Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 67

Chương 67

Nam tử trước mặt là khi Ngải Á và bọn sư huynh bị bắt vào phân trang của Ngự Long giáo —— Hắc thạch sơn trang, lúc ta và Tam sư huynh ban đêm lẻn vào Hắc thạch sơn trang, ta tại băng động quỷ dị kia nhìn thấy nam tử huyền bí. Nhớ lại thì nam tử thập phần đáng lưu ý kia cùng Vân Dược có khuôn mặt giống nhau nằm trên giường băng. Không biết hắn tiếp cận Vân Dược có mục đích gì? Trong tâm điện thiểm nhưng nét mặt lại hoàn toàn bất động thanh sắc, chắp tay thi lễ.

“Tại hạ Lăng Phong.”

Nam tử lạnh nghiêm mặt, chỉ thản nhiên gật đầu, cúi xuống nhìn về phía Vân Dược nộ khí đằng đằng khuôn mặt lãnh ngạnh trong nháy mắt trở nên nhu hòa, ta thản nhiên thiêu mi không nói.

“Vân Dược tiên sinh, ngài tin chắc Vân Dương tiên sinh bị bắt đến Phong Diệp sơn trang.”

“Ân. Trong sư môn ta mọi người sẽ có một loại phương thức liên lạc đặc thù, loại phương thức liên lạc này chỉ có người trong sư môn có thể xem hiểu, vài ngày trước ta nhận được thư cầu cứu của Vân Dược, hắn nói hắn bị nhốt trong Phong Diệp sơn trang, thế nhưng hắn cũng không rõ ràng hắn cụ thể bị nhốt ở nơi nào, đêm nay ta vốn định vào trang thăm dò nơi nhốt Vân Dương, không nghĩ tới cùng ngươi chạm mặt. Ngải Á sao lại bị Phong Diệp sơn trang bắt đi?”

Vân Dược xem như là sư phụ trên danh nghĩa của Ngải Á, đem đặc thù của Ngải Á nói cho hắn biết cũng không sao, nhưng mà. . . . . .Ta không tín nhiệm nam nhân phía sau Vân Dược, lần trước chính người của hắn đã đem Ngải bắt đi, vì thế đã khiến Ngải Á mất rất nhiều máu.

Nhận thấy tầm mắt của ta, Vân Dược thản nhiên nói với nam nhân phía sau, “Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Hai tròng mắt nam nhân trở nên u ám, bên trong dường như có gì đó lưu chuyển, hắn cúi đầu nắm cằm Vân Dược, băng lãnh nói: “Ngươi không tin ta?”

Vân Dược mím môi không nói, “. . . . . .”

Song đồng nam nhân lại u ám đi vài phần, thấy Vân Dược quật cường không thỏa hiệp, ngẩng đầu ánh mắt sắc bén liếc nhìn ta một cái, lách mình rời đi.

Ta khe khẽ cười, “Vân Dược tiên sinh từng nghe nói qua Lam Minh.”

“Đã có nghe qua.”

“Vận tin rằng tiên sinh hẳn cũng rõ ràng chút truyền thuyết về đặc thù của người Lam Minh. Cốt nhục của người Lam Minh có thể dùng làm thuốc, mà lại có hiệu quả không thể tưởng tượng được.

Ngải Á lúc trước khi vừa rời khỏi Lam Minh, gặp Thiếu trang chủ của Phong Diệp sơn trang, Thiếu trang chủ thân mắc trọng bệnh, Ngải Á dùng máu của bản thân cứu chữa Thiếu trang chủ, ai ngờ Phong Diệp sơn trang vong ân phụ nghĩa, không chỉ không lấy lễ đối đãi với Ngải Á, trái lại đem giam lỏng, sau đó phó nhân mang theo Ngải Á từ Phong Diệp sơn trang đào thoát, lão bộc của Ngải Á đem Ngải Á thành hình thức tiêu phó thác cho ta, với hy vọng ta mang Ngải Á trở về Lam Minh, nhưng không biết Ngải Á không nhớ rõ đường về, hơn nữa Lam Minh lại thập phần thần bí ta tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được.

