Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 36 37

Chương 36

Bay qua chỗ người nọ, không nghĩ tới sẽ là Khúc Ly, nàng……………vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, khí nhược rời rạc, thương tích không nhẹ.

Ngải Á nhờ tam sư huynh xốc mí mắt nàng lên và mở rộng khoang miệng của nàng, lại nhìn trong tai nàng một chút, khỏe miệng hơi co rút nói: “Không chết được.”

Nghe vậy, ta và ngũ sư đệ quay đầu bước đi. Bởi vậy có thể thấy được, sư huynh đệ chúng ta vẫn rất ăn ý.

“Uy, các ngươi……………..” Âu Dương Vũ không nói gì chống nạnh nhìn trời, nhìn nhìn Lăng Phong và Linh Tịnh đã đi xa, nhìn nhìn lại Khúc Ly hôn mê trên mặt đất. Nội tâm hắn hiện tại rất mâu thuẫn, cứu thì cảm thấy nữ nhân này không phải thứ tốt đẹp gì, nghĩ mệt, không cứu, lương tâm áy náy.

Lý trí và tình cảm làm một phen đọ sức, cuối cùng, Âu Dương Vũ lại lần nữa đảm nhiệm lao lực, khom lưng đem người khiêng trên vai, cất bước đuổi theo cước bộ của Lăng Phong và Linh Tịnh.

. . . . . .

Ta nhéo nhéo mông Ngải Á, “Đã ngủ chưa?”

“. . . . . .chưa.” Thanh âm ủ rũ.

Ta hơi nhíu mày, “Bọn họ lấy của ngươi bao nhiêu máu?”

“Hình như…………..hai chén.”

Nhìn hắn đáp bộ dáng ủ rũ, lòng ta đau cực kỳ. Về sau, tuyệt đối không cho hắn gặp phải chuyện như vậy. Những người thương tổn hắn đều đáng chết!

“Ngủ một lát.”

“Không. . . . .muốn ngủ.”

“Ân?” Cổ đột nhiên bị người cắn, ta ngẩn người, quay đầu nhìn lại, “Làm sao vậy?”

Hắn nâng mí mắt ư ư đáp, miệng càng dùng sức, ta hiểu hắn giận cá chém thớt, may mà cũng không phải rất đau, liền tùy ý hắn đi.

Cảm giác hắn nởi lỏng miệng, ta cười dài nhìn người phía sau, “Bên trái muốn hay không cắn một hơi nữa, vừa vặn cân đối.”

“. . . . . .Hừ.” Hắn nhắm mắt lại phớt lờ ta.

. . . . . .

Chúng ta rất nhanh đi đến điểm ước hẹn hôm trước, không nghĩ tới đại sư huynh bọn họ đã đến. Khúc Tiếu Nhi thấy chúng ta, một bước chạy vội tới, dắt ống tay áo của ta nói: “Phong ca ca, các ngươi đã ra được rồi, nếu không ta đang tính đi tìm các ngươi.”

Đại sư huynh đi tới, hỏi: “Thế nào?”

Ta nói: “Không có việc gì. Các ngươi thì sao?”

“Hoàn hảo, vừa chạy ra khỏi sơn trang thì thấy Nhật Ác, hắn đem chúng ta mang đến đây.”

“Là ta nga~!” Khúc Tiếu Nhi khẩn trương giơ tay.

Ta: “?”

“Nhật Ác là ta tìm được, cũng là ta bảo hắn trở lại phụ cận sơn trang đón người, sáng suốt không, còn có, còn có ta còn trộm được một mã xa.” Khúc Tiếu Nhi hất cằm, bộ dáng chờ được khen ngợi.

Đột nhiên, ta ở trên người nàng thấy được một chút hình bóng của Ny Ny, buông Ngải Á xuống, ở trên mũi nàng điểm điểm, nói: “Nha đầu thật là lợi hại!”

“Hì hì…………”

Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta thu dọn hành trang lập tức ly khai.

Thân thể Ngải Á vô cùng suy yếu, tại trên mã xa lung lay lập tức nhập vào mộng đẹp, mã xa rất lớn, mọi người chúng ta ngồi vào đều dư dả, mã xa lớn như vậy không biết nha đầu Tiếu Nhi kia làm thế nào lén trộm ra được. Nhật Ác ở bên ngoài đánh xe, ta đem Ngải Á ôm vào trong ngực, nghe sư huynh bọn họ phân tích chuyện phát sinh mấy ngày này.

Tam sư huynh nói: “Mục tiêu của Ngự Long giáo này là Ngải Á.”

Mọi người gật đầu, mục tiêu của Ngự Long giáo đúng là Ngải Á đây không thể nghi ngờ, nhưng lại hiểu rõ cơ thể đặc thù của Ngải Á, máu thịt của hắn có thể dùng làm thuốc.

