Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 75

Chương 75

Ta che trước người Long Khuynh, bình thản hỏi: “Tại sao?”

Hồ Minh phủi phủi trường giáp bén nhọn, ha hả cười, “Hồi sinh Long Hiên nhất định cần máu có liên hệ huyết thống của hắn dẫn.”

“Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao?”

“Ngươi cảm thấy chuyện này có thể tùy vào các ngươi sao?” Giữa đôi mắt Hồ Minh hiện lên lệ khí, trong nháy mắt mười mấy yêu hồ hình người đem chúng ta bao vây, sát khí tràn ngập toàn bộ đại đường. Bảo bảo rụt vào trong lòng Dạ, Dạ rống lên một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất bày ra tư thế công kích.

Hồ Minh liếc mắt nhìn Dạ, thiêu thiêu mi, đôi mắt lóe lóe.

“Thế nào?” Hồ Minh hỏi.

Long Khuynh diện vô biểu tình hỏi: “Muốn toàn bộ máu của ta sao?”

“Không cần, một nửa là được.” Hồ Minh khinh miêu đạm tả nói.

Người một khi mất đi 50% máu trong người sẽ dẫn đến sốc, cổ đại không thể truyền máu, phải chết là không thể nghi ngờ, ta liếc mắt nhìn Long Khuynh, Long Khuynh cười cười, đứng lên, hướng Hồ Minh nói: “Ta muốn nhìn thấy bọn họ bình an rời đi, bằng không ngươi một giọt máu cũng không lấy được, ta nhớ nãi nãi thỉnh Thanh Huyền đại sư về có nói qua, loại an hồn thuật này dùng huyết dẫn phải là máu sống, máu người chết vô dụng.”

“Haha. . . . . .” Bị uy hiếp Hồ Minh vẫn không giận phản cười, “Không hổ là cháu trai ngoan của Hiên, ngươi yên tâm bằng hữu của ngươi sẽ rất bình an rời đi. Hồ Thanh, đưa bọn họ tống xuất đi, nhớ rõ xóa đi trí nhớ của bọn họ.”

“Dạ, Thiếu chủ.”

Chúng ta hiện tại ở địa bàn của hồ tộc, huống chi bọn họ là yêu quái có pháp lực cao thâm chúng ta là người, cho dù muốn cứu người cũng không có năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh trí trước mặt dần mơ hồ, khuôn mặt cười yếu ớt của Long Khuynh biến mất trước mắt (lúc gần đi Ngải Á cho Long Khuynh một lọ bổ huyết đan)

Lúc tỉnh lại, trời đã sáng, chúng ta đang ở trên quan đạo ngoài trấn.

Cảm giác vô lực tràn ngập trái tim mọi người, đối mặt với yêu quái nhân loại rất nhỏ bé, chúng ta thở dài một hơi, nhảy lên ngựa, nện bước trở về nhà. Nhớ lại trước khi rời đi Hồ Minh nói phải đem trí nhớ của chúng ta xóa sạch, thế nhưng chẳng biết tại sao chúng đối với chuyện phát sinh tối qua đều nhớ rất rành mạch mọi chuyện, chẳng lẽ yêu thuật của hồ tộc mất tác dụng rồi?!

Hồ Minh xoay tay áo thu lại Huyền Quang Kính, nhìn Long Khuynh nói: “Nếu ngươi muốn bọn họ đều bình an rời đi, đao của ngươi có thể buông xuống rồi.”

Long Khuynh diện vô biểu tình đem chủy thủ ôm trong lòng ném xuống, “Đi thôi.”

“Ân?”

“Ngươi không phải muốn cho Nhị thúc an hồn sao?”

“Ngươi xem ra so với ta còn gấp hơn, haha. . . . . .” Hồ Minh tà tứ cười.

Hồ Minh đem Long Khuynh và (thi thể) Long Hiên đặt trên tế đàn, hắn một thân hồng bào yêu dã, từ trong tay Lãnh nguyệt tiếp nhận bình ngọc có chứ tinh hồn của Long Hiên, nhẹ nhàng mở nắp bình, một đoàn ánh sáng màu xanh từ bên trong bay ra, vô cùng thân thiết mà cọ trên mặt Hồ Minh, Hồ Minh lộ ra một mạt tiếu ý ôn nhu.

Nhắm mắt lại, miệng niệm lại những chú ngữ an hồn cổ xưa mà tối nghĩa kia, Hồ Thanh lập tức dùng chủy thủ rạch vào cổ tay của Long Khuynh, Long Khuynh hơi nhíu mày.

Theo nghi thức tiến hành, máu trên cổ tay Long Khuynh bị một cỗ niệm lực dẫn bao trùm bên ngoài thân xác Long Hiên, tinh hồn Long Hiên nhanh chóng nhảy lên hướng về phía thân thể hắn bay đi, dưới sự dẫn dắt của huyết khí, hoàn mỹ cùng cơ thể kết hợp. Nghi thức chấm dứt, hai mắt Hồ Minh mở ra, lại phát hiện máu Long Khuynh vẫn còn đang bị dẫn đến tưới trên người Long Hiên.

