Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 11

Chương 11

Làn gió xa hoa lãng phí Giang Nam phổ biến rộng khắp

Lý Tử Ngư ôm Trì Mộ hướng đến thượng tọa giữa đại đường ngồi xuống, hai bên lập tức có mỹ nhân bưng tới mâm trái cây và trà thơm. Mỹ nhân bưng trà nơm nớp lo sợ, chỉ lo một cái không cẩn thận đắc tội người thừa kế vương vị, đầu khó mà giữa được.

Để xuống một đống đồ ăn, Trì Mộ liền vùi đầu giải quyết một đống đồ ăn. Bình thường trong phủ làm sao ăn được những thứ tốt như vậy a!

Trì Mộ bận rộn ngẩng đầu từ trong bàn ăn lên, phóng tầm mắt nhìn lại, trong thính đường oanh ca yến hót, sanh tiêu không ngừng. Thức ăn trên đĩa sơn màu đỏ thắm tinh xảo, màu sắc tiên diễm nhẵn mịn; hoa quả được đựng trong dụ cụ thủy tinh quý báu đến từ phương Tây, đỏ tươi ướt át; trong chén dương chi bạch ngọc tràn ra hương mỹ tửu thơm tinh khiết lâu năm, thấm vào ruột gan.

Văn sĩ ngồi đầy bên cạnh giai nhân cùng trêu ghẹo, oanh oanh yến yến, vài chén rượu rót xuống, ca hát cũng có, đuổi theo mỹ nhân chạy quanh cây cột cũng có, thường ngày rụt rè phong độ hết thảy không thấy nữa.

Họa Bình mới được nhận Mai quan, bị một đám người chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng sáng) vây quanh ở giữa, chính diện viên quan Vương Lưu Phong mang thắt lưng hồng đào rót rượu cho nàng. Mày liễu khẽ nhăn, lại hướng Trì Mộ nhìn qua. Thấy Trì Mộ bị Lý Tử Ngư đoạt lấy ôm vào trong ngực nhe răng nhếch miệng vẻ mặt quái tướng, muốn cười lại cười không nổi.

Nữ tử đương nhiên không muốn nam nhân mình thích bị nam nhân khác ôm giống như ôm nữ nhân.

Trì Mộ nhìn đến trong mắt, nhịn xuống đau lòng: Trên đời lại thêm một người đem mình xem nhẹ. Họa Bình cô nương đương nhiên sẽ không cùng một quan nhân hảo, mình và chủ tử đánh cuộc thật sự thua rối tinh rối mù.

Vì thế dời đường nhìn, lại nhìn thấy Triệu Thu Mặc mới rồi còn đùa giỡn mình, lúc này vạt áo phanh nửa, ôm một gã ca cơ cười đến ý loạn thần mê.

Trì Mộ cúi đầu cười lạnh một tiếng: “Chu môn cẩu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt” (Nhà giàu thịt chó thối, đường có đống xương chết cóng)

Thanh âm tuy thấp, lại bị Lý Tử Ngư nghe vào tai không lọt một chữ, phiêu mắt liếc nhìn Trì Mộ: “Ngươi không phải là không biết thơ từ sao, thơ Đỗ Phủ còn nhớ rõ ràng như vậy?”

“Thứ này mọi người đều nói a. Trù nương thường xuyên nói như vậy a.” Trì Mộ vô tội nhìn thoáng qua chủ tử, tiếp tục chôn đầu vào chén đĩa của mình, trong lòng thầm than ngồi trong lòng chủ tử ăn cái gì cũng thật không thuận tiện a, không dám tùy ý lộn xộn. Trì Mộ tuy rằng mắng chính quyền hủ bại, đem một cái Giang Nam văn hội thanh cao hảo hảo lấy cớ biến thành một cái thanh sắc khuyển mã hủ bại, cũng không nguyện lãng phí tài nguyên đại hảo — thấy đũa của Lý Tử Ngư chưa từng động chút nào, Trì Mộ liền tận trách nhiệm tạp dịch dĩ nhiên giúp chủ tử xử lý xong.

