chuyện một lát, chúng ta liền nghỉ ngơi. Địa phương hữu hạn, tài nguyên cũng có hạn, nông gia chỉ dọn cho chúng ta ba cái giường, như vậy ta và Ngải Á một giường, đại sư huynh và ngũ sư đệ một giường, tam sư huynh và tiểu sư đệ một giường. Giường chúng ta ngủ gần như là giường đơn, một người ngủ còn được, nếu hai cái đại nam nhân liền hết sức chen chúc, vì tránh cho nửa đêm ngủ ngã xuống, ta nhắc Ngải Á, để hắn ghé vào trên người ta ngủ, tiểu sư đệ rất tự giác, vừa lên giường liền leo lên người tam sư huynh không xuống, bốn người chúng ta vấn đề phân giường giải quyết xong, đều nhìn về phía đại sư huynh và ngũ sư đệ, ngũ sư đệ tính khí ngận lãnh, rất khó tưởng tượng bộ dạng hắn ghé vào trên người kẻ khác hoặc kẻ khác ghé vào trên người hắn. Chúng ta thẳng nhìn chằm chằm chờ xem kịch vui, nhưng sự thật thường thường lại hay làm người ta thất vọng, chỉ thấy đại sư huynh và ngũ sư đệ thẳng tắp song song nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, như thạch điêu, dần dần cư nhiên còn ngủ say. Hai vị này cũng thật là kỳ nhân!

Ta không thể không thừa nhận thân thể người trẻ tuổi quả nhiên rất dễ xúc động, trong đầu ta không có bất luận cái gì tư tưởng đen tối, nhưng thân thể Ngải Á ma sát, trước tiên sinh ra phản ứng.

**************

Tg: Biến mất bên dưới…………………………..

BT: Tình hình là ở trang blog của Lạc tỷ dường như ko cho viết H, vì thế nhìn chung toàn truyện chỉ có xôi chứ ko có thịt a~~~ T____T có 18+ nhưng ko có H a~~ *lăn lăn vật vã*

(*): Lương Vũ Sinh tiên sinh, là một nhà văn Trung Quốc viết truyện kiếm hiệp. Cùng với Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An, Lương Vũ Sinh được tôn làm “Võ hiệp ngũ đại gia”.

Chương 27

Thân thể Ngải Á cứng đờ, ta biết hắn nhanh đến, động tác trên tay nhanh hơn, hai mắt hắn dày đặc mông lung, hô hấp càng ngày càng dồn dập, ta xem đúng thời cơ hôn trụ môi hắn, đưa hết thẩy rên rỉ chặn ngược về.

“Hô…………hô…………….”

Hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ta cười nói: “Thanh âm lớn như vậy không sợ sư huynh bọn họ nghe thấy?”

Hắn nghiêng người liếc ta một cái, không nói.

“Hahaha……….Thoải mái không?” Tay của ta lưu luyến ở mông hắn.

“Không thoải mái.”

“Nga………..thật vậy chăng?” Ta chơi đùa nếm thử chút nói.

“Ân?” Hắn hai mắt trợn to, không thể tin được nói: “Ngươi làm sao………..làm sao…………”

“Bảo bối nhi, ngươi chính mình thật thư thái, đem vi phu bỏ quên mất, vi phu nơi này hiện giờ chính là căng cứng khó chịu.” Ta biết hắn hiện tại da mặt mỏng, kỳ thật ta chỉ cố tình nói như vậy, chủ yếu là đùa hắn, không nghĩ tới ta mới vừa nóng xong, hắn liền cầm nơi đó của ta, tay học theo trình tự vừa rồi ta dạy hắn…………..

“Ngô……….. lên xuống động một tý……..đúng, chính là như vậy.”

“Thật lớn.” Hắn ngây ngốc nói xong, hai tay cùng nắm nơi đó của ta.

Đợi đến thời điểm ta xuất ra, hai người chúng ta đã muốn thở hồng hộc, trong chiên bao không chỉ có hai người chúng ta, dưới mắt người khác (tg: tuy rằng bọn họ đã ngủ) làm loại sự tình này, khiến chúng ta có loại kích thích vụng trôm yêu đương, thảo nào thường nhân luôn nói: thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu. Nguyên lai là làm việc vụng trộm, có loại phong vị thật khác biệt.

