Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 54

Chương 54

Ném khay xuống, khom người đem Ngải Á ôm đến trên giường. Thấy hắn mồ hôi lạnh giàn giụa, cắn chặt môi đến tái nhợt, khiến ta minh bạch hắn chịu đựng thống khổ đến mức nào, lòng ta không ngừng nảy lên thắt chặt, từng trận từng trận đau nhức, lại thấy khóe miệng hắn một mạt đỏ tươi, ta vội đưa tay bài khai môi hắn, lau đi vệt hồng chói mắt kia.

“Bảo bối nhi, làm sao vậy?” Ta không ngừng hôn lên trán ái nhân, loại thời điểm này ta đã gấp đến bất chấp tránh đi Ny Ny, về phần nàng nhìn đến động tác thân mật của chúng ta trong lúc đó phải chăng sẽ liên tưởng đến cái gì, hiển nhiên cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của ta nữa, chỉ là ảnh hưởng đến thời cơ còn chưa chín muồi đem quan hệ của hai người chúng ta công bố.

Ny Ny sắc mặt đổi đổi, cau mày nói: “Ca, ta đi gọi đại phu.”

“Bảo bối nhi, làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?” Nhìn thần sắc hắn khó chịu, ta có chút hối hận khi đó ở Dược Tiên Sơn không học y thuật, nếu như ta hiện tại hiểu biết y thuật cũng không cần giống hiện tại hoang mang như vậy, nhưng. . . . . .Trên thế gian này không có thứ thuốc gọi là hối hận.

Ngải Á ồ ồ thở, cầm tay ta nói: “. . . . . .Bụng, bụng có chút. . . . . .có chút đau. . . . . .Ngô. . . . . .”

Đau bụng? Ta nghĩ nghĩ, vội la lên: “Có phải do ăn hạt bắp hay không, về sau không cho phép ngươi tái ăn thứ gì ngoài linh chi.” Nhìn hắn đau lợi hại như vậy, ta hạ quyết tâm sau này mặc kệ hắn phát cáu giả vờ đáng thương thế nào cũng không tái đáp ứng hắn gì ngoài linh chi.

“Ngươi, ngươi hung dữ với ta.” Hắn nâng lên khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt ngấn lệ, im lặng lên án.

Ta ôm chặt người vào trong ngực, bỏ ánh mắt của hắn qua một bên không nhìn tới, vì ta biết lại nhìn sẽ nhịn không được mềm lòng, hạ giọng nói: “Ngươi tự mình nhìn xem, khai một toa thuốc, đợi lát nữa ta cho người đi sắc.”

Sau khi Ngải Á tự mình kiểm tra, hơi đô đô miệng, bỗng nhiên há mồm ở cánh tay của ta trên lưng hắn cắn một cái, liếc ta nói: “Đều tại ngươi.”

“Hảo, là lỗi của ta.” Ái nhân sinh bệnh có đặc quyền được bốc đồng, “Ngươi nằm xuống, ta đi lấy giấy bút đến.”

“Không cần.”

“Hảo, vậy ngươi nói ta tự nhớ.” Trí nhớ của ta tạm thời vẫn tốt, chờ hắn nói xong toa thuốc, sau đó ta viết lại trên giấy.

“Không cần.”

“Bảo bối nhi, thuốc đắng dã tật.”

Hắn hếch mũi, nói: “Ngươi cho ta là hài tử.”

Người sinh bệnh đúng là vô pháp thuyết phục, ta theo lời hắn nói, “Đương nhiên không phải, ngươi đến cùng bị bệnh gì, nói cho ta nghe được không?”

Hắn chợt xấu hổ liếc nhìn ta, đem ta ngó lơ, ta hoàn toàn không lý giải được vì sao hắn lại xấu hổ. Ngay khi ta còn chưa rõ, hắn kéo tay của ta, đặt trên bụng hắn.

“Nơi này khó chịu, xoa.”

“. . . . . .Nga, hảo.” Ta nhẹ nhàng xoa bụng mềm mại của hắn.

“Ngô. . . . . .” Hắn phát ra tiếng hừ khoan khoái.

Dưới sự xoa bóp của ta, sắc mặt hắn dần trở nên hồng nhuận, ta hiểu đây đã đúng bệnh, đứng dậy dìu hắn nằm trên giường càng thêm thoải mái, ta quỳ gối bên cạnh giường, học phương pháp dùng khi lần đầu tiên hắn đau bụng, cúi đầu bên bụng hắn thổi nhiệt khí, không lâu sau bụng hắn được ta thổi trở nên ấm áp. Hắn thoải mái híp mắt, tay đặt trên đầu ta, “Thoải mái, Tiểu Phong. . . . . .Đừng ngừng. . . . . .Ngô. . . . . .”

Ta lại lấy mền đặt dưới bụng hắn, cách lớp chăn dày thổi nhiệt khí, nhiệt khí hội tụ khó tán, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.

“Hô. . . . . .”

Bất thình lình, bụng hắn khẽ giật giật, ta mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngải Á cũng đang đồng dạng kinh ngạc.

“Tiểu phong. . . . . .” Thanh âm hắn run rẩy gọi ta một tiếng, trong giọng nói có kinh hỉ có sửng sốt có sợ hãi còn có một chút ta không nói được là gì, tóm lại hết sức phức tạp.

