Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 9

Chương 9

Triệu Thu Mặc vẫn đứng tại chỗ, tựa vào cột bên hành lang.

Hắn dùng chiết phiến hữu ý vô ý gõ vào cây cột, khóe miệng là một mạt tươi cười.

“Trì Mộ, có lẽ ta nên gọi ngươi là Thanh Y —— Xuống đây đi!”

Ba thước vuông trong u thất trống không, thanh âm của Triệu Thu Mặc có vẻ không không lạc lạc.

Thật lâu sau, mới có người trả lời: “Không hổ là Hộ quốc tướng quân, đã biết chạy không khỏi ánh mắt ngươi.”

Trong cách gian không người, thanh âm là từ xà nhà trên cao truyền đến. Mới vừa rồi mọi người chỉ một mực nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không phát hiện xà ngang tối tăm trên đỉnh đầu ẩn giấu một người.

Trì Mộ như con mèo nhẹ nhàng nhảy xuống, không một tiếng động.

“Ngay cả ta cũng không biết ta là ai, làm sao ngươi biết ta là ai? Nếu trước kia không nghe ngươi nói, ta còn thật không biết có người gọi là Thanh Y.”

Đến gần giữa trưa dương quang ấm áp chiếu trên mặt Trì Mộ, không thu liễm lại lưu quang trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ, hút lấy hồn phách con người.

Phía trước mọi người trong viện đã theo Bạch Vương chuyển dời đến đại đường, Trì Mộ mắt thấy có khả năng trong phạm vi chỉ còn có tàn bôi thặng tửu, cùng một tên cười đến thâm tàng bất lộ Triệu Thu Mặc.

“Ngươi chung quy không phải mặc trường sam màu xanh mang mạng che mặt màu xanh sao, hiển nhiên bị người ta gọi là Thanh Y rồi.”

“Úc,” Trì Mộ rất không hình tượng gãi gãi đầu, “Đó là bởi vì so với văn sĩ thích mặc bạch sắc ah nga hoàng ah, y phục thanh sắc do thường xuyên bẩn, nửa tháng mới giặt một lần.”

Trên mặt Triệu Thu Mặc nhất thời xuất ra vài đạo hắc tuyến.

“Lần trước khi ngươi giải độc cho Tử Ngư không phải cũng bị trúng độc bất tỉnh sao?”

Trì Mộ sau một phút ngớ ra nhớ lại, gật đầu. Đồng thời còn nhớ tới chủ tử xinh đẹp hiếm khi được một lần nhu nhược như vậy.

“Khi đó ta ở trên người của ngươi hạ biện hồn hương, một loại hương chỉ có ta mới có thể phân biệt được. Lần thứ hai nhìn thấy ngươi ta đã lập tức nhận ra. Lần này cũng là cách màn trúc ta ngửi được vị đạo trên người ngươi.

“Cái mũi thật hảo, sắp theo kịp đại Hoàng trong viện của chúng ta rồi.” Trì Mộ từ đáy lòng cảm thấy sâu sắc bội phục.

“Ngươi vì sao lại cải trang thành bộ dạng khác làm tạp dịch trong phủ của Tử Ngư, không cảm thấy ủy khuất sao?” Nụ cười trên mặt Triệu Thu Mặc biến mất, nghiêm mặt hỏi.

“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Làm sao ngươi biết đêm đó người cứu Lý Tử Ngư là Thanh Y.” Trì Mộ cũng thu hồi bỡn cợt trên mặt trở nên lạnh băng.

“Bởi vì ta từng gặp ngươi.”

“Ở đâu?”

“Ở hoa viên phía sau của phụ thân ngươi.”

Thanh quang trong tay áo Trì Mộ chợt lóe, đoản đao đã chặn ngang cổ Triệu Thu Mặc: “Ngươi tuyệt đối không thể đem bí mật của ta nói cho Lý Tử Ngư.”

“Người đã chết là an toàn nhất, sao ngươi không giết ta?” Triệu Thu Mặc cũng không kích động, nhìn hắn mỉm cười: “Ngươi có biết ánh mắt ngươi lúc nghiêm túc rất nhiếp nhân tâm phách (hút hồn người) không?”

“Ngươi đã không phản kháng, nói rõ ngươi không sợ của tiểu đao này. Một tiểu đao làm sao có thể uy hiếp Hộ quốc đại tướng quân được. Dù cho ta giết ngươi, vết thương trên người của ta vài ngày trước vẫn chưa tốt, lại như thế nào có khả năng từ giữa thiên la địa võng của đông đảo cao thủ trong phủ Thừa tướng chạy thoát được. Tính toán này là ta thua.” Trì Mộ thở dài một hơi, đem đao ném trên mặt đất, nhắm mắt lại: “Ngươi muốn giết muốn chém thì cứ tùy ý, nhưng thỉnh không cần đem thân phận của ta nói cho Lý Tử Ngư.”

