Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 61

Chương 61

Cõng Ngải Á lên kiệu, ta cưỡi đại mã, đội ngũ rước dâu trở về. Ở trong cốc dạo qua một vòng, hoa tươi vẫy ngập mỗi nơi chúng ta đi qua, cuối cùng trở lại viện lạc nơi ta sống. Nhảy xuống ngựa, xuất ra cung tiễn bắn cửa kiệu. Sau ba tiễn, vén màn kiệu, nghênh đón ‘tân nương’.

Ta nắm tay Ngải Á, dắt hắn ra ngoài, Ngải Á vừa đi được hai bước, chân mềm nhũn, ngã xuống, ta giang tay nắm lấy vòng eo ái nhân.

“Làm sao vậy?”

Ngải Á đỡ trán nói: “Cỗ kiệu vừa đi vừa lay động, ta muốn bị lay đến hôn mê.”

“Thật sự hôn mê?” Ta nhìn khuôn mặt vui vẻ của Ngải Á thoáng ửng đỏ.

“Đừng nháo.”

“A. . . . . .” Ta cười yếu ớt một tiếng, khom lưng ôm Ngải Á lên, đi về phía chính đường.

Phụ mẫu ngồi ngay ngắn trên cao đường.

Ta đặt Ngải Á xuống, thấy hắn hơi nhăn trán, còn có chút khó chịu, ra hiệu tiểu Chu bưng nước trà đến. Tiểu Chu liếc mắt nhìn về hướng phụ mẫu đang ngồi ngay ngắn, phụ thân gật đầu, tiểu Chu lúc này mới bưng nước trà đến.

Ở trước mắt bao người, ta bưng chén trà, để Ngải Á nhấp một chút.

“Đã tốt hơn chưa?”

“Ân.”

Ta nắm tay Ngải Á, ra hiệu cho quản sự chờ bên cạnh bắt đầu hô.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê đối bái, đưa vào động phòng!”

Đã lạy thiên địa, phụ mẫu, dưới sự chứng kiến của mọi người, Ngải Á đã trở thành vợ của ta. Ngày đó thừa nhận yêu Ngải Á, ta đã quyết định cho hắn một hôn lễ hoàn mỹ được thân bằng hảo hữu chúc phúc, giờ phút này hứa hẹn đó đã được thực hiện.

Nhìn hỉ nương (người săn sóc nàng dâu) dắt Ngải Á nhập tân phòng, ta cất bước muốn theo sau.

Tiểu sư đệ nhanh tay lẹ mắt giữ chặt ta, “Tứ sư ca, trời còn rất sớm, liền vội vã muốn ôm tức phụ nhân (vợ mới cưới) rồi.”

Vài vị sư huynh nhìn ta trêu chọc.

Ta thiêu thiêu mi, bình tĩnh nói: “Mấy sư huynh đệ không cần ghen tị, chờ các ngươi ngày nào đó thú thê sẽ biết.”

“Xú mĩ.” Tam sư huynh bĩu môi.

Mấy sư huynh đệ lôi kéo không cho ta đi, cuối cùng bồi bọn họ uống vài chén mới rảnh rỗi, chạy sang một bên.

Tam sư huynh phe phẩy chiết phiến đi tới, “Sư đệ có gì muốn bày tỏ không?”

Ta hơi hạ giọng, “Hôm nay có thể như nguyện thú Ngải Á, công của Tam sư huynh ngươi không ít, đa tạ.”

“Lời nói ngoài miệng đều là hư hão, cho vài hành động cụ thể đi.” Tam sư huynh liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta buồn cười nói: “Tam sư huynh nghĩ muốn thứ gì?”

“Tạm thời chưa nghĩ ra, về sau nghĩ được sẽ nói sau.”

“Hảo, Tam sư huynh có tin tức gì của Đại sư huynh và Lưu cô nương không?”

“Ta tưởng ngươi đã quên Đại sư huynh và Lưu cô nương luôn rồi chứ?”

“Sao có thể a.” Ta ha hả cười, “Cuộc sống của bọn họ thế nào?”

“Coi như mỹ mãn, chính là hai người họ đều có mặc cảm tội lỗi rất lớn, hai người họ đều cảm thấy có lỗi với ‘ai kia’.” Tam sư huynh đem hai chữ ‘ai kia’ nhấn mạnh.

Ta tiếp tục cười yếu ớt, “Bọn họ định khi nào trở về?”

“Lưu cô nương có thai, không tiện lên đường, hẳn là phải chờ sau khi đứa nhỏ được sinh ra, sẽ trở lại cấp cho ‘ai kia’ một lời xin lỗi.”

Ta hoàn toàn coi nhẹ câu nói sau cùng của Tam sư huynh, “Động tác của Đại sư huynh thật nhanh.”

“Không phải ngươi nói muốn Lưu cô nương cùng người khác nhanh nhanh phát triển gian tình sao, vì thế, ta ở trong thức ăn của Đại sư huynh thêm chút nguyên liệu.”

Nghe vậy, ta thiêu mi, “Tam sư huynh, không nghĩ tới thực chất bên trong ngươi cũng rất nham hiểm.”

“Tiếp chiêu.” Tam sư huynh trừng mắt, múa quạt, quơ quào một chiêu.

Ta nghiên người tránh thoát, nhân tiện chuồn luôn vào tân phòng.