Để trốn tránh sự truy sát của Phong Diệp sơn trang, Ngải Á chỉ có thể sống dưới lớp diện cụ, đây là điều ta không muốn gặp phải, nghe nói đương nhiệm trang chủ của Phong Diệp sơn trang lần này muốn triệu tập đại hội võ lâm ở An Dương, ta vốn muốn nhân cơ hội này đem tất cả tai họa ngầm nhất nhất trừ bỏ, ai ngờ, vừa tới An Dương gia muội liền mất tích, ta tìm được đồng bọn của đám người bắt gia muội, vừa hỏi biết được bọn họ đều là do phu nhân trang chủ Phong Diệp sơn trang bày mưu tính kế, tìm kiếm cô nương tướng mạo trẻ tuổi xinh đẹp trở về.

Có được manh mối của gia muội, không nghĩ tới đảo mắt Ngải Á và Dạ liền mất tung mất tích, từ các dấu vết xem xét, ta hoài nghi là người Phong Diệp sơn trang đem Ngải Á bắt đi, vốn đêm nay muốn ở trong sơn trang tìm hiểu tình hình cụ thể.” Ngẩng đầu nhìn Vân Dược nhợt nhạt cười, “Không nghĩ lại thập phần đúng lúc cùng ngươi đụng nhau.”

“Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hôm nay đã đả thảo kinh xà, không nên hành động, ngày mai chúng ta lại đến thăm dò Phong Diệp sơn trang.”

“Hảo.”

Chúng ta vừa trò chuyện xong, hắc y nam tử liền trở lại, đứng phía sau Vân Dược, cánh tay hữu lực gắt gao nắm lấy vòng eo Vân Dược, Vân Dược giật giật không tránh ra, ta khẽ thiêu mi, nam nhân xuất hiện rất đúng lúc, điều này khiến ta không khỏi hoài nghi khi chúng ta trò chuyện lúc nãy hắn bên ngoài có nghe thấy không.

Ta ngẩng đầu hướng hắc y nam nhân, vừa vặn hắn cũng hướng phía ta nhìn lại, ta mỉm cười, ánh mắt của hắn lóe lóe, trong lòng ta rùng mình.

“Vân Dược tiên sinh, đã không có việc gì nữa ta liền lui. . . . . .”

Khấu khấu khấu!

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị tiếng gõ cửa dồn dập ngoài cửa cắt ngang, thấy hắc y nam tử bất động cũng quấn chặt Vân Dược tiên sinh không cho hắn di chuyển, như vậy chỉ còn ta đây ra mở cửa, a.

Mở cửa, ngoài cửa là một lão hủ và bốn gã thanh sam nam tử đang đứng, cẩn thận đánh giá lão hủ này, lão hủ tuy rằng tóc hoa râm, thế nhưng sinh lực khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, thiên đình sung mãn, thái dương gồ nhẹ, võ công không tầm thường, bốn gã thanh sam nam tử phía sau hắn khí tức đều trầm ổn, hạ bàn vững vàng, thân thủ rất cao.

“Xin hỏi tìm ai?”

“Vân Dương công tử có ở trong này không?” Lão hủ cung kính hỏi, thế nhưng thật chất bên trong lại tự nhiên mà để lộ ra một tia cao quý, vừa nhìn đó là một người xuất thân thế gia.

Ta đối với lão hủ nảy sinh hứng thú, cười nói, “Vân Dương tiên sinh không có ở đây, nhưng mà. . . . . .”

“Thỉnh vị công tử này cho hay.”

“Vân Dược tiên sinh ở trong này.”

Nghe vậy, sắc mặt lão hủ và bốn thanh sam nam tử vui vẻ, tuy rằng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng vẫn bị ta bắt được, ta nghiêng người để năm người tiến vào.

Năm người đi vào, quỳ một gối, cung kính nói: “Vân Dược công tử, chủ nhân nhà ta có lời mời.”

Nghe vậy, hắc y nam tử buộc chặt cánh tay, Vân Dược bị gò bó nhíu mày, ngoảnh lại trừng mắt liếc hắc y nam tử phía sau, lãnh đạm nói: “Chủ nhân nhà ngươi là vị nào?”