“Loại tụ hội này, hàng năm ta đều tham gia. Trong triều đình Giang Nam hủ bại ta và Thu Mặc há lại không biết, chúng ta cũng có nỗi khổ tâm — a, ăn một miếng.” Lý Tử Ngư gắp lên một miếng phỉ thúy hà cầu (tôm lột xào bông cải =.=) màu sắc óng ánh muốn đút vào miệng Trì Mộ, Trì Mộ cố ý quay đầu đi chỗ khác nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, không nhìn đến động tác của chủ tử.

Đại nam nhân đút cái gì mà đút a, lão tử cũng không phải không có tay!

“Trì Mộ, ngươi nhớ rõ câu đầu tiên trong bài thơ Mộ Xuân gần đây lưu hành trên phố xướng sao không?”

“Nga, là ‘Dương liễu thanh thanh mộ xuân lộ, hoa đào điểm điểm dưới song cửa, a. . . . . .Giai nhân cười yếu ớt tựa như bụi xuân, a. . . . . . A ———— năng!”

Mở miệng âm chữ “A”, khi xướng đến chữ “A” thứ nhất Lý Tử Ngư không động thủ, mãi đến khi xướng đến chữ “A” thứ hai mới đem hà cầu nhanh chóng ném vào trong cái miệng mở thật to của Trì Mộ, động tác mẫn tiệp mà cấp tốc. Chẳng ngờ hà cầu mới chín, làm Trì Mộ bỏng đến vừa tức vừa giận.

Lý Tử Ngư thấy Trì Mộ bị bỏng, nụ cười trộm trên mặt biến mất, vội vàng gọi nha hoàn đem nước lạnh đến, muốn đích thân uy Trì Mộ uống, lại yêu cầu người đem dược trị bỏng đến. Trì Mộ vội vàng từ chối, một đại nam nhân bị bỏng một chút còn phải bôi thuốc, thật mất thể diện a! Vì thế lại một phen luống cuống tay chân.

Người ở đây âm thầm kinh ngạc. Bạch Vương và nam sủng trêu đùa vốn là chuyện bình thường, thế nhưng vì một chút bỏng nho nhỏ mà dấy lên sóng lớn vẫn là lần đầu tiên. Ngày thường Bạch Vương mặc dù gần thanh sắc, nhưng luôn thản nhiên, đối với người thị tẩm bên cạnh là cho đòi đến liền vẫy đi luôn, chưa bao giờ hiển lộ ra nửa điểm chân tình. Người uống rượu và người say ở trong tối thầm đoán: Nam sủng diện mạo thường thường này đến tột cùng là người phương nào?

Có người nói, người này vốn là tạp dịch của quý phủ Bạch Vương.

Vì thế mọi người còn nói, vậy hắn nhất định là thông thạo kỹ dâm xảo của Tây Vực gì đó, công phu mị sàng hơn người.

Trong lúc hỗn độn đó Trì Mộ mơ hồ nhìn thấy Triệu Thu Mặc buông mỹ nhân trong ngực ra hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, trong nháy mắt biểu tình cứng ngắc, đáy mắt hiện lên một tia oán hận, lại trong nháy mắt khôi phục bình thường, trêu ghẹo như cũ. Trì Mộ hoài nghi trong nháy mắt đó mình thấy ảo giác.

Nhìn nhìn lại chủ tử bên cạnh cẩn thận đem canh thổi nguội hướng trước mặt mình đưa tới, trong lòng Trì Mộ ẩn ẩn động. Mình rốt cuộc bao lâu rồi chưa cùng Lý Tử Ngư ngồi gần như vậy? Hồi tưởng chuyện cũ, thật sự phù sinh như mộng.

Mặc kệ như thế nào, hắn phải nhớ kỹ mình là ai. Ta là Trì Mộ, tạp dịch cấp thấp trông coi dọn dẹp này nọ của Lý phủ. Với phương thức này ở bên cạnh hắn, xem như đối với hắn là một loại đền bù đi. Không thể tiến thêm bước nữa yêu cầu xa xỉ.

“Ngươi mới vừa nói thơ từ của ta không hơn Thanh Y, thật không?” Lý Tử Ngư hỏi.