Ta dịch dịch góc chăn, hôn hôn trán hắn, nói: “Ngủ đi.”

“Y phục…………”

Vừa rồi một phen bận rộn, tiết y trên người đều cởi, hiện giờ chúng ta là hình thái tối tự nhiên, bộc trực thành khẩn quay vào nhau da thịt cùng thiếp dán, ta nói: “Đều rơi trên mặt đất rồi, ngày mai lại lấy cái mới, cứ như vậy ngủ đi.”

Lại lần nữa cảm khái da thịt bóng loáng của Ngải Á, da thịt săn chắt, sờ lên tựa như tơ lụa hảo hạng, xúc cảm cực kỳ lớn, nghĩ nghĩ người bên mình tồn tại cảm giác trở nên phi thường mãnh liệt , không khỏi lại lần nữa tâm viên ý mã, ta vội liễm thần, ta cũng không phải người trọng dục, nhưng thời điểm đối mặt với Ngải Á, cực kỳ giống như sắc lang chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.

. . . . . .

Hôm sau, ta từ giữa tiếng kinh hô của tiểu sư đệ tỉnh lại, Ngải á bên cạnh cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở hai mắt, hướng về phía nguồn gốc của âm thanh nhìn lại. Tiểu sư đệ thức dậy sớm, hắn lúc này đang vén màn cửa nhìn ra bên ngoài, theo khe hở vén lên hướng ra phía ngoài nhìn, tuyết trắng xóa, ngân trang tố khỏa (y phục bằng màu bạc đơn thuần bao lấy), xem ra đêm qua đã rơi một trận đại tuyết, bao trùm khắp thiên địa, thảo nào hôm qua lúc nửa đêm lại lạnh như vậy. (tại hai người các ngươi lõa lồ ngủ đó, đổ thừa cái gì =]])

“Oa! Hảo sáng a, đại sư huynh, tam sư huynh các người mau đến xem a.” Tiểu sư đệ phát huy khả năng ồn ào của hắn.

Màn cửa được vén lên, gió lạnh nhắm thẳng vào trong chiên bao, ta run lên, nói: “Tiểu sư đệ, ngươi trước đem màn cửa buông xuống, gió lạnh đều lùa vào.”

“Sư huynh các ngươi đều là đại sâu lười, mau đứng lên đi, chúng ta chơi ném tuyết.”

Mùa đông rét mướt mọi người thích nhất chính là chui vào trong ổ chăn ấm áp không ra, hiện giờ ta, Ngải Á, đại sư huynh cùng tam sư huynh đều oa trong ổ chăn bất động, ngũ sư đệ trái lại chạy ra, nhưng hắn tính tình loại này cùng băng tuyết giống nhau thật sự không thú vị, tiểu sư đệ cũng không hứng thú cùng hắn chơi đùa, bởi vậy hắn từ bên ngoài vo mấy quả cầu tuyết quay về phá hoại chúng ta.

Đại sư huynh và tam sư huynh bị hắn khiến cho không thể ngủ tiếp được, ta trái lại muốn đứng lên, nhưng ta không quên ta và Ngải Á hiện giờ trên người không mặc gì, nếu chỉ mình ta thì không sao, hiện giờ hai người cái gì cũng không mặc, thấy thế nào cũng ám muội, ta không nghĩ để cho bọn họ chế nhạo, nắm chặt chăn không buông tay, Ngải Á cũng có chút ngượng ngùng, giúp đỡ trảo chăn.

Tam sư huynh cười cười hiểu rõ, trong mắt chế nhạo mười phần mười, hắn bắt lấy tay tiểu sư đệ, hướng ra phía ngoài đi, “Đi, chúng ta đi trước nặn cầu tuyết, chờ tứ sư đệ bọn họ vừa ra tới, chúng ta liền phát động tiến công.”

“Hảo.”

Tống tiễn những người không liên quan xong, ta và Ngải Á nhìn nhau cười, vội xuống giường mặc quần áo, áo lót, áo bông, ngoại sam, áo khoác………….Bao kín kín chặt chặt chúng ta mới ra ngoài.

Vù!

