Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 65

Chương 65

Vừa đến gần nhìn nguyên lai là buôn bán nô lệ, ở Đại Uyên Quốc buôn bán người là phạm pháp, thế nhưng đây bị dán mác nô lệ mà nô lệ lại không thuộc phạm vi người.

Ny Ny lần đầu tiên thấy buôn bán nô lệ, kéo Dạ gắng sức chen lên trước. Người bị nàng đụng vào, thấy nàng một thân giả trang cô gái nông thôn, luôn không khỏi cho nàng một ánh mắt xem thường. Ny Ny coi khinh.

Địa vị của nô lệ tuy rằng cùng gia súc giống nhau, nhưng cũng chia ra nhiều loại. Hàng thượng đẳng là tiểu đồng hoặc cô nương bộ dạng xinh đẹp, loại này bình thường là bị người ta mua về làm công cụ phát tiết tình dục, hoặc là bán vào thanh lâu, thường kêu giá 20 lượng; thứ hai là hán tử cường tráng, bị mua về làm khuân vác, rao giá 12 lượng; thứ ba là nô lệ bộ dáng bình thường cũng không có sức khỏe, thường chỉ có một hai lượng là có thể mua về.

Hiện tại nhân dịp đại hội võ lâm sắp bắt đầu, người tề tựu về rất đông, người mua nô lệ cũng nhiều hơn, lái buôn nô lệ cười toe toét, hắn bắt được cơ hội kinh doanh, nhất định phải kiếm một vố lớn.

Nhìn tiểu đồng và cô nương xinh đẹp chờ treo giá, Ny Ny tuy rằng đồng tình với họ, nhưng không đem thiện tâm phát huy dư thừa, chỉ nhìn không mua. Thấy những người này bị trở thành hàng hóa mà chọn lựa, nhìn đến tâm tư khó chịu, Ny Ny kéo nhẹ Dạ, dự định rời đi, không ngờ lại nghe hai nam tử bên cạnh nói, khiến nàng ngừng lại cước bộ.

Nam tử quần áo vàng nhạt cười nói: “Tiêu huynh, tiểu đồng bên trái kia lớn lên rất xinh đẹp, không mua về cất giữ sao?”

Tiêu Hoàn nghe ra nam tử đang trêu chọc, khóe miệng hơi vểnh lên, “Tục ngữ nói quân tử không đoạt người tốt, hay là Âu huynh mua đi, người xinh đẹp như vậy nằm dưới thân nhất định là một quang cảnh độc đáo nha.”

Âu Viễn nhìn Tiêu Hoàn, hai người không cần nói cũng biết nở nụ cười.

Ny Ny bĩu môi, dùng thanh âm người xung quanh đều có thể nghe được nói: “Hạ lưu.”

Tiêu Hoàn và Âu Viễn sững sờ, liếc nhau, đồng thời ngoảnh lại nhìn về phía Ny Ny, Ny Ny cho bọn hắn vài cái bạch nhãn, Tiêu Hoàn thiêu thiêu mi nghiền ngẫm nở nụ cười: “Cô nương dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

“Không biết xấu hổ.” Ny Ny đẩy đám người ra lại nhớ tới sân khấu buôn bán, ngửa đầu gọi giá.

Âu Viễn ha hả cười to, “Tiêu huynh phong lưu phóng khoáng của chúng ta bị xem thường rồi.”

Tiêu Hoàn cười nhạt không nói, nhìn chằm chằm Ny Ny bên trong đám người.

Cuối cùng tiểu đồng xinh đẹp bị Tiêu Hoàn và Âu Viễn trúng ý được Ny Ny dùng 500 lượng mua về. Ny Ny mang người đi đến bên cạnh Tiêu Hoàn và Âu Viễn, hừ một tiếng, khốc khốc tiêu sái ly khai.

Âu Viễn cười nói: “Hảo nha đầu có cá tính.”

Rẽ qua một con phố, thắt lưng Ny Ny cố gắng thẳng hết sức đột nhiên khom xuống, tinh thần héo hon lắc lư đi phía trước. Đau lòng chết nàng rồi, 500 lượng tiền để dành riêng của nàng cứ như vậy mất đi.

“Chủ nhân. . . . . .” Tiểu đồng ở sau lưng nàng sợ hãi hô.

“Gọi ta tiểu thư là tốt rồi, ngươi tên gì?” Ny Ny xả ra một khuôn mặt tươi cười.

“Nô chưa có tên, xin chủ. . . . . .tiểu thư ban tên cho.”

“Ngươi đã kêu Nô là được rồi.” Ny Ny tùy tiện nói. “Dạ, ta hết tiền rồi, chúng ta trở về tìm ca ca đi.”

“. . . . . .Hảo.” Dạ còn đang gặm xâu mứt quả kia.

Bởi vì vừa đến An Dương, đối với địa hình nơi này không quen thuộc, ba người đi lạc. Chuyển vào một hẻm nhỏ, trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi hương ngọt ngấy, Dạ chợt lách mình che trước người Ny Ny, tứ chi chấm đất, bày ra tư thế công kích, cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô.

Ny Ny rùng mình, rút ra bội kiếm, đem Nô kéo đến bên cạnh, cẩn thận nhìn quanh bốn phía.

Dạ nhăn lại cái mũi ngửi ngửi, nhãn đồng hiện lên ánh sáng bạch sắc, đột nhiên bắn lên, cắp lấy Ny Ny và Nô, hướng nóc nhà lao đi. Điềm hương có tác dụng mê huyễn, tứ chi Dạ nhũn ra, sinh lực uể oải không thể tập trung tinh thần, Ny Ny còn duy trì một chút thanh minh, Nô đã muốn hôn mê.

