Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic- NG17] Trong tầm ngắm _Chap 31

–      Anh Vu, đây là tài liệu anh cần – Để tập hồ sơ có bìa xanh dương lên bàn làm việc, người phó quản lý còn chần chừ nói – Lần giao dịch với công ty FranklinCop này không biết sẽ như thế nào nữa.

 

–      Tại sao lại bi quan thế? – Vu quản lý ngẩng khuôn mặt tròn vo lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

–      Chuyện đó rõ như ban ngày đó thôi. Người phụ trách hoàn toàn không biết thế nào là kinh doanh, thế nào gọi là đàm phán thương lượng, chân ướt chân ráo đến công ty, bảo thương vụ này ra ngô ra khoai em có chút khó tin – Nói đến đây giọng của anh ta nhỏ xuống vẻ rất bí mật – Từ trước giờ việc giao thương với FranklinCop đều do anh đảm nhiệm, tất cả đều kết thúc tốt đẹp, đem về không ít lợi nhuận, sao đột nhiên thay đổi làm gì không biết.

Phần công việc mình làm quen tay bỗng dưng bị một tên từ trên trời rơi xuống cướp đi, hơn nữa còn là một thằng oắt con chỉ biết mượn thế lực gia đình, có ai mà không nghiến răng nghiến lợi, nằm mơ cũng chửi thầm. Vu quản có tức có giận nhưng ông dù gì cũng lăn qua lộn lại trong “chiến trường không tiếng súng” nhiều năm, mặt đã đắp xi măng dày mấy lớp, khôn khéo tích liễu đầy một bụng phệ nên giờ có khoái trá vì kẻ mình ghét bị xỉa xói thì ngoài mặt vẫn bình thản như không, còn tỏ ra tốt bụng nói giúp.

–      Cậu ấy dù gì cũng là cháu trai hội trưởng, “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” có thể cậu ấy trẻ nhưng cũng phải cho cậu ấy có cơ hội – Ông cười rất độ lượng, trong lời nói lại cố ý nhấn mạnh mấy từ “cháu trai hội trưởng”.

Phó quản lý nghe vậy không hề muốn bênh vực cho cháu trai hội trưởng mà còn tỏ ra bất bình, gì chứ anh ta cũng leo lên chức Phó rồi, đâu phải loại ngây ngô mà không hiểu ý tứ của sếp trực tiếp của mình.

–      Phải chi cậu ta chuyên tâm thể hiện thì có chuyện để nói, đằng này… – Ngừng một chút, anh ta nhỏ giọng xuống cho dù phòng không có ai ngoài hai người họ – Hôm qua còn đem cả người đến tận công ty, càng lúc càng táo bạo như vậy.

Công ty không phải cho người vào chẳng lẽ cho gia cầm vào sao?

Chuyện xảy ra còn khiến cho người ta bị sét đánh hơn cả gia cầm được vào toà nhà Heaven nữa kia. Mỗi buổi sáng, người ta lại thấy trợ lý Z băng đá ngàn năm dẫn theo phía sau hai, ba cô gái xinh như mộng chỉ thường xuất hiện ở trên sàn chữ T đi vào văn phòng chủ tịch rồi cả ngày ở trong đó, chưa tan ca chưa chịu đi ra. Cảnh tượng như vậy, có cách một lớp cửa dày thì thiên hạ cũng phỏng đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong.

–      Haizz! Tuổi trẻ phóng túng, tuổi trẻ phóng túng – Vu quản lý thở dài nhưng khóe miệng như bị chuột rút vì nhịn cười – Cũng may là có Z trợ lý bên cạnh, có lẽ thương nghị lần này không đến nổi bị phá hỏng.

 

–      Em vẫn thấy thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Cho dù trợ lý Z tài ba đến đâu thì đến lúc cùng đại diện FranklinCop thương lượng cũng phải chính cậu ta ra trận, lúc ấy cái gì cũng không biết sẽ rất mất mặt.

 

–      Chúng ta ở đây có lo lắng cũng vô ích. Thôi thì cứ đợi đến lúc ấy xem tình hình như thế nào.

Có mất mặt thì cái tên cháu trai hội trưởng mất mặt chứ có liên quan gì đến họ đâu mà sợ…

Hàng năm, Heaven tiếp nhận hàng trăm thương vụ lớn nhỏ. Nguồn nhân lực của công ty đều là nhân tài được tuyển chọn khắc khe, nghiệp vụ vững chắc, đối với các cuộc đàm phán kinh doanh cùng các đối tác nước ngoài hoàn toàn không phải chuyện khó khăn. Heaven liên thương với FranklinCop cũng khá nhiều lần, ấy vậy mà lần này lại được mọi người trên dưới của Heaven xăm soi kỹ lưỡng hết sức. Thậm chí có người còn lén lút lập bàn đánh cược xem Jung Yunho sẽ mất mặt đến mức độ nào.