Đại sư huynh suy nghĩ một chút nói: “Trước khi chúng ta tiến vào thảo nguyên Lĩnh Nam hành tung bí ẩn, trên cơ bản không ai biết được tung tích của chúng ta, thảo nguyên Lĩnh Nam hẻo lánh, dân cư thưa thớt, đại khái không ai có thể đem hành tung của chúng ta tiết lộ ra, nhưng hết thảy vừa vặn gặp lại phái Không Động lúc trước, sau khi cứu hai người Khúc Ly và Tiếu Nhi, Ngự Long giáo tìm đến chúng ta.”

Tiểu sư đệ bĩu môi nói: “Đại sư huynh ngươi nói thật nhiều lời vô nghĩa, ngươi nói thẳng phái Không Động và Ngự Long giáo cấu kết không phải là được rồi. Á……………Ngươi là cẩu hả!”

Khúc Tiếu Nhi trừng mắt hung hăng cắn tay tiểu sư đệ, tiểu sư đệ đau đến hút lãnh khí.

“Ngô ngô ngô…………..”

“Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia! Ngươi phản!”

Đại sư huynh và tam sư huynh mỗi người túm một người, mất sức của chín trâu hai hổ mới đem hai người tách ra, hai người đều thủ ở một phương, thở hổn hển nhìn chằm chằm phía bên kia.

“Phong ca ca, phái Không Động và Ngự Long giáo mới không có cấu kết!” Khúc Tiếu Nhi ủy khuất hô.

Thà nói là phái Không Động và Ngự Long giáo cấu kết với nhau làm việc xấu, còn không bằng nói Khúc Ly và Ngự Long giáo cùng một giuộc mới chuẩn xác. Có đôi khi cái gì cũng không biết cũng không phải là chuyện xấu, ngốc nghếch đơn thuần là phúc.

Ta vỗ đầu nàng, cho nàng một cái mỉm cười an ủi.

“Ta hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn, tin rằng Khúc Ly nữ hiệp không ngại giúp ta giải đáp một chút.” Ta lạnh lùng nhìn nữ tử trong góc giả vờ hôn mê.

Tiểu sư đệ cả kinh nói: “Khúc Ly? Nàng tỉnh?…………Tứ sư ca, Khúc cô nương còn chưa tỉnh.”

“Không cần bị ánh mắt đánh lừa sức phán đoán, một người nếu thật sư hôn mê, hô hấp của hắn sẽ rất ôn hòa, tim đập cũng rất từ tốn, ngươi đừng ngại thử một lần xem. Nga, đúng rồi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất là lấy đao chọc nàng một cái thử xem, như vậy là phương pháp hữu hiệu nhất.” Ta thản nhiên nói.

Tam sư huynh cong khóe miệng nói: “Ta đến đi, các ngươi ai có chủy thủ cho ta mượn dùng một chút.”

“Ta có.” Ngũ sư đệ đem chủy thủ trong tay đưa cho tam sư huynh.

Tam sư huynh đánh giá nữ hiệp nào đó, vuốt cằm suy xét nói: “Từ đâu hạ đao thì hảo đây?”

Khúc Tiếu Nhi trừng lớn mắt, “Các ngươi……….Ngô ngô!”

“Suỵt. . . . . .” Ta điểm á huyện của nha đầu ngốc, tay đặt trên môi, suỵt một cái,

“Ngô. . . . . .Đây là . . . . . . chuyện gì xảy ra? Ta. . . . . .ở nơi nào?” Khúc Ly xoa mắt tỉnh lại, vẻ mặt ngây thơ.

Đóng kịch thật giống, nàng có thể đi Hollywood diễn rồi.

Ta vô thức đem cánh tay đang lộ ra của người trong lòng bỏ vào trong áo khoác, nói: “Khúc nữ hiệp chúng ta là người quang minh chính đại không nói ám thoại, ngươi từ nơi nào biết được đặc thù của Ngải Á?”

Đại sư huynh hỏi: “Là ngươi hạ mê dược chúng ta?”

Tam sư huynh hỏi: “Ngươi và người của Ngự Long giáo có giao dịch gì?”

Khúc Ly hai mắt ngưng lệ, “Ngươi. . . . . .Các ngươi đây là đang thẩm vấn phạm nhân sao? Ta. . . . . .cái gì cũng không biết, hu hu hu . . . . . .” Khúc Ly khóc rất ủy khuất.

Trong mắt ta hiện lên chán ghét, nhớ rõ hình như là ai đó đã từng nói qua, nữ hài thích khóc không nhất định là nhu nhược, mà là làm ra vẻ. Khúc Ly là đại diện điển hình!

Ta nhắm mắt lại quyết định làm ngơ, tùy sư huynh bọn họ thẩm vấn. Kết quả cuối cùng: Phong Diệp sơn trang phát thiếp cho võ lâm, cũng bổ sung thêm bức chân dung, nói Ngải Á là yêu tinh, là ác ma ăn tươi nuốt sống người. Trang chủ tiền nhiệm của Phong Diệp sơn trang chính là bị hắn hại chết, nếu võ lâm nhân sĩ bắt được Ngải Á, thỉnh phải mang người đến Phong Diệp sơn trang, chủ nhân của Phong Diệp sơn trang muốn tự mình chính tay giết chết địch nhân, vì tiền nhiệm trang chủ báo thù. Nếu ai có thể bắt được Ngải Á, cũng đem người mang tới Phong Diệp sơn trang, trang chủ đương nhiệm của Phong Diệp sơn trang tất cáo hậu lễ, bởi vậy —— Ngải Á bây giờ là yêu ma mà mọi người phải bắt giết. Đượng nhiên thẩm vấn đạt được kết quả này là âm mưu đường đường chính chính.

