Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 32 33

Chương 32

Tiếng khóc rất yếu ớt, cẩn thận nghe lại giống như tiếng tru của một loại tiểu động vật. Từ khi lĩnh giáo sự lợi hại của băng hạt, chúng ta đối với một mảnh tuyết trắng này hết sức cảnh giác.

Ta và tam sư huynh lưng tựa lưng, tìm trong chốc lát mới tìm được nơi phát ra tiếng, hai người chúng ta chậm rãi đến gần, vừa đến gần mới phát hiện, đống tuyết nơi này có chút cao, dấu vết do con người làm ra rất rõ ràng.

Ô ô. . . . . .

Lần này rất rõ ràng, tiếng khóc từ trong đống tuyết truyền ra, ta cùng tam sư huynh liếc nhau, động thủ đem tuyết đào lên, sau khi thấy thứ bên trong ta và tam sư huynh trừng lớn hai mắt, ngàn tính vạn toán cũng không tính toán ra, nằm trong đống tuyết cư nhiên là Khúc Tiếu Nhi, nàng đã bị đông lạnh mất tri giác, chỉ có đôi môi khẽ nhếch phát ra tiếng nức nở trầm thấp.

Nàng vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ai làm? Vì cái gì muốn làm như vậy? Làm như vậy với dụng ý gì?

Trong nháy mắt đầu óc của ta hiện lên rất nhiều ý niệm, chung quy cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, ta đứng lên nói với tam sư huynh: “Ngươi mang nàng trở về.” Nói xong, rất nhanh hướng tây lao đi.

Dọc đường chạy như bay, trở lại nơi chúng ta tạm trú, lửa trại bập bùng, hành lý đều ở đó, nhưng tĩnh mịch, một người cũng không có, ngốc tử đều có thể nhìn ra tình huống không đúng, ta hít sâu một hơi, cắn mạnh đầu lưỡi, khiến chính mình tỉnh táo lại, sự tình liên quan đến Ngải Á đều khiến lý trí của ta bị khiêu chiến. Xung quanh tìm tòi một phen, phát hiện một chút vết tích đánh nhau đều không có, chỉ có gần hành lý của ta và Ngải Á có chút dấu chân lộn xộn.

“Sao rồi?” Tam sư huynh ở phía sau ta hỏi.

“Đều biến mất.” Ta xoay người đi tới cạnh Khúc Tiếu Nhi, nói: “Nàng thế nào rồi?”

“Thân thể đa phần là tổn thương do giá rét, hiện tại đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, nhưng torng thời gian ngắn không nguy hiểm tới tính mạng.”

“Nàng xuất hiện ở nơi giao hẹn tuyệt đối không phải trùng hợp, nàng hẳn là biết chút gì đó, cho nên kế tiếp phải nhờ ngươi.” Ta vỗ vỗ vai tam sư huynh.

“Nhờ ta làm cái gì? Ta cũng không phải đại phu.”

Ta không trả lời hắn, đứng dậy đem hành lý Khúc Tiếu Nhi mang đến, tìm ra một bộ quần áo, ném tới trước mặt tam sư huynh, nói: “Nhanh đem quần áo ướt sũng trên người nàng thay đi, ta canh chừng cho ngươi.”

“Ngươi vì sao không thay cho nàng?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Ta cũng là nam.”

“……………” Ta trực tiếp coi nhẹ phản bác của hắn, đứng lên, ở xung quanh lục soát lần nữa, xem có thể hay không tìm được chút đầu mối gì đó.

Lại sục sạo một lần, phát hiện một ít đồ: Dưới bọc đồ của đại sư huynh vẽ một dấu hiện hình ‘S’ , ta từ trước đến nay đối với chuyện trên giang hồ không quan tâm, không biết dấu hiệu hình ‘S’ này đại biểu cho cái gì, “Tam sư huynh ngươi sang đây một chút, ta phát hiện chút gì đó.”

