Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 10

Chương 10

“Hôm nay không đem ngươi hôn đến khí tuyệt sẽ không để ngươi đi.” Triệu Thu Mặc bám vào bên tai hắn, nói thật nhỏ, khí thổi vào bên tai Trì Mộ ngứa ngáy.

Thân mình Trì Mộ đột nhiên run lên, bất thình lình cười to.

Cười đến mức ngặt nghẽo, đến mức không dậy nổi thắt lưng.

Triệu Thu Mặc nghi hoặc nhìn hắn.

“Nguyên lai Đại tướng quân là phải hôn ta mới thả ta đi a. Không sao, ta nhắm mắt lại cho ngươi hôn một cái, cùng lắm thì tính như bị chó cắn thôi.” Trì Mộ dừng cười, thật sự một lần nữa nhắm lại hai mắt: “Xin Đại tướng quân hãy hôn nhanh lên, ta còn có việc phải làm.”

Triệu Thu Mặc sửng sốt, nhìn người quật cường trong lòng nhắm lại hai mắt, trên khóe miệng còn có một tia hí ngược.

Trì Mộ trong lòng làm tốt chuẩn bị, hai mắt nhắm nghiền, chỉ cầu sau khi Triệu Thu Mặc nhất trận cuồng phong bạo vũ sẽ thả y đi. Mẹ nó, coi như bị đại Hoàng cắn đi!

Nửa ngày lại không phản ứng, hỏi: “Sao không hôn?”

Chợt nghe Triệu Thu Mặc oán hận nói: “Ngươi có biết cái gì gọi là ‘vô vị’, ‘nhạt như nước ốc’ không?”

Ti bào phất qua gương mặt mang đến cảm giác lạnh lẽo, mở to mắt thấy Triệu Thu Mặc đang xoay người rời đi, y bào ở trong gió xào xạc tung bay.

“Thanh Y, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi ở trên giường cam tâm tình nguyện gọi tên ta.”

Trì Mộ cười khổ, sờ sờ khuôn mặt bị Triệu Thu Mặc mơn trớn, thở dài, xoay người bỏ đi về hướng ngược lại. Còn có một người thập phần đáng lưu tâm.

Không thấy người đó trong lòng hắn chung quy vẫn không bỏ xuống được.

Quan nhân cùng mình đối thơ kia là ai?

Trì Mộ năm nay 23 tuổi. Khi 13 tuổi mới vào đời liền ở văn hội Giang Nam đoạt giải nhất, sau đó ngay cả ba vị trí đầu của tam giới văn hội cũng xưng bá, là tài tử danh quán Giang Nam. Cái gọi là khúc cao hòa quả (quá cao siêu nên ít người có thể hiểu), cao xử tịch mịch, nhiều năm như vậy chân chính bằng hữu có thể cùng hắn tâm ý tương thông, thực lực tương đương vẫn chưa xuất hiện qua. Không nghĩ tới vậy mà tại trong trò chơi này lại gặp được người tài năng từng bước áp sát, khiến cho mình phải toàn lực ứng phó.

Hắn đến tột cùng là ai? Đơn giản chỉ là một quan nhân sao?

Trì Mộ một mặt nghi hoặc, một mặt hướng bên cạnh hồi lang hướng tây đi đến.

Màn trúc của gian phòng kia đã sớm cuốn lại, hành lang khôi phục như lúc ban đầu, một chút dấu vết của người trước đây cũng không lưu lại.

Trì Mộ đứng trong ánh dương quang, hít hít mũi, ngửi được hương vị cơm trưa. Bên kia nghi thức thụ quan sớm đã kết thúc, ngọ yến đã bắt đầu. Xa xa truyền đến tiếng nhóm người trong đại sảnh ầm ĩ chơi đùa . Trì Mộ ngửi được hương vị thức ăn, bao tử một trận thầm thì kêu, vừa rồi tâm tư chỉ nghĩ muốn gặp người tri âm nên không cảm thấy gì —— quả nhiên là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng.

“Không đi ăn còn ở chỗ này phát ngốc cái gì?” Có người ở phía sau hỏi.

“Đang suy nghĩ công tử vừa rồi ở chỗ này viết thơ là ai.” Trì Mộ không chút nghĩ ngợi liền đáp.

“Ngươi để ý hắn là ai?” Trong thanh âm người phía sau có một tia vui sướng kinh ngạc, “Vì sao?”

“Bởi vì hắn là một thiên tài kiêu ngạo với Thanh Y.” Trì Mộ thuận miệng đáp: “Ngươi có phiền hay không, nhiều chuyện quá đi, tránh sang một bên —— ngao! Công, công tử, ngươi hiện tại nên ở đại đường xã giao chứ?”

Lý Tử Ngư nhàn nhã dựa vào cây cột màu đỏ thắm nhìn Trì Mộ đứng dưới mảnh dương quang, chỉ nhìn không nói, giống như có thể từ trên mặt Trì Mộ nhìn thấy một đóa hoa đang nở rộ.

“Bình xét mai quan kết thúc ta để hạ nhân đến nhìn xem người trong màn có phải ngươi hay không, ngươi đoán kết quả là gì ——” Lý Tử Ngư cố ý đem thanh âm phóng thật chậm: “—— Sau bức rèm này không có ai cả. Nói cho ta biết thời điểm mọi người viết thơ ngươi ở nơi nào?”

