Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 7

 Khả năng thơ phú của ta hoàn toàn ko có, nên ta chỉ dịch nghĩa của câu thơ thôi, mọi người thông cảm nha~ T^T

Chương 7

Muốn nói một chút cũng không thương tâm là không đúng, khi nghe chủ tử nói mình chỉ là một hạ nhân tầm thường, trong lòng Trì Mộ chợt cảm thấy trống rỗng. Ngực ẩn ẩn phát đau.

Từ sau sự kiện kia, hắn đã không còn vì ai mà ngực phát đau nữa.

Tính rồi, không muốn cũng thế. Chủ tử có đẹp cũng không phải nữ nhân, bản thân bất quá chỉ là nhất thời quỷ mê tâm khiếu mà thôi.

Trì Mộ nhãn tình sáng lên, người đã vọt ra phía sau Họa Bình. Còn chưa phát ra tiếng, tay đã hướng trên tóc nàng phủ qua.

Cười hì hì tại bên cạnh Họa Bình hỏi: “Tỷ tỷ thế nào hiện tại mới đến, làm ta hảo tìm!”

Vừa hỏi lại phát hiện tình hình không đúng, mỹ nhân hai mắt lê hoa đái vũ, đang thương tâm.

Nguyên lai trong văn hội không chỉ có văn sĩ tranh từ đấu phú, nữ tân môn theo đến cũng phải so tài. Văn hội lần trước có trận Quần Phương Quan. Toàn bộ nữ tân chia làm hai vòng thi đấu, vòng một ngâm thơ làm phú, vòng hai so cầm sanh tiêu, cuối cùng quyết ra hai danh giai nhân phân biệt trao tặng mai quan và cúc quan. Được hai vòng nguyệt quế này ở Giang Nam sẽ nhận được tán tụng vinh quang, thanh lâu tú phường nào có được tự nhiên thanh danh cũng tăng gấp bội.

Họa Bình vừa trúng cử hoa khôi của Tàng Phương lâu vừa mới hơn tháng. Nàng đại khái tính tình hồn nhiên, dung mạo lại như hoa xuân diễm lệ, chẳng qua không hiểu nhiều về đạo tiếp khách. Hoa khôi trong thanh lâu lại không tiếp khách quả thực là trò cười, cho nên tú bà nói: Nếu văn hội lần này ngươi không đem về vòng nguyệt quế, liền biếm đi làm a hoàn cho người sai sử.

“Ta sẽ không thạo thơ từ, nhưng am hiểu đàn cầm. . . . . .Thế nhưng ngón tay lại. . . . . .”

Họa Bình run rẩy duỗi bàn tay tiêm nhược giấu dưới ống tay áo hồng sắc rộng thùng thình, trên ngón trỏ rõ ràng được quấn bằng một vòng lụa trắng, tẩm huyết sắc.

“Buổi sáng trong phòng luyện cầm, vừa gẩy một dây đàn, tay đã bị cắt trúng. Có người đem dây đàn trên cầm huyền của ta tráo đổi thành cương tuyến sắc bén tựa lưỡi dao, này bắn ra liền cắt đứt kinh mạch, nhưng rốt cuộc động không được nữa!”

Trì Mộ nhẹ nhàng ôm lấy Họa Bình, vỗ lưng nàng như xoa dịu tiểu hài tử. Tiếng đàn của Họa Bình hắn đã nghe qua, nói là tối hảo trong nữ khách Giang Nam cũng không quá đáng —— ngây ngô mà thành thật, giữa uyển chuyển hàm xúc ẩn chứ khát khao, như trăm đóa thủy tiên xanh biếc mềm mại trong nước đồng thời nở, bất tri bất giác dập dờn ra một mùa xuân. Lại nhẹ nhàng ngâm ra câu thơ thời Tần kia “Mạc mạc khinh hàn thượng tiểu lâu, hiểm âm vô lại tự cùng thu. Đạm yên lưu thủy họa bình u”, bao nhiêu mơ ước đều hóa thành nữ tử không được tự do giữa tường cao nơi thâm viện kia tinh tế ai oán, làm sao không khiến nhân tâm đau đớn chứ.

