Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic- NG17] Trong tầm ngắm _Chap 32-p2

 

Thang máy không hoạt động…

Nỗi bất an đã định hình, tay Z nắm như muốn bóp nát điện thoại.

–      Thiếu chủ, cậu và ngài Vargas hạn chế di chuyển, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.

–        Ừ – Tiếng Yunho đáp ngắn gọn bên kia đầu dây

Chỉ vài giây sau, giám đốc bảo an của tòa nhà Heaven được triệu tập. Z đích thân chạy đến tầng hầm điều khiển.

–      Chuyện gì xảy ra? Sao thang máy chuyên dụng không hoạt động? – Z lạnh lùng hỏi viên giám đốc có thân hình cao lớn như võ sĩ quyền anh.

–      Ơ…dạ…dạ… – Mồ hôi trên tráng viên giám đốc bảo an bắt đầu rịn ra, ông chưa thể nắm rõ tình hình.

–      Ngài Z, tín hiệu cho thấy thang máy vẫn còn hoạt động – Một nhân viên bảo an gần đó nhanh chóng báo cáo, thanh âm có chút khẩn trương – Nhưng chúng tôi không thể điều khiển được nó.

 

Không điều khiển được…

 

–      Camera trong thang máy còn hoạt động không? – Z bỏ mặc viên giám đốc như gà mắc tóc tiến lại bàn điều khiển trung tâm.

–      Dạ…dạ…không? – Một nhân viên khác trả lời.

 

Thân hình Z cương cứng. Thang máy mất điều khiển, camera và bộ đạm nội bộ không hoạt động, điều đó đồng nghĩa với việc thang máy đã bị khống chế…

 

Nhưng là ai làm?

 

Mục đích của chúng là gì?

 

–      Điều ngay đội ngũ chuyên gia mạng đến – Z liếc giám đốc bảo an, sắc bén ra lệnh – Các anh, cố gắng thử lấy lại quyền điều khiển – Rồi xoay qua những người còn lại – Các anh, theo tôi.

Từng lời thông báo vắn tắt tình trạng của Z rơi vào tai Yunho, khiến lòng anh lạnh băng. Không cần suy nghĩ nhiều, lý do của việc khống chế thang máy này chỉ có một…

 

Giết anh!

 

Chuyện này rốt cuộc cũng đến…

 

Thế nhưng, anh nhìn qua Al bên cạnh, cảm thấy lòng đã lạnh càng lạnh thêm. Không, còn có một sự phẫn nộ nhen nhóm.

 

–      Z, tìm mọi cách đưa ngài Vargas ra – Anh hiếm khi dùng giọng điệu ra lệnh như thế.

–      … – Z lặng một giây rồi đáp dứt khoát – Tôi sẽ mau chóng đưa hai vị ra.

 

–      Hàng của chúng ta không có trở ngại gì chứ? – Đã cởi áo khoát ra vứt lên thành ghế, Thần Diệc Nho thoải mái trong chiếc sơ mi ôm sát thân hình cao lớn cân xứng, y chuyên chú quan sát người thanh niên ngồi đối diện

–      Thời gian một khi đã ấn định tôi sẽ không trễ dù là một phút – Hắn nhàn nhạt nói, ngón tay tinh tế vân vê tách trà bằng sứ trắng muốt.

Thái độ lãnh đạm, khuôn mặt sở hữu nét đẹp khó có thể xuất hiện ở một người đàn ông nhưng ở con người này lại tạo cảm giác áp bách và nguy hiểm, là vị vua của loại báo thảo nguyên đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh. Thần Diệc Nho trong mắt hiện lên một tia si mê

–      Tôi không nghi ngờ điều đó – Kéo căng khóe miệng, Thần đường chủ ngạo mạn có chút dáng vẻ nịnh nọt.

Hắn mơ hồ nhếch môi, không thèm chuyên tâm hay tiếp tục câu chuyện, lơ đễnh xoay xoay cốc trà. Nét mặt như tạc dường như đăm chiêu suy nghĩ rất sâu lại như chẳng để tâm đến điều gì. Không gian giữa một người chăm chú nhìn ngắm, người kia thì đang thưởng thức trà một mình bị phá vỡ khi gã vệ sĩ của hắn tiến lại, cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai hắn…

 

Bàn tay đang xoay cốc ngưng bặt.

