Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 69

Chương 69

Trở lại Vân Vụ Cốc, Ngải Á hoàn toàn được cung ứng đủ điều kiện, nhìn bụng hắn tròn xoe như vậy, tinh thần tất cả mọi người đả khởi mười hai vạn phần, quả thật là phủng trong lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ tan biến. Ngày lại qua ngày, bụng Ngải Á cũng dần dần tăng đại, bốn tháng sau, bụng hắn bự đến mức chỉ có thể nằm trên giường, căn bản vô lực hành tẩu, do đó tính tình của hắn cũng càng ngày càng hỉ nộ vô thường.

Nhìn ái nhân nằm trên giường lông mày cau chặt, một bộ dáng khó chịu, ta tràn đầy đau lòng, như vậy, bị hắn vênh mặt hất hàm sai khiến ta mới thoáng an tâm hơn chút.

Bưng cháo đi vào ốc, chỉ thấy ái nhân bày ra vẻ mặt băng giá ngồi trên giường, thấy ta tiến vào, ngay cả một ánh mắt cũng luyến tiếc cho ta, ta cười cười, đem cháo đặt trên ghế nhỏ cạnh giường, ngồi bên mép giường, đem ái nhân ôm vào trong ngực, “Làm sao vậy, bảo bối nhi?”

“. . . . . .” Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta, không nói.

“Bảo bối nhi, chỗ nào không thoải mái? Hay là ai chọc ngươi tức giận?”

“Ngươi.” Hắn liếc xéo ta một cái, “Nếu không phải ngươi, ta sao phải mỗi ngày đều bị nằm ở đây.”

Tính tình ta tốt còn có chút vô lại nói: “Đúng, hết thảy đều là ta sai, về sau ta không ở trong cơ thể ngươi gieo hạt giống nữa.”

Nghe vậy, hắn trừng mắt nổi giận, một bộ dáng muốn đem ta xé ra ăn tươi luôn, “Ngươi dám!”

“Đúng, ta không dám.”

“Hừ.”

“Ngoan. . . . . .Cho đến trưa hôm nay ngươi đều chưa ăn gì, tiếp tục đói như vậy thân thể sẽ chịu không nổi, đem cháo uống ngay.”

“. . . . . .” Hắn ninh mi, một bộ dáng không bạo lực thì không hợp tác.

Ta xoa bóp thịt hai gò má hắn, mặt không đổi sắc luống cuống nói, “Bảo bối nhi, ngươi một chút cũng không béo, thật sự, giảm cân không thích hợp với ngươi.”

Hắn thấy bộ dạng lời thề son sắt của ta, chần chừ nói: “. . . . . .Thật sự?”

“Thiên chân vạn xác, nếu ngươi không tin ta, chờ ngươi uống xong cháo, ta ôm ngươi ra ngoài, ngươi hỏi người khác một chút, xem người ta nói thế nào.”

“. . . . . .Ngươi uy ta.”

“Hảo.” Ái nhân rốt cuộc cũng đồng ý ăn, ta lén lút thở phào nhẹ nhõm. Người ngoài cũng đã sớm nhắc nhở tốt, ai cũng không dám nói Ngải Á béo, nếu thật có ai không giữ mồm giữ miệng, cẩn thận ta không khách khí.

Sau khi ăn xong, ta ôm ái nhân ra khỏi phòng, Ngải Á cũng rõ ràng người bên cạnh sẽ không nói lời thật, cho nên bảo ta ôm hắn đi tìm những người bình thường không thể nào ở chung.

Ngải Á hỏi Trương bá, ánh mặt lại nhìn chằm chằm ta, tiểu tâm tư của hắn ta còn không biết sao, không phải là lo lắng ta nháy mắt đưa hiệu với Trương bá sao, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bình thản để ái nhân nhìn chằm chằm.

Hỏi mấy người, đều đạt được đáp án là ‘không béo’, Ngải Á lúc này mới thoáng lộ ra nét mặt tươi cười. Vô luận nhìn thế nào, Ngải Á có thể có chút tình tình hẹp hòi, ta đều cảm thấy rất đáng yêu, cúi đầu hôn trên khóe miệng hơi vểnh lên của hắn.

Hai tháng sau, Ngải Á đã hoài thai 12 tháng, thế nhưng vẫn như trước không có triệu chứng đã đến thời cơ chín muồi, trong lòng ta dần nôn nóng, suy nghĩ luôn không khống chế được nghĩ đến những phương diện không tốt.