Trì Mộ nhớ tới trước kia chủ tử nghe được hắn đột nhiên thuận miệng nói câu “Bởi vì hắn là một thiên tài kiêu ngạo với Thanh Y.” quyết định kia. Liền quăng bát đũa, sắc mặt nghiêm nghị, đứng lên chỉnh chỉnh vạt áo.

Đối với Bạch Vương đang kinh ngạc, Trì Mộ ngơ ngác cười, tận lực lộ vẻ đần độn. Sau đó chậm rãi thi lễ.

“Tiểu nhân thơ từ không thông, chỉ nhận biết vài chữ. Văn phong Bạch Vương sâu sắc, văn nhân a thi nhân a tiên sinh dạy học Giang Nam a đều luôn tôn sùng. 7 năm trước sau khi Thanh Y biến mất, Bạch Vương liên tiếp ba năm ở văn hội đoạt giải nhất, ba năm đó Thanh Y cũng không dám tái xuất đầu lộ diện cùng công tử ngang vai ngang vế, chẳng phải là công tử nhà chúng ta viết so với Thanh Y tốt hơn sao?”

Tươi cười trên mặt Lý Tử Ngư dần dần biến mất, Trì Mộ ngươi đang giả vờ với ta sao?! Thời điểm Quần Phương Quan ngươi vắng mặt chính mình trong gian cách, rõ ràng trong gian cách của Họa Bình thảo luận là giọng nam, trên người nàng rành rành mang theo khăn tay của quý phủ chúng ta. . . . . .

Trì Mộ lại thi lễ, mỗi chữ mỗi câu nói rất nghiêm túc.

“Công tử đồng ý coi trọng tiểu nhân, để tiểu nhân không ở trước mặt mọi người làm mất thể diện mà thay tiểu nhân chấp bút, tiểu nhân vô cùng cảm kích! Nhưng mà tiểu nhân quả thật không phải Thanh Y, nhận được yêu thương, thật sự không dám nhận. Tiểu nhân có là thân phận hèn mọn cũng không nguyện làm kẻ thế thân.”

Lý Tử Ngư, Thanh Y ngươi thích đã chết, hắn sẽ không trở về nữa. Chúng ta nên nhất đao lưỡng đoạn, hình đồng mạch lộ. Ta và ngươi vốn là người xa lạ.

Lý Tử Ngư nhìn khuôn mặt Trì Mộ còn thật sự ngờ nghệch, hơi đờ đẫn.

Tiểu nhân có là thân phận hèn mọn cũng không nguyện làm kẻ thế thân.

Ta đối tốt với hắn, là bởi vì cảm thấy nhất cử nhất động của hắn cực kỳ giống Thanh Y. Thơ của Họa Bình nhất định không phải nàng viết. Cho dù khẳng định là Trì Mộ giúp nàng viết thay, làm sao có thể chứng minh Trì Mộ chính là Thanh Y chứ? Chỉ bằng cảm giác của bản thân sao?

Cảm giác, cái gì là cảm giác? Nhìn hắn và cô nương khác thân mật trong lòng không thoải mái, xem như là cảm giác sao? Thấy sắc mặt hắn không tốt sẽ lo lắng, đây là cảm giác sao? Thấy vật liệu hoa mỹ mới được đưa tới sẽ nghĩ, nếu như đem người kia tắm rửa sạch sẽ, mặc vào chất vải mềm mại hoa mỹ này, hắn có thể vui vẻ không, đó cũng là cảm giác sao?

Nếu hắn là Thanh Y, người ở Tàng Phương lâu đàn Cô Quán Ngộ Thần là ai? Nếu hắn là Thanh Y, vậy Trì Mộ là ai? Hoặc hắn và Trì Mộ vốn chính là một người?? (Không Đăng Lưu Viễn: Tiểu Ngư đã cách chân lý chỉ còn một bước xa) hoặc là bọn họ đều không phải là Thanh Y?

Triệu Thu Mặc một tay ôm hai mỹ nhân, một tay cầm chén rượu bạch ngọc, giương mắt nhìn Lý Tử Ngư quẫn bách, trên mặt một mạt u ám: Nguyên lai Tử Ngư cũng sẽ vì tâm loạn vì người, tâm loạn thế này làm sao thành nghiệp lớn.