Về phần Khúc Ly vì sao biết huyết nhục Ngải Á đặc biệt, nàng nói biểu ca của nàng đang làm nhiệm vụ ở Phong Diệp sơn trang, nghe ngóng được nội tình.

Ngải Á đột nhiên lên tiếng: “Ta chán ghét nàng.”

Ta nói: “Đem nàng vứt xuống mã xa.”

Khúc Tiếu Nhi vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng lúc hiểu rõ Khúc Ly và ma giáo cấu kết, sau đó đem sư thúc sư bá bọn họ hại chết, cũng không hé miệng.

Mã xa tiếp tục đi tới trước, ngũ sư đệ và Nhật Ác thay phiên nhau đánh xe.

Nhìn người trong lòng sắc mặt tái nhợt, vài ý niệm hiện lên trong đầu ta, Phong Diệp sơn trang vẫn là bí mật hành sự, vì sao hiện giờ lại khua chiêng đánh trống như thế, chẳng lẽ là có biến động gì? Tin tức ở Lĩnh Nam tắt nghẽn, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua miệng của Khúc Lỵ hiểu một chút.

“Đại sư huynh dùng bồ câu đưa tin, dò xét tin tức.”

“Đã gửi được ba ngày, ba ngày sau tất có hồi âm.”

“Hảo, chúng ta phải lập tức biến mất ở thảo nguyên Lĩnh Nam.”

Mọi người: “??”

Ta thần bí cười, nhìn về phía tam sư huynh, nói: “Tam sư huynh sẽ muốn xem thứ này.”

—————Phân cát tuyến —————-

“Mất tích?”

Thuộc hạ gật đầu, “Đúng, những người đó mạc danh kỳ diệu thất tung.”

“Thảo nguyên mênh mông, vài người đang sống cư nhiên lại dưới mắt các ngươi thất tung, thật là nuôi không các ngươi, một đám phế vật!”

Chúng thuộc hạ cúi đầu: “. . . . . .”

Trang chủ đương nhiệm của Phong Diệp sơn trang hít sâu một hơi, chỉ vào thuộc hạ phía trái nói: “Giáp Nhất ngươi nói một chút tình hình cụ thể lúc đó.”

“Vâng, theo trinh sát báo lại, mục tiêu bị người của Ngự Long giáo bắt đi, sau lại được tiêu sư của Uy Viễn tiêu cục cứu ra, sau đó ngồi mã xa đi một mạch về phía tây, sau đó mã xa đứng một chỗ ở thung lũng, trong lúc mục tiêu bọn họ rời khỏi xe ngựa lung lay vài lần, sau lần lắc lư cuối cùng, trong vòng một ngày trong mã xa cũng chưa từng có người đi ra ngoài, trinh sát phát hiện kỳ quái, đợi lại đợi vẫn không thấy có người đi ra, bước lên phía trước xem xét, bên trong không một bóng người.”

“Phế vật, thật sự là phế vật! Đều cút ra ngoài cho ta!”

Đương nhiệm trang chủ Phong Diệp sơn trang tức giận đem toàn bộ đồ bên trong đều đập bể thành phế phẩm.

Giáp Tam hỏi dò: “Lão Đại, bây giờ nên làm gì?”

Giáp Nhất là người đáng tin cậy, mọi người đều nhìn về phía hắn, Giáp Nhất nghĩ nghĩ nói: “Kế sách bây giờ, chỉ có tăng thêm nhân thủ cố thủ ở thảo nguyên Lĩnh Nam và Hồng Vũ thành thông tri cho quan phủ nơi đó cẩn thận tra xét, nhất định không thể người nào đáng ngờ chạy thoát.”

Giáp tứ có chút lo lắng, chần chờ nói: “Quan phủ nơi đó nói như thế nào?”

“Thành chủ của Hồng Vũ thành và trang chủ giao tình không cạn, đợi trang chủ viết một phong thư, những thứ này không phải vấn đề, các ngươi nhanh tập hợp tử sĩ, phải đem người tìm được.”

“Phải.” Mọi người tuân lệnh tán đi.

*****

Ngày đó ngồi trên mã xa rời khỏi hắc thạch sơn trang, bởi vì có vài thế lực các nơi nghĩ muốn đoạt lấy Ngải Á, để giữ sức chiến đấu, cũng vì có thể đem tiêu đến nơi an toàn, chúng ta trình diễn một vở Kim Thiền Thoát Xác (Ẩn đi hơi thở và bóng dáng của mình, như ve vàng lột xác mà đi.). Ta cố tình đem mã xa đứng một chỗ ở khe núi, lợi dụng lỗi giác của con người, ở dưới mã xa đào một cái động, chúng ta ẩn náu bên trong, khoảng hai ngày sau có hai nhóm người đến đây, đều là vội vã tới vội vã bỏ đi.

