Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ – Chương 72

Chương 72

Chạng vạng sắc trời âm u, đến ban đêm, quả nhiên nổi mưa. May mắn trước đó, tìm được một nông cư hoang phế ngụ tạm, nông cư tuy rằng bỏ hoang đã lâu, nóc cũng có nhiều lỗ thủng, thế nhưng vẫn có thể che chắn gió mưa, nông cư có ba phòng, ta hiển nhiên cùng Ngải Á một gian, bảo bảo đi theo Dạ ngủ một gian, Giáp và Nhi sư huynh một phòng.

Mưa dần dần lớn hơn, nhỏ giọt rơi trên mái ngói, phát ra tiếng tí tách, xuyên thấy qua khe cửa sổ còn có thể cảm nhận được hơi nước ẩm thấp bên ngoài, Ngải Á cảm thấy lạnh, co vào trong lòng ta, ta đem chăn trước người hắn đè lại, tận khả năng bao bọc toàn bộ hắn vào trong lòng.

Ngửa đầu nhìn màn mưa trút xuống lỗ thủng trên nóc nhà, Ngải Á thấp giọng cười, “Bất giác cảm thấy rất có vẻ nghệ thuật?”

“Ốc lậu thiên phùng liên âm vũ.” (Phòng dột lại gặp mưa liên miên)

Cứ như thế ôm ái nhân oa trong chăn, nhìn màn mưa trên nóc nhà cũng có chút tư vị.

“Ngươi nói, sáng mai tỉnh lại, chúng ta có thể bị ngập chết hay không.”

Chúng ta không dùng thứ gì để hứng nước mưa, nước mưa cứ thế trực tiếp tích tụ trên sàn nhà.

Ta ảm đạm cười, cúi xuống hôn lên mép tóc của Ngải Á, “Ngươi không cần lo lắng ngày mai tỉnh lại có thể bị ngập chết hay không, mà nên lo lắng, đang lúc nửa đêm phòng ở có thể bị mưa giội đổ hay không, chúng ta có thể bị chôn ở dưới này hay không.

“A, quả thật nên lo lắng việc này.”

“Haha. . . . . .”

Chúng ta thưởng thức màn mưa trên nóc nhà, nói những chuyện không đâu, nói những câu vui đùa không ảnh hưởng gì, bầu không khí ấm áp, trong lòng chỉ cảm thấy vừa nhuyễn lại vừa miên, nếu thời gian dừng ở giờ khắc này cũng không tồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, thế mưa càng lúc càng lớn, kèm theo trời mưa còn có sấm sét điện thiểm, dải bạch sắc như xà cắt ngang qua màn đêm hắc tịch, bạch quang hiện lên, trong phúc chốc sáng như ban ngày, chiếu sáng hết thảy thế gian. Ta hơi nâng nửa người lên, cúi đầu hôn môi ái nhân, tay ở xương quai xanh của hắn chậm rãi đi xuống, thân thể hắn ở trong tay ta nhẹ nhàng run rẩy, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Ngoài phòng thanh bần, trong phòng ấm cúng, hơi thở ấm áp, môi hôn ẩm ướt triền miên, phù dung trong trướng, xuân sắc vô biên. . . . . .

Hôm sau tỉnh lại, chúng ta không bị ngập chết cũng không xuất hiện sự kiện nóc nhà sụp xuống, nghĩ đến phỏng đoán hôm qua, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngải Á còn chưa tỉnh, có lẽ là hôm qua ta đã mệt hắn, ta nhẹ nhàng xuống giường, đè lại chăn trên người Ngải Á, mặc vào quần áo, nâng kiếm xuất môn.

Ngoài cửa, Nhị sư huynh và Giáp đang luyện kiếm, Dạ ôm bảo bảo trùng hợp xuất hiện, ta mỉm cười rút kiếm công đến. Bảo bảo reo hò một tiếng, ghé vào trên lưng Dạ ôm sát cổ hắn.

Ý tại luận bàn, điểm đến mới thôi.