Hỏi Liễu đại phu, Liễu đại phu nói hắn là lần đầu tiên thấy nam tử mang thai, căn bản không biết rõ ràng tình hình, không thể hỗ trợ, Ngải Á bởi vì trước kia không chăm chú học lớp sinh lý, cũng không rõ ràng, hắn chỉ nói thân thể của mình không có vấn đề. Ta hít sâu một hơi chậm rãi thở ra, được rồi, ta đã biết thân thể của hắn không thành vấn đề, nhưng mà. . . . . .Thời điểm đứa nhỏ đủ tháng sẽ sinh ra như thế nào, từ nơi nào sinh ra, giải phẫu bụng hay là từ động duy nhất phía dưới đi ra, mặc kệ là người nào bị đặt ở cổ đại trình độ khoa học kỹ thuật vệ sinh lạc hậu, đều khiến lòng người sinh sợ hãi.

Ta xoa mi tâm nói: “Giáp, tìm được Lam Minh ở nơi nào chưa?”

“Trước đó vài ngày người bên dưới đã phân ra đi theo 3 phần bản đồ Lam Minh, nhưng trải qua chứng thật đều là giả.”

“. . . . . .Đi xuống đi, nắm chắc thời gian tiếp tục tìm.”

“Dạ.”

Trong lòng có chút phiền, hơn nữa ta không muốn để cảm xúc rối loạn của ta ảnh hưởng đến ái nhân, sau khi rời khỏi thư phòng, tản bộ xung quanh sơn cốc.

Nhảy lên tiễu nhai (sườn vách núi dựng đứng), xa xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu vàng nhạt chạy nhanh về phía Vân Vụ Cốc. Xe ngựa chậm rãi dừng lại bên ngoài Vân Vụ Cốc, từ bên trong xe đi xuống một nam một nữ, trong lòng nữ tử còn ôm một hài nhi. Lúc thấy rõ dung mạo nam nữ, chân mày ta vui vẻ, phi thân từ tiễu nhai nhảy xuống, đứng trước mặt Đại sư huynh và Lưu cô nương.

Ta tiến lên ôm lấy Đại sư huynh, sau đó lui ra phía sau từng bước một, ở trên vai hắn đánh một quyền, “Đại sư huynh, tẩu tử.”

Đại sư huynh và tẩu tử nhìn thấy ta, thần tình ẩn ẩn có chút kích động, thế nhưng càng nhiều chính là chột dạ áy náy và xấu hổ. Bọn họ bỏ trốn chủ yếu là do một tay ta chủ đạo, ta tất nhiên sẽ không nói ra, cho nên ta đối với bọn họ biểu hiện vẫn thân thiện giống như trước kia, hoàn toàn không lọt vào cảm giác bị phản bội.

Đùa với tiểu hài tử trong lòng tẩu tử, “Nam hài hay nữ hài?”

“Nam hài, Tứ sư đệ ta. . . . . .” Đại sư huynh muốn nói lại thôi.

Bắt nạt người thành thật một chút cảm giác thành tựu cũng không có, ta cười cười, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của tiểu chất tử (đứa cháu nhỏ), dẫn hai người vào Vân Vụ Cốc.

Dọc đường đi, mọi người sôi nổi hướng Đại sư huynh và tẩu tử tặng ánh nhìn chăm chú, có tò mò, có coi nhẹ, có khinh thường, có chúc phúc. . . . . .Đủ loại ánh mắt đốt hai người càng bất an. Ta ngầm khụ một tiếng, gia tăng cước bộ.

Dẫn hai người ra mắt phụ mẫu, phụ thân không nói gì thêm chỉ chụp bả vai Đại sư huynh, bảo hắn hảo hảo sống, mẫu thân tiến lên cho Đại sư huynh và tẩu tử một cái ôm niềm nở, Đại sư huynh và tẩu tử nhất thời đỏ mắt. Nói xong chuyện cũ, lại sai người gọi những thúc bá thẩm nương khác, nhóm thúc bá đem Đại sư huynh đơn độc gọi vào một chỗ, tiến hành tam đường hội thẩm; nhóm thẩm nương đem tẩu tử kêu lên từ đường cũng tiến hành tam đường hội thẩm. Đại sư huynh là con người kiên cường, ta không lo lắng hắn, thế nhưng tẩu tử là nữ tử nhu nhược, ta lo nàng chịu không nổi nhóm thẩm nương làm khó dễ, cho nên kính nhờ mẫu thân che chở tẩu tử một chút.

Mẫu thân chợt nảy lên tính trẻ con, cười nói: “Phong nhi quan tâm Thanh Bình (tên của Lưu cô nương), có phải vẫn đối nàng chuyện xưa chưa dứt không.”

Ta đối với tẩu tử chưa từng có chuyện gì, làm gì có cái chưa xong, đảo tròn mắt nhìn mẫu thân, “Nương, người nói chuyện kiềm chế chút, lời này nếu rơi vào tai Ngải Á, hắn lại giận dỗi, ta cũng không muốn làm hắn không hài lòng.”

“Ngươi cưng chìu ái nhân muốn cưng chìu lên trời luôn rồi.”

“Nương, phụ thân lúc đó chẳng phải rất cưng chìu người sao, hơn nữa ái nhân chính là để cưng chìu.” Ta hướng mẫu thân nháy mắt mấy cái, ôm tiểu chất tử ly khai.

