Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 34 35

Chương 34

Đi sâu vào thông đạo, một cỗ vị huyết tinh nhàn nhạt xông tới, ta không khỏi nhíu mi, càng đi vào sâu bên trong, mùi máu tươi càng nồng, ta có dự cảm bất hảo.

Trong thông đạo cơ quan không ít, để tránh đả thảo kinh xà, ta cùng tam sư huynh một lần lại một lần thận trọng đi tới, vì vậy ở trong thông đạo lãng phí rất nhiều thời gian.

Cuối thông đạo là một gian thạch thất, ta và tam sư huynh giấu trong góc tối, quan sát tình hình giữa thạch thất. Rất nhanh tìm được đại sư huynh bọn họ, họ bị giam giữ trong đại lao thứ hai từ dưới lên, xem ra bọn họ thật là bị người của Ngự Long giáo mang đi, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Ngải Á, hắn không bị trói đến đây? Hay là bị nhốt tại nơi nào khác?

Lại tinh tế quan sát một phen, vẫn không thấy bóng dáng Ngải Á, cuối cùng ta và tam sư huynh liếc nhau, lặng lẽ rời khỏi hắc thạch sơn trang.

Quan sát tốt địa hình, đánh giá đường tiến thoái, chúng ta quyết định sáng sớm ngày mai cứu người. Rạng sáng là thời khắc tối hắc ám trong ngày, cũng là thời khắc người ta cảm thấy mệt mỏi nhất trong ngày, lúc này cứu người vô cùng thích hợp.

Ban ngày hung hăng ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, liền đợi lúc rạng sáng, chúng ta liền bắt đầu hành động. Khúc Tiếu Nhi lần này trái lại không hề ầm ĩ muốn đi theo, xem ra trải qua chuyện lần này, nàng trưởng thành không ít.

Gần rạng sáng, sau khi tam sư huynh đem hai người chúng ta thay hình đổi dạng, hai người chúng ta lại vô thanh vô tức (lặng yên không một tiếng động) lẻn vào hắc thạch sơn trang, bởi vì hôm qua đã dò xét, nên lần này tiến vào vô cùng dễ dàng, né tránh hộ vệ tuần tra, phi thân chớp nhập vào chủ ốc, tiến vào thạch thất.

Giơ tay chém xuống, vô thanh vô tức đem mấy tên thủ lao dọn sạch. Mở khóa cứu người, thấy mọi người bình an vô sự, phóng hạ tâm.

Ta bình tĩnh hỏi: “Đại sư huynh, Ngải Á đâu?”

Đại sư huynh rất nhanh đi đến ghế đá bên cạnh, có quy luật đánh vài cái, ầm ầm một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa, “Ngải Á bị mang vào nơi này.”

Ta phi thân nhảy và địa môn, sư huynh bọn họ theo sát phía sau, hầm ngầm vô cùng sâu thẳm, trong quá trình rơi xuống, bên tai truyền đến tiếng gió rít, lại có chút cảm giác thê lương. Cũng không biết qua bao lâu, phía dưới lộ ra vài tia sáng, ta biết cuối cùng đã tới, chủy thủ trong tay hung hăng sáp nhập giữa thạch bích, bị lực cản trở, tốc độ rơi chậm lại.

Vừa chạm đất, vừa vặn lúc này có một thân ảnh hướng về phía bên này đi tới, giơ tay trước mặt sư huynh bọn họ ra hiệu, lách mình trốn vào chỗ tối.

Bóng người càng ngày càng gần, ta không khỏi nhíu mày, nếu thị lực của ta không có vấn đề, người này bước đi như đang bay. Bóng người càng lúc càng xa, ta lặng lẽ đi theo phía sau nó.

*****

Từ Chính nhìn nhìn phía dưới, thấy bóng người đã rời đi, nhân tiện nói: “Người đã đi rồi, chúng ta tiếp tục đi xuống đi.”