Trì Mộ chính là vì chút mong muốn che chở nử tử không biết việc đời này.

“Lấy không được nhạc bộ cúc quan, lấy văn bộ mai quan thế nào?” Trì Mộ khẽ hỏi.

“Ta sẽ không không viết thơ. Ta bảy tuổi đã bị mụ mụ mua vào Tàng Phương lâu, chuyên học đàn cầm. Phương diện thơ từ rất yếu. . . . . .”

Chợt nghe tiếng chuông bạc leng keng, ngẩng đầu nhìn những cây cột màu đỏ thắm nơi hồi lang (hành lang uốn khúc) đều dùng sợi tơ ngân sắc nối lại, trên mỗi sợi dây đó đều treo chuông ngọc lưu ly trong suốt. Gió thổi qua đinh đương rung động, tán nhập vào trong không khí.

Lần này chuông vang cũng không phải do gió thổi, mà là có người ở xa lay động sợi dây. Là tín hiệu bắt đầu Quần Phương Quan.

Viện lạc này bày bố theo hình chữ “hồi” (回), bốn phía là hồi lang, tiểu viện vây quanh chính giữa một hồ sen. Tiếng chuông vừa vang lên, nữ tân môn tới tấp đổ ra trước hành lang hạ rèm. Trì Mộ lúc này mới phát giác trên đỉnh hồi lang bọn họ đứng đều có màn trúc, tổng cộng ba mặt, một mặt hướng về phía viện tử, hai mặt phân biệt ngăn trở hai bên, rũ xuống bức tường phía sau đem người giam cầm trong không gian nhỏ ba thước vuông vức.

Phía sau mỗi bức rèm buông xuống ngăn cách chỉ dung nạp một người, khoảng cách ngăn giữa hai người ước chừng ba thước. Ai cũng không biết người bên cạnh mình là ai.

Rèm vừa buông xuống, Trì Mộ liền phát hiện mình và Họa Bình bị vây vào cùng một chỗ. Họa Bình trên mặt lệ ngân dần khô đi, thần trí cũng thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn Trì Mộ bối rối hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?”

Nguyên lai thời điểm ban nãy Họa Bình khóc chỉ cảm thấy có người ở bên an ủi nàng, lại chỉ lo khóc, không chú ý người an ủi nàng là ai.

“Tỷ tỷ chỉ lo khóc, cũng không liếc nhìn ta một cái. Uổng công ta viết cho tỷ tỷ nhiều thư như vậy.”

Họa Bình cao thấp đánh giá Trì Mộ, bừng tỉnh: “Ngươi chính là sửu hạ nhân của Bạch Vương quý phủ vẫn luôn bị mụ mụ khước từ, hôm nay cùng Lý công tự sang đây sao? Ngươi còn không mau đi, như thế này bị người nhìn thấy ngươi ở trong gian cách này, chúng ta hai người đều bị phạt!”

Thấy Trì Mộ bất động, trở mình vén rèm trúc nhìn ra bên ngoài, giậm chân nói: “Lý công tử ngồi ngay bên trì tử, ngươi không đi thế này chủ tử sẽ tìm ngươi!”

“Nếu ta đi rồi, tỷ tỷ làm sao đoạt mai quan? Tay tỷ tỷ bị thương, cúc quan đã không thể hy vọng, mai quan nếu cũng không lấy được trở về không sợ mụ mụ trách phạt sao?” Trì Mộ cong mắt cười nói: “Chúng ta không ngại làm giao dịch, ta giúp tỷ tỷ đoạt giải, tỷ tỷ đáp ứng cùng ta hảo một ngày. . . . . .”

Hắn cố ý nói rất chậm, để Họa Bình có thời gian suy xét chu đáo. Ai cũng tinh tường trong thanh lâu nữ tử từ vị trí hoa khôi bị biếm xuống vận mệnh đều phải gặp nhiều đau khổ, Họa Bình biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Trì Mộ cười rộ lên mắt như sao kim, lưu quang tràn đầy màu sắc, một khắc kia ai cũng sẽ không thể tin được hắn đúng là tiểu tư sai bảo hỗn tạp của Lý phủ.