Chúng ta biến mất ly kỳ, hơn nữa mặt trong mã xa còn có những những chữ viết nguệch ngoạc cùng với những hình vẽ cảnh địa ngục trên vách xe khiến người ta sợ hãi, thêm vào đó đa số mọi người nhắc đến quỷ thần đều kính sợ, tin tưởng nhóm người đó cũng sẽ không cẩn thận kiểm tra.

Hang mặc dù là một nơi ẩn thân thật tốt, nhưng một lúc sau, những người tra xét kịp phản ứng, lại đến điều tra chúng ta sẽ bại lộ, lại ở bên trong nấp một ngày, chúng ta thừa dịp bầu trời tối đen, vội vàng hướng hắc thạch sơn trang chạy tới.

Đại sư huynh nhẹ giọng nói: “Trời có vẻ khá tối, mọi người cẩn thận.”

Hôm nay là đầu tháng, bầu trời tối đen như mực, hơn nữa ta không cho mọi người đốt lửa, nghiêng ngã lảo đảo, chúng ta dìu nhau chạy lên phía trước. Ngày đó thoát khỏi hắc thạch sơn trang vốn là vẫn chưa đi xa, hiện giờ chạy đến hơn nửa đêm liền đến dưới chân hắc thạch sơn trang.

Ngày ấy để cứu Ngải Á bọn họ, ta và tam sư huynh điều tra hắc thạch sơn trang, ta nhớ kỹ bộ dáng người phụ trách chuyên biệt ra ngoài mua vật phẩm, “Tam sư huynh kế tiếp nhờ vào ngươi.”

“Không thành vấn đề.” Tam sư huynh xuất ra dụng cụ dịch dung, ở trên mặt chúng ta ngoắc ngoắc họa họa, vội vàng chỉ trong một canh giờ mấy người chúng ta đại biến dạng.

Khúc Tiếu Nhi vuốt mặt, ngạc nhiên nói: “Ta đây đã biến mặt rồi? Phong ca ca, ta không phải đã biến dạng rồi?”

“Kinh ngạc cái gì chứ thổ bao tử (người quê mùa), xấu muốn chết!” Tiểu sư đệ xem thường nàng.

“Mao còn chưa mọc đủ dài xú tiểu tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa.”

“Con nhóc thổ bao tử! Sửu bát quái!”

Khúc Tiếu Nhi và tiểu sư đệ dọc đường đi chưa từng ngưng nghỉ (tg: hai người bọn hắn có chừng mực, tuy nói chuyện, nhưng thanh âm không lớn), chúng ta vài lần đã muốn miễn dịch rồi, hoàn toàn không đếm xỉa đến bọn họ. Ta và tam sư huynh quen thuộc địa hình hắc thạch sơn trang, vừa tảng sáng hai người chúng ta nhảy lên tường cao lẻn vào hắc thạch sơn trang, đi tới tây khóa viện, đem người phụ trách mua vật phẩm giết chết, lại đem Ngải Á bọn họ mang vào, cứ như vậy chúng ta tần không biết quỷ không hay trở thành người của Ngọc Long sơn trang, mà Uy Viễn tiêu cục cùng tiêu bọn họ áp đi cũng biến mất tại thảo nguyên Lĩnh Nam.

Người của Ngự Long giáo cũng không tỉ mỉ hỏi xuất thân của đối phương, giáo chúng trong lúc đó cũng không giao lưu, như vậy càng thêm thuận tiện cho chúng ta trà trộn, lộ ra dấu vết cũng có thể lướt qua.

Trước khi tiến nhập hắc thạch sơn trang, ta đem người mà ta nhìn thấy trong mật động ở giả sơn nói với Ngải Á. Ngải Á lo lắng cho an nguy của Vân Dược, đợi sau khi chúng ta dung nhập vào hắc thạch sơn trang, thừa dịp đêm đen, ta mang theo hắn lại lần nữa lẻn vào mật động trong giả sơn.

Thạch dũng (hình nộm bằng đá an táng chung với người chết thời cổ) trên hành lang ta thấy so với lần trước nhiều hơn mười cái, hơn nữa mười thạch dũng dư ra này đều có bộ mặt dữ tợn, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tay Ngải Á so với bình thường đã lạnh đi rất nhiều, không biết là bị dọa đến hay bị nhiệt độ trong mật động ảnh hưởng.

“Đừng sợ có ta ở đây.” Ta đem người ôm vào trong ngực, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập.

Ngải Á thả lỏng tựa vào trong ngực ta, khẽ gật đầu.

“Ân?” Ngải Á nhìn chằm chằm một thạch dũng, hơi ngưng mi.

“Làm sao vậy?”

“Chờ một chút.” Ngải Á không trả lời ngay, hắn từ trong ngực ta ly khai, vây quanh diện mục dữ tợn của một thạch dũng, cao thấp đánh giá.