 

–      Đường…đường chủ – Gã độc nhãn hấp ta hấp tấp xông vào triệt để làm không khí tưng bừng rất nhiều.

–      Chuyện gì? – Thần Diệc Nho trầm giọng, thầm buồn bực sao vệ sĩ người ta trầm tĩnh như thế còn thuộc hạ của mình thì bộp chộp chẳng có tí chuyên nghiệp.

–      Dạ…dạ… – Không nhận thấy ông chủ mình phật ý, gã kích động báo – Có tin Jung Yunho bị kẹt trong thang máy.

Thần Diệc Nho đầu tiên là ngạc nhiên liền sau thì cảm xúc thật bị vùi lấp bởi nụ cười xòa vô hại. Y nhìn hắn nhếch mép khinh mạng

 

–      Xem ra đối thủ chúng ta không còn kiên nhẫn với Jung Yunho nữa rồi.

 

 

Một toán người được điều động tập trung ở tầng tám mươi lăm. Z đứng trước cửa thang mày, nắm chặt điện thoại, phương tiện duy nhất liên hệ với người bên.

–      Thiếu chủ, chúng tôi sẽ tìm cách cậy cửa – Chợt tín hiệu bị ngắt – Cậu…alo…alo…

Bên trong thang mày, Yunho nhăn mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen thui

Thiệt hay giỡn vậy, hết pin rồi…

–      Sao rồi, tìm được cách nào lấy lại quyền khống chế không? – Giám đốc quýnh quáng như có lửa đốt mông, đi tới đi lui.

–      Không được sếp à. Toàn bộ hệ thống kết nối với thang máy chuyên dụng đều tê liệt – Một anh chuyên viên cũng xám mặt, ngồi trong máy lạnh mà mồ hôi ứa ra.

 

Việc thang máy đột nhiên mất khống chế, mà còn chỉ một cái duy nhất thế này rõ như ban ngày là do có một hacker rất giỏi đứng sau bày trò. Không được xác định mục đích của hắn khi gây ra mớ bòng bong này nhưng nếu cái vị bị kẹt trong ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn cái thân của bọn họ cũng “over” theo luôn.

 

Bang! – Đang lúc bọn họ đang vò đầu bứt tai, cửa đột nhiên bị đá văng ra.

 

Trước những đôi mắt ngỡ ngàng, một người thanh niên vận vest xám bạc đẹp chẳng khác siêu minh tinh, nét mặt lạnh lẽo xăm xăm đi vào. Theo sau thanh niên còn thêm hai người đàn ông.

 

–      Này…này các người…không.. không được vào nơi này – Giám đốc trị an sực tỉnh trước tiên nhảy ra làm nhiệm vụ, giơ tay lên ngăn bước của ba vị khách.

–      Muốn cứu người thì cút qua một bên – Một trong hai người đàn ông theo sau, gã có mái tóc khiến người ta sẽ đau lắm nếu chạm vào, đứng chắn trước giám đốc bảo an lừ mắt.

 

Giám đốc bảo an cũng thuộc loại “đô con” nhưng linh tính ông mách bảo nên ngoan ngoãn làm theo những vị khách không mời này. Không những ông mà những nhân viên khác đồng loạt nhường đường, một anh chàng còn lật đật đứng lên đưa ghế cho thanh niên vest bạc có khí thế bức người.

 

–       Ken, lập tường lửa bảo vệ toàn bộ hệ thống của tòa nhà. Riz, dùng vệ tinh của chúng ta truy tìm vị trí của tên đó.

–      Dạ!

–      Vâng, Boss!

 

Hai người đàn ông lôi ra những thiết bị cực kỳ hiện đại mà bọn họ chưa thấy bao giờ, chẳng đến một giây đã hoàn thành kết nối. Riêng thanh niên vest xám thì ngồi xuống ghế trước bàn điều khiển chính, đôi tay một bên có đen găng bằng da lướt trên bàn phím như những bóng mờ.

 

Đây là dân chuyên nghiệp! – Toàn bộ người ở đó trong đầu hiện lên câu này.

 

 

–      Ngài…ngài trợ lý, không…không mở được – Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, lo sợ làm ông nói năng không mạch lạc.

 

Những người khác tay cầm đủ loại dụng cụ sắt đứng cạnh cửa thang máy, quay lại e ngại nhìn chàng trai cả thân một màu đen huyền. Sắc mặt lãnh đạm của Z đã biến mất thay vào đó là trầm trọng và lo lắng.