Từng ngày từng ngày trôi qua, ngày diễn ra cuộc gặp mặt giữa hai đại diện của hai công ty càng đến gần. Cửa của căn phòng quyền lực trên tầng cao nhất vẫn đóng im ỉm, Z thỉnh thoảng ra ra vào vào. Mọi con mắt thiên hạ có dịp cứ muốn xuyên thủng tường để nhìn vào bên trong.

Trong tình hình sôi sục như thế, rốt cuộc ngày mọi người mong đợi đã tới…

Như để thêm phần gây cấn cho vở kịch đang được mọi người chờ đón, đại diện của bên FranklinCop lần này lại chính là tổng giám đốc của họ, Sam Milby.

–      Ngài Milby, tôi là Jung Yunho, chào đón ngài đến Heaven – Dẫn theo Z và ba “người” của mình, Yunho đón tiếp đoàn đại diện của FranklinCop.

 

–      Xin chào – Người đi đầu tiếp nhận cái bắt tay của anh. Sam Milby liếc nhanh đánh giá người thanh niên trước mặt.

Quá trẻ! Trưởng đại diện của Heaven ngoài là chàng trai trẻ tuổi ngoại hình còn xuất sắc hơn cả nam minh tinh đang được yêu thích nhất, khuôn mặt hơi nhỏ và gầy lộ ra những góc cạnh tinh tế cực kỳ nam tính, vóc dáng cao lớn trong bộ vest tối màu được cắt may khéo léo. Năng lực không biết có xuất sắc như ngoại hình hay không, nếu theo giống những gì ông tìm hiểu thì thật đáng tiếc.

Hai bên ngồi vào chiếc bàn hình ovan trong phòng họp có kích thước cỡ trung. Sam Bilby có vẻ ngoài cao lớn, nét mặt điển trai mang nét phương Tây, đã bốn mươi tuổi nhưng sức hấp dẫn ở ông càng tăng chứ không giảm chút nào. Ông ngồi đối diện với Yunho, mỉm cười đậm chất thương nhân.

–      Tôi được biết ngài Jung vừa vào Heaven không bao lâu, chắc hẳn năng lực hơn người mới đảm nhiệm thương vụ của chúng tôi.

Người sành sỏi trên thương trường trong mỗi một phi vụ làm ăn, đều nắm vững tin tức liên quan đến đối tác, ngay cả thông tin cá nhân của người trực tiếp hợp tác với mình cũng phải tường tận. Dùng đầu gối cũng biết Sam Milby đã nắm được thân phận không lấy gì làm bí mật của Yunho, ông nói câu này nghe rất xuông tai nhưng mọi người ở trong phòng liền hiểu ra ý tứ của ông chính là:

“Nhóc! Trẻ tuổi như cậu không có khả năng theo nổi vụ này đâu, liệu mà đổi người đi”

Mọi ánh mắt khẽ liếc về phía người đối diện, trong bụng nảy ra hai ba suy đoán. Đương sự sẽ đập bàn quát trả hay tức giận bỏ đi đây? Đáng tiếc, không hề có tia sấm sét nào xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh, thay vào đó là một nét cười nhạt, hoàn toàn vô hại.

–      Chính vì công ty tin tưởng giao phó nên tôi mới có cơ hội được làm việc với một trong những truyền kỳ trong giới doanh nhân, người đã tạo dựng ra một đế chế của riêng mình khi mới hai mươi bảy tuổi.

Có đi có lại, giống như khách sáo khen trả đối phương,Yunho điềm đạm nói những lời khiêm tốn, biểu cảm trên khuôn mặt cương nghị rất thản nhiên chân thành. Sam Milby ngồi thẳng lưng, dường như lần đầu chăm chú vào người thanh niên.

Heaven là một tập đoàn danh tiếng mà cái danh tiếng ấy không những được xây dựng dựa trên tài lực mà còn cả sự uy tín. Tập đoàn sẽ không vì quan hệ cá nhân mà lựa chọn một kẻ bất tài làm đại diện, sẵn tiện đạp đổ luôn bộ mặt của bản thân. Chàng trai trẻ này đã ý tứ gửi ông một lời khẳng định đó là một khi Heaven tin tưởng Jung Yunho, có nghĩa Jung Yunho xứng đáng với điều đó.