Mới vừa ra tới liền bị tập kích, nghe được tiếng gió ta và Ngải Á hướng hai bên trái phải né đi, đệ nhất đạn của tiểu sư đệ bị ném vào khoảng không, đệ nhị đạn, đệ tam đạn, đệ tứ đạn nối gót bay tới, với tốc độ khinh công của Ngải Á ta cũng không lo lắng hắn sẽ bị bắn trúng, cho nên chúng ta tách ra hai hướng cùng đối chiến. Nghiêng người tránh, một phen nắm lên hai quả tuyết cầu, phản kích.

Tiểu sư đệ, đại sư huynh, tam sư huynh ba người một tổ, bọn họ ‘lương thực dư thừa’ không ít, ta và Ngải Á vừa ra tới liền bị công kích phạm vi lớn, hiện giờ chỉ lo né, hầu như không có thời gian phản kích lại.

“A!” Tiểu sư đệ đột nhiên kêu thảm một tiến, xem ra là bị đánh trúng rồi. Ta không ra tay xem ra là Ngải Á tiến đánh thành công rồi, ta liếc mắt nhìn, hắn chìa chìa tay trống không nói không phải hắn, vậy là ai ném.

“Ân?” Ngữ sư đệ đi tới, ở trong tay thả hai tuyết cầu.

Ngũ sư đệ nhếch miệng cười cười, hướng khuôn mặt tuấn tú của tam sư huynh ném ba quả cầu tuyết, “Thế này mới công bằng.”

“Hahaha……………”

Ngũ sư đệ gia nhập phe của chúng ta.

Chúng ta chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ, cư dân nơi đây cũng bị cuốn hút, tham gia với chúng ta. Chỉ thấy cầu tuyết bay đầy trời, không cẩn thận bất cứ lúc nào đều có thể trúng đạn, ngoạn ngoạn một hồi song phương liền phân không rõ địch ta, cuối cùng biến thành chỉ cần nhìn đến người cầm tuyết cầu mà ném là được. Chúng ta đùa đến hàm sướng lâm li, thời điểm hỗn chiến chấm dứt đã gần trưa, mọi người chúng ta toàn thân đều ướt sũng.

Mã Triêm đại thúc nói, đi về hướng tây cách nơi này khoảng chừng hai dặm có một nhiệt thang tuyền, mùa đông tắm suối nước nóng là một loại hưởng thụ, thu dọn đồ đạc dắt díu nhau một đoàn đi về phía ôn tuyền, đồng hành còn có hai cô nương và hai tiểu tử dân tộc Khương, phân biệt gọi: Hải Na, Lạp Ba, Thư Tương, Nhật Ác.

Đi bộ khoảng hai nén hương thì đến nơi, nếu như bình thường đi bộ hai dặm cũng không tới nửa nén hương, hiện giờ hao phí thời gian lớn như vậy là vì trận tuyết đêm qua quá lớn, tuyết rơi rất dày, hết sức khó đi, may mà chúng ta hôm qua may mắn tìm được thôn này, bằng không tuyết lớn như vậy, bị chôn bên dưới cũng không chừng.

Đến nơi, ở đây có ba đại ôn tuyền, hai cô nương chọn một cái ao trụng giữa ôn tuyền, sư huynh mấy người đại nam nhân tìm hồ cách xa cô nương nhà người ta một chút, tuy rằng dân tộc Khương cởi mở hơn, nhưng nam nữ vẫn phải tị hiềm, thân thể Ngải Á ta cũng không muốn để người khác nhìn, cho nên ta cùng Ngải Á đặt bao hết ôn tuyền còn lại.

Ngải Á trần như nhộng cách ta ở nơi khác xa ngồi xuống, ta chậm rãi nhích qua, mắt thấy hắn muốn rời đi, ta nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng hắn, kề sát vào lổ tai hắn, thấp giọng nói: “Chạy đi đâu chứ?”

“Ta không chạy, ta là nghĩ muốn bơi.”

Mi của ta khẽ thiêu một cái, “Nga………….thật vậy chăng?”

Ngải Á nhìn về phía nơi khác, lựa chọn phớt lờ ta.

A………………

Tay của ta duỗi đến mông hắn, dùng sức nâng hắn lên, ôm đến trên đùi mình, hắn không được tự nhiên giật giật.

Ta vỗ vỗ mông hắn, “Đừng nhúc nhích, ta cũng không nghĩ muốn ngoài trời đánh dã chiến.”