Tam sư huynh đầu đầy mồ hôi ở bên người ta ngồi xổm xuống, ta thản nhiên liếc mắt xem xét hắn, lạnh lạnh nói: “Thỉnh quản trụ nửa thân dưới của ngươi, chờ ly khai Lĩnh Nam, phố hoa tiểu nương mặc ngươi chọn lựa, ta mời.”

“Hừ! Ngươi thật hào phóng, ta cảm tạ ngươi a~!”

“Đừng thừa lời vô ích, nhìn xem đây là cái gì.” Ta không để ý tới tam sư huynh oán giận.

Tam sư huynh cẩn thận nhìn nhìn, nói: “……………………Long.”

Ta nháy mắt mấy cái, dấu hiệu hình ‘S’ này tối đa bị nói thành ‘xà’ hay ‘giun’ , nhưng ‘long’ thật không giống bình thường.

Tam sư huynh khục khục cười quái dị, “Đại sư huynh từ trước đến nay chưa từng cầm qua cây cọ, ‘long’ có thể bị hắn vẽ thành như vậy đã không tồi rồi.”

Vấn đề hội họa của đại sư huynh không phải mấu chốt thảo luận, hiện tại chính yếu là bọn họ ở nơi nào, ta nói: “Dấu hiệu hình ‘long’ kia là đại diện cho cái gì?” Từ giờ trở đi ta quyết định bù lại một chút tri thức giang hồ.

“Long là tượng trưng cho thiên tử, trừ bỏ thiên tử không ai dám dùng dấu hiệu này, nhưng vài năm gần đây trên giang hồ nổi lên một tổ chức kỳ quái, chính là lấy ‘long’ làm đại diện, tổ chứ này nửa chính nửa tà, gọi là Ngự Long giáo.

Ngự Long? Khống chế thiên long sao, tổ chức này lá gan thật không nhỏ, “Kia bọn họ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Ta cũng không biết…………………Đúng rồi!” Tam sư huynh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

“Nghĩ đến cái gì sao?”

“Nhớ rõ khi chúng ta tiến vào thảo nguyên Lĩnh Nam thì phái Không Động chém giết những người đó nói cái gì ‘tà giáo yêu nghiệt’ , còn có băng hạt là sau khi Khúc Ly bọn họ xuất hiện mới nảy sinh, nhớ rõ chúng ta sau khi cứu Khúc Ly các nàng, hỏi các nàng có phải hay không bị người truy sát, hai nàng ấp úng.”

Ta đem mấy tin tức này hệ thống sắp xếp lại một phen, nói: “Ý của ngươi là người của Ngự Long giáo mang sư huynh bọn họ đi, nhưng không có tình huống đánh nhau đem người mang đi, đây rất khó làm được, đại sư huynh bọn họ không phải người dễ mang đi, sau khi chúng ta đi hẳn là phải cảnh giới chặt chẽ.”

Nói xong, ta và tam sư huynh liếc nhau, trăm miệng một lời nói: “Có nội gian.”

Mấy ngày nay đều là Khúc Ly làm cơn, xem ra nàng ở bên trong thêm nguyên liệu, liên tưởng đến Khúc Ly ngày đó nhắc tới hai chữ ‘Lam Minh’ khiến ta không khỏi hoài nghi nàng có phải biết rõ Ngải Á đặc biệt. Xem ra tình cảnh của Ngải Á rất nguy hiểm.

Ta sư huynh tìm được thức ăn đêm nay, phát hiện trong đồ ăn quả thật có mông hãn dược (thuốc mê), này đã chứng thật suy đoán của ta.

Ngự Long giáo hành tung rất bí ẩn, chúng ta căn bản không biết bắt đầu tìm từ nơi nào, trước mắt xem ra chỉ có thể chờ Khúc Tiếu Nhi tỉnh lại, xem nàng có phải hay không biết chút gì đó.