Bất thình lình, hắn biến sắc, nói: “Đi nhanh lên.”

Ta nắm cả thắt lưng hắn cấp tốc hướng phía trước lao đi.

“Ta có khinh công.”

“Đây là một loại bản năng.” Ta hơi thiêu mi.

Khóe miệng hắn câu lên, xem ra là tâm tình không tồi.

“Thạch dũng vừa rồi có vấn đề gì sao?”

“Đây không phải là thạch dũng mà là trùng dũng, đặc biệt dùng nội tạng người chăn nuôi băng hạt, thảo nào băng hạt tập kích thôn làng của Nhật Á tà tính như vậy. . . . . . .Muốn biết nguyên lý chế tạo trùng dũng không?”

“Tẩy nhĩ cung thính.” (rửa tai lắng nghe)

“Chính là đem hạt tử mẹ để vào trong cơ thể người sống, hạt tử mẹ bên trong cơ thể người đẻ trứng, độ ấm bên trong cơ thể người vừa vặn với nhiệt độ ấp nở trứng hạt tử, băng hạt là hàn vật, sau khi toàn bộ trứng nở, người bị xem như dụng cụ chứa đựng sẽ bị đông chết, quá trình này là quá trình biến đổi dần, cho nên khuôn mặt thạch dũng mới dữ tợn như vậy.”

Thấy hắn diện vô biểu tình nói xong đoạn này, phản ứng đầu tiên tiên của ta chính là nghĩ tới tay hắn lạnh hơn so với bình thường không phải là do bị dọa sợ mà là bị nhiệt độ trong mật động ảnh hưởng.

Đi đến mật động, ‘Vân Dược’ vẫn như trước nằm trên giường bệnh.

Ngải Á kề sát vào nhìn một chút, ngón tay ở trên mặt ‘Vân Dược’ lau một cái, nhân tiện nói: “Đây không phải là sư phụ.”

Băng nhân gò má trái có một khỏa lệ chí (là nốt ruồi dưới vành mắt nhìn như giọt lệ), Vân Dược không có, lần trước bởi vì do có khối băng bao quanh ta không nhìn thấy, do đó không phát hiện ra điểm bất đồng.

Ta nói: “Trừ bỏ khỏa lệ chí này, nơi khác cùng Vân Dược bộ dạng giống nhau như đúc.”

“Ân, người này đã chết nhiều năm rồi, rời khỏi nơi này sẽ lập tức rữa nát.”

Đây là chuyện xưa của băng nhân, lòng hiếu kỳ của chúng ta cũng không nặng, liền không dự định tiếp tục tìm hiểu thêm, ta nói: “Đi thôi.”

“Hảo.”

Ta ôm chặt hắn hướng ra phía ngoài bay đi.

. . . . . .

Mười ngày sau, có một lần nhiệm vụ mua vật phẩm, mấy người chúng ta đều trong đội ngũ mua sắm. Có chiêu bài của Ngự Long giáo trong tay, chúng ta một đường không trở ngại ly khai thảo nguyên Lĩnh Nam.

Hồng Vũ thành là nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, từ thời xưa thậm chí ngay cả hiện tại vẫn là yếu địa quân sự, Hồng Vũ thành thành chủ đương nhiệm là tam triều nguyên lão của Đại Uyên quốc, tên là Hồng Vũ. Hoàng triều thương cảm Hồng gia nhiều đời trung lương, phong Hồng Vũ làm Trung Vũ Vương, có thể tự cầm giữ mười vạn binh, lương điền vạn mẫu. Tiến vào Hồng Vũ thành, nhất định phải đi qua cứ điểm quan trọng Nam Hạp Cốc.

Vừa tiến vào Nam Hạp Cốc rộng lớn, xa xa nhìn lại, trấn giữa cứ điểm là quân đội hùng hậu, không chỉ như vậy còn có rất nhiều giang hồ nhân sĩ, thủ binh đối với người muốn đi vào Hồng Vũ thành nghiêm gia vặn hỏi, cũng đem một loại nước màu lam nhạt quét trên mặt người qua đường.

Tam sư huynh nói: nước thuốc kia là khắc tinh của thuật dịch dung, da trên mặt chúng ta chỉ có thể chống cự một lần, lần thứ hai dính vào nước thuốc, mặt nạ sẽ bị tróc ra. Còn nói, những nước thuốc kia vô cùng đắt tiền, thật sự là tài đại khí thô, lãng phí nhiều như vậy cũng không đau lòng.

Người của Phong Diệp sơn trang mặc dù đều không mặc y phục đồng nhất, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo dấu hiệu của sơn trang, trên cổ tay áo có thêu rất nhiều mảnh phong diệp, có khi là vạt dưới y phục, cũng có khí là phối sức ở bên hông, có người còn dùng trâm gài tóc hình Phong Diệp, vừa vặn binh sĩ thủ vệ và nhân sĩ giang hồ bên mình đều mang theo những dấu hiệu này. Xem ra chúng ta Kim Thiền Thoát Xác khiến chủ tử Phong Diệp sơn trang trở nên khẩn trương, chẳng qua . . . . . .Vì sao quân đội cũng tham gia vào rồi? Chẳng lẽ là . . . . . .Thành chủ của Hồng Vũ thành cũng muốn phân một chén máu, không thể không nói rất nhiều người đều có mộng đẹp trường sinh bất lão.

