Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 14

Có người đổi mặt còn nhanh hơn cả lật giấy hừ ~__~ 

Chương 14

Trì Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Thu Mặc cúi người xuống.

Tay Triệu Thu Mặc ấm áp hữu lực. Hắn kiên định đem Trì Mộ kéo lên, sắc mặt khó coi.

Nhìn chằm chằm mặt Trì Mộ, Triệu Thu Mặc trầm mặc một hồi, hỏi: “Chẳng lẽ, ngươi đã có chút quan tâm đến hắn?”

Trì Mộ sửng sốt.

Nhớ tới đêm đó giúp Lý Tử Ngư hút độc trên sườn mặt hắn yếu ớt tú mỹ; Nhớ tới giữa Quần Phương quan quyết đấu, ngón tay lạnh lẽo không rõ nguyên cớ đặt trên môi vừa rồi mới bị người nào đó hôn qua. Trong ánh mắt dần dần dâng lên mê võng.

“Ngươi quả nhiên đã để ý hắn.” Triệu Thu Mặc lặp lại lần nữa, trở thành ngữ khí giãi bày, “Trên người còn đau không, ngươi lần trước nội thương còn chưa tốt.”

Nói đến “đau”, trong đầu Trì Mộ hiện lên một tia thanh minh. Chuyện mới vừa rồi bị Lý Tử Ngư không chút do dự buông tay ngã trên mặt đất và đau đớn trên người đồng thời trở về trong suy nghĩ. Bả vai run rẩy.

Nhắm mắt lại, khi mở ra đã rất quyết tâm.

Trì Mộ ngửa đầu cười khẽ, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: “Triệu tướng quân quá lo lắng rồi. Tại hạ chẳng qua là sủng thần của Bạch Vương. Bạch Vương thích hôn thì hôn, không hôn thì buông tay, rất bình thường.”

Dứt lời xoay người, trà trộn trong đám người xa mỹ.

Một trăm lượng bạc một thùng thật là rượu tốt, không uống thật uổng, uống rồi lại muốn uống nữa.

Trì Mộ nhớ mang máng có người không ngừng rót rượu cho y, chén còn chưa hết liền tự nhiên đầy, nhớ mang máng mình nâng chén hướng trên bàn phóng xuống, thanh yết hầu xướng: “Dương liễu thanh thanh mộ xuân lộ, hoa đào điểm điểm dưới song cửa, thiển tiếu ngâm nga, xuân tình như bụi nước, mùa vụ thối lui thiên vân mộ. . . . . .”

Xướng đến thiên vân lưu chuyển, vật đổi sao dời.

Vật đổi sao dời. Uống nhiều rượu quá hiển nhiên cảm thấy rõ ràng đầy trời đều là sao, chuyển a chuyển, chuyển đến choáng váng đầu.

Trì Mộ đối với người bên cạnh rót rượu cười đến xuân hoa sáng lạn: “Ngươi xem, bầu trời thật nhiều sao chuyển, chuyến đến ta đầu óc choáng váng.”

Dứt lời lại lấy chén rượu, bị người nọ một phen đè lại: “Ngươi không thể uống nữa, ngươi say.”

Trì Mộ đánh mất chén rượu liền bắt lấy bình rượu: “Biết, biết ta muốn uống rượu say trả lại cho ta rót rượu. . . . . .Cho ta. . . . . .”

Người nọ nhất thời trầm mặc, ngón tay thon dài nâng bình rượu cầm đến chỗ Trì Mộ không thể với tới: “Ngươi nếu uống say, nói không chừng bỏ chạy ra ngoài tìm hắn, nói cho hắn biết ngươi mới là Thanh Y.”

“Ta, ta không thể nói cho hắn biết, không thể liên lụy hắn.” Trì Mộ vội vàng nói, đưa tay sang với lấy bình rượu cao cao trên tay Triệu Thu Mặc, “Ngươi cho ta rượu, ta muốn rượu. . . . . .”

“Không nên náo loạn, điểm này không giống ngươi.” Triệu Thu Mặc thở dài một hơi, “Đừng uống nữa, lần trước khi ngươi cứu Tử Ngư bị thương còn chưa lành nữa, sao có thể tiếp tục uống rượu?”