Khúc Tiếu Nhi sốt cao liên tục không lùi, ta và tam sư huynh thay phiên đem cẩm khăn thấm nước tuyết, giúp nàng hạ nhiệt, qua một đêm, lui sốt, giờ Thìn tỉnh táo lại.

Tam sư huynh phụ trách làm cơm, ta phụ trách từ trong miệng nàng moi ra tin tức chúng ta muốn, tình hình chung là ta rất dở cùng mỹ nữ nói chuyện, đều là do tam sư huynh đến hoàn thành, hôm nay hắn thái độ khác thường cư nhiên lựa chọn nấu cơm, xem ra đêm qua đối với cô nương nhà người ta thay quần áo bị dày vò không ít.

“Thế nào?”

Khúc Tiếu Nhi hai mắt đẫm lệ nói: “Đau, toàn thân đều đau.”

Ta đưa dược trị nứt da do Ngải Á tự chế cho nàng, “Đây là chuyên trị nứt da, hiệu quả tốt lắm.”

“Cảm tạ, Lăng đại ca.”

“Không cần khách khí, mảnh giấy này là do ngươi viết?” Ta đem mảnh giấy đưa cho nàng xem.

“Ân, là ta viết, đại sư tỷ nói ta giúp nàng một việc, ta dựa theo yêu cầu đại sư tỷ viết ra tờ giấy này, phải đi đến nơi trong đó chờ ngươi, nhưng……………..” Khúc Tiếu Nhi hấp mũi, âm mũi ngổn ngang trăm mối nói: “Ta mới vừa đợi trong chốc lát, đột nhiên cổ đau xót, ngất đi, tỉnh lại thì đã ở trong tuyết, mặt hảo lạnh, ta đã cho rằng mình sẽ chết, ô ô……………..” Khúc Tiếu Nhi nói xong, đột nhiên ôm lấy cánh tay ta khóc rống lên, chuyện ngày hôm qua nàng trải qua hết thẩy đối với một tiểu cô nương mà nói, có chút quá mức, kinh sợ là tự nhiên, ta vỗ lưng nàng, an ủi nàng.

“Tiếu Nhi, biết Ngự Long giáo không?”

“Biết, sư thúc bọn họ lúc này đây đi ra ngoài nói là muốn tìm yêu nghiệt của Ngự Long giáo báo thù.”

Tam sư huynh đi tới, hỏi: “Ngươi có biết Ngự Long giáo ở đâu không?”

“Biết, nhưng nơi đó không có người.”

Nghe vậy, trong lòng ta vui vẻ, nói: “Ăn cơm xong, mang ta đi Ngự Long giáo, sư tỷ ngươi và sư huynh ta mất tích có thể cùng bọn họ có quan hệ.”

“Hảo.”

Ăn xong, tam sư huynh lại đảm đương lao động, cõng Khúc Tiếu Nhi lên đường, vốn hắn không muốn, nhưng ta đe dọa hắn nói, nếu ngươi không cõng, ta liền nói cho Tiếu Nhi ngươi đêm qua đem nàng xem sạch. Tam sư huynh á khẩu không trả lời được, cõng Tiếu Nhi trên lưng, đi trước dẫn đường, ta cầm hành lý theo sau.

Dọc đường đi Khúc Tiếu Nhi hậu tri hậu giác hỏi: “Ai thay y phục cho ta?”

Tam sư huynh nhanh mồm nói: “Tứ sư đệ của ta đổi cho ngươi.”

Ta: “……………”

Khúc Tiếu Nhi xấu hổ liếc mắt nhìn ta, ta chỉ cảm thấy chọc phải phiền phức, thầm trừng tam sư huynh, bước nhanh đi phía trước. Không biết đại sư huynh bọn họ có nguy hiểm gì không, Ngự Long giáo đem sư huynh bọn họ bắt đi, có phải hay không là nhằm về phía Ngải Á tới. Ngải Á không biết thế nào rồi? Trong lòng có chút hốt hoảng.

Hy vọng Ngự Long giáo không có chủ ý đánh Ngải Á.

