Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 68

Chương 68

Chủ nhân của Đại Uyên quốc?! Ý là Hoàng Đế sao? Nếu thật là Hoàng Đế, như vậy đem toàn bộ Phong Diệp sơn trang san bằng cũng không thành vấn đề đi, bởi vì hắn có thế lực cùng quyền lực kia. Ngẩng đầu nhìn nguyệt sắc, gật đầu ra hiệu với Vân Dược, phi thân lẻn vào Phong Diệp sơn trang. Tuy rằng tin tưởng Hoàng Đế có năng lực đem Phong Diệp sơn trang san bằng, thế nhưng ta sẽ không đem sự an nguy của ái nhân giao vào tay kẻ khác.

Dọc đường bí mật đi, phát hiện bên trong Phong Diệp sơn trang bỏ hoang không người, không trung tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, hơi nhíu mày, những người đó (chính là thủ hạ của Hoàng Đế) tốc độ hành động thật mau, hy vọng bọn họ có thể một kích bắt được đầu não, bằng không bọn họ chó gấp nhảy tường, nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì đó.

Đi vào chủ ốc, giường bị lật nhào, lộ ra mật động phía sau, xem ra lần trước ta đoán không lầm, mặt sau giường thật sự có càn khôn. Xa xa nghe thấy tiếng đánh nhau, ta phi thân lẻn vào mật động. Dũng đạo trong mật động thập phần rộng lớn, có thể đủ cho năm người cùng đi qua, hiện giờ lại thành mộ phần của thi thể.

Dưới đáy mật động vô cùng rộng rãi, bên trong là một gian lồng giam, từng lồng giam đều giam giữ một người, một đám người áo lam trước mắt đang cùng một đám người mặc hắc bào say sưa giao chiến, ta nấp trong góc, tìm kiếm tung tích Ngải Á.

Tiến vào lồng giam thứ ba, lại phát hiện ra Ny Ny, đây coi như toàn bộ không uổng công rồi.

Ny Ny sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh như băng, không có bất luận phản ứng gì nằm trong lòng một nữ tử, ta chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tức giận ở trong lòng kịch liệt khởi động, chân khí vùng đan điền cũng không an phận mà dao động, người của Phong Diệp sơn trang thật đáng chết!

“. . . . . .Uy, uy, ngươi mau thả Lăng Hinh ra (tên của Ny Ny), bằng không đừng trách ta không khách khí!” Trước ngực đau xót, bị đau đớn kích thích, thần trí của ta dần dần quay về, cẩn thận đánh giá ‘nữ tử’ đang kêu gào, tầm mắt chuyển qua nơi hầu kết của ‘nàng’ đang lên xuống. Ta thân thủ bóp trụ cổ hắn, song đồng nguy hiểm nheo lại, “Ngươi là ai?”

“. . . . . .Ta, ngô. . . . . .Cùng Lăng Hinh bị bắt đến, . . . . . .Ngươi, mau. . . . . .Buông ra. . . . . . Lăng Hinh. . . . . .”

“Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi.” Hừ lạnh một tiếng, dưới tay càng dùng sức.

Cảm nhận được hơi thở mong manh của Ny Ny, sát ý trong lòng ta giảm đi, lúc này phía sau chợt xuất hiện một người mặc thanh sam, hắn cao giọng nói: Buông Thiếu chủ ra.

Thiếu chủ?! Những người mặc thanh sam này tuân mệnh quốc chủ, vậy người trong tay hẳn là cùng chủ nhân của nước này có chút quan hệ, không muốn gây ra phiền toái không cần thiết, hất người trong tay văng ra, ôm Ny Ny rời khỏi phòng giam.

Tăng nhanh tốc độ, Ny Ny là người thường đã bị tổn hại thành như vậy, Ngải Á đặc thù không biết còn bị tra tấn như thế nào, trong lòng có phần ẩn ẩn hoảng loạn.

Đi vào phòng giam sâu nhất, góc phía trước gian phòng này sạch sẽ hơn, gia cụ bên trong gì gì đó cũng rất đầy đủ. Vừa đi vào phòng giam, bên sườn phòng giam chất đầy thi thể của người mặc hắc bào, vừa ngẩng đầu nhìn, Ngải Á và Dạ vừa vặn ngồi bên trong, Dạ nhu thuận để Ngải Á gãi cằm.

