Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 76

Chương 76

Ta biết Ngải Á nhớ nhà đến sốt ruột, sau khi từ chỗ Tề thúc nhận được bản đồ, mua rất nhiều lễ vật cho nhạc phụ nhạc mẫu, từ biệt người nhà, mang theo bảo bảo và Dạ ngựa không dừng vó hướng Lam Minh chạy tới.

Chúng ta từng đến một nơi đều thay đổi ngựa, Ngải Á vẫn ngại tốc độ quá chậm, ta bất đắc dĩ cười cười, cẩn cẩn dực dực đem ái nhân xê dịch trong ngực, để hắn ngồi càng thoải mái hơn, Ngải Á ngẩng đầu khẽ mỉm cười.

“Bảo bối nhi, còn mau nữa con ngựa thật sự chịu không nổi. Lam Minh vẫn ở đó sẽ không biến mất đâu.”

“Ta biết. . . . . .” Hắn ngồi nghiêng trên đùi ta, đầu tựa vào vai ta, thấp giọng nói: “Ta biết, nhưng. . . . . .Ta chính là. . . . . .Ta đã 8 năm rồi chưa trở về nhà, không biết phụ thân và mẫu thân hiện giờ thế nào. . . . . .Trong nhà có biến hóa gì không. . . . . .”

Ta sủng nịch nhìn hắn, kiên nhẫn nghe hắn tâm sự.

Cuối cùng, sau nửa tháng, chúng ta đi đến ranh giời Lam Minh, nhìn thấy rừng cây rậm rạp trước mắt, Ngải Á lôi kéo tay ta chỉ vào phiến rừng kích động nói, “Chính là nơi này không sai. . . . . .Ta đã tới nơi này. . . . . .Thật sự. . . . . .”

“Ân, chúng ta rất nhanh có thể về nhà.”

“. . . . . .Quay về nhà của chúng ta?” Ngải Á nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói của ta, cười dài nói.

“Ân, quay về nhà của chúng ta.”

Ta đem bảo bảo từ trong lòng Dạ ôm đến, “Nhi tử, một lát thấy người nhà của phụ thân ngươi phải lễ phép, không được hồ nháo. . . . . .”

Bảo bảo vươn bàn tay nhỏ bé bịt miệng ta, “Phụ thân, ngươi thật thừa lời.”

“Xú tiểu tử.”

“Ta làm việc ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi liền chờ xem.”

Ta điểm điểm cái mũi nhỏ của hắn, cười nói: “Hảo, đến lúc đó liền xem bảo bảo lợi hại thế nào.”

Bảo bảo ở trên mặt ta hôn nhẹ, chuyển đến trong lòng Ngải Á dường như trấn an ôm lấy cổ hắn, cọ cọ, cuối cùng lại chuyển đến trong lòng Dạ.

Ngải Á hít sâu một hơi, ta lôi kéo hắn đi vào trong rừng.

Một đường đi tới phát hiện trong rừng có rất nhiều cạm bẫy, nếu không có bản đồ muốn tiến vào Lam Minh phải phí rất nhiều tinh lực.

Ra khỏi rừng rậm, trước mắt một mảnh trống trải, rất xa là nhà cửa nhấp nhô đan xen, có cao có thấp, có lớn có nhỏ, bây giờ là giữa trưa, các nhà đều khói bếp lượn lờ, thần sắc Ngải Á kích động, quay đầu nhìn ta, khó nói thành lời: “Tiểu, Tiểu Phong. . . . . .Nơi này . . . . . .Thật là Lam Minh. . . . . .Ta, ta cuối cùng đã về nhà. . . . . .”

“Ân.” Ta hôn lên môi hắn trấn an.

Hắn hôn đáp lại ta, đề khí quất ngựa chạy như bay, ta không nhanh không chậm đi theo sau hắn, theo sau hắn là Dạ và bảo bảo.

Một đường đi tới, trông thấy chúng ta đều dừng chân, sôi nổi nghị luận.

“Kia. . . . . .Là Ngải Á sao?”

“Hắn cuối cũng đã trở lại. . . . . .”

“Hắn mang ngoại nhân trở lại, là ái nhân của hắn sao?”

“Lạc Nam nhanh vào trong gọi Từ thúc của ngươi. . . . . .”

Ngải Á đứng trước một gian nhà màu xanh, hắn cận hương tình khiếp, có chút không dám đi qua cánh cửa kia, ta tiến lên nắm tay hắn, cùng nhau đẩy ra cánh cửa kia.