Chương 33

Theo chỉ dẫn của Khúc Tiếu Nhi chúng ta rất nhanh tìm được Ngự Long giáo. Trên mặt đất tuyết phủ mênh mông đứng sừng sững một tòa sơn trang sở kiến cự thạch màu đen, tới gần nhìn, toàn bộ sơn trang tràn ngập một cổ áp lực khiến người ta hít thở không thông. Ta để tam sư huynh và Khúc Tiếu Nhân trước tiên ở trong một bụi ngải khô chờ ta, ta đi dò xét tình hình.

Tránh thoát hộ viện tuần tra, một đường quan sát, nơi này tuy rằng giáo chúng không ít, cảnh giới cũng rất nghiêm ngặt, nhưng không phải Ngự Long giáo chân chính, nếu ta đoán đúng, nơi này chỉ là một phân đàn nho nhỏ của Ngự Long giáo.

Sơn trang khá lớn, một bên tránh né hộ vệ tuần tra, một bên quan sát cấu tạo trơn trang và địa hình, cư nhiên hao phí một canh giờ.

Thấy ta trở về, tam sư huynh yên lòng, trêu chọc nói: “Ta đang chuẩn bị đi cứu ngươi đây.”

“Không cần lãng phí tình cảm.”

“………………….Thế nào?”

“Sơn trang phòng bị rất nghiêm ngặt.”

“Sư huynh bọn họ có ở đây không?”

Ta đem y phục trói buộc trên người cởi ra, mặc vào y phục dạ hành, nói: “Ta nghe lén mấy thống lĩnh nói chuyện, sư huynh bọn họ quả thật bị bắt đến đây. Ta tính toán tối nay lại đi xem xét một phen, ngày mai cứu người.”

Tam sư huynh nói: “Ta với ngươi cùng đi.”

“Hảo.”

“Ta cũng muốn đi.” Khúc Tiếu Nhi cũng vô giúp vui.

Ta thản nhiên nói: “Không được.”

“Vì sao, ta không cần chờ ở chỗ này, ta cùng các ngươi đồng cam công khổ.”

Ta xuất ra hỏa chiết tử đem chủy thủ hơ đen, ngẩng đầu vốn định để tam sư huynh giải thích, không nghĩ tới hắn trái lại đã trốn xa, ta là một người chán ghét phiền toái, nhưng nếu không cùng sủng phôi (được cưng chiều đến hư hỏng) Khúc đại tiểu thư giải thích, lại càng phiền toái, than nhẹ một hơi nói: “Ngươi đi cùng nhóm chúng ta, nếu ba người chúng ta đều bị bắt, chúng ta đây liền lâm vào tử cục, nếu ngươi ở lại bên ngoài, chúng ta một khi bị bắt còn có viện trợ, người chính là viện trợ trọng yếu của chúng ta.” Ta lời nói thành khẩn vỗ vai nàng.

Khúc Tiếu Nhi mắt đầy sao, “Ta rất trọng yếu?”

“Ân.” Ta gật đầu.

“Ta đây là viện trợ trọng yếu của các ngươi.”

Ta cúi đầu giả vờ sửa sang lại dạ gian ‘thám hiểm’ gì đó, lừa một tiểu nha đầu không có đầu óc đơn giản tinh khiết, một chút thành tựu cũng không có, trái lại còn có chút cảm giác tội lỗi.

“Sư đệ………..” Tam sư huynh cười tủm tỉm chọt chọt vai ta, trong mắt hiện lên trêu chọc.

“Làm cái gì cười dâm đãng như vậy?”

“Khụ!” Tam sư huynh bị nghẹn một chút, “Sư đệ, van ngươi lúc nói chuyện không cần bày ra khuôn mặt lạnh như vậy, này sẽ làm người ta ăn không ngon miệng được.”

“Ha hả……….” Ta đem hai khóe miệng kéo lên, “Như vậy có thể chứ.”

