Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 63

Chương 63

Bóng đen vẫn đang ẩn thân trên cành cây, ăn thịt thỏ thơm ngon ta nướng.

Vẫn thẳng đến khi nó ăn xong cũng không thấy nó có hành động gì, ta hơi thả lỏng thân thể buộc chặt. Nó đang gặm xương trong miệng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng của chúng ta, ta kinh ngạc phát hiện hai mắt nó trong bóng đêm cư nhiên lại rạng rỡ phát sáng.

Đây không phải là đôi mắt người thường nên có.

Cặp mắt phát ra ngân quang kia vòng vo chuyển, nó đột ngột bắn người, nhảy lên, hướng ta phóng tới, Ny Ny dìu Ngải Á trốn về phía sau, ta huy kiếm nghênh thượng.

Tốc độ của nó rất nhanh, ta nhìn không ra động tác và thân hình của nó, chỉ dựa vào cảm giác để tiếp chiêu. Tốc độ và lực độ của nó có đủ, nhưng hoàn toàn không có chiêu thức hệ thống, phi thường hỗn độn, điều này khiến ta có chút nghi hoặc.

Đánh nhau một hồi lâu, cũng không thấy lực của hắn yếu đi, tốc độ vẫn như lúc bắt đầu rất mạnh, ta không khỏi cảm thấy hứng thú thiêu thiêu mi. Đáy lòng dâng lên hứng thú cùng hắn luận bàn, chiêu thức dần dần giảm đi sát khí, có thể là cảm nhận được khí thế của ta thay đổi, động tác của hắn trong nháy mắt ngưng trệ, ngay sau đó lại như trước công kích, chẳng qua lần này trong thế công của hắn cũng giảm đi sát khí.

Thật đúng là một . . . . . .người (?) nhạy cảm.

Hàm sướng lâm li đánh một hồi, tế bào toàn thân đều dồn dập.

Dư quang nhìn thấy Ngải Á khó chịu đấm thắt lưng, ta thu thế không dự định đánh tiếp, nhưng hắn không thuận theo buông tha, tiếp tục quấn tới, ta nghiêng người một cước đá vào trên nhuyễn sườn của hắn, thân thể hắn bay rớt ra ngoài.

Thu kiếm đi đến bên cạnh Ngải Á, vòng quanh thắt lưng hắn, “Ny Ny đem người nọ trói lại. . . . . . .Đứa nhỏ gây sức ép với ngươi sao?”

“Không có, mệt mỏi.” Hắn tựa vào trong ngực ta đánh một cái ngáp, hai mắt có chút mệt nhoài nheo lại.

“Ta cùng ngươi đi ngủ.” Khom lưng ôm lấy hắn, quay trở lại mã xa.

Đem chăn mỏng đắp trên người hắn, ở trên trán hắn hôn hôn, “Ngủ đi.”

“Cùng nhau, không ở trong lòng ngươi ta ngủ không được.” Hắn tự nhiên nói.

Ta ngoéo khóe miệng một cái, câu trả lời của hắn bao giờ cũng có thể lấy lòng ta, nghiêng người nằm bên cạnh hắn, đưa hắn ôm vào trong ngực, ngả ngớn nhéo nhéo mông hắn, “Bảo bảo, ngủ đi.”

Hắn tặng cho ta một cái bạch nhãn, “Hạ lưu.”

“A.” Ta cười loan mắt.

“Đúng rồi, Tam Vĩ đâu rồi?” Ngay khi ta nghĩ rằng hắn đã ngủ, hắn đột nhiên mơ mơ màng màng nói.

“Còn nhớ Tam Vĩ? Ta nghĩ đến ngươi đã quên nó rồi chứ.”

“Chưa quên, cảm giác nó rất ít xuất hiện trước mặt ta.”

Nó sợ ngươi đó, đương nhiên muốn trốn tránh ngươi. Ta không đem sự thật nói ra, “Nó đang ở với Liễu đại phu ‘tình hữu độc chung’ (tiếp xúc lâu dài dần nảy sinh tình cảm), cả ngày lắc lư đi theo bên cạnh hắn.”