Trì Mộ đột nhiên không đoạt nữa, bình tĩnh nhìn Triệu Thu Mặc, ha ha cười ngây ngô: “Hảo, hảo, ngươi không để ta uống. Ta đi tìm chủ tử, chủ tử đáp ứng cho ta mười bình hảo tửu. . . . . .”

Nói xong khởi động thân thể muốn đi hướng ra cửa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bình rượu đông một tiếng đã ném tới.

Triệu Thu Mặc lại thở dài một hơi, đáy mắt không cam lòng: “Uống đi, không cần đi tìm hắn. Quý phủ Tướng quân có rất nhiều dược tốt, tương lai hảo hảo điều dưỡng là được.”

Ý thức Trì Mộ dần dần mơ hồ, chỉ nhớ rõ mình uống đến gục xuống bàn nói không ít lời mê sảng. Mỗi câu đều có người bên cạnh ôn nhu đáp lại.

“Khi còn bé hắn rất xú thí, dùng sâu dọa ta sợ. Ta, ta cũng không phải nữ hài tử, thế nào lại sợ sâu, haha. . . . . .”

“Không biết vết thương trên người hắn tốt chưa, trúng một mũi tên kia cũng rất sâu. . . . . .”

“Mặt Tử Ngư nhìn rất tốt, khiến người ta nghĩ muốn nhéo. . . . . .”

“Tiểu Mặc Mặc, ta có biện pháp rất tốt. Ta không thể nói cho Tử Ngư ta là Thanh Y, ngươi, ngươi có thể nói cho Tử Ngư Thanh Y kia là giả a. . . . . .Để Tử Ngư cách người kia xa xa. . . . . .”

“Cái gì Tử Ngư, rõ ràng chính là một hạt nhãn tử ngư (Tử Ngư kia là cá con, hạt nhãn tử ngư này lại là con cá chết mắt mù nha~ =]]). . . . . .Ai nói ta để hắn, ân? Ai nói?!”

Dần dần liền ngủ thiếp đi.

Mơ hồ cảm thấy có ngón tay lướt qua gương mặt.

Triệu Thu Mặc đem Trì Mộ ngủ gục trên bàn giống như lợn chết ôm lấy, đặt trên chân mình. Tay không tự chủ mà sờ qua gương mặt gầy gò thanh tú của y. Bởi vì bị rượu huân đỏ, màu vàng trên mặt rút đi không ít, dần dần hiện ra mỹ mạo hôm đó ở Tàng Phương lâu.

Tay vuốt ve qua cái mũi duyên dáng của Trì Mồ, lại lướt qua đôi môi đỏ mọng, ngoài miệng thì thào nói: “Ta sẽ không nói cho Tử Ngư Thanh Y kia là giả. Để hắn và người kia cùng một chỗ, ngươi lưu cho ta. Chúng ta là thích hợp nhất, đúng không, Thanh Y? Có mưu lược của ngươi và quân đội của ta, có chuyện gì là không thể?”

Tay đặt trên đôi môi đỏ mọng tinh tế thật lâu, trên mặt hiện lên một tia mừng thầm, giống như tiểu hài tử làm chuyện xấu: “Ngươi có biết người đầu tiên hôn ngươi không phải là hắn không? Người đầu tiên hôn ngươi là ta. Thời điểm ngươi cứu Tử Ngư hút độc đến bất tỉnh, là ta đem độc từ trong miệng ngươi hút ra.”

Tay từ môi lại đến vạt áo mở rộng. Dự định cởi bỏ, lại dừng tay.

“Thanh Y, ta không cầu ngươi lập tức trở thành người của ta. Ta cho ngươi thời gian.”

Người trong lòng chỉ một mực ngủ thật say.

Tỉnh rượu màn vải buông xuống.

Khi Trì Mộ tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Khách nhân bắt đầu lác đác quay về. Màn vải nửa buông xuống toàn bộ đại đường rộng lớn, lộ ra sắc trời ảm đạm nhập nhèm. Trên bàn chén đũa hỗn độn, cảnh tượng suy sút sau xa mỹ.

