Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 58 59 60

Chương 58

“Tê. . . . . .” Ngải Á ghé vào trên giường, khí sắc không hảo.

Ta buông kiếm, lau một phen mồ hôi, buồn cười ngồi ở bên giường, “Rất khó chịu?”

Hắn tặng cho ta một cái bạch nhãn, “Thắt lưng bị ngươi lộng sắp đứt.”

“Ai nhượng bảo bối nhi đêm qua quá nhiệt tình.” Cúi đầu liếm đôi môi lạnh lẽo của hắn, tâm tình rất tốt nheo lại song đồng. Trước đó vài ngày, hắn ở trên giường thập phần sinh mãnh, mỗi lần đều là ta bị làm cho xương sống thắt lưng thận hư, hiện tại trái ngược, ta ở trên giường chiếm vị trí chủ đạo, đại nam tử chủ nghĩa nhận được chưa từng có thỏa mãn, hảo tâm lại ở trên mặt ái nhân hôn xuống.

“Hừ! Xoa bóp thắt lưng, khó chịu.” Hắn bất mãn hừ một tiếng, lôi kéo tay ta đặt trên lưng hắn.

Vòng eo hắn có chút cứng đờ, dưới sự vuốt ve của ta vẫn có chút run rẩy, xem ra đêm qua ta thật sự làm rất quá giới hạn.

“Bảo bối nhi, bảo bảo không gây sức ép ngươi nữa chứ.” Bàn tay to đi vào phần bụng hơi nhô ra của hắn.

“Không có.”

Tay dần hướng lên trên, đè lại dạ dày hắn, “Nơi này thì sao?”

“Ân?” Hắn nghi hoặc chớp mắt mấy cái.

“Ngày hôm trước người nào đó ăn vụng đi.”

“Tuyệt đối không có.”

“Nga. . . . . .Phải không?” Thiêu thiêu mi.

“Ân. Võ lâm đại hội đã phải bắt đầu rồi đi, chúng ta khi nào xuất phát?”

Tiểu kỹ xảo nói sang chuyện khác của hắn ta há có thể nhìn không ra, buồn cười không vạch trần, “Ta không tính toán mang ngươi cùng đi.”

“Vì sao?” Hắn xoay người, thiêu mi hỏi.

“Thân thể ngươi hiện tại không thích hợp đi đường vất vả.”

“Người Lam Minh chúng ta cũng không có yếu như vậy, chỉ cần hoài thượng đứa nhỏ, trừ bỏ thời cơ chín muồi bằng không (đứa nhỏ) sẽ không ra ngoài.”

Nhìn bộ dáng xét đoán của hắn, ta có chút tin tưởng, thế nhưng. . . . . .Người mang thai, trong mắt kẻ khác luôn yếu thế vả lại chịu bảo hộ từ một phía, “Ta không thể để ngươi mạo hiểm.”

“Dài dòng, ta sẽ đi, đừng nghĩ đem ta nhét ở nơi này, tự mình đi tiêu diêu.”

Ta có chút dở khóc dở cười, “Ta đi tiêu dao lúc nào, thật là thô bạo không nói lý.”

“Thế nào? Có ý kiến.” Hắn ngang ngược nói, ngón tay uy hiếp nắm nhuyễn thịt bên hông ta.

“. . . . . .Không có ý kiến.”

Ái nhân mang thai biến hóa thật lớn, không chỉ nóng nảy hơn, lại còn học suy nghĩ lung tung.

“Hi hi. . . . . .” Bất thình lình, hắn nhìn ta nở nụ cười ngốc hề hề.

Bộ dáng hắn như vậy quả thật hiếm thấy, thập phần ngây thơ khả ái, yêu thương trong lòng ta càng đậm, “Làm sao vậy, bảo bối nhi?”

“Tiểu Kiệt.”

“Ân?”

“Tiểu Kiệt, tiểu Kiệt, tiểu Kiệt. . . . . .” Hắn cười dài tiếp tục hô.

. . . . . .Nguyên lai hắn đây là đang chê cười tên của ta, đang trả thù ta trước kia chê cười tên của hắn sao, thật là một người thích ghi hận mà.

“Mẫu thân nói cho ngươi biết?”