“Nga.”

Ái nhân trong lòng hô hấp dần vững vàng, ta ở trên đôi môi khẽ nhếch của hắn hôn hôn, càng cảm thấy không đủ, vươn lưỡi du hý trong khoang miệng thơm mát hương hoa hồng của hắn khẽ đảo, lúc này mới nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi mã xa.

Ny Ny đang cho thêm củi vào trong đống lửa, trên cây bên trái nàng cột một người, một người đầu tóc hỗn độn, khuôn mặt đen sì, toàn thân nam hài cơ hồ chỉ được bọc bởi một khối da thú ở bên hông. Nam hài nhìn thấy ta đi ra, giống như động vật hướng ta nhe răng cổ họng phát ra tiếng ô ô gào thét.

Ta nhíu mày, đi đến bên cạnh nam hài, “Ngươi là người nơi nào? Tiếp cận chúng ta có mục đích gì?”

“Grào. . . . . .Ngô ngô. . . . . .”

“Ngươi sẽ không nói?”

“Ngô Ngô. . . . . . Grào. . . . . .”

Ta bài khai miệng hắn, phát hiện đầu lưỡi của hắn nguyên vẹn, còn phát hiện răng nanh hắn phi thường sắc bén.

“Thật không thể nói?”

“Grào. . . . . . Grào. . . . . .” Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm ta, uy hiếp hướng về phía ta gào thét, xem ra là ta vừa rồi đột nhiên làm khó dễ tập kích uy hiếp hắn khiến hắn phi thường bất mãn.

Nhìn cách ăn mặc của nam hài cùng miệng đầy tiếng gào thú dữ, hắn phải là trường kỳ thoát ly khỏi nhân loại hơn nữa là theo dã thú lớn lên.

Về phần làm sao an bài cho nam hài, ta còn chưa nghĩ ra, hơn nữa bụng thầm thì kêu, ta tính toán ăn no trước rồi nói sau.

“Ny Ny, mệt thì đi ngủ trước.”

“Hảo.”

Đem thịt hoẵng gác trên lửa nướng, mùi thịt dần dần phiêu tán, bồng bềnh trên không trung, nam hài phía sau không gào thét nữa, ta liếc mắt xem hắn, phát hiện mắt hắn bốc lên lục quang, đang nhìn chằm chằm thịt nướng trên tay ta không chớp mắt, ta buồn cười. Ở trên thịt hoẵng rắc gia vị, đặt trên chóp mũi ngửi ngửi, rất thơm, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nam hài chậm rãi xé xuống một khối bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt.

Nam hài thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm ta.

Mim cười cầm thịt hoẵng, chậm rì rì đi tới trước mặt nam hài. Ánh mắt của hắn đi theo miếng thịt của ta, thấy thế, lòng ta đột nhiên sinh ra vài phần hứng thú trẻ con, muốn đùa giỡn nam hài kích động một chút.

Giơ thịt hoẵng đặt bên miệng hắn, chậm rì rì quơ, hắn thật sự đi theo khối thịt di chuyển, hai mắt ta loan lên. Hắn rướn cổ lên, há mồm muốn ăn, bất đắc dĩ thử vài lần, luôn ăn không đến, hắn lúc này mới cảm giác được ta đang trêu đùa hắn, mạnh ngẩng đầu, đôi mắt tối tăm che kín lửa giận, hướng về phía ta nhe răng.

“Haha. . . . . .” Ta tâm tình rất tốt nở nụ cười.

Ny Ny nhìn không được, “Ca, không nên khi dễ người.”

“Hảo.”

Lại đùa nam hài một hồi, cuối cùng đem dây thừng trói hắn cởi bỏ, đem thịt nướng cho hắn. Lúc đầu hắn triển khai tư thế phòng bị nhìn chằm chằm ta, thấy ta không có động tác gì, cấp tốc đem thịt từ trong tay ta lấy đi, nhảy về phía sau hai bước, trong khi ăn với tốc độ cao vẫn nhìn chằm chằm ta.

