Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 73

Chương 73

Trở lại khách phòng, trong lòng cảm thấy tia nhìn quỷ dị kia vẫn mãi không thể tiêu tán, chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút bất an. Suy nghĩ một hồi, đem Nhị sư huynh, Giáp và Dạ gọi đến.

“Dạ, đêm nay đi ngủ thì tỉnh táo chút. Bảo bảo, buổi tối mặc kệ nghe được động tĩnh gì cũng không được rời khỏi Dạ. Nhị sư huynh, Giáp ba người chúng ta thay phiên nhau trông chừng quan tài.”

“Hảo.”

Sau khi thương lượng quyết định, ta gác đêm trước, tiếp theo là Nhị sư huynh, cuối cùng là Giáp.

Quan tài đặt ở một khoảng trống phòng trong, phòng trong không có gia cụ, chỉ có chút củi đốt phía sau cửa, ta đem đệm trãi trên mặt đấy, nằm ngửa mặt, bởi vì hiện tại là thời điểm nóng nhất của mùa hè, nhiệt độ cao, liền không cần đắp chăn.

Vừa nằm xuống còn chưa đến một phút, tiếng đập cửa vang lên. Ta ngồi thẳng dậy, kiếm đặt trên đùi, trầm giọng hỏi: “Ai?”

“Tiểu Phong. . . . . .” Giọng nói đặc biệt đạm nhu của Ngải Á từ bên ngoài truyền vào.

Bầu trời phiêu đãng một cỗ hương điềm nị, ta ngoéo khóe miệng một cái, nhưng chưa đứng dậy mở cửa, “Đêm đã khuya, còn chưa đi nghỉ.”

“Thiếp tới hầu hạ phu quân.”

Phốc. . . . . .Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, Ngải Á bình thường chung quy thích để ta gọi hắn phu quân, người bên ngoài này cư nhiên không chỉ tự mình hô phu quân lại còn tự xưng là thiếp, hắn nào biết Ngải Á không thích nhất kẻ khác xem hắn là nữ tử đối đãi, chứ đừng nói chi là tự nguyên hóa thành thái độ nữ tử.

Ta nhìn quan tài phòng trong, híp mắt nói: “Ngươi tính toán ở trước mặt người chết hầu hạ ta?”

“. . . . . .Có tư vị khác.”

“Tư vị như thế ta vô phúc hưởng thụ, ngươi vẫn là trở về đi.”

Người ngoài cửa không hề mở miệng, sau một lúc lâu, trên cửa đột nhiên truyền đến thanh âm cánh cửa bị móng vuốt cào vào, chi chi rung động, thập phần chói tai. Ta đứng lên, sắc mặt trầm ngưng.

Cánh cửa bị hất tung ra, huy kiếm đón nhận. Lộ ra dưới trăng, nhìn thấy đâm đầu vào là một con hồ ly màu đen, tốc độ của nó rất nhanh, thoáng cái xẹt vào nhà, lúc này ta chợt tưởng niệm tới Tam Vĩ bị chúng ta bỏ lại ở Vân Vụ Cốc. Hồ ly linh hoạt, cũng không cùng ta chạm trán trực diện, khi ta phát hiện mục tiêu của nó là quan tài gỗ, một cái lắc mình đứng trước quan tài gỗ, ngăn trở đường đi của hắc hồ.

Hắc hồ cấp bách kêu chi chi, nó nhìn ánh trăng bên ngoài, đột nhiên tiến lên đấu đá lung tung. Ta không tính toán làm bị thương nó, một cước đem nó đá đi, dưới ảnh hưởng của xung lực hắc hồ bị thương không nhẹ.

Hắc hồ hoãn lại trong chốc lát mới chậm chạp trở về, tiếp tục bất khuất nhào đến, sau vài lần, hắc hồ bị thương rất nặng, thế nhưng vẫn như trước không buông tha. Nó thở hổn hển nhào sang, có vẻ như không chết không ngừng, ta nghiên người chợt lóe, nó thảng tắp đánh vào trên quan tài gỗ, phát ra một tiếng đông trầm đục, hắc hồ lập tức hôn mê.

Một đêm này trừ bỏ hắc hồ đột nhiên xuất hiện lại thần bí biến mất, không có phát gì thêm gì nữa. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau trời vừa sáng liền cáo biệt sư thái, lên đường rời đi, ánh mắt sư thái nhìn về phía quan tài gỗ có chút quái dị.