Lão hủ nói: “Xin Vân Dược công tử không nên khó xử tại hạ.”

“A! Ta nào dám làm khó dễ ngươi, rõ ràng là chủ tử nhà ngươi khó xử ta.”

“Hy vọng Vân Dược công tử cho hay Vân Dương công tử ở đâu.”

“Đã chết.” Vân Dược thoải mái nói.

“Cái gì?!” Lão hủ và bốn gã thanh sam nam tử nghe vậy cả kinh, sắc mặt thoáng cái trở nên u ám.

Ta vốn còn muốn bỏ đi, nhưng với tình huống trước mắt, kế tiếp hẳn là phát triển rất thú vị, lui về chỗ ngồi, rót một chén trà, thỉnh thoảng khẽ nhấp một hơi.

“Lừa các ngươi thôi.” Vân Dược nhìn sắc mặt năm người trước mắt bĩu môi.

Lão hủ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, “Xin Vân Dược công tử không nên tiếp tục đùa như vậy.”

“Hừ, nói cho chủ tử của ngươi biết, nếu muốn gặp lại Vân Dương thì hắn đem yêu nữ kia giết đi, đem thủ cấp của nàng tự mình đến gặp ta.”

“Này. . . . . .” Mặt lão hủ lộ vẻ khó xử.

Vân Dược không kiên nhẫn nói: “Cút cút cút, nói cho chủ tử của ngươi biết hai việc ta vừa nói kia nếu có một cái làm không được, vậy hắn đời này đừng hòng gặp lại Vân Dương, có lẽ. . . . . .Hắn đối với Vân Dương chỉ là thứ đồ mới mẻ mà thôi.”

Lão hủ và bốn gã nam tử phía sau liếc nhau, đứng dậy lui ra, khi cánh cửa sắp đóng lại, Vân Dược nói: “Nếu chủ tử nhà ngươi ngày mốt còn chưa xuất hiện, như vậy hắn liền thật sự vĩnh viễn không thấy được Vân Dương.”

“Vân Dược công tử người đây là ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Lão hủ nhìn vào mắt Vân Dược, sắc mặt thay đổi mấy lần, mang theo bốn gã nam tử vội vã rời đi.

Theo như sự tình này thì Vân Dương cũng là một người có cố sự, uống xong một ngụm trà cuối cùng, đứng dậy cáo lui.

Vân Dược có chút tức giận nói: “Lăng Phong xem trò vui rất thích nhỉ.”

Ta mỉm cười, “Cũng được, chính là kỹ thuật diễn của ngươi còn phải luyện tập nhiều.”

“Ngươi nói gì ?!”

“Ý trên mặt chữ.”

Dưới đại nộ của Vân Dược bước ra khỏi phòng, tránh xa hắn làm ầm ĩ. Ra khỏi phòng, tiếu ý trên mặt nháy mắt thu liễm, tìm tiểu nhị đến giúp ta sắp xếp phòng.

Sau khi sơ tẩy, nằm trên giường nhớ lại chuyện phát sinh mấy ngày qua, cũng ở trong đầu tưởng tượng kế hoạch cứu người ngày mai. Tay hướng bên cạnh duỗi ra, ôm vào khoảng không, nhìn khuỷu tay trống trãi, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều trở nên hiu quạnh, thập phần không quen. Xoa mi tâm, nhẹ thở dài.

Nửa đêm, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ mờ ám, phòng nơi này hiệu quả cách âm không tốt lắm, cẩn thận lắng nghe, đúng là từ Vân Dược phát sinh, hóa ra hắn và hắc y nam nhân đúng là quan hệ này, nghĩ đến người trong băng động kia cùng Vân Dược giống nhau như đúc, không biết hắc y nam nhân có phải lấy Vân Dược làm thế thân hay không. Đừng nhìn Vân Dược có đôi khi rất dũng mãnh, thế nhưng kỳ thật hắn là một người tâm tư đơn thuần, vả lại hắn là sư phụ của Ngải Á, ta không muốn hắn bị lừa, không khỏi gánh thêm một phần tâm tư.

