Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 74

Chương 74

Giữa trưa đến kinh thành, tỷ muội Lãnh thị trước nói đến kinh thành tìm người thân, thế thì hiện tại có thể mỗi người mỗi ngã rồi. Trước khi tỷ muội Lãnh thị mở miệng, ta nói: “Nhị vị cô nương, hiện giờ cũng tới kinh thành rồi, nghĩ đến thân nhân của hai vị hẳn là đang rất sốt ruột, vậy chúng ta tạm biệt ở đây.”

“. . . . . .”

Nghe được vị trí Long gia, thúc ngựa đi trước.

. . . . . .

Nhìn thấy đám người Lăng Phong dần dần đi xa, Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh buồn bực cắn chặt môi, đây là lần đầu tiên các nàng gặp phải người phong tình khó hiểu như vậy, thế nhưng. . . . . .Trên người Lăng Phong và Khương Đào kia dương khí rất nặng, dê béo đến miệng hai người không muốn dễ dàng buông tha như vậy.

Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh liếc nhau, quyết định làm chính sự trước nói sau, lắc eo đi xa.

. . . . . .

Long gia là danh môn vọng tộc, gia đại nghiệp đại, Giáp từ xe ngựa nhảy xuống, gõ đại môn đỏ thắm kia.

“Các ngươi tìm ai?” Một tiểu tư mở cửa, từ khe cửa nhô đầu ra hỏi. Long gia là thế gia vọng tộc, nhưng thái độ tiểu tư này lại hoàn toàn mất khí chất đại gia.

Nhị sư huynh ôm quyền nói: “Có người nhờ chúng ta áp tiêu đưa đến Long gia, thỉnh gọi quản sự tới.”

Tiểu tư nhìn mộc quan (quan tài gỗ) phía sau mọi người sắc mặt đổi đổi, nói: “Xin chờ một chút.”

Qua nửa ngày, đại môn đỏ thắm từ từ mở ra, mọi người thấy rõ trong Long gia treo đầy lụa trắng, chẳng lẽ. . . . . .Long gia còn có người khác chết sao?

Một lão thái thái đầu đầu tóc bạc trắng dưới sự dìu đỡ của nha hoàn chậm rãi đi ra, phía sau đi theo rất nhiều người, nam có nữ có, trẻ có già có, trong đó có một người mặc tử y ta và Ngải Á nhận biết đã tặng chúng ta oa oa điêu khắc.

Lão thái thái hỏi: “Các ngươi là người phương nào?”

Ta tiến lên phía trước nói: “Chúng ta là Thanh Phong tiêu cục, được người nhờ vã đem tiêu hộ tống đến kinh thành Long gia.”

Lão thái thái nhìn thoáng qua mộc quan phía sau chúng ta, thản nhiên nói: “Đa tạ, quản gia, mang vài khách nhân tới sương phòng phía sau nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Ta nói: “Lão phu nhân không cần khách khí, tiền tiêu đã thanh toán, tiêu cũng đã đưa đến, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đến đây xin từ biệt.”

“Các vị ngàn dặm xa xôi đưa tiêu đến tận đây, cũng đã mệt mỏi, cứ đi nghỉ ngơi đi.” Nói như vậy, mười mấy hộ viện thân thủ không tồi đem chúng ta vây quanh, đây là tính toán cưỡng chế đem chúng ta lưu lại sao?

Tử y tiểu công tử đột nhiên đi lên trước, cười hì hì níu ống tay áo lão phụ, mềm mại nói: “Nãi nãi, mấy vị này và ta có duyên gặp mặt với nhau, người không thể khi dễ người ta, người không phải mới vừa nói muốn cùng ta đi nghe diễn hí sao, nếu không đi sẽ trễ mất.”

Lão phụ uy nghiêm nháy mắt cười hớn hở, vỗ vỗ đầu Tử Y tiểu công tử, nói: “Vẫn là Khuynh nhi của ta a, luôn nói ra lời khiến ta cao hứng. Đi đi, đi thu thập đồ đạc.”

Quản gia nói: “Lão phu nhân, mấy vị này. . . . . .”

Lão phụ khoát tay, “Tùy bọn họ đi thôi.” Tử y tiểu công tử ngoảnh lại, nghịch ngợm thè lưỡi với chúng ta.

Rời khỏi Long gia, chúng ta ở khách điếm Tử Vân trong thành ở lại.

“Mở hòm.” Lão phu nhân lạnh lùng nói.