Sau khi Từ Chính bọn họ đều xuống phía dưới, mới phát hiện căn bản không thấy bóng dáng Lăng Phong.

“Đại sư huynh ngươi vừa rồi trông thấy tứ sư đệ đi bên nào không?” Âu Dương Vũ (đang đứng vị trí thứ 3) hỏi dò.

“Phía dưới rất tối, không thấy được.”

Vân Kì hỏi, “Vậy hiện tại làm sao bây giờ, tùy tiện chọn một đường, đi đại?” Trước mặt bọn họ hiện tại bày ra bốn ngã đường, nhưng lại giống nhau như đúc.

Âu Dương Vũ nói: “Có chút đầu óc.”

“Bên này.” Linh Tịnh đột nhiên lên tiếng, cất bước đi về phía bên trái nơi có thông lộ thứ nhất.

Đám người Từ Chính vội đuổi theo, Âu Dương Vũ truy vấn: “Ngũ sư đệ, ngươi làm sao biết đi đường này.”

“Dấu hiệu.”

“Xem nơi này!” Vân Kì la to, ý bảo mọi người xem bức tường, trên thạch bích cách một khoảng lại có một ký hiệu ‘X’ , Lăng Phong vẽ để bớt phiền phức, từ trước đến nay thích dùng dấu gạch chéo làm ký hiệu.

“Suỵt…………” Âu Dương Vũ thò tay bịt lại thanh âm của Vân Kì, Vân Kì lườm hắn một cái, phủi xuống tay hắn, hé miệng không thèm nói lại.

Mọi người tìm dấu hiệu, đi về phia trước, trái rẽ phải quẹo, ngay lúc mọi người nhớ không rõ quẹo bao nhiêu cái ngoặt, suýt bị lạc phương hướng, trước mắt xuất hiện một sơn động sáng ngời, trước mắt mọi người nhất thời sáng tỏ thông suốt.

*****

Ta đi theo bóng người phiêu động kia, tiến về phía trước, cuối cùng đi tới một thạch động sáng như ban ngày, đỉnh thạch động khảm đầy dạ quang thạch, thủ bút thật sự lớn.

Sau khi ta bước vào thạch động, bóng người phiêu động kia liền biến mất, không thể tìm ra………..

Nơi này quá mức sáng sủa, ẩn thân rất khó khăn, trước mắt có vài kiến trúc, ngăn trở tầm mắt, đến nỗi không thể thấy rõ toàn bộ thạch động, cũng không thể biết được Ngải Á có đúng hay không ở trong này. Ta hít sâu một hơi, chớp nhập vào thạch động, mượn kiến trúc nối liền kiến trúc tạo thành góc chết để ẩn thân.

Mặt sau một loạt kiến trúc là một hồ nước diện tích thật lớn, rất khó tưởng tưởng cái hồ này như thế nào có thể xuất hiện được trong sơn động, nếu là tự nhiên, vậy thật sự là tự nhiên điêu luyện sắc sảo, nếu là do người làm vậy chủ nhân nơi này thật sự hảo tổn của cải thật lớn, chẳng qua không biết có tác dụng gì.

Giữa hồ nước có một khối đất trống, trên khoảng đất trống đứng sừng sững mười thạch trụ trên mỗi thạch trụ đều treo một người, mọi người ăn mặc đều giống nhau, nhưng không hề tức giận đầu rũ xuống, ta căn bản không thể phân rõ, ai là ai, nơi này rốt cuộc có Ngải Á hay không. Thủ vệ nơi này nghiêm ngặt, vì tránh cho đả thảo kinh xà, ta không dám quá phận tới gần, đứng xa xa nhìn mọi người trên thạch trụ tình trạng thê thảm, ta lúc này thật hy vọng không có Ngải Á ở đây.