“Ân, An Kiệt, tiểu Kiệt, tiểu Kiệt, An oa tử. . . . . .Phốc. . . . . .”

Tiểu Kiệt = tiểu thư ?

Tiểu Kiệt và tiểu thư cùng âm, hắn gọi ta tiểu Kiệt, ta sẽ không tự chủ được nghĩ đến tiểu thư trong khách điếm đêm đó, lập tức liên tưởng đến tư thái dùng tay lộng kia, ta không khỏi đầu đầy hắc tuyến.

“Bảo bối nhi, tên này kỳ quái khiến người ta cảm thấy khó xử.”

“Tiểu Kiệt nghe rất êm tai, tiểu Kiệt. . . . . .”

Hắn liên tục hô, ta cũng không thể không chút phản ứng lại. Xuất ra tên hắn hứng thú phản kích lại, ai nha ai nha kêu . . . . . .Chúng ta rất ấu trĩ hô tên hài âm của đối phương.

Từ nhỏ phụ thân liền rất uy nghiêm, bất cẩu ngôn tiếu. Đối với vấn đề nhượng hắn tiếp nhận Ngải Á, ta không tính toán dùng thủ xảo, chuẩn bị làm tốt trường kỳ kháng chiến.

Giữa trưa, khi ta đang theo Hoa bá học tập hệ thống làm sao trồng hoa, Ny Ny vội vã tìm đến, nói Ngải Á bị phụ thân gọi đến thư phòng. Ny Ny bây giờ là người bên phe ta, chuyên môn phụ trách hướng ta truyền lại tin tức bên phụ thân, nàng nói nhiều ngày trước mẫu thân và Ngải Á ở lương đình uống rượu say, mặt phụ thân toàn màu đen, sau khi nhận được tin tức ta luôn buộc chặt thần kinh, đợi bị phụ thân hỏi đến, không ngờ phụ thân trực tiếp vòng qua ta, tìm Ngải Á nói chuyện.

Rửa sạch tay, theo Ny Ny hướng thư phòng đi đến.

Cửa thư phòng bị người từ bên trong khóa trái, ta nói: “Ny Ny, Từ Vũ (ở nhà Ngải Á gọi là Từ Vũ) đi vào lúc nào?”

Ny Ny tính toán thời gian, nói: “Ước chừng hai nén hương trước.”

Hai nén hương, thời gian không tính là ngắn. Tuy rằng hiểu rõ phụ thân không phải người lỗ mãng, cũng tin tưởng bằng năng lực của Ngải Á có thể xử lý tốt chuyện này, thế nhưng sao khỏi có chút lo lắng không yên.

Gõ cửa, thanh âm uy nghiêm của phụ thân truyền tới, nói ta ở bên ngoài chờ.

Ước chừng thời gian lại qua hai nén hương, cửa thư phòng mới mở ra, ta nghênh đón. Sắc mặt Ngải Á có chút trắng bệch, sắc mặt của phụ thân đứng phía sau cũng tương đương Ngải Á khiến người ta phải nghiền ngẫm. Hắn lạnh lùng phiêu mắt liếc ta một cái, phiêu đến da đầu ta run lên.

Ta cầm bàn tay lạnh lẽo của ái nhân, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào?”

“An toàn thông qua.”

“Phong nhi.”

“Phụ thân.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

= =! Đây là tình huống gì, phụ thân không nói lời nào, chỉ xem xét ta làm cái gì.

“Đem Liễu đại phu gọi tới.”

“Ta đi cho.” Ny Ny nhấc tay xung phong đảm nhận rồi chạy đi.

Ta ôm vai ái nhân trở về, “Phụ thân cùng ngươi nói cái gì?”

“Phụ mẫu ngươi đều rất yêu ngươi.” Ngải Á hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Ân.” Đầu thai dưới gối của phụ mẫu là phúc khí ta mấy đời tu luyện được.

“Ngươi làm sao đối phó với phụ thân.”

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái, đem tay của ta đặt trên bụng hắn, nói: “Mị lực của tôn tử hắn so với nhi tử ngươi mạnh hơn nhiều.”

“. . . . . .Phụ thân biết ngươi mang thai?”

“Biết, hẳn là không tin, nên vừa rồi cho người đi tìm Liễu đại phu.”