Họa Bình cắn răng một cái, gật đầu.

Chỉ chốc lát sau có người bưng tới giấy bút đặt bên ngoài rèm, lại ở trên rèm treo một ngọn hồng đăng. Trì Mộ vừa vén rèm trúc nhìn ra ngoài, liền thấy liên trì trong viện bày hồng mộc tọa ỷ, Giang Nam tài tử toàn bộ ngồi xuống. Mặt sau liên trì nổi lên một đài cao, bên trên cũng bày tọa ỷ ly rượu, tọa ở đó chính là người có địa vị cao quý —— Bạch Vương ngồi ở trung tâm, bên trái là Thừa tướng Trương Tri Chính, bên hải là hộ quốc Tướng quân Triệu Thu Mặc. Triệu Thu Mặc đang bám vào bên tai chủ tử Lý Tử Ngư cười thì thầm vài câu, Bạch Vương nhíu mày, không đáp.

Triệu Thu Mặc nói: “Xưa nay nam sủng phải quy nhập giữa Quần Phương Quan, ngươi nói Trì Mộ ngồi ở chỗ nào?”

Sườn tây hồi lang có sắp xếp một cách gian đặc biệt cấp cho quan nhân tọa, may mắn Trì Mộ không biết. Đây là khóa trước triều đình đối với nam sủng làm nhục.

Quy tắc là như thế này, đề bài Quần Phương Quan do người trên đài cao rút thăm. Lúc đầu hạn hai nén hương, sau đó là một nửa nén hương, cứ thế giảm dần. Quy định trong thời gian đó mỹ nhân nào không làm được thì hồng đăng treo trước rèm sẽ bị lấy xuống, nghĩa là đã thua. Cuối cùng khi chỉ còn lại ba ngọn đăng, người trên đài cao tùy ý định ra một đề mục để chọn ra người đứng đầu tam giáp, hạn một nén nhang, từ đó định ra mai quan.

“Họa tỷ tỷ chậm đã, bí quyết của trò chơi này quyết định ở ý tứ văn mẫn tiệp, phần đầu thơ từ không cần hảo, chỉ cần nhanh. Chân chính nhìn trình độ thật sự chỉ có một cửa cuối cùng.” Trì Mộ ghé vào rèm trúc nhìn bên ngoài nói: “A nha, ngươi xem giữa nhiều người như vậy, chỉ có chủ tử nhà ta nhìn tốt nhất —— khí độ kia, phong tư kia, không hổ là Bạch Vương a!”

Còn chưa cảm thán xong, đạo đề tài đầu tiên đã bắt đầu. Bàn tay Lý Tử Ngư tiến vào ống trúc, lấy ra tờ sâm nhìn: Nhớ nhà, thơ ngũ luật.

Một đề mục cũ, chẳng qua không biết người nọ có thể viết thơ hay không. Ánh mắt hướng nơi quan nhân tọa ở hồi lang phía tây nhìn lướt qua, âm thầm lo lắng.

Một nửa nén hương đã trôi qua, phần lớn nữ tử đã đem thơ viết hảo để vào đĩa sứ trắng bên ngoài rèm, từ đó hạ nhân sẽ đem ra ngoài đưa cho văn nhân nhã sĩ bên cạnh liên hoa trì thưởng đọc. Luật ra đề thi hiếm gặp đăng trước rèm đều bị tháo xuống.

Chỗ tọa của quan nhân hướng tây có một gian cuối cùng từ đầu đến cuối vẫn không nộp bài.

Nhớ tới người nọ nói hắn sẽ không viết thơ, Lý Tử Ngư đỡ trán thở dài: Vòng thứ nhất đã bị đánh rớt luôn thật mất mặt. Âm thầm đề bút viết một bài thơ ngũ luật, gọi thị đồng bên người thấp giọng phân phó: “Đưa đến cách gian cuối cùng phía tây, đừng cho người thấy.”

Những lời này cố tình để Triệu Thu Mặc nghe thấy. Hắn cũng một thị đồng sang, cúi đầu phân phó vài câu, còn tủm tỉm cười.