Sức ăn của nam hài rất lớn, lại ăn hai con thỏ và một con hoẵng nữa mới no. Ăn thức ăn của ta, nam hài đối với ta cũng dần giảm bớt đề phòng, cuối cùng cách ta khoảng một người ngồi bên cạnh đống lửa, tò mò mà lại sợ sợ nhìn chằm chằm đống lửa.

Biết nam hài không có gì nguy hiểm, liền chấp nhận sự hiện hữu của hắn, ta lại ở trong lửa trại hạ thêm chút củi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Ngày hôm sau, tỉnh lại giữa một mảnh tiếng chim hót véo von, củi lửa đã cháy hết, chỉ còn dư lại chút khói nhàn nhạt, đứng lên duỗi người vươn vai, không khí trong rừng rất tốt, ta thật sâu hít một hơi, chậm rãi thở ra. Dạo qua một vòng không phát hiện nam hài kia, xem ra hắn đã đi rồi.

Mắt thấy sắc trời còn sớm, không vội gọi Ngải Á và Ny Ny gọi dậy.

Sau điểm tâm, thu dọn đồ đạc dự định rời đi, nam hài dã thú đột nhiên xuất hiện, trong tay còn cầm năm con thỏ và ba con hoẵng. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, lại nhìn củi lửa chỉ còn lại tro tàn, cuối cùng lại thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm ta.

Hắn đây là muốn ta nướng thịt cho hắn ăn sao? A. . . . . .

Nhìn nam hài bên cạnh, ta cuối cùng lại nghĩ đến một câu nói như thế này —— nam hài bị thịt nướng câu dẫn. Haha. . . . . .

Bởi vì đã bị thịt nướng hấp dẫn, nam hài dã thú đi theo chúng ta rời khỏi rừng rậm, mới đầu hắn chỉ đi theo sau mã xa, mỗi khi sắp đến lúc ăn cơm hắn sẽ biến mất một hồi, tái xuất hiện trong tay sẽ cầm rất nhiều thức ăn, ném cho ta để ta nướng cho hắn; về sau hắn ở trên nóc xe ngựa ngồi xổm xuống. Dần dần chúng ta chấp nhận sự hiện hữu của hắn, hắn trở thành một thành viên trong đội ngũ của chúng ta.

Nam hài mười phần dã tính, đa số giống dã thú đi bằng tứ chi, khi săn muông thú cũng là dùng răng sắc móng sắc, hắn đi theo chúng ta tiến vào xã hội loài người như vậy là không được, sẽ bị xem như ngoại tộc đối đãi, nói không chừng ngày nào đó không cẩn thận, sẽ quay qua bắt đem lên giàn hỏa thiêu. (chỉ là tazan thôi mà, làm gì như phù thủy mà lên giàn hỏa thiêu =.=)

Có thể bởi vì ta thường xuyên nướng thịt, hắn tương đối nghe lời ta. Ta đặt tên cho hắn là ‘Dạ’, có hai loại hàm ý, một là hắn xuất hiện vào ban đêm bên cạnh chúng ta, hai là đôi mắt hắn tựa như bầu trời đêm thâm thúy tĩnh mịch.

Năng lực học tập của Dạ rất mạnh, khả năng bắt chước cũng rất tốt, thông qua vài ngày giáo dục, hắn sẽ nói một ít câu đơn giản, có khi sẽ theo sau chúng ta học đi bằng hai chân đứng thẳng. Thấy hắn thông minh hiếu học như vậy, ta bình thường hữu ý vô ý dạy hắn chút chiêu thức đối địch, hắn học rất nhanh, ta thấy hắn đối với việc ta dạy võ công cho hắn rất hứng thú, hơn nữa hắn tốc độ thân thể của hắn trình độ cực cao đáng tiếc là cũng lãng phí khí lực, ta liền nhân thời gian nhàn rỗi hệ thống lại tiến hành dạy hắn học.

“Không được cởi.” Thấy hắn lại xé y phục trên người, ta hò hét.