“Liễu đại phu biết ngươi mang thai?”

Hắn nhéo lổ tai ta, “Nam nhân hay quên. Còn nhớ rõ ngày đó khi ta tắm gội ngã sấp xuống không, Liễu đại phu đã bắt mạch cho ta, lúc ấy vẻ mặt của hắn chính là khá hỗn độn, nhất định là bị sợ tới rồi.”

“A. . . . . .” Xem ra phụ mẫu cũng phải hỗn độn vài ngày rồi.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Liễu đại phu xác thật biết Ngải Á mang thai, thế nhưng vẫn không chiếm được chứng cứ, thập phần khổ não, xem xét rất nhiều y thư, tóc cũng rụng không ít. Lần này bị phụ thân tìm đến, phụ thân nhắc tới, hắn liền kinh hỉ nói ra kết quả bản thân ngay lúc đó chuẩn đoán, hô to thế giới kỳ lạ, cũng lại tìm đến rất nhiều nghi vấn khó xử lý kinh thư hỗn tạp cấp phụ thân xem.

Ngày hôm sau, mẫu thân vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, nhìn chúng ta muốn nói lại thôi, vả lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bụng Ngải Á, biểu tình thỉnh thoảng hỗn độn một chút, phụ thân bị mẫu thân kéo tới biểu tình cũng rất vi diệu a.

Ta vô lương cười, cũng không chủ động mở lời.

Mẫu thân là người đầu tiên nhịn không được, hỏi dò: “Phong nhi, tiểu Vũ là nam nhân sao?”

“Phốc ——” Ta phun ra một ngụm trà, thật không nghĩ tới câu nói đầu tiên của mẫu thân cư nhiên là thế này. Ngải Á hung hắn liếc ta trắng mắt.

“A, nương, người xem bảo bối nhi giống nữ nhân sao?” Ta đem ái nhân kéo đến trước người để phụ mẫu nhìn rõ ràng hơn. Ngải Á hiển nhiên oa trong ngực ta, để nhị lão đánh giá.

Vóc người Ngải Á cao lớn, thân cao cùng ta tương xứng, ước chừng một thước tám hai, tuy rằng khuôn mặt kia của hắn rất lãnh diễm, cùng nữ tử so ra đẹp hơn vài phần, thế nhưng mi vũ tràn đầy anh khí, đường cong khuôn mặt như đao gọt là tướng mạo không thể xem nhẹ.

Chương 59

Mẫu thân nhiều lần đánh giá, không thể không chấp nhận sự thật Ngải Á là nam nhân, nàng có chút tiếc nuối gục đầu xuống, nháy mắt lại nâng lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ, “Cái kia, Phong Nhi, tiểu Vũ thật sự mang thai.”

“Nương, đây là Ngải Á.”

“Ngải Á?!” Mẫu thân kinh ngạc. Nét mặt phụ thân biểu tình bất biến, xem ra hắn đã nhận ra Ngải Á (trước khi phụ mẫu vào cửa ta đã đem nhân bì diện cũ trên mặt Ngải Á bỏ xuống)

“Phong nhi, hắn không phải là tiểu Vũ sao, thế nào lại thành bảo tiêu của ngươi?” Mẫu thân tiếp tục nghi hoặc.

Việc này nói ra rất dài dòng, ta đứng dậy, đóng cửa sổ, để ngừa tai vách mạch rừng.

“Nương, người hãy chậm rãi nghe ta nói. . . . . .” Ta đem chuyện trên đường đưa tiêu phát sinh từng việc nói cho mẫu thân nghe, đương nhiên tài tình bỏ qua những nơi rất nguy hiểm.

Nghe tới Ngải Á để xin Dược Tiên giải độc cho ta, ở dưới chân núi quỳ xuống cầu y, trong mắt mẫu thân hiện lên cảm kích, biểu tình trên mặt phụ thân cũng trở nên nhu hòa.

Nói xong, mẫu thân sụt sịt nói: “Các ngươi dọc đường đi này thật sự quá mạo hiểm, tiểu Á người Lam Minh các ngươi thật là một chủng tộc kỳ lạ, nam nhân cư nhiên có thể sinh con, . . . . . .Thân thể có mệt hay không, bảo bảo có ngoan không?”