Trong phòng, hỉ bà nha hoàn bưng quế viên (trái nhãn), quả táo gì đó đứng ở hai bên hỉ sàng, Ngải Á ngồi nghiêm chỉnh trên giường thắt lưng trụ thẳng tắp. Ta ngồi xuống bên cạnh Ngải Á, trực tiếp ôm lấy vòng eo hắn, phát tay để hỉ bà lui xuống.

Khi mọi người đã đi hết, trong phòng rộng rãi hơn rất nhiều.

“Đói bụng không?” Ta sờ sờ cái bung trống rỗng của hắn.

“Đói.”

Ta ôm hắn đi đến bàn tròn, “Đói sao không ăn chút gì đi.”

“Nương nói đến tối mới có thể ăn, hiện tại ăn sẽ không may mắn.” Hắn choàng tay qua cổ ta, thản nhiên nói.

“Ta không tin việc đó.” Ôm hắn ngồi xuống, cầm đũa, gắp một ít món bình thường hắn thích ăn đưa đến bên miệng hắn.

Ngải Á sau nhiều lần đấu tranh, thức ăn bình thường hắn ăn mỗi ngày, dưới nhiều lần quan sát, hắn ăn thức ăn bình thường thật sự không có trở ngại gì, ta mới yên lòng. Thế nhưng mỗi lần hắn ăn, ta đều phải kiểm tra chặt chẽ, ngăn chặn lần thứ hai nảy sinh việc hắn phối hợp mấy món cấm kỵ như cua chưng và lê tử.

Uy hắn ăn no xong, ta cũng ăn một chút. Thấy quầng đen dưới vành mắt hắn, không khỏi đau lòng, “Hôm nay lúc nào thì rời giường?”

“Giờ dần canh ba.”

“Sớm như vậy, còn sớm mới đến đêm, ngủ trước một lát.” Đem táo đỏ, quế viên trên giường bỏ xuống, đặt hắn nằm trên giường.

“Ngủ cùng ta.” Hắn ôm lấy cổ ta không buông tay, hai chân cũng quấn đến, như bất chấp tất cả dựa trên người ta.

“. . . . . .Hảo.” Ta vỗ vỗ mông Ngải Á, trở mình nằm lên giường.

Cả ngày lăn qua lăn lại, ta cũng có chút mệt mỏi, huống chi là Ngải Á đang mang thai, hắn oa trong lòng ta, không bao lâu liền phát ra tiếng hít thở đều đặn.

Ta cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền kéo tay Ngải Á trên lưng ta ra, nhẹ nhàng xuống giường, phủ thêm ngoại sam đi đến chính đường. Bên ngoài còn nhiều khách nhân như vậy, ta không ra, dựa vào tiểu sư đệ tinh thần kích động gào to, chắc chắn sẽ hô hào mọi người đến tân phòng nháo động phòng, đến lúc đó dù Ngải Á còn tinh thần ứng phó bọn họ, ta cũng luyến tiếc.

Cũng không biết bị chuốc bao nhiêu rượu, chờ đến khi bị người đuổi về tân phòng, ta đã vựng vựng hồ hồ phân không rõ đông tây nam bắc rồi. Trên giường đỏ trong phòng người như ngọc đang ngồi, ta đi theo đường cong hướng đến bên giường lớn.

Ôm lấy người trên giường, thật sâu hít vào hương sen quen thuộc.

“Ngô. . . . . .” Người trong lòng phát ra một tiếng rên rỉ.

Ta ở trên người hắn cao thấp vuốt ve, “Làm sao vậy bảo bối nhi, khó chịu chỗ nào?”

“Không. . . . . .Ngô. . . . . .Ngươi, buông tay. . . . . .” Hắn đứt quãng nói, toàn bộ thân thể nhuyễn trong lòng ta, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai rồi không, ta chỉ cảm thấy hương sen trên người hắn so với bình thường càng thêm nồng đậm, xông đến cả người ta càng ngày càng mơ mơ màng màng.

Lăng Phong ở trên cổ Ngải Á gặm cắn một lát, đột nhiên ngồi bật dậy, nháo muốn uống rượu giao bôi, đi theo đường cong cầm lấy chén rượu. Ngải Á vươn tay, đang muốn nhận lấy chén rượu trong tay hắn, Lăng Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngửa đầu đem hai chén rượu đều uống hết, dưới ánh mắt hoài nghi của Ngải Á, ôm lấy đầu hắn, môi chụp lên, chậm rãi rót rượu vào trong miệng Ngải Á, rượu chưa kịp nuốt xuống theo cánh môi giao hợp, dọc theo khóe miệng chậm rãi trượt xuống, lưu lại dấu vết ám muội. . . . . .

Ngải Á tửu lượng bình thường, cứ như vậy sau khi uống xong vài ngụm, cả người cót chút mê say, song đồng ngập nước hấp dẫn.

Lăng Phong ngà ngà say thiếu đi nhu tình và ôn nhã lúc bình thường, hơn vài phần bá đạo và cường ngạnh, phủ trên người Ngải Á muốn lại muốn nhiều lần. Ngải Á mê say ngoài ý muốn mềm mại cùng phối hợp, mềm mại nằm dưới thân Lăng Phong mặc hắn tác thủ.

Advertisements

One response

  1. loveyunjae261

    Hac hac, 2 ban cuoj cug da chjnh thuc tro thanh phu the, xjn chuc mug, jo chj con cho con of 2 ban ra doj nua thoj

    31/07/2012 lúc 11:27 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s