“Đây là có chuyện gì?” Sắc mặt Hồ Minh ngưng trọng, bởi vì nghi thức chưa dừng lại, hắn không thể bước đến tế đàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ máu của Long Khuynh tiến vào trong cơ thể Long Hiên.

“Thuộc hạ không biết.” Hồ Thanh cúi đầu nói.

Cuối cùng khi nghi thức chấm dứt, Long Khuynh xem như bỏ mạng, Hồ Minh cũng không lưu tâm, nhìn lồng ngực Long Hiên cao thấp phập phồng, khóe miệng hắn giơ lên, khom xuống cẩn cẩn dực dực ôm người vào trong ngực.

Hôm sau, tỉnh lại, Long Khuynh phát hiện mình cư nhiên còn chưa chết, không chỉ thế còn thay đổi thân thể, hắn hiện tại ở trong cơ thể Nhị thúc của hắn, mà linh hồn của Nhị thúc đang ở nơi sâu trong ký ức của hắn đau thương nỉ nỏn, này có tính là báo ứng không!

“Hahaha. . . . . .” Long Khuynh không thể kiềm chế cười to, cười đến nước mắt cũng đều ứa ra.

Mãi đến khi được Hồ Minh gắt gao ôm vào trong ngực, Long Khuynh chợt có một ý tưởng vặn vẹo, không biết. . . . . .Nếu thời điểm Hồ Minh đối với người hắn yêu chết đi sống lại, lại nói hắn biết ta không phải Long Hiên thật sự, chẳng biết hắn có thể phát điên hay không. Long Khuynh tựa vào trong lòng Hồ Minh, lộ ra một nụ cười vặn vẹo.

“Ngô. . . . . .” Đôi môi bị bắt trụ, Long Khuynh thuận theo mở ra khớp hàm, để Hồ Minh hôn càng thêm sâu.

Đại sư huynh ở nhà cùng tẩu tử chờ sanh, Nhị sư huynh đi phương Bắc đón dâu, Tam sư huynh bọn họ đều ra ngoài tiêu dao, Thanh Phong tiêu cục hiện giờ đều là do các sư đệ thiếu kinh nghiệm chăm sóc, phụ thân thúc bá bảo để ta trông chừng, vì thế ta phần lớn thời gian đều ở tiêu cục, y thuật Ngải Á cao siêu, mười dặm tám thôn phụ cần đều tìm hắn xem bệnh, hắn mỗi ngày vội đến quay cuồng (hắn kỳ thật mỗi ngày đều định số người khám bệnh, nhưng không chịu nổi những bệnh nhân đau khổ cầu xin), cứ như vậy chúng ta trò chuyện tổng cộng không quá mười câu.

Dưới tình hình báo cáo của Cửu sư đệ, bước nhanh đến y quán, hiện giờ đã đến thời điểm lên đèn, thế nhưng Ngải Á còn đang xem bệnh, ta nhíu mày, đi lên trước đem ái nhân ôm lấy, dặn dò tiểu đồng sắp xếp bệnh nhân đến khách điếm trong thành nghỉ lại, ôm Ngải Á muốn đi đến hậu đường.

“Như thế nào sớm như vậy đã trở lại?” Hắn ôm cổ ta nói.

“Ân, nhớ ngươi.”

“Thả ta xuống, ta còn có bệnh nhân bên ngoài cần chữa trị.”

Ý thức được Ngải Á đem người bệnh đặt lên đầu, trong lòng ta dâng lên một chút khó chịu, hắn hiện giờ rất nhanh đã không cần ta.

“Không cho đi, trong mắt ngươi hiện tại chỉ có thể có ta.”

Đối với bá đạo của ta Ngải Á có chút bất mãn nho nhỏ, nhéo lỗ tai ta nói:”Còn mặt mũi nói ta, ngươi hiện tại trong lòng trừ bỏ tiêu cục vẫn là tiêu cục, ta bị ngươi đặt ở vị trí nào.”

Ta nghĩ nghĩ, rất hăng hái nói: “Hình như là thứ 10.”

“Đánh chết ngươi.” Hắn nghiêm mặt quát lên.

Ta đem ái nhân đặt trên bàn gỗ, bắt lấy tay của hắn đang vung tới, “Bảo bối nhi, ngươi thật sự cam lòng đánh vi phu sao?”

“Đánh chính là ngươi.”

Liếc mắt đưa tình hơn nữa tứ chi ma sát, dĩ nhiên động tình. Ta một tay đem tay ái nhân trói lại phía sau hắn, đồng thời sử dụng khăn tay trói chặt.

“Làm cái gì?” Hắn ngồi trên bàn gỗ vặn vẹo tay.

“Làm cái gì?” Ta cười dài kề sát vào hắn, cố tình ở vùng cổ mẫn cảm của hắn thổi một hơi, “Đương nhiên là làm. . . . . .Ngươi!”

Khuôn mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ buồn bực nói: “Ngươi là một cái hạ lưu. . . . . .Ngô. . . . . .”