Sam Milby khẽ cong môi, thầm cân đo lại chàng trai đã ngầm nhắc ông nhớ lại câu nói “Tài không đợi tuổi”.

–      Sau nhiều lần hợp tác tôi đánh giá cao uy tín của công ty. Lần này ngoài những mã hàng thông thường, chúng tôi còn muốn quý công ty cung cấp thêm vài mã hàng đặc thù khác. Không biết các vị có thể đáp ứng?

 

–      Cám ơn lòng tin của ngài và chắc chắn chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng – Yunho làm động tác hướng về ba người đẹp ngồi bên trái anh – Các đồng sự của tôi, họ là những chuyên gia trong ngành. Ngài hoàn toàn có thể an tâm, chúng tôi có thể đáp ứng được những yêu cầu ngài đưa ra.

Cái gì??? Mấy cô nàng xinh như mộng này mà là…là…là chuyên gia sao??? Một đám người ngoài mặt là tham dự đàm phán thực chất lại là những con ruồi do thám vừa nghe anh nói liền trợn mắt, há mồm.

Biểu tình buồn cười của họ không thoát khỏi một cái liếc mắt của Z, y nhợt nhạt cười. Người bên Flanklincop không biểu hiện gì rõ ràng, cùng lắm họ sẽ cảm than rằng: “Đại diện Jung đúng là người biết hưởng thụ” mà thôi. Tuy nhiên lời nói đầy tự tin của anh khiến lòng nghi ngờ của họ bị lung lay…

–      Được, vậy hãy để chúng tôi xem các anh có gì? – Sam Milby lên tiếng.

Nếu ít phút trước hoài nghi chỉ bị lung lay thì suốt hai mươi phút sau đại diện Franklincop đã hoàn toàn bị thuyết phục. Bằng giọng nói nam trung tuyệt đẹp, đại diện trẻ tuổi của Heaven đã trình bày một cách hoàn hảo đặc tính cùng những ưu điểm của các sản phẩm. Trước màn hình lớn, bóng dáng của một hình cảnh nghiêm trang được thay thế bởi tác phong chuyên nghiệp đầy tự tin của doanh nhân đầy tài năng. Từ dáng người đến chất giọng đều cuốn hút lạ kỳ, thật không khó hiểu khi chính ba người đẹp đồng sự của anh cũng phải ngẩn ngơ nhìn không rời mắt.

Trong phòng họp quang cảnh nghiêm túc là thế, bên ngoài dòng tin tức chạy khắp ngóc ngách của tòa nhà. Không nghi ngờ gì diễn biến trong phòng họp đã tạo nên những đợt sóng ào ạt trên mặt biển lẫn ngấm ngầm dưới đáy sâu.

–      Thiệt hay giỡn đó ông, cái vị công tử nửa mùa đó mà có thể lưu loát trình bày những tài liệu dài ngoằng, khó nhằn đó sao?

 

–      Thiệt! Tôi ngồi dự thính, tận mắt thấy mà. Phong thái cực kỳ chuyên nghiệp.

 

–      Tôi nghĩ là học thuộc lòng thôi

 

–      Đúng đó, đúng đó. Các người có thấy chân cùng vòng một của mấy cô nàng đó không? Người minh mẫn đến đâu chỉ cần một ngày được vây bởi tận ba nàng xinh điên đảo như thế thì đến mình tên họ là chi cũng không nhớ luôn ấy chứ.

 

–      Ầy, tôi thấy không giống. Cách anh ta thuyết trình hoàn toàn không phải chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” thôi đâu, mà nghiên cứu chuyên sâu, nắm rõ hết các khía cạnh của vấn đề. Những câu hỏi của ngài Sam Milby bên đó không hề làm khó được anh ta.

 

–      Ghê vậy lận! Chẳng lẽ nói mấy ngày nay cậu ta đóng cửa vừa ôm người đẹp vừa soạn thảo dự án hay sao. Cười chết đó!

 

–      Các ông mà biết gì, tôi là tôi chứng kiến từ đầu nè, sao không hỏi tôi. Mấy cái cô chân dài đó không phải hạng như mấy ông nghĩ đâu, họ đều là những chuyên gia từ nước ngoài được mời về làm phụ tá cho cậu Jung kia đấy.

 

–      Gì?

 

–      What??

 

–      Thiệt hả???

 

–      Hummm, tình hình thực tế cho thấy, có vẻ chúng ta đã nhận định sai về chàng cháu trai của ngài hội trưởng rồi thì phải.

 

–      Ghê thật! Nếu mà đúng như thế anh ta cũng thuộc hạng “lù đù vát cái lu chạy”.