Vài ngày sau, Ngải Á đột nhiên mười phần ghen tuông nói với ta: “Tẩu tử đối với ngươi thật tốt.”

“? ?” Ngải Á đột nhiên nói một câu như vậy, khiến ta có chút sờ không tới suy nghĩ của hắn.

“Ngày hôm qua nàng tới tìm ta, nói ngươi là một người tốt, muốn ta hảo hảo đối xử với ngươi, nếu ta phụ ngươi, nàng sẽ cho ta biết tay.” Ái nhân học bộ dáng nữ tử quơ quơ nắm tay.

Ta nắm trụ đôi môi đang chu ra của ái nhân, ha hả cười nói: “Bảo bối nhi, ghen tị.”

“Không có.”

Tẩu tử là một hảo nữ nhân, hy vọng nàng có thể hạnh phúc.

Ngải Á từ trong lòng ta tránh ra, nghiêm trang nhìn ta, hỏi: “Nếu như không có ta, ngươi có thể sẽ thú nàng hay không.”

Nhìn Ngải Á thật sự nghiêm túc, ta thu liễm lại tiếu ý, ta cũng không muốn lừa gạt hắn, đáp: “Sẽ.”

Có thể hắn không ngờ rằng đáp án của ta chính là khẳng định, trợn to mắt kinh ngạc, đột nhiên thoáng đẩy ta ra, hổn hển quát: “Cút đi, hiện ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Ta vội vươn tay ôm chặt ái nhân đang phát cáu, nhẹ giọng trấn an nói: “Bảo bối nhi, ngươi nói kia đều là giả thiết, là bất thành lập, hiện tại sự thật ngươi đã xuất hiện trước mặt ta, ta đã yêu ngươi, chúng ta đây xem như là người đã gặp gỡ, cho nên không cần lo lắng không đâu, ta yêu chính là ngươi, chỉ có ngươi.”

Ngải Á cũng không phải người nhỏ mọn, nghĩ thông suốt cũng sẽ không tiếp tục chui rúc vào ngõ cụt, dần dần ngừng giãy dụa, “. . . . . .Luận điệu hoang đường.”

“Đúng đúng đúng, luận điệu hoang đường.”

Thời gian dài như vậy không muốn hắn, thập phần tưởng niệm, hiện tại thấy hắn đáng yêu như vậy, dục niệm dưới đáy lòng không an phận xao động. Nâng mông của hắn, đem hắn ôm ngồi trên đùi, đỉnh phân thân nóng rực vào giữa khe mông của hắn, cúi đầu dùng sức hôn lên môi hắn, thật sâu hút duyện.

Lời nói đùa sẽ đem tiểu bảo bảo sắp sinh cho Dạ làm vợ, Dạ liền tưởng thật nhớ kỹ, mỗi ngày đi theo bên cạnh Ngải Á lượn quanh, dùng ánh mắt nóng bỏng theo dõi bụng hắn.

Ngải Á gãi gãi cằm Dạ, Dạ thoải mái nheo lại hai mắt, ngồi xổm bên giường, đầu gối lên đùi Ngải Á.

“Dạ, bảo bảo chính là nam hài.” (người Lam Minh chỉ sinh nam hài, nam hài có thể sinh tử hay không phải xem hông của hắn có bớt hoa văn hay không)

? Dạ đối với giới tính còn chưa có nhận thức sâu sắc, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Muốn, vợ.”

Ta đẩy Dạ ra tay muốn sờ bụng Ngải Á, “Con trai ta cũng không phải cho ngươi đem về làm vợ, ngươi có thể cân nhắc việc về làm vợ con trai ta.”

“. . . . . . Hảo, làm, vợ.”

“Phốc. . . . . .”

“Ngô. . . . . .” Ngải Á đang cười cười chợt ngưng lại, sắc mặt tái nhợt, mày cau chặt, cắn chặt môi dưới.

Sắc mặt của hắn thay đổi bất thường, ta sinh ra hoảng sợ, vội la lên: “Làm sao vậy?”

“. . . . . .Hình như, ngô, sắp sinh rồi.”

Nghe vậy, trong đầu ta nhất thời trống rỗng, “. . . . . .Phải, phải sinh rồi, kia, làm sao bây giờ?”

Ngải Á cố sức ở trên mặt ta cắn một cái, “Nhanh nhanh gọi người tới a, nam nhất ngốc!”

“. . . . . .Nga, gọi, gọi người!” Ta để Dạ dìu Ngải Á, vội vã chạy đi.

2 responses

  1. “. . . . . . Hảo, làm, vợ.” -> ôi tôi cười chết mất thôi a=]]]]]]]]]]]]]]~~~

    09/08/2012 lúc 12:01 Sáng

  2. Sắp sinh rồi *hồi hộp*

    09/08/2012 lúc 12:44 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s