Quản gia tiến lên, không mượn tay kẻ khác, một chưởng đem quan tài đẩy ra, quan tài vỡ toang.

Giữa mộc quan, Long nhị gia nằm bên trong, sắc mặt hồng nhuận, trông rất sống động, thật giống như đang ngủ, thế nhưng ngực hắn không hề phập phồng chứng tỏ hắn là người đã chết không thể nghi ngờ.

Lão phu nhân tiến lên từng bước một, trong mắt hiện lên bị thương, hối hận oán độc, đủ loại cảm xúc hỗn tạp, cuối cùng tụ thành vòng xoáy phức tạp.

“Đi thôi.” Lão phu nhân có chút uể oải nói, xoay người rời đi, kẻ hầu hạ khom người lui ra, quan mộc liền nửa mở như vậy đặt trong đại đường.

Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh ghé vào nóc chủ ốc Long gia, ẩn núp chờ thời cơ.

“Tỷ, Thiếu chủ sẽ đến sao?”

“Đương nhiên rồi, Thiếu chủ yêu Long nhị gia như vậy, hắn khẳng định sẽ đến đoạt thi thể Long nhị gia.”

“Nga. Vậy. . . . . .Chúng ta lén chuồn đi, thiếu chủ có thể tức giận hay không.”

“Chỉ cần chúng ta không vướng chân thiếu chủ sẽ không tức giận, suỵt. . . . . .”

Huyết nguyệt nhô cao, bầu không khí tựa hồ trở nên sềnh sệch, khiến người ta cảm thấy áp lực.

Linh hồ bái nguyệt, huyết nguyệt đối với linh hồ mà nói là cực kỳ có lợi. Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh chỉ vừa tu luyện thành tiểu hồ ly, bị huyết nguyệt chiếu rọi liền nhịn không được kích động hiện nguyên hình, ba cái đuôi hồ hồng sắc ở phía sau lắc lư, yêu khí khống chết không được xao động hiện ra.

Yêu khí của hai người nàng không biết đụng đến cấm kỵ gì, bầu trời xuất hiện một lưới vàng lớn, như cái lồng chụp xuống, Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh phát hiện sự tình không ổn, phi thân muốn bỏ chạy, nào biết lưới lớn thập phần linh hoạt hé ra thu lại, đem hai người nàng túm vào, hai người thật mạnh rơi vào trong sân.

Một đội hộ vệ rất nhanh từ trong bóng tối chạy đến, xem ra Long gia đây sớm đã có chuẩn bị, Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh rống giận, loại người này lại giảo hoạt như vậy.

Mười mấy hộ vệ cầm trong tay kiếm gỗ đào gia tăng pháp lực, vây quanh hai yêu hồn, giơ kiếm chặt xuống muốn đưa tỷ muội Lãnh gia vào chỗ chết, Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh trừng mắt, thấy chết không sờn. Ngay tại thời điểm khẩn yếu, một phi kiếm kim sắc từ chính đường bay ra, đem kiếm gỗ đào của bọn thị vệ đánh bay, đồng thời cũng đem lưới vàng vậy khốn tỷ muội Lãnh gia đánh nát ‘Long nhị gia’ từ giữa mộc quan bay ra, che trước hai yêu hồ, song đồng kim sắc rạng rỡ sinh huy, tản ra hàn quang băng lãnh.

“Thiếu chủ!” Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh kinh hỉ nói.

“Mau rời khỏi đây.”

“Thiếu chủ, chúng ta. . . . . .”

“Ai cũng đừng nghĩ chạy.” Một đạo sĩ tiên phong đạo cốt từ giữa đình đi ra, vẫy phất trần nói: “Nghiệt súc còn không mau đầu hàng.”

‘Long nhị gia’ lạnh lùng cười nhạo, khuôn mặt nhanh chóng biến thành hồ ly, tám đuôi phía sau vẫy động phi vũ, “Đạo sĩ thúi, nguyên lai là ngươi phá hư chuyện tốt của ta, đem hồn phách Long Hiên trả ta.”

“Mơ tưởng”

“Ngươi là người tu đạo, cư nhiên làm ra chuyện ác câu hồn người, không sợ thiên lôi đánh xuống sao.”

“Bần đạo là cứu người nên đành vậy, trên trời sẽ hiểu.”

“Ngụy biện! Đạo sĩ thúi ngươi gian ngoan bất linh, nạp mạng đi.” Đẩy về phía sau một chưởng đem tỷ muội Lãnh gia tống xuất đi, phất tay áo phi thân nghênh thượng, đạo sĩ vậy động phất trần, cùng nghênh thượng.