 

–      Khoan…khoan đã. Vậy là hợp đồng…hợp đồng sẽ ký thành công sao? Trời ơi! Tôi đặt cược nửa tháng tiền lương, thế là đi tong hết rồi.

 

–      Chớ vội hoảng lên, mới có chỉ đạt được bước đầu là thuyết phục khách hàng thôi, còn chưa đến phần thương thảo hợp đồng cơ mà.

 

–      Ừ, Cậu ta cho dù được trợ lý Z và ba cô trợ lý giúp thì đã sao, khiến cho Franklincop đồng ý mua hàng thì đã sao, hai bên không đồng nhất về các thỏa thuận thì cũng thất bại như thường.

 

–      Nên nhớ Sam Milby là tay lão làng, ông ta sẽ không để Jung Yunho chiếm ưu thế đâu, cho dù thành công lấy được đơn hàng thì lợi nhuận thu về chưa chắc đã lợi cho bên ta.

 

–      Hì hì, đúng hen. Khi đó ký được cũng chẳng vẻ vang gì thà không nhận còn hơn…

 

–      Và khi đó tiền cũng an toàn nằm yên trong túi của tôi..muaaa…ha..ha..ha.

Những trận bàn tán, những màn tiên đoán tiếp tục đổ xuống như mưa rào mùa hạ và lan tràn trên diện rộng. Bất chấp tình thế nhiễu nhương đó, trong căn phòng sáng choang rất sa hoa, hai nhóm người qui tụ toàn những nhân tài của thương giới đang tập trung tối đa cho cuộc thương nghị. Những khuôn mặt bình thản, che giấu hoàn hảo những mưu tính bên trong, miệng có bao nhiêu súng ống, dao búa đều lôi ra đặt trên bàn đàm phán. Tựa như đứng bên mép núi, cẩn thận từng bước từng bước, hai bên quyết không để cho đối phương chiếm một chút ưu thế.

Yunho nới lỏng cravat, âm thầm cảm thán chất thép trong hệ thần kinh của mấy vị thương nhân này. Anh xuất thân là đặc vụ được huấn luyện bài bản, tinh thần cũng được trui rèn để đối phó cho những tình huấn khắc nghiệt nhất, sau khi ra làm việc còn đảm đương nhiệm vụ ngầm hơn một tháng, thế mà lúc này anh cũng cảm nhận thế nào là cân não. Có điều cái giá phải trả cho thất bại thì chênh lệch quá lớn, một bên chỉ là lợi nhuận, cái còn lại chính là mạng sống của bản thân và đồng đội. Cho nên xét về kiên định và sức bền dĩ nhiên những người chuyên vùi đầu vào những con số, suy tính thiệt hơn này làm sao qua được một anh lính từng đối diện với làn tên mũi đạn, cái chết cận kề. Không cần gấp gáp, Yunho cầm tách cà phê đã nguội hơn phân nửa lên hớp một ngụm trông vô cùng nhàn tản.

Bên phải anh, Z vẫn giữ thái độ lãnh đạm thường niên, đôi mắt dài đẹp đảo qua khuôn mặt nam tính của Sam Milby. Ông chủ của Franklincop đúng như tiếng tăm, là một người cẩn trọng, khôn ngoan có thừa. Những điều khoản vừa rồi được hai bên thống nhất mang tính công bằng rõ rệt, không bên nào được phần lợi chênh lệch quá cao.

Thời gian dần trôi, cuộc thương nghị vẫn chưa ngả ngũ. Thư ký đã vào thay cà phê ba lượt rồi. Yunho lần thứ n cầm tách lên,ý tứ quan sát những “chuẩn” khách hàng của mình. Vẻ mặt của Sam Milby vẫn bình thường không có dấu hiệu sa sút nào và đang nói chuyện với viên trợ lý. Anh chăm chú một lát, chợt nghiêng người nói nhỏ gì đó với cô thư ký đem thức uống đang đi ngang qua mình.

Hợp đồng gần như đã hoàn tất chỉ còn các điều khoản về thời gian giao hàng. Bởi vì đây là giao dịch có số lượng lớn, hàng hóa thuộc nhóm hàng kỹ thuật phục vụ cho những dự án quan trọng của Franklincop nên thời gian bắt buộc phải tuân thủ gắt gao. Tuy nhiên Heaven cũng phải cân nhắc kỹ về thời hạn giao hàng bởi vì nếu sớm quá thì sẽ không đủ thời gian chuẩn bị dẫn đến vỡ hợp đồng. Khoản tiền bồi thường không nhỏ nhưng vẫn thua xa việc mất uy tín.