Hôm sau, tảng sáng, ba người chúng ta cùng ăn sáng tại đại đường. Hai chân Vân Dược hư nhuyễn, một bộ dạng rõ ràng bị chà đạp giày vò, cần nhờ hắc y nam tử dìu đỡ mới đi xuống lầu, khóe miệng hắc y nam nhân hơi vểnh lên, thuyết minh tâm tình hắn rất tốt, ta thấp giọng cười nhạt, trong chốc lát vấn đề ta sắp hỏi đây khẳng định sẽ làm tâm tình tốt của hắn tiêu hao đến không còn.

“Vân Dược tiên sinh có chỗ nào không thoải mái sao?” Ta biết rõ còn hỏi.

Vân Dược trộm liếc mắt khoét một lỗ lên nam nhân phía sau, mặt có chút ửng đỏ nói: “Đêm qua trật thắt lưng.”

“Phải không?” Khóe miệng ta cong lên một độ cung tự tiếu phi tiếu, “Vân Dược tiên sinh người dường như không biết.”

“Ân?”

Tiếu ý trong mắt ta càng sâu, “Phòng nơi này hoàn toàn không có hiệu quả cách âm.”

“. . . . . .” Vân Dược ngẩn người, sắc mặt trong nháy mắt bạo hồng, quay đầu hung hăng cắn một cái trên tay hắc y nam nhân. Ta uống canh vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa, hắc y nam nhân nghiêng người trấn an Vân Dược cáu tiết, ngẩng đầu ý tứ bất minh liếc mắt nhìn ta, ta bình thản ung dung cùng hắn đối mặt.

“Vân Dược tiên sinh, ta có một nghi vấn.”

Sắc mặt Vân Dược vẫn như cũ có chút hồng, tức giận nói: “Chuyện gì?”

“Trên thế giới này có khả năng xuất hiện hai người lớn lên giống nhau như đúc sao?”

Vân Dược nói: “Song bào thai hoặc dịch dung.”

“Nga, phải không.” Ta nhìn hắc y nam nhân liếc mắt một cái tiếp tục nói ra: “Ta từng gặp qua người bộ dáng giống ngươi như đúc, chẳng qua dưới khóe mắt người nọ có thêm một nốt ruồi son.”

“A?! Đó là ca ca của ta.” Vân Dược kinh hô, “Ngươi ở đâu trông thấy hắn, ta đã thật lâu không cùng hắn liên lạc. . . . . .Tu, buông tay, ngươi nắm tay ta đau quá.”

Nguyên lai hắc y nam nhân gọi là Tu, Tu gắt gao nhìn chằm chằm ta, hận không thể đem người ta chọc ra một lỗ, ta ba đào bất kinh (không sợ sóng lớn), hy vọng vấn đề có thể tạo được dụng ý nhắc nhở.

Để đêm hôm nay hành động, sau khi ăn xong ta không đi ra ngoài, ở bên trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, Tu đột nhiên xuất hiện, ta thiêu thiêu mi thản nhiên nhìn hắn.

“Tu ngươi đã đến?”

“Ngươi biết ta sẽ đến.”

“Đương nhiên.” Ta vì mình rót một chén trà.

“Ngươi ở nơi nào gặp được Vân Minh?”

“Vân Minh, là ai?”

“Ca ca của Vân Dược.” Song đồng u ám của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Ta yên lặng trong chốc lát nói: “. . . . . .Nói đúng ra ta chưa từng gặp qua Vân Minh, mà là nhìn thấy thi thể của hắn. Tu, ngươi hiện giờ cùng Vân Dược dây dưa một chỗ, là đem hắn thành thế thân của Vân Minh sao?”

“. . . . . .” Tu không đáp.

Xem ra ta đoán đúng rồi, trong lòng ta có chút nổi nóng, hắn làm như vậy không xứng đáng với Vân Dược và Vân Minh, “Vấn đề này đối với ngươi rất khó trả lời sao?”

“. . . . . .”

“Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi.” Sắc mặc ta không vui, hạ lệnh trục khách.

“Không được ở trước mặt Vân Dược nói càn.”

“Ta tự biết đúng mực, thỉnh rời đi.”

Tu liếc mắt cảnh cáo ta, trong miệng phun ra hai chữ ‘Lam Minh’ , lách mình rời đi.

Ta đặt chén trà xuống xoa mi tâm, sâu kín thở dài một hơi, xem ra đêm qua ta và Vân Dược nói chuyện bị hắn nghe được, ta cho rằng hắn khinh thường làm loại chuyện nghe lén này, không lưu tâm lắm, xem ra là ta quá sơ suất, . . . . . .Hắn đây xem  như là uy hiếp ta sao, hai tròng mắt ta cụp xuống, hiện lên một tia lãnh quang.

Ny Ny hầu như chết lặng nhìn máu đỏ tươi từ cổ tay chậm rãi chảy xuống, miệng vết thương đau đớn cũng không như trước kia khiến người ta khó có thể chịu được.

Người mặc hắc bào thu được máu mong muốn, đứng dậy ly khai. Ny Ny nằm ngửa trên giường đá, nhìn phòng giam vắng vẻ, khi vừa tới nơi này thật nhiều người, phòng giam có vẻ thập phần chật chội, lúc này mới vài ngày những người đó đã chết hơn phân nữa, hiện tại đến lượt nàng, người mặc hắc bào vừa rồi là từ trên người nàng lấy đi chén máu thứ mấy rồi, chén thứ ba hay thứ năm, Ny Ny đã có chút nhớ không rõ.

Nàng lim dim khép mắt lại, nàng cảm thấy toàn thân rét run, nhẹ bỗng giống như tùy thời muốn bay ra ngoài.

Một người dựa sang đây, đem nàng ôm vào trong lòng, cảm nhận được độ ấm của thân thể, Ny Ny theo bản năng cuộn tròn dùng sức hướng vào trong lòng mà cọ.

Người ôm Ny Ny là Tiêu Hoàn lúc trước bị nàng mắng lưu manh, lúc đầu hắn cùng Âu Viễn đi theo vị đạo của mê hương Tây Vực trên người Ny Ny đi đến thiết lao (nhà tù bằng sắt), hắn nhìn thấy những người mặc hắc bào này lấy máu của những thiếu nam thiếu nữ này, đây là chuyện hết sức tà ác huyết tinh, hắn lần này ra ngoài chính là để điều tra những chuyện tình hại nước hại dân này, cho nên việc nhân đức không nhường ai xâm nhập vào địch doanh.

Hắn và Âu Viễn chia nhau hành động, vì sợ bị người có tâm nhận ra (thân phận của hắn hiện tại rất tế nhị, thân là ấu đệ của Hoàng Thượng cũng là người thừa kế vương quyền tiếp theo), hắn phẫn nữ trang lẫn vào bên trong. Vốn định chờ Âu Viễn mang người tới cứu, ai ngờ những người mặc hắc bào này quả thật giảo hoạt, thần không biết quỷ không hay đánh thuốc mê bọn họ, trong lúc bọn họ mê man, lại đem bọn họ giam vào một nơi khác, cứ thế cùng Âu Viễn mất liên lạc. Thông qua hôm nay tra xét phát hiện, thủ vệ nơi này như thiết dũng (thùng sắt) nghiêm ngặt, căn bản trốn không thoát.

Trong khoảng thời gian bị giam cầm, thiếu nam thiếu nữ cùng bị bắt tới chung với bọn họ đã chết hơn phân nữa, hiện giờ đến lượt Ny Ny.

“Lạnh. . . . . .” Ny Ny vô thức lẩm bẩm.

Tiêu Hoàn chỉ cảm thấy cả tâm đều bị nhéo đi, loại cảm giác này rất xa lạ, xa lạ khiến hắn có chút không biết làm sao, chỉ đành phải cố sức đem thiên hạ trong lòng ôm chặt, “Không có việc gì, ngoan. . . . . .Chúng ta rất nhanh có thể ra ngoài. . . . . .”