Ta dặn dò mọi người: “Hết thảy cẩn trọng.” Nghiêng người đi tới bên cạnh Khúc Tiếu Nhi, sư huynh bọn họ dừng một chút, liếc mắt nhìn ta, vô hình trung lỗi bước đem Khúc Tiếu Nhi vây quanh ở trung tâm. Nhật Ác hiền lành chất phát chớp mắt một cái bị chúng ta thản nhiên giám sát ở giữa, ta ngoéo ngón tay Ngải Á, Ngải Á đáp lại, chậm rãi đến phía sau chúng ta. Ta chưa bao giờ là người lương thiện, đem Nhật Ác hộ ở trung tâm kỳ thật là muốn cho hắn trở thành thế thân, nếu hôm nay thật sự có tình huống bất ngờ ta sẽ cố gắng hết sức có thể bảo vệ hắn.

Nhật Ác sờ sờ mặt mình, không xác định nói: “Thứ này hữu hiệu sao?”

Đối với người hoài nghi kỹ thuật của mình, tam sư huynh từ trước đến nay không che đậy biểu cảm, cho hắn một cái liếc trắng mắt, “Ngươi có thể tự mình nghiệm chứng một chút.”

“Như thế nào nghiệm chứng?”

Tam sư huynh hướng về phía thủ vệ bên kia ra sức bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Ngươi có thể nói cho bọn hắn biết ngươi là giả, bọn họ sẽ giúp ngươi nghiệm chứng miễn phí.”

Nhật Ác cười gượng hai tiếng, “A. . . . . .Ha hả. . . . .Thứ này rất hữu hiệu.”

Lúc đến chúng ta vượt qua kiểm tra, người của Ngự Long giáo hết sức khẽ khàng, xem ra bọn họ cũng không muốn gây chuyện, tuy nói giang hồ và triều đình là hai khu vực hạn chế, bình thường nước sông không phạm nước giếng, nhưng mặc kệ là người giáo phái nào một khi đắc tội triều đình quyền quý, chưa từng có cái nào không bị diệt môn. Người của Ngự Long giáo đều trải qua thời kỳ đao đầu thiểm huyết, khí tức trên người chính là muốn che dấu cũng cùng dân chúng tóc húi cua bất đồng, binh ca kiểm tra hết sức cẩn thận, vài người chúng ta tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng nét mặt một chút cũng không thay đổi.

Vừa rồi ta quan sát địa thế nơi này, vô cùng bất lợi cho việc chạy trốn, nếu thật đánh nhau tại đây, hình thức hết sức bất lợi. Ta nắm chặt binh khí trong tay, lặng lẽ nghiêng người ngăn trở thân hình Ngải Á.

. . . . . .

Hai nén hương sau, binh ca cho phép, chúng ta tiến vào Hồng Vũ thành.

Chương 37

Tiến vào Hồng Vũ thành, chúng ta không lập tức tách khỏi đội ngũ, thời điểm mua sắm, ta thừa dịp mọi người không chú ý, chuồn khỏi đội ngũ, cũng thuê trúc viên của Hồng Lâu. Buổi tối, chúng ta phân công nhau đem Khúc Tiếu Nhi và Nhật Ác tiễn đi, sau đó lặng lẽ dời đến khách điếm Ngự Long giáo thuê ngụ, đem khuôn mặt tẩy rửa, lại lần lượt lẻn vào trúc viên Hồng Lâu.

Sau khi vào trúc viên, lại lần nữa dưới bàn tay khéo léo của tam sư huynh, thay đổi thành khuôn mặt cực kỳ bình thường. Tin tưởng hiện tại không người nào biết được chúng ta vốn là ai.

Dọc theo đường đi mọi người tinh thần buộc chặt, chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại tạm thời không còn tiềm tàng nguy hiểm, chúng ta sơ tẩy qua, dùng bữa tối, liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Được Vân Dược chân truyền, khinh công của Ngải Á phi thường tốt, nhưng thể lực hắn vẫn rất kém, dọc theo đường đi để không bị tụt lại phía sau, cố nén thân thể khó chịu.

Sai tiểu nhị đưa tới một chậu nước ấm, cởi hài của Ngải Á, đem chân hắn để vào giữa thủy bồn, sau đó dùng thuốc mỡ hắn đặc biệt tinh chế, xoa bóp chân hắn, bên trong đùi bủn rủn, dùng nhiều công phu một chút.

Ngải Á khoan khoái híp mắt lầm bầm, “Hôm nay. . . . . .”

“Ân?”

Ngải Á mở mắt ra, giữa đôi mắt lãnh liệt chợt lóe rồi biến mất, “Lúc Khúc cô nương đi chính là cực kỳ không muốn, Phong ca ca. . . . . .kêu đến tiêu hồn như vậy.”