Yunho đã đề nghị những mốc thời gian. Sam Milby nghiêng người thảo luận chớp nhoáng với trợ lý Alfred Vargas. Cô thư ký xinh đẹp nhẹ nhàng đến chổ ông đặt xuống bàn một tách nhỏ khác. Sam Milby vừa nói mắt vô ý liếc qua chiếc tách rồi khựng lại, ông thoáng ngạc nhiên và ngẩng mặt nhìn thanh niên bên kia bàn. Đáp lại cái nhìn của ông là trên khuôn mặt anh tuấn, chính trực lướt qua một nụ cười rất nhẹ rất thản nhiên.

Đến cuối cùng, hợp đồng vẫn chưa thể hoàn tất. Franklincop ra thời hạn suy nghĩ các điều khoản cuối cùng, đáp án sẽ được báo vào sáng mai.

Khách sạn Nhật Tinh

–      Al, em thấy Jung Yunho kia như thế nào?

Ông chủ Franklincop, Sam Milby mặc yukata ngồi trên ghế sô pha, ngửa đầu hỏi trợ lý của mình. Alfred Vargas đem tách trà để vào tay Sam, mím môi nghĩ một chút mới thản nhiên đáp

–      Người thú vị làm việc thú vị.

Một câu vắn tắt như thế nhưng Sam hiểu được Alfred muốn đề cập đến việc đơn giá của hợp đồng ngày hôm nay. Tuy Franklincop đứng trên vị trí là khách hàng có quyền lựa chọn nhà cung cấp, thế nhưng số lượng hàng họ cần khá lớn lại thuộc vào loại hàng hóa đặc thù cho nên nhà cung cấp cũng rất hạn chế. Heaven xét về uy tín lẫn tiềm lực đều đạt yêu cầu của bên họ, cho nên nói cách khác Franklincop cũng rất trông mong hợp đồng này. Một khi đã thế, Heaven hoàn toàn có quyền áp một mức giá cao, vậy mà hôm nay Jung Yunho lại bất ngờ đưa ra một cái giá rất chi là…công bằng, không thiệt cho mình cũng không chiếm lợi ích của đối phương.

–      Thời hạn Heaven đưa ra cũng không phải không thể chấp nhận, sao anh còn muốn suy nghĩ thêm? – Đứng ra sau lưng Sam, Al nhẹ nhàng để tay lên bả vai ông, bắt đầu nhẹ nhàng mát-sa. Khép hờ mắt, Sam tận hưởng sự chăm sóc của người yêu.

 

–      Thời gian như thế không vấn đề – Sam bất chợt vòng tay kéo Al ngã vào lòng mình, môi cong lên – Chẳng là anh muốn biển thủ thời gian công, cùng em dạo quanh Bắc Kinh một chuyến.

 

–      Gì chứ? – Ngọ nguậy ngồi ngay lại, Al trợn mắt.

 

–      Công việc bận rộn, đã lâu chúng ta không có thời gian riêng cho nhau, anh rất đau lòng – Sam vừa tình tứ nói, tay vừa trượt xuống cái eo săn chắc mê người.

 

–      Anh là ông chủ đấy. Ông chủ không nghiêm túc, còn đòi hỏi sự tận tâm của cấp dưới gì chứ – Nói “mát” nhưng gương mặt điển trai còn vươn nét thơ ngây của Al đã ửng hồng, không hề có ý cản bàn tay nào đó đang lẻn vào áo mình.

 

–      Bênh cạnh bà xã nhà mình, anh không nghiêm túc mới là tốt nhất – Thật khó có thể quy đồng cái người cười lưu manh lúc này là cùng một người với ngài tổng đạo mạo ban sáng.

Al trề môi chê bai, liền bị kẻ cơ hội nào đó dẫn vào nụ hôn sâu không thấy đáy.

–      Jung Yunho hành động như vậy liệu có mục đích gì không? – Al tựa đầu vào vai Sam, vừa thở gấp vừa hỏi.

Anh không an tâm. Bởi trong cái thế giới vì lợi ích con người ta có thể xoay lưng với cả tình thân thì việc làm lạ lùng của vị đại diện trẻ kia không thể không khiến người ta nghi ngờ.

–      Mục đích thì chắc chắn phải có, có điều chúng ta không phải mục tiêu. Hơn nữa anh thấy Jung Yunho không phải hạng đi hại người một cách mờ ám – Gần như là khẳng định, Sam tin tưởng vào phán đoán của bản thân.

 

–      Điều gì khiến anh quả quyết như thế? – Al hiểu Sam, ông không dễ dàng đặt lòng tin vào ai đó, luôn cẩn trọng và lý trí. Đây là lần đầu chỉ mới một lần gặp ông đã đánh giá tốt một người.