Bất quá vì người kia tâm loạn, cũng không phải không có lý do.

Khuôn mặt đờ đẫn dần dần mù mịt.

Phất tay để người đem thêm một chiếc ghế chạm hoa hồng, liền đặt đối diện bàn mình.

Phất tay nhượng Trì Mộ ngồi xuống. Lực áp bách chưa từng tồn tại khiến Trì Mộ lờ mờ ngồi trên ghế.

Không khí gần như ngừng lưu động.

Như một dây đàng “coong” một tiếng bị chặt đứt, trong đại đường xuất hiện một bất động phù. Người bưng chén rượu, người múa may chiết phiến, người tươi cười, người uống quá nhiều mà nỉ non trong chốc lát kia đều bị áp lực vô hình làm bừng tỉnh, động tác tại thời điểm này đình chỉ, hình thành một mặt cắt qua màu sắc sặc sỡ.

Lực áp bách vô hình mà thật to lớn.

Bỗng nhiên lực áp bách tán đi, không khí trầm trọng ban nãy kia phảng phất giống như ảo giác. Mọi người không rõ tình hình hai mặt nhìn nhau, lại ở giữa không khí thanh tân lần nữa nâng chén, vì một khắc vừa rồi kia tạm dừng cảm thấy buồn cười. GIọng ca, tiếng cười, tiếng ầm ĩ lại lần nữa vang dội trên vách tường đại sảnh.

Chỉ Trì Mộ biết, nếu Lý Tử Ngư không kịp thu trụ khí, những người đó tuyệt đối không dám tái động một phân nào.

Võ công luyện đến cảnh giới nào đó quay về vô tung, biến ảo vô hình.

Ai lại ngờ tới Bạch Vương luôn cung kính khiêm nhường ôn lương, mạnh mẽ kiên cường vậy mà lại luyện võ công tà giáo trên giang hồ nghe đến đã sợ — Lãnh tâm mặc liên.

Trên đời người biết có môn võ công này tồn tại e rằng hai tay liền đếm xong. Biết hậu quả khi luyện võ công này, một bàn tay đếm vẫn còn dư.

Trì Mộ đương nhiên biết, bờ môi hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

Khuôn mặt Lý Tử Ngư thay đổi so với trở mình còn nhanh hơn. Vẻ mù mịt ban nãy đảo qua mất sạch, đổi lại là Bạch Vương mang kiểu tươi cười như ngày thường.

Hắn giơ lên một chung rượu, cười đến vô cùng ấm áp, thanh âm cũng rất thê lương, giống như tiếng kêu thảm thiết của chim nhạn bay cắt qua bầu trời thu xám như chì.

“Trì Mộ, ta muốn làm ba chuyện. Thứ nhất, ta muốn nói cho ngươi biết chuyện của ta và Thanh Y. Thứ hai, ta tuyệt đối muốn đem lưu lại bên cạnh. Thứ ba, lần sau ngươi nói chuyện lại miệng đầy ‘tiểu nhân’, ta cam đoan ngươi ba đêm đều không có khí lực để nói nữa.”

Ngoại nhân nhìn vào, Bạch Vương ôn hòa và nam sủng diện mạo thường thường trò chuyện, cổ tay mảnh khảnh cầm chén rượu, hai người cách một cái bàn dựa sát vào. Ánh mặt trời từ ngoài song cửa cao cao chiếu vào, cảnh tượng thập phần ấm áp.

__________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ: con mẹ nó, lão nương đi công tác đã trở lại!!! Thường xuyên đi công tác, còn để cho lão nương sống tiếp hay không a! Bất quá gần đây hẳn là không đi ra ngoài, hắc hắc! Ngày mai tiết lộ quan hệ của Thanh Y và Tử Ngư (*^__^*) hi hi. . . . . .Chứng kiến kỳ công đi, yên tâm, sẽ không sinh tử, sẽ không . . . . . .*suy yếu*

One response

  1. Why….s lại k sinh tử…??!!! Whyyyyy!!!!

    14/08/2012 lúc 5:52 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s