Dạ mang theo hai người tìm đường đào tẩu, đột nhiên không khí vang lên tiếng xé gió, Dạ nghiên người tránh thoát đạo ám khí thứ nhất, khi sắp tránh thoát đạo ám khí thứ hai, tứ chi bủn rủn, không đề nổi khí, phi tiêu đâm thẳng vào chân hắn. Trên phi tiêu có độc, cái chân kia của Dạ bị trúng phi tiêu rất nhanh mất đi cảm giác. Kịch độc lan ra, khí lực dần dần xói mòn, chậm rãi buông tay, Ny Ny và Nô từ trên nóc nhà ngã nhào xuống, hai hắc y nhân rất nhanh xuất hiện, đem Ny Ny và Nô bắt đi.

Dạ cắn răng nhảy lên, từ nóc nhà đào tẩu, hướng về phía Thanh Nguyệt khách điếm lao đi.

Một chiếc xe ngựa từ bên cạnh chầm chậm đi ra, Tiêu Hoàn ngửi ngửi, trên mã xa có hương vị trên người của nữ tử vừa mắng hắn hạ lưu hòa cùng một cổ vị đạo mê hương đến từ Tây Vực.

Âu Viễn thấy hắn dừng lại, dò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đi.” Tiêu Hoàn không giải thích, lôi kéo Âu Viễn đuổi kịp hai mã xa phía trước kia.

Ta ngồi trước cửa sổ đọc sách, sát vách đột nhiên truyền đến một thanh âm di chuyển, ẩn ẩn còn có tiếng đánh nhau. Cách vách là gian phòng của Ny Ny, làm sao lại có tiếng đánh nhau? Buông sách xuống, hướng gian phòng cách vách cấp tốc đi đến.

Đẩy cửa ra, một cổ vị huyết tinh nồng nặc nghênh diện đánh tới.

Ba hắc y nhân đang cùng Dạ giằng co, rút kiếm tiến lên, che trước người Dạ, chặng đứng công kích của hắc y nhân.

Càng đánh càng kinh hãi, thế võ của những người này cư nhiên lại cùng bọn người muốn cướp Ngải Á giống nhau như đúc, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ người của Phong Diệp sơn trang đã phát hiện Ngải Á giả chết, đồng thời cũng biết cụ thể vị trí của Ngải Á? Tâm niệm như bị sét đánh qua, đánh bay vũ khí của ba hắc y nhân, lách mình tiến lên, điểm sáu đại huyệt đạo của bọn chúng, bài khai răng nanh, đem độc dược khảm trong răng lấy ra, phòng ngừa bọn chúng tự sát.

Thu hồi vũ khí, xem xét thương thế của Dạ, toàn thân Dạ rét run, sắc mặt xanh tím, thân thể co giậtt, là biểu hiện của trúng độc. Ôm lấy đi về hướng phòng của ta.

Đem hắn đặt trên nhuyễn tháp, đánh thức Ngải Á.

“Làm sao vậy?” Ngải Á chưa ngủ đủ, tinh thần không tốt.

Ta đem khăn lạnh đặt trên mắt hắn, giúp hắn tỉnh táo lại, “Dạ trúng độc rồi, Ny Ny chưa trở về.”

“Đỡ ta xuống giường.”

“Hảo.”

Đút cho Dạ thuốc giải độc, đem độc trên đùi hắn lấy ra, lại đem thịt bị hoại tử xung quanh miệng vết thương bỏ đi, tẩy trừ, bôi thuốc, băng bó.

Ngải Á rửa tay, “Tạm thời không đáng ngại, nhưng dư độc còn trong cơ thể hắn, lát nữa ta viết toa thuốc, ngươi đi hốt thuốc.”

“Hảo, còn muốn ngủ tiếp một lát không?”

“Không cần. Chuyện gì đã xảy ra?”

Ta dìu hắn ngồi xuống, lắc đầu nói: “Không rõ ràng lắm, vừa rồi khi ta đang đọc sách, cách vách đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, vừa qua nhìn, thấy ba hắc y nhân đang cùng Dạ giằng co, kỳ quái chính là thế võ của ba hắc y nhân kia cùng người của Phong Diệp sơn trang muốn bắt ngươi giống nhau.”

Ngải Á hơi nhíu mày, “Âm hồn bất tán.”

. . . . . .

Để tránh cho những đồng bọn của hắc y nhân kia tìm đến, ta mướn một chiếc xe ngựa, đem bao tải chứ ba hắc y nhân kia, ném lên xe, lần lượt ôm Ngải Á và Dạ lên xe, lái xe từ cửa sau tửu điếm Thanh Vân rời đi, ở phố lớn ngõ nhỏ trong thành An Dương vòng ba lần, trong lúc đó thay đổi một chiếc xe ngựa nữa, cuối cùng xe ngựa chậm rãi tiến vào tửu điếm Nhạc Dương.

Dạ vẫn hôn mê bất tỉnh, buổi tối còn bắt đầu sốt cao, tuy rằng ta lo lắng sự an nguy của nY Ny, thế nhưng trước mắt cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại thân thể Ngải Á nặng nề, không thể chăm sóc Dạ nên ta thay hắn làm tất cả để hắn nghỉ ngơi, ta ngồi bên nhuyễn tháp, không ngừng vì Dạ lau thân thể, giúp hắn hạ nhiệt. Về phần ba hắc y nhân kia, ta hiện tại không có tâm tình thẩm vấn bọn họ, chỉ đem họ ném vào trong tủ.

Advertisements

One response

  1. loveyunjae261

    Kjch tjnh nha, ko bjt aj bat ny ny dj nhj?

    05/08/2012 lúc 12:10 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s