Hắn lập tức bất động, nhưng lại hung hăng ở bên thắt lưng ta nhéo một cái.

Ta vẫn rất có chừng mực, lo lắng hắn giận thật, liền không đùa hắn nữa. Chúng ta nằm ở trong ao, hưởng thụ nước nóng tẩm nhuận.

“A ——”

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu chói tai của nữ tử, ta và Ngải Á vội vàng nhảy lên bờ, phủ thêm ngoại sam hướng về phía nơi vừa phát ra tiếng.

Chương 28

Đi vào chỗ ao trũng của ôn tuyền, chỉ thấy Hải Na đã hôn mê, Lạp Ba không ngất, nhưng nhìn bộ dạng kia của nàng như hận không thể cũng ngất xỉu theo. Thấy chúng ta đã chạy tới, lôi kéo Hải Na hướng trên bờ bò lên, ta vươn tay đem kéo hai người, cầm áo choàng khoác lên người hai nàng.

Ngải Á tiến đến xem xét hai nàng, ta chỉ vào thi thể bên cạnh dò hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

“Ta…………..Ta cũng không biết, ta và Hải Na đang tắm rửa…………đột nhiên…………..người này đột từ đâu chạy đến…………….Ta…………” Vừa lạnh cóng lại vừa bị kinh hách, sắc mặt Lạp Ba hết sức khó coi.

“Được rồi, đã không có việc gì.”

Vừa nói xong, sư huynh bọn họ cũng đã quay trở lại.

Thư Tương lo lắng hỏi: “sao lại thế này? Hải Na làm sao vậy?”

Ngải Á nói: “Không ngại, chỉ là bị dọa sợ.”

Ta nói: “Các ngươi trước đem Hải Na và Lạp Ba mang về, nơi này chúng ta sẽ giải quyết.”

Thư Tương và Nhật Ác liếc nhau, gật đầu đáp ứng, cõng Hải Na và Lạp Ba rất nhanh hướng chiên bao chạy đi.

“A?! Người này rất quen mặt?” Tiểu sư đệ ngồi xổm cạnh thi thể nói.

Nghe vậy, ta tiến lên xem xét, người chết là nam tử, ước chừng trên hai mươi tuổi, trên mặt và trên người có đao thương rất nghiêm trọng, một đao trên ngực kia là vết thương trí mạng, cẩn thận phân rõ, thật là có chút quen mặt.

Tam sư huynh nói: “Này không phải trước khi chúng ta tiến vào thảo nguyên Lĩnh Nam, ở biên giới gặp phải đám nhân sĩ chính phái, hắn là một trong số đó phải không?

“Đúng.” Ta gật đầu, nghĩ nghĩ một chút nói: “Xem ra bọn họ là cùng chúng ta đi chung một đường, chẳng biết dọc đường gặp chuyện gì, để phòng ngừa hiểm lầm không cần thiết, đại sư huynh và tam sư huynh các ngươi đem thi thể chôn cất, ngũ sư đệ, tiểu sư đệ các ngươi cùng ta đi xung quanh thu dọn một chút, chú ý không được để sót thứ gì.”

Mọi người phân công hành động, ta thấy Ngải Á chân trần đứng trong tuyết, chân nhỏ quang lõa lạnh run, khom người đem hắn cõng trên lưng, lấy tay nâng lấy mông hắn, “Nằm úp sấp được rồi, đừng để ngã xuống.”

“Nga.” Hắn vươn tay vòng quanh cổ ta.

Ta cõng Ngải Á giúp đỡ ngũ sư đệ và tiểu sư đệ thu dọn, sau khi đem chỗ này khôi phục nguyên trạng, chúng ta cầm đồ đạc vội vã hướng chiên bao chạy đi. Thật vất vả một lần được tắm ôn tuyền, không chỉ có tắm ra một người chết lại còn bị đông lạnh không nhẹ, quả thật tính toán không hợp. Trở lại chiên bao, từ mấy nhà mượn mấy dục dũng, nấu chút nước nóng. Trong dục dũng chứa đầy nước nóng, thử ôn độ vừa phải, ta đem Ngải Á vẫn đang run rẩy từ torng ổ chăn đào ra, tam lưỡng hạ đem y phục hắn lột sạch, để vào trong nước, chính mình cũng cởi sạch, tiến vào dục dũng.