Cũng không biết có phải hay không thật sự cảm nhận được ánh mắt của ta, người trên cột thứ ba bên phải đột nhiên ngẩng đầu lên, đem người canh gác hắn hoảng sợ. Cặp mắt tối tăm không gợn sóng kia, thẳng tắp khua nhập vào tầm mắt của ta, tiến vào trong đầu óc ta, tuy là ta xem không rõ bộ dáng của hắn, nhưng ta biết hắn là ai, đầu ngón tay của ta không thể khống chế được run rẩy.

Ta hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cứ như thế, sau vài lần mới đưa áp lực chấn động trong lòng đi xuống. Xúc động, vĩnh viễn luôn là khúc nhạc dạo đầu làm hỏng việc, lão gia tử ở kiếp trước đã nghiêm khắc giáo dục, ta đã đem ‘xúc động’ loại này vứt bỏ, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, trong mắt đã vô ba động.

Ta cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, tính toán làm sao cứu người, kỳ thật cứu người hết sức dễ dàng, nhưng phiền toái là phiền toái ở chỗ mấy tên hộ vệ ruồi muỗi, phải dẫn dắt bọn họ rời đi mới có thể cứu người, không biết sư huynh bọn họ có thấy được ký hiệu ta lưu lại không. Ta cần bọn họ trợ giúp.

Ta dự tính thời gian, ước chừng qua hai nén hương, nơi hang động mở ra xuất hiện rối loạn, xem ra hẳn là sư huynh bọn họ đã vào được, nhưng lại khiến cho địch nhân chú ý.

Trên vai đột nhiên có một bàn tay. “Thế nào rồi?”

Không cần nhìn cũng biết người đến là ai, chỉ vào cột thứ ba bên phải nói: “Ngải Á ở đó, đại sư huynh bọn họ đâu?”

“Đại sư huynh và tiểu sư đệ đang chơi trốn tìm.” Tam sư huynh ở bên tai ta phẩy quạt một chút.

“Tam sư huynh, lát nữa ngươi và ngũ sư đệ chia hai cánh thu hút lực chú ý của hộ vệ, ta phụ trách cứu người.”

“Hảo, chú ý an toàn.”

“Các ngươi cũng vậy.” Tam sư huynh và ngũ sư đệ gật đầu.

Chúng ta phi thân tiếp cận hồ nước, chờ khoảng cách càng ngày càng gần, ta phát hiện hồ nước lại có khuynh hướng như một loại thủy ngân, nghiêng đầu thấy tam sư huynh và ngũ sư đệ cũng lộ ra ánh mắt thâm tư, xem ra bọn họ cũng phát hiện hồ nước khác thường. Ta rút một gốc cây trên mặt đất, nhúng vào giữa hồ nước, bụi cây nháy mắt trầm xuống, không bao lâu nơi đó liền ùng ục bốc lên bọt nước, cũng tản mát ra một cổ mùi vị hôi thối.

“Nước rất độc!” Tam sư huynh ngưng mi.

Chương 35

Bãi đá giữa hồ mặc dù cách bờ hồ khá xa, nhưng ba người chúng ta lộ liễu trắng trợn đứng như vậy, rất nhanh sẽ bị hộ vệ phát hiện, kế sách duy nhất bây giờ chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, nghĩ đối sách qua sông.

Tam sư huynh quan sát một chút khoảng cách giữa tiểu châu (khoảnh đất nhỏ) trong hồ tới bờ: “Mặt hồ rất rộng, với khinh công của ta nếu giữa đường không mượn lực, tuyệt đối sẽ chìm vào trong nước.”

Ngũ sư đệ nói: “Ta đi.”

Trong ba người chúng ta, chỉ có khinh công của ngũ sư đệ có thể bay qua, nhưng để hắn một mình đi vào địch giới, quá nguy hiểm.

“Không được.” Ta âm thanh lạnh lùng nói: “Nghĩ thêm biện pháp khác.”