Mẫu thân lách qua cạnh người ta, ngồi bên Ngải Á, hiền từ hỏi thăm tình hình tôn tử và con dâu của nàng, mẫu tính chói lọi khuếch trương hơn bao giờ hết.

Xem ra mẫu thân đã hoàn toàn chấp nhận Ngải Á, ta buồn cười đứng dậy, ngồi bên cạnh phụ thân.

Phụ thân khuôn mặt cứng nhắc trong chốc lát, nói: “Thật sự mang thai?”

“Ân.”

Biểu tình trên mặt phụ thân lại lần nữa thoáng cổ quái, cũng là, dù là ai cũng khó mà tin được nam tử có thể mang thai.

“Chú ý thân thể.”

“Ân.”

“Không phải nói ngươi. Chú ý thân thể của Ngải Á.”

“Phụ thân, tôn tử của người mị lực thật ghê gớm.” Ta hàm chứa trêu chọc nói.

“. . . . . .Khụ.” Khuôn mặt tuấn tú của phụ thân ửng đỏ, “Khi nào thì tổ chức hỉ sự?”

“Đúng!” Mẫu thân nghe chúng ta trò chuyện, cười tủm tỉm nói: “Nhà chúng ta đã lâu không náo nhiệt, chờ tìm ngày tốt, Phong nhi và tiểu Á các ngươi an bài hảo sự đi.”

Ta đang lo chuyện làm sao khiến phụ mẫu đáp ứng ta thú Ngải Á đây, không nghĩ tới phụ mẫu lại nói ra trước, đây chính là hợp ý ta, ta liếc mắt nhìn Ngải Á, Ngải Á cũng không dị nghị, “Hảo, hết thẩy nghe theo nương.”

Phụ mẫu cất bước, ta ôm Ngải Á nằm ngửa trên trúc tháp ở đại sảnh.

“Vấn đề đã được giải quyết.”

Hắn nheo lại hai mắt, buồn bã nói: “Ta phát hiện. . . . . .”

“Ân.”

“Ngươi kỳ thật là một người rất giảo hoạt.”

“Chỉ giáo cho?” Ta cười mỉm hỏi dò.

“Ngươi nói, để cho phụ mẫu ngươi chấp nhận ta, ngươi từ khi nào đã bắt đầu bố trí ván cờ này?”

Ta nghĩ nghĩ, ván cờ này từ khi biết được đại sư huynh có tình ý với Lưu cô nương thì bắt đầu, sau đó chướng ngại cùng từng cái hóa giải, ngay vừa rồi một cửa của phụ mẫu cũng đã qua.

“Bảo bối nhi, ta khi nào bố trí, cũng không nên oan uổng vi phu.” Ta vô tội nói.

Hắn nghiêng mắt liếc ta, “Nam nhân dẻo miệng.”

Ta thiêu mi, “Nga. . . . . .Xem ra bảo bối nhi đối với công phu ngoài miệng của ta rất không hài lòng a.” Nói xong nghiêng đầu ngậm lấy môi hắn.

“Ngô ngô. . . . . .” Hắn lầu bầu vài câu, tặng ta vài cái bạch nhãn. Vươn tay vòng quanh cổ ta, hé miệng, tiếp nhận thăm dò của ta.

Vị đạo của ái nhân vẫn đầy mỹ vị trước sau như một, ăn ăn luôn muốn ngừng mà không được.

Tin tức ta và Ngải Á thành thân, một truyền mười mười truyền một trăm, chưa đến nửa ngày, toàn bộ mọi người trong cốc đã biết. Tỏ vẻ khai sáng một chút thì tán thành, trung lập nhìn không ra vui buồn, bảo thủ một chút thì ào ào tới tìm ta nói chuyện, ý đồ xóa bỏ quyết định thú nam nhân của ta, nhóm thúc bá bảo thủ thấy ta khiêm tốn thụ giáo, nhưng rõ ràng một kiểu vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải, phất tay áo chạy đi làm phiền phụ mẫu. Ta đương nhiên vui mừng nhàn hạ.

Nghe tin tức nho nhỏ từ Ny Ny truyền đến nói, mẫu thân vì vội vàng chuẩn bị sính lễ nên không tiếp khách, mà phụ thân nơi đó hé ra tuấn nhan lạnh băng, cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu.