 

Tất cả nổ lực đều để thử vận mà thôi. Tên khống chế thang may tất nhiên sẽ không để cho họ dễ dàng nạy cửa cứu người. Có điều vì sao hắn còn chần chừ, không phải điều hắn muốn đã có trong tay rồi sao? Chợt Z ngẩng lên, đôi mắt sắc lẻm quét qua những chiếc camera được lắp đặt ở các góc.

 

Có lẽ… giờ phút này mọi hành động của họ đều bị hắn giám sát, xem như một trò tiêu khiển.

 

–      Ngài Jung… tình… tình hình bên ngoài thế nào rồi?

 

Al không phải loại người yếu đuối hễ gặp chút nguy hiểm liền hoảng loạn nhưng sự kiện thang máy bị dừng lâu như vậy và cả điện thoại nội bộ cũng không dùng được thì có ít nhiều bất bình thường. Anh thử thăm dò chàng đại diện trẻ, người có vẻ biết gì đó.

 

–      Người của tôi đang khắc phục sự cố, ngài Vargas hãy an tâm – Yunho cười trấn an.

 

Có sẵn thiện cảm với anh, Al tuy rằng vẫn bất an nhưng cũng gật đầu tin tưởng. Nào biết người đáng tin cậy như chàng cảnh sát này cũng có lúc nói dối.

 

Bằng trực giác nhạy bén của hình cảnh, Yunho biết rằng chắc chắn không đơn giản như vậy. Kẻ đứng phía sau dễ gì nắm được anh rồi lại buông tha đơn giản. Thậm chí, ngay lúc căng thẳng anh còn có chút thắc mắc tại sao đến giờ thang máy chưa rơi…

Đang lúc Yunho miên man nghĩ ngợi lý do mình còn sống thì lòng tin của Al được đền đáp. Từ chiếc loa nhỏ đột nhiên phát ra tiếng xè xè.

 

–      A! Điện…điện thoại hoạt động lại rồi – Al la lên.

–      Xin chào! Có ai nghe tôi không? Xin trả lời, có ai ở đó không? – Yunho lao đến gần thiết bị, khẩn trương lớn tiếng hỏi dồn.

 

Không có tiếng đáp.

 

Yunho và Al thở dài, vai rũ xuống. Đang lúc cả hai bị thất vọng bủa vây thì…

 

–      Cửa mở lập tức ra ngoài.

 

Sáu chữ theo giọng nói nam trung mượt mà dù rằng đã qua những công cụ nhân tạo vang vang trong không gian nhỏ. Al ngỡ ngàng một chút sau đó thì vui mừng nói một câu tiếng Philipin không hiểu nghĩa. Nhưng người còn lại thì vẫn trong trạng thái cứng ngắc.

 

Giọng nói này…

 

Yunho  nhắm mắt, khóe miệng nâng lên mơ hồ. Áp lực cùng lo lắng trong cơ thể dường như bị một lực thần kỳ rút đi nhanh chóng mà không liên quan gì đến việc cửa thang máy sẽ mở.

 

Kịch! – Quả nhiên chỉ một giây sau cửa thang máy mở toang.

 

Nhưng…

 

–      Thiếu chủ, cậu chờ một chút thang dây lập tức sẽ đến liền – Z ngồi mộp xuống đất nói qua khe hở.

 

Lần này Yunho đúng, rắc rối chưa kết thúc. Thang máy bị dừng ở tầng tám mươi bốn…rưỡi. Chỉ có một khe hẹp thông ra với bên ngoài mà còn ở khá cao. Yunho nhíu mày, không chờ được.

 

–      Ngài Vargas, ngài dùng vai tôi làm điểm tựa, leo ra ngoài trước – Yunho quay qua đề nghị.

 

–      Làm…như vậy thì…hay chúng ta chờ thang dây đi – Cảm thấy không phải phép khi đạp lên người của anh, Al ngập ngừng từ chối.