Nửa đường, gặp phải một đôi hoa tỷ muội mắc nạn, đối với tỷ muội thiên hương quốc sắc, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, đẹp đến không gì có thể sánh bằng, Đát Kỷ ngày xưa, Bao Tự hẳn là cũng giống vậy đi.

Thiên đố hồng nhan (trời ganh tỵ với người đẹp) những lời này thập phần có đạo lý, nếu mang theo đôi tỷ muội này lên đường khẳng định sẽ dẫn tới tai họa không cần thiết, nhóm chúng ta lại đặc biệt vừa từ ngôi chùa tế bái hồ ly đi ra thì gặp một đôi hoa tỷ muội thế này, nghĩ thế nào cũng có vài phần kỳ quái, dựa theo ý của ta cho nhóm các nàng chút ngân lượng để các nàng đi là xong, nơi này cách kinh thành không xa, hơn nữa còn là quan đạo, người đến người đi, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bệnh thương hương tiếc ngọc của Nhị sư huynh phát tác, nhìn thấy hai vị cô nương muốn nói lại thôi, nhãn đồng ngưng lệ, nói cái gì cũng không chịu đem các nàng để lại đây.

“Nhị sư huynh, ngươi nhất định phải mang hai người các nàng theo sao?”

“Ân.”

Cái tên không đầu óc này! Ta nếu nói nhất định không thể mang theo, hắn nhất định sẽ tách khỏi đội ngũ tự mình mang theo hai vị cô nương kia lên đường, bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Muốn mang liền mang đi.”

“Đa tạ Tứ sư đệ.”

Hai vị cô nương quả thật yếu ớt, ngồi mã xa nói trong mã xa buồn bực, tốc độ mau thì nói buồn nôn choáng váng, nữ tử yếu ớt như vậy, nam tử cường hãn làm sao chịu được, bởi vì hai người nàng liên lụy, tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm.

“Dừng xe.” Bên trong mã xa truyền ra một tiếng kêu trong trẻo.

Giáp đem mã xa dừng lại, Nhị sư huynh từ phía sau xe đẩy quan tài nhảy xuống, tiến lên hỏi, “Làm sao vậy?”

Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh từ bên trong mã xa đi ra đáng thương nhìn ta, khẽ nhíu mày nói: “Bên trong xe ngựa rất oi bức khó chịu.”

Lãnh Nguyệt đi đến bên cạnh ta, ngẩng đầu lên nói: “Lăng công tử, có thể mang ta cùng đi không, cưỡi ngựa hẳn là sẽ đỡ hơn.”

“Ngươi có thể đi bình bản xa (xe ba gác) với Nhị sư huynh.”

“Trên kia có quan tài, rất dọa người.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Ta không để ý.” Lãnh Nguyệt nhợt nhạt cười nói.

Ta ở nơi Lãnh Nguyệt không nhìn thấy rất không hình tượng trở mình một cái xem thường, ngươi không để ý, ta để ý. Nhảy xuống ngựa, hướng Lãnh Nguyệt đi đến, Lãnh Nguyệt muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn ta, đôi mắt hơi rủ xuống, lông mi thật dài ở trên mặt tản ra bóng râm yếu ớt. Ta đi đến trước mặt nàng, thiêu thiêu mi, nghiêng người đi đến dưới ngựa Ngải Á, phi thân nhảy lên phía sau hắn, ôm quyền nói: “Lãnh cô nương, ngựa cho ngươi mượn.”

Quay đầu không hề nhìn các nàng, nắm trọn vòng eo mềm dẻo của Ngải Á, ở trên mặt hắn hôn hôn, “Bảo bối nhi, ngươi phải chở vi phu một đoạn rồi.”

Ngải á lãnh đạm phiêu mắt nhìn tỷ muội Lãnh thị, quay đầu lại hôn lên môi của ta, “Rất vui lòng.”

“Nhị sư huynh chúng ta đi trước, ở phía trước chờ các ngươi.” Ngựa nhảy dựng lên ta đồng thời cất cao giọng nói.

“Hảo, chú ý an toàn.”

Sau khi đi được hai dặm, con ngựa chậm rãi dừng lại, bước đi thong thỏng về phía trước.