Toàn bộ cốc biết Ngải Á mang thai, chỉ có phụ mẫu và Liễu đại phu, để tránh nảy sinh phiền toái và ảnh hưởng không cần thiết, tin tức Ngải Á mang thai bị ém nhẹm. Mẫu thân nhờ Liệu đại phu học vấn phong phú tính toán ngày lành, Liễu đại phu minh bạch tình trạng thân thể Ngải Á, lại trì hoãn hai ba tháng bụng hắn sẽ rất rõ ràng, đến lúc đó liền giấu không được nữa, vì thế đem ngày cưới của chúng ta định ba ngày sau. (hai bạn cưới chạy thai =]])

Tuy rằng không phải mọi người đều ủng hộ ta và Ngải Á thành thân, nhưng bầu không khí trong cốc vẫn náo nhiệt hơn bao giờ hết, nơi nơi giăng đèn kết hoa, nha hoàn phó nhân vui cười yến yến.

Ba ngày sau thành thân, hôn sự hoặc nhiều hoặc ít có chút vội vàng, ta không muốn Ngải Á ủy khuất, dùng khả năng tốt nhất an bài hết thẩy mọi thứ.

Hỉ phục của chúng ta vừa gấp gáp chế tạo ra, nha hoàn đưa tới. Bởi vì là tạm thời gấp gáp chế tạo, cho nên có thể có nhiều chỗ không hợp, ta cầm hỉ phục lên, kéo Ngải Á đến sau bình phong, ra hiệu hắn thoát y phục.

“Giúp ta thoát.” Hắn cười yếu ớt giang tay.

“Vui sướng được phục vụ.” Thoát y phục ái nhân, nghĩ thế nào cũng một công đôi việc, không những được thưởng thức mỹ cảnh, lại có thể ăn đậu hủ. . . . . . .Khụ, ta dường như càng ngày càng trở nên dung tục rồi.

Giương mắt, vừa vặn nhìn thấy trêu tức trong mắt Ngải Á, ta nhíu mày, thành thạo mà tự nhiên ăn đại đậu hủ.

Mỗi khi sờ thân thể ái nhân, ta đều nhịn không được cảm khái, da tay của hắn bóng loáng mà tràn đầy co dãn, thập phần trơn mịn, thật giống như sa tanh thượng hạng. Bốn phía cân xứng thon dài, móc treo quần áo trời sinh. (ý như người sinh ra vốn mặc vào loại quần áo nào cũng đẹp.)

. . . . . .

Hô hấp của hắn nháy mắt trở nên dồn dập, của ta cũng không hơn, dưới sự trợ giúp của hắn, y phục trên người ta cũng bị thoát. Hai người chúng ta thẳng thắn đối diện. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Đem hắn đặt trên tường, lo lắng bảo bảo trong bụng hắn, ta áp chế độ mạnh yếu trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận, vừa không khiến hắn cảm thấy đau, lại không để hắn làm bùng nổ sự kiềm chế của ta.

Cúi xuống cắn trên đầu vai mượt mà của hắn, in xuống ấn ký chỉ thuộc về riêng ta. . . . . .Gặm cắn chậm rãi xuống phía dưới, ngồi xổm người xuống, dùng sức vỗ về song mông. Có thể bởi vì hắn mang thai, góc mông của hắn to lên không ít, cảm xúc càng thêm lớn. Cúi đầu, cắn. . . . . .

“A ——” Hắn thấp giọng kêu một tiếng.

. . . . . .

Đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi bén nhọn, động tác của ta dừng lại, bởi vì đang đứng thảng, xung quanh không có chăn hay gì đó tương tự, mà chúng ta vừa thoát y phục ở vị trí rất xa phía sau, để thân thể của Ngải Á không bị kẻ khác nhìn, ta giật giật, đem ái nhân hoàn toàn ôm vào ngực.

Ngoảnh đầu lại, sắc mặt biến đen nói với Ny Ny: “Đi ra ngoài.”

“A!” Ny Ny kịp phản ứng, khẩn trương dùng tay che mặt, “Ca, ta cái gì cũng không nhìn thấy nga.”