Ta ngẩn ngơ, nhẹ giọng nói: “”Ngải Á. . . . . .”

Nghe tiếng, Ngải Á ngẩng đầu, quay về phía ta nhợt nhạt cười, “Tiểu Phong. . . . . .Ngươi đã đến rồi. . . . . .”

Nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của Ngải Á, ta có chút hoảng hốt, ôm Ny Ny muốn phóng qua trước, Ngải Á vội nói: “Ngươi không nên sang đây.”

“? ?” Ta đầy đầu mờ mịt.

Dạ dìu Ngải Á, đứng lên, nói: “Ta đi qua, trong phòng giam này đều là độc, ngươi vào không được.”

Nguyên lai những người mặc hắc bào bên ngoài nhà tù đều là trúng độc!

Mãi đến khi Ngải Á đứng trước mặt ta, mãi đến khi ta đem hắn ôm vào trong ngực, trong lòng ta mới tuôn ra một loại thỏa mãn, một loại vui sướng khi mất đi mà lấy lại được, “Bảo bối nhi, thực xin lỗi, ta rất nhớ ngươi.”

Hắn ủy khuất sẵng giọng: “Ta cũng rất nhớ ngươi, nhưng ngươi mãi không đến đón ta.”

Ta nâng mặt hắn, gần như dùng sức hôn lên trán hắn, mũi hắn, gò má hắn và môi hắn, “Thực xin lỗi, sẽ không bao giờ như thế nữa.”

Ta hôm nay hạ quyết tâm phải đem toàn bộ tai họa ngầm từ Phong Diệp sơn trang tiêu trừ, ý nghĩ hắc ám từ trong đáy lòng ta nảy sinh, còn muốn hy vọng Vân Dương tiên sinh bị chút thương tổn, như vậy có thể mượn thế lực của chủ quốc Đại Uyên, không đánh mà thắng đem Phong Diệp sơn trang nhổ tận gốc.

Uy cho Ny Ny một viên bổ huyết, ta ôm Ngải Á, Dạ ôm Ny Ny cùng rời khỏi mật động. Ở trên đường thông qua trò chuyện biết được, người của Phong Diệp sơn trang hoàn toàn không có khả năng đến gần người hắn và Dạ, lúc này ta vô cùng may mắn trước đây ta đã sáng suốt, để ái nhân học y độc thuật.

“Ở trên mình ngươi thả nhiều độc như vậy đối với thân thể có ảnh hưởng gì không?” Ta hôn trán bảo bối nhi, nhẹ giọng hỏi.

“Sẽ không.”

“Đối với bảo bảo thì sao, có ảnh hưởng không?”

“Không có.”

“Hảo.”

Đi ra chủ ốc, Vân Dược và chủ quốc Đại Uyên đang đứng trong viện lạc, xem ra hành động tiêu trừ Phong Diệp sơn trang đã kết thúc.

Đại Uyên quốc ôm Vân Dương đang hôn mê trong lòng, Khôn Nhi hướng nam nhân giương nanh múa vuốt, nhìn thấy ta phất phất tay, ta gật đầu ra hiệu, sau đó hắn (Khôn Nhi) tiếp tục hướng quốc chủ Đại Uyên quốc nhe răng múa vuốt, ý đồ đem Vân Dương từ trong móng vuốt sói của nam nhân cứu ra.

Ta ôm Ngải Á đứng cạnh Vân Dược, bảo hắn chẩn bệnh cho Ny Ny đang hôn mê.

Vân Dược chẩn trị cho Ny Ny xong nói: “Không đáng ngại, chỉ mất máu quá nhiều, tì thận suy nhược, ăn nhiều chút thuốc bổ huyết và đồ ăn, điều dưỡng nửa tháng là ổn.”

“Đa tạ.”

Thiếu niên nam phẫn nữ trang vừa nãy trong phòng giam ôm Ny Ny tiếp cận lại, hỏi kỹ càng tỉ mỉ, đối với Ny Ny tỏ ra nhiệt tình và ân cần quá mức, ta thiêu thiêu mi hàm chứa thâm ý liếc mắt nhìn thiếu niên, không có cắt ngang hắn xum xoe.

Người bị trói ở trung tâm viện lạc chính là những người còn sống sót của Phong Diệp sơn trang, bên trong có hắc bào tử sĩ, có trang chủ Phong Diệp sơn trang, trong lòng hắn ôm thi thể một thiếu niên; có nữ tử diện mạo xinh đẹp hai tay đen sẫm, còn có nha hoàn phó nhân.