“Tiểu Phong. . . . . .Mị lực năm đó vẫn không giảm a.” Hắn chua chua nói.

Khó được ái nhân nổi máu ghen trong lòng đắc ý. Tuy rằng trong bụng cao hứng, nhưng thái độ vẫn tỏ rõ, ta cười nhéo mông hắn, khố bộ ở mông hắn đỉnh đỉnh, “Nơi này chỉ có trông thấy ngươi mới có thể đứng lên.”

Vành tai hắn nháy mắt phấn hồng, lạnh lùng nói: “Lưu manh.”

“Nương tử nói rất đúng.”

Vốn buổi chiều là có thể đến kinh thành, nhưng bởi vì Lãnh thị tỷ muội làm bộ làm tịch, tốc đột chậm lại chậm hơn, ban đêm chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Đem mã xa đậu ở trường đình cỏ, vây quanh lửa trại ăn uống nghỉ ngơi.

Lãnh Linh nằm xuống bên cạnh Nhị sư huynh, xem ra nàng đối với Nhị sư huynh có tình ý.

Ta nên hỏi Lãnh Nguyệt nàng ta là dũng cảm khiêu chiến sao, thái độ của ta ban sáng đã xem như rất rõ ràng cự tuyệt rồi, thế nhưng nàng vẫn dán lại đây. Ngải Á lạnh lùng phiêu mắt sang, sắc mặt như đêm tối âm u, thấy ái nhân như vậy, trong lòng ta ngay cả một chút có lệ đối với Lãnh Nguyệt kia cũng tiêu thất.

“Lăng công tử, chỗ rượu nóng này, muốn uống chút không?”

“. . . . . .” Không nhìn đến nàng là đả kích tốt nhất, ta từ trước đến nay không biết thương hương tiếc ngọc cũng không phải người nhẹ dạ, hơn nữa trừ bỏ Ngải Á kẻ khác cũng không đáng để ta thương tiếc.

“Lăng, Lăng công tử.”

Nhị sư huynh thở dài: “Lãnh Nguyệt cô nương, tại hạ có chút khát nước, có thể cho tại hạ nếm thử rượu của cô không?”

Lãnh Nguyệt: “. . . . . .Không thể.”

Nhị sư huynh: “. . . . . .”

“Phốc ——” Giáp trực tiếp phun ra nụ cười. Lãnh Nguyệt thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc hắn.

Ta cũng hiểu được có chút khôi hài, không muốn tiếp tục chịu sự quấy rầy của nử tữ này nữa, ôm lấy ái nhân bay vọt lên đỉnh lương đình, ngồi ở chỗ này tầm nhìn rộng rãi không ít.

Ngải Á dựa vào trong lòng ta, ngón tay chọt chọt hầu kết của ta, buồn bã nói: “Ngươi đem cô nương người ta chọc cho khóc luôn.”

“Chỉ cần không phải là ngươi khóc, những người khác ta không quan tâm.”

“Haha. . . . . .” Tâm tình hắn tốt nở nụ cười.

Nằm trên nóc nhà, đón mặt trời mọc lên từ phương Đông, quang mang hồng kim sắc chiếu rọi khắp mặt đất, chiếu vào trên người hai chúng ta phảng phất một tầng vàng nhạt, ta híp song đồng thưởng thức mỹ thái của ánh mặt trời.

“Bảo bối nhi, mặt trời đã lên rồi.”

“. . . . . . Ngô, thật đẹp. . . . . .” Ngải Á từ trong mộng tỉnh lại, có chút mơ mơ màng màng nhìn về phương Đông, trong miệng khẽ lẩm bẩm.

3 responses

  1. loveyunjae261

    còn 3 chương nữa thụ, moa hun bạn một cái, thanks bạn đã edit, Lăng Phong đúng là mẫu công lý tưởng trong lòng ta, hahaha, mà truyện này có PN ko bạn

    12/08/2012 lúc 4:15 Chiều

    • Không có PN bạn ạ :D
      Cám ơn bạn đã ủng hộ ah~~ XD

      12/08/2012 lúc 4:29 Chiều

  2. hana

    nghe nói có 5 đứa con lận mà.Sao ta chỉ thấy một?

    18/01/2013 lúc 7:46 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s