Nha đầu kia, ta có chút dở khóc dở cười, nàng lớn như vậy rồi lời nói nhiều khe hở thế cũng dùng được sao, thật là không có chút lực thuyết phục, một hoàng hoa đại khuê nữ cư nhiên hiếu kỳ chuyện này.

“Đi ra ngoài!”

Chương 60

Hôn nhân thời xưa có rất nhiều quy củ và kiêng kị, tỷ như: Nữ tử trước khi xuất giá phải “Tọa giá” ── ngồi bất động hồi lâu; học xướng “Khóc giá ca”; mà trong lúc này, sức ăn của cô nương liền phải bắt đầu giảm mạnh, để có được thân thể yểu điệu vân… vân. Đương nhiên, bởi vì Ngải Á là nam tử, tất nhiên là không cần tuân thủ điều này, hơn nữa ta cũng không chịu được khi hắn phải chịu phần tội kia.

Trước mắt không cần tuân thủ những thứ này, thế nhưng trước khi thành hôn một ngày, quy củ song phương không được phép gặp mặt, thế nào cũng không thể có ngoại lệ, vốn ta không muốn tuân thủ, thế nhưng không chịu nổi các thẩm nương lải nhải, rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng. Cho nên y lệ Ngải Á dọn ra ta ở lại viện tử, ở tạm Tân Uyển tiểu trúc cách vách, nơi đó phong cảnh di nhân, cảnh sắc tú lệ, Ngải Á rất thích nơi này.

Nếu hắn thích như vậy, sau khi thành thân chúng ta có thể chuyển đến ngụ ở đây.

Bởi vì hôn sự vội vàng, các sư huynh đệ bên ngoài du lịch lưu lạc chỉ trở về một phần, nhị sư huynh, tam sư huynh, lục sư đệ, bát sư đệ và tiểu sư đệ đã trở về, những người khác còn đang trên đường đi.

Ngải Á còn chưa tìm được nhà, không có phụ mẫu bên nhà, cho nên Tân Uyển tiểu trúc tạm thời thành nhà của hắn, một vài thẩm nương đảm đương người nhà của hắn, đây là để cát lợi.

Ngày mai giờ Thìn ta phải từ nơi này xuất phát, đại kiệu tám người nâng đem người thú về.

Ngày mai sẽ cùng ái nhân trước sự chứng kiến của mọi người thành hôn, nói không hưng phấn là giả, từ sáng sớm đến giờ khóe miệng của ta vẫn câu lên, nhìn cái gì cũng cảm thất rất đẹp rất tốt.

Còn có tập tục áp giường —— trước đêm tân hôn, cần tìm một vị đồng tử ngủ trên tân giường, để tránh tân giường thành ‘hung giường’ , tục ngữ cũng có câu: ‘ngủ giường trống, không chết chồng, cũng chết vợ.’ các thẩm nương nói đến đây, đạo lý rõ ràng, ta không muốn tuân thủ cũng không được.

Bởi vì Ngải Á là nam tử, mà người áp giường nhất định phải là người chưa từng thông hiểu tình dục, mọi người đem ánh mắt chuyển tới trên người sư huynh bọn họ, tam sư huynh, lục sư đệ, bát sư đệ và tiểu sư đệ mấy người này không phải người thuần khiết, sơm liền lây dính tình dục, cho nên gánh nặng áp giường này liền rơi vào trên người nhị sư huynh.

Nhị sư huynh đã ngoài ba mươi, còn chưa có người vừa ý, mọi người không khỏi đánh mắt về hướng hắn trêu chọc. Nhị sư huynh cố nén mặt đỏ, gắng sức vặn mặt, tận lực tiến vào cảnh giới bất chấp.

Hắn cái dạng này khiến cho người ta càng muốn nhìn, càng muốn bật cười.

Nhị sư huynh liếc xéo ta, “Còn cười nữa cẩn thận ta đình công.”

“Khụ.” Ta khụ một tiếng, cố gắng che dấu tiếu ý trong mắt, “Nhị sư huynh ngươi xem, ta không cười.”

“Hừ.”