“Cười so với khóc còn khó coi hơn.”

“Thật khó chiều.”

Ăn xong bữa tối, ta nhắm mắt thả lỏng, làm cho đại não nằm trong trạng thái trống rỗng. Thời điểm màn đêm hoàn toàn buông xuống, bịt kín mặt, cùng tam sư huynh lặng lẽ lẻn vào hắc thạch sơn trang.

Trên đỉnh núi ẩn nấp, quan sát và ghi chép lại tình hình thay ca tuần tra của hộ vệ. Sau khi tìm được quy luật, thừa dịp nhóm hộ vệ nhàn rỗi thay ca lần nữa lẻn vào trong sơn trang, đánh ngất hai hộ vệ thay y phục của bọn họ, cũng nhờ bàn tay kỳ diệu của tam sư huynh dịch dung thành bộ dáng của họ. Xong xuôi sự tình, ta và sư huynh liếc nhau, chia ra hành động.

Ta phụ trách kiểm tra tây khóa viện, tam sư huynh phụ trách kiểm tra đông khóa viện, nửa canh giờ sau, ở chủ ốc hội hợp.

Có y phục hộ vệ trên người và trương bì trên mặt, khởi sự được giải quyết ổn thỏa hơn phân nữa, ước chừng khoảng hai nén hương, đã đem tây khóa viện kiểm tra xong, nhưng không nhìn thấy bóng dáng sư huynh bọn họ, lẻn vào bên trong phòng ốc, cũng không tìm được mật thất gì gì đó, xem ra không phải nơi này. Không biết tam sư huynh thế nào.

Kín đáo ra khỏi tây khóa viện hướng chủ ốc chạy đi, trong lúc này gặp phải một đội hộ vê tuần tra, tránh vào bên trong núi giả lánh mặt. Hộ vệ tuần tra ly khai, ta vốn tính toán rời đi, nhưng lúc đi tới, chẳng biết bị cái gì vướng chân, cước bộ lảo đảo, cánh tay đập thật mạnh trên thạch bích.

Đông!

“?” Nghe được tiếng đá rỗng, trong lòng ta hiện lên nghi hoặc, đứng vững, tay ở trên thạch bích gõ gõ xuống.

Đông đông đông!

Quả thật không phải ảo giác của ta, bên trong thạch bích này có ánh sáng. Nơi này hẳn là có mật thất hoặc mật đạo, ta có chút câm nín, không khác gì được xem trên truyền hình, chung quy cảm thấy ở trong sơn động tạo mật đạo, rất tầm thường, xem ra lãnh đạo Ngự Long giáo cũng không phải ngoại lệ. Xuất ra hỏa chiết tử, cẩn thận kiểm tra thạch động, xem có hay không cơ quan mở cửa đá.

Ca!

Ở trên một khối đá hơi nhô lên xoa bóp một chút, bên hông phía đông thạch bích mở ra một cánh cửa, ta xuất ra chủy thủ lặng lẽ lẻn vào. Lúc đầu hành lang rất hẹp, chỉ chứa đủ một người đi qua, càng chạy càng rộng, cuối cùng độ rộng có thể đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Cuối hành lang có một chỗ ngoặt, mời vừa đi vào chỗ ngoặt, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, một người từ trên trời giáng xuống, ta ngửa người lộn về phía sau, nhấc chân đem người nọ đá ra. Từ trên chân truyền đến xúc cảm, cứng rắn, không giống người. Không có đạo công kích thứ hai nào kéo tới, ta đứng dậy đem hỏa chiết tử để sát vào xem xét, nguyên lai đúng là một thạch dũng nhân (tượng người đá).

Nơi này sao có thạch dũng nhân dùng để tuẫn táng, kỳ quái?

Bước qua thạch dũng nhân tiếp tục đi hướng vào trong, càng đi vào trong càng lạnh, lông mao trên người đều kết một tầng băng sương.

