Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 15

Chương 15

Khi Trì Mộ vô tri vô giác trở lại phòng nhỏ của mình, Tiểu Tứ không có ở đó, hai chiếc giường nhỏ trống không.

Cùng một ngày bị một người nam nhân hôn, tiếp đó bỏ mặc, khiến cho không người nào có thể tiếp thu —— Mấu chốt bản thân cũng là nam nhân!

Rượu chưa tỉnh hoàn toàn. Đã nhiều ngày luôn mệt nhọc, không hảo hảo tĩnh dưỡng, trước đây khi cứu Lý Tử Ngư bị thương vẫn chưa lành. Nghĩ đến ánh mắt Thanh Y giả kia từ trên cao nhìn xuống, cổ họng Trì Mộ nóng lên, liền phun ra một búng máu.

Tựa vào cái bàn bị mất một chân, Trì Mộ chậm rãi đến được trên giường, không thay y phục mà nằm xuống, nhắm mắt lại.

Lập tức ngủ thật say, vọng tưởng ngủ đến không bao giờ dậy nữa.

Sáng sớm vẫn bị người lay tỉnh.

Cảm giác khăn mặt nóng phủ trên mặt, Trì Mộ rên rỉ một tiếng, mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt bánh nướng của Tiểu Tứ.

“Trời còn chưa sáng, thức dậy làm cái gì?” Trì Mộ lẩm bẩm một tiếng, phất khăn mặt xoay người ngủ tiếp.

“Ta lay ngươi cả nửa ngày. Ngươi không phải bồi chủ tử đi văn hội sao, đứng lên chuẩn bị! Nhạ, cấp ngươi khăn mặt tỉnh tỉnh rượu ——”

Văn hội tổng cộng ba ngày, ngày đầu tiên là Quần Phương quan dành cho nữ nhân, xem như là cuộc triển lãm, ngày hôm sau mới chính thức là Giang Nam tài tuấn tỷ thí văn chương, ngày thứ ba là Hoàng Thượng ban thưởng. Hoàng Thượng sẽ ban cho tài tử đoạt giải nhất trong văn hội phần thưởng thỏa đáng, hoặc ban thưởng ngự bút, hoặc ban thưởng cây phật thủ, xem như thể hiện lấy văn hưng quốc. Hôm nay là trận đấu chính.

Nghĩ đến Lý Tử Ngư, Trì Mộ nhắm lại đôi mắt vốn đã mở ra, lại lẩm bẩm một tiếng: “Chủ tử có người bồi rồi, không cần ta nữa.”

Nói còn chưa dứt lời, chăn đã bị xốc lên, gió lạnh thổi trúng người Trì Mộ một trận giật mình, thầm mắng kháo, Tiểu Tứ ngươi thật không có ái tâm! Trong lòng còn chưa mắng xong, suy nghĩ liền oanh một cái đình chỉ.

Bởi vì Tiểu Tứ nói: “Chủ tử đêm qua sang đây dặn dò, ngươi sáng hôm nay theo hắn đi. Thiếu một người hầu hạ Thanh Dật công tử.”

Thanh Dật công tử? Trì Mộ cười lạnh một tiếng, Thanh Y thì Thanh Y, ta mới không gọi là Thanh Dật này nọ tên như vậy thật buồn nôn!

Vô tri vô giác ra ngoài, nhìn thấy ngoài cửa phá lệ bày ra vài thùng gỗ mới hoàn hảo không tổn hao gì, mở nắp ra, bên trong đựng nước sóng sánh trong veo. Nghĩ đến thùng nước trước kia đều thủng ít nhất ba lỗ trở lên, liền mừng rỡ. Múc một gáo nước rửa tay, vừa rửa xong thì thấy Tiểu Tứ đau lòng đến đấm ngực giậm chân: Đây chính là hảo tửu do chủ tử hôm qua suốt đêm đưa đến a, đã bị ngươi đem đi rửa tay rồi!!!

Trì Mộ lúc này mới cảm thấy mùi rượu trên tay xông vào mũi.

Nguyên lai hắn còn nhớ rõ 10 thùng rượu kia a.

Tiểu Tứ nói: “Chủ tử nói, 10 thùng rượu này là cho ngươi bồi thường. Hôm qua hắn làm việc không nên làm, bảo ngươi chớ để trong lòng.”