Sau bữa trưa, lại đem đủ loại trình tự thú thê ngày mai niệm lại một lần, trọng tâm bởi vì khẩn trương nên nhiều lần sai lầm, nhất là lúc đón kiệu, không biết nên bước chân nào trước, mỗi khi đến lúc này đấy lòng ta lại buồn cười, xem ra muốn bình tĩnh phải rồi xa ta vài ngày. Thật vất vã chịu đựng đến tối, ăn cơm xong, rửa mặt chải đầu xong, xoay người lên giường nghỉ ngơi. Chẳng qua. . . . . .Nằm ước chừng nửa canh giờ, tuy rằng trong khoảng thời gian này bên trong đại não không hoạt động, thế nhưng vẫn trằn trọc, không hề buồn ngủ, bởi vì khuỷu tay thiếu đi một người, vắng vẻ thập phần khó chịu. không biết Ngải Á có khó ngủ như ta không?

Vừa chợp mắt trong chốc lát, ta đã bị người đánh thức, nhìn canh giờ, vừa đến giờ mẹo.

Tiểu Chu nói: “Thiếu gia, nên rời giường chuẩn bị rồi.”

“Hảo.” Ta duỗi thắt lưng lười biếng, ngồi dậy mặt quần áo.

“Thiếu gia, ta giúp người mặc đi.”

Lễ phục từ sau ngày đó lại bị sửa vài lần, thêm vào rất nhiều hoa văn phức tạp, nhất là một loạt chữ trên cổ áo đến vạt áo thêu vân văn tinh tế, thực tại khiến ta đau đầu không thôi. Ta có chút không biết nên mặc như thế nào, chuẩn bị hơn nữa ngày cũng chưa mặc quần áo được chỉnh tề, thấy tiểu Chu hảo ý hỗ trợ ta liền đồng ý. Bởi vì cho tới bây giờ cũng không có thói quen để người khác hầu hạ mặc quần áo, cho nên sau khi tiểu Chu giúp ta mặc vào nội sam và áo khoác giữa, ta liền xua tay bảo hắn lui ra, cuối cùng tự mình mặc vào ngoại sam.

Bước ra ngoài, ngoại thất điểm rất nhiều đèn, sáng ngời như ban ngày, ta đây mới nhìn rõ vẻ mặt tiểu Chu vô cùng suy sụp cúi đầu, thế nhưng đôi mắt rất có thần thái. “Tiểu Chu, sắc mặt sao khó coi như vậy?”

“Tối hôm qua ngủ không ngon.”

“Ân?”

“Thiếu gia thành thân ta xúc động.” Tiểu Chu cao hứng nói.

Ta buồn cười nói: “Thiếu gia ta kết hôn ngươi xúc động cái gì.”

“Chính là bởi vì là thiếu gia ta mới xúc động chứ.”

“A.”

“Thiếu gia, ở đây có canh hạt sen Ngô tẩu vừa mới làm, ngươi uống chút cho vững bụng, một hồi giờ lành tới phải đi nghênh thú Thiếu phu nhân, đến lúc đó ngươi sẽ vội.”

“Ân, ngươi cũng ngồi xuống uống chút đi.”

“Cảm tạ Thiếu gia. . . . . . .Tay nghề của Ngô tẩu vẫn tốt như vậy.”

Giờ mẹo Lăng Phong rời giường, mà Ngải Á giờ dần canh ba đã bị người kéo dậy, đêm qua hắn ngủ rất muộn, ước chừng giờ tý mới lên giường, lại bởi trên giường thiếu Lăng Phong, hắn cũng trằn trọc lúc lâu mới ngủ.

Giờ dần canh ba bị người gọi dậy, do thiếu ngủ nghiêm trọng, sắc mặt Ngải Á không thể nào tốt được, thế nhưng nghĩ đến hôm nay hắn sẽ trở thành thê tử của Lăng Phong, hắn mạnh mẽ giữ vững tinh thần, chà xát hai tay nóng lên, úp vào gò má, khơi thông máu huyết trên mặt, khiến gò má thoạt nhìn hồng nhuận mê người.

Dựa theo tập tục, nữ tử trước khi xuất giá, mẫu thân sẽ vì nàng chải tóc, tuy rằng Ngải Á là nam nhân, thế nhưng tập tục này vẫn không thể bỏ, do mẫu thân hắn vắng mặt, mẹ chồng Lý Tương Ngọc liền tiếp nhận công tác này.