Một lát sau, quả nhiên cách gian kia có động tĩnh. Thơ của Lý Tử Ngư được bỏ vào đĩa sứ trắng bên ngoài rèm, người sau rèm tiến vào cửa tiếp theo.

Lý Tử Ngư thở phào một cái.

Họa Bình thấy bên ngoài rèm đã trở nên náo nhiệt, vội la lên: “Ngươi có viết không a, nếu không viết đã đến giờ rồi! Chỉ biết khoác lác!”

Nguyên lai Trì Mộ vẫn còn vén rèm trúc nhìn đủ loại tình hình bên ngoài, bình luận công tử nhà ai y phục vải vóc hảo, nhà ai mấy hôm trước đãi khách ăn cơm, nhà ai mới mua tiểu tư với giá cao đủ loại chuyện phố phường bát quái, vẫn chưa viết. Họa Bình hiển nhiên gấp đến độ giậm chân.

Còn chưa đến nửa nén hương nữa, Trì Mộ mới miễn cưỡng cầm lấy bút, sơ sơ lãng lãng viết xuống vài chữ.

Viễn khách viễn khách ưu viễn hương, lưu niên bất khả lượng. (Viễn khách nhớ quê hương nơi phương xa, năm tháng không thể đong đếm.)

U u thanh tỉnh hạng, thiển thiển dã quỳ tường. (Đóa dã quỳ mỏng manh trên bức tường nơi hẻm sâu yên tỉnh.)

Lão phụ thường hàm di, hài đồng hí mãi đường. (Lão phụ thường ngậm kẹo mạch nha, hài đồng diễn trò mua kẹo.)

Nguyện tương thử thịnh thế, niên niên tương duyên trường. (Nguyện đem thời đại hưng thịnh này, mỗi năm đều kéo dài.)

“Thơ của nữ tử phải viết nhu một chút, không thể quá cương ngạnh. Nếu quá nhu lại không có cốt khí, không bằng đặc biệt vụng về một chút. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi.” Trì Mộ đem giấy viết thơ trắng như hoa lê đưa ra: “Nữ tử ít viết cổ phong, rõ ràng như vậy dễ hơn. Vòng thứ nhất nha, không cần quá dụng tâm.”

Họa Bình tiếp nhận thơ vừa nhìn, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tuy thơ từ vụng về, không cần phải có bản lĩnh phẩm đọc giám thưởng. Nhìn ra được bài thơ này không phải hay ở chỗ văn phong hoa mỹ, mà là dụng ý tốt đẹp trong đó, với hạnh phúc trân quý giữa nơi phố phường tầm thường. Người chưa từng trải qua đại nạn không thể trải nghiệm được những điều đáng quý bình thường trong thời thịnh thế này. Họa Bình từ nhỏ bị đem bán, từng trải qua gian khổ, hiển nhiên có thể đồng cảm được.

Thở giao ra, bên ngoài một trận ồn ào nho nhỏ. Nơi quan nhân tọa hướng tây cũng ồn ào một trận, chắn hẳn cũng đã xuất ra hảo văn.

Vài vòng xuống dưới, hồng đăng chỉ còn hai ngọn.

Một chiếc phát sáng bên ngoài gian cách của Họa Bình, một chiếc phát sáng bên ngoài gian cách của quan nhân hướng tây.

Trên đài cao áo choàng màu vàng tơ của Lý Tử Ngư lộ ra vài phần phong nhã vài phần quý khí. Triệu Thu Mặc y phục tử sắc bưng chén rượu cười đến tà khí.

“Ngươi nếu giúp hắn viết, hắn chắc chắn được mai quan rồi.” Triệu Thu Mặc bám vào bên tai Lý Tử Ngư cười khẽ, “Tiếp tục sao, hãy để cho hắn rút lui đi.”

Lý Tử Ngư sắc mặt bất biến, thấp giọng đáp: “Hôm nay ta ép buộc hắn tới, hiển nhiên muốn phụ trách đến cùng.”

“Nếu Trì Mộ thiện thơ từ thanh danh truyền xa, ngươi có thể giúp hắn viết cả đời sao?”