“Vì cái gì, áy náy sao, sợ liên lụy hắn sao?” Trong thanh âm của Triệu Thu Mặc có lẫn chút đùa giỡn độc ác.

Trì Mộ không đáp, chỉ ở giữa làn gió mát nhắm mắt lại. Thân thể căng cứng thẳng tắp, đã có chút run rẩy. Trời rõ ràng tốt như vậy, vì sao trong xương cốt lại như có hàn ý xâm người?

Trước đây đã sớm biết ngày này sẽ đến. Hộ quốc Đại tướng quân, cánh tay trái của Hoàng đế đương triều, làm sao có thể buông tha cho tội phạm phản quốc như mình? Nhưng chỉ cầu không cần liên lụy đến người vô tội.

Đột nhiên cảm thấy thời gian ở Lý phủ và cùng tiểu Tứ dọn dẹp rương hòm quét tước là quãng ngày hạnh phúc không gì sánh được. Hạnh phúc vĩnh viễn không phải thứ gì đó oanh oanh liệt liệt, nó luôn là những thứ thỏa mãn bình thường và nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chúng ta luôn tìm không thấy.

Nửa ngày lại không có động tĩnh.

Có bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt hắn; Trì Mộ lén lút mở hé mắt, lông mi mảnh khảnh liền như cánh bướm, khẽ run lên. Dội vào tầm mắt chính là vẻ mặt không biểu tình của Triệu Thu Mặc. Rõ ràng tay đặt trên mặt kẻ khác, bản thân trên mặt lại một mực lạnh như băng đến một chút biểu cảm cũng không có. Sát khí, hận ý, hoặc ái tình dưới mặt nạ này như mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, mà người đối mặt hắn cũng không có khả năng tóm được chút dấu vết.

Trong lòng Trì Mộ có chút khó hiểu. Chỉ cảm thấy với góc độ nhìn kia Triệu Thu Mặc so với tướng quân trên sa trường càng giống với một công tử văn nhã hơn, chẳng qua dưới y bào tử sắc làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh phân minh lộ ra chút bá khí.

“Ngươi biết không, vẻ mặt khi ngươi lén nhìn người rất thú vị. Hơn nữa ngươi bất kể cải trang ra sao, đều nhìn tốt lắm.” Triệu Thu Mặc chậm rãi nói, tay dừng lại trên mặt y, vẫn chưa lấy đi, giống như đang cầm một vật gì đó vô cùng trân quý.

Trì Mộ dứt khoát mở to mắt, đôi mắt kia chính là ánh lên vẻ tức giận.

“Chúng ta không ngại làm một cái giao dịch chứ, Thanh Y. Ta cam đoan không tiết lộ thân phận của ngươi, không nói cho bất luận kẻ nào biết ngươi còn sống, ngươi rời khỏi Tử Ngư đến bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy thứ ngươi muốn.”

“Không biết Đại tướng quân coi trọng chỗ nào trên cái thân bị thịt này của tại hạ, hay là vì mưu kế học thức của Thanh Y ?”

“Này quan trọng sao?”

“Đối với ta mà nói rất quan trọng. Ngươi nếu coi trọng cái thân bị thịt của ta, ta đơn giản họa lên mặt mình vài đao hủy nó đi, nếu ngươi cảm thấy ta có khả năng bày mưu tính kế gì đó cho ngươi, không cần vọng tưởng nữa, ta chưa từng là Thanh Y tiếng tăm lẫy lừng ở Giang Nam, ta chỉ là một tạp dịch viết lách không thông của Lý phủ mà thôi. Ngươi thân là Hộ quốc Đại tướng quân, nên lấy lợi ích quốc gia làm trọng, hoặc là giết ta, hoặc là đem ta bắt lại, bức ta làm loại giao dịch này là đáng hổ thẹn.”

“Ngươi cự tuyệt?” Triệu Thu Mặc không thể tin: “Ngươi thà rằng làm một tạp dịch thấp hèn bên cạnh Lý Tử Ngư cũng không nguyện đến bên cạnh ta sao? Ngươi một chút cũng không niệm tình chúng ta năm đó là bạn đồng môn sao? Chúng ta từng đọc sách trong cùng một thư viện, ta ngồi phía sau ngươi, ta ngồi phía sau ngươi 5 năm!”

“Lý Tử Ngư đã ngồi bên trái ta 5 năm.”