Ẩn ẩn cảm thấy thời điểm uống rượu bị người ôm vào trong ngực, tỉnh lại thì vẫn là trên bàn vuông gỗ lim. Ngẫm lại có thể đều là ảo giác.

Lý Tử Ngư đuổi theo Thanh Y giả, chẳng biết tung tích.

Trì Mộ đỡ đầu đau nhức, mơ mơ màng màng đi bộ về Lý phủ. Lúc đi thì có mã xa ngồi, khi về chỉ có thể dựa vào đôi chân. Đường từ Lý Phủ đến phủ Trương thừa tướng không gần, còn chưa tỉnh rượu hẳn, dọc đường đi nghiêng ngả lảo đảo Trì Mộ đi rất vất vả.

Đến trong viện, nhìn thấy đầu tiên chính là vẻ mặt nghiêm túc lại có chút lo lắng của người trông nom quét dọn Lý phủ Tiểu Tứ. Tiểu Tứ đem Trì Mộ kéo đến góc nhà, khẩn trương từ trong tay áo lấy ra một cái hộp dẹt nhét vào trong tay Trì Mộ.

Tiểu Tứ nói đến ngữ trọng tâm trường (lời nói thành khẩn): “Thời điểm nên dùng nhất định phải dùng, điểm này tuyệt đối tự mình quyết định. Bằng không chịu thiệt là thân thể của bản thân.”

Trì Mộ nghi hoặc rốt cuộc vừa mở hộp ra, mặt xoát cái liền đỏ —— trong hộp chính là ngọc cao (thuốc mỡ ngọc =.= chả hiểu! Nói chung là thuốc mỡ để bôi đó….)

Trì Mộ lúc này mới nhớ đến chuyện chủ tử tuyên bố muốn đem mình như nam sủng mang đến văn hội trên dưới Lý phủ mọi người đều biết rồi.

Tiểu Tứ cho rằng y và chủ tử đã phát sinh chuyện gì, nghĩ đến Lý Tử Ngư bình thường võ công cao cường, sợ thân thể Trì Mộ không chịu nổi lại ngại sĩ diện không dám mua loại đồ vật này. Không ngờ hai người chuyện gì cũng không có.

Trì Mộ cầm lấy cái hộp mỡ nhỏ, yếu ớt cười cười, cảm tạ.

“Ngươi đã uống rượu? Say?” Tiểu Tứ ngửi ngửi mùi rượu trên người hắn, không do dự thò tay dìu y: “Ngươi nói ngươi cùng chủ tử sẽ không có kết cục tốt, không phải uống say khướt chính là bị đồ gì đó đập ngất! Ai ngươi nói ngươi. . . . . .”

Trì Mộ kiên định đẩy tay Tiểu Tứ ra, nhìn sắc trời mờ nhạt bao phủ viện tử, hỏi: “Chủ tử trở về chưa?”

“Sáng sớm đã trở lại, trong phòng ngủ ở Di Hồng viện đó.”

“Cảm tạ.”

Cổng Di Hồng viện bao giờ cũng có hai cây ba tiêu (chuối tây) thường xanh.

Ba tiêu thấp thoáng như mỹ nhân.

Mỹ nhân có hai người.

Lý Tử Ngư thay đổi một kiện trường sam bạch sắc, siêu phàm thoát tục. Thanh Y vẫn y phục thanh sắc, mũ đã gở xuống, mắt như sao kim, cười như sương tuyết.

Lý Tử Ngư đang nịnh hót nói gì đó, Thanh Y chính là không nghe, chuyên tâm nhìn con bọ cánh cứng bò bò trên lá cây ba tiêu.

Trì Mộ bất mãn nghĩ, năm đó lão tử có đôi mắt ngước lên trời mặc kệ đời vậy sao?

Lý Tử Ngư hỏi: “Ngươi ngày mai thật sự muốn đến văn hội? Chuyện 7 năm trước còn chưa giải quyết, lại xuất đầu lộ diện không an toàn. . . . . .” Nhìn Thanh Y xa cách, vội nói: “Ngươi nếu thật muốn đi cũng có thể, xảy ra chuyện gì ta sẽ xử lý.”