“Ta nói rồi ta chịu trách nhiệm đến cùng.”

Một vòng thi cuối vốn phải có ba người, chính là thời điểm từ bốn tiến vào ba hai người đồng thời bị loại, chỉ còn lại quan nhân ở cách gian phía tây và sĩ nữ ở cách gian phía đông đều có một ngọn đăng phát sáng. Trì Mộ không biết thơ từ của người cùng y liều mạng lâu như vậy dĩ nhiên là chủ tử trên đài cao. Lý Tử Ngư cũng không biết vị nữ tử trong cách gian kia đang là đối thủ cùng mình so tài từ đầu đến giờ, chính là người mình vẫn luôn nghĩ muốn bảo hộ.

Hai người đều âm thầm kinh ngạc đối phương bên kia là ai.

Lý Tử Ngư lông mày nhăn lại, dùng cán bút khẽ gõ nghiên mực. Cuối cùng ba bài thơ đều lần lượt được tuyên đọc trên đài cao. Mặc kệ chính mình dùng điển cố gì, đối phương cũng có thể dễ dàng tiếp thượng, nếu là thơ mình viết cương cường, đối phương liền viết càng thêm nhu nhược, chính mình dùng từ càng hoa lệ, đối phương cố tình viết càng thêm cổ sơ, giống như muốn tránh cùng mình nghênh diện va chạm. Tựa như chơi trò mèo vờn chuột, Lý Tử Ngư đoán không ra người sau bức rèm là ai, tính cách ra sao, đến từ nơi nào.

Chỉ biết học thức của người nọ không hề dưới cơ mình.

Nàng thật là nữ tử sao?

Đột nhiên một cái tên nhảy vào trong ý nghĩ, lái đi không được. Nhớ tới câu kia của Triệu Thu Mặc “Ngươi không cho người ta nói cái tên kia, chính mình vẫn nhớ mãi chẳng quên”, lại mạnh mẽ chặt đứt tâm tư của bản thân.

Trì Mộ đang kinh ngạc người trong gian cách phía tây là ai. Mặc kệ chính mình như thế nào tránh né mũi nhọn, đối phương đều nghênh nhận mà lên. Tựa như một hồi săn bắn trong rừng, mặc kệ chính mình thế nào trốn chạy, thợ săn vẫn đuổi theo không bỏ, bức chính mình lộ ra văn tự giấu trong bản tính. Vốn cho rằng có thể dễ dàng giành thắng lợi, nhưng không ngờ lại gian nan như vậy.

Y đương nhiên không biết người đang gắt gao bức mình chính là chủ tử, Bạch Vương cao cao tại thượng.

Vốn chỉ là trò chơi nho nhỏ, hai người đều ngoạn đến tận hứng.

Cuối cùng một hồi, Thừa tướng Trương Tri Chính tiện tay trên giấy viết xuống một chữ “Xuân” thật lớn, khảo chữ xuân.

“Lần này cần viết đến thập phần uyển chuyển hàm xúc. Ngươi nếu lại lộ mũi nhọn, cẩn thận bị nhìn ra là thơ từ của Bạch Vương.” Triệu Thu Mặc thấp giọng nói.

Lý Tử Ngư không đáp, chẳng qua ngơ ngách nhìn trúc liêm điểm đăng, kiềm nén tâm trạng kích động.

Người kia sẽ đáp lại như thế nào?

Đến hiện tại, Lý Tử Ngư gần như thừa nhận, bên trong rèm không phải một vị nữ tử. Loại tài hoa này, loại chất văn như có như không để lộ ra khí chất thanh sơ, cực kỳ giống Thanh Y, lại cực kỳ giống lúc nhãn thần trong trẻo của Trì Mộ khi ngửa đầu nhìn vào mắt mình.

Trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi người trong hiên hướng tây có phải Trì Mộ hay không. Hoảng hốt nghĩ Trì Mộ an vị ở trong hiên phía đông cùng mình đối thơ.

Lại thở dài, Trì Mộ chung quy bất quá chỉ là hạ nhân bất thông văn mặc mà thôi. Chính mình nhất thời cảm giác sai đi.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s