Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 62

Chương 62

Sau cơn say, người dần dần thanh tỉnh.

Nghe được tiếng rên rỉ mềm yếu, kịp phản ứng, vừa cúi đầu nhìn, Ngải Á đang mềm mại nằm dưới thân ta. Tóc hắn tán loạn, hai má hồng nhuận, y phục nửa người trên hoàn hảo, chỉ là có chút nới lỏng, xuống nửa người dưới thì lại hoàn toàn không mặc gì, vạt áo thật dài chất đống ở bên hông. Đầu hôm bởi vì say rượu, người có chút mơ hồ, căn bản không thể nào nhớ rõ mình đã làm gì, với tình huống trước mắt xem ra khi say rượu ta tuyệt đối đã làm chuyện hết sức phóng túng.

Giật giật thắt lưng, Ngải Á trầm kêu một tiếng, hạ thân từ trong thân thể hắn trượt ra một chút, hắn híp mắt liếc nhìn ta, khóe miệng hơi câu lên, nâng hai chân thon dài trắng nõn gắt gao quấn tại thắt lưng của ta.

Ta nửa ngồi giữa hai chân hắn, bài bài chân hắn quấn bên hông ta, hắn quấn rất chặt, ta lo lắng sẽ làm hắn bị thương, không dám dùng sức.

Ngày hôm sau, buổi trưa tỉnh lại, hầu như khắp người thư sướng. Thắt lưng mặc dù có chút ê ẩm, nhưng điểm nhỏ nhặt ấy không ngăn được chuyện hảo tâm đang lan tràn.

Ôm chặt ái nhân đang ngủ ngon trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt vẫn như trước ửng hồng của hắn, hai má cùng môi hơi sưng. Từ đáy lòng tình ý dạt dào tuôn ra.

“Ta kiếp này nhất định không phụ ngươi.”

Tuy rằng ta là mang theo trí nhớ của kiếp trước đi đến thế giới này, thế nhưng ta vẫn như trước không tin tiền thế kim sinh, ta chỉ nắm chặt lấy hiện tại, kim sinh kim thế ta sẽ tận lực tối sủng ái yêu thương thê tử của ta.

Tám ngày sau hôn sự, cách thời gian cử hành đại hội võ lâm chỉ còn 10 ngày, từ nơi này chạy đến địa điểm tổ chứ đại hội võ lâm ước chừng phải mất 7 ngày, để lộ trình không quá mức gấp gáp, ta quyết định hôm nay khởi hành lên đường.

Sau hôn sự, bụng Ngải Á như khí cầu thổi bay, rất nhanh trướng lên, quả thật mỗi ngày mỗi dạng, lo lắng đi đường mệt nhọc ảnh hưởng sức khỏe thân thể hắn, vốn định để hắn ở trong cốc chờ, ta xong xuôi sự tình liền cấp tốc quay về, thế nhưng Ngải Á cự tuyệt đề nghị của ta, nhất quyết muốn đi theo.

Tiểu tổ tông này hiện giờ có thai, tính tình thay đổi, cũng mẫn cảm hơn rất nhiều, vì để ta đồng ý cư nhiên xuất ra thủ đoạn tùy hứng khóc lóc om sòm, mỗi khi nhìn thấy hắn làm những chuyện nguy hiểm kia, trái tim của ta cũng theo đó mà loạn nhảy dựng lên, cuối cùng lo lắng hắn lại nháo tiết mục nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu, ta chỉ có thể đáp ứng.

Lại lần nữa cải trang rồi xuống xe ngựa, bên trong trải nệm lông thật dày, có nơi có góc cạnh đều bị loại bỏ, đồng thời sử dụng bố thảm bao bọc bên trên, như vậy để hắn một mình bên trong xe ngựa, cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị va đập.

Chúng ta một nhóm ba người giờ Tỵ xuất phát.

Đại lộ rộng lớn, không cần lo lắng mã xa sẽ đụng phải người, cũng không cần lo lắng mã xa sẽ rẽ sai đường, ta để Ny Ny đánh xe rồi tiến vào. Ny Ny buông mã tiên, vén rèm đi ra.

Ny Ny cầm lấy một quả điều, vừa ăn vừa oán thán: “Ca, ngươi nô dịch ta.”

“Nói thế là sao?”

“Ta là đi theo ngươi ra ngoài chơi đùa, hiện tại cư nhiên chuyên thành mã phu của ngươi.”

“Là rèn luyện kinh nghiệm.” Tay ở trên bụng tròn vo của Ngải Á chậm rãi vuốt ve.

“Được rồi, là rèn luyện kinh nghiệm. Thế nhưng luyện thành mã phu làm cái gì, ca, ngươi khi dễ người.”

“Có thể rèn luyện lực chú ý và lực cánh tay.”

“Hừ.” Ny Ny mất hứng đô miệng.

“Tiểu Phong. . . . . . Khát.”

Đem Ngải Á ôm đến, tựa vào trong lòng ta, đưa mân côi lộ đến bên miệng hắn, Ngải Á cực kỳ khát, tham lam hút lấy.

“Uống chậm một chút, đừng để bị sặc.”

“Khụ. . . . . .Khụ khụ. . . . . .Miệng quạ đen.” Ngải Á tặng cho ta một cái bạch nhãn.