Ngải Á len lén túm túm lỗ tai của ta, ta ghé tai sang, “Thấy không.” Hắn chỉ vào hai tay đen sẫm của nữ tử xinh đẹp kia.

“Thấy, tay rất đen, làm sao vậy?”

“Đó là nàng đã trúng độc.” Nói xong ngọt ngào cười, “Ngày đó nàng muốn chạm vào ta, kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.”

“Làm tốt lắm.” Ta điểm điểm cằm ngạo nghễ khẽ nhếch của hắn, đây có tính là dung túng hắn kiêu ngạo không a! . . . . . .Kỳ thực, ái nhân chính là để cưng chiều.

Chủ quốc Đại Uyên lạnh lùng hỏi thủ lĩnh thanh sam, “Có để cá lọt lưới.”

“Bẩm chủ thượng, chưa từng.”

Chủ quốc Đại Uyên lạnh lùng quét mắt liếc những người còn sống sót của Phong Diệp sơn trang, môi mỏng khẽ mở phun ra một chữ bao hàm sát ý, “Sát!”

“Dạ” Thanh sam nhân lĩnh mệnh.

Trong một đêm, toàn gia Phong Diệp sơn trang hoàn toàn bị diệt, cơ nghiệp trăm năm của Phong Diệp sơn trang cũng biến mất trong một mồi lửa, sự tình lớn như thế, nhưng hôm sau trên giang hồ chỉ đồn đãi Phong Diệp sơn trang bị người thần bí diệt môn, không còn tin tức khác. Việc này là ai làm, mọi người trong lòng biết rõ ràng, ai cũng không dám nói.

Sau khi hoàn thành xong chuyện của Phong Diệp sơn trang, ta và Ngải Á thuận tiện lộ ra khuôn mặt thật, ở An Dương lưu lại hơn 10 ngày, chờ thân thể Ny Ny hồi phục khỏe mạnh, hai má nhiễm màu hồng nhuận, liền cùng Vân Dược tiên sinh, Vân Dương tiên sinh cáo biệt rời đi.

Rời khỏi An Dương không bao lâu, trên giang hồ liền cuộn lên một trận tinh phong huyết vũ, thế lực giang hồ đang bị người âm thầm thao túng tẩy bài, môn phái nhỏ bị thâu tóm, đại môn phái bị chia cắt. Trong lúc hỗn loạn lại sinh ra rất nhiều môn phái mới, trong đó đặt biệt có Phong Nguyệt Lâu phát triển nhanh nhất. Giữa tranh chấp giang hồ, mỗi người tự thân khó bảo toàn thế cho nên không ai chú ý đến án diệt môn của Phong Diệp sơn trang, quan phủ đã ở phía trên tỏ ý xuống đem án này quy nhập vào nghi án các loại.

Con bồ câu trắng đột ngột dừng ở màn cửa sổ, ta nhìn nó, bồ câu trắng không sợ người tiếp cận, gõ ngón tay của ta.

Đem bức thư trên chân nó lấy ra, mặt trên chỉ có tám chữ mạnh mẽ hữu lực —— Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu! (bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau)

Ta mỉm cười, đây là người trên thượng vị cảnh cáo ta sao, gọi Giáp tới bảo hắn nói cho người phía dưới làm việc thu liễm lại một chút, dù sao thương giáo đánh chim đầu đàn (có đánh thì đánh chim đầu đàn trước), hơn nữa điểu này vẫn còn là ấu điểu.

Lần này trong giang hồ tẩy bài, ta lợi dụng kẽ hở, dùng nợ nhân tình để thu người, cũng thành lập Phong Nguyệt Lâu, Phong Nguyệt Lâu tựa như một hắc mã, phát triển thần tốc, bởi vì khuếch trương quá nhanh, mà bị người trên thượng vị cảnh cáo.

Xem ra ở trên có tình thì tốt, nếu đặt trên người kẻ khác nói không chừng chính là toàn diệt. Thông qua cảnh cáo lần này ta thật sâu tự kiểm điểm, Phong Nguyệt Lâu phải chuyển vào phát triển kín đáo, bị người khác quản chế bao giờ cũng không thoải mái.

“Giáp, đem mấy chữ này dán lên, đây chính là ngự bút (bút tích do vua viết).” Ta đem lá thư đưa cho Giáp.