Trì Mộ cẩn thận nghe, Lý Tử Ngư còn nói: “Nếu không, uống chén rượu mai tử hoàng? Thân thể ngươi đơn bạc, chịu không nổi hàn khí ban đêm.”

Thanh Y cuối cùng lên tiếng: “Ngươi còn nghĩ đến thân thể của ta? Năm đó ngươi như thế nào đối với ta, tâm thay đổi nhanh như vậy. Nam sủng cũng thu một người lại một người.”

Lý Tử Ngư cuống quít nói: “Không có. . . . . .Đó là hiểu lầm. . . . . .Ngươi đừng sinh khí, ta trước gọi người hâm rượu đưa tới, ngươi uống xong thích nói ta thế nào thì nói. Buổi tối hàn khí nặng, thân thể quan trọng hơn. Ngày mai còn có văn hội.”

Nghe được hai chữ “hiểu lầm”, Trì Mộ đứng ở cổng dưới chân dùng sức đạp, giẫm lên một đoạn cây khô trên mặt đất. Một tiếng “Răng rắc” trong tiểu viện an tĩnh lộ ra đặc biệt thanh thúy.

Thanh Y quay lại, cao thấp đánh giá Trì Mộ.

Lý Tử Ngư cũng ngoảnh đầu.

“Đây là nam sủng của ngươi?” Thanh Y dùng khẩu khí từ trên cao nhìn xuống nhìn Trì Mộ, “Buổi chiều gặp qua. Thế nào lại xanh xao vàng vọt như vậy?”

Vừa nói, Trì Mộ mới phát hiện gần đây quả thật gầy đi rất nhiều.

“Không phải, hắn là tạp dịch ở quý phủ ta. Trì Mộ, ngươi đang làm cái gì?” Lý Tử Ngư nghiêm mặt hỏi.

Trì Mộ nắm chặt quả đấm, hít sâu một hơi: “Công tử xế chiều hôm nay nói qua tại hạ từ nay về sau chính là nam sủng của công tử. Tại hạ tới hỏi tối nay có muốn thị tẩm hay không.”

“Xế chiều hôm nay ta uống hơi nhiều rượu, ngươi không cần tưởng thật.” Lý Tử Ngư trầm ngâm một chút, “Còn có, ngươi lần sau nói với ta không cần dùng hai chữ ‘tại hạ’, trược tiếp dùng ‘ta’ là được. Xem như đối với hiểu lầm hôm nay là bồi thường. Còn có chuyện gì không?”

Trì Mộ chậm một lát mới hồi đáp: “Đã không còn.”

Chỗ trống giữa một hỏi một đáp, được gió lạnh buổi đêm nhét vào.

Thanh Y nhìn Trì Mộ cười đến khoan dung: “Mỗi người đều có lòng trèo cao, không sao nhưng mất mặt. Không có việc gì ngươi hãy về trước đi.”

Trì Mộ nhìn Lý Tử Ngư.

Lý Tử Ngư vung tay lên: “Trở về đi.”

Trong nháy mắt phất tay đó, Trì Mộ nghe được sâu trong nội tâm có thanh âm yếu ớt của cái gì đó vỡ tan.

Tác giả: Được rồi, ngẫu nhiên không thể không nói, Lý Tử Ngư, ngươi thua Tiểu Mặc Mặc rồi!

3 responses

  1. Huyết Lệ

    Mình ủng hộ Mặc ca nha…:”> con cá kia thật ngốc =.=

    24/08/2012 lúc 2:46 Sáng

  2. tức con cá chết kia quá >_< Mặc ca, huynh cố lên! quyết tâm giành lại Trì Mộ mĩ nhân!

    24/08/2012 lúc 5:39 Sáng

  3. yo yo~ vậy là đã có 3 phiếu cho Mặc Mặc, con cá chết, cẩn thận đó nha~~ XD

    24/08/2012 lúc 8:09 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s