“Ngẩng đầu.” Ngũ sư đệ ra hiệu ta ngẩng đầu lên, ta có chút không rõ nguyên do, vừa ngẩng đầu nhìn, thấy tình hình phía xa, chỉ cảm thấy máu huyết nháy mắt đông cứng, nguyên lai trong thời gian ngắn chúng ta nghĩ đối sách, xuất hiện một lão đạo sĩ tóc hoa râm, hắn một tay lấy đao một tay cầm chén, đang rút máu Ngải Á, sắc mặt Ngải Á càng thêm tái nhợt, dường như trong suốt, khiến người ta có loại lỗi giác sẽ tiêu tán. Ta nắm chặt song quyền, móng tay khảm nhập vào huyết nhục.

Càng lâm vào thời điểm này, ta lại càng bình tĩnh, trong thanh âm không có bất luận cảm xúc gì dao động, “Không được.”

Ta vừa dứt lời, ngũ sư đệ lại phi thân lên, hướng tiểu châu bay xẹt qua, ta vội đưa tay, nhưng tốc độ ngũ sư đệ quá nhanh, ta ngay cả bóng dáng của hắn đều không bắt được.

Việc đã đến nước này, ta gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh ngũ sư đệ, để thời khắc mấu chốt hỗ trợ hắn. Khi tới gần tiểu châu trong hồ, thân hình ngũ sư đệ đột nhiên ngừng lại, cơ thể bị tác dụng của trọng lực, nhanh chóng rơi xuống, ta vội nắm tảng đá trên mặt đất, dùng sức bắn đi, tảng đá phi đến dưới chân ngũ sư đệ, ngũ sư đệ mượn lực bay lên tiểu đảo, đại động tĩnh như vậy hộ vệ trên tiểu châu dĩ nhiên phát hiện ra chúng ta. Ngũ sư đệ vừa đánh vừa đem dây thừng trong ngực lấy ra, cột vào thạch trụ gần nhất. Dắt dây thừng một đầu khác, dùng sức hướng về phía chúng ta bên này ném lại.

Ta bắt được dây thừng, cũng đem dây thừng cột vào cự thạch, hướng tam sư huynh nói: “Tam sư huynh, ngươi đi trước.”

Tam sư huynh bay đạp trên dây thừng, hướng tiểu châu trong hồ bay đi, bên kia ngũ sư đệ cố thủ thạch trụ, vì tránh cho dây thừng bị cắt đứt, thúc thủ thúc cước, trên người vết đao kiếm càng ngày càng nhiều.

Chờ sau khi tam sư huynh bay đến trên đảo, ta cũng làm tương tự, hướng tiểu châu bay đi. Đi tới bên cạnh ngũ sư đệ, chém lui mấy tên hộ vệ. Không cần bảo hộ dây thừng, ngũ sư đệ cả người khí chất biến đổi, lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, xuất thủ càng tàn nhẫn.

Dựa theo kế hoạch lúc trước hảo thương lượng, tam sư huynh và ngũ sư đệ đem đại đội nhân mã vây ở trái phải hai cánh, ta từ giữa tiếp cận Ngải Á, giơ tay chém xuống những người vướng bận trước mắt, thần tốc di chuyển hướng đến cạnh Ngải Á, trong quá trình, ta đem nhóm người bị treo trên thạch trụ chém đứt toàn bộ xích sắt.

Tới bên cạnh Ngải Á, chém đứt xích sắt trói hắn, sờ lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, “Ta mang người rời đi.”

“Ân.” Hắn lẳng lặng theo bên người ta.

Một đoạn thời gian trôi qua, chúng ta chém giết không ít hộ vệ, nhưng người công kích chúng ta lại càng ngày càng nhiều, xem ra giữa tiểu châu này có mật đạo, bằng không địch nhân đến tiếp ứng sẽ không nhanh như vậy.

Đang nghĩ cách thì dư quang nhìn thấy đại sư huynh bọn họ đang chạy lại bên này (dây thừng chúng ta dùng đã bị chém đứt trong khi đánh nhau), ta lớn giọng nói: “Đại sư huynh cách ngươi trở về đường cũ.”

