Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 13

Chương 13

Lý Tử Ngư yếu ớt cười cười, nói, đây chính là chuyện xưa của ta, rất buồn cười đi. Ánh mắt của ta đuổi theo người kia 7 năm, sau đó trơ mắt nhìn hắn bị xử tử. Trên đời nói Bạch Vương bạc tình, bởi vì ta chỉ yêu một người kia.

Ánh dương quang từ song cửa sổ gỗ cao cao chiếu vào, rơi xuống trên gương mặt vốn trắng nõn của hắn, lại tăng thêm một mạt thê lương.

“Cho dù hắn giết 30 vị đồng môn của ngươi?” Trì Mộ hỏi.

Lý Tử Ngư giống như đang khẳng định một chuyện rất bình thường: “Cho dù hắn giết 30 vị đồng học của ta.”

Trì Mộ chớp chớp mắt: “Nói không chừng hắn không chết, đã trốn rồi. Ngươi chứng kiến hắn bị giết sao?”

“Không có, là bí mật hành hình.”

“Vậy đúng rồi nha!” Trì Mộ thoải mái cười cười, “Nói không chừng hắn đã trốn rồi.”

“Đúng vậy, ta cũng hoài nghi hắn đã trốn. Võ công của hắn là lợi hại nhất trong chúng ta, hắn lại tài năng xuất chúng như vậy. . . . . .” Vẻ mặt Lý Tử Ngư phức tạp liếc xéo Trì Mộ, “Ta đã cho ngươi biết chuyện của Thanh Y, ngươi cũng không thể nói cho ta biết khăn tay của ngươi thế nào lại ở trên người Họa Bình cô nương được sao, Trì Mộ, hoặc ta nên gọi ngươi Thanh Y?”

Trì Mộ cả kinh, tay run lên, chén rượu rơi trên bàn, rượu đổ ra sóng sánh. Hảo tửu a —— Trì Mộ rất đau lòng.

Vội thò tay đỡ lấy cái chén. Lý Tử Ngư so với hắn nhanh hơn giúp hắn nâng cái chén dậy. Đầu ngón tay hai người chạm nhau, Trì Mộ lại như bị điện giật run lên, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Lý Tử Ngư đối diện ôn nhu như nước.

“Ngươi nếu thích loại rượu này, ta sai người đưa 10 vò đến phòng ngươi nhé?” Lý Tử Ngư nhìn thấu tâm tử của y, “Lại không đắt, chỉ 100 lượng bạc một vò mà thôi.”

Khóe miệng Trì Mộ thoáng co rút, tính theo bảng cửu chương —— 10 vò, 1000 lượng bạc. . . . . .Ừm, để dành về sau mở quán rượu. Chủ tử ngươi có thể đốt tiền như vậy được không?

“Được rồi, ngươi có thể nói cho ta biết rồi. Ngươi gọi là Trì Mộ, hay gọi là Thanh Y?” Sau khi ở chuyện rượu cuộn một vòng, Lý Tử Ngư chuẩn xác đem trọng tâm câu chuyện túm về. Rất tiêu sái ngồi trên mộc y chạm trổ, dưới thân lót da cừu hoa quý biểu tình Bạch Vương bất ngờ có phần thống khổ, có phần hy vọng.

Trì Mộ vẻ mặt vô tội, quyết định đóng vai xấu đến cùng: “Thơ đúng là ta giúp Họa Bình cô nương viết, nhưng vì sao công tử cảm thấy ta là Thanh Y chứ? Cũng chỉ vì văn phong rất giống?”

Thật có lỗi, ta không thể cho ngươi một đáp án khẳng định. Chủ tử, cáo bạch của ngươi ta nhận. Biết ta còn sống đối với người là mối nguy.

“Thanh Y viết gì có đốt thành tro ta cũng nhận ra —— đáng tiếc ngươi đến tận bây giờ vẫn không nhận thức văn tự của ta.” Đáy mắt Lý Tử Ngư lại có một tia u oán thống khổ.

Ta sao có thể nhận ra văn chương của ngươi, chủ tử ngươi lúc ấy căn bản chưa, từng, viết, văn, chương! Ngươi đều là sao chép của ta!

Bất quá hiện tại tựa hồ đã tiến bộ, tựa hồ ta đi rồi đã liên tục qua ba kỳ văn hội đều đạt quán quân. Nghĩ đến trước đó tại Quần Phương Quan hai người tranh phong đối lập, Trì Mộ không tự giác khóe miệng hiện lên một mạt tươi cười. Cảm giác gặp được đối thủ, thật tốt.

Trong Quần Phương Quan hắn nguyện ý giúp ta gian lận, thật tốt.