Ta cười yếu ớt nói: “Ghen tị.”

“. . . . . .Ân hừ.” Hắn nhắm mắt lại, cứ như lão già tại tại hừ một tiếng.

“Tiểu dạng. . . . . .” (ở đây ý nói Ngải Á còn tính tình còn non nớt.)

“(tiểu dạng) có ý tứ gì?”

“Nói ngươi xinh đẹp.”

“Ngươi cho ta là đứa nhỏ ba tuổi.” Ngải Á nhăn nhăn cái mũi vểnh.

“Ta không luyến đồng.”

Ngải Á mở to mắt, nhấc chân đá qua, ta giương tay cầm chân hắn, dùng sức đem người túm lấy, thuận thế đưa chân hắn đặt ở trên vai. Vừa rồi để xoa bóp hai chân mỏi nhừ của hắn, quần đã cởi, hiện giờ hắn là một chân đặt trên đùi ta, một chân đặt trên vai ta, hai chân mở rộng ra, mặc dù có tiết khố che chắn, phong cảnh giữa hai chân không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng như ẩn như hiện cũng rất có mị lực, ta thẳng ngoắc ngoắc theo dõi nơi ấy của hắn không tha.

“Nhìn, nhìn cái gì vậy, nhắm mắt lại.” Hắn muốn đem chân từ trên vai ta thu về, ta dùng sức đè lại, không cho hắn thực hiện được.

“Buông ra!”

Ngẩng đầu, thấy hai gò má hắn ửng hồng, trong mắt ta tiếu ý càng đậm, “Thẹn thùng sao?”

“Mới, mới không có.”

“Chúng ta đây tiếp tục xoa bóp, ngươi nơi này khẳng định rất mỏi mệt.” Đầu ngón tay câu một chút dược, dọc theo cẳng chân bóng loáng của hắn chậm rãi trượt xuống, cuối cùng xâm nhập vào tiết khố, đi vào căn bộ nơi bắp đùi, cũng ở dưới thân hắn nhìn chăm chú dùng sức ấn xuống một cái.

“A. . . . . .” Hắn kỳ quái kêu một tiếng, đùi trong không chỉ là vị trí mẫn cảm, hơn nữa khi cơ thịt bị tổn thương do sử dụng quá độ, dùng sức nhấn một cái, khiến người ta đau nhức khó nhịn. Hắn ánh mắt tràn ngập hơi nước, mếu máo, ủy khuất nói: “Người hảo đáng ghét.”

Nhìn hắn bộ dáng ủy khuất, ta còn muốn khi dễ hắn thêm chút nữa, xem ra hứng thú xấu xa thích khi dễ ái nhân của ta đã biến đại.

Ta ở trên mắt cá chân nhẵn bóng của hắn cắn một chút, nhìn hắn run rẩy, mắt ta híp lại, khóe miệng câu lên, nói: “Gọi một tiếng Phong ca ca nghe một chút nào.”

“Không gọi.”

“Thật sự không gọi?”

Ngải Á mím môi, “. . . . . .”

Khi dễ tiểu tình nhân một chút kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, ngón ta nhẹ nhàng ở trong bắp đùi hắn vuốt ve, kỹ xảo cực kỳ phong phú dùng sức kìm nén cơ thịt mỏi nhừ của hắn.

“A. . . . . .A. . . . . .” Hắn lại kêu lên càng kỳ dị hơn.

Không biết thanh âm của hắn khi ở trên giường sẽ như thế nào, hẳn là so với hiện tại càng khiến người tiêu hồn, ta đã có chút khẩn trương muốn kiểm chứng, nhưng. . . . . .bây giờ còn chưa phải lúc.

Ta là một nam nhân bảo thủ, nếu đã nhận định hắn, như vậy ta sẽ đem hết thẩy nhân tố có hãi bên ngoài tiêu trừ, tiếp đó ở đêm tân hôn muốn hắn. Tuy rằng hắn cũng là nam nhân, thế nhưng ta vẫn như cũ muốn cho hắn một hôn lễ trọng thể.

Thần du thiên ngoại trở về, chỉ thấy Ngải Á đã yếu ớt ngã vào trên giường, cả người thở hồng hộc, hai gò má tràn ngập xuân tình, thập phần câu nhân. Đối mặt với hắn lý trí của ta luôn bị đả kích thật lớn, ta muốn mau chóng kết thúc xoa bóp cho ma nhân này, có chút vựng hồ đem toàn bộ tiết khố của hắn trút xuống, làm như vậy chỉ là vì càng thêm thuận tiện bôi thuốc, nhưng hiển nhiên đại não của ta có chút bất hảo, không cân nhắc đến khi hạ thân hắn hoàn toàn bại lộ trước mắt ta, gây cho ta cực đại trùng kích.

Ta mê muội nhìn nơi ấy của hắn, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến, nhưng vẫn làm cho người không thể rời mắt. Hắn thẹn thùng nháy mắt mấy cái, ngón tay xoắn xoắn góc áo động tác khả ái, bởi vì thẹn thùng, hắn không chỉ trên mặt nhiễm hồng, toàn bộ thân thể cũng trở nên phấn phấn, bộ vị tư mật giữa hai chân cũng không ngoại lệ. Ta cảm thấy hắn tựa như một đóa hoa sen vừa nở rộ, hơn nữa còn là loại thập phần mị lực.