Dạ căn cốt kỳ giai, là một võ học kỳ tài, chỉ 5 năm đã đem mấy quyển võ học tinh thâm ta cho hắn học thấu triệt, hiện giờ cùng hắn luận bàn nhưng lại khó khăn lắm mới ngang tay, đây là nhờ ta có một giáp công lực kia làm trụ cột, so sánh như vậy phát triển thêm, võ công của hắn chẳng biết còn sâu bao nhiêu. Cao hứng yên vui rất nhiều, cũng sinh ra vài phần lo lắng, một là lo hiện tượng hắn luyện võ phát điên tẩu hỏa nhập ma, hai là lo võ công của hắn quá cao, tục ngữ nói cao xử bất thắng hàn (Chỗ cao không chịu nổi lạnh. Một người nếu như đã lên đến vị trí cao quá, thường thường đều phải chịu tịch mịch), đến lúc đó khó gặp địch thủ, sinh ra chút tâm ma khó mà vượt qua.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc nhìn thấy bảo bảo trên lưng Dạ, vẻ mặt giảo hoạt của vật nhỏ kia, tin tưởng hắn sẽ không để cho Dạ xảy ra vấn đề.

Bầu không khí sau cơn mưa thập phần tươi mát, mang theo hơi thở cỏ xanh và bùn đất, tỷ thí xong chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Vỗ bả vai Dạ, “Võ công lại tiến bộ rồi, ta sắp nhanh không phải là đối thủ của ngươi nữa.”

Dạ híp mắt, ngửa đầu để tay của ta gãi gãi cổ hắn, đem cổ yếu ớt đưa vào trong tay kẻ khác, đây là dấu hiện hoàn toàn tán thành, ta buồn cười sờ sờ cằm hắn, hắn thoải mái phát ra tiếng hừ hừ.

“Phụ thân.” Bảo bảo Lăng Lạc âm thầm trừng mắt liếc nhìn ta.

Ta thiêu thiêu mi, tay sờ cằm Dạ không chỉ không thu hồi, ngược lại còn làm quá hơn, Dạ hừ hừ ở trên vai ta cọ cọ. Khiêu khích liếc mắt nhìn bảo bảo, bảo bảo hậm hực, vật nhỏ này mới bao nhiêu tuổi đã đem Dạ trở thành vật sở hữu của hắn rồi, hơn nữa ta là cha của hắn, cư nhiên dám uy hiếp ta. Hài tử quá thông minh, cũng là một vấn đề.

“Tiểu Phong. . . . . .” Ngải Á quần áo bất chỉnh đẩy cửa đi ra, xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, ta vội buông Dạ, tiến đến ôm hắn vào trong ngực, thái độ Ngải Á ngây thơ ta luyến tiếc không muốn để người khác nhìn thấy.

“Phụ thân. . . . . .” Thanh âm bảo bảo mềm mại vang lên. Ngải Á từ trong lòng ta giãy dụa, nhoài tới ôm bảo bảo vào trong ngực. Bảo bảo mềm mại hô phụ thân, cái miệng nhỏ nhắn ở trên mặt Ngải Á hôn lên, cuối cùng khiêu khích liếc mắt nhìn ta, đem cái miệng nhỏ đặt trên môi Ngải Á.

Ta chỉ cảm thấy lý trí như đàn đứt dây, vật nhỏ này chẳng lẽ cùng ta có cừu oán sao, luôn muốn cùng ta đấu một trận, 1 vs 1. Thân thủ đánh về phía hắn, bảo bảo trong nháy mắt từ trong lòng Ngải Á dời đến trong lòng Dạ, Dạ bắn chân ôm bảo bảo trốn đi.

Ngải Á nắm lỗ tai của ta, cười nhạt nói: “Không cần cùng bảo bảo sinh khí.”

“Bảo bảo càng lớn càng không đáng yêu.”

“Vậy. . . . . .Nếu không thì chúng ta lại sinh một đứa. . . . . .” Hai tay của hắn quấn lấy cổ ta, khóe miệng câu lên một mạt tươi cười động nhân, hai tròng mắt nhiễm quang mang mê người.

Ngải Á phong hoa tuyệt đại như vậy, tâm như hồ nước dao động, xuất hiện từng đợt gợn sóng, hận không thể cứ như vậy đem hắn áp đảo, nhưng ‘lại sinh một đứa’ đề nghị như vậy vô luận thế nào cũng phải bác bỏ, thời điểm sinh Lăng Lạc đã đủ kinh tâm động phách rồi, lại đến một lần nữa ta không có năng lực thừ nhận lớn như thế, nếu Ngải Á bởi vì sinh hài tử mà xảy ra chuyện gì, ta thật sẽ sụp đổ mất.

“Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn.”

“Tiểu Phong, ngươi lại nói sang chuyện khác.” Ngải Á trừng mắt.

“A.” Cười nhạt không nói.

“Nam nhân giảo hoạt. Ta không đói bụng.” Hắn bĩu môi.

“Thật sự.”

“Không đói bụng.” Mới vừa nói xong, bụng của hắn rất không nể tình kêu lên, mặt hắn nháy mắt nhiễm một mạt hồng nhạt, ta tủm tỉm nhìn hắn, hắn tức giận đến mức có xúc động tốn hơi thừa lời.