Trì Mộ vừa nghĩ lại tưởng tượng ban nãy, mẹ ôi, ta giúp Họa Bình làm thơ, chủ tử giúp ta làm thơ —— đây không phải là mình đấu với phe mình sao? Gây sức ép vớ vẩn, hao tốn tài của!

“Giải thích chút đi, ngươi không phải không thiện thơ từ sao? Lý Tử Ngư hỏi đến vân đạm phong khinh.

Trì Mộ lựa chọn trầm mặc.

“Ngươi và Thanh Y rõ ràng là hai người, thế nhưng thời điểm cùng ngươi một chỗ, ta rõ ràng cảm thấy được là y. Y với mọi thứ đều rất trầm mặc, ngươi lại rất thoải mái, dường như muốn đem điều y nhiều năm qua chưa nói một lần bồi thường nói hết ra. Y rất cẩn thận, ngươi lại rất lơ là, tựa như muốn bù đắp lại sự cẩn cẩn dực dực năm đó. Có đôi khi ta nghĩ, Thanh Y nếu không bị trói buộc ở nơi đó, hẳn là cũng sẽ giống như ngươi. Nhìn ngươi trêu chọc nữ nhân khác, trong lòng ta không hiểu sao lại khó chịu. . . . . .”

Trong lòng Trì Mộ ấm áp, lại thầm giật mình.

Nguyên lai Lý Tử Ngư đối với y hiểu biết còn hơn cả bản thân mình. Vừa nói mới giật mình tỉnh ngộ mình nhiều năm như vậy nguyên lai là như thế này —— đem những thứ trước kia không có, truy cầu không được, toàn bộ bù đắp. Đem hết thảy mọi thứ đã qua quên đi, dục huyết trọng sinh (từ trong máu sống lại).

Lặng lẽ cho hắn một ám hiệu thì sao chứ? Một ánh mắt ngày trước, một động tác tay ngày trước? Bạch Vương dù sao đã trải qua bao nhiêu năm giữa mạch nước ngầm trong triều đình từ khi bắt đầu, bảo vệ thân phận cho ta không phải việc khó chứ? Chỉ sợ hắn tự gây khó khăn. . . . . .

Lý Tử Ngư nhìn sắc mặt Trì Mộ không ngừng dao động, khoan dung cười cười: “Không sao, ngươi không cần trả lời ta cũng được. Ta không hỏi ngươi là ai, kể từ hôm nay ngươi chính là người của ta. Nhớ rõ mỗi ngày đến thị tẩm. . . . . .”

Ngao!

“Cũng không cho đi trêu chọc nữ nhân khác. Ngươi xem ngươi không theo đuổi được Họa Bình cô nương, đánh cuộc đã thua không phải sao?” Lời tuy nói ra rất ôn nhu, tựa như thương lượng, ánh mặt lại nguy hiểm nheo lại.

Nhìn lông mi dài của chủ tử che đi phân nửa đôi mắt sâu như hồ nước kia, Trì Mộ dường như bị hút sâu vào ngẩn ngơ. Đúng rồi, có chuyện trọng yếu muốn hỏi, thế nào lại quên mất chứ?

Là chuyện gì ấy nhỉ?

Trì Mộ còn đang ngẩn người, đột nhiên bị bất ngờ không kịp đề phòng ôm vào trong ngực. Không phải cái ôm ôn nhu, mà là ôm thật chặt, phảng phất trong ngực là cái gì đó chỉ cần buông lỏng tay sẽ hôi phi yên diệc (tan thành mây khói), giấc mộng vừa chạm vào liền vỡ tan. Có gì đó chụp lên môi mình, đầu tiên là dò xét tham nhập, tiếp đó là điên cuồng mút vào, gặm cắn, lưỡi ở trong miệng trằn trọc, dường như muốn hút hết linh hồn của mình.

Lý Tử Ngư không hổ là lớn lên giữa thanh lâu, biết rõ làm thế nào hôn đến đối phương trống ngực đập thình thịch, làm thế nào chậm rãi khiêu khích dục vọng của đối phương.

Lý Tử Ngư một tay nắm cằm người trong lòng, một tay đem hắn vững vàng ôm chặt, ánh mắt nửa mở, nhìn người trong lòng mục trừng khẩu ngốc, sắc mặt phiếm hồng, đôi mắt đẹp ngập nước nước tựa hoa đào. Nhìn thật kỹ, làn da người trong lòng đẹp không sao tả xiết, khiến người ta nghĩ muốn điểm cho nó thêm chút lệ thủy.