Ngải Á có một đầu tóc mềm mại, mượt mà sáng bóng, lược đặt trên đó cơ bản có thể tự trượt xuống đến ngọn. (như quảng cáo dầu gội đầu vậy a~ =]])

Lý Tương Ngọc tại tại phía sau hắn, hiền từ nhìn người tương lại sẽ làm bạn với nhi tử của mình đến trọn đời, càng nhìn càng cảm thấy yêu mến.

“Chải đầu hết một lược, phú quý không cần lo;

Chải đầu hết hai lược, vô bệnh lại vô ưu;

Chải đầu hết ba lược, đa tử lại đa thọ;

Tái từ phần đuôi chải một lược, cử án lại tề mi (ý nói người phụ nữ có tài năng và phẩm hạnh cao thượng.)

Từ phần đuôi chải hai lược, bỉ dực cộng song phi. (giống hoạn nạn vui buồn có nhau vậy đó.)

Từ phần đuôi chải ba lược, vĩnh kết đồng tâm bội.

Có đầu có đuôi, phú phú quý quý.”

Chải xong, Lý Tương Ngọc cầm một chén canh hạt sen đặt trong tay Ngải Á nói: “Trước khi xuất giá không thể ăn thứ gì, nhưng ngươi hiện tại đang mang thai không khỏi cảm thấy đói, đây là canh hạt sen Ngô tẩu nấu, thừa dịp còn nóng uống đi.”

Ngửi mùi canh hạt sen, bụng Ngải Á rất nể mặt thầm thì kêu, dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Tương Ngọc, sắc mặt hắn hơi hồng hồng, có chút ngượng ngùng nói: “Đa tạ.”

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là người một nhà, tiểu Á không nên khách khí với ta như vậy.” Lý Tương Ngọc cười nói.

“Hảo. . . . . . .Nương, ngươi cũng uống chút đi, nhiều như vậy ta uống không hết.” Ngải Á thần sắc tự nhiên sửa lại cách xưng hô, đứng dậy vì nàng múc thêm một chén nữa.

Nghe vậy, Lý Tương Ngọc mừng rỡ, song đồng cơ hồ híp thành một đường thẳng, “Hảo, tiểu Á thật ngoan.”

Tại một mảnh náo nhiệt, trong tiếng pháo, ta cưỡi con ngựa to lớn đi tới ngoài cửa Tân Uyển tiểu trúc. Xuống ngựa, cửa có rất người người ngăn cản, có mấy thẩm nương luôn thích nháo còn có vài tiểu nha đầu phiến tử. Các nàng nhất tề chống nạnh, che ở ngoài cửa, diễu võ dương oai, đắc ý hướng về phía ta cười. Ta cười yếu ớt vòng quanh các nàng, cuối cùng hầu như tan hết tiền lì xì bên người, mới nhận nhận được sự cho phép, tiến vào Tân Uyển tiểu trúc.

Bước vào tân phòng, Ngải Á một thân hồng sắc nghê thường ngồi ngay ngắn ở đó, dưới ánh lửa hai mát nhiễm hồng, nhãn đồng tràn ngập liễm diễm ba quang, hắn tựa như yêu tinh ngộ lạc phàm trần, đẹp đến tràn đầy ma mỵ, ta nheo lại song đồng, trong lòng chấn động, chớp mắt tựa vạn năm. . . . . .

“Tứ sư ca, đừng thất thần nữa, nhanh lên, canh giờ tới rồi.” Tiểu sư đệ cười hì hì nhắc nhở nói.

Khóe miệng ta ngoéo một cái, chậm rãi tiến lên, vươn tay trái, hắn khơi mào khóe mắt liếc nhìn ta, đưa tay cầm tay của ta.

“Chấp tử chi thủ.” (nắm chặt tay nhau)

“Dữ tử giai lão.” (cùng chung sống đến răng long đầu bạc)

Advertisements

2 responses

  1. sukinahito

    ukaaaaaaaaaaa ta giựt dc tem a! thank nàng đã edit

    27/07/2012 lúc 8:48 Chiều

  2. Lys

    Oi. Hanh phuc wa. Dau cap phai dam my nao cung co the co dc mot hon le nhu the nay, dc nguoi than chuc phuc. That cam dong. Chuc mung 2 anh

    13/03/2013 lúc 12:36 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s