Dưới khảo nghiệm to lớn này, lý trí lại trở nên đoạn tuyến, ta cúi người bắt đầu từ bắp chân, chậm rãi tiếp cận nơi đó, một tấc lại một tấc hôn xuống

. . . . . .

Bài khai song mông mượt mà của hắn, hoa nhi thẹn thùng co rút, cúi đầu. . . . . .

Ta đem đầu lưỡi từ nơi đang liên tục co rút lại rút ra, đứng dậy liền nghe được hắn đang thì thầm tự nói, ta rất ngạc nhiên hắn than thở cái gì, tiếp cận nghe kỹ.

“May mắn vừa rồi đã tắm rửa. . . . . .May mắn vừa rồi đã tắm rửa. . . . . .”

Hì hì!

Ta nhịn không được nở nụ cười.

Người thật đáng yêu!

Ta cúi xuống, hung hăn hôn lên môi hắn một cái.

Hắn mở mắt ra, ngơ ngác nhìn ta trong chốc lát, nháy mắt mấy cái, “Xong rồi?”

“Xong rồi.”

“. . . . . .Vì sao không tiếp tục?”

Ta: “. . . . . .”

Ngải Á: “? ?”

Ta khụ một tiếng, “Ta muốn ở đêm động phòng hoa chúc sẽ tiếp tục muốn ngươi.”

“Ngươi nhịn được?”

“. . . . . .Nhịn được.” Giữa hai chân dâng tràn cảm giác trướng đau hoàn toàn không có lực thuyết phục.

“Người làm xong kỳ thật cũng vẫn có thể.”

Thật là ngôn ngữ to gan.

Ta: “. . . . . .”

Thấy ta không nói lời nào, hắn nháy mắt mấy cái, vạch chăn bên cạnh, xấu xấu hổ hổ nhúc nhích chui vào trong, một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài, suốt quá trình đó hắn một tiếng cũng không nói. Nhìn người đang cuốn thành một đoàn kia, ta nghĩ muốn cười, nhưng lo lắng sẽ khiến ái nhân buồn bực, cố sức nén lại.

Oa trong chăn đối với thân thể bất hảo, ta nỗ lực dụ hắn ra, nhưng hắn kiên quyết không nghe, cho dù ta dụ thế nào, đều uổng công vô ích.

“Bảo bối nhi. . . . . .Ra đi, không cần thẹn thùng.”

“. . . . . .Thật ra. . . . . .”

“Ân?” Dấu hiệu tốt, ái nhân cuối cùng cũng chịu nói chuyện.

“Ta gọi ngươi là Phong ca ca là không đúng.”

Ta hiểu hắn đang nói sang chuyện khác, ta đem lời nói tiếp nhận, nói: “Vì sao?”

“Bởi vì ta so với ngươi đại hơn.”

Hắn so với ta đại? Thật không nhìn ra. Trong mắt người khác hắn có thể là lãnh liệt thanh lệ, nhưng trong mắt ta hắn thật ôn nhu điềm đạm, tuy rằng nhận thức con người Ngải Á, nghe được bình luận về ta như vậy mười người thì cũng chín người không tin, nhưng ta nói chính là bên trong hắn. Tâm của hắn không hề vướng một hạt bụi trần khiến hắn tuyệt không có chút nào có vẻ lão luyện.

“Ta năm nay hai mươi chín.”

“? !” Thật không nhìn ra, hắn lại so với ta hơn mười tuổi, ta có chút giật mình.

“Có phải rất già hay không?”

“Một chút cũng không già.”

Hắn tựa đầu từ giữa ổ chăn lộ ra, “Tuy là ngươi đang nói dối, nhưng lời nói dối của ngươi có thiện ý ta rất thích nghe.”

Vừa rồi là thẹn thùng biến thành đà điểu, hiện tại lại để tâm chuyện vụn vặt này sao, ta buồn cười đem người từ giữa ổ chăn đào ra, “Ngươi một chút cũng không già, tiểu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi so ra đều thua xa vẻ trẻ trung xinh đẹp của ngươi, ngươi phong lưu phóng khoáng, tuấn tú phiêu dật. . . . . .Da dẻ bóng loáng nhẵn nhụi. . . . . .”

“Lưu manh!”

Ta dừng một chút, nếu được ái nhân gọi là ‘lưu manh’ , vậy không nên phụ lòng ‘mỹ danh’ này. Tay đi vào mông hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Đùa giỡn lưu manh!” Khóe miệng hắn vểnh lên, mi nhãn giương lên, cả người có một loại sắc thái phi dương. Ta quyết định đem thời gian đùa giỡn lưu manh tiếp tục kéo dài . . . . . .

Advertisements

One response

  1. phuong-nadi

    Oa, đại thúc thụ à.

    23/10/2012 lúc 9:27 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s