Phía sau cửa là một gian đại đường thu dọn sạch sẽ, chính giữa đại đường bày ra một bàn ăn, trên bàn bày vài món dưa cải, còn tản ra nhiệt khí, xem ra là vừa ra nồi không lâu.

“Này, các ngươi là ai, tại sao đứng trước cửa nhà ta.” Một tiểu hài béo từ trong sườn thính đi ra, chống nạnh chỉ vào chúng ta nói.

Ngải Á liếc mắt nhìn ta, trong mắt hiện lên nghi hoặc, quay đầu nói với tiểu nam hài: “Ngươi là ai, tại sao ở trong nhà của ta?”

“Cái gì nhà của ngươi, nơi này là nhà của ta.” Tiểu hài béo ngang ngược nói.

“Ngải Tĩnh và Từ Tầm là gì của ngươi?” Ta hỏi.

Tiểu hài béo kiêu ngạo nói: “Bọn họ một là nương của ta một là cha ta.”

Nghe vậy, ta cười với Ngải Á nói: “Xem ra mấy năm nay cha mẹ ngươi lại cho ngươi thêm một đệ đệ.”

“Xem ra đúng là như vậy, hơn nữa còn là một đệ đệ béo.” Ngải Á cũng cười, ánh mắt nhìn tiểu hài béo ấm áp không ít.

Loảng xoảng!

Một tiếng vỡ thanh thúy khiến cho mọi người chú ý, chúng ta hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Một nam tử tố sam sẩy tay làm rơi chén đĩa, nhìn chúng ta bên này vẻ mặt xúc động, song đồng rưng rưng.

Ngải Á há miệng thở dốc, thất thanh hô: “Nương. . . . . .” Chạy đến, bổ nhào vào lòng tố sam nam tử.

“Là, Ngải Á sao? Là Ngải Á của ta đã trở về sao?”

“Nương, ta đã trở về, nương. . . . . .Thật xin lỗi khiến các ngươi lo lắng. . . . . .” Ngải Á nức nở nói.

Sau khi xác nhận người trong lòng chân thật tồn tại, giữa vành mắt tố sam nam tử cầm không được lệ rơi cuồn cuộn, ôm chặt lấy Ngải Á trong lòng, “Ngải Á của ta rốt cuộc đã trở về, rốt cuộc đã trở về, nương nhớ muốn chết. . . . . .”

Chỉ chốc lát sau một nam tử uy vũ bước nhanh tới, một ánh mắt cũng không cho chúng ta, bước nhanh tiến lên đem phụ tử Ngải Tĩnh và Ngải Á ôm vào trong ngực, xem ra nam nhân uy vũ này chính là một vị phụ thân khác của Ngải Á. Đệ đệ mập mạp của Ngải Á mờ mịt nhìn ba người ôm nhau cùng một chỗ, lại nhìn chúng ta, cuối cùng đem tầm mắt đặt trên ba người Ngải Á, miệng mếu máo, oa một tiếng khóc lên, “Oa. . . . . .Phụ thân và nương không thương ta. . . . . . Ngô. . . . . .”

Bảo bảo lách mình qua, bụm miệng tiểu mập mạp đang khóc thét, bảo bảo và tiểu mập mạp cao xấp xỉ nhau, chính là chiều ngang tiểu mập mạp dư ra gấp đôi so với bảo bảo nhà ta.

Ba người kết thúc ly biệt sầu tự, tiễn người đến chúc mừng. Đóng cửa gia môn, Ngải Á đứng bên cạnh ta, ngại ngùng trong chốc lát nói: “Phụ thân, nương, đây là phu quân của ta.”

“Cha, nương, ta gọi là Lăng Phong, là phu của Ngải Á, các ngươi về sau gọi ta Tiểu Phong là tốt rồi.”

Ngải Tĩnh híp mắt đánh giá ta, khẽ gật đầu, xem ra ấn tượng đầu của nhạc mẫu đối với ta coi như tốt. Từ Tầm hé ra khuôn mặt không có gì biến hóa, nhìn không ra là vừa lòng hay không hài lòng, xem ra nhạc phụ thái sơn này tương lai khó chung sống đây.

“Đây là bảo bảo của ta và Tiểu Phong, Lăng Lạc. Lạc nhi chào mọi người đi.”

“Ngoại công, ngoại bà. . . . . .” Bảo bảo cười thật tươi, ngọt ngào hô. Bảo bảo này có bộ dáng nhu thuận này nháy mắt bắt được tâm hai vị trưởng giả.