 

–      Không thể chờ – Yunho lập tức bát bỏ, kiên quyết không thương lượng – Thang máy đã không an toàn, phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

 

Nói xong, Yunho liền quì một chân xuống. Al một giây lưỡng lự rồi cũng không muốn vì lễ nghi của mình gây chậm trễ người khác, anh đi lại. Tay vịn vào tường, chân để lên vai của Yunho, nhấc người lên…

 

Cảnh tượng toàn bộ đều tường thuật trực tiếp đến bộ phận an ninh. Kẻ đang gắt gao nhìn anh cố đứng thẳng lên tạo độ cao cho Al trườn ra ngoài dễ dàng, miệng phun ra hai chữ.

 

–      Cớm ngốc!

 

–      Boss, tường lửa đã ngăn chặn sự xâm phạm từ ngoài nhưng chúng ta vẫn chưa thể nắm quyền được điều khiển thang máy chính – Ken thông báo.

 

–      Riz, xác định được vị trí chưa? – Hắn hỏi, giọng vô cùng bằng phẳng.

 

–      Đã khoanh vùng, bọn này khá quá boss! – Con mắt của Riz sáng lấp lánh không biết vì phản chiếu của màn hình hay vì hưng phấn vì tìm được đối thủ

 

–      Tiếp tục, phải nhanh – Hắn ra lệnh ngắn gọn. Hai bàn tay vì tư thế khoanh trước ngực nên không ai biết chúng đang nắm lại rất chặt. Mắt sát sao theo dõi từng diễn biến trên màn hình.

 

Những nhân viên của Heaven đứng một bên không dám xen vào, trong lòng vừa cầu nguyện lại vừa hâm mộ lắm luôn. Chỉ một thời gian ngắn đã lập bảo vệ hết hệ thống an ninh, làm hoạt động CCTV trong thang máy và mở được cửa, ai mà không ngưỡng mộ cho được.

 

 

Al ép bụng trường ra ngoài, cũng may anh thường xuyên tập thể dục nếu không thì…

 

–      Thiếu chủ, nhanh lên! – Thang dây được mang đến Z thúc giục.

 

Yunho cũng leo lên. Gần đến khe hở, anh nhấc chân để lên thành chuẩn bị bám vào nền gạch bên trên.

 

Két!

 

Thang máy bỗng nhiên chấn động, chân Yunho trượt xuống, chớ vớ suýt ngã ngửa.

 

–      Thiếu chủ! – Z hoảng hốt nhoài người chụp lấy tay anh.

 

Két..t..tt! – Thang máy tiếp tục chấn động. Không nghi ngờ nó sắp rơi…

 

Yunho bặm môi, chớp nhoáng ra quyết định, hất tay Z ra. Anh còn dùng lực của mình đẩy phần cơ thể của Z đang nhoài vào thang máy ra ngoài.

 

Lực đẩy khiến Yunho bật ngã ra sau, rơi xuống sàn. Cùng lúc thang máy rung lên thật mạnh và cảm giác nội tạng bị một bàn tay vô hình bốc lên khỏi vị trí vốn có.

 

Thang đang rơi!

 

Vì cú ngã, đầu anh bị va vào tường. Cơn xây xẩm kéo đến, trước mắt anh xoay mòng mòng, bên tai còn nghe tiếng kim loại ma sát.

 

Tầng tám mươi…

 

 

–      Shit!

 

Hắn nhào tới chiếc máy tính, bàn tay trên bàn phím vì di chuyển quá nhanh nên người nhìn vào dường như cảm giác nó đang run dữ dội.

 

–      Boss, hắn cho rơi rồi – Ken la lên.

 

–      RIZ! – Hắn gầm lên

 

Riz lần đầu mặt tái méc hoàn toàn không còn bông đùa, tập trung vào hệ thống tìm kiếm, cầu cho nó hoạt động nhanh lên.

 

 

Một dòng nước âm ấm nhiễu dọc theo trán rơi xuống khóe mắt. Yunho không cố gắng đứng lên, anh ngồi bẹp lưng tựa vào vách. Đèn thang máy chớp tắt, chớp tắt.

 

Bảy mươi lăm…

 

Chớp mắt, khẽ lắc đầu Yunho cố ngẩng lên. Đường nhìn rơi vào một góc của chiếc hộp sắt đang rơi tự do.

 

Nơi có có một cái camera.

 

Sáu mươi…

 

Giống như có một làn nước mỏng phủ trước anh. Ánh đèn nhấp nháy càng trở nên huyền ảo. Anh vẫn gắt gao đuổi theo chiếc máy theo dõi, tham lam không muốn rời.