Đem người lãm trong ngực, ta nhéo nhéo chân nhỏ cùng mắt cá chân vẫn như cũ mang theo lạnh lẽ của hắn, “Còn lạnh không?”

“Còn được, hắt xì!”

“Còn được?” Ta thiêu thiêu mi, đem nước mũi trên chóp mũi hắn lau sạch.

“So với vẫn được còn thiếu chút nữa.”

“Vân Dược cố ý phối cho ngươi dược trị thương hàn, còn không?”

“Không, phương thuốc ta nhớ, một hồi ta sẽ phối lại một ít.”

“Hảo.”

Ta đem tứ chi cứng đờ của hắn chậm rãi xoa bóp, giúp máu huyết lưu thông, dần dần toàn thân hắn ấm lên, trên mặt cũng có chút hồng nhuận, cả người mềm mại oa trong ngực ta.

“Buông tay.” Nơi đó đột nhiên bị người cầm, ta lắp bắp kinh hãi, liếc mắt nhìn sư huynh bọn họ giữa dục dũng bên cạnh, thấy bọn họ không nhìn qua, yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi không muốn sao?” Hắn nháy mắt nói.

Ta cầm tay hắn, “Chú ý trường hợp.”

“Thật sự không muốn sao?” Tay hắn khẽ động, hô hấp của ta càng thô, hắn còn ngại không đủ kích thích, vươn đầu lưỡi đỏ mọng, chậm rì rì liếm cánh môi phấn nộn, lập tức oanh một tiếng, ta phảng phất nghe thấy được thanh âm lý trí đoạn huyền (đàn đứt dây)

Thấy câu dẫn đã thành công, Ngải Á mỉm cười nhìn ta, thân thể mềm mại bên người ta cọ cọ, cả người cực kỳ giống mèo con lười nhác.

May mắn, ta kiêu ngạo cho rằng khả năng tự chủ của bản thân còn chưa hoàn toàn sụp đổ, không đến mức giữa ban ngày ban mặt trước mắt các sư huynh đem người ăn sạch, tại thời khắc này đây ta phi thường cảm tạ tổ phụ của ta kiếp trước, nếu không có hắn thiết huyết huấn luyện, tự chủ của ta cũng sẽ không cứng cỏi như vậy.

Lúc trước vẫn là ta tán tỉnh hắn, hiện giờ liền đổi thành hắn câu dẫn ta, ta nên khen hắn là hảo đồ đệ không đây?

“Hầy! Tái ngâm nước nữa sẽ lạnh.” Ta hít sâu một hơi, cầm lấy áo khoác cạnh bình phong, đem Ngải Á khóa lại bên trong, lại nhét vào trong chăn, ta cầm qua cẩm khăn, đem tóc trên người lau khô, sau đó cầm quần áo mặc vào.

“Ngươi muốn đi đâu?” Ngải Á nhìn chằm chằm hạ thân ta đang dựng lều, híp mắt dò hỏi.

“Mọi người vừa rồi khẳng định có chút cảm lạnh, ta đi đun chút canh gừng.”

Hắn hất hất cằm, chỉa vào hạ thân của ta nói: “Mặc kệ nó sao?”

“Mặc kệ.”

“Ngươi như vậy không phúc hậu, nó sẽ oán ngươi.” Ngải Á bày ra bộ dáng bênh vực kẻ yếu.

Này còn không phải đều là do ngươi gây ra, ta hơi trở mình một cái xem thường, bất đắc dĩ sờ sờ đầu hắn, nói: “Tóc khô lại rồi.”

“Dài dòng.”

“Nghe lời.”

“………….Nga.”

“Nôn…………..tam sư huynh, ta muốn nôn……….” Tiểu sư đệ ở một bên khoa trương nôn ọe.

Tam sư huynh không sợ lạnh phe phẩy chiết phiến nói: “Làm sao vậy?”

“Bị hai người nào đó làm cho buồn nôn tới rồi.” Nói xong phiêu mắt nhìn ta, tiếp đó tay làm thành một cái lan hoa chỉ (tay xếp thành hình cánh hoa lan đầu ngón cái đụng vào đầu ngón giữa), thỏ thẻ nói: “Lang quân…………thiếp luyến tiếc chàng a a a a a a ——”

Ta dở khóc dở cười ở trên đầu hắn hung hăng gõ xuống, “Bộ dáng không lúc nào đứng đắn.”