Sam không đáp vội, mắt rơi vào tách sứ chứa chất lỏng xanh nhạt còn thoang thoảng khói.

–      Cậu ta vốn không nên thuộc về thế giới của chúng ta.

Al nhíu mày chưa theo kịp nhưng anh chợt nhớ điều gì đấy khiến sự lo lắng trong mắt anh phai nhạt, nhẹ gật đầu tán thành.

–      Mà này, trong lúc anh ôm em thế này, không cho phép em nghĩ đến người khác như thế – Mím đôi môi gợi cảm, Sam hờn dỗi.

Al đảo tròn mắt, thở dài cường điệu, liền sau bị kẻ tính trẻ còn kia bế lên tiến về phòng ngủ.

Thật ra Sam cũng nhìn ra Jung Yunho không vội vàng, thậm chí còn muốn hợp đồng này trì hoãn một chút. Ông thì cũng có kế hoạch biển thủ của mình, cho nên sẵn tiện giúp luôn anh một lượt. Dù sao tương lai khả năng Jung Yunho lên nắm quyền Heaven rất cao, tạo ấn tượng tốt dọn đường cho việc hợp tác sau này cũng đâu có tệ.

–      Giai đoạn ký hợp đồng đã kết thúc thành công, chúc mừng thiếu chủ – Z lưng thẳng tắp, đứng trước bàn chủ tịch, nói chúc mừng mà cái mặt có thể ướp cá được.

 

–      Franklincop còn chưa có trả lời mà – Cởi áo vest ra, Yunho ngã người xuống ghế, co giãn cơ thể một chút.

 

–      Cậu biết chắc Sam Milby sẽ không bỏ qua một hợp đồng như thế.

Đối với bộ dạng tảng băng trôi mà cái gì cũng tinh ý hết của Z, lâu ngày Yunho đã tạo được chút miễn dịch rồi. Anh cười cười, quẹt quẹt mũi.

–      Magaret, Megan, Jean cảm ơn cái cô đã giúp tôi thời gian vừa rồi – Quay sang ba cô gái cũng đang cũng cố nín cười, anh chân thành nói.

 

–      Được làm việc với cậu Jung là một vinh dự của chúng tôi – Cô gái xinh đẹp mang hai dòng máu Đức – Trung, Megan cười tươi tắn.

 

–      Đây là việc chúng tôi phải làm, cậu không nên khách sáo – Jean vén nhẹ mái tóc đen mượt, nhìn anh đầy thân thiện.

 

–      Cậu Yunho cứ an tâm, hợp đồng này muốn không thành công cũng rất khó – Magaret, người trẻ tuổi nhất tràng đầy khí thế.

Ba cô gái tài sắc, những người được chính Bạch hội trưởng chọn lựa và gửi đi đào tạo, hiển nhiên nhiệm vụ của họ chỉ có một, trở thành phụ tá cho đời hội trưởng tiếp theo.

Từ lâu, họ đã mặc định bản thân phải trung thành với người kế nhiệm cho dù người đó như thế nào. Thế rồi cách đây không lâu, họ được triệu hồi về. Nói không hồi hộp là nói xạo, ai lại muốn ông chủ cả đời mình đi theo lại là một tên không ra gì. Họ lo lắng nhất vẫn là những lời đồn thổi xung quanh người này. Kết quả, Jung Yunho gây cho những cô gái điềm tĩnh, lý trí này sự ngỡ ngàng rất lớn. Thay vì kiêu căng tự phụ anh thân thiện cởi mở, thay vì chây lười ham chơi, anh thông minh có ý chí cầu tiến cao vời vợi, thay vì hợm hĩnh lố bịch thì anh lại hài hước, quyến rũ chết người. Ok! Cả ba người đêm nào cũng đều âm thầm cảm tạ thượng đế hết.

Sau một thời gian hợp tác, không khí làm việc của nhóm rất thoải mái, anh tôn trọng họ còn họ thì dần dần yêu mến “ông chủ tương lai” của mình.

Không để ý những suy nghĩ tốt đẹp dành cho anh của những phụ tá xinh đẹp kia, Yunho rất bình thản, đấy chính là thái độ của anh đối với mọi người, không hề muốn gây ấn tượng gì cả. Anh chỉ một thoáng ngạc nhiên vì sao Bạch hội trưởng gửi đến trợ lý cả ba người đều là nữ, trong khi thương trường được xem là thế giới của đàn ông…

Ngày hôm sau biến cố người người mong đợi chẳng thèm xảy ra, Franklincop đồng ý ký kết hợp đồng, kéo theo một đống kẻ khóc lên khóc xuống…

–      Trời ơi, tiền của tôi ~~~, tháng này không biết lấy gì đưa cho hổ cái nhà tôi đây nữa, chắc phải tìm chổ lánh nạn quá hic..hic..