Hắn không phải không muốn thay Ny Ny lấy máu, bởi vì có tiền lệ, trước đó vài ngày có một đôi tỷ muội, vốn là muội muội bị lấy huyết, tỷ tỷ đứng ra nói muốn thay muội muội, không nghĩ tới những tên biến thái này không nói hai lời liền giết chết hai người họ.

Hy vọng Âu Viên mau một chút tìm tới, hoặc là hoàng đế lão ca của hắn mau chút tới cứu hắn.

Buổi tối trước khi hành động, lão hủ lần trước và bốn gã thanh sam nam tử lại lần nữa xuất hiện, đồng thời còn thêm một nam tử khoác áo choàng. Vân Dược nhìn nam tử lạnh lùng cười, không nói.

Nam tử khoác áo choàng khe khẽ thở dài, tiến lên đem một hạp gỗ trong tay một gã thanh sam nam tử đưa cho Vân Dược.

Hạp gỗ mở ra, ta liếc mắt nhìn, đúng là đầu một nữ tử, xem ra nam tử khoác áo choàng thật sự chiếu theo yêu cầu của Vân Dược mà làm.

Vân Dược chán ghét nhìn thoáng qua vật giữa hạp, ném trả lại cho bọn họ, “Cầm đi uy cẩu, nhìn khiếng người ta chán ghét.”

Nam tử khoác áo choàng đem áo choàng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của hắn uy nghiêm mà cương nghị, “Vân Dược, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết Vân Dương ở đâu rồi chứ.”

Vân Dược cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Đuổi kịp, nếu ngươi còn muốn gặp lại Vân Dương còn sống.”

Nam tử uy nghiêm lách mình ngăn trở lối đi của Vân Dược, trong nháy mắt Tu tiến lên đem Vân Dược che ở phía sau, song phương giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây là muốn đi cứu người sao, hay là muốn đi đánh nhau, tiến lên từng bước một, “Vân Dược tiên sinh, thời gian không đợi người. An nguy của Ngải Á và Vân Dương tiên sinh là chính.”

Vân Dược liếc mắt nhìn ta, nói: “Thất lễ rồi, chủ yếu là tên Hiên Viên Huyền gì đó này rất đáng giận, Vân Dương hắn hại thảm!” Nói xong liếc xéo Hiên Viên Huyền đang cười khổ.

Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Vân Dược đem tình huống của Vân Dương thêm mắm thêm muối tố cáo với Hiên Viên Huyền, thấy hắn lộ ra đau khổ hối hận, torng lòng thoáng thư thái hơn nhiều, thế nhưng đồng dạng không khỏi đối với hắn một phen châm chọc khiêu khích, Hiên Viên huyền tự biết bản thân có lỗi với Vân Dương, đối với chế nhạo của Vân Dược toàn bộ tiếp nhận.

Đi đến bên ngoài Phong Diệp sơn trang, ta thấy mọi người bất động, dường như đang đợi gì đó, ta có chút nghi hoặc, liền hỏi: “Vân Dược tiên sinh, chúng ta không thể di chuyển sao.”

Vân Dược hướng về phía Hiên Viên Huyền ra sức bĩu môi, “Chủ nhân của Đại Uyên Quốc ở nơi này, không cần chúng ta động thủ, có nhân lực miễn phí không cần trả tiền.”

Advertisements

2 responses

  1. Riyo_12

    Sao tớ thấy sắp hết truyện rồi mà vẫn còn kịch tính thế này nhỉ? Ko ngờ Ny Ny có thể là hoàng hậu tương lai nga, hồi trước đoán trật lất, haxhax. Zậy là bộ này sắp hoàn oài, bạn có định làm tiếp 1 bộ có thể loại giống zậy nữa ko? Nếu có tớ sẽ thường xuyên theo dõi, bởi vì tốc độ edit truyện của bạn nhanh lắm, hehe

    06/08/2012 lúc 6:05 Chiều

    • Tớ cũng định làm tiếp nhưng mà chưa tìm được bộ nào hết T___T

      06/08/2012 lúc 10:16 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s