“Được rồi, ăn là nhất, ăn cơm trước.” Ôm lấy ái nhân khó chịu hướng trù phòng đi đến.

Mặt trời chiếu khắp nơi, đường phố sau giờ ngọ đã không còn lầy lội, chúng ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành. Quan tài vẫn đặt ở phòng khách nông cư, phòng khách là gian phòng bị dột ít nhất, đã kiểm tra một phen, phát hiện quan tài chỉ có dưới đáy là có chút ẩm ướt, cái khác hoàn hảo. Mặt trong quan tài đặt một khối hài cốt (trước khi nhận tiêu đều phải xem xét vật phải đưa ra sao, đây là quy củ trong chuyến đi, chỉ có tử tiêu bất luận cái gì đều phải áp tải, cho nên có rất ít tiêu cục nhận tử tiêu), hiện giờ thời tiết nóng bức, đêm qua lại mưa to, tuy rằng dột không nhiều lắm hơn nữa thi thể đã được trải qua xử lý, nhưng vẫn như cũ không thể để lâu, thời gian dài khó tránh thối rữa, nếu xử lý không thích đáng có thể làm hỏng thi thể, cho nên phải nhanh chóng đưa đến kinh thành Long Gia.

Tiến lên với tốc độ nhanh hơn, chạng vạng ngày thứ 4 thì đến một trấn nhỏ gần kinh thành. Bởi vì gần kinh thành, lưu lượng khác rất lớn, trấn nhỏ thập phần sung túc phồn thịnh, so với thành nhỏ bình thường còn lớn hơn. Bởi vì mang theo quan tài, có người nói quan tài rất kiêng kỵ, cho nên khách điếm nào cũng không nguyện ý cho chúng ta thuê viện lạc, cuối cùng đành phải tìm một am ni cô nhờ cậy, trong am ni cô tuy rằng đều là người xuất gia, thế nhưng chung quy vẫn có chút bất tiện, chúng ta vốn là muốn tìm một gian chùa miểu, nói đến cũng lạ, trấn nhỏ này cư nhiên không hề có một gian chùa miểu nào, am ni cô cũng chỉ có một cái.

Am chủ của am ni cô thập phần nhã nhặn tốt bụng, thấy chúng ta mang theo quan tài đến tá túc, lại đều là nam tử cũng không nói gì, chỉ sai tiểu ni cô bên dưới hỗ trợ sắp xếp phòng.

“Đa tạ sư thái.”

Sư cô thản nhiên nói: “Thí chủ không cần khách khí, người xuất gia nên thuận tiện giúp người, đồ ăn chay một lát sẽ được đưa tới.”

“Đa tạ.”

“A di đà phật.”

Bởi vì am chủ không nói rằng không cho phép chúng ta ở trong am tùy tiện đi lại, sau khi ăn xong, liền tự ý đi dạo bên trong, thuận tiện tiêu thực.

Am ni cô vô cùng to lớn, kiến trúc cũng rất huy hoàng đại khí, một đường đi tới, thưởng thức phong cảnh, có nhiều kinh thán, đây là ta từ lúc lọ lòng tới nay chưa từng gặp qua am ni cô nào khí thế như vậy. Đi vào chính điện, ni cô đều ngồi trên đệm hương bồ, niệm kinh tốt, để tránh quấy rầy các nàng chúng ta không tiếp cận.

Ngẩng đầu nhìn, chấn động, chỗ ngồi tế bái của am ni cô cư nhiên không phải thần cũng không phải phật, mà là một con hồ ly, pho tượng hồ ly màu trắng tao nhã đứng trong chính điện, nhận vạn gia hương hỏa.

Đây là chuyện gì? Một ngôi chùa to lớn cư nhiên lại tế bái một con hồ ly, chỉ cám thấy lộ ra chút quỷ dị. Am chủ trên chỗ ngồi chính giữa đột nhiên mở hai mắt, một đôi nhãn đồng hắc sắc, tản ra u quanh băng lãnh, thẳng tắp phóng tới chúng ta.

Advertisements

3 responses

  1. Lại bí ẩn r a….*lăn lăn*

    10/08/2012 lúc 12:16 Chiều

  2. sukinahito

    hồi hộp quá không biết sắp có chuyện gì xẩy ra đây?

    10/08/2012 lúc 9:00 Chiều

  3. Lys

    Oh. Vao nham cai dong ho ly roi

    13/03/2013 lúc 12:20 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s