Xem ra bảo bảo so với ta được ưa thích hơn.

Sau đó chúng ta một nhà ba người hơn nữa được bảo bảo đảm bảo Dạ liền ở lại Lam Minh, người Lam Minh thật đúng như lời Ngải Á đều là nam nhân, toàn bộ nam tử họ Ngải có thể sinh con, đa số lớn lên nhu thuận động lòng người, Ngải Á cao lớn xem như là ngoại lệ trong đó, nam tử khác họ có từ nhỏ chính là người Lam Minh, cũng có từ bên ngoài đến giống ta, toàn thể mà nói người Lam Minh thuần phác, mọi người rất thân thiện.

Thế nhưng nhạc phụ nhạc mẫu mỗi lần nhìn đến ta sắc mặt đều giống nhau, không thích cũng không biểu hiện chán ghét, xem ra nhị vị này đối với ta đây đến ở rể không thật vừa lòng a.

Ở Lam Minh ba tháng, có một ngày một thiếu niên xinh xắn đột nhiên đánh đến nhà của ta, cầm kiếm nói muốn cùng ta tỷ thí, hỏi nguyên nhân mới biết nguyên lai thiếu niên này thích Ngải Á, thấy Ngải Á hiện giờ là vợ của ta, liền gạt người nhà muốn dùng vũ lực đem ái nhân của ta đoạt đi. Người của ta há để người khác ngấp nghé, tuy rằng tiểu thiếu niên này so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng ta vẫn không khách khí đánh bại hắn. Nhìn hắn ủy khuất ngồi dưới đất oa oa khóc, ta đây mới hiểu được cảm giác khi dễ người nhỏ hơn.

Đứa nhỏ này tính tình cũng rất quật cường, bị ta đánh bại, cũng không cùng người nhà cáo trạng, chẳng qua sau đó thường vài ngày sẽ hướng ta khiêu chiến một lần, ta trong lúc rãnh rỗi liền cùng hắn đùa giỡn a đùa giỡn.

Một năm sau, ta và Ngải Á nghênh đón hài tử thứ hai của chúng ta, gọi là Ngải Uyên.

Từ sau khi có bảo bảo Lăng Lạc, ta vẫn không muốn Ngải Á tiếp tục mang thao, thời điểm giao hợp cũng sử dụng chút ruột dê, hơn nữa sau đó ta còn cẩn thận rửa sạch cho hắn, thế nhưng không nghĩ hắn vẫn mang thai.

Có một ngày ta nghe được Ngải Á và Ngải Tĩnh nói chuyện, nguyên lại là Ngải Á lén lút đem ruột dê đâm thủng, cho nên hắn mới có thể hoài thai, đối với việc này ta không nói gì.

Lần sinh sản này, ta vẫn như cũ toàn bộ theo bồi bảo hộ, lão vu y Lam Minh kinh nghiệm phong phú, Ngải Á không chịu nhiều khổ sở đã đem tiểu bảo bảo sinh hạ. Nhưng lòng ta nghĩ lại vẫn sợ, ta không muốn mất đi hắn, xác định rõ cho Ngải Á biết không bao giờ sinh đứa thứ ba nữa, cũng không để hắn ở sau lưng làm chút động tác nhỏ.

Ngải Uyên sinh ra liền thập phần nhu thuận, bình thường nằm trong nôi ngủ, đói bụng sẽ nhỏ giọng khóc hai tiếng, hắn bộ dạng nhu thuận đến khiến người nhịn không được muốn yêu thương hắn đến tận xương, tiểu yêu tinh Lăng Lạc đối với tiểu đệ đệ này cũng thập phần yêu thương, ăn ngon, hảo ngoạn đều đưa cho hắn.

Hài tử với ta mà nói, một đứa là bảo, hai đứa là vừa vặn, ba đứa là dư thừa, thế nhưng cổ nhân quan niệm cùng ta hoàn toàn bất đồng, bọn họ cho rằng hài tử càng nhiều càng tốt, con đàn cháu đống nhân đinh thịnh vượng mới là chính đạo. Ngải Tĩnh và Từ Tầm thấy Ngải Á sinh đẻ ít như vậy không ngừng mỗi ngày bày mưu tính kế muốn ta và hắn viên phòng, lại đem ruột dê ta chuẩn bị lén lút lấy đi, thuốc ngừa thai chẳng hạn cũng không để ta tìm thấy. Bọn họ đây là muốn ta nghẹn chết sao?