Nói muốn thu làm nam sủng, hôn người, hôn xong ném trên mặt đất, lại đi tìm nam nhân khác, cuối cùng bồi thường chính là một đống rượu. . . . . .

Trì Một cười gật đầu với Tiểu Tứ, trong lòng chỉ cảm thấy vỡ thành nghìn vạn mảnh.

Lý Tử Ngư, xem như ngươi lợi hại!

Sáng sớm, xe ngựa thanh sắc lao như bay trong sương sớm.

Người đánh xe là Trì Mộ, ngồi phía sau chính là Lý Tử Ngư và Thanh Y. Thanh Y kia vẫn một thân y phục thanh sắc, mạng che mặt đã tháo xuống, mặt như hoa đào, thần sắc đã có chút uể oải biếng nhác. Lý Tử Ngư vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy, thay đổi một thân tử sắc y bào, hiện ra vài phần quý khí.

Lý Tử Ngư bằng mọi cách săn sóc Thanh Y.

“Sáng sớm sương nặng, có muốn khoác thêm kiện y phục hay không?”

Thanh Y quay đầu đi nơi khác không nói.

“Khó chịu? Ta ủ ấm tay cho ngươi.” Nói xong không đợi phân trần cầm lấy tay Thanh Y bao trong tay mình.

Trì Mộ ở phía trước cầm dây cương, khí trời buổi sáng lạnh, tay đã đông đến chết lặng. Nắm trong tay Lý Tử Ngư, lại là tay của Thanh Y kia.

“Người đánh xe gọi là Trì Mộ sao? Bảo hắn đem xe chạy chậm một chút, xe rất lắc lư chịu không nổi. Hôm qua đã quá mệt mỏi.” Thanh Y rốt cuộc lên tiếng, thanh âm vẫn giống với hôm qua lãnh đạm.

Lý Tử Ngư nói: “Trì Mộ, đem xe thả chậm lại chút.”

Rồi hướng Thanh Y nói: “Thực xin lỗi, đêm qua đã làm ngươi mệt rồi.”

Trì Mộ ngoảnh đầu lại, thật sâu liếc mắt nhìn chủ tử, đem dây cương thả chậm lại một chút.

“Hắn chính là người ngươi nói đưa tới hầu hạ ta? Cũng không tệ lắm.” Thanh Y tựa vào bên cửa sổ xe, miễn cưỡng nói: “Đem y phục trên người ngươi cởi ra, ta lạnh.”

Trì Mộ lại ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Lý Tử Ngư.

Lý Tử Ngư trầm ngâm một chút: “Trì Mộ, cởi áo ra.”

Trì Mộ cắn răng một cái, cởi y phục đưa qua, hạ mặt nói: “Quần áo lạnh che thân, được Thanh Dật công tử để mắt đến.” Sau đó hắn hơi một cái.

Thanh Y tiếp nhận y phục, run rẩy, cũng không phủ lên người, lại đắp trên chân.

Trì Mộ lần nữa ngoảnh lại nhìn Lý Tử Ngư, Lý Tử Ngư diện vô biểu tình, bàn tay rộng lớn vẫn chặt chẽ cầm lấy tay Thanh Y.

Sau khi Trì Mộ đi rồi, Lý Tử Ngư liên tiếp ở ba kỳ văn hội đoạt giải nhất. Sau đó liền không còn tham dự văn hội nữa, mà lấy thân phận Bạch Vương làm bình phán quan ở văn hội trước. Lần này cũng vậy.

Hôm nay văn hội chính thức một ngày. Sâu trong ô cửa vuông của Trương phủ, dưới chỗ rẽ hành lang, trên ghế đá bày dụng cụ tinh xảo, đựng hoa quả hiếm thấy, hổ phách mỹ tửu, sơn trân dã vị. Mọi người cũng không vì mỹ thực khắp nơi mà lưu luyến, chỉnh tề tụ họp trong đại sảnh phủ Thừa Tướng.

Thảm hồng sắc trải từ ngoài cửa đến chính sảnh, cuối cùng là bảo tọa của Bạch Vương. Bên trái Lý Tử Ngư là ghế dựa của hộ quốc Tướng Quân Triệu Thu Mặc, bên phải là ghế dựa của Thừa Tướng Trương Tri Chính.