 

Bốn mươi…

 

Cơn choáng đã thành công lấn chiếm sự thanh tĩnh rồi. Bởi vì anh thấy được phía trước ẩn hiện một đôi mắt.

 

Một đôi mắt tuyệt đẹp…

 

Mười một…

 

Cánh tay để thòng một bên. Thật gắng sức anh run run nhấc lên. Con đường thật chậm, thật khó khăn cuối cùng thì cũng đến đích. Anh đặt tay mình…

 

Lên tim.

 

Năm…

 

Yunhho mỉm cười, môi khép mở…

 

Két…ttt.tttttttt!

 

Dừng lại rồi. Tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng lạ thường. Yunho trước khi chìm vào hôn mê chỉ kịp đuổi theo một ý nghĩ.

 

Thật may, không quá trễ

 

 

Ken lừng khừng tiến lại gần ông chủ mình, người vẫn mở to mắt nhìn trân trân vào thiết bị phát hình. Toàn thân như phát ra những luồng cảnh báo nguy hiểm cấp độ khủng bố, chỉ cần là sinh vật có bản năng thì sẽ tự động tránh xa.

 

–      Boss, đã…đã kết thúc rồi – Ken quyết định lên tiếng.

 

Người ta thấy thân hình hắn khẽ chấn động một chút nhưng khi hắn xoay lại thì họ một lần nữa đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng mà cũng vô cảm như tượng.

 

–      Hai cậu dọn dẹp đi

 

Để lại một câu lạnh nhạt như vậy, hắn thong dong đi luôn. Một đám người trong đầu thắc mắc biểu hiện kích động vừa rồi của người kia có phải do họ bị ảo giác hay không?

 

 

Hắn đi ra tới cửa thì đã có người đứng chờ ở đó.

 

–      Cậu đi lâu quá không trở lại, tôi không biết có gì xảy ra trong toilet không – Đứng tựa vào tường, Thần Diệc Nho cười châm chọc.

 

Hắn quét mắt qua y, một cái nhìn hờ hững khiến cho kẻ bị nhìn cảm thấy mình thật thất bại. Chợt từ trong túi quần hắn lấy ra một cái khăn tay, lau từng ngón, từng tay một cách cẩn thận, miệng thì tỉnh bơ phàn nàn.

 

–      Nước trong Toilet chảy chậm quá, Thần đường chủ nên cho sửa chữa.

 

Thần Diệc Nho bất ngờ trước câu nói và thái độ của hắn đến đơ ra dễ đến một phút. Nhưng rồi y không nhịn được bật cười ha hả.

 

–      Ha..ha..ha! Được…được tôi sẽ cho người xem qua. Cám ơn cậu góp ý – Trong mắt y tràn ngập sự thích thú

 

–      Không cần khách sáo – Vô cùng trưởng gia hắn đáp rồi dấn bước đi trước.

 

Thần Diệc Nho vừa cười vừa đi theo. Gã trợ lý của Thần đường chủ từ đầu đứng đó, giờ không nhịn được đưa tay giụi giụi mắt nhìn kỹ mấy chữ trên cửa. Có dụi cách mấy cũng là ba chữ phòng an ninh, gã đành bất lực chạy theo ông chủ của mình.

 

End Chap

5 responses

  1. Huyết Lệ

    Lo cho ng ta đến như thế mà sao lại còn làm ngơ :-< 2 ng cứ đi lòng vòng kiểu này chắc có ngày mình tẩu hoả nhập ma, hộc máu mà chết :-<
    Thank bạn.

    04/08/2012 lúc 10:31 Chiều

  2. Heo Ngok

    Huhu hay wa mau ra chap moj b nha. Kamsa kamsa.

    05/08/2012 lúc 1:09 Sáng

  3. Ngogai

    Hay qua bac Bö nha minh ghe thiet, chi kho Anh Gau thui…….

    05/08/2012 lúc 6:18 Sáng

  4. red_forever5

    rõ ràng là thương muốn chết tại sao cứ phải làm ngơ, muốn dằn dặt người ta nhưng đến cuối cùng cũng đâu phải chỉ người ta bị tổn thương ! Ngu ngốc hết sức ah !

    06/08/2012 lúc 7:18 Chiều

  5. Rõ ràng là rất yêu mà, tại sao lại hành hạ YunHo như vậy chứ?

    20/08/2012 lúc 8:48 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s