Lãnh Nguyệt và Lãnh Linh chưa đi, phóng hỏa hồ giết thị vệ vừa rồi khi nhục các nàng.

Huyết nguyệt càng đậm, dường như có thể nhỏ ra máu.

“Làm sao vậy?” Ngải Á một đầu mồ hôi từ trong mộng bừng tỉnh, ta ngồi xuống ôm hắn vào trong ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán hắn.

“Gặp ác mộng.”

“Mơ thấy gì?” Bảo bối nhi bị dọa không nhẹ, mặt mũi trắng bệch.

“Không nhớ rõ nữa, ngực có chút buồn bực.”

Xoa nhẹ lồng ngực hắn, “Thoải má hơn chưa?”

“Ân, huyết nguyệt.”

Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, huyết nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Huyết nguyệt là hung nguyệt, là đều xấu, trời xảy ra dị tượng, tất có đại họa.

Khấu khấu khấu!

Ngoài cửa vang lên tiếng đập dồn dập, “Lăng, Long gia phát hỏa.”

Ta phủ thêm quần áo cho Ngải á, đứng lên mở cửa, “Chuyện khi nào?”

“Không rõ ràng lắm.”

Đi ra cửa phòng, nhìn về hướng Tây, vị trí Long gia đỏ rực một góc trời, đại hỏa cháy hừng hực, huyết nguyệt dường như cùng chiếu lẫn vào, cố gắng tản ra quang mang của chính mình, phía chân trời đỏ sẫm, xem ra Long gia đã cháy được một thời gian ngắn.

Tiểu công tử Long gia và ta có duyên, hơn nữa ta đối với đứa bé kia cũng có chút yêu mến (rất đơn thuần) không muốn để hắn xảy ra chuyện, bảo Ngải Á chờ ở chỗ này, cùng Nhị sư huynh, Giáp nhảy vọt ra ngoài.

Tiến vào Long gia, khiến người ta nảy sinh một loại lỗi giác như đang tiến vào địa ngục biểu máu

Một đường đi tới, nơi nơi đều là hài cốt đứt đoạn, lòng bàn chân dính một tầng huyết ô thật dày, khiến lòng người cảm thấy buồn nôn. Chạy tới giữa đình, một cổ kình khí cường đại đánh úp tới, ba người chúng ta vội thu thần trầm khí, lui về phía sau ba thước, sợi tóc phi dương, y quyết tung bay.

Kình khí biến mất, chạy về phía trước, xuất hiện chính là một đạo sĩ và một yêu hồ tám đuôi, hai người đấu hừng hực khí thế.

Tuy rằng biết rõ thế giới này không đơn giản chỉ có con người tồn tại, yêu ma quỷ quái có tồn tại, thế nhưng vẫn bị tư thái của yêu hồ tám đuôi khiến cho kinh ngạc tán thán.

Đây không phải thứ thuộc về thế giới mình, nhân loại bình thường nên ít rước lấy phiền phức, nhắc nhở Nhị sư huynh và Giáp, rời khỏi đình chạy tới nội viện, chúng ta chuyến này chủ yếu là cứu người.

Từ khi chúng ta tiến vào đến giờ vẫn không nhìn thấy một người sống nào, ta có chút lo lắng cho sự an nguy của tiểu công tử Long gia.

Để tiết kiệm thời gian, ba người chúng ta chia nhau hành động.

Đẩy cửa vào, phòng trong bay ra một cỗ dược thơn mát, xem ra ta vào một gian đan phòng. Đan phòng cũng không bị chiến lửa lan đến, bài trí sạch sẽ, không người, chỉ có hai tiểu hồ ly bị nhốt, chân của hai tiểu hồ ly bị thương, suy yếu ghé vào trong túi lưới, nhìn thấy ta chi chi kêu.

Ta đem túi lưới mở ra, nói: “Hiện tại Long gia đã lộn xộn, mau chạy thoát thân đi thôi.”

Đan phòng không người, đang muốn xoay người đi đến nơi khác tìm kiếm, hai tiểu hồ ly gắt gao cắn ống quần của ta. Hai vật nhỏ này, thời gian cấp bách, không muốn lãng phí, xoay người đem hai tiểu hồ lý ôm vào trong lòng, đồng thời đem bình ngọc trong tay chúng nó đặt vào trong tay áo.