Chẳng qua hôm nay hai ghế giữa đặt thêm một chiếc thứ ba, cùng song song với bảo tọa của Bạch Vương, ngồi một mỹ thiếu niên mắt như sao kim, người mà mọi người gọi là “Thanh Dật công tử”.

Trong đại sảnh không còn vẻ suy sút xa hoa của yến hội hôm qua, chỉnh chỉnh tề tề bày ra 200 bộ bàn, mặt trên là đầy đủ mọi thứ giấy và bút mực.

Đề mục do Bạch Vương từ trong một hộp ngà voi rút thăm.

Trong phòng tiếng chuông vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Trì Mộ cảm thấy nhàm chán, liền dạo chơi bên ngoài đại sảnh, tìm một hồi lang ngồi xuống, lấy chút rượu bên hành lang. Không biết uống nhiều ít, chỉ cảm thấy sắc mặt hồng nhuận, gió nam ấm áp dần tràn vào.

Chợt nghe có người phía sau cười bỡn cợt: “Đây là cái gọi là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu?”

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Thu Mặc bưng chén rượu cười đến vô cùng sáng lạn: “Tiểu Mộ Mộ, có muốn ta cùng ngươi không?”

“Ngươi không phải đi văn hội sao, một đám người đang chờ ngươi bình luận đó.” Trì Mộ nhìn Triệu Thu Mặc cười đến vui vẻ, tức giận trả lời: “Không được gọi ta Tiểu Mộ Mộ, rất không phẩm vị.”

“Không cảm thấy Tiểu Mộ Mộ và Tiểu Mặc Mặc rất xứng đôi sao?” Triệu Thu Mặc cười càng thêm sáng lạn.

Trì Mộ trực tiếp coi nhẹ vấn đề này: “Thanh Y kia là ai?”

Triệu Thu Mặc không hề gì nhún vai: “Ai biết? Hắn nơi nơi chốn chốn bắt chước ngươi, kỳ thật bắt chước một chút cũng không giống, chỉ có thể lừa được Tử Ngư não chết kia. Hơn nữa ngươi hiện tại không phải Thanh Y nữa, ngươi quản Thanh Y kia là ai làm gì? Không bằng theo ta đi.”

“Ngươi sao còn chưa quay về biên cương đi.” Trì Mộ đau thương cảm thán.

“Tiểu biệt thắng tân hôn, nhanh như vậy đã muốn cùng ta tiểu biệt rồi?” Ngón tay thon dài của Triệu Thu Mặc hữu ý vô ý gõ vào chén rượu, cười đến ý vị thâm trường.

Trì Mộ vặn vẹo đầu: “Mắt không thấy tâm không phiền.”

Bỗng nhiên trước mặt chạy tới một gã tiểu tư, trước cung kính thi lễ với Triệu Thu Mặc, khi quay mặt đối diện Trì Mộ lại như hung thần ác sát, biến sắc mặt so với thời tiết thay đổi còn nhanh hơn: “Bạch Vương muốn ngươi sang hầu hạ Thanh Dật công tử, ngươi ở nơi này nhàn hạ! Còn không mau đi!”

Trì Mộ nhún vai, thở dài hướng đại sảnh đi đến, Triệu Thu Mặc một phen giữ chặt ống tay áo của Trì Mộ: “Ta phải quay về Nam Cương, ngươi không thể bồi ta một lúc sao?”

Triệu Thu Mặc lôi kéo ống tay áo của y không buông, một mảnh đốm sáng nho nhỏ lưu lại trên tay áo y, khó bề phân biệt.

Trì Mộ không giãy giụa, cũng không quay đầu lại.

Cuối cùng Triệu Thu Mặc bất mãn buông tay.

Trì Mộ trở lại đại sảnh.

Sau khi trở lại đại sảnh vừa nhìn, tức giận đến hộc máu —— Vị Thanh Dật công tử kia chỗ nào cần người hầu hạ! Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, hết thảy văn nhân đều đang múa bút thành văn, một cây châm rơi trên mặt đất cũng làm con kiến sợ chết.