“Hừ!”

Hướng Mã Triêm đại thúc mượn bếp lò, Mã Triêm đại thúc thực sảng khoái đáp ứng. Chẻ củi, nấu nước dựa theo phương thuốc Ngải Á cung cấp, đun một nồi canh gừng ngọt điềm, canh gừng này cũng không tính là dược, bất luận kẻ nào cũng có thể uống, hơn nữa chống rét hiệu quả phi thường tốt, ta rót sư huynh bọn họ mỗi người một chén lớn, còn lại đều phân cho nông hộ.

Vội hoàn thành, ta bưng bát canh gừng của mình quay về ốc, chỉ thấy sư huynh bọn họ đang say sưa chơi giải đố , Ngải Á cả người oa trong chăn, giống con sâu róm trên cành cây, nhúc nhích qua nhúc nhích lại. Ta ngồi bên giường, uống một ngụm canh gừng, thiêu thiêu mi, trải qua cải tiến của Ngải Á, canh gừng uống tốt không ít, liền cùng vật liệu của thức uống hiện tại không sai biệt lắm, hai ba ngụm đem canh gừng uống hết, chén thuốc đặt lên bàn, xoa xoa nước nơi khóe miệng, vươn tay ở cục bông kia vỗ vỗ lên.

Sâu róm bất động một chút, tiếp tục nhúc nhích.

“Làm sao vậy? Trong chăn bí hơi không khó chịu sao?”

“Không khó chịu.” Trong chăn truyền ra âm thanh rầu rĩ.

A! Đây lại là làm sao vậy, ta quét qua sư huynh bọn họ liếc mắt một cái, sư huynh bọn họ nhún nhún vai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta dùng sức kéo kéo chăn, không thành công muốn túm Ngải Á liều chết nắm chặt, như nào kéo cũng kéo không ra, cuối cùng ta chỉ có thể đem người cùng chăn ôm đến trên đùi, “Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?”

“……………..”

“Ngải Á?”

Xốc chăn lên để lộ một khe hở nhỏ, lộ ra một đôi mắt trong suốt, ta cúi đầu cười cười, đầu đẩy vào trong khe nhỏ. Trong bóng tối Ngải Á dò hỏi: “Ngươi tiến vào đây làm gì?”

“Cùng tiểu nương tử của ta hẹn hò.”

“Ai………………Ai là tiểu nương tử của ngươi.”

“Hahaha……………..Ta cũng không nói là ngươi.”

“…………….”

“Ngao!” Cái mũi của ta thiếu chút nữa bị cắn đứt.

. . . . . .

Âu Dương phe phẩy cây quạt hỏi Vân Kì, “Tứ sư đệ bọn họ đang làm cái gì?”

Vân Kì vuốt cằm, nhìn chằm chằm Lăng Phong và Ngải Á, suy nghĩ sâu xa lại suy nghĩ sâu xa.

Linh Tịnh lạnh lạnh nói một câu, “Hôn môi.”

Khụ ——

Phốc ——

Từ Chính, Âu Dương, Vân Kì ba người bị sấm đánh trúng, ‘hôn môi’ hai chữ này từ miệng Linh Tịnh phun ra, nghe như thế nào cũng không được tự nhiên.

Bị mọi người thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, Linh Tịnh cũng có chút ngượng ngùng, từ vành tai hắn phiếm hồng có thể thấy được, nhưng hắn là ai chứ, hắn là Linh Tịnh, chính là nếu không biết thẹn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hai mắt hắn không một gợn sóng, diện vô biểu tình nói: “Tịch dương tây hạ đả một chữ.”

“Nhật?”

“Nhĩ?”

“Nguyệt lượng?”

“Ngu mỹ nhân (Ngu Cơ vợ của Tây sở bá vương Hạng Vũ)?” Từ Chính, Âu Dương và Vân Kì xôn xao giải đố, các loại đáp án đều xuất hiện.

Mà Lăng Phong trong chăn bí hơi, đang than khóc cố gắng vểnh mũi giống như đao tước kia.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s