Đi ra hành lang, tiến vào một băng động, nơi này lạnh hơn, tứ chi dần dần tê cứng nếu không có nội lực cao thâm chống đỡ, ta hiện tại chắc chắn đã bị đông cứng. Toàn bộ băng động vô cùng trống trải, chỉ có một cái giường băng ở trung tâm, trên giường nằm một bạch y nhân. Rất xa, thấy không rõ bộ dạng.

Ta tiến lên xem xét, vừa nhìn, lắp bắp kinh hãi, người này………..Cư nhiên lại là sư phụ của Ngải Á ‘Vân Dược’?

Hắn thế nào lại ở chỗ này? Hắn gặp chuyện gì?

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, ta vội nhảy qua mặt sau giường băng trốn đi. Chủ nhân bước chân rất nhanh đi đến gần giường băng, ta bình trụ hô hấp, nhìn người tới rốt cuộc là ai, muốn làm gì, cùng Vân Dược có quan hệ gì.

Một nam tử dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị ngồi trên giường băng, không nói một lời, chỉ là bình tĩnh nhìn người trên giường mặt không còn chút máu, thỉnh thoảng vuốt ve thân thể người trên giường, hôn đôi môi lạnh băng của hắn. Xem ra ‘Vân Dược’ gặp phải tình huống cẩu huyết rồi, nam nhân đại khái ngồi nửa canh giờ mới ly khai, ta thiếu chút nữa bị đông cứng.

Ta ở băng phòng gõ gõ xuống, rốt cuộc không phát hiện cơ quan gì, xem ra dưới giả sơn có động thiên chính là băng động này, nếu nơi này không có gì đáng để lưu tâm, ta yên lặng ly khai.

Về phần ‘Vân Dược’ vì sao xuất hiện trong này, có cứu hắn hay không, tạm thời không trong phạm vi lo lắng của ta, còn có chính là ta lo lắng đưa hắn ra ngoài, lại hại hắn, vừa rồi người nọ đem ‘Vân Dược’ đặt ở nơi này nhất định là có thâm ý.

. . . . . .

“Sao giờ mới đến? Phát hiện gì sao?” Tam sư huynh ghé vào trên nóc phòng chủ ốc đã đợi non nửa canh giờ rồi.

Ta đem phát hiện trong băng động báo cho hắn, cũng hỏi kết quả bên hắn.

Tam sư huynh chìa chìa tay, “Không có, đông khóa viện đều trống không.”

Ta liễm mi suy nghĩ sâu xa, “Đông khóa viện và tây khóa viện đều trống không, vậy nơi này canh phòng nghiêm ngặt như vậy nhất định là có nguyên nhân.”

“Đi chủ ốc nhìn xem.”

“Hảo.”

Hai người chúng ta nhỏ giọng lẻn vào chủ ốc, bên trong bày trí vô cùng đơn giản, liếc qua thấy ngay, chúng ta chia ra ở trên tường cửa đập gõ đánh, xem có cơ quan hay không.

“Tam sư huynh nơi này.” Ta ở mặt sau giá sách tìm một phiến cửa.

“Đi, đi xem.” Tam sư huynh đi trước vào cửa đá, ta theo sát phía sau. Mặt sau cửa đá là một tu kiến (công trình thổ mộc) thông đạo chỉnh thể hình vuông, nghiêng tai lắng nghe, tiếng nức nở tinh tế cùng tiếng thét chói tai không ngừng bay tới bên tai.

Ta và tam sư huynh đề cao cảnh giác, xâm nhập vào thông đạo.

Advertisements

3 responses

  1. Ôi tình yêu >A<
    Hôm trc' qua nhà nàng thì thấy nàng pri mất tiêu làm ta giật cả mình

    01/07/2012 lúc 8:39 Chiều

    • phải pri tránh bão nàng oy :))

      01/07/2012 lúc 9:08 Chiều

      • =))
        Bão ko đến mà =))

        01/07/2012 lúc 10:08 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s