Trì Mộ hôn qua không ít nữ nhân, bị nam nhân hôn vẫn là lần đầu tiên. Chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng trốn rỗng, chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt nhảy lên, toàn bộ giác quan bị mạnh mẽ xâm chiếm, nhất thời chỉ có thể mặc cho mọi thứ cuốn lấy. Đầu lưỡi tiếp xúc đến mỗi địa phương nào nơi đó phảng phất như có dòng điện kỳ dị chạy qua, cảm giác dần dần tê dại. Trì Mộ không rõ vì sao, thân mình lại từ từ xụi lơ. . . . . .

Đúng rồi, chuyện trọng yếu nhất định phải hỏi kia là cái gì?

A. . . . . .Lãnh Tâm Mặc Liên. . . . . .

Đúng rồi, ngươi vì sao muốn luyện Lãnh Tâm Mặc Liên. . . . . .

Đột nhiên đang hôn kịch liệt lại đình chỉ, giống như thời gian bất động. Lý Tử Ngư ôm cánh tay cứng ngắc mất tự nhiên của mình.

Trì Mộ thoáng run rẩy bờ vai, thử mở to mắt.

Trong đại đường mọi người vẫn sa đọa ồn ào, uống rượu, ca hát, ngoạn nữ nhân, quên hết tất cả.

Ai cũng không chú ý một người rõ ràng đứng một mình ở đó, một bộ thanh y, lụa mỏng xanh che mặt nam tử lặng yên xuất hiện bên cạnh Bạch Vương. Vừa vặn có gió thổi đến, thổi bay mạng che mặt thanh sắc, đôi mắt của người bên dưới mạng che mặt sáng như sao, tuấn mỹ thanh tú.

“Lý Tử Ngư, ngươi vì sao phải luyện tà công Lãnh Tâm Mặc Liên kia?” Trì Mộ nghe thấy người nọ dùng thanh âm giống mình như đúc hỏi.

Trì Mộ chỉ cảm thấy một tiếng đông nặng nề, bản thân liền bị ném trên mặt đất.

Lý Tử Ngư buông tay ôm hắn ra, bình tĩnh nhìn người trước mắt kia.

“Thanh. . . . . . Y. . . . . .”

“Ngươi đã quên lúc trước chúng ta đánh cuộc thế nào rồi, nhanh như vậy liền có tân hoan khác.” Ngữ khí trần thuật lạnh như băng, Trì Mộ nghĩ lại mình trước đây nói chuyện cũng lãnh đạm như vậy sao.

Lúc nào ngươi đã vượt qua ta, liền sẽ làm theo mong muốn của ngươi, đây là hứa hẹn của Trì Mộ ưng thuận với Lý Tử Ngư.

Xoay người lại, người nọ quyên qua đám đông ồn ào náo nhiệt, rời khỏi đại đường.

Lý Tử Ngư không hề do dự, đứng dậy đuổi theo.

Lưu lại Trì Mộ ngã trên mặt đất nửa ngày chưa đứng lên. Trì Mộ phát hiện đau nhức không phải trên người, mà là tâm, thật sự mạc danh kỳ diệu.

Trong nháy mắt Lý Tử Ngư đứng dậy đó, Trì Mộ vươn tay muốn bắt lấy vạt áo hắn.

Nhưng ta lấy tư cách gì giữ lại hắn, ta thậm chí không thể nói cho hắn biết ta chính là Thanh Y.

Từ nụ hôn kịch liệt ban nãy trong lòng Bạch Vương đến bây giờ trên sàn nhà không người hỏi han, thật sự thiên thượng nhân gian. Không phải không đứng dậy nổi, chính là chấn động quá lớn, nhất thời chưa kịp thích ứng.

Lý Tử Ngư, ta thật đã nhìn lầm ngươi. . . . . .Tiện nhân kia cùng lão tử chẳng có chút điểm giống nhau! Ngươi có mở to mắt ra không a!

“Quả thật rất giống ngươi, ngươi bình thường chính là người lãnh đạm như vậy. . . . . .” Trên người bỗng nhiên bao trùm một cái bóng cao lớn, Trì Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Thu Mặc chẳng biết từ khi nào đã thoát khỏi mỹ nữ bên cạnh, đứng trước mặt mình.

Triệu Thu Mặc vươn một bàn tay, kéo Trì Mộ, đôi mắt sâu đến nhìn không thấy đáy, chỉ chuyên chú nhìn sắc mặt Trì Mộ, trên mặt âm tình bất định.

“Chẳng lẽ, ngươi có chút để ý đến hắn rồi?”

One response

  1. Con Cá chết bầm s nhẫn tâm thế…làm khổ nta a….

    22/08/2012 lúc 12:34 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s