Thanh Dật công tử tựa vào ngực Lý Tử Ngư, vẻ mặt xa cách. Lý Tử Ngư đang cầm một quả mứt hạnh khô đút hắn ăn. Hai người điềm điềm mật mật, cùng không khí trang nghiêm của cả đại sảnh hoàn toàn không hợp.

Thừa Tướng Trương Tri Chính ở một bên đen mặt.

Nhìn thấy Trì Mộ, Thanh Y ôn hòa đẩy Lý Tử Ngư ra, thanh âm tinh tế như dây đàn, dễ nghe êm tai: “Trì Mộ, ngươi sang đây đấm chân cho ta. Ngươi không phải muốn làm nam sủng của Bạch Vương sao, bộ dạng xấu như vậy, nếu không học chút tài nghệ đấm chân bóp vai làm sao thành được?”

Nghe thanh âm của mình có thể nói ra lời ác độc như vậy, Trì Mộ cảm thấy có người đang dùng mũi đao ở trong lòng y khắc chữ.

“Trì Mộ, làm sao vậy? Sang đây.” Thấy Trì Mộ đứng không nhúc nhích, Thanh Y lại nói.

Trong đại sảnh có vài người đang múa bút thành văn ngẩng đầu nhìn động tĩnh của người trên bảo tọa.

Trì Mộ ngoảnh đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lý Tử Ngư.

Con cá chết, đây là lần cuối cùng ta tin tưởng ngươi, bảo hắn câm miệng! Đây là lần cuối cùng. . . . . .Bằng không lão tử mặc kệ nhiều như vậy, nhảy lên bóp chết ngươi cùng tên tiện nhân kia. . . . . .

Ta hôm qua thế nào lại tim đập dồn, ta thế nào lại thích ngươi —— Lão tử thật sự bị quỷ ám rồi!

Lý Tử Ngư nhìn nhìn Thanh Y, vẫn như cũ diện vô biểu tình: “Trì Mộ, ngươi ——”

Lời còn chưa dứt, một thanh âm lười biếng xen vào: “Tử Ngư a, bản tướng quân chân cũng đau, cho ta mượn người của ngươi đấm đấm nha?”

Triệu Thu Mặc lại chuyển hướng sang Thanh Y: “Ối, đã lâu không gặp! Cố nhân a. Tên đang đẹp lấy một cái “Thanh Dật” làm gì?” (=]]] iu chết Mặc Mặc rồi XD)

Thanh Y không đáp lời, hừ một tiếng, xoay đầu sang một bên.

“Ngươi sao giờ mới đến, đề mục đã ra rồi, tất cả mọi người đã viết được rất nhiều.” Lý Tử Ngư nhìn Triệu Thu Mặc, không nhanh không chậm hỏi.

“Ta đến để làm chi, xem hai người các ngươi thân thiết a?” Triệu Thu Mặc không khách khí ngồi xuống vị trí của mình, bày một tư thế thoải mái: “Tiểu Mộ Mộ, lại đây đấm chân cho bản tướng quân.”

Lại chuyển hướng sang Lý Tử Ngư: “Chân của mỹ nhân trong lòng không tự mình đấm hộ sao, không sợ bì kẻ khác sỗ sàng sao?”

Trì Mộ đứng tại chỗ, do dự. Ngẩng đầu liền đụng phải lông mày đang nhướng cao của Triệu Thu Mặc, tựa hồ đang hỏi: “Ngươi đấm cho hắn, hay đấm cho ta? Tự mình chọn.”

Advertisements

4 responses

  1. Dĩ nhiên là có chọn cũng chọn Tiểu Mặc Mặc rồi :”> mình bắt đầu thấy ngứa vs bạn Tử Ngư nha =.=

    27/08/2012 lúc 1:52 Chiều

    • Ta cũng ngứa tay mún ăn lẩu cá lắm rồi

      27/08/2012 lúc 2:13 Chiều

      • nếu là mình thì gả Mộ Mộ cho Mặc Mặc luôn (tên 2 người hợp thật chứ) :))

        28/08/2012 lúc 4:09 Sáng

  2. Bạn Ngư mún bị đem đi làm canh cá diêu a…..

    27/08/2012 lúc 9:22 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s