Không ai?

“Tiểu nhân thơ từ không tốt sợ làm mất mặt công tử, hơn nữa tiểu nhân vốn không phải quan nhân, không muốn ngồi vào trong hồi lang hướng Tây, nên đã đi đến nơi khác. Công tử vừa mới nói gian phòng này không có ai, vậy trước đó ai đã cùng Họa Bình cô nương đối thơ?”

Lý Tử Ngư nhìn vào mắt Trì Mộ, gằn từng tiếng nói, là ta. Là ta và Thu Mặc làm.

Nguyên lai là Lý Tử Ngư lo lắng Trì Mộ không thể nộp bài, âm thầm viết thơ từ kêu tiểu đồng đưa qua. Triệu Thu Mặc nghe ra mùi của Trì Mộ, biết sau rèm kia kỳ thật không người, liền ở phía sau Lý Tử Ngư phân phó tiểu đồng bên người mình lẻn vào phía sau rèm ngồi, mặc kệ ai đưa thơ từ sang đều theo lệ cũ đặt lên đĩa sứ trên bàn bên ngoài. Sau trò lừa bịp này Lý Tử Ngư phái người kiểm tra vạch trần Trì Mộ.

Triệu Thu Mặc nhìn Trì Mộ và Lý Tử Ngư diễn trận này nhìn đến tân tân hữu vị.

“Tạ công tử quan tâm!” Trì Mộ chột dạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt chủ tử: “Tiểu nhân định khi thu xếp xong sẽ báo cáo!”

“Thú vị không chỉ là chuyện này, còn có một việc. Ta xác định trong rèm của Họa Bình cùng ta nói chuyện chính là một nam nhân, ngươi cảm thấy thế nào, Trì Mộ?”

“Công tử, người nghe nhầm rồi. Thanh âm Họa Bình cô nương điềm mỹ như vậy, sao là nam nhân được chứ?” Trì Mộ vừa nói vừa ngẩng đầu lén nhìn chủ tử vài lần —— lông mày vẫn thanh tú như vậy, khuôn mặt vẫn là tuấn lãng như vậy, mỹ nhân a, đẹp đến khiến người ta nhịn không được muốn trêu ghẹo.

Khi Trì Mộ đang nghĩ muốn trêu ghẹo chủ tử nhà mình, không nghĩ tới sớm có điểm sơ hở bị chủ tử bắt được.

“Nga? Như vậy?” Lý Tử Ngư dường như cảm thấy rất thú vị ra vẻ khoa trương nhếch mày, từ trong lòng ngực xuất ra một khăn tay bạch sắc, “Ta ở trên người Họa Bình cô nương tìm được một thứ rất thú vị. Đây chính là khăn tay chuyên dụng của quý phủ chúng ta, trên góc khăn có ký hiệu của Lý phủ, chẳng biết Họa Bình cô nương làm sao có được?”

Trì Mộ thầm kêu không tốt, khăn tay cho Họa Bình tỷ tỷ lau nước mắt đã quên thu hồi, bị chủ tử lục soát được, liền nhìn trời: “Đúng vậy, tỷ tỷ làm sao lấy được nhỉ? Thật kỳ quái nha. . . . . .rột rột”

Hai tiếng cuối cùng kia là bao tử kêu, đói bụng.

Lý Tử Ngư cười lạnh một tiếng, đi một vòng lớn như vậy ngươi vẫn không chịu thừa nhận. Quên đi, đi ăn gì đó thôi, vốn đã gầy, gầy thêm chút nữa ở trên giường sẽ chỉ còn lại xương cốt.

Trì Mộ còn chưa kịp phản ứng, người đã bị nhẹ nhàng ôm lấy. Lý Tử Ngư đem Trì Mộ ôm ngang, mũi chân điểm một chút, hướng đại đường bên kia bay đến. Trì Mộ thán phục hóa ra khinh công của chủ tử tốt như vậy.

Bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không thích hợp: “Công tử, cái, cái gì là ‘ở trên giường chỉ còn lại xương cốt’. . . . . .”

“Hiện tại ngươi là nam sủng của ta, hiển nhiên là thị tẩm cho ta rồi.” Lý Tử Ngư tùy tùy tiện tiện nhắc, nói chuyện thị tẩm thiên kinh địa nghĩa như việc trù nương mua thức ăn.

Lời còn chưa dứt người đã tới trước đại đường, bên trong ly chén lần lượt giao thoa, mỹ nhân như mây.

Trì Mộ lớn tiếng gào khóc, công tử, thả tiểu nhân xuống, ôm như vậy rất mất mặt a. Làm trò trước mặt nhiều mỹ nữ tỷ tỷ như vậy, tiểu nhân về sau làm sao theo đuổi nữ nhân được nữa a!

Lý Tử Ngư thân thủ phóng một ngón vào trong đôi môi mỏng hồng đào của Trì Mộ. Miệng bỗng nhiên ngậm một ngón tay, Trì Mộ hiển nhiên không còn cách kêu to, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chủ tử.

“Không có về sau nữa. Hôm nay ta muốn tất cả mọi người biết ngươi là của ta —— nam sủng của Bạch Vương Lý Tử Ngư, không cho phép ngươi lại đi tìm nữ nhân.”

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s