Đại sư huynh hô: “Nhưng mà……………..”

“Đi mau!” Xoay người đối tam sư huynh và ngũ sư đệ nói: “Tam sư huynh, ngũ sư đệ, chúng ta tiếp tục đánh vào bên trong.”

Rất nhanh tiến vào giữa tiểu châu, quả nhiên như ta nghĩ, nơi này có mật đạo, một cái thang treo bậc thang kéo dài xuống phía dưới.

Ngũ sư đệ nói: “Ta cản phía sau.”

Chúng ta vừa tiến vào mật đạo, phía sau liền vang lên tiếng nổ thật lớn, toàn bộ thạch động kịch liệt lung lay, chúng ta bị rung động đứng không vững.

“Ngũ sư đệ!” Một tiếng nổ mạnh vang lên, trong lòng ta có dự cảm bất hảo, đang muốn cùng tam sư huynh xoay người tìm ngũ sư đệ, không nghĩ tới, ngũ sư đệ vừa mặt xám mày tro chui ra.

“Ngũ sư đệ, không việc gì chứ?” Tam sư huynh kiểm tra thân thể ngũ sư đệ.

“Không.”

Tam sư huynh lại hỏi: “Ngươi còn hỏa lôi đạn?”

“Vừa rồi đó là cái cuối cùng.”

Chúng ta lo lắng lại kiểm tra cho hắn một lần, thấy hắn thật không có việc gì, lúc này mới buông tha cho hắn, cầm lấy bó đuốc trên tường, hướng mật đạo đi sâu vào.

Cửa vào bị san bằng, những người đó trong chốc lát cũng không đuổi kịp, chúng ta không đặc biệt vội (chỉ cần vừa đi vừa hòa hoãn thể lực). Ngải Á thở hổn hển, cước bộ nặng trĩu, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng như tuyết, trên trán một tầng mồ hôi mịn, tuy rằng hắn vẻ mặt bình thản, nhưng ta biết hắn rất suy yếu. Ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, chắp tay sau lưng nói: “Đi lên.”

Ngải Á cũng không mượn cớ, ghé vào trên lưng ta. Tay ở mông hắn đem người nâng lên.

“Thế nào?”

Ngải Á gác đầu trên vai ta, nhắm mắt lại, hàng mi dài trên mặt ta cọ cọ, môi mỏng khẽ mở, “………….Mệt.”

“Vậy ngủ một lát, chúng ta lập tức ra ngoài.”

“………………..Ân.”

Tam sư huynh nhỏ giọng hỏi ngũ sư đệ tối hôm đó xảy ra chuyện gì.

Ngũ sư đệ khó có khi lông mày chau lại, nghĩ nghĩ nói: “Không rõ ràng lắm.”

Ta nói: “Thử nói xem?”

“Tối ngày đó sau khi chúng ta ăn cơm xong, đều tự mình nghỉ ngơi, nhắm mắt khẽ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại mở mắt ra, đã ở thạch thất các ngươi cứu chúng ta rồi.”

Làm khó ngũ sư đệ một hơi nói nhiều chữ như vậy.

Tam sư huynh vỗ vai ngũ sư đệ, “Không tồi, tiếp tục cố gắng.”

Ngũ sư đệ: “?”

“Nói chuyện a~~, ngươi vừa rồi một mạch nói bốn mươi chữ cái.”

Khuôn mặt ngũ sư đệ lúc này đã lạnh hơn, tam sư huynh chẳng biết từ nơi nào rút ra một cây quạt, cười tủm tỉm phẩy a~ phẩy. Khóe miệng của ta cũng không khống chế được vểnh lên.

Ngải Á đột nhiên lên tiếng, “Mê dược.”

“Còn chưa ngủ?”

“Ân.”

Tam sư huynh suy nghĩ một chút hỏi Ngải Á: “Ý của ngươi là, các ngươi bị trúng mê dược.”