Hắn ngừng lại động tác, nhíu mày nhìn ta.

Mắt thấy y phục trên người hắn sắp tiêu tùng, ta đau đầu xoa mi tâm, đây là bộ quần áo thứ bao nhiêu trong suốt mấy ngày qua? Dạ không thích trên mình có cái gì không thoải mái, mỗi khi mặc xong quần áo cho hắn, đảo mắt hắn có thể cầm quần áo xé sạch trơn.

“Buông tay.”

“. . . . . .Không, thích.” Hắn chậm rãi nói xong, biểu đạt ý tứ của bản thân.

Chỉ mặc y phục da thú đi vào xã hội loài người sẽ bị cho rằng ngoại tộc, “Không mặc cũng phải mặc.”

Xoẹt ——

Đáp lời ta là ‘xoẹt’ một tiếng, thanh âm y phục tiêu tùng.

“A ——” Ny Ny sợ hãi kêu một tiếng, vội giơ tay che hai mắt.

Dạ nghi hoặc nhìn về phía Ny Ny.

Nhìn Dạ để mông trần lõa lồ tự nhiên như vậy, ta chỉ cảm thấy không biết nói gì. Vì tránh ảnh hưởng đến thị dung (theo như thời nay gọi là ‘mỹ quan đô thị’ đó :]]), ta chỉ có thể đem da thú trả lại cho hắn, hắn cao hứng quấn bên hông, tứ chi chấm đất, như dã thú cao hứng tung hoa.

Ta quay đầu nhìn phía trước, quyết định tạm thời mắt không thấy tâm không phiền.

Bụng Ngải Á hai ngày này lại trướng lớn không ít, thể tích lại cùng với phụ nữ hoài thai mười tháng không sai biệt lắm, tính toán thời gian thì hài tử mới bốn tháng, điều này khiến ta rất lo lắng, thời điểm đứa nhỏ đủ tháng bụng của Ngải Á sẽ lớn như thế nào nữa, đến lúc đó đứa nhỏ làm sao đi ra đây?!

Ngải Á vươn tay nhu mở mi tâm nhíu chặt của ta, ta cầm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn, “Làm sao vậy?”

“Đừng nhíu mày.”

“Hảo, bảo bối nhi, hài tử. . . . . .”

“Ân?”

“Đứa nhỏ có phải quá lớn hay không.” Ta run run vuốt ve bụng hắn.

Hắn hơi ninh mi, “Ta cũng biết bụng có phần quá lớn.”

Nghe vậy, trong lòng ta cả kinh, nhưng trên mặt không biểu hiện ra bất luận hoang mang nào, người hoài thai tâm tư mẫn cảm, ta không hy vọng tạo cho hắn ảnh hưởng gì không tốt, “Vậy đến lúc thời điểm hài tử sinh ra có thể gặp nguy nhiểm hay không.”

“Không biết.” Hắn thản nhiên nói.

“Không biết?!” Ta trừng lớn mắt, “Vậy ngươi biết khi hài tử đủ tháng làm thế nào sinh ra không?”

“. . . . . . Không biết.”

Ta có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời vỗ trán, thân thủ đem Ngải Á ôm đến trên đùi, . . . . . .Thật nặng.

Ta cảm thấy ta cần phải tìm hiểu sâu thêm về người Lam Minh một chút, “Người Lam Minh các ngươi đều có thể sinh con sao?”

Hắn lấy tay cầm chút thức ăn, vừa ăn vừa nói, “Một phần có thể, một phần không thể, phân biệt ở chỗ khi hài nhi mới sinh ra thắt lưng phần bụng có bớt hoa văn hay không, bớt hoa văn sau khi thành niên sẽ tự động biến mất.”

“Người Lam Minh đều là nam nhân sao?” Ta hỏi một vấn đề đã nghi hoặc thật lâu.

“Ân.”

“Vậy nhóm các ngươi nơi đó không đối với người có thể sinh con không nhất trí tiến hành dạy học, chính là về sinh con, phương diện sinh lý?”