Giáp cười cười, rời đi.

“Tiểu Phong. . . . . .Chúng ta phải lên đường.” Ngảy Á đẩy cửa tiến vào, “Ai vừa mới rời khỏi đây vậy?”

Ta tiến lên nắm lấy vòng eo tráng kiện của ái nhân, “Giáp.”

“Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu?”

Vuốt bụng tròn xoe của ái nhân, sâu trong đáy mắt có một tia lo lắng, bụng của hắn hiện giờ mới sáu tháng, đã lớn đến dọa người rồi. Thời điểm ái nhân đi đường nếu không có người dìu, hắn sẽ lảo đảo, khiến lòng người kinh hồn táng đảm.

“Về nhà.” An thai.

Trên đường trở vừa, giữa chừng nhảy ra một đám Trình Giảo Kim (Trình Giảo Kim hay cầm búa nhảy ra ngán đường người khác, kỳ đà cản mũi). Hắn giang hai tay, muốn châu chấu đá xe. Ta vén rèm cửa, hướng ra ngoài liếc nhìn một cái, nguyên lai là hắn.

Buông rèm, nhu loạn tóc Ny Ny đang tại thần du thiên ngoại, “Nha đầu, hồi hồn đi.”

Ny Ny gượng gạo nâng lên khóe miệng cười cười, “. . . . . . Ca, chuyện gì?”

“Ca ca nơi này có một phần kinh hỉ tặng cho ngươi, ngươi có muốn hay không.”

“Không cần.” Nàng rũ mắt xuống, dự định tiếp tục thần du. Nha đầu kia từ sau khi rời khỏi An DƯơng liền chưa từng vui vẻ cười.

Ta buồn cười nâng nàng dậy, ra hiệu Dạ bên cạnh đem nàng đá ra, dù sao người ở phía ngài rất vui sướng được ôm ấp yêu thương mỹ nhân, Dạ nhe răng cười, hăng hái túm áo Ny Ny ném nàng ra ngoài, giữa tiếng kinh hô của Ny Ny, Tiêu Hoàn luống cuống tay chân đem người ôm lấy.

Ny Ny lòng còn sợ hãi vỗ ngực, hướng ta hét lớn: “Ca, ngươi điên rồi phải không. Tẩu tử, ngươi mau chóng bỏ kẻ điên này đi.”

Ta ôm Ngải Á ra khỏi mã xa, cười dài nói: “Ny Ny nhìn xem người phía sau ngươi.”

Ny Ny hoài nghi nhìn thoáng qua, hai má nháy mắt bạo hồng, ta vui vẻ cười to.

“Ca, ngươi thật đáng ghét.” Nói chán ghét ta, nhưng nàng cao cao nhếch khóe miệng có thể nói rõ chuyện hảo tâm của nàng, nữ đại bất trung lưu (con gái lớn không thể giữ lại bên cạnh), những lời này thật sự rất có tính triết lý.

Tuy rất hy vọng Ny Ny có một kết cục tốt đẹp, hơn nữa Tiêu Hoàn cũng không xấu, thế nhưng ta không dự định hiện tại đưa hắn mang về Vân Vụ Cốc, nơi đó là thiên đường sau cùng của gia đình ta. Ta cho Ny Ny thời gian một năm, để cho nàng nhận rõ tâm của Tiêu Hoàn với mình, sau đó mới về gặp phụ mẫu. Dặn dò Ny Ny hảo hảo bảo trọng bản thân, lại đem Tiêu Hoàn gọi vào cưỡng bức dụ dỗ một phen, liền thả hai người hắn tự mình ly khai.

Nhìn bóng lưng Ny Ny và Tiêu Hoàn dần tiêu thất, thu hồi tầm mắt liếc mắt nhìn Giáp, Giáp khẽ gật đầu, tỏ vẻ hắn đã phái người đi theo bên cạnh Ny Ny rồi, Giáp làm việc rất cẩn thận, hơn nữa trung tâm, cho nên ta liền để hắn lại bên cạnh.

Advertisements

2 responses

  1. Djễn bjến nhanh quá nhỉ?

    10/08/2012 lúc 9:48 Chiều

  2. hana

    Ta cứ tưởng Á nhi bị tra tấn rồi mới được cứu,như vậy kịch tính hơn.

    18/01/2013 lúc 6:41 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s