Để nghiệm chứng sự thật (bụng động), ta vạch chăn, tựa đầu vào, lỗ tai kề sát bụng ái nhân. Không để cho ta chờ lâu, bụng lại giật giật, hơi nhô ra khỏi da, vừa vặn chạm trên mặt ta.

“. . . . . . Đông đông đông. . . . . .” Lại một lát sau,ta nghe được một nhịp đập rất nhỏ.

Từ trong chăn chui ra, ta vẻ mặt cổ quái nhìn Ngải Á. Ánh mắt Ngải Á thoáng dao động, liền rũ xuống mi mắt. Ẩn ẩn mang theo một tia xấu hổ.

“Ca, đại phu đến, hắn vừa rồi đi lên núi hái thuốc, ta. . . . . .”

Hiện tại trong đầu ta đang là một mảnh hỗn loạn, không muốn kẻ khác đến thêm phiền phức, như gió cuốn đến cửa, đóng cửa chặn Ny Ny và đại phu bên ngoài, bọn họ thần sắc kinh ngạc bị chặn ngoài cửa.

Khấu khấu khấu!

“Ca, ngươi làm sao a? Mở cửa nhanh. Ca! Mở cửa.”

“Câm miệng.”

Thanh âm ngoài cửa lập tức im bặt.

Trở lại bên giường, ngồi xuống, đưa tay phủ lên bụng ái nhân cẩn thận dò xét lần nữa.

Đông đông đông ——

Thật sự có nhịp đập rất nhẹ, cũng không phải ảo giác của ta.

Đầu óc nhanh chuyển, đợi đến sau khi đem toàn bộ thông tin phân hóa hảo, cúi đầu, nâng cằm ái nhân, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Bảo bối nhi. . . . . .Ngươi không phải có chuyện gì gạt ta chứ? Ân?”

Ngải Á yên lặng một hồi, nói ra đáp án ngoài dự kiến lại ngoài ý liệu: “. . . . . .Ta mang thai.”

Ta sửng sờ, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán này, thế nhưng cảm giác đầu tiên vẫn là Ngải Á cùng ta trêu đùa. Nghĩ lại nghĩ, ái nhân không phải là người không biết nặng nhẹ, loại chuyện kinh thế hãi tục này (nam nhân mang thai), hắn sẽ không lấy ra để vui đùa.

Hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, não chuyển động, chậm rãi tiêu hóa tin tức này. . . . . . .Nheo lại hai mắt hồi tưởng mấy ngày nay Ngải Á không thích hợp, nôn mửa, ham ngủ, khẩu vị đại biến. . . . . .Nguyên lai, toàn bộ đều là triệu chứng mang thai sao.

Lại lần nữa nâng cằm ái nhân, híp mắt, ngữ khí mang theo vài phần nguy hiểm, “Bảo bối nhi, ngươi thật xấu, cư nhiên giấu diếm lâu như vậy, khiến ta luôn luôn lạc trong sương mù lần mò, thời thời khắc khắc đều lo lắng.”

Ngải Á ngạo nghễ cười, “Đây là khảo nghiệm cùng khen thưởng dành cho ngươi.”

. . . . . .Khen thưởng hảo độc đáo, không phải sao?

“Thật là mang thai?” Ta lại không xác định hỏi.

“Không tin thì quên đi.” Hắn phủi tay của ta ra, xoay người, quay mặt vào trong giường, lưu cho ta một cái ót xinh đẹp.

Ta không phải không tin, . . . . . .Được rồi, ta có chút không tin, dù sao nam nhân mang thai từ cổ chí kim (trong nhận thức của ta) đây là đầu tiên, có chút kinh thế hãi tục, nghiêm trọng thách thức thần kinh và nhận thức của ta.

Hơi cười khổ, nhu mi tâm, thân thủ đem ái nhân từ trên giường vớt lên ôm vào trong ngực, hôn môi hắn.

“Bảo bối nhi, không nên tức giận, sinh khí mau già nga, hơn nữa đối với bảo bảo cũng không tốt.”

“Hừ.”

Buồn cười xoa mũi hắn, “Thật thích cáu kỉnh.”

“Hừ.” Hắn hếch cằm, thiêu mi, bày ra một bộ dáng cao ngạo. Bộ dáng hắn thế này luôn khiến ta dao động, khiến ta nhịn không được càng thêm yêu thương hắn.

“Vừa rồi đau bụng là xảy ra chuyện gì?” Ái nhân của ta có bảo bảo trong bụng tuy rằng vui mừng, thế nhưng hết thảy vẫn lấy việc  thân thể hắn khỏe mạnh đặt lên hàng đầu, nếu. . . . . .Đứa bé này sinh ra nhất định phải hy sinh tính mạng của ái nhân, ta sẽ. . . . . .không lưu tình mà bỏ đi nó. Nghĩ nghĩ, không tự chủ được nheo lại song đồng.

Cảm nhận được cảm xúc dao động của ta, Ngải Á nghiêm túc cho cho ta một cái tát, sau đó ôm lấy bụng cuộn tròn hộ thể, nói: “Ánh mắt ngươi như vậy là cái gì! Thu hồi lại cho ta.”

Advertisements

One response

  1. phuong-nadi

    Đến đây có thể kết luận em nó là đại thúc nữ vương thụ.

    23/10/2012 lúc 1:58 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s