Không đợi đáp lời, Trì Mộ xoay người ly khai, trong chớp mắt đó y bào mà hoàng sắc nhạt trong ánh mặt trười tung bay, tuy là phẫn thành tạp dịch sắc mặt vàng như nến cũng phiên nhược kinh hồng (phiên phiên bay lên như hồng nhạn, ý nói dáng vẻ tao nhã như hồng nhạn bay lên)

Đột nhiên bị người lôi kéo, đẩy, bức đến bên tường. Thân thể bị bao phủ trong âm ảnh nguy hiểm của Triệu Thu Mặc.

“Văn hội lúc nãy ta đã đoán đúng, ngươi chung quy nên thực hiện hứa hẹn đi.”

Mạnh mẽ chế trụ khuôn mặt của Trì Mộ, để y nhìn thẳng vào hai mắt mình. Ngầm dùng nội lực, y bào của Trì Mộ soạt một cái bị xé nát, lộ ra vải lót bạch sắc bên trong. Trì Mộ còn chưa lấy lại tinh thần vạt áo đã lén bị giải khai, lộ ra nửa vai, hai tay nhỏ yếu bị bàn tay lớn của Triệu Thu Mặc vững vàng chế trụ, nâng lên trên đầu.

“Từ nhỏ chúng ta cùng một thư viện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của ngươi,”

Vô nghĩa, không hoảng hốt mới là lạ. Thứ nhất ta chỉ thích làm cùng nữ nhân, trừ khi Triệu Thu Mặc ngươi cũng có eo thon nhỏ mềm mại như của Họa Bình tỷ tỷ. Thứ hai tại đây giữa ban ngày ban mặt làm lão tử vẫn không có dũng khí này. Nếu có ai đi đến thấy được ta chẳng phải thân bại danh liệt sao! Nghĩ lại nghĩ, bản thân vốn chính là lấy thân phận quan nhân đến bồi chủ tử, đã muốn thân bại danh liệt rồi, haiz.

“Thắt lưng của ngươi rất cứng, nơi đó cũng chặt, cùng ngươi làm rất mệt.” Trì Mộ tiếc nuối nói.

Khóe miệng Triệu Thu Mặc không tự giác thoáng co rút, cố nén cười: “Không cần ngươi lao lực, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là được, còn lại để ta đến làm ——”

Ngao, hóa ra ta ở phía dưới!

Kiêu hãnh nhiều năm của Trì Mộ lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai mình là bị hái hoa. Đè người còn có thể lo lắng, bị đè trăm triệu lần không thể, tức thì cổ tay âm thầm phát lực, chấn động mạnh một cái, dùng chấn động nhỏ kia phong bế mấy đại huyệt đạo trên cổ tay Triệu Thu Mặc, giãy giụa thoát ra. Triệu Thu Mặc cũng không quan tâm huyện đạo bị phong, cổ tay mặc dù không thể di chuyển, toàn bộ cánh tay quét ngang, vẫn đem Trì Mộ giam trong phạm vi khống chế của hắn. Trì Mộ nội thương chưa lành, cùng Triệu Thu Mặc qua mấy chiêu vẫn chưa chiếm được thế thượng phong, trai lại còn bị ăn sạch đậu hủ.

Chợt nghe tiếng cười như chuông bạc từ xa đến, vài nha hoàn bưng rượu và bàn tử đi tới.

Trì Mộ nghĩ được cứu rồi! Đang muốn hô to một tiếng: “Các tỷ tỷ, cứu ta!”, bỗng nhiên thấy mấy nha hoàn kia xa xa đứng lại nhìn bọn họ. Triệu Thu Mặc đem hắn bao vào trong ngực, dùng ống tay áo rộng thùng thình che lại ngăn trở, ánh mắt quét sang bên kia, vài nha hoàn liền ngoan ngoãn đi đường vòng.

Xa xa bay tới đoạn đối thoại: “Nguyên lai là nam sủng của Bạch Vương và Triệu tướng quân có cùng một người ah!”

“Đúng vậy, hóa ra quan hệ của bọn họ tốt đến mức ngay cả nam sủng cũng dùng chung ah. . . . . .”

Trì Mộ vừa “Ngao!” gọi, một búng máu suýt nữa phun ra.

“Hôm nay không đem ngươi hôn đến khí tuyệt sẽ không để ngươi đi.” Triệu Thu Mặc bám vào bên tai hắn, nói thật nhỏ, khí thổi vào bên tai Trì Mộ ngứa ngáy.

Advertisements

One response

  1. Ngao! đậu hủ bị trộm lung tung lun =]]]]~~

    26/07/2012 lúc 11:31 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s