 

–       Thôi đi, mới sáng sớm khóc lóc cái gì. Nhìn gớm quá!

 

–      Ông còn nói, cũng chính ông khẳng định cái…cái “người đó” sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Báo hại tôi mất tiền, giờ còn chế giễu tôi nữa hả?

 

–      Ờ thì tôi đâu có ngờ…

 

–      Mấy người đúng là thiển cận, chỉ nhìn biểu hiện tệ hại của “người đó”, sao không nghĩ ai đứng sau anh ta. Các người cho rằng “vị ấy” sẽ ở yên ngồi nhìn cháu mình thất bại à.

 

–      Ừ. Nếu không có ngài hội trưởng sắp xếp trợ thủ đắc lực cho anh ta thì dễ gì lấy được hợp đồng.

 

–      Thì đó, bằng chứng chính là cái hợp đồng này lợi nhuận mang lại thấp phát thương. Nếu để giám đốc Vu phụ trách thì có mà béo bở.

 

–      Chí phải, hay không bằng hên mà hên không bằng có ô bự…

Xem bộ dân tình trong Heaven còn nhiều cái để nói, trong khi đó nhân vật trung tâm của sự kiện thì…

–      Thím Thẫm nấu đồ ăn thật ngon – Cắn một miếng to giò heo hấp hồng xíu, Yunho tấm tắc khen.

Cái chuyện anh nhét đầy bao tử mình mỗi bữa trưa bằng mì bị thím Thẫm thóp được, bà kiên quyết sẽ nấu cơm đem đến công ty, không cho anh cơ hội từ chối, không cho để đồ ăn thừa. Yunho cảm thấy mình cứ bấp bênh làm sao ấy, tinh thần kiệt quệ nhưng thân thế lại sắp bị nuôi thành “ỉn” rồi.

Trên cái ghế đối diện, Z chậm rãi lua cơm, thi thoảng liếc nhìn chàng trai sau khi tự tay gây gió sét ùn ùn bên ngoài, thì vô tư gặm xương cá. Những tin đồn và suy nghĩ của thiên hạ, Z đều nắm bắt hết và còn rõ cả cái hư hư thực thực bên trong nữa kia. Để đạt được hợp đồng với Franklincop, Yunho đã nổ lực như thế nào thì y chính mắt chứng kiến. Còn về phần lợi nhuận…

Z trong bụng có chút băn khoăn. Nói Yunho tránh nặng tìm nhẹ, chọn thu lợi thấp để đảm bảo có khách hàng thì y không tin… Lý do vì sao anh làm thế, rõ ràng đây là một cơ hội để gây tiến vang lại bỏ qua?

–      Này Z, anh phải ăn thức ăn đi chứ, đừng ăn cơm không như thế. Một mình tôi sẽ không giải quyết hết chổ này đâu, rồi thím Thẫm sẽ tra tấn lỗ tai chúng ta nữa cho xem – Yunho đẩy đĩa lươn kho măng đến trước Z.

Z ngẩng lên nhìn anh rồi đảo qua các món ăn đầy màu sắc trên bàn, có hơn phân nửa là các món măng, trong khi Yunho chẳng hề đọng đến…măng. Môi y giương lên nhàn nhạt.

Y cần gì phải hoài nghi lý do của anh, chẳng phải điều y cần làm là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh đó sao? Y chắc chắn không để bất cứ chuyện gì xảy ra với thiếu chủ…của y.

–      À, việc tôi nhờ anh đã có kết quả chưa? – Yunho chợt hỏi

 

–      Khoản chiều nay sẽ có kết quả – Nhớ đến việc anh giao, sắc mặt Z khẽ thâm trầm.

 

–      Uhm, thời gian không được kéo dài, sẽ xảy ra chuyện bất trắc – Nhíu mày, Yunho cảm thấy vị thịt trong miệng nhạt đi rất nhiều – Phải tìm ra trước khi “hắn” nhớ ra mối đe dọa đó.