Nửa năm sau, Ngải Á dưới sự mong đợi của mọi người mang thai lần thứ ba, không nghĩ phải nhìn hắn sau khi sinh con phía sau bị xé rách, nhờ người tìm đến một bộ chỉ pháp, ta mỗi ngày đều ôm ái nhân vào ngực, ngón tay ở hậu huyệt theo quy luật mát xa và khuếch trương cho hắn. Cuối cùng nỗ lực của ta không uổng phí, tam bảo bảo thời điểm sinh ra, Ngải Á không chịu nhiều khổ sở, phía sau chỉ có chút rách nhẹ.

Nhìn mặt mũi chúng bảo bảo, Ngải Tĩnh và Từ Tầm xem như tiếp thu một cái con rể ta đây.

Ta và Ngải Á cả đời có cả thảy năm hài tử, ba bé họ Ngải, hai bé họ Lăng,

Nhiều năm sau, ta đối với bọn nhỏ nhà mình nói, chờ ta sau khi Ngải Á và ta chết, đem hai người chúng ta chôn cùng, ta không cầu kiếp sau thế nào, nhưng cầu sau khi chết được đồng huyệt.

12 responses

  1. laomieu

    thank nàng

    12/08/2012 lúc 9:16 Chiều

  2. cám ơn chủ nhà đả edit ^^
    mình super đọc chùa =))))
    nên rất ít com
    thành thật xin lỗi chủ nhà

    13/08/2012 lúc 9:32 Sáng

    • ko sao ko sao, quéo còm nàng XD

      13/08/2012 lúc 10:41 Sáng

  3. loveyunjae261

    Zay la doan trat lat het tron ruj, he he, thanks ban da edjt, vat va nhjeu ruj, tjep tuc co gang nha, cho bo truyen sau of ban ;):):D

    13/08/2012 lúc 9:27 Chiều

  4. Alex

    Vậy là hoàn rồi, không có phiên ngoại huh nàng? Cám ơn nàng đã edit nhé, ta từ trước giờ thấy các nàng edit truyện mà ngưỡng mộ ghê, ta từ nhỏ học văn được 5 điểm là dữ lắm rồi, nếu ai quăng ta 1 bản quốc tế kêu ta edit là ta…. bó tay… Thôi thì ta chi3co1 kiếp đọc ké thôi…
    Cám ơn nàng lần nữa nhé.

    22/08/2012 lúc 2:52 Chiều

  5. tran.nhunghoa

    chào bạn, đây là lần đầu mình vào đây ,đọc chùa từ đầu đến giờ, thật ngại quá
    cám ơn bạn đã edit nha

    06/09/2012 lúc 8:46 Chiều

  6. linh

    mình lần đầu tiên vào đây, rất cảm ơn bạn đã edit truyện rất hay.
    Nhưng ko có phần tiếp về các nhân vật phụ trong truyện a? mình thấy có nhiều cập đôi thú vị.

    25/11/2012 lúc 1:47 Sáng

  7. “ta không cầu kiếp sau thế nào, nhưng cầu sau khi chết được đồng huyệt.”

    Có thể gặp nhau, yêu nhau và bên nhau là loại hạnh phúc nhất trên đời này. Một đời nắm tay nói ra thì dễ sánh vai mới khó. Theo dõi Lăng Phong và Ngải Á từ khi mới ban đầu gặp nhau, nảy sinh tình ý, cùng trải qua sinh tử, yêu thương kết trái, nắm tay đến già, ta có xúc động như đã đi hết một đời. Đọc đến dòng cuối thật luyến tiếc kết thúc, nhân sinh nếu có một tình yêu như hai người, còn gì nuối tiếc.

    Cám ơn các bạn đã edit một bộ đam mỹ rất hay ^^

    17/01/2013 lúc 2:28 Sáng

  8. hana

    sao không cho ta biết tên ba bé còn lại a!Ta muốn xem chuyện về đời sau nữa.Có không?

    18/01/2013 lúc 9:09 Chiều

  9. Lys

    Xem nhu la Phong va A da.thanh cong san xuat duoc 3 em thu va 2 thang cong

    13/03/2013 lúc 12:54 Chiều

  10. Cảm ơn công sức của nàng a~~ ta lười còm qá *cười thẹn*

    18/08/2015 lúc 4:38 Sáng

  11. nhatlam

    thanks nàng!bộ truyện đọc hay lắm*^_^*

    23/10/2015 lúc 4:47 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s