“Tứ sư đệ, tìm được rồi.” Nghe tiếng, gấp hướng Nhị sư huynh chạy đi. Sau lưng tiểu công tử Long gia có hai đạo vết trảo thật sâu, thương rất nặng, máu tươi lây dính toàn thân, nhưng vẫn còn hô hấp, tuy rằng rất mỏng manh.

“Mang người quay về khách điếm.” Để Nhị sư huynh đi trước một bước, ta cùng Giáp lại ở trong Long gia tìm tìm, không còn ai sống sót. Đứng trên nóc nhà nghe được xa xa thanh âm thành phòng, để tránh thị phị, ta và Giáp liền trở về Tử Vân khách điếm.

Trở lại khách điếm, mọi người đều ở trong phòng Nhị sư huynh.

“Thế nào?”

Ngải Á rửa sạch huyết ô trên tay, nói: “Nếu như có thể sống qua đêm nay liền không còn gì đáng ngại, trong lòng ngươi là cái gì?”

Ta đây mới nhớ tới, ta mang về hai tiểu hồ ly, thảo nào túi mang ngay trên cổ thấy nằng nặng, mở ra ngoại sam, để hai tiểu hồ ly chui ra, hai tiểu hồ ly nhảy ra, do chân bị thương, ủy khuất chi chi kêu, rất đáng thương, Ngải Á thuận tay rửa sạch băng bó vết thương cho hai tiểu hồ ly.

Long gia trong một đêm bị diệt môn, đây là đại sự kiện, thời điểm mở cổng thành, nhất định sẽ có quan binh lục soát từng nhà, mặc kệ người cầm đầu đối với tiểu công tử duy nhất may mắn sống sót của Long gia thái độ ra sao, hắn hiện giờ ở trong tay ta, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn, sau khi hắn tỉnh lại tiếp theo sẽ do hắn quyết định. Xuất ra nhân bì diện cụ, đắp lên mặt tiểu công tử Long gia, Giáp canh bên cạnh giường, một khi thương thế tiểu công tử Long gia có biến lập tức thông báo Ngải Á.

Ta ôm Ngải Á vào gian phòng cách vách, thấy ánh mắt hắn có chút mỏi mệt, đau lòng nói: “Lúc ta đi không ngủ tiếp sao?”

“Không có, ngủ không được.”

Trời có chút tối, cách hừng đông còn đến một canh giờ, cũng đủ bổ sung giấc ngủ. Ta nằm trên nhuyễn tháp, đem Ngải Á ôm vào trong ngực, “Ngủ tiếp một lát.”

“Ân.” Bảo bối nhi hôn lên môi ta, giật giật thân thể, tìm được một vị trí thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần.

Thời điểm ngày mới bắt đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, một đội quan binh vọt vào khách điếm, thấy cửa liền đập, đem từng người gọi ra, cẩn thận kiểm tra. Thời điểm đến lượt chúng ta, quan bịnh cầm bố cáo cẩn thận so sánh, mặt nạ dịch dung của Tam sư huynh rất bảo đảm, chúng ta thoải mái để bọn họ kiểm tra.

Lục soát không có kết quả, quan binh rời đi. Tiểu công tử Long gia đêm qua chịu đựng được, lúc giữa trưa liền tỉnh lại.

Hắn nhìn thấy ta và Ngải Á, tựa như khóc tựa như cười nói, “Ta đây là thiện tâm được thiện quả sao?”

Cảm xúc hắn bất ổn, vẻ mặt có chút điên cuồng, mặc cho ai nhà gặp biến cố lớn như vậy, cũng sẽ giống như hắn hiện giờ, chúng ta xoa dịu hắn thế nhưng bất luận ngôn ngữ gì đều vô ích.

Tính tình hắn kiên định, sau ba ngày suy sụp liền hoãn lại, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại nổi lên ngọn lửa thâm trầm, đợi đến thời cơ thỏa đáng sẽ bạo phát.

“Tại hạ Long Khuynh, đa tạ các vị cứu giúp.” Hắn ôm quyền nói.

“Tại hạ Lăng Phong, nội tử Ngải Á, con trai Lăng Lạc, Nhị sư huynh Khương Đào, Giáp, Dạ.”

“Lăng Phong, khi ngươi cứu ta trong nhà ta còn có người sống không.”

“Không có.”

“. . . . . . Nga.” Hắn dừng một chút, chua sót cười, “Tuy rằng biết kết quả, nhưng vẫn không khỏi tồn tại chút hy vọng.”