Ta cười cười, cầm lấy khăn đưa cho hắn lau khô nước đọng, nói: “Còn muốn ngủ tiếp một lát không.”

“Không, ngủ nữa sẽ mục người luôn. Xương sống thắt lưng khó chịu.” Hắn đem tay của ta đặt bên hông thật dày của hắn. Bởi vì bụng càng ngày càng lớn. Kích thước thân thể cũng to lên không ít.

Nhẹ nhàng vuốt ve, hắn thoải mái nheo lại hai mắt, khóe miệng hơi câu lên.

Ny Ny bỗng nhiên lên tiếng: “Tẩu tử, ta có thể sờ sờ được không?” Nàng tò mò nhìn chằm chằm bụng tròn xoe của Ngải Á.

“Đương nhiên có thể.” Ngải Á cầm tay Ny Ny, đem tay nàng đặt trên bụng mình.

“Thật là lợi hại.” Nhãn đồng Ny Ny lóe sáng, kinh ngạc nói.

Ngải Á xấu xa nói: “Không cần hâm mộ, chờ ngươi có bảo bảo, ngươi cũng sẽ như vậy.”

“Mới. . . . . .Mới không có, ta ra ngoài đánh xe.” Ny Ny rút tay về, đỏ mặt chạy ra mã xa.

Ta nói: “Thật là xấu, Ny Ny còn là một cô nương gia, ngươi liền đối nàng đùa giỡn như vậy.”

“Ngươi không cảm thấy Ny Ny đỏ mặt rất đáng yêu sao.”

“. . . . . .Đúng là rất đáng yêu.” Ta vô lương nói.

Bởi vì thời gian không gấp gáp, Ny Ny lần đầu tiên ra ngoài, nhìn gì cũng rất ngạc nhiên, hưng phấn nhìn xung quanh, vì để thỏa mãn nàng, ta đem tiến độ chậm lại một chút.

Trước đó vài ngày, đi qua một thành trấn, vô tình gặp được một cuộc thi luận võ kén rể, không chỉ có Ny Ny hưng phấn ầm ĩ muốn báo danh tham gia, Ngải Á cũng hùa theo, muốn ta giúp hắn báo danh tham gia. Nếu không phải ta lấy bụng hắn quá lớn không tiện di chuyển làm lý do, hẳn sẽ không đánh tan được ý nghĩ của hắn. Cuối cùng Ny Ny nữ phẫn nam trang, tham gia trận đấu.

Ny Ny từ nhỏ liền được gầy dựng nền tảng tốt, hơn nữa phụ mẫu sủng nịch, không giống nữ tử nhà khác trói buộc nàng, Ny Ny cả ngày chạy theo sau thúc bá cùng bọn sư huynh, học một chiêu nửa thức, như vậy đám cao thủ thân cao ba thước này hẳn là không có trở ngại gì. Với thân thủ của nàng, nếu không gây chuyện cũng không xen vào việc người khác, hành tẩu giang hồ là không thành vấn đề.

Thân thủ nàng như vậy ta không lo nàng có thể thắng nhất, liền an tâm cho nàng hồ nháo đi, chẳng qua không nghĩ tới nàng quả thật đánh bại toàn bộ người dự thi, trở thành quán quân, Ny Ny chỉ đùa giỡn, đương nhiên không thể cưới cô gái kia, liền cự tuyệt. Mắt thấy mọi người xung quanh sắp xông đến bắt nàng, ta phi thân lên, rơi trên võ đài, dẫn theo Ny Ny đào tẩu.

Khi đã chạy rất xa khỏi trấn nhỏ kia, tâm tình Ny Ny vẫn chưa bình ổn xuống, khanh khách cười, ríu rít nói. Đối với muội muội này, ta từ nhỏ đã rất yêu thương, đối với sự nghịch ngợm của nàng ta chỉ có thể vô hạn tiếp nhận.

Thanh dạ như trần, kiểu nguyệt như ngân. Thiên tế nghiễm khoát, quần tinh thiểm thước.
(Đêm khuya tĩnh lặng như bụi, trăng sáng như bạc. Phía chân trời bao la, biển sao lấp lánh.)

Ta để Ny Ny dìu Ngải Á đi xung quanh mã xa, vận động vận động, ta đi vào cánh rừng bên, dự định săn chút món sơn dã. Nơi săn món sơn dã cách nguồn nước tương đối gần, ta tại đây rửa sạch thức ăn, để tranh cho mùi máu tươi dẫn đến mãnh thú, ta dùng đất đem vết máu và nội tạng động vật vùi lấp, lại ở trên mặt thả chút cỏ đuổi muỗi nặng mùi.

Hương thịt thỏ nướng vàng không ngừng phiêu tán, động tác của Ny Ny và Ngải Á nhất tề nuốt nước bọt, ta buồn cười đem thịt cắt ra, cuối cùng rẩy lên chút đồ gia vị, chia làm phân nửa đưa cho hai người.

Khi con thỏ thứ ba được nướng chín, mới vừa định ăn, một đạo bóng đen chợt lóe qua, thức ăn trong tay không cánh mà bay. Bóng đen kia tiếp cận chúng ta như vậy, ta cư nhiên lại không mảy may phát hiện, trong lòng không khỏi rùng mình, cầm kiếm che trước người Ngải Á và Ny Ny, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen đang lách mình hướng đến.

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s