Một trường bắn tư, ngoại ô Bắc Kinh…

Thông thường vào những ngày này, khu bắn súng tập trung khá nhiều người nhưng hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Trước cổng vắng tanh, mọc ra hai gã đàn ông ngoại quốc vạm vỡ đeo kính đen án ngữ không cho ai lai vãn. Trong phòng bắn lại cũng chỉ có hai người thanh niên. Một chàng trai cao nhòng, khuôn mặt đáng yêu ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo chân nhai gà rán. Cách đó vài mét, trước bệ bắn là chàng thanh niên mà chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm hồn của bạn một đi không trở lại. Bàn tay tinh xảo, trắng muốt thành thạo lắp khẩu súng màu bạc rồi ung dung nâng lên. Những tia sáng xuyên qua lớp thủy tinh làm những sợi tóc bạch kim càng trở nên óng ánh, khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng, tạo cảm giác thần Apollo giương cung cũng chỉ rực rỡ đến thế này mà thôi.

Cảnh đẹp như thế, những phát súng chuẩn sát như thế lại bị một tên đầu tóc cực kỳ thời thượng, chỉa ra tứ phía chạy vào làm gián đoạn.

–      Boss… – Gã dừng bước, đầu gật cái rụp chào.

 

–      Chuyện gì? – Không quay đầu, vẫn thẳng táp nhìn về bia bắn nhưng trong đôi mắt xanh đại dương có sự lãnh đạm cùng cực.

 

–      Franklincop và Heaven vừa ký kết xong – Đầu chỉa dừng lại một chút, kiểm tra sắc mặt của boss gã rồi bặm môi nói tiếp – Xem ra trưởng đại diện của Heaven không bị ba người đẹp làm nhũng não như lời thiên hạ.

Pằng!

 

Pằng!

 

Pằng!

Ba tiếng nổ khô khốc vang lên. Tự nhiên đầu lưỡi của Đầu Chỉa bị chuột rút, giang nan nuốt một ngụm nước bọt…

–      Roy đã báo tin về chưa? – Mặt không có chút cảm xúc, hắn như lờ đãng hỏi.

 

–      Dạ, bởi vì có chút trục trặc nên chậm trễ một chút, họ đang cố gắng theo kịp tiến độ – Chủ đề mình nói bị lơ đẹp nhưng Riz không thấy phiền, chỉ tập trung báo cáo việc hệ trọng.

Không khí chung quanh dường như đặc quánh lại khi hắn không tỏ thái độ gì. Chăm chăm vào cây súng yêu quí, ngón trỏ nấn ná bên cái cò, sắc mặt phủ một màng sương, lạnh và âm u. Riz ngay cả thở cũng khó nhọc…

–      Bảo Roy, nếu tay chân hiện giờ của nó không nhanh nhạy thì hãy để ta giúp nó thay cặp khác – Dùng ngữ điệu nhàn nhạt, hắn nhả ra một câu rồi xoay người thong thả đi luôn ra cửa, để lại một pho tượng biết chảy mồ hôi.

Và một tên tỉnh bơ vừa nhai gà vừa lân la lại gần bệ bắn…

–      Tình hình cứ thế này mãi, chắc chắn em sẽ có cùng số mệnh với Titanic – Riz đưa tay quẹt trán, than thở. Chợt nhận ra cái vị còn lại trong phòng kia không thèm đếm xỉa tời mình mà chăm chú vào màn hình báo thành tích, vẻ mặt rất hứng thú. Riz cũng sáp lại gần, mới nhìn một cái nó trợn mắt hốt hoảng quá xá – OMG! Cái này không phải chìm tàu mà là tận thế.

Trên bảng điện tử có một số 0 to tướng còn to hơn cái miệng của Riz hiện giờ…

–      Haizz! Đôi khi con người ta không thích ăn rau nhưng vì chứng táo bón mới cố mà nuốt bông cải – Để xuống cái xương gà nhẵn bóng, Changmin tặc lưỡi cảm thán.

Mồ hôi Riz lại đổ. Anh Max nhà bọn gã bình thường thích dùng hình tượng thức ăn để phát biểu những câu hàm xúc thâm thúy, gã cũng quen rồi. Thế nhưng câu này có hơi…

–      À…uhm…mình có thể đổi lại một chút cho bóng bẫy hơn không ạ – Riz chân thành đề nghị.

 

–      Không thích táo bón? – Changmin vừa dùng khăn giấy lau lau miệng, lau lau tay, vừa cẩn thận cân nhắc – Vậy đổi lại thành trĩ đi hen.

 

–      ……… – Riz khó khăn lắm mới giữ mình đứng vững.

 

–      Tôi biết cậu bức xúc nhưng… – Changmin đi ngang qua gã dừng lại vỗ vỗ vai, chân thành khuyên – Mình cậu chìm cũng đừng kéo theo anh em như thế.

Miễn cưỡng chính là không thể làm khác hơn, lực bất tòng tâm…

Mà “Lực bất tòng tâm” của Hero Dan thì duy nhất chỉ có một…

 

End Chap

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s