“Ân.” Ngải Á gật đầu, hắn không cần ăn, cho nên không bị trúng mê dược, chờ hắn phát hiện đồ ăn có vấn đề, Linh Tịnh bọn họ đã ngủ như chết, đang muốn cứu, không ngờ phía sau một trận tinh phong đột kích, tiếp theo cổ đau xót, liền mất tri giác.

Ta nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy vết xanh đen trên cổ hắn, “Còn đau không?”

“Ân.” Ngải Á thản nhiên nói: “Người tập kích ta trên người có mùi rất quen thuộc.”

Ta nói: “Khúc Ly, phải không?”

“Ngươi phát hiện ra rồi?” Ngải Á hỏi.

“Ân.”

“Tiểu Phong, ta khuyết thiếu một dược nhân.” Đôi mắt Ngải Á nguy hiểm mị lên. (ở đây ý Ngải Á muốn đem con nhỏ Khúc Ly đó biến thành dược nhân để báo chù :)))

“Hảo.”

Thềm đá lúc đầu là hướng phía dưới, sau lại dần dần hướng lên trên, vả lại độ dốc càng ngày càng tăng, cuối cùng lại nghiêng chín mươi độ, chúng ta chỉ có thể bò ra ngoài, ta đem Ngải Á cột vào trên lưng, chủy thủ sáp nhập thạch bích mượn lực, ước chừng qua một canh giờ chúng ta mới trèo ra. Hiện tại tuy là mùa đông rét mướt, nhưng mấy người chúng ta mồ hôi ướt đẫm. Vừa mới bắt đầu nóng thầm nghĩ đem quần áo cởi ra, nhưng chờ nhiệt độ nguội đi, gió lạnh thôi như vậy, chúng ta răng hàm đánh cầm cập, thân thể rùng mình, cũng hận không thể đem quần áo thấm mồ hôi cởi ra.

Tam sư huynh nhìn xung quanh, phát ra thanh âm nghi hoặc, “Nơi này …………..là ?”

Nhìn quanh bốn phía, nơi này hản là một bãi tha ma, mấy tiểu mộ dựng trơ trọi, phía trước là hậu viện hắc thạch sơn trang. Xem ra chúng ta đã ra khỏi sơn trang, nhưng vì sao mật đạo lại xây lối ra bên ngoài sơn trang chứ?

Hắc thạch sơn trang tràn ngập bí ẩn, từ ngày hôm qua dò đường nhìn thấy Vân Dược trong băng động, cùng bóng người phiêu động hôm nay gặp được trong hang động giống nhau như đúc, vu sư lấy máu, hồ nước ăn mòn, mật đạo thẳng tắp………………Cuối cùng mạc danh kỳ diệu ra ngoài, mặc kệ người nào đều nguyên vẹn biểu diễn tính huyền bí, trong đầu ta sinh ra rất nhiều nghi vấn, nếu bình thường nhàn rỗi vô sự nói không chừng ta sẽ bởi vì ham muốn dọ thám, tìm lại tìm, tra lại tra, nhưng mục đích chủ yếu của chúng ta hiện tại là áp tiêu, hơn nữa lòng hiếu kỳ của ta từ trước đến nay cũng không dồi dào lắm

Ta nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Hảo.”

Chúng ta vội vã hướng nơi Khúc Tiếu Nhi đợi chạy đi. Tam sư huynh ở phía trước, ngũ sư đệ phụ trách cản phía sau, chạy chạy hắn đột nhiên thốt lên, “Tam sư huynh, tứ sư huynh, nơi này.”

Chúng ta dừng lại, theo hướng ngón tay hắn chỉ nhìn lại. Nơi đó, nằm một người!

Advertisements

2 responses

  1. Thiệt là huyền bí a…tò mò a tò mò…!╮( ̄▽ ̄ “)╭

    04/07/2012 lúc 11:21 Chiều

    • *múa mọi* a *múa mọi* a~~ (¯▽¯)~*

      04/07/2012 lúc 11:29 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s