Gương mặt Ngải Á thoáng đỏ lên rất khả nghi.

“. . . . . .Dạy.” Hắn nghiêng mắt qua một bên, nhỏ giọng nói.

“? ?”

“. . . . . . Sau khi thành niên, trưởng lão trong tộc đều nhất trí tiến hành dạy cho chúng ta, ân, bởi vì ta lớn lên tương đối cao tráng, dũng sĩ trong tộc chỉ thích loại bạn đời nhỏ xinh dịu dàng, cho nên ta hầu như không có người theo đuổi, . . . . . .Bởi vậy khi đi học ta chưa từng nghiêm túc nghe.” Hắn càng nói đầu cúi càng thấp, vành tai hồng hồng.

Thật đáng yêu! Ta cúi đầu cắn trên vành tai phấn hồng ấy.

Ngải Á nhìn tốt như vậy, cư nhiên không có người theo đuổi, a, những người đó thật không có mắt, may mắn những người đó không có mắt, bằng không ta còn có thể ôm được mỹ nhân về sao.

“A.”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt bừng lên ngọn lửa rực rỡ, “Không cho cười.”

“Haha. . . . . .” Bảo bối nhi thật sự rất đáng yêu, tiếng cười liên tiếp từ cổ họng tràn ra.

Hắn thẹn quá hóa giận gặm cắn cổ ta.

Ta hàm chứ tiếu ý hỏi, “Kia. . . . . .Ngươi nói thật đi, một người lộ si như ngươi chạy ra Lam Minh muốn làm gì?”

“. . . . . .” Hắn ngậm miệng không nói.

“Nói đi, bảo bối nhi, ân?” Hai má khẽ cọ chóp mũi hắn.

“Bảo bối nhi, nói đi, ta sẽ không cười ngươi, thật đó.”

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói, “Bởi vì ở trong tộc tìm không được bạn đời, tuổi càng lúc càng lớn, cho nên muốn ra ngoài tìm xem. . . . . .Sau lại bị Phong Diệp sơn trang bắt giữ, tiếp đó về sau ngươi nhìn thấy thân thể của ta, trong tộc chúng ta có quy định, chỉ có bạn đời tương lai mới có thể nhìn thân thể của chúng ta. . . . . .”

Nga. . . . . .Ta thiêu mi, xem ra ta là cực may mắn rồi.

Sau đó hắn còn nói một chút chuyện tình trong tộc cùng quy củ, ta nhất nhất ghi nhớ. Nhìn bụng to dọa người của hắn, xem ra phải khẩn trương tìm Lam Minh rồi, đối với vấn đề sinh tử ái nhân mơ hồ như vậy, ta cũng không nghĩ chờ đến khi hài tử đủ tháng, nháo ra tiết mục gì một thi hai mệnh, ta không có năng thực tiếp nhận cường hãn như vậy đâu.

“A —— Dạ, ngươi tại sao lại cởi hết.” Bên ngoài truyền đến tiếng Ny Ny thét to.

“Thoải, mái.” Dạ chậm rãi trả lời.

“Thật chịu không nổi ngươi, nhanh đem y phục mặc vào!”

“Không, muốn.”

Xem ra đam mê lõa thân của Dạ lại tái phát. (ta thix thèn nhỏ nì ghê gớm =)))

Advertisements

3 responses

  1. loveyunjae261

    Haxhax, doc chap nj bun cuoj wa dj mat, Da sau nay de lam fu quan of Ny Ny lam nha

    03/08/2012 lúc 12:23 Chiều

    • ta thấy 2 cái hài tử nháo mà ghép với nhau ko ổn đâu :)) Dạ rất có tố chất làm thụ đó ah~~ tốt nhất là phối với 1 phúc hắc công há há há :))

      03/08/2012 lúc 7:01 Chiều

  2. phuong-nadi

    Ta nhớ có một chương mà em Á đã thổ lộ là em rời Lam Minh để tìm chồng.

    23/10/2012 lúc 3:27 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s