Đã nhiều ngày hoàng thành kiểm tra nghiêm ngặt, thế lực trong triều rung chuyển, để tranh rước lấy họa vào thân, chúng ta quyết định ngày mai ra khỏi thành, Long Khuynh ý là đi theo chúng ta cùng đi. (Đã an táng người của Long gia)

Hôm sau khi ra khỏi thành, cải trang cho Long Khuynh thành bộ dạng khác. Chúng ta giương cờ của Thanh Phong tiêu cục, hướng cổng thành đi đến. Binh lính thủ thành kiểm tra rất nghiêm, ngay cả bọc hành lý chúng ta mang theo cũng bị mở ra kiểm tra, do không tra ra được gì khả nghi, thả chúng ta rời đi.

Đi được 100 dặm khỏi hoàng thành, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khí trở nên sôi nổi hơn.

Ban đêm , lại tới trấn nhỏ lần trước, bởi vì lần này chúng ta không mang theo quan tài, rất dễ dàng có thể thuê được phòng trọ. Nửa đêm, phòng trong vang lên âm thanh rì rào, ta lập tức bừng tỉnh, trùng hợp nhìn thấy hai tiểu hồ ly được ta ôm ra khỏi Long gia kia đang mang bình ngọc, nhảy qua cửa sổ chuồn êm.

“Chuyện gì xảy ra?” Ngải Á tỉnh lại, nghi hoặc nói.

“Đi xem.”

Mặc xong quần áo, đánh thức những người khác, một mạch đuổi theo dấu vết tiểu hồ ly, hướng am viện tế bái hồ ly trên trấn nhỏ bay đi.

Vừa vào am viện hơn mười sư cô từ trong bóng tối bước ra, đem chúng ta vây quanh, am chủ hai tay trước ngực thành hình chữ thập, “Khách nhân viễn phương mời theo theo ta.”

Giả thần giả quỷ, ta có chút bực mình, ta thật muốn nhìn các nàng giả chính là cái thần gì, tìm chính là cái quỷ gì. Dưới sự dẫn dắt của chủ am hướng chính điện đi đến.

Ngồi giữa chính điện là một nam tử tà mị, nam tử toàn thân hắc bào, song đồng lóe lên kim quang yêu dã, tám cái đuôi phía sau bay lượn. Bởi vì lần đầu tiên nhìn gần yêu quái như vậy, song đồng ta hơi có rút.

“Ta tên Hồ Minh.”

Chúng ta ngồi xuống nệm cói, ta ôm quyền hành lễ, không nhanh không chậm nói: “Tại hạ Lăng Phong, ngươi chính là hắc đồ đêm đó ta thấy sao?”

“Ân.”

Ta có chút nghi hoặc, “Ngươi lợi hại như thế đêm đó phải rất dễ dàng loại bỏ ta.”

“Nội đan của ta lúc ấy ở trong cơ thể Long Hiên.” Yêu quái không có nội đan cũng giống như động vật bình thường.

“Ngươi đụng quan tài chính là để thu hồi nội đan?”

“Đây là việc thứ nhất, thứ hai là ta muốn đem thi thể Long Hiên đi.”

“Am viện này là thật sự có tồn tại sao?”

“Thông minh.” Hồ Minh tà tứ cười, “Am viện này trong mắt người bên ngoài chính là am viện bình thường, trong mắt các ngươi nơi này là lãnh địa hồ tộc.” Hắn nói như vậy, cảnh trí trước mắt biến hóa, cuối cùng biến thành một chính đường cổ kính.

“Am viện và lãnh địa của hồ tộc ta là hai không gian trùng lên nhau.”

“Nga.” Yêu quái trước mắt thật thông minh, đem hai không gian như vậy chồng chéo yêu khí bị phật khí làm phai nhạt, có thể bảo vệ an toàn cho người của tộc hắn.

“Người trong am là con người hay hồ ly.”

Hồ Minh thiêu mi cười, “Này quan trọng sao?”

Đáp án của hắn rất rõ ràng, ta nhợt nhạt cười, “Quả thật, không quan trọng.”

Ta ngừng một chút nói: “Ngươi quang minh chính đại không nói tiếng lóng, ngươi dẫn chúng ta đến đây là vì sao?”

Hồ Minh ngồi xuống, khóe miệng hơi câu lên, mắt phượng hẹp dài lóe ra tinh quang, ngón tay thon dài trắng nõn chỉa vào Long Khuynh chậm rì rì nói: “Ta muốn hắn.”

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s