Ta cúi người, nâng mặt của hắn, tiếp đó hôn lên môi hồi lâu, đầu lưỡi tìm kiếm mở ra hai hàm răng hắn, đem lưỡi hắn hút vào.

Cởi ra áo hắn, tích lại nơi khuỷu tay, xé quần hắn ra, đem hai chân hắn đặt trên bàn gỗ, bày ra hình chữ M, chỗ tư mật hoàn toàn bại lộ trước mắt ta, Nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt, mắt của ta phút chốc trở nên u ám.

Ngải Á thấy ta khiến hắn bày ra tư thế dọa người như vậy, đôi mắt lóe lửa giận, “Buông.”

“Buông ngươi ra, ta làm sao chịu được a, bảo bối nhi. . . . . .” Bắt lấy ngạnh vật của hắn nhu nhu, bắp đùi hắn run lên.

A. . . . . .

Ngón tay dọc theo ngạnh vật của hắn chậm rãi trượt xuống, đến nơi khiến ta tiêu hồn thực cốt kia, thong thả nói: “Bảo bối nhi, nơi này có nhớ ta không?”

Toàn thân hắn dần dần nhiễm thượng một màu hồng phấn, dục vọng bốc lên, cổ thẹn thùng kia đã tiêu thất, to gan đem hai chân càng mở rộng, cũng vươn chân ở trên khố của ta nhu nhu, ngạo nghễ nói: “Nếu không khiến ta hài lòng, ta sẽ không tha cho ngươi. . . . . .”

“Haha, yên tâm đi, bảo bối nhi, cam đoan ngươi sẽ hài lòng.” Nâng chân của hắn, khẽ hôn xuống. Môi dần dần trượt xuống phía dưới. . . . . .

Đêm qua thể xác và tinh thần khai thông, ta quyết định về sau không đi Thanh Phong tiêu cục nữa, tuy rằng vẫn lo lắng bọn sư đệ nhưng chim muốn lớn nên buông tay để bọn chúng tự mình bay lượn, y quán của Ngải Á cũng đóng cửa.

Giữa trưa chúng ta quyết định ra ngoài ăn, vừa đi vào Thái Bạch Cư, Ngải Á nhìn chằm chằm vào một hướng thần tình kích động, ta theo ánh mắt của hắn nhìn qua, nơi đó có một nam tử tuấn dật vận nho sam. Ngải Á bước nhanh lên trước, ta vội đuổi theo.

Thanh âm Ngải Á bất ổn, “Tề thúc thúc. . . . . .”

Nam tử ngẩng đầu, nghi hoặc đánh giá Ngải á, theo sau đó trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, “Ngươi là. . . . . . Tiểu Ngải Á?”

“Là ta, Tề thúc thúc.” Ngải á cầm lấy tay nam tử.

Cơn kích động của hai người qua đi, thu liễm lại cảm xúc. Hai người chúng ta ngồi vào chỗ trước mặt Tề thúc.

Ngải Á giới thiệu hai người chúng ta nói: “Tề thúc thúc đây là phu quân của ta Lăng Phong, Tiểu Phong đây là Tề thúc thúc từ nhỏ đã rất chiếu cố ta.”

“Tề thúc hảo.”

Tề Mai cao thấp đánh giá ta, cười nói: “Hảo hảo, ánh mắt Tiểu Ngải Á không tồi.”

Ta hỏi: “Tề thúc, ngươi có biết cách quay về Lam Minh không?”

“Đương nhiên biết.”

“Có thể cho tại hạ biết không.”

“Đậy là vì sao?”

Ta liếc mắt nhìn Ngải Á, nói: “Ngài từ nhỏ chiếu cố Ngải Á, hẳn biết hắn là lộ si, cho nên hắn tìm không được đường quay về Lam Minh, mà bên ngoài đối với Lam Minh cũng không quá mức hiểu biết, đó là lý do chúng ta đến giờ vẫn không thể tìm thấy Lam Minh.”

Tề Mai sủng nịch không nói gì nhìn Ngải Á, “Ngươi từ nhỏ đã lộ si cũng rất nổi danh, ta không biết ngươi cư nhiên đem đường về nhà cũng quên mất.”

“Tề thúc!”

“Haha. . . . . .Sau này ta sẽ đem bản đồ cho các ngươi.”

Ta nói: “Đa tạ.”

Ngải Á kích động bổ nhào vào người ta, nói: “Tiểu Phong. . . . . .Ta, ta cuối cùng cũng có thể về nhà, không biết phụ thân và mẫu thân thế nào rồi. . . . . .”

Ta sủng nịch ôm lấy hắn, thỉnh thoảng gắp chút thức ăn vào miệng hắn, cao hứng cũng không thể để đói bụng.

2 responses

  1. Nha nha…chắc tr về Hồ Minh w Long Khuynh là ngược luyến r ; _ ; ….hảo tội a

    12/08/2012 lúc 11:51 Chiều

  2. Hey…lại một cặp thế thân ngược a~~~ Phát hiện ngoài cặp chính ra, mấy cặp còn lại toàn bi